Phu Thê Nhà Nghèo
Chương 94: Biến hóa
Edit: Sahara
Vân Từ Phường bắt đầu bán y phục mùa đông. Kiểu dáng là chính tay Lý Ỷ La thiết kế, vừa đẩy ra cửa hàng một cái, các vị tiểu thư, phu nhân liền điên cuồng tìm mua.
Phải nói y phục của Vân Từ Phường là đặc biệt nhất. Điểm đặc biệt của nó không phải là kiểu dáng xinh đẹp, mà là trên mỗi bộ y phục đều có thêu ký hiệu của Vân Từ Phường. Y phục của Vân Từ Phường vốn đã rất đẹp, thêu ký hiệu lên lại càng như vẽ rồng điểm mắt. Cũng có người mô phỏng kiểu dáng y phục của Vân Từ Phường, nhưng rồi họ phát hiện ra, y phục không có thêu ký hiệu Vân Từ Phường thì dù giống y chang cũng không tài nào đẹp bằng y phục chính thống của Vân Từ Phường. Mà cái ký hiệu kia, bất luận họ mô phỏng cách nào cũng không thêu giống được.
Chuyện thần kỳ như vậy, hiển nhiên càng giúp danh tiếng Vân Từ Phường nổi bật hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, không chỉ có người huyện Vân Dương, mà người của các huyện lân cận cũng nghe danh tìm đến.
Lý Ỷ La vẫn khống chế được quy mô của cửa hàng. Mỗi đợt hàng đều ra đều đặn như bình thường. Y phục mới vừa ra, lập tức bán sạch không còn một bộ. Hình thành tình trạng đầu cơ trục lợi.
Tần Tiến được rèn giũa ngày càng trầm ổn.
Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, nhưng khách của Vân Từ Phường vẫn lui tới tấp nập.
Số lượng y phục mỗi đợt hàng không tăng, nhưng cửa hàng vẫn được mở rộng ra thêm, trang trí càng thêm tao nhã lịch sự, phục vụ niềm nở. Khiến cho các vị phu nhân, tiểu thư không chỉ yêu thích y phục Vân Từ Phường, mà còn rất thích hoàn cảnh nơi đây. Có lúc, dù không có ý định mua y phục, nhưng bọn họ vẫn đến Vân Từ Phường xem một vòng.
Đến ngày hai mươi bảy tháng chạp, cuộc sống năm nay của Tần gia tốt hơn năm ngoái, Tần mẫu vô cùng có tinh thần, tự mình dẫn cả nhà đi mua đồ tết.
Thừa dịp mọi người đi mua đồ tết, Lý Ỷ La và Tần Chung liền đến thăm cửa hàng một chút.
"Tiểu chưởng quầy, y phục trong tiệm các người đẹp như vậy, vì sao không bán nhiều hơn một chút? Nếu không phải lần này tiểu thư nhà chúng ta sớm đặt trước, e là đã mua không được rồi." Trong Vân Từ Phường, một thiếu nữ ăn mặc như nha hoàn đang cẩn thận gói một bộ y phục vừa mua được, vừa gói vừa nói với Tần Tiến.
Tần Tiến đang ghi chép sau quầy, nghe vậy liền mỉm cười rồi nói: "Khách quan, mỗi một bộ y phục trong tiệm chúng tôi đều cần may, thêu tỉ mỉ, nên tất nhiên sẽ tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành."
Tiểu nha hoàn cũng hiểu đạo lý này, nhưng nàng ta vẫn không kiềm được nên mới lên tiếng. Tiểu thư nhà nàng rất rất thích y phục của Vân Từ Phường, mỗi tháng đều kéo nàng ta đến xem, vừa ra kiểu mới liền muốn mua ngay. Lỡ như không mua được, nàng ta sẽ bị tiểu thư giận cá chém thớt. Nếu không nhờ lần trước nàng ta tới khóc lóc năn nỉ ỉ ôi, thì sợ là cũng không mua được một bộ nào của đợt hàng lần này rồi.
Tiểu nha hoàn kia còn muốn nói gì đó, nhưng chợt nhìn thấy tiểu chưởng quầy đang nhìn ra cửa, hai mắt hắn sáng lên, sau đó lập tức ra khỏi quầy, cung kính gọi: "Lão gia, phu nhân!"
Tiểu nha hoàn nhìn lại, chỉ thấy người đến là một đôi nam nữ khoác áo choàng. Dung mạo của nữ tử kia không được xem là quá đẹp, nhưng mỗi cái chớp mắt đều mang theo sức hấp dẫn lạ thường. Nam tử đi bên cạnh thì xuất sắc hơn nhiều, đặc biệt là đôi mắt của hắn ta. Lúc hắn ngước mắt nhìn lên, tiểu nha hoàn liền đỏ mặt. Khi hai người họ đứng gần nhau, thời điểm nam tử kia nhìn vị nữ tử bên cạnh, trong mắt hắn liền toát lên sự vui vẻ và tình ý nồng nàn. Tuy nhiên, chỉ cần dời mắt khỏi vị nữ tử ấy, ý cười trong mắt nam tử kia lập tức biến mất ngay.
"Tần Tiến, hôm nay là hai mươi bảy, sau khi tổng kết tiền công thì phát cho mỗi người một bao lì xì một lượng bạc. Xong thì đóng tiệm đi, ngày mười tháng giêng mới mở cửa lại." Lý Ỷ La vừa vào tiệm đã cởi áo choàng ra, nàng không thích mặc cái này, nhưng mỗi lần ra ngoài, Tần Chung đều bắt nàng phải mặc giống hắn.
"Mỗi người đều thêm một lượng à?" Tần Tiến có hơi tiếc của, gần ba mươi vị nữ công, chính là tốn thêm gần ba mươi lượng. Cuộc sống của nhà hắn trước kia, đều hận một văn tiền không thể bẻ làm hai. Sau khi làm ở Vân Từ Phường, bạc qua tay hắn mỗi ngày đều không dưới trăm lượng, hắn cũng mất rất nhiều thời gian mới từ từ quen dần.
"Ừm, tất cả mọi người đều vất vả, năm sau lại cùng nhau cố gắng. Ngươi đi chuẩn bị đi!" Sau khi phân phó công việc cho Tần Tiến, nàng lại nói với Tần Chung: "Chúng ta đến hậu viện xem thử đi!"
Tần Chung gật đầu: "Ừm!"
Sau khi hai người nắm tay nhau rời đi một lúc lâu, mà tiểu nha hoàn vẫn còn nhìn chăm chú theo bóng lưng hai người, thật là một đôi thần tiên quyến lữ! Đặc biệt là vị phu nhân kia, lúc đầu nhìn không có gì đặc biệt, nhưng càng nhìn lâu lại càng khiến người ta không rời mắt được.
"Phu nhân nhà chưởng quầy thật là đẹp...." Tiểu nha hoàn lẩm bẩm.
Tần Tiến nhìn dáng vẻ còn chưa phục hồi tinh thần của tiểu nha hoàn, liền nhỏ giọng hừ: "Uổng công thôi! Phu nhân là của lão gia nhà ta!"
Tiểu nha hoàn đỏ mặt: "Ta cũng đâu có muốn làm gì! Thật là!" Nói xong liền ôm y phục chạy đi.
Lý Ỷ La và Tần Chung đi vào hậu viện, nhóm nữ công được thuê còn đang gấp rút may y phục. Lý Ỷ La vỗ vỗ thu hút sự chú ý của mọi người rồi cười nói: "Năm nay mọi người đều vất vả rồi! Làm xong công việc hôm nay thì mọi người đi tìm chưởng quầy lãnh tiền công và lì xì đi. Ngày mai cửa hàng đóng cửa, chúc mọi người năm mới vui vẻ!"
Nhóm nữ công vừa nghe xong thì hai mắt liền sáng rỡ. Ban đầu, Vân Từ Phường nói tiền công là ba mươi lăm văn tiền một ngày, nhưng về sau, mọi người mới phát hiện không chỉ có vậy thôi. Mỗi ngày, Vân Từ Phường bao một bữa cơm trưa, thức ăn vừa ngon vừa no, đến cuối tháng còn được thêm tiền trợ cấp, làm việc tốt còn có khen thưởng. Tính hết tất cả, mỗi tháng cũng được đến một lượng rưỡi tiền công.
Y phục Vân Từ Phường bán đắc như vậy, tự nhiên sẽ có người nghĩ cách lôi kéo nữ công ở đây, bọn họ trả đến hai lượng bạc một tháng. Nhưng đợi lôi kéo người xong mới biết, y phục có thể làm giống, nhưng lại không bắt chước được ký hiệu riêng của Vân Từ Phường. Y phục làm ra vẫn đẹp nhưng lại như thiếu mất linh hồn.
Y phục như vậy mà muốn thu hút các vị phu nhân, tiểu thư nhà giàu đến mua, tất nhiên là không có khả năng! Bọn họ muốn đi theo con đường bán hàng cao cấp như Lý Ỷ La cũng không được. Tuy nhiên, y phục Vân Từ Phường đúng là rất đẹp, dùng loại vải bình thường may y phục rồi bán cho người bình dân thì vẫn có rất nhiều người mua.
Có điều, như vậy lại càng tăng thêm danh tiếng cho Vân Từ Phường. Rõ ràng là cùng một kiểu dáng, nhưng cố tình y phục của bọn họ lại kém xa y phục Vân Từ Phường. Điều này càng làm cho mọi người điên cuồng săn đón y phục Vân Từ Phường hơn nữa.
"Phu nhân, trừ tiền công ra, chúng tôi còn được cho thêm lì xì nữa à?" Có một nữ công bạo gan hỏi.
Lý Ỷ La mỉm cười: "Đó là tất nhiên! Mọi người tận tâm làm việc cho Vân Từ Phường, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi mọi người."
Nhóm nữ công sôi nổi cám ơn Lý Ỷ La.
"Phu nhân, người không biết đâu, những người xin nghỉ lúc trước đều đang hối hận, muốn tìm cơ hội xin về làm lại." Trong tiếng reo hò vui mừng, đột nhiên có một người đứng lên nói với ý thăm dò.
Nếu không làm ra được y phục giống Vân Từ Phường, vậy có đào được nữ công ở đây qua cũng vô dụng, cho nên tiền công tất nhiên cũng không còn cao như ban đầu nữa, đãi ngộ cũng không bằng Vân Từ Phường, những người đã đi đều hối hận xanh ruột.
Lý Ỷ La thu lại ý cười, ừ một tiếng: "Vào Vân Từ Phường, chỉ cần làm tốt, không có dị tâm, Vân Từ Phường tất nhiên sẽ không bạc đãi mọi người. Nhưng Vân Từ Phường của ta không phải sở thu nhận. Người đã đi không thể quay về. Nếu như còn có ai muốn đi, Vân Từ Phường cũng sẽ không giữ lại, chỉ cần đi tới chỗ chưởng quầy nói một tiếng, ngoại trừ tiền công và li xì, còn được phát thêm một lượng bạc nữa." Nói xong, Lý Ỷ La gật đầu một cái với nhóm nữ công, rồi kéo Tần Chung rời đi.
Sắc mặt nữ công vừa nói chuyện lúc nãy trắng bệch như tờ. Trong số những người bỏ đi trước kia, có cả tẩu tẩu bên nhà mẹ đẻ của nàng ta. Tẩu tẩu nàng ta nói rằng Vân Từ Phường kiếm nhiều tiền như vậy mà lại trả công cho bọn họ quá ít, bây giờ có chỗ khác trả công cao hơn, tẩu tẩu nàng ta tất nhiên phải qua bên kia. Lúc đi, tẩu tẩu nàng ta còn muốn kéo nàng ta đi cùng.
Có điều, nàng ta nhát gan, tuy hai lượng bạc một tháng có làm nàng ta dao động, nhưng Vân Từ Phường trả công cũng không thấp. Hơn nữa, học tay nghề của người ta xong quay lưng liền đạp người ta một cước, chuyện này quá mất đạo nghĩa. Nàng ta không khỏi phân vân, còn chưa kịp quyết định.....
Cũng may là nàng ta chưa kịp quyết định. Tẩu tẩu nàng ta ở bên kia chưa làm được hai tháng thì đã nói y phục bên đó không bán được giá cao như Vân Từ Phường, ông chủ bên đó tùy tiện tìm người nào cũng làm được, nên tẩu tẩu nàng ta bị đuổi đi.
Bây giờ ngày nào tẩu tẩu nàng ta cũng dẫn theo đại ca và cha mẹ tìm tới nhà, muốn nhờ nàng nói giúp vài câu với chưởng quầy, cho tẩu tẩu nàng ta trở về làm.
Nhưng nàng ta mới chỉ có ý thăm dò thì bà chủ đã nói như vậy rồi.....
Người nữ công kia vô cùng hoảng hốt. Bà chủ nói vậy là có ý gì? Có phải bảo mình đi không? Sao mình lại thừa hơi như vậy chứ? Khi không đi nói giúp tẩu tẩu làm gì?
Những nữ công còn lại nghe Lý Ỷ La nói vậy cũng hơi sợ, có vài người có mối quan hệ tốt với nữ công kia lo lắng cho nàng ta: "Vừa rồi, sao tự nhiên cô lại nói những lời kia?" Học tay nghề của Vân Từ Phường, vừa quay đầu liền đi làm cho đối thủ của Vân Từ Phường, người như vậy, sao Vân Từ Phường còn dám dùng chứ? Không riêng gì Vân Từ Phường, sợ là không có ai dám dùng lại người như vậy đâu.
"Là tôi hồ đồ!" Nữ công kia rầu rĩ nói.
Rời khỏi Vân Từ Phường, trời đổ tuyết lớn hơn, Tần Chung mở dù ra che cho Lý Ỷ La: "Những lời nàng nói lúc nãy hẳn đã dọa sợ mấy người đó."
Lý Ỷ La ừ. Nàng từng sống trong mạt thế, nàng hận nhất là hai chữ phản bội. Vân Từ Phường trả công cao, đãi ngộ tốt, nhưng vẫn có người sinh lòng bất mãn, muốn leo cao hơn. Mượn cơ hội này cảnh tỉnh bọn họ cũng tốt.
"Ỷ La, lão tam....." Hai người vừa rời khỏi Vân Từ Phường không được bao lâu, thì đã thấy người Tần gia đã đi tới từ phía đối diện. Từ xa, Tần mẫu đã vẫy tay gọi lớn.
"Mẹ, mọi người mua xong rồi à?" Lý Ỷ La bước nhanh tới, thấy mọi người ai cũng tay xách nách mang.
"Mua xong rồi! Con cũng xử lý xong chuyện ở cửa hàng rồi à?" Tần mẫu nắm tay Lý Ỷ La, hỏi.
Lý Ỷ La gật đầu: "Xong rồi ạ!"
"Vậy thì tốt! Chúng ta về thôi! Cùng ăn tết náo nhiệt nào!" Tần mẫu nắm tay Lý Ỷ La đi nhanh lên phía trước.
Tần Chung cúi đầu nhìn bàn tay trống trơn, rồi ngước mặt lên nhìn bộ dáng nói cười vui vẻ của nương tử và mẫu thân đại nhân nhà mình, hắn thở dài một hơi bất đắc dĩ, sao lại có nhiều người tới giành Ỷ La với hắn như vậy chứ?
Chuyện Tần gia kéo cả nhà đi mua sắm đồ tết đều bị tất cả mọi người trong thôn nhìn thấy. Người trong thôn thầm cảm thán: Một năm nay, Tần gia thay đổi lớn thật! Ba huynh đệ đều mở cửa hàng, mỗi tháng không biết kiếm được bao nhiêu bạc nữa. Tiếc là mấy huynh đệ Tần gia đều đã thành thân, nếu không, tùy tiện gả con gái trong nhà cho người nào cũng đều được hưởng phúc.
Chuyện này, người đại phòng và nhị phòng Tần gia hiển nhiên cũng nhìn thấy. Một năm vừa qua, bọn họ và tam phòng Tần gia chỉ duy trì mặt mũi bên ngoài. Nhất là sự thay đổi của Tần phụ, làm người hai phòng này đến tận bây giờ vẫn còn chưa dám tin. Đặc biệt là từ sau khi Tần Chung thi đỗ tú tài, Tần phụ chưa từng nhắc đến câu cửa miệng người một nhà thêm lần nào nữa. Lúc gặp mặt, bọn họ còn chưa kịp nhờ vả thì Tần phụ đã chặn họng bọn họ trước: "Tất cả mọi người đều họ Tần, bây giờ lão tam đã đổ tú tài, về sau còn phải đi thi cử nhân, rồi thi hội. Nó là người có tiền đồ lớn, mọi người không được làm ra chuyện hồ đồ gì liên lụy đến nó. Lão tam có tiền đồ, Tần gia chúng ta mới có hy vọng!"
Vân Từ Phường bắt đầu bán y phục mùa đông. Kiểu dáng là chính tay Lý Ỷ La thiết kế, vừa đẩy ra cửa hàng một cái, các vị tiểu thư, phu nhân liền điên cuồng tìm mua.
Phải nói y phục của Vân Từ Phường là đặc biệt nhất. Điểm đặc biệt của nó không phải là kiểu dáng xinh đẹp, mà là trên mỗi bộ y phục đều có thêu ký hiệu của Vân Từ Phường. Y phục của Vân Từ Phường vốn đã rất đẹp, thêu ký hiệu lên lại càng như vẽ rồng điểm mắt. Cũng có người mô phỏng kiểu dáng y phục của Vân Từ Phường, nhưng rồi họ phát hiện ra, y phục không có thêu ký hiệu Vân Từ Phường thì dù giống y chang cũng không tài nào đẹp bằng y phục chính thống của Vân Từ Phường. Mà cái ký hiệu kia, bất luận họ mô phỏng cách nào cũng không thêu giống được.
Chuyện thần kỳ như vậy, hiển nhiên càng giúp danh tiếng Vân Từ Phường nổi bật hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, không chỉ có người huyện Vân Dương, mà người của các huyện lân cận cũng nghe danh tìm đến.
Lý Ỷ La vẫn khống chế được quy mô của cửa hàng. Mỗi đợt hàng đều ra đều đặn như bình thường. Y phục mới vừa ra, lập tức bán sạch không còn một bộ. Hình thành tình trạng đầu cơ trục lợi.
Tần Tiến được rèn giũa ngày càng trầm ổn.
Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, nhưng khách của Vân Từ Phường vẫn lui tới tấp nập.
Số lượng y phục mỗi đợt hàng không tăng, nhưng cửa hàng vẫn được mở rộng ra thêm, trang trí càng thêm tao nhã lịch sự, phục vụ niềm nở. Khiến cho các vị phu nhân, tiểu thư không chỉ yêu thích y phục Vân Từ Phường, mà còn rất thích hoàn cảnh nơi đây. Có lúc, dù không có ý định mua y phục, nhưng bọn họ vẫn đến Vân Từ Phường xem một vòng.
Đến ngày hai mươi bảy tháng chạp, cuộc sống năm nay của Tần gia tốt hơn năm ngoái, Tần mẫu vô cùng có tinh thần, tự mình dẫn cả nhà đi mua đồ tết.
Thừa dịp mọi người đi mua đồ tết, Lý Ỷ La và Tần Chung liền đến thăm cửa hàng một chút.
"Tiểu chưởng quầy, y phục trong tiệm các người đẹp như vậy, vì sao không bán nhiều hơn một chút? Nếu không phải lần này tiểu thư nhà chúng ta sớm đặt trước, e là đã mua không được rồi." Trong Vân Từ Phường, một thiếu nữ ăn mặc như nha hoàn đang cẩn thận gói một bộ y phục vừa mua được, vừa gói vừa nói với Tần Tiến.
Tần Tiến đang ghi chép sau quầy, nghe vậy liền mỉm cười rồi nói: "Khách quan, mỗi một bộ y phục trong tiệm chúng tôi đều cần may, thêu tỉ mỉ, nên tất nhiên sẽ tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành."
Tiểu nha hoàn cũng hiểu đạo lý này, nhưng nàng ta vẫn không kiềm được nên mới lên tiếng. Tiểu thư nhà nàng rất rất thích y phục của Vân Từ Phường, mỗi tháng đều kéo nàng ta đến xem, vừa ra kiểu mới liền muốn mua ngay. Lỡ như không mua được, nàng ta sẽ bị tiểu thư giận cá chém thớt. Nếu không nhờ lần trước nàng ta tới khóc lóc năn nỉ ỉ ôi, thì sợ là cũng không mua được một bộ nào của đợt hàng lần này rồi.
Tiểu nha hoàn kia còn muốn nói gì đó, nhưng chợt nhìn thấy tiểu chưởng quầy đang nhìn ra cửa, hai mắt hắn sáng lên, sau đó lập tức ra khỏi quầy, cung kính gọi: "Lão gia, phu nhân!"
Tiểu nha hoàn nhìn lại, chỉ thấy người đến là một đôi nam nữ khoác áo choàng. Dung mạo của nữ tử kia không được xem là quá đẹp, nhưng mỗi cái chớp mắt đều mang theo sức hấp dẫn lạ thường. Nam tử đi bên cạnh thì xuất sắc hơn nhiều, đặc biệt là đôi mắt của hắn ta. Lúc hắn ngước mắt nhìn lên, tiểu nha hoàn liền đỏ mặt. Khi hai người họ đứng gần nhau, thời điểm nam tử kia nhìn vị nữ tử bên cạnh, trong mắt hắn liền toát lên sự vui vẻ và tình ý nồng nàn. Tuy nhiên, chỉ cần dời mắt khỏi vị nữ tử ấy, ý cười trong mắt nam tử kia lập tức biến mất ngay.
"Tần Tiến, hôm nay là hai mươi bảy, sau khi tổng kết tiền công thì phát cho mỗi người một bao lì xì một lượng bạc. Xong thì đóng tiệm đi, ngày mười tháng giêng mới mở cửa lại." Lý Ỷ La vừa vào tiệm đã cởi áo choàng ra, nàng không thích mặc cái này, nhưng mỗi lần ra ngoài, Tần Chung đều bắt nàng phải mặc giống hắn.
"Mỗi người đều thêm một lượng à?" Tần Tiến có hơi tiếc của, gần ba mươi vị nữ công, chính là tốn thêm gần ba mươi lượng. Cuộc sống của nhà hắn trước kia, đều hận một văn tiền không thể bẻ làm hai. Sau khi làm ở Vân Từ Phường, bạc qua tay hắn mỗi ngày đều không dưới trăm lượng, hắn cũng mất rất nhiều thời gian mới từ từ quen dần.
"Ừm, tất cả mọi người đều vất vả, năm sau lại cùng nhau cố gắng. Ngươi đi chuẩn bị đi!" Sau khi phân phó công việc cho Tần Tiến, nàng lại nói với Tần Chung: "Chúng ta đến hậu viện xem thử đi!"
Tần Chung gật đầu: "Ừm!"
Sau khi hai người nắm tay nhau rời đi một lúc lâu, mà tiểu nha hoàn vẫn còn nhìn chăm chú theo bóng lưng hai người, thật là một đôi thần tiên quyến lữ! Đặc biệt là vị phu nhân kia, lúc đầu nhìn không có gì đặc biệt, nhưng càng nhìn lâu lại càng khiến người ta không rời mắt được.
"Phu nhân nhà chưởng quầy thật là đẹp...." Tiểu nha hoàn lẩm bẩm.
Tần Tiến nhìn dáng vẻ còn chưa phục hồi tinh thần của tiểu nha hoàn, liền nhỏ giọng hừ: "Uổng công thôi! Phu nhân là của lão gia nhà ta!"
Tiểu nha hoàn đỏ mặt: "Ta cũng đâu có muốn làm gì! Thật là!" Nói xong liền ôm y phục chạy đi.
Lý Ỷ La và Tần Chung đi vào hậu viện, nhóm nữ công được thuê còn đang gấp rút may y phục. Lý Ỷ La vỗ vỗ thu hút sự chú ý của mọi người rồi cười nói: "Năm nay mọi người đều vất vả rồi! Làm xong công việc hôm nay thì mọi người đi tìm chưởng quầy lãnh tiền công và lì xì đi. Ngày mai cửa hàng đóng cửa, chúc mọi người năm mới vui vẻ!"
Nhóm nữ công vừa nghe xong thì hai mắt liền sáng rỡ. Ban đầu, Vân Từ Phường nói tiền công là ba mươi lăm văn tiền một ngày, nhưng về sau, mọi người mới phát hiện không chỉ có vậy thôi. Mỗi ngày, Vân Từ Phường bao một bữa cơm trưa, thức ăn vừa ngon vừa no, đến cuối tháng còn được thêm tiền trợ cấp, làm việc tốt còn có khen thưởng. Tính hết tất cả, mỗi tháng cũng được đến một lượng rưỡi tiền công.
Y phục Vân Từ Phường bán đắc như vậy, tự nhiên sẽ có người nghĩ cách lôi kéo nữ công ở đây, bọn họ trả đến hai lượng bạc một tháng. Nhưng đợi lôi kéo người xong mới biết, y phục có thể làm giống, nhưng lại không bắt chước được ký hiệu riêng của Vân Từ Phường. Y phục làm ra vẫn đẹp nhưng lại như thiếu mất linh hồn.
Y phục như vậy mà muốn thu hút các vị phu nhân, tiểu thư nhà giàu đến mua, tất nhiên là không có khả năng! Bọn họ muốn đi theo con đường bán hàng cao cấp như Lý Ỷ La cũng không được. Tuy nhiên, y phục Vân Từ Phường đúng là rất đẹp, dùng loại vải bình thường may y phục rồi bán cho người bình dân thì vẫn có rất nhiều người mua.
Có điều, như vậy lại càng tăng thêm danh tiếng cho Vân Từ Phường. Rõ ràng là cùng một kiểu dáng, nhưng cố tình y phục của bọn họ lại kém xa y phục Vân Từ Phường. Điều này càng làm cho mọi người điên cuồng săn đón y phục Vân Từ Phường hơn nữa.
"Phu nhân, trừ tiền công ra, chúng tôi còn được cho thêm lì xì nữa à?" Có một nữ công bạo gan hỏi.
Lý Ỷ La mỉm cười: "Đó là tất nhiên! Mọi người tận tâm làm việc cho Vân Từ Phường, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi mọi người."
Nhóm nữ công sôi nổi cám ơn Lý Ỷ La.
"Phu nhân, người không biết đâu, những người xin nghỉ lúc trước đều đang hối hận, muốn tìm cơ hội xin về làm lại." Trong tiếng reo hò vui mừng, đột nhiên có một người đứng lên nói với ý thăm dò.
Nếu không làm ra được y phục giống Vân Từ Phường, vậy có đào được nữ công ở đây qua cũng vô dụng, cho nên tiền công tất nhiên cũng không còn cao như ban đầu nữa, đãi ngộ cũng không bằng Vân Từ Phường, những người đã đi đều hối hận xanh ruột.
Lý Ỷ La thu lại ý cười, ừ một tiếng: "Vào Vân Từ Phường, chỉ cần làm tốt, không có dị tâm, Vân Từ Phường tất nhiên sẽ không bạc đãi mọi người. Nhưng Vân Từ Phường của ta không phải sở thu nhận. Người đã đi không thể quay về. Nếu như còn có ai muốn đi, Vân Từ Phường cũng sẽ không giữ lại, chỉ cần đi tới chỗ chưởng quầy nói một tiếng, ngoại trừ tiền công và li xì, còn được phát thêm một lượng bạc nữa." Nói xong, Lý Ỷ La gật đầu một cái với nhóm nữ công, rồi kéo Tần Chung rời đi.
Sắc mặt nữ công vừa nói chuyện lúc nãy trắng bệch như tờ. Trong số những người bỏ đi trước kia, có cả tẩu tẩu bên nhà mẹ đẻ của nàng ta. Tẩu tẩu nàng ta nói rằng Vân Từ Phường kiếm nhiều tiền như vậy mà lại trả công cho bọn họ quá ít, bây giờ có chỗ khác trả công cao hơn, tẩu tẩu nàng ta tất nhiên phải qua bên kia. Lúc đi, tẩu tẩu nàng ta còn muốn kéo nàng ta đi cùng.
Có điều, nàng ta nhát gan, tuy hai lượng bạc một tháng có làm nàng ta dao động, nhưng Vân Từ Phường trả công cũng không thấp. Hơn nữa, học tay nghề của người ta xong quay lưng liền đạp người ta một cước, chuyện này quá mất đạo nghĩa. Nàng ta không khỏi phân vân, còn chưa kịp quyết định.....
Cũng may là nàng ta chưa kịp quyết định. Tẩu tẩu nàng ta ở bên kia chưa làm được hai tháng thì đã nói y phục bên đó không bán được giá cao như Vân Từ Phường, ông chủ bên đó tùy tiện tìm người nào cũng làm được, nên tẩu tẩu nàng ta bị đuổi đi.
Bây giờ ngày nào tẩu tẩu nàng ta cũng dẫn theo đại ca và cha mẹ tìm tới nhà, muốn nhờ nàng nói giúp vài câu với chưởng quầy, cho tẩu tẩu nàng ta trở về làm.
Nhưng nàng ta mới chỉ có ý thăm dò thì bà chủ đã nói như vậy rồi.....
Người nữ công kia vô cùng hoảng hốt. Bà chủ nói vậy là có ý gì? Có phải bảo mình đi không? Sao mình lại thừa hơi như vậy chứ? Khi không đi nói giúp tẩu tẩu làm gì?
Những nữ công còn lại nghe Lý Ỷ La nói vậy cũng hơi sợ, có vài người có mối quan hệ tốt với nữ công kia lo lắng cho nàng ta: "Vừa rồi, sao tự nhiên cô lại nói những lời kia?" Học tay nghề của Vân Từ Phường, vừa quay đầu liền đi làm cho đối thủ của Vân Từ Phường, người như vậy, sao Vân Từ Phường còn dám dùng chứ? Không riêng gì Vân Từ Phường, sợ là không có ai dám dùng lại người như vậy đâu.
"Là tôi hồ đồ!" Nữ công kia rầu rĩ nói.
Rời khỏi Vân Từ Phường, trời đổ tuyết lớn hơn, Tần Chung mở dù ra che cho Lý Ỷ La: "Những lời nàng nói lúc nãy hẳn đã dọa sợ mấy người đó."
Lý Ỷ La ừ. Nàng từng sống trong mạt thế, nàng hận nhất là hai chữ phản bội. Vân Từ Phường trả công cao, đãi ngộ tốt, nhưng vẫn có người sinh lòng bất mãn, muốn leo cao hơn. Mượn cơ hội này cảnh tỉnh bọn họ cũng tốt.
"Ỷ La, lão tam....." Hai người vừa rời khỏi Vân Từ Phường không được bao lâu, thì đã thấy người Tần gia đã đi tới từ phía đối diện. Từ xa, Tần mẫu đã vẫy tay gọi lớn.
"Mẹ, mọi người mua xong rồi à?" Lý Ỷ La bước nhanh tới, thấy mọi người ai cũng tay xách nách mang.
"Mua xong rồi! Con cũng xử lý xong chuyện ở cửa hàng rồi à?" Tần mẫu nắm tay Lý Ỷ La, hỏi.
Lý Ỷ La gật đầu: "Xong rồi ạ!"
"Vậy thì tốt! Chúng ta về thôi! Cùng ăn tết náo nhiệt nào!" Tần mẫu nắm tay Lý Ỷ La đi nhanh lên phía trước.
Tần Chung cúi đầu nhìn bàn tay trống trơn, rồi ngước mặt lên nhìn bộ dáng nói cười vui vẻ của nương tử và mẫu thân đại nhân nhà mình, hắn thở dài một hơi bất đắc dĩ, sao lại có nhiều người tới giành Ỷ La với hắn như vậy chứ?
Chuyện Tần gia kéo cả nhà đi mua sắm đồ tết đều bị tất cả mọi người trong thôn nhìn thấy. Người trong thôn thầm cảm thán: Một năm nay, Tần gia thay đổi lớn thật! Ba huynh đệ đều mở cửa hàng, mỗi tháng không biết kiếm được bao nhiêu bạc nữa. Tiếc là mấy huynh đệ Tần gia đều đã thành thân, nếu không, tùy tiện gả con gái trong nhà cho người nào cũng đều được hưởng phúc.
Chuyện này, người đại phòng và nhị phòng Tần gia hiển nhiên cũng nhìn thấy. Một năm vừa qua, bọn họ và tam phòng Tần gia chỉ duy trì mặt mũi bên ngoài. Nhất là sự thay đổi của Tần phụ, làm người hai phòng này đến tận bây giờ vẫn còn chưa dám tin. Đặc biệt là từ sau khi Tần Chung thi đỗ tú tài, Tần phụ chưa từng nhắc đến câu cửa miệng người một nhà thêm lần nào nữa. Lúc gặp mặt, bọn họ còn chưa kịp nhờ vả thì Tần phụ đã chặn họng bọn họ trước: "Tất cả mọi người đều họ Tần, bây giờ lão tam đã đổ tú tài, về sau còn phải đi thi cử nhân, rồi thi hội. Nó là người có tiền đồ lớn, mọi người không được làm ra chuyện hồ đồ gì liên lụy đến nó. Lão tam có tiền đồ, Tần gia chúng ta mới có hy vọng!"
Bình luận truyện