Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 85: Tần tiểu tiên nữ



Edit: Sahara

Lý Ỷ La xem như đã hiểu, đối với chuyện hôn nhân do lệnh cha mẹ, lời mai mối, Tần Phương cảm thấy sợ hãi. Thiếu niên kia cứu Tần Phương một lần, tất nhiên không thể nói là thích, nhưng nhân phẩm đáng tin, ít nhiều gì cũng khác với những người đến đề thân chưa từng gặp mặt lần nào.

Lý Ỷ La vỗ vỗ mu bàn tay Tần Phương: "Chuyện này phải nói cho mẹ biết, chúng ta không vội định hôn sự, cứ từ từ!"

"Mẹ biết chuyện rồi có mắng muội không?" Tần Phương có hơi sợ, chuyện này có bị xem như lén lút định tình không?

Lý Ỷ La buồn cười gõ đầu Tần Phương: "Nghĩ cái gì thế? Hai người cũng đâu làm ra chuyện gì vượt quá lễ giáo."

Tần Phương hít sâu một hơi, đi theo Lý Ỷ La tìm Tần mẫu.

Sau khi Tần mẫu nghe đầu đuôi câu chuyện xong thì im lặng, một lúc lâu sau mới hỏi Tần Phương: "Sao con không nói cho mẹ biết chuyện này?"

Tần Phương tự nắm chặt hai tay mình: "Con không biết nói thế nào."

Tần mẫu thở dài, bả nói cho Lý Ỷ La biết về tình hình trong nhà Triệu Thiên Tứ: "Vốn dĩ Triệu gia kia cũng không tệ, nhân khẩu đơn giản. Đặc biệt là tiểu tử kia, vừa có bản lĩnh, lại là người kiên định. Ban đầu mẹ đúng là rất hài lòng. Nhưng mà.... Aiz.... Nói gì thì hành vi ngày hôm ấy của bọn họ đúng là thất đức. Hoàng Quế Hoa kia nhìn bề ngoài thì rất hòa đồng, nhưng từ chuyện bà ta làm đủ để nhìn ra bà ta là người toan tính. Nếu bản thân Phương nhi cứng rắn hơn một chút, nhân phẩm tiểu tử kia tốt thì cũng có thể gả đi. Suy cho cùng, muốn tìm một gia đình hoàn toàn hợp tâm hợp ý cũng không phải dễ."

Lý Ỷ La im lặng nghe Tần mẫu nói. Đạo lý này không sai, mỗi nhà đều có một cái khó, nếu muốn tìm một gia đình thập toàn thập mỹ, thì e là cả đời Tần Phương cũng không xuất giá được.

"Nhưng mà tính tình này của Phương nhi, nếu gặp trúng người có tâm cơ, sợ là sẽ bị ức hiếp chết mất." Tần mẫu rầu thúi ruột, bà lo cho hôn sự của con gái như ngồi trên đống lửa, sợ lỡ như sơ sẩy sẽ đẩy con mình vào hố lửa. Cũng tự hối hận sao trước kia không uốn nắn tính tình Tần Phương, để Tần Phương mạnh mẽ hơn.

Vành mắt Tần Phương đỏ ửng, hai tay càng nắm chặt vào nhau: "Đều tại con vô dụng!"

Lý Ỷ La vỗ lưng Tần Phương: "Tính cách hòa thuận đâu phải là lỗi của muội!" Nàng nhìn Tần mẫu, ý kiến có hơi khác với bà: "Mẹ, mẹ nói ngày đó Triệu Thiên Tứ đã bỏ về trước, có thể thấy được hắn cũng không đồng ý việc làm này của mẹ hắn, không phải là một kẻ ngu hiếu. Con cảm thấy không cần phủ định quá sớm, cứ hỏi thăm thêm một chút, nếu cha mẹ hắn thật sự là người không đàng hoàng, lúc đó hãy nói sau. Hơn nữa, nhà bọn họ có hai người con, nói câu không nên nói, sau này nhà bọn họ phân gia rồi, cha mẹ hắn nhất định phải đi theo đại ca hắn. Nếu như vậy thì chỉ cần tính tình tiều tử kia không tệ, cuộc sống sau này của tiểu muội sẽ hạnh phúc thôi."

Tần mẫu nghe Lý Ỷ La phân tích thì rơi vào suy nghĩ sâu xa, một lúc lâu sau mới gật đầu: "Ỷ La, con nói cũng có lý, vậy thì cứ quan sát thêm một thời gian nữa vậy."

"Nhìn xa hơn, tướng công vừa đỗ tú tài, lựa chọn của chúng ta cũng nhiều hơn, không nhất định phải là người nơi này, biết đâu ở nơi khác còn có nhà tốt hơn."

Lý Ỷ La vừa nói lời này, sắc mặt Tần mẫu liền thư thái hơn rất nhiều. Từ khi Tần Chung đỗ tú tài, người đến cửa đề thân quả thật là nhiều hơn trước.

Chuyện này luôn nằm trong lòng Tần mẫu, bà nghe Lý Ỷ La phân tích xong thì không có chặt đứt con đường này nữa, mà âm thầm hỏi thăm cặn kẽ tình hình nhà Triệu gia.

Mấy ngày nay Tần Chung luôn đi sớm về trễ, bận rộn suốt năm sáu ngày trời, rốt cuộc cũng hoàn thành việc xã giao.

Tối đến, lúc Tần Chung trở về, Lý Ỷ La thấy mặt hắn hơi đỏ, nàng tiến tới ngửi ngửi miệng Tần Chung: "Chàng uống rượu?"

Tần Chung sửng sốt, sau đó hai mắt trở nên mơ hồ, hắn bổ nhào lên người Lý Ỷ La: "Ỷ La, Ỷ La.... "

Lý Ỷ La tức giận đánh một cái lên lưng Tần Chung, nhéo tai hắn: "Trước khi đi chàng đã nói với ta cái gì? Cho chàng đi xã giao nhưng không được uống say. Chàng thì giỏi rồi, uống say khướt mới bò về."

Tần Chung dường như không hề nghe thấy, cứ luôn miệng gọi Ỷ La.

Lý Ỷ La dìu Tần Chung về phòng, để hắn nằm lên giường.

Chờ khi Lý Ỷ La ra ngoài lấy nước, hai mắt Tần Chung đột ngột mở ra, vô cùng thanh tỉnh, làm gì có chút men say nào.

Tiếng bước chân của Lý Ỷ La vang lên, Tần Chung lại vội vàng nhắm mắt.

"Ỷ La, Ỷ La....."

Lý Ỷ La trả lời: "Đừng gọi nữa!" Vắt khô khăn, lau mặt cho Tần Chung. Lúc nàng muốn đứng dậy thì đột ngột bị Tần Chung giữ chặt kéo lại, nên cứ thế ngã đè người Tần Chung.

"Ỷ La, ta rất nhớ nàng...." Hơi ở ấm áp của Tần Chung phả trên đỉnh đầu nàng,  giọng nói mang theo một chút men rượu, lại chứa một chút uất ức.

"Nhớ ta cái gì? Không phải ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau sao?"

"Không phải, mấy bữa nay, ban ngày chúng ta không có ở bên nhau. Tối đến, ta còn chưa nói được mấy câu thì nàng đã ngủ mất rồi."

Lý Ỷ La phì cười, Tần Chung uống say thật giống một đứa trẻ.

"Được rồi, tướng công, về sau ta nhất định sẽ nói chuyện với chàng nhiều hơn, chàng để ta đứng dậy trước đã." Lý Ỷ La làm bộ muốn đứng dậy.

Ngay lúc này, Tần Chung đột nhiên trở mình, hai tay chống xuống giường, hai mắt mở to dọa người, bình tĩnh nhìn Lý Ỷ La: "Ỷ La, nàng làm ta đi!"

Hả?

Lý Ỷ La sờ trán Tần Chung, cảm thấy hơi nóng: "Quả nhiên là uống say, lời nói không biết xấu hổ như vậy cũng nói ra được." Ngày mai nàng nhất định phải lấy mấy lời này chọc hắn một phen mới được.

Tần Chung chậm rãi cúi đầu xuống, chóp mũi hai người gần như kề sát vào nhau, hai mắt hồng hồng: "Sức ta không lớn bằng nàng, làm không được nàng, vì vậy, nàng làm ta đi! Được không, Ỷ La, nàng làm ta đi mà~~."

Lý Ỷ La: "......." Cái.... Cái tiết tấu này không đúng nha! Nàng đã bức Tần Chung đến mức độ này rồi sao? Lý Ỷ La bỗng thấy tội lỗi quá!

Tần Chung bắt đầu cọ sát trền người Lý Ỷ La, hơi thở dần dần nặng nề hơn, còn luôn miệng bảo Lý Ỷ La làm hắn đi, hai mắt cũng rưng rưng ngập nước.

Một tay Lý Ỷ La túm lấy Tần Chung ném qua bên cạnh, hung tợn nói: "Đây là chàng tự chuốc lấy đấy nhé!"

"Ừm, ta tự chuốc lấy~~~" Hai mắt Tần Chung ướt át, còn liếm liếm môi.

Lý Ỷ La: "......" Đồ mất nết này, nàng đường đường là một tiểu cô nương mà bây giờ bị xem thành một tên đàn ông lưu manh.

Lý Ỷ La siết nắm đấm phát ra tiếng kêu răng rắc.

Tần Chung run lên, càng tăng thêm vẻ ướt át trong mắt.

Chốc lát sau, trong phòng vang lên tiếng thở dốc nặng nề của Tần Chung, ngay khoảnh khắc phóng ra, Tần Chung gầm lên một tiếng bên tai Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La: "........" Giỏi ghê chưa! Tần Tiểu Chung uống say rồi liền buông thả bản thân.

Lý Ỷ La lau khô tay mình, vỗ vỗ lên gương mặt còn đang mơ màng của Tần Chung: "Dậy đi, mau đi tắm!"

Tần Chung mở to mắt: "Ngủ?"

"Ngủ!"

Tần Chung thầm than thở, giả say mà vẫn không thực hiện được ý đồ. Hắn dịu dàng duỗi tay tới: "Nương tử, hiện tại ta đã là người của nàng, nàng nhất định phải chịu trách nhiệm với ta~~~"

Khoe miệng Lý Ỷ La co rút, liền đẩy Tần Chung ra, nhìn bộ dạng này của Tần Chung chắc chắn không thể tự mình đến phòng tắm rồi, nàng đánh phải mang cái thùng lớn vào phòng, đổ đầy nước, lột sạch đồ Tần Chung ra rồi ném hắn vào thùng.

"Nương tử...."

"Gì?" Lý Ỷ La cầm khăn kỳ cọ cho Tần Chung.

"Nương tử...."

"Hửm?"

"Nương tử...."

Lý Ỷ La không trả lời, đúng là không thể ngờ được, Tần Chung say rượu chẳng những biến thân thành tiểu tiên nữ, mà còn thích lảm nhảm.

Hôm sau, lúc Lý Ỷ La thức dậy, Tần Chung vẫn còn nhắm mắt. Lý Ỷ La rờ trán Tần Chung xem xét, thấy hắn không sốt mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện giúp hắn tắm rửa tối qua, nàng không muốn nhớ lại, mệt tim quá. Sau khi lên giường, Tần Chung không chịu ngủ, cứ lôi kéo nàng hỏi này hỏi nọ luyên thuyên không ngừng.

Lý Ỷ La nhéo chóp mũi Tần Chung: "Tiểu lưu manh!"

Chờ Lý Ỷ La vừa ra khỏi phòng, Tần Chung liền mở mắt, nhớ lại những chuyện hoang đường tối qua, hắn giơ tay lên tự bịt mắt mình, sau đó lại nhỏ giọng cười ra tiếng, hắn đúng là hết thuốc cứu.

Lát sau, Lý Ỷ La trở lại, thấy Tần Chung đã thức thì vội hỏi: "Tướng công, chàng dậy rồi à? Có thấy đau đầu không?"

Tần Chung bóp bóp trán mình, nhíu mày nói: "Ỷ La, ta làm sao vậy?"

"Chàng uống say." Lý Ỷ La bước tới, chọt vào trán Tần Chung: "Ta đã nói gì với chàng hả? Có phải ta đã dặn chàng là không được uống say hay không? Uống ít không sao, uống nhiều sẽ hại thân."

Tần Chung ừm, rồi nắm chặt tay Lý Ỷ La: "Là ta không tốt, sau này ta không uống rượu nữa."

Lý Ỷ La cũng biết, lúc xã giao không thể không uống chút rượu. Nàng vốn định lấy chuyện hôm qua ra giễu cợt Tần Chung, nhưng ngẫm nghĩ lại, Tần Chung như vậy còn không phải tại nàng sao? Trong lòng bỗng thấy hơi có lỗi, lời cười cợt đến bên miệng lại không cách nào thốt ra.

Ăn sáng xong, Tần Chung đang nghĩ hôm nay có thể ở nhà nghỉ ngơi một bữa thì Lý gia bỗng phái người đến.

Người là do Lý chủ bộ phái đến, nói trong nhà chuẩn bị tiệc rượu, gọi hai con rễ về nhà ăn mừng.

Tần Chung và Lý Ỷ La nhìn nhau một cái, hai người thu nhập sơ qua một chút rồi ngồi xe ngựa đến Lý phủ.

Tới Lý phủ, thái độ của hạ nhân khi thấy bọn họ lần này khác hẳn lần trước. Quản gia ân cần bước tới, miệng cười tươi nói: "Nhị tiểu thư, nhị cô gia, lão gia và phu nhân đang chờ bên trong, bảo tiểu nhân ra cửa chờ hai người."

Lý Ỷ La cười: "Lý quản gia, lần này ông không đón tỷ tỷ?"

Lý quản gia cười sượng sùng, có hơi xấu hổ.

Lý Ỷ La thấy thế cũng không nói gì nữa, đều là hạ nhân, làm việc theo lệnh chủ. Có điều dáng vẻ trước sau cung kinh này của Lý quản gia đúng là thú vị. Lần trước, khi bọn họ đến, Lý quản gia không nói câu nào với Tần Chung, cả quá trình chỉ chiêu đãi Vương Bác Quân.

Đi theo Lý quản gia vào đại sảnh, Lý chủ bộ và Lý phu nhân đang ngồi trên chủ vị, Vương Bác Quân và Lý Nguyệt Nga cũng đã tới.

Lý chủ bộ vừa thấy Tần Chung liền đứng dậy, tươi cười tiến lên: "Hiền tế nhiều ngày bận rộn, ta nghĩ hôm nay con và Bác Quân chắc đã được rảnh rỗi, nên mới gọi hai đứa về một chuyến. Đều là người một nhà, cứ tùy tiện trò chuyện, không cần câu nệ mấy lời nói ngoài mặt làm gì cho xa cách."

Lý Ỷ La thầm hừ một tiếng trong lòng, lão già này canh thời gian cũng chuẩn ghê nhỉ, biết hôm nay người ta rảnh rỗi. Còn nói đừng câu nệ lời nói ngoài mặt, chẳng lẽ ông ta còn có lời gì trong lòng muốn nói à?

Tần Chung cười ôn hòa, chắp tay với Lý chủ bộ: "Nhạc phụ!" Rồi nhìn sang Lý phu nhân: "Nhạc mẫu!" Từ đầu đến cuối không hề tiếp lời Lý chủ bộ vừa nói.

Lý phu nhân cầm khăn chặm chặm khóe miệng mình, cười cười nói: "Sáng sớm ta đã căn dặn nhà bếp chuẩn bị, muốn nấu một bữa ngon, chờ các con trở về."

Lý chủ bộ dẫn Vương Bác Quân và Tần Chung đi ra phía trước. Lý phu nhân, Lý Nguyệt Nga và Lý Ỷ La thì ở phía sau.

Lúc đi, Tần Chung không yên tâm cứ quay đầu nhìn lại, Lý Ỷ La vẫy vẫy tay với Tần Chung, ý bảo không có việc gì.

Lý phu nhân mỉm cười ngoài mặt, nói: "Ỷ La, ta tìm mối hôn sự này cho con tốt chứ? Nhìn xem, nhị hiền tế vừa có bản lĩnh, vừa thương con như vậy còn gì!"

Lý Ỷ La gật đầu: "Đúng vậy! Trong lòng mẫu thân đại nhân ngài chắc đang tức lộn ruột rồi nhỉ."

Mặt mày Lý phu nhân đanh lại, hạ thấp giọng: "Con nói cái gì, mẹ nghe không hiểu."

Lý Ỷ La cười cười: "Nghe hiểu hay không không quan trọng, quan trọng nhất là đừng làm ra chuyện hồ đồ."

Tần Chung lại quay đầu lại lần nữa, Lý phu nhân vội trưng ra gương mặt tươi cười: "Nhìn xem con nói cái gì kìa, ta đối với con cũng như đối với Nguyệt Nga, ta còn có thể làm chuyện hồ đồ gì chứ?"

Lý Ỷ La thở dài: "Giữa chúng ta chỉ là bằng mặt không bằng lòng, trong lòng đều hiểu rõ hà tất còn giả vờ, bà không mệt à?"

Lý phu nhân siết chặt khăn tay: "Không sai, trong lòng ta đúng là không thoải mái, không ngờ tốn bao công sức cuối cùng lại để cho ngươi được lợi."

Lý Ỷ La nhướng mày: "Ai bảo ta may mắn!" Nàng cong môi cười: "Nhưng nói đi nói lại, đúng thật là ta nên đa tạ mẫu thân đại nhân ngài."

"Tức chết ta mà...." Chờ gia yến kết thúc, Lý Ỷ La và Tần Chung đi rồi, Lý phu nhân lập tức kéo Lý Nguyệt Nga về phòng mình.

Không có người ngoài, Lý phu nhân không cần che giấu, bà ta không ngừng ấn tay lên lòng ngực phập phồng của mình.

Lý Nguyệt Nga rót chung trà cho Lý phu nhân: "Mẹ, tức giận hại thân."

Lý phu nhân uống ngụm trà, không nhịn được nói: "Tại sao chứ? Tại sao Bác Quân lại thi kém hơn con ma bệnh kia? Không phải con luôn đốc thúc Bác Quân đọc sách à? Tại sao lại thành ra như vậy?"

Lý Nguyệt Nga chẳng thèm nhíu mày lấy một cái: "Bác Quân không am hiểu khoa vật thật, mà con đối với khoa vật thật cũng chỉ tạm miễn cưỡng mà thôi."

Lý phu nhân im lặng một lúc, chuyện của người đọc sách, bà ta không biết gì nhiều, chỉ đành thở dài: "Thái độ của nha đầu kia hôm nay thế nào, con cũng thấy rồi đó. Quả thật kiêu căng hết mức! Vốn dĩ chúng ta đã đạp nó dưới lòng bàn chân, bây giờ thì hay rồi, nó ngược lại còn cười nhạo mẹ. Con nhất định phản đôn đốc Bác Quân, tranh thủ trong khoa thi kế tiếp, đánh bại Tần Chung."

Lý Nguyệt Nga nghe xong, bàn tay hơi khựng lại, rồi gật gật đầu.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Về sau, Tần Chung vuốt đầu một đám nhóc tỳ, thổn thức mà nói: "Năm xưa, vì để các con được sinh ra, cha đúng thật là đã dùng hết mọi thủ đoạn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện