Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 64: Đánh tới cửa



Edit: Sahara

Mọi người không ngờ bên trong còn có nội tình như vậy, tức khắc liền có người nhìn không vừa mắt: "Phú Quý tẩu, cái miệng này của bà cũng thối quá rồi đấy. Một nàng dâu tốt như thế, sao bà có thể ở đó mà bôi nhọ người ta? Bà cứ chờ xem, Tần tẩu tử biết chuyện rồi không thu thập bà mới là lạ!"

Phú Quý tẩu đang lăn lộn kêu oai oái trên đất bỗng trắng bệch cả mặt mày, Tần mẫu quả thật đã để lại ấn tượng rất sâu cho bà ta. Phú Quý tẩu đột ngột trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh.

"Ta khinh!" Mã Đại Ni lại đá thêm một cước: "Bà còn muốn giả chết lừa chúng ta sao? Ta nói cho bà biết, loại người vô duyên vô cớ nhục mạ thanh danh người khác nhừ bà, đánh chết cũng đáng."

Mí mắt đang nhắm của Phú Quý tẩu chợt run nhẹ.

Trương Thúy Thúy ngăn Mã Đại Ni lại: "Về nhà trước! Chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy được!"

Tần Phương vẫn luôn chú ý Phú Quý tẩu, thấy mắt bà ta động đậy liền biết bà ta đang giả vờ, trước khi về còn lấy hết can đảm đánh Phú Quý tẩu thêm một chày: "Tam... Tam ca, tam tẩu ta sẽ không bỏ qua cho bà đâu!" Nói xong mới theo Trương Thúy Thúy và Mã Đại Ni trở về.

Chờ khi ba người đi rồi, những người còn ở lại mới quay sang hai mặt nhìn nhau.

Không biết là ai cảm thán nói một câu: "Bình thường thê tử của Phấn ca nhi hiền lành dịu dàng, ai ngờ lúc nổi giận lên lại hung dữ đến vậy."

Mấy người còn lại cũng sôi nổi phụ họa.

"Nhìn người Tần gia đi, đó mới gọi là đồng tâm! Chỉ nói riêng Tần Phương, tiểu cô nương kia ngày thường gặp người khác đều cúi đầu đỏ mặt, hôm nay vì bảo vệ tam tẩu của mình mà dám vung tay đánh người."

Lại nhìn Phú Quý tẩu đang nằm trên đất, có người không thích cái miệng nhiều chuyện của bà ta nên châm chọc: "Đừng giả vờ nữa, còn không mau trở về nghĩ cách đi, người Tần gia sắp đánh tới cửa rồi đấy!"

Loại người bôi nhọ danh dự người khác thật sự quá ác độc, đổi lại là ai đi nữa cũng không thích loại người này. Đã vậy mà Phú Quý tẩu còn bị người ta bắt tại trận.

Xác định mấy người Trương Thúy Thúy đều đi rồi, lúc này Phú Quý tẩu mới kêu ui da, đỡ lưng đứng dậy, chột dạ nói: "Ta không nói bậy, tất cả đều do ta tận mắt chứng kiến. Chẳng lẽ người Tần gia lại ngang ngược đến độ không cho người ta nói sự thật à?"

"Phú Quý tẩu, bà có thời gian ở đây biện minh với chúng tôi, thì chi bằng trở về nghĩ cách nên làm thế nào đi....."

Ba người Trương Thúy Thúy nổi giận đùng đùng trở về Tần gia. Lý Ỷ La lúc này đang nấu cơm với Tần mẫu trong phòng bếp.

Mừng Thọ Đồ vừa thêu xong, loại hàng tranh thêu lớn như vậy không thể thêu ra liên tục, nên Lý Ỷ La định nghỉ ngơi một thời gian. Trương Thúy Thúy và Mã Đại Ni bận buôn bán, nên công việc nấu cơm này do Tần mẫu và nàng đảm nhận.

"Ỷ La, con đang làm cái gì vậy?"

"Mẹ, đây là sương sáo, bây giờ trời nóng, ăn cái này có thể giải nhiệt."

"Con đúng là biết làm nhiều thứ." Tần mẫu cảm khái.

Lý Ỷ La hơi mỉm cười: "Lúc còn ở nhà mẹ đẻ, mỗi ngày con đều ở mãi trong tiểu viện, chỗ nào cũng không thể đi, ngay cả sân viện cũng không được, sáng mở mắt, đến tối lại đi ngủ, vì để giết thời gian, nên con mới học thêu và làm mấy thứ này." Bị nhốt trong tiểu viện là thật, có điều nguyên chủ hết thương xuân lại buồn thu, làm gì có tâm trạng mà làm những thứ này.

"Con ngoan, con chịu khổ rồi!" Tần mẫu đau lòng, vỗ vỗ đầu Lý Ỷ La.

"Mẹ, mẹ...." Tần mẫu vừa dứt lời liền nghe giọng Mã Đại Ni truyền từ ngoài sân vào.

"Chuyện gì? Làm gì mà kêu quan quát thế hả?" Tần mẫu đi ra khỏi phòng bếp, vỗ vỗ lòng ngực bị Mã Đại Ni làm giật mình.

"Ai nha, mẹ, mẹ không biết đâu, có người muốn hất phân và nước tiểu lên đầu Tần gia chúng ta."

"Nghĩa là sao? Thúy Thúy, con nói đi!" Tần mẫu nghiêm mặt.

Trương Thúy Thúy dạ, rồi kể lại chuyện ở bờ sông.

Tần mẫu nghe xong, sắc mặt đen kịt, cả người tức đến lạnh run: "Hay thật! Đây là muốn mạng của Ỷ La mà!"

Lý Ỷ La nghe xong cũng kinh ngạc đến mức buông luôn sương sáo trong tay. Nội tâm dâng lên chút tức giận. Nàng đặt chân đến thời không này, hiển nhiên phải sống theo nguyên tắc ở đây, Phú Quý tẩu kia lại dám bôi nhọ thanh danh người ta như vậy, nếu đổi thành người khác, e là đã sớm thắt cổ tự vẫn rồi.

"Ỷ La, con đừng sợ, chuyện này, mẹ nhất thời đòi lại công đạo cho con. Còn phải giải thích rõ ràng mọi chuyện với bên ngoài." Tần mẫu biết, dù họ có đánh đến cửa Trương gia, thu thập Phú Quý tẩu, thì e là trong thôn cũng đã có không ít tin đồn.

"Mẹ, bây giờ chúng ta lập tức đi đánh người à?" Mã Đại Ni đảo mắt một vòng, tiện tay cầm lấy con dao phay bên cạnh đá mài dao.

"Chờ lão nhị và Chung nhi về rồi nói. Thúy Thúy, con đi gọi lão đại và cha con về nhà ngay." Thời gian gần đây Tần phụ không đến nhà đại phòng, nhị phòng bên kia nữa. Mỗi ngày, sau khi Tần Phấn đi bán trên huyện về, ông đều kéo Tần Phấn ra bờ sông hoặc đến cửa thôn trò chuyện, đánh cờ với người khác.

Tần Phấn chưa bao giờ được Tần phụ đối đãi như vậy, tối đến còn vô cùng hưng phấn kể cho Trương Thúy Thúy nghe rằng mấy ngày nay Tần phụ đối với hắn rất tốt. Trương Thúy Thúy vừa nghe liền hiểu, khoảng thời gian trước đó, Tần phụ bị người nhà đối xử lạnh nhạt nên bị dọa sợ, muốn tạo lại quan hệ tốt với người nhà, nên bắt đầu từ đứa con trai chân chất này trước tiên.

Trương Thúy Thúy vội dạ một tiếng.

Thời điểm Tần Phấn và Tần phụ được Trương Thúy Thúy gọi về tới, trùng hợp cũng là lúc Tần Diệu và Tần Chung vừa về đến cửa.

Sau khi mọi người nghe kể lại chuyện một lần nữa, tất cả đều vô cùng tức giận. Chỉ có Tần Chung là không có chút cảm xúc kịch liệt nào, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra, hai mắt hắn lúc này lạnh như hồ băng, đôi tay giấu dưới ống tay áo đang nắm chặt lại, môi hơi mím, cằm cũng hơi căng cứng.

Tuy nhiên, lúc này lòng ai cũng đang ngập tràn căm phẫn, bên không ai chú ý đến chút biến hóa của Tần Chung.

"Lão già, chuyện này không thể bỏ qua được, bằng không ai biết người trong thôn sẽ nói Ỷ La thế nào?"

Sắc mặt Tần phụ thâm trầm, ông gõ gõ tẩu thuốc lên mặt bàn: "Đương nhiên là không thể bỏ qua như vậy được!"

Tần mẫu cùng Tần phụ dẫn đầu, mấy đứa con trai và con dâu theo sau. Ngay cả Tần Tử Viễn, nghe nói tiểu thẩm thẩm bị người ta ức hiếp cũng siết chặt nắm tay nhỏ, chạy theo sau người lớn trong nhà. Khuôn mặt nhỏ mum múp như bánh bao đanh lại, bày ra tư thế đi đánh nhau.

Lý Ỷ La vốn có hơi tức giận, nhưng thấy cả nhà đều vội vàng ra mặt cho nàng, trong lòng đột nhiên thấy ấm áp khôn cùng. Làm đương sự, nàng ngược lại lại là người bình tĩnh nhất.

Tần Chung đi song song với Lý Ỷ La, duỗi tay qua nắm lấy tay nàng. Tần Chung tuy gầy, nhưng dáng người lại cao hơn bạn cùng trang lứa, đôi tay với khớp xương rõ ràng, rất thon và dài, vừa nắm đã có thể bao gọn bàn tay Lý Ỷ La.

Giọng nói trước giờ luôn ôn hòa lúc này lại trầm thấp lạ thường: "Đừng sợ!" Bảo bối hắn đặt đầu tim, nâng niu trong lòng bàn tay mà lại bị người ta hãm hại như thế. Đánh một trận là có thể hả giận? Hai mắt Tần Chung càng sâu thẳm: Không! Hắn nhất định bắt đối phương phải trả giá gấp trăm lần. Cái gì mà quân tử không so đo cùng nữ nhân? Hắn không có cái quan niệm này. Đứng nói là nữ nhân, cho dù là trẻ con đi nữa, làm tổn thương người hắn để ý, hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn mà trả thù.

Lý Ỷ La ừm, rồi nhìn người nhà đi ở phía trước: "Ta không sợ!"

Chuyện lần này gây động tĩnh rất lớn. Phú Quý tẩu tung tin đồn về con dâu nhỏ của Tần gia, trùng hợp bị ba người chị dâu em chồng Tần gia bắt được rồi đánh cho một trận đã truyền khắp Tiểu Thanh Thôn.

Có người nói nên dạy cho Phú Quý tẩu một bài học nhớ đời. Người đàn bà này thường xuyên khoa môi múa mép, trước kia chỉ là chút chuyện lông gà vỏ tỏi nên không ai thèm để ý, nhưng lần này bà ta lại dám bôi nhọ thanh danh người khác. Cùng là nữ nhân, tất nhiên biết rõ tầm quan trọng của danh tiết. Nếu cô con dâu nhỏ của Tần gia nghĩ quẫn, vậy chính là trên lưng Phú Quý tẩu đã gánh một mạng người.

Có người lại nói, không có lửa thì sao có khói. Tóm lại là cô con dâu nhỏ của Tần gia chắc chắn có gì đó mờ ám, chiếc xe ngựa to đến đón nàng ta kia, không phải chỉ một mình Phú Quý tẩu thấy mà thôi.

Sau khi người một nhà Tần gia ra khỏi cửa, liền hùng hổ kéo đến nhà Trương Phú Quý. Người trong thôn bất kể là muốn xem kịch vui hay là thật lòng có chút lo lắng đều đi theo sau người Tần gia.

Trương Tiểu Đào từ xa xa nhìn Lý Ỷ La đi theo sau người Tần gia, mắt dấy lên sự lo lắng, ngay cả việc Tần Chung đang nắm tay Lý Ỷ La mà Tiểu Đào cũng không quan tâm đến. Trương Tiểu Đào cắn cắn môi, dậm chân một cái rồi cũng đuổi theo sau.

Thế nhưng mẹ của Trương Tiểu Đào đã kéo nàng ta lại: "Con theo xem thì được, nhưng lát nữa không được lên tiếng. Con hãy còn mà một cô nương, lúc nãy ở bờ sông lại hung dữ như vậy, sau này ai dám cưới con về chứ?"

Trương Tiểu Đào nhìn Lý Ỷ La mà lo lắng không thôi, nên chỉ nói có lệ với mẹ mình: "Con biết rồi." Rồi nhanh chóng thoát khỏi tay mẹ mình, nhanh chân đuổi theo.

Lúc đến nhà Trương Phú Quý, cửa nhà họ Trương đang đóng chặt.

Tần phụ đen mặt, trầm giọng nói: "Lão đại, lão nhị, đi mở cửa!"

Tần Phấn và Tần Diệu cùng dạ một tiếng. Cả hai cùng đến trước cửa Trương gia rồi một người bỗng giơ chân lên đạp mạnh lên cửa. Cánh cửa lung lay vài cái, rồi bản lề bị rớt xuống, sau đó thì cửa bị mở bung.

"Trương Phú Quý, ngươi lếch ra đây cho ta!" Sau khi cửa lớn bị mở, Tần phụ liền quát lớn.

"Các người đây là muốn làm gì?" Trương Phú Quý chỉ nhỏ hơn Tần phụ vài tuổi, hiện cũng đã làm gia gia, lúc đang sửa mấy các cuốc ở sân sau thì đột nhiên nghe một tiếng rầm thật lớn vang lên. Ông ta vội chạy lên trước, thì thấy cả một đám người đang đứng trước cánh cửa lớn đổ sập nhà mình.

Cửa nhà bị người ta đánh sập như thế, Trương Phú Quý tất nhiên là tức giận.

"Làm gì? Ngươi cứ gọi thê tử ngươi ra hỏi một chút thì biết!" Tần mẫu bước lên trước, lạnh lùng nói.

Mặt Trương Phú Quý biến sắc, ông ta chợt nhớ dáng vẻ đỡ lưng chống eo trở về của lão bà tử nhà mình, ông ta hỏi có chuyện gì thì bà ta ấp úng.....

"Lão bà tử, bà đi ra đây cho tôi!"

Không có động tĩnh!

"Nếu bà không ra, thì lập tức cút khỏi Trương gia!"

Lại đợi thêm một lát, bấy giờ Phú Quý tẩu mới chịu đi ra. Hai đứa con dâu của Phú Quý tẩu cũng đi theo sau. Các nàng nhìn thấy trước cửa tụ tập nhiều người, lại thấy người Tần gia đang nổi giận đùng đùng, thì đầu tiên là sợ hãi quay sang nhìn nhau, sau đó thầm nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan đến mẹ chồng mình, lập tức trên mặt liền lộ chút vẻ hả dạ.

"Nói! Bà lại làm ra chuyện gì mà khiến người ta đánh tới cửa hả?" Trương Phú Quý trừng mắt hỏi.

Phú Quý tẩu ấp úng không mở miệng.

"Bấy giờ biết chột dạ rồi? Thời điểm bà bêu xấu thanh danh người khác không phải rất lớn gan à?" Tần mẫu hừ lạnh: "Thúy Thúy, con nói đi!"

Trương Thúy Thúy dạ, nàng bước lên trước một bước, giọng điệu dịu dàng, kể lại mọi chuyện rành mạch, trật tự rõ ràng.

Tần phụ cũng hừ một tiếng: "Trương Phú Quý, chuyện này ngươi cần phải cho ta một lời công đạo. Người Tần gia chúng ta không thể bị người Trương gia các ngươi tùy tiện bôi nhọ như vậy được."

"Ta đâu có nói sai! Chiếc xe ngựa kia thật sự dừng trước cửa Tần gia, người đón con dâu nhỏ nhà các ngươi cũng thật sự là một người đàn ông." Phú Quý tẩu không phục, lẩm bẩm nói.

Trương Phú Quý hung hăng trừng mắt nhìn Phú Quý tẩu một cái: Cái bà nương chết tiệt này, mắt bị mù sao, còn chưa thấy rõ tình thế trước mắt?

"Miệng ngươi đánh rắm à?" Tần mẫu đột ngột phỉ nhổ một cái, sao đó thì cất cao giọng, nói bằng âm lượng đủ để tất cả mọi người đều nghe được: "Ỷ La nhà ta có tay nghề thêu thùa giỏi, được một vị phu nhân nhà giàu trên huyện coi trọng. Vị phu nhân kia thích Ỷ La nhà ta, nên mới cho xe ngựa đến đón nó. Người đàn ông mà Phú Quý tẩu nói chẳng qua chỉ là một hạ nhân trong nhà vị phu nhân kia. Vị phu nhân kia sợ lời đồn đãi vớ vẫn, nên mỗi lần cho xe ngựa tới đều có phái thêm một nha hoàn đi theo. Ỷ La và nhà hoàn ngồi trong xe, còn hạ nhân kia thì ngồi ở càng xe cùng với phu xe. Phú Quý tẩu, tại sao những chuyện này ngươi không nói, chỉ nói mỗi chuyện có nam nhân đón Ỷ La lên xe ngựa chứ? Ngươi còn dám nói không phải ngươi cố tình muốn hủy hoại danh tiết Ỷ La nhà ta?"

Một câu cuối cùng, Tần mẫu đột nhiên càng tăng cao giọng điệu hơn, thậm chí còn có chút bén nhọn, làm Phú Quý tẩu sợ tới mức phải lùi về sau mấy bước.

Những người đi theo sau xem chuyện ngẫm nghĩ nhớ lại đúng thật là có chuyện này, bọn họ xác thật nhìn nam nhân trên xe ngựa đúng là ngồi ở càng xe.

Mấy người lúc đầu còn nói không có lửa sao có khói, bây giờ đều sôi nổi sửa lời quay sang trách móc Phú Quý tẩu: "Phú Quý tẩu này cũng quá thất đức, một nàng dâu ngoan hiền thế kia mà bị bà ta bôi nhọ từ trắng thành đen."

"Tay nghề cô con dâu nhỏ Tần gia này cũng giỏi thật! Mấy ngày trước, Đào tẩu tử còn khen bức tranh kia thêu sống động như thật ấy, được phu nhân nhà giàu coi trọng cũng không có gì lạ. Nghe nói nàng ta còn dạy tay nghề thêu này cho mấy đại tẩu và tiểu cô (*em gái chồng) trong nhà, tiếc là thê tử Diệu ca nhi và thê tử Phấn ca nhi không có năng khiếu thêu thùa. Tần Phương thì học được một ít, hiện giờ đã có thể thêu đồ thêu bán được tiền...." Người trong thôn nhàn rỗi nên thường trò chuyện cùng nhau, nhà ai xảy ra chút chuyện gì đó cũng truyền đi rất nhanh.

"Thật à? Khó trách người Tần gia lại bảo vệ cô con dâu này như thế. Con dâu rộng lượng bậc này, ai mà không quý?"

"Ỷ La vốn dĩ rất ngoan, gặp các người có khi nào mà không ngọt ngào gọi một tiếng tẩu tử, thẩm thẩm không? Vậy mà trước đó các người lại nói Ỷ La bằng những lời lẽ thế kia, thật không thấy thẹn với lương tâm sao?"

"Tôi.... Tôi cũng đâu có nói cái gì...."

"Tôi đâu có... đâu có nói nó vụng trộm với người khác...." Phú Quý tẩu vẫn cứng cổ nói.

Từ vụng trộm vừa thốt ra, bàn tay Tần Chung đang nắm tay Lý Ỷ La đột ngột siết chặt hơn.

"Ngươi còn dám nói? Lời của ngươi không có ý này thì có ý gì hả? Đúng là đồ chết cũng không biết hối cải!" Thấy dư luận xoay chuyển, Tần mẫu cũng không nhiều lời thêm nữa. Hiện tại, bà chỉ muốn trút giận cho Lý Ỷ La.

Dứt lời xong, Tần mẫu liền tiến tới nắm tóc Phú Quý tẩu, tát bà ta mấy cái: "Ta cho ngươi nói năng xằng bậy...."

"Á....." Phú Quý tẩu bị đau đớn bất ngờ nên kêu lên, sau khi hồi thần liền muốn đánh trả. Trương Thúy Thúy, Mã Đại Ni thấy thế liền chạy đến.

Lý Ỷ La nhìn một màn này, bỗng nhiên có chút hưng phấn, rút tay ra khỏi tay Tần Chung, rồi đột ngột cầm khăn tay giơ lên òa khóc lớn tiếng: "Tại sao lại như vậy? Tôi chẳng qua cũng chỉ muốn kiếm thêm chút tiền mà thôi.... Hu hu hu.... Bị người ta nói thành như vậy, tôi còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa...."

Tần Chung lập tức ôm lấy Lý Ỷ La: "Nương tử....."

Mọi người nhìn thấy đều không khỏi đồng tình với Lý Ỷ La, rồi lại trách Phú Quý tẩu tạo nghiệt.

"Đừng đánh, đừng đánh nữa, còn đánh tiếp sẽ chết người đó....." Hai người con dâu của Trương gia lớn tiếng kêu lên, nhưng họ cũng chỉ đứng đó kêu lên vậy thôi, chứ chẳng nhúc nhích chân lấy một cái.

"Mẹ các ngươi, chỉ biết đứng xem! Còn không mau tới giúp ta! Hai kẻ không tim không phổi lòng dạ hiểm độc các ngươi, các ngươi chờ đó, đợi lão đại, lão nhị về rồi, ta nhất định kêu chúng thôi các ngươi...." Phú Quý tẩu bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, vừa hét vừa mắng hai người con dâu đang đứng xem náo nhiệt.

Trong mắt cô con dâu cả Trương gia hiện lên chút tức giận, nàng ta quay sang nhìn cô con dâu thứ Trương gia một cái, rồi cả hai cùng tiến tới kéo mấy người Tần gia ra, có điều cả hai dùng sức chẳng khác gãi ngứa là bao.

"Mẹ, mẹ, các người làm gì vậy?"

Giữa lúc Tần mẫu và hai người con dâu lớn Tần gia đang dạy dỗ Phú Quý tẩu một trận, thì hai người con trai nhà Trương gia cuối cùng cũng gánh củi trở về. Vừa thấy cảnh tượng trong sân, cả hai lập tức kêu lên thất thanh.

Tần phụ dẫn đầu hai đứa con trai đứng chắn trước mặt hai người con Trương gia, Tần Diệu nói với hai huynh đệ nhà Trương gia: "Mẹ của các ngươi hủy hoại thanh danh tam đệ muội nhà ta, tam đệ muội nhà ta thiếu chút nữa đã không sống nổi. Để mẹ và thê tử ta giáo huấn mẹ ngươi một trận, rồi bắt mẹ ngươi xin lỗi, trước mặt mọi người thừa nhận là do bà ta bịa đặt sinh sự, thì chuyện này sẽ được bỏ qua. Nhưng nếu bây giờ các ngươi muốn ngăn cản, Tần gia chúng ta cũng không phải người dễ ức hiếp, chúng ta sẽ theo các ngươi tới cùng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện