Phu Thê Triền

Chương 17: Thị tẩm



Tịch Hề nhìn hắn nheo lại đôi mắt phượng, cũng không hề tức giận, lẳng lặng cất tiếng:

“Đồ vật, là ngươi muốn”

Lộ Thánh Tước môi mỏng nhấp nhẹ, bông đôi tay đang chắp sau lưng rồi cười:

“Tịch Hề, ngay chính bản thân ta cũng có lúc không nhìn thấu được nàng, luôn vì ta làm việc không hề đòi hỏi, rốt cuộc đây chính là thật lòng nguyện ước vì ta sao?”

Giọt nước mắt trong suốt như hạt ngọc men theo gương mặt chảy xuống, nàng tiện tay gạt đi.

“Bất kể là cái gì đi nữa, thì ta cũng nợ ngươi một mạng”

Trong đôi mắt Lộ Thánh Tước dậy sóng mãnh liệt, sắc mặt biểu lộ rõ ràng vẻ giận dữ, giơ ra một chưởng trên mặt nước trong bồn tắm, nước khẽ động rồi hắt văng lên, ướt cả gương mặt Tịch Hề:

“Nếu để ta nghe thấy một lần nữa, ta sẽ giết chết nàng?”

Lộ Thánh Tước đứng dậy, kiên quyết bước đi, Tịch Hề lau khô nước trên mặt, thanh âm vẫn còn chút kinh sợ quay người về phía hứn cất giọng:

“Hắn, như thế nào?”

“Còn sống”

Lộ Thánh Tước đáp lại ngắn gọn. sau đó sải bước đi mất, Tịch Hề cảm thấy lạnh lẽo khắp toàn thân, nàng vòng tay qua vai, hướng đến bóng lưng Lộ Thánh Tước, trong thâm tâm từng cuộn sóng dâng trào “Ngươi không thể rung động trước hắn, không thể, chúng ta không thể”

Ma ma canh giữ bên ngoài nghe tiếng động bỗng chạy vọt vào trong, bắt gặp Tịch Hề thân người nhếch nhác, cho đến khi nghe được tiếng bước chân đến gần lúc này Tịch Hề mới kịp hoàn hồn, quay lưng lại trái tim đang chua xót cố gắng đè nén thanh âm:

“Ta có thể tự mình tắm, các ngươi đều ra ngoài hết đi”

Trong hốc mắt, từng giọt từng giọt chua xót rơi ra theo đó rơi xuống mặt nước, Tịch Hề ngửa đầu rồi đứng dậy mặc y phục.

Bóng đêm thanh tịnh, màn che màu trắng thêm phần mị hoặc, Tịch Hề đi theo ma ma, đến giữa hành lang chỉ còn lại hai người, tiếp tục tiến về phía trước.

“Tịch Chủ tử, người đêm nay sẽ qua đêm tại đây đừng quên mang tấm lụa trắng này trải lên trên giường”

Ma ma vừa đi vừa giao phó, bước vào hậu viện Đông Cung, liền ngừng bước, quay lại nhìn Tịch Hề:

“Ngài tự mình vào đi, bên trong ta không thể vào”

Nhìn tấm lụa trong tay, nàng hiểu, tơ lụa mềm mỏng màu trắng diễm lệ tinh khiết đại biểu cho cái gì? Nàng nhấp môi cười.

Tiến lên phía trước, một bước, hai bước rồi ba bước…

Từng bước đem lấy chính mình đưa vào nội uyển, mắt cá chân kiên định bước lên, ánh trăng chiếu nhè nhẹ, nàng bây giờ giống như một cô nương được bao bọc bởi ánh trăng trong suốt mong manh thật dễ vỡ.

Bước vào nội điện, hai mắt dò xét một vòng sau đó liền rơi vào tấm rèm trên giường, nam tử đã nằm xuống, trang phục hắn một màu màu vàng nhạt được rơi xuống một nữa cạnh gường.

“Ngươi tới muộn!”

Hắn lười biếng cất tiếng, âm cũng không hề vui.

Tịch Hề đứng ở trong điện, đứng ngây ngốc ở đó, không tiến cũng không lùi. Đôi tay mềm giấu dưới vạt áo không tự chủ mà nắm chặt.

“Tới đây”

Nam nhân lên tiếng thêm lần nữa, thấy nàng vẫn đứng im đó không nhúc nhích, hắn mới dùng tay chống nữa người lên, tóc dài đến eo rũ xuống phía dưới, quần áo ngủ rộng thùng thình lại rơi ra lộ chút da thịt. Tịch Hề bối rối không biết phải làm sao, Huyền Hạo thấy thế, một tay kéo lấy cổ tay nàng, dùng chút sức lôi về hướng mình.

Bị lực lôi bỗng mất đà, nàng té xuống bên cạnh giường, ngước lên bắt gặp ánh mắt của Huyền Hào, nàng vội vàng chống đỡ định đứng dậy không ngờ đến bên hông bị một đôi tay sắt mạnh mẽ kiềm chế lấy. Tiếng hít thở nóng bỏng sát bên tai, liếc mắt có thể thấy rõ ngũ quan hắn, tuấn mĩ nhưng trí mạng, toàn thân hắn toát lên vẻ nguy hiểm.

“ Thân thể! Sao lại lạnh đến mức như vậy?”

Huyền Hạo mở miệng, hơi thở ấm áp phải vào mặt nàng, tay hắn dùng chút lực, ôm chặt nàng từ phía sau, nâng lên đặt trên giường.

Tấm lụa trắng kia bị ném lên trên giường, Tịch Hề bị hắn vây kín trong lồng ngực, Huyền hạo cảm thấy được sự cứng ngắn của nàng, tay trái nhẹ giơ lên, lại thấy nụ cười nghiêng của nàng tỏ vể uất ức.

“Ngươi sợ cái gì? Không phục cái gì”

Lòng bàn tay rơi vào trên thái dương nàng, năm ngón tay thon dài khẽ chạm.

Tịch Hề cảm nhận được mùi long diên hương từ ống tay áo hắn truyền ra làm người ta say mê, trong lòng đang buồn bực bỗng nhiên có chút nhu hòa, Huyền Hạo đưa ngón trỏ chạm vào gò má nàng, nàng theo ngón tay hắn dao động bỗng dừng ở bờ môi.

Huyền Hạo liếc nhìn bờ môi đỏ mọng của nàng, con ngươi bỗng chốc trầm xuống, đưa mặt tiến gần đến.

Người đời nói quả không sai, nam nhân này, diện mạo có thể nói là tuyệt mĩ, thái dương sáng cao lộ vẻ thông thái. Nhân trung rõ ràng, lộ vẻ thâm trầm, mắt phượng hẹp dài thâm thúy, môi mỏng , người môi mỏng thường rất bạc tình. Tịch Hề không dám nhìn quá lâu, môi hắn bỗng gần trong gang tấc, chỉ cần mở miệng là hoàn toàn có thể chạm vào.

Động tác mập mờ bỗng chốc dừng lại, Huyền Hạo chống cánh tay phải lên, lòng bàn tay nâng gương mặt nàng.

“Ngươi tin tưởng, một nữ nhân có thể vì một nam nhân mà buông bỏ tất cả sao?”

Tịch Hề ánh mắt lướt qua gò má, bên trên tường, một viên dạ minh châu soi sáng, che dấu ánh nến rực rỡ, cũng như che đi tâm tình cảu nàng lúc này.

“Gia, người cũng tin sao?”

“Tin”

Hắn nói rất chắc chắn, một mực kiên định, rồi bỗng hắn thay đổi ,Tịch Hề cảm nhận được sự dịu dàng của hắn, tự tay kéo nàng về hướng của mình, ánh mắt chạm vào nhau.

“Ta muốn nữ nhân, sẽ phải một lòng người như vậy”

Tịch Hề khéo miệng cong lên, mang chút châm chọc:

“Thế gian rộng lớn như vậy, có thể tìm được sao?”

Nam nhân chợt cười sảng khoái, bàn tay hắn vẫn không rời khỏi nàng, hai thân thể dính sát vào nhau, không chút khe hở, Huyền Hạo đem chăn gấm đắp lên thân thể hai người, Tịch Hề cảm thấy sau lưng tay của hắn cũng không làm loạn, cảm giác phòng bị mới được tháo bỏ.

Hai mắt lim dim, nam nhân thân thể nghiêng về phía nàng, nữa thân thể đè lên cánh tay nàng, hắn tựa hồ cũng không phát hiện điều này, cánh tay còn lại để bên eo nàng, liền ngủ sau không chút đề phòng.

Tịch Hề mở to hai mắt, tay lại không rút đi mà cứ để yên đó, chỉ có thể không nhúc chích, cảm thụ nằm gói gọn trong lồng ngực hắn.

Giây lát sau, nàng có thể nghe được tiếng hít thở trầm ổn của Huyền Hạo, nàng nhìn hắn, tóc dài đen như mực, do dự một chút nàng đem bàn tay nắm lấy mấy lọn tóc, suông mượt, dày. Thật êm. Tịch Hề ngẩng đầu nhìn lại, nam tử gương mặt kề sát mặt nàng, mị hoặc, trầm tĩnh dị thường. Đang say giấc bên nàng.

Đêm lạnh như nước, Tịch Hề co lại thân thể, nhắm đôi mắt, mặc dù trời rất lạnh nhưng không hướng đến thân thể hắn.

Đang ngủ say, hô hấp đều cẩn thận, bỗng Huyền Hạo mở to đôi mắt đen, xác định Tịch Hề vẫn còn nằm kế bên lúc này hắn mới đem hai cánh tay thu hồi lại. Trong con mắt lộ vẻ ôn nhu hiếm thấy, hắn xoay người, quá không nữa thời gian uống cạn chung trà , nửa nén hương, bọn họ đã đưa lưng về phía nhau mà ngủ, cùng nhà khác ngõ.

Truyền tới bên tai hắn một hồi huyên náo, Tịch Hề cảnh giác tỉnh lại, phát hiện Huyền Hạo đã đứng dậy, đang khoác trên người y phục đen thêu hắc long, khí thế lẫm liệt.

“Thiếp thân dậy trễ”

Nàng vội vàng vén chăn gấm, muốn tiến lên hầu hạ.

“Thật khó tin, đêm qua ta đã ngủ rất ngon”

Huyền Hạo cài lại nút đai lưng, không hỏi nàng tiếng nào, Tịch Hề đem trang phục của hắn chỉnh lại một chút, trái tim không ngừng tăng lên những nhịp ảo não khó tả, qua nhiều năm như vậy, nàng luôn mất ngủ, chưa bao giờ ngủ say được như tối hôm qua, thật là điều khác thường, Huyền Hạo choàng thêm áo khoác, xoay người hết sức tự nhiên khó giấu chút trầm tư.

Đêm qua, đúng là hắn đã ngủ một giấc ngủ rất ngon, rất thoải mái cũng rất an tâm.

Ma ma đã ở bên ngoài trông chừng, con mắt anh tuấn của Huyền Hạo quét qua tấm lụa trắng trên giường, vẫn như cũ một màu trắng noãn, khóe mắt tinh tế, nhanh chóng xoay người đã đi ra khỏi Đông Cung.

Ma ma lúc đi vào, ánh mắt mập mờ, nàng vội vàng đi tới bên giường, ân cần nhìn xuống tấm lụa, thấy vẫn là một màu trắng, ánh mắt xoay chuyển có chút khinh bỉ trợn nhìn Tịch Hề một cái sau đó sải bước ra khỏi hậu cung.

Nàng lúc này đã là thị thiếp, Cổ quản gia đem Đông Uyển đưa cho nàng làm chủ, dọn dẹp thỏa đáng, cho ma ma dẫn nàng qua.

Đi lên thềm đá, hoa tử đằng nở rực cả Đông Uyển, bên ngoài hành lang dài hiện ra tầng tầng lớp lớp cánh hóa rụng, đầy sân trông thật đẹp mắt. Nhụy hoa thanh nhã, cánh hoa tinh tế rất khác biệt.

Hai nha hoàn đi theo phía sau lưng nàng, trong vườn mặc dù đã quét qua nhưng không thể nào ngừng ngăn hoa rơi xuống.

Tịch Hề vượt qua, giẫm phải chân váy, cả người té ngã về phía trước, lảo đảo lấy lại thăng bằng thật vất vả, bỗng nhận ra giày thêu lại giẫm trên một bãi máu vẫn còn tươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện