Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 70: Cường thượng!



Edit: Sahara

****Chắc cả nhà không hiểu tên chương lắm nhỉ??? Thử nghĩ theo hướng đen tối một chút là hiểu ngay ý mà hí hí hí!!!!!!

________

Trong lòng Lý Ỷ La vui vẻ, một mặt là không yên tâm để một mình Tần Chung đi thi, mặt khác là muốn nhân cơ hội này đi xem thử cảnh vật bên ngoài.

Nữ tử xuất giá, hộ tịch sẽ thay đổi theo họ của trượng phu. Muốn làm giấy thông hành* cũng cần đích thân trượng phu đến nha môn ký tên đồng ý. Nếu Lý Ỷ La nàng không thừa dịp này ra ngoài tham quan đây đó, thì với tính tình Tần Chung, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng ra ngoài một mình.

(*giấy thông hành: nguyên văn cover là lộ dẫn, khi đi ra hoặc vào một thành nào đó đều phải xuất trình giấy thông hành cho binh lính giữ cửa thành, đây là để phòng ngừa gian tế nước khác trà trộn.)

"Đảo mắt cũng tới cuối năm rồi, qua năm, Phương nhi cũng đã tròn mười sáu, hôn sự không thể kéo dài được nữa." Nói xong chuyện Tần Chung đi thi, Tần mẫu bất ngờ chuyển hướng câu chuyện lên người Tần Phương.

"Mẹ....." Tần Phương đang im lặng ngồi một bên lột đậu phộng cho mấy đứa bé, nghe Tần mẫu nói xong thì mắc cỡ đến mức muốn chui xuống khe đất.

"Các con cũng chỉ có một đứa muội muội này, hôn sự của nó, các con nhất định phải lưu tâm. Đợi qua năm thì bắt đầu để ý một chút, chọn lựa người thích hợp với muội muội các con." Tần mẫu nói chuyện này trước mặt mọi người chính là vì mục đích này.

Tần Chung ngồi bên cạnh Tần Phương, Tần Phương nhỏ hơn hắn chưa tới hai tuổi. Lúc Tần Phương còn nhỏ luôn luôn an tĩnh, rất ít nói chuyện, nhưng chỉ cần Tần Chung về đến nhà thì nàng sẽ lẽo đẽo theo bên cạnh Tần Chung. Khoảng thời gian Tần Chung bệnh nặng, ngoại trừ Tần mẫu, còn có Tần Phương luôn cẩn thận chăm sóc cho hắn.

Chớp mắt một cái, tiểu muội của hắn đã đến lúc xuất giá rồi!

Tần Chung duỗi tay, xoa xoa đỉnh đầu Tần Phương: "Phu quân của tiểu muội, nhất định phải lựa chọn kỹ càng!"

"Tam ca...." Tần Phương vừa thẹn thùng vừa bối rối, chỉ cần nghĩ đến chuyện phải gả đi, rời khỏi ngôi nhà này, nàng bỗng thấy hoang mang.

"Đừng sợ, muội còn có nhiều người thân như chúng ta đây, chúng ta nhất định sẽ chọn một phu quân thật tốt cho muội. Nếu thật sự bị người ta ức hiếp, thì trở về cáo trạng, chúng ta sẽ làm chủ cho muội." Tần Chung thấy Tần Phương lo sợ siết chặt nắm tay, liền nhẹ giọng trấn an.

"Đúng vậy, tiểu muội, xuất giá là chuyện vui, muội nhìn trong nhà mình xem, mấy ca ca muội không phải đều là phu quân tốt rất biết chăm sóc nương tử sao?" Trương Thúy Thúy cũng dịu dàng vỗ nhẹ lưng Tần Phương. Gả đến Tần gia, đại khái chính là chuyện may mắn nhất đời này của nàng. Tuy lúc trước cha chồng hồ đồ, nhưng mẹ chồng là người hiểu lý lẽ. Phu quân tuy chân chất, nhưng lại vô cùng thật lòng với nàng. Hiện tại cuộc sống ngày một tốt hơn, nàng cảm thấy tương lai ngập tràn hy vọng.

"Ừm..." Lời này của Trương Thúy Thúy thành công trấn an được Tần Phương, nghĩ đến thái độ của mấy ca ca đối với tẩu tử, sợ hãi trong lòng Tần Phương bỗng vơi đi rất nhiều. Nếu phu quân tương lai cũng giống mấy ca ca, vậy thì chuyện xuất giá cũng không đến nỗi đáng sợ lắm....

Tần mẫu suy nghĩ sâu xa hơn. Xuất giá, không chỉ xem nam nhân không thôi, mà còn phải xem gia cảnh bên nhà chồng có phức tạp hay không, tính tình mẹ chồng có cổ quái không? Đặc biệt là mẹ chồng, nếu gặp phải một mẹ chồng gò má trơ xương*, vậy thì con dâu nhất định chịu khổ rồi. Tần mẫu cũng là một mẹ chồng, đương nhiên biết tính tình mẹ chồng ảnh hưởng đến cuộc sống con dâu thế nào.

(*mẹ chồng gò má trơ xương: ý nói khuôn mặt nữ nhân gầy, xương gò má nhô cao, ông bà thường nói con gái hay đàn bà gò má cao thường rất hung dữ.)

"Nhà lão đại, nhà lão nhị, lúc các con về nhà mẹ đẻ ăn tết cũng hỏi thăm một chút, xem có người trẻ tuổi nào thích hợp không!"

Trương Thúy Thúy và Mã Đại Ni cùng đồng thanh dạ.

Quan hệ giữa Lý Ỷ La và nhà mẹ đẻ không tốt, Tần mẫu dĩ nhiên không bảo Lý Ỷ La làm chuyện này, hơn nữa người mà Lý gia quen biết đều ở huyện thành, là người giàu có, còn nhà họ là bình dân áo vải, Tần Phương lại là người nhút nhát, gả Tần Phương đến những nơi đó, Tần Phương làm sao ứng phó được? Bà không ham gả Tần Phương đến nơi nhà cao cửa rộng, chỉ cần phu thê Tần Phương biết chăm sóc, hòa thuận sống với nhau đến hết đời là đủ.

Nói xong việc này, Tần mẫu lại nói: "Năm nay thu hoạch trong nhà không tệ, mẹ muốn nhà ta ăn tết sung túc một chút. Lão đại, lão nhị, ngày mai hai con lên huyện mua ít đồ, chúng ta cùng đón một cái tết vui vẻ náo nhiệt."

"Bà ơi, bà ơi, cháu muốn ăn bánh, bánh...." Mấy tháng gần cuối năm này, Tần Tử Hạo càng ngày càng nói được nhiều từ hơn, lúc nào cũng chí cha chí chóe. Thậm chí lúc không có ai, một mình bé cũng có thể tự ríu rít suốt nửa ngày.

"Được, mua bánh, mua bánh! Mua bánh cho cháu ngoan của bà nữa...." Tần mẫu vui vẻ ôm Tử Hạo vào lòng, Tử Hạo liền đút một hạt đậu phộng cho bà nội bé: "Bà nội, ăn...."

Tần Tử Viễn nhìn thấy cũng không chịu thua kém, đứng dậy, hốt một nắm đậu phộng bỏ vào tay Tần mẫu: "Bà nội, ăn của cháu, của cháu nhiều hơn...."

"Được! Được! Được! Đều ăn hết! Đều ăn hết!" Tần mẫu được mấy đứa cháu dỗ cho vui vẻ không thôi.

Tần Tử Như nhìn một ít hạt dẻ còn sót lại trong tay bé, cũng đứng dậy bổ nhào vào lòng Tần mẫu, đút hạt dẻ vào miệng Tần mẫu: "Bà nội, ăn của cháu...."

Tần phụ nhìn mà ganh tị đỏ mắt: Mấy cháu trai, cháu gái nhà ông sao chỉ biết có lão bà tử vậy chứ?

Tần mẫu hôn lên mặt bọn trẻ mỗi đứa một cái: "Ngoan lắm, đều là cháu ngoan của bà!" Hôn xong, Tần mẫu bỗng nhiên nhìn về phía Tần Chung và Lý Ỷ La. Hai phu thê nhà kia đang kề tai thì thầm vô cùng thân mật.

Tần mẫu nhìn nhìn bụng Lý Ỷ La, rất buồn bực: Quan hệ giữa Chung nhi và Ỷ La tốt như vậy, tại sao mãi vẫn không thấy bụng Ỷ La to lên?

"Mẹ, cơm tất niên năm nay có phải ăn cùng với mấy người đại bá, nhị bá không?" Tần mẫu giao việc nấu cơm tất niên cho Trương Thúy Thúy, Trương Thúy Thúy tính toán một chút, mua bao nhiêu thức ăn còn tùy thuộc vào người nhiều hay ít.

"Cha bọn nhỏ?" Tần mẫu nhìn Tần phụ.

Tần phụ chợt khựng người, hút một hơi thuốc: "Dù sao cũng là người nhà, không ăn cơm tất niên cùng thì cũng hơi khó coi." Sau khi nói xong, Tần phụ mới phát hiện cả nhà đều đang nhìn mình bằng ánh mắt cảnh giác.

Hô hấp Tần phụ chợt đình trệ, vội nói tiếp: "Cha không có ý gì khác, chỉ là ăn chung một bữa cơm, cha tuyệt đối sẽ không đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của họ."

Tuy nhiên, cả nhà vẫn không mấy tin tưởng.

"Cha, chắc cha sẽ không mềm lòng nữa chứ? Lỡ như đại bá, nhị bá khóc lóc kể lể vài câu, cha lại đồng ý với những yêu cầu mặt dày vô sỉ của họ thì sao?" Tần Diệu dò hỏi.

"Lão tử đã nói không tức là không! Lời nói của ta rốt cuộc còn có chút giá trị nào không hả?" Tần phụ bực bội nói.

"Cái này cũng khó nói trước! Ai kêu cả đời của cha vẫn luôn giúp đỡ đại bá, nhị bá. Hiện giờ cha thay đổi nhanh như vậy, nhất thời chúng con không tin được cũng là lẽ thường thôi. Cha nhất định phải nhớ kỹ những lời hôm nay cha nói đó nha, nếu cha lại nuốt lời, chúng con sẽ.... Chúng con sẽ thật sự không tha thứ cho cha!"

Tần phụ đen mặt, liên tục hút mạnh mấy hơi thuốc: "Đúng là lời lẽ ranh con!"

"Nếu không phải trước kia ông luôn luôn như vậy, thì sao bọn nhỏ lại mất lòng tin với ông? Lão già, những gì ông nói đêm nay, cả nhà đều đã nghe thấy, nếu ông lại trở lời, tôi đây cũng không thèm bênh ông, ông cứ đi theo mấy huynh đệ kia của ông đi!" Tần mẫu hừ lạnh, nói thẳng.

Từ sau ngày Tần mẫu khóc lóc kể lể, thì mỗi lần đối diện với Tần mẫu, Tần phụ đều không được tự nhiên cho lắm, bây giờ nghe Tần mẫu nói như vậy, chút tức giận trong lòng ông lập tức biến mất: "Yên tâm đi! Sẽ không đâu!"

"Tốt nhất là vậy! Thúy Thúy, vậy con cứ chiếu theo người ba nhà mà chuẩn bị, ngày mai để lão đại, lão nhị lên huyện mua đồ." Tần mẫu dự định đợi sau khi Tần Phương xuất giá thì sẽ phân gia, Trương Thúy Thúy là trưởng tẩu, nên hiện tại bà bắt đầu ủy quyền cho Trương Thúy Thúy dần. Sau này hai phu thê già bọn họ sẽ đi theo con trai cả, nên bà vẫn biết chừng mực trong phương diện này.

Trương Thúy Thúy vội vâng dạ.

Ngồi trò chuyện thêm một lát rồi mọi người mới đi ngủ, mọi người ai về phòng nấy.

Tần mẫu nhìn Tần Chung cầm tay Lý Ỷ La cùng nhau về phòng, bước chân vừa chuyển, cũng đi theo sau hai người.

"Mẹ, có chuyện gì sao ạ? Lý Ỷ La và Tần Chung vừa vào phòng, Tần mẫu liền tới gõ cửa.

Tần mẫu cười nói: "Mẹ có chút chuyện muốn nói với hai con."

"Mẹ, vào trong rồi nói, bên ngoài gió lớn." Lý Ỷ La vội nói.

Tần mẫu theo lời bước vào, nhìn khắp phòng một lượt, nhìn thấy đồ vật bày trí chỉnh tề, cả căn phòng sáng sủa sạch sẽ, trên bàn còn trải một cái khăn, hoa văn trên đó là chính tay Lý Ỷ La thêu. Trên bàn còn có một bình hoa mai, án thư của Tần Chung được đặt sát cửa sổ, trên án thư bày biện sách vở, bút nghiên vô cùng ngăn nắp. Chăn nệm cùng giường cũng phí không ít tâm tư. Đồ trong phòng không nhiều, nhưng nhìn sơ lại có cảm giác lịch sự tao nhã.

"Thật là nên để nhị tẩu các con sang nhìn thử một chút, căn phòng của nó hoàn toàn trái ngược với phòng các con, chính là chuồng heo!"

"Mẹ, mẹ có gì muốn nói với chúng con vậy?" Lý Ỷ La ngồi xuống cạnh Tần mẫu, đã sắp đi ngủ mà Tần mẫu còn tới, nàng không tin là bà đến chỉ nói mấy thứ râu ria này.

"Đúng, đúng, mẹ muốn hỏi các con một chút chuyện...." Tần mẫu liếc nhìn Tần Chung và Lý Ỷ La, đánh giá cả hai một phen rồi nhỏ giọng hỏi: "Ỷ La, con và Chung nhi thành thân lâu vậy rồi, sao bụng con còn chưa thấy lớn?" Có phải là do Chung nhi, con bà không được không? Ban đầu, Tần mẫu cũng không nghĩ đến phương diện này, nhưng về sau ngẫm lại, cảm thấy khả năng này là lớn nhất, cho nên mới không nhịn được nữa mà đến hỏi.

Tần Chung ngồi bên cạnh Lý Ỷ La, vừa nghe Tần mẫu hỏi câu này, lỗ tai liền đỏ ửng lên, trong mắt lóe lên tia phấn khích. Mẹ cũng đã hỏi rồi, có phải nương tử sẽ viên phòng với hắn không?

Lý Ỷ La biết sớm muộn gì Tần mẫu cũng sẽ hỏi đến chuyện này, nếu đổi thành người mẹ chồng khác, e là đã sớm mắng nàng là đồ gà mái không biết đẻ trứng rồi. Lý Ỷ La cười cười: "Mẹ, con và tướng công..... còn chưa có viên phòng!" Lý Ỷ La cúi đầu, giả bộ ngượng ngùng.

"Tại sao?" Tần mẫu vừa nghe liền sốt ruột, thành thân đã hai năm, tại sao còn chưa viên phòng?

Tần Chung nhìn Tần mẫu đầy kỳ vọng, bắt đầu gõ nhịp ngón tay lên đầu gối theo thói quen, tốc độ gõ kia cho thấy tâm trạng hắn hiện tại đang vô cùng không bình tĩnh.

Lý Ỷ La liếc Tần Chung một cái, có hơi phát sầu, nói: "Sức khỏe tướng công vừa mới khá lên, con muốn bồi dưỡng cho chàng tốt hơn, vả lại chúng con cũng còn nhỏ, tránh cho nôn nóng nhất thời mà xảy ra chuyện đáng tiếc."

Tần mẫu vừa nghe thế, lập tức dao động, bà nắm tay Lý Ỷ La, nói: "Con dâu ngoan, khổ cho con!" Lâu như vậy mà bụng còn chưa lớn, người áp lực nhiều nhất chính là Ỷ La, Ỷ La có thể vì Tần Chung mà không vội viên phòng, đây là nhượng bộ bao lớn kia chứ?

Tần Chung: "..... Nương... Nương tử, thật ra thì sức khỏe ta đã tốt hơn rất nhiều rồi!"

Lý Ỷ La quay sang nắm tay Tần Chung: "Không sao đâu, tướng công, ta không chê bai chàng, chờ thêm một thời gian nữa cũng được!"

Tần mẫu trừng mắt liếc nhìn Tần Chung: "Sao con không hiểu cho khổ tâm của nương tử con hả? Chờ thêm ít lâu nữa thì có làm sao?" Đã hiểu nội tình, Tần mẫu cũng yên tâm, bà đứng dậy, nói: "Chung nhi, nữ nhân là số khổ, con phải cảm thông cho Ỷ La nhiều hơn. Mẹ đi đây, các con nghỉ ngơi sớm đi!"

Hy vọng trong mắt Tần Chung dần tan biến, ngón tay cũng lặng yên bất động, cả người như mất hết động lực.

Lý Ỷ La thấy Tần Chung mím môi, liền nhéo nhéo má hắn: ""Tần Tiểu Chung, không nhìn ra nha~, thì ra chàng là người háo sắc đến như vậy."

"Chúng ta là phu thê, vốn nên hành lễ nhân luân!"

"Ta cũng đâu có nói là không được! Những lời ta vừa nói với mẹ khi nãy đều là lời thật lòng, chúng ta muốn ở bên nhau cả đời, nếu bây giờ sốt ruột gây tổn hại cho thân thể thì biết tính sao? Chẳng lẽ chàng chỉ muốn viên phòng với ta mấy năm thôi sao?"

Lời nói to gan lớn mật của Lý Ỷ La làm Tần Chung xấu hổ, mặt mày đỏ bừng: "Nương tử, nàng......"

"Sợ cái gì? Nơi này cũng chỉ có hai ta!" Lý Ỷ La cười khúc khích, xoay mặt Tần Chung qua một bên rồi hôn vào má Tần Chung một cái: "Tướng công, đừng gấp, chúng ta vẫn còn nhỏ!" Nói xong tự mình ngáp một cái: "Ngủ thôi!"

Tần Chung cúi đầu đi theo sau Lý Ỷ La lên giường, trong lòng thì lẩm bẩm: Cứ nói nhỏ, rõ ràng đâu có nhỏ!

"Tướng công, thổi đèn!" Lý Ỷ La nằm xuống, vỗ vỗ người Tần Chung.

Tần Chung ừ, ngoan ngoãn nhổm dậy thổi đèn ở đầu giường.

Lý Ỷ La đã nhắm hai mắt lại rồi. Tần Chung thì khẽ nhíu mày, rất nhanh, ánh mắt Tần Chung ngưng đọng, dường như đã quyết định xong điều gì.

"Nương tử...."

"Hửm?"

"Chúng ta sinh con đi?" Vừa dứt lời, không cho Lý Ỷ La kịp phản ứng, Tần Chung đột ngột bổ nhào lên người Lý Ỷ La, tay lần dò vào trong y phục nàng, phải nói là đủ nhanh, đủ chuẩn, đủ tàn nhẫn!

"Tần Tiểu Chung!" Lý Ỷ La mở bừng hai mắt, giữ chặt tay Tần Chung, khiến Tần Chung không thể cử động được dù chỉ một chút.

"Chàng làm gì gấp gáp dữ vậy?"

Tần Chung thở hổn hển, giọng nói khàn khàn: "Ta không đợi được nữa!" Hắn đặt Lý Ỷ La lên đầu quả tim, hận không thể thời thời khắc khắc bỏ nàng vào túi tiền mang theo bên người. Mỗi ngày cùng nàng chung chăn chung gối, kêu hắn làm sao nhịn?

Cách lớp y phục mỏng manh, Lý Ỷ La cảm nhận được cây gậy cứng rắn nóng hổi đâm vào đùi nàng. Lý Ỷ La phì cười rồi duỗi tay xuống dưới.

"A...." Tần Chung đột ngột rên lên một tiếng.

Trong chăn vang lên âm thanh sột soạt, Tần Chung nằm trên người Lý Ỷ La, sắc mặt đỏ ửng, thở hổn hển từng hơi từng hơi một, hắn nhắm mắt lại, vùi đầu vào hổm cổ Lý Ỷ La, thần sắc như dục tiên dục tử.

Cản nhận hơi thở nóng bỏng quanh quẩn nơi hổm cổ và rái tai, Lý Ỷ La mím môi, vì sức khỏe của cả hai, nàng cũng có dễ chịu gì đâu!

Không bao lâu sau, thân mình Tần Chung bỗng run lên, một mùi hương nhàn nhạt lan tỏa khắp phòng.

"Ưm....." Tần Chung nhắm mắt, hơi thở dồn dập.

Lý Ỷ La đẩy thân mình Tần Chung xuống khỏi người mình: "Bây giờ được rồi chứ? Mau ngủ đi!"

Qua một hồi lâu, Tần Chung vẫn còn mở mắt, liếm liếm môi, cẩn thận cảm nhận dư vị của cái cảm giác bay bổng trên mây vừa rồi. Tần Chung nghiêng đầu nhìn Lý Ỷ La, khẽ lên tiếng gọi: "Ỷ La...."

Lý Ỷ La không trả lời.

"Ỷ La, ta còn muốn!" Vừa dứt lời, Tần Chung liền bổn cũ soạn lại, đè lên người Lý Ỷ La. Có điều, lần này không đợi Tần Chung kịp thực hiện ý đồ thì Lý Ỷ La đã mở mắt ra, chọt thẳng ngón tay vào giữa trán Tần Chung, dễ dàng đẩy hắn năm qua một bên.

"Có phải chàng thấy ngứa đòn, muốn ta đánh cho một trận thì mới vui đúng không?" Lý Ỷ La cao giọng hửm một tiếng, tay ấn mạnh một cái, Tần Chung liền nằm im không nhúc nhích.

Tần Chung: "......" Hiện tại, hắn cực kỳ không hài lòng vì sức lực Lý Ỷ La quá lớn.

Sau khi Lý Ỷ La ấn Tần Chung nằm xuống nửa bên giường còn lại, mới kế sát mặt đến hôn hắn một cái: "Được rồi mà! Ta thật sự là vì muốn tốt cho thân thể hai chúng ta! Chàng kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa đi, tướng công tốt của ta!"

Vừa đánh một gậy xong liền cho một quả táo ngọt, thế là Tần Chung dễ dàng bị Lý Ỷ La vuốt lông.

Chờ sau khi Lý Ỷ La ngủ, Tần Chung cười khẽ một tiếng, ở cùng Lý Ỷ La, hắn hoàn toàn bộc lộ hết tính khí trẻ con của mình. Tần Chung nghiêng người, nhẹ nhàng ôm Lý Ỷ La vào lòng, lúc này mới an ổn nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tần Phấn và Tần Diệu dựa theo sự an bày của Trương Thúy Thúy lên huyện thành mua đồ.

Tới buổi chiều, đại phòng và nhị phòng không cần đợi người Tần gia đến kêu, thì già trẻ đã tự dắt nhau đến cửa.

Nhiều năm qua đều đến ăn chùa, không ngờ năm nay bọn họ lại phá lệ mang theo một ít lễ vật mừng năm mới. Tuy một nhà mang theo mấy quả trứng gà, một nhà khác mang theo ít đồ khô, nhưng tóm lại cũng đã có chút ý thức tự giác việc đến nhà người khác làm khách.

Nhưng con người một khi đã dưỡng thành thói quen, thì nào dễ dàng thay đổi như vậy. Trên bàn cơm tất niên, mấy người lớn bên đại phòng, nhị phòng liều mạng ra sức gắp thức ăn cho mấy đứa trẻ nhà bọn họ.

Tôn thị vừa ăn vừa nói: "Đệ muội, cuộc sống bây giờ của nhà muội đúng là đại phú đại quý nha, nhìn chúng ta mà xem, ngay cả ăn tết cũng chỉ có thể húp cháo loãng."

Tần mẫu hừ lạnh: "Muốn ăn thì ăn, không ăn thì cút! Các người ăn cháo loãng thì trách được ai? Ai bảo các người không cố gắng phấn đấu, suốt ngày chỉ biết dòm ngó đồ của người khác."

Miệng lưỡi Tần mẫu vốn dĩ lợi hại, vậy mà phụ nhân hai phòng kia cứ cố tình trêu chọc bà, vì vậy trước giờ bà luôn chửi thẳng mặt, không hề lưu tình.

"Chúng ta tốt xấu gì đều là người một nhà, các người mỗi ngày ăn thịt ăn cá, lại nhẫn tâm nhìn chúng ta ăn trấu ăn cỏ hay sao?"

(*trấu: hạt lúa sau khi đi xay sẽ được gạo, xác lúa hay vỏ lúa được gọi là trấu hoặc vỏ trấu.)

_________

Tác giả có lời muốn nói: Đánh thì đánh không lại, từ nay về sau, Tần Chung chỉ có thể lấy nhu khắc cương, vì được gần gũi nương tử mà hao hết tâm tư.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện