Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 78: Thi xong



Edit: Sahara

Leng keng, leng keng, leng keng!

Chờ sau khi tất cả thí sinh vào trường thi, lầu canh liền gõ vang ba hồi chuông, tiếng chuông vang vọng toàn trường. Tiếp theo đó là tiếng khóa sắt lớn khóa lại cánh cổng trường thi.

Thí sinh đi vào, mỗi một lần đều phải ở bên trong đến hai ngày, người tới đưa tiễn tất nhiên không ngốc mà đứng chờ suốt bên ngoài. Khi cổng trường thi khóa lại, người tới tiễn thí sinh cũng rời đi. Lý Ỷ La nhìn thoáng qua cánh cổng lớn của trường thi một lần, rồi cũng xoay người rời đi.

Vào trường thi, Tần Chung dựa theo mã số tìm được vị trí của mình. Trường thi đã được tu sửa, Đại Việt đã cải tiến rất nhiều so với tiền triều, ít nhất sẽ không xảy ra chuyện thí sinh đang ngồi trong trường thi còn bị dội ướt như gà rớt vào nồi canh.

Mỗi một thí sinh đều có gian phòng thi đơn độc của mình, dùng một tấm ván dày lạnh băng làm giường. Ăn, uống, ngủ, nghỉ đều ở trong này. Cũng may là nhà xí khá sạch sẽ.

Trường thi có cung cấp chăn nệm, nhưng chăn nệm có thể tốt được bao nhiêu, nghĩ cũng biết. Cũng không biết mấy chiếc chăn này đã bị bao nhiêu người dùng qua. Phía trên đều kết thành đốm.

Chăn nệm như vậy cũng chỉ có tác dụng tượng trưng, nếu thật sự dùng để chống lạnh, chỉ sợ đến nửa đêm sẽ bị chết rét mất. Trước giờ Tần Chung luôn thích sạch sẽ, mà Lý Ỷ La chẳng những dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, còn phải sạch đến mức đẹp mới thôi. Ở chung với Lý Ỷ La lâu rồi, Tần Chung phát giác mình càng không chịu nổi dơ bẩn hơn trước kia.

Còn chưa tới thời gian phát đề thi, tất cả thí sinh đều nhân thời gian này dọn dẹp phòng một chút. Tần Chung cau mày, dùng hai ngón tay kẹp cái chăn dơ bẩn kia quăng vào một góc, rồi lấy khăn lau sạch sẽ chiếc giường. Vốn định không dùng tới cái chăn kia, nhưng nghĩ đến việc áo choàng mà Lý Ỷ La làm cho hắn sẽ nhào nát, đôi mắt đen nhánh lại lóe lên tia đau lòng.

Cố lấy hết tinh thần lôi cái chăn kia trở về, trải lên ván gỗ, tiếp theo lại lấy chiếc chăn đơn Lý Ỷ La chuẩn bị sẵn trước đó trải tiếp lên trên, cuối cùng là phủ thêm một tấm khăn trải giường màu sắc thanh nhã. Rốt cuộc thì cái chăn ghê tởm kìa cũng bị che khuất hoàn toàn, tuy trong lòng còn có chút khó chịu, nhưng Tần Chung vẫn nhịn xuống. Mặc kệ thế nào, cũng không thể làm hỏng áo choàng của Ỷ La.

Đeo đôi bao tay Lý Ỷ La may cho mình vào, khoác thêm áo choàng lông ngỗng, ngồi giữa căn phòng bốn bề gió lạnh, người khác đều lạnh đến phát run, Tần Chung lại không cảm thấy lạnh một chút nào. Nhìn mấy thí sinh khác xoa xoa tay run cầm cập, Tần Chung không kiềm được mà cong khóe môi đắc ý.

Một lát sau, giám khảo đi vào, bắt đầu phát đề thi.

Sau khi đọc đề thi, Tần Chung phát thảo một bản nháp trong lòng, rồi lập tức hạ bút.

Trong lúc Tần Chung làm bài thi, Lý Ỷ La đang hứng thú dạt dào đi dạo dọc đường phố Ích Dương phủ. Tần Chung quá dính nàng, nàng vừa đi, Tần Chung sẽ kiếm cớ đi theo ngay. Vì không muốn làm chậm trễ việc học của Tần Chung, nàng đành phải nhẫn nại. Bây giờ Tần Chung không ở đây, nàng phải tranh thủ dạo chơi thỏa thích.

Đi dạo được một lúc, nàng bỗng thấy bảng hiệu Cẩm Tú Phường.

Quả không hổ là phường thêu lớn, quy mô đúng là không nhỏ.

Lý Ỷ La lập tức đi vào Cẩm Tú Phường, thấy ở đây bày biện cũng giống như cửa tiệm ở Vân Dương huyện. Tầng một là một ít hàng thêu, những hàng thêu tinh phẩm đều để ở tầng hai.

Lý Ỷ La tham quan đại khái, mặt hàng ở đây không khác Vân Dương huyện bao nhiêu. Nháy mắt, Lý Ỷ La không còn hứng thú. Có thể những hàng thêu chất lượng cao còn chưa trưng ra trong tiệm.

Đi dạo được một hồi, Lý Ỷ La liền về khách điếm. Ban đêm bỗng nổi gió lạnh, nàng có chút lo lắng, không chuẩn bị chăn, không biết mấy chiếc áo choàng có đủ chống rét hay không?

Mà người đang được Lý Ỷ La lo lắng lúc này đã dừng bút, cởi áo choàng chuẩn bị đi ngủ. Nhìn các thí sinh ở mấy phòng thi khác lạnh đến run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau, ai đó cố ý cởi áo choàng giũ giũ phát ra âm thanh thật lớn.

Thi sinh ở phòng thi đối diện nhìn sang. Từ lúc phát đề thi, tên gia hỏa ở đối diện kia liền bắt đầu làm bài, đầu cũng thèm ngẩng lên. Đợi khi hắn suy nghĩ xong bản nháp, đang muốn chép lại lên giấy, thì Tần Chung ở bên kia đã sớm làm bài xong rồi. Cái này cũng thôi đi, nhưng tại sao những người khác đều lạnh đến phát run, mà Tần Chung lại giống như không có cảm giác gì cả? Còn có, thứ trên tay hắn ta là cái gì? Thứ đó đeo lên tay, thoạt nhìn hình như là rất ấm. Đặc biệt nhất là lúc giữa trưa, thời điểm tên đối diện kia ăn cơm, hộp cơm vừa mở ra, mùi thơm nồng đậm lập tức lan tỏa khắp trường thi, làm mấy thí sinh ngồi gần phòng thi của hắn ta cứ liên tục nuốt nước miếng ừng ực.

Khoe khoang đủ rồi, động tác của Tần Chung lúc này mới nhẹ lại. Trên áo choàng dường như còn lưu lại mùi hương của Lý Ỷ La, Tần Chung đấp áo choàng lên người, dưới ánh nên loe lói của trường thi mà chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, buổi chiều ngày hôm sau, cửa trường thi mở ra, các thí sinh đồng loạt rời khỏi trường thi. Có điều dáng vẻ ai nấy cũng đều khó coi, có người môi trắng bệch, có người mặt tái nhợt.

"Tướng công!" Lý Ỷ La liếc mắt một cái liền thấy ngay Tần Chung trong đám đông. Sắp tròn mười tám, thân hình hắn thẳng tắp như tùng. Đặc biệt là giữa một đám thí sinh chịu đủ tàn phá, Tần Chung càng như trăng sáng trong đêm.

"Nương tử........" Tần Chung vừa ra khỏi trường thi liền tìm bóng dáng Lý Ỷ La, hai người cơ hồ là nhìn thấy nhau cùng một lúc.

"Tướng công, có mệt không?" Lý Ỷ La vội nắm lấy tay Tần Chung.

Tần Chung cười lắc đầu: Lần thi này, hắn không thấy mệt mỏi chút nào!

Lý Ỷ La thấy sắc mặt Tần Chung hồng hào, tóc tai không có một sợi tán loạn nào thì mới yên tâm. Cũng biết những đồ án mình thêu thêm vào y phục Tần Chung trước đó đã có tác dụng.

"Tướng công, y phục ta làm cho chàng có ấm không?"

"Ấm, rất ấm!"

"Hừ!" Hai người đang nắm tay nói chuyện, thì một người vừa đi ngang qua Tần Chung bỗng hừ mạnh với Tần Chung một tiếng. Tần Chung chẳng những không giận, mà còn chắp tay thi lễ với đối phương: "Huynh đài!"

Người kia có hơi không được tự nhiên. Hai ngày dự thi, hắn thấy Tần Chung thong thả làm bài, ăn, ngủ, nghỉ,.... Tần Chung có áo choàng giữ ấm không nói làm gì, mấu chốt là lúc ăn cơm. Ngày đầu tiên thì bị mùi thơm của thức ăn làm chảy nước miếng, tới ngày hôm sau, hắn tưởng có thể yên ổn rồi, bởi vì ngày đầu tiên còn có thể mang đồ ăn vào, ngày hôm sau thì mọi người chỉ có thể ăn lương khô mà thôi. Cùng là lương khô, nhưng bất luận là bánh, hay thịt khô mà Tần Chung lấy ra đều rất thơm, vừa ngửi mùi đã muốn ăn....

Hắn bị cơn thèm làm cho không tập trung tinh thần được, phải rất lâu mới làm bài xong.

Bản thân giận chó đánh mèo người ta, người ta lại lấy lễ tương đãi, cho nên vẻ mặt vị thí sinh kia mới không được tự nhiên. Hắn ta cũng thi lễ đáp lại Tần Chung rồi vội vàng bỏ đi.

Lý Ỷ La nhìn không hiểu gì hết: "Chuyện này là sao?" Đang êm đẹp tự nhiên hừ bọn họ, rồi lại xấu hổ bỏ đi?

Tần Chung cười khẽ: "Vị huynh đài kia hâm mộ ta có được một nương tử tốt như nàng!"

Lý Ỷ La trợn tròn mắt, nàng mới không thèm nghe Tần Chung thổi phồng, người ta căn bản là không quen nàng có được không?

Tối đến, Tần Chung tắm rửa sạch sẽ thoải mái, môn thi tiếp theo cách một ngày nữa mới bắt đầu, ngày mai có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hai phu thê ôm nhau cùng ngồi bên chậu than sưởi ấm mà trò chuyện.

Lý Ỷ La chợt nhớ đến bộ dáng quái dị của các thí sinh sau khi đi ra từ phòng kiểm tra, lập tức hỏi: "Tướng công, hôm qua trong phòng kiểm tra đã kiểm tra cái gì? Sao dáng vẻ mọi người lại kỳ lạ như vậy?"

Tần Chung lập tức có chút không tự nhiên.

Lý Ỷ La nắm chặt tay Tần Chung: "Nói! Sao lại như thế?" Trong mắt Lý Ỷ La chợt lóe đóm lửa.

Tần Chung hơi xấu hổ trả lời: "Mọi người đều phải cởi hết y phục, mỗi người đều bị kiểm tra cẩn thận, bao gồm..... Phía dưới!"

Lý Ỷ La à, lúc đầu nàng còn chưa kịp hiểu phía dưới là chỗ nào, khi nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Tần Chung, lúc này mới chợt bừng tỉnh: "Thì ra là vậy! Hèn gì ai đi ra từ phòng kiểm tra cũng đều có vẻ mặt cổ quái."

Lý Ỷ La chọt một cái vào trán Tần Chung: "Vậy còn chàng? Hôm qua ta thấy chàng hình như không hề để ý đến."

"Ừm! Tất cả mọi người đều như vậy, không sao!" Kỳ thật hắn cũng ngại, thời điểm mấy quan sai kìa sờ lên người hắn, hắn dựng lông tơ khắp người, đặc biệt là nơi đó còn bị lột ra xem.

Nhưng khi hắn nhìn qua bốn người thí sinh còn lại, chút cảm giác xấu hổ kia lập tức biến mất, cả người như tỏa sáng, ý chí chiến đấu dâng cao.

Lý Ỷ La đâu biết tâm trạng Tần Chung đã trải qua quá trình biến hóa thế nào, thấy hắn nói năng bình thường, cũng chỉ cho là hắn không thèm để ý mà thôi. Nhưng trong lòng nàng vẫn thầm tặc lưỡi, việc kiểm tra này cũng biến thái quá đi. Hơn nữa, đây mới chỉ là thi phủ, nếu Tần Chung thi đỗ, thì phía sau còn có thi viện, thi hương, thi hội....

Thân mình Lý Ỷ La run lên, đi thi đều phải bị người ta sờ mó khắp người. Nàng quay sang vuốt ve mặt Tần Chung: "Tướng công, làm khó chàng rồi!"

Ngày hôm sau, tâm tình Tần Chung dường như rất phấn khích, so với trước kia lại càng dính Lý Ỷ La hơn. Đi đến đâu cũng kè kè sát bên. Lý Ỷ La vừa nhìn hắn, hắn liền cười với nàng, trông có vẻ cực kỳ thỏa mãn....

Lý Ỷ La sờ sờ trán Tần Chung: Đâu có sốt, đi thi còn có thể làm con người ta trở nên bất thường thế này sao?

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Chung (ta là một tiểu mao tặc): hì hì hì hì hì.........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện