Phu Thê Triền

Chương 45: Trốn thoát



Đêm trăng tròn.

Ánh trăng phản chiếu xuống mặt đất, xuyên qua khe hở tán cây tầng tầng lớp lớp thưa thớt mà ảm đạm, đình viện trăm hoa đua nỡ nức mùi hương, khuất xa có bóng dáng nam nhân thấp thoáng, vạt áo choàng khẽ bay phất phới vòng chắc vai nam nhân.

Huyền Hạo ngẩn người hiện rõ nửa bên gương mặt tuấn tú, Tịch Hề gối đầu trên bả vai hắn, thân thể vùi trước ngực hắn: “Nhìn cái gì?”

“Tịch Hề”. Hắn đè nén thanh âm khẽ gọi, giọng nói hơi khàn khàn.

Nàng nghe vậy, lơ đãng quay qua, Huyền Hạo đưa tay bẻ một cành hoa Hải Đường, đem nó cài lên mái tóc của nàng, Tịch Hề không trang điểm, nhưng nhìn lướt qua cũng nhận biết được là một mỹ nhân, cánh hoa rớt trên mái tóc, Huyền Hạo tiện tay lấy ra, đầu ngón tay lưu hương, làm người ta phải lưu luyến, Tịch Hề không tự chủ cầm bàn tay hắn, dán lên gò má, nàng an tĩnh nhắm mắt, hưởng thụ đêm cuối cùng này.

Tiếng thở dốc nặng nề đè nén ở đỉnh đầu, nàng vừa mở mắt đã bị một đôi môi dán lên, từ mắt xuống gò má, cằm được nâng lên, Huyền Hạo hôn khẩn cấp mà dồn dập, răng nhọn quét qua đầu lưỡi, mang theo chút đau đớn, Tịch Hề ôm chặt lưng hắn, hung hăng cũng muốn khảm đối phương vào thân thể mình.

“Tịch Hề…”

Lồng ngực Huyền Hạo phập phồng, hắn nâng đôi tay nàng:

“Tịch Hề, ta muốn nàng thật sự trở thành nữ nhân của ta”

Đôi mắt nàng lộ ra chút đau xót, tầm mắt rũ xuống, chỉ sợ ánh mắt tiết ra tình cảm trong lòng.

Bao lấy nàng trong lòng ngực của hắn, môi bạc khẽ nhếch, nụ cười cũng không kéo dài bao lâu, liền hóa thành mấy phần bất đắc dĩ:

“Ta muốn qua đêm ở Đông Cung.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống, Huyền Hạo nhìn nàng bằng đôi mắt ảm đạm muốn nói gì đó lời đến khóe miệng, vẫn không thốt ra.

Trở lại Đông Uyển, Tịch Hề không trì hoãn lập tức mang tin tức truyền ra ngoài cho Lộ Thánh Tước.

Quá nữa đêm, trằn trọc nhưng vẫn không tài nào ngủ được, phiền muộn bất an. Tay nắm rồi lại mở, đột nhiên Tịch Hề thấy Huyền Hạo di vào, cánh tay sượt qua trước ngực, nâng lấy nàng rồi nữa người trên đè xuống:

“Chàng…”

“Mệt quá…”

Mặt mũi Huyền Hạo uể oải, thân thể lạnh băng ôm Tịch Hề rồi ngủ thiếp đi.

Đem chăn gấm đắp lên tới vai, Tịch Hề liếc nhìn tư thế Huyền Hạo đang ngủ, đưa ngón tay khẽ xoa lông mày hắn, cố gắng phác họa gương mặt hắn, cánh tay vừa thu về, nam nhân vô thức nhíu mày một cái, đem Tịch Hề kéo về phía mình.

Hôm sau, Tích Linh thấy Cổ quản gia đứng ở phòng khách Đông Cung, mà sau lưng vô số nha hoàn đến cầm lễ vật ban thưởng gì đó, đồng loạt đều bày ra trên bàn, nào tơ lụa, đồ trang sức, cái gì cũng có.

“Cổ quản gia, đây là?”

“Gia ra lệnh”

Cổ quản gia dường như đối với Tịch Hề vẫn không hề thân thiện, thanh âm cứng ngắc, vẫy mấy nha hoàn sau lưng lui ra:

“Tịch chủ tử, bảo trọng thân thể.”

Hai mắt bị mấy thứ lễ vật kia làm đau nhức, nàng miễn cưỡng nhếch môi:

“Đa tạ Cổ quản gia nhắc nhở”

Đợi đến khi mọi người lui ra hết, Tịch Hề mới bước đến bàn, ngón tay mơn trớn mấy món đồ kia, tùy ý rút ra mấy món đặt trên tay Tích Linh.

“Tịch Hề”

Tích Linh lộ ra vẻ khó hiểu, giật mình ngước mặt nhìn nàng.

“Miệng há lớn dữ vậy?”

Tịch Hề mỉm cười, đôi tay cầm lấy bàn tay Tích Linh nắm chặt lại:

“Nhiều như vậy ta không dùng hết, ngươi cứ cầm lấy, để dành sau này biết đâu cần đến, dùng cho việc cưới sinh chẳng hạn.”

“Không chút nghiêm túc.”

Tích Linh cái miệng nhỏ chu lên, đối với mấy đồ Tịch Hề đưa nàng rất thích không nỡ buông tay. Gương mặt Tịch Hề lo âu hướng về phía đại điện, cảm thấy nếu bản thân chạy trốn, nhất định sẽ liên lụy đến Tích Linh cùng Mi Nhã. Nàng trăm phương ngàn kế cũng không thể liên lụy đến người vô tội.

Một mùi hương thơm ngát truyền đến, lò sưởi vang lên tiếng xì xì, mùi rượu thượng hạng lẫm liệt, dư âm quấn quít, Huyền Hạo bước vào đại điện, thấy nàng đang ngồi mất hồn, hắn tiến lại gần nâng cằm nàng lên:

“Gia.”

Nam nhân ngồi xuống, từ trong lò lấy ra bình rượu, đổ đầy vào hai chén, chén bạch ngọc nổi bật trong suốt, hắn giơ lên một cái, đưa đến bên môi Tịch Hề, ánh mắt nàng hạ thấp, thứ bên trong đó đã sớm bị mình hạ độc.

Mở môi Tịch Hề hớp một hớp, khống chế lại tinh thần, độc dược này phải uống ba lần mới có tác dụng, nàng nhìn Huyền Hạo thấy hắn không hề phòng bị một hơi uống cạn.

Khóe miệng muốn nói, làm thế nào cũng không nói được, sau một khác thân thể đã bị Huyền Hạo ôm lấy.

Phần lưng được Huyền Hạo đặt trên giường, tiếp đó bị thân thể cường tráng đè lên, vạt áo trước bị cởi ra, một bờ môi ẩm ướt hôn xuống theo đường xương quai xanh, Tịch Hề hướng tầm mắt về Huyền Hạo đã thấy chàng chen vào giữa hai chân mình, hai tay không do dự muốn cởi dây lưng của nàng ra.

Hai cánh tay vòng qua lưng Huyền Hạo run lẩy bẩy, nàng biết nếu bây giờ nàng không động thủ sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm, ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, đè lên huyệt đạo vừa được kích thích bởi dược tính trong cơ thể, người bên trên trầm xuống, hôn mê.

Một tay đẩy Huyền Hạo ra, Tịch Hề xác định hắn sẽ không tỉnh lại, lúc này mới rón rén đến bên kệ sách, lấy ra danh sách.

Bước chân hướng cửa điện đi tới, đôi tay đặt ở cánh cửa, Tịch Hề do dự quay đầu lại, cảm thấy nhiệt độ lạnh đi rất nhiều, ấm áp khi nãy đã không còn nữa triệt để mất đi.

Nàng nín thở đôi tay dùng sức kéo cửa điện, cũng không hề quay đầu lại bước ra ngoài.

Gió đêm sắc bén, thân thể linh hoạt nhảy một cái, mũi chân chạm nhẹ trên mái hiên, cẩn thận tránh thủ vệ, một đường rời khỏi Ngũ Nguyệt Minh.

Bên ngoài, Lộ Thánh Tước chờ đã lâu, Tịch Hề bước chân dồn dập chạy tới, nam nhân trên tuấn mã thân thể khẽ nghiêng:

“Đã lấy được thứ cần thiết?”

Tịch Hề gật đầu, bàn tay mở ra đưa hắn một vật, vừa dùng lực cả người nhảy lên lưng ngựa, ngồi trước Lộ Thánh Tước.

“Giá…”

Roi ngực vút lên, tuấn mã chạy nhanh về phía trước:

“Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, nói không chừng, Ngũ Nguyệt Minh rất nhanh sẽ đuổi đến.”

Tịch Hề không mở miệng, bầu trời đêm yên tĩnh, chỉ nghe tiếng vó ngựa cuồng loạn, gió lạnh bụi đường không ngừng táp lên mặt, nàng cũng không hề né tránh, hoàn toàn quên mất đau đớn.

Ánh trăng nhô lên cao, Lộ Thánh Tước quất roi, chỉ ngựa hướng về phía trước:

“Rời khỏi nơi này, Ngũ Nguyệt Minh có đuổi theo cũng vô ích”

Tịch Hề nheo tầm mắt, muốn thở ra một hơi, sau lưng đột ngột truyền đến tiếng vó ngựa, ánh lửa trong nháy mắt sáng ngời, từ tám hướng truyền đến.

Mà phía trước mặt lại chính là vách đá, kỳ thật chỉ có độc một chiếc cầu gỗ, nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống vực.

“Tịch Hề”

Do dự cực kỳ, sau lưng lại truyền đến một thanh âm quen thuộc, tà mị, rồi lại đầy tức giận, con ngươi đen như mực trong đêm đột nhiên đỏ ngầu, như muốn chém giết.

“Xông tới”

Tịch Hề không hề quay đầu lại, hai tay nắm chặt tay áo Lộ Thánh Tước, mười ngón tay bởi vì khẩn trương mà dùng sức bấm vào, nàng lúc này chỉ có một ý niệm, đó là không thể rơi vào tay Huyền Hạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện