Phu Thê Triền
Chương 49: Gặp lại
Tịch Hề không đề phòng, một tay vội đè lại phía sau cổ.
“Bản thân nên chuẩn bị hậu sự thôi”
Túc Lang phủi phủi bột trong tay, không chút để ý nói.
Tịch Hề không rõ chân tướng, chỉ cảm thấy phía sau cổ như là có vật gì muốn xé rách ra ngoài, mắt thấy hắn hướng trong viện mà đi, nàng vội vàng đuổi theo, một tay níu lấy ống tay áo hắn:
“Nói rõ ràng hơn.”
Túc Lang xoay người lại, hai mắt nhìn chằm chằm Tịch Hề:
“Vật như vậy, vốn nơi âm hàn mới có, ở nơi phương Nam này, vì sao lại có kí sinh như thế?”
“…”
“Ngươi biết cái gì gọi là cổ không?”
Tịch Hề cả kinh, u mê lắc đầu. Túc Lang ôm ngực, dịu dàng, gương mặt tuấn tú thấy sự nghi ngờ trong mắt nàng lộ ra chút vui vẻ, hai tay múa máy vòng trước ngực nhẹ nhàng giải thích:
“Đem một trăm ấu trùng nhỏ bỏ vào vật thể chủ. Một trăm ấu trùng trở thành côn trùng, lớn ăn nhỏ, mạnh ăn yếu cuối cùng sống sót 2 con, một con trở thành công cổ, con còn lại chính là mẫu cổ.”
Ngực có chút buồn bực, trái tim càng thêm lo lắng:
“Ngươi nói vậy là có ý gì?”
“Còn không hiểu sao?”
Túc Lang cười cười lắc đầu rồi chỉ ra sau gáy nàng:
“Nhìn phía sau cổ cô nương có thể khẳng định, ngươi bị mẫu cổ cắn bị thương, hơn nữa nhìn dấu vết xem ra côn trùng đã chui vào trong cơ thể , và còn sống sót”
Tịch Hề giật mình, trợn mắt há mồm, một tay vội che sau cổ, thật sự không hiểu ra tại sao mẫu cổ lại chui vào người mình:
“Ngươi nói ta chuẩn bị hậu sự cho chính mình.”
“Không quá ba năm … không…”
Nam nhân kiên quyết mở miệng lần nữa:
“Sống không quá một năm, bây giờ có thể đã bị thức tỉnh.”
Tịch Hề giật mình đứng nguyên tại chỗ, bên trong nữ đồng thấy Vân Tà trở lại liền lôi tay hắn đi vào, tay còn lại ra sức đóng cửa, đem nàng ngăn ra bên ngoài.
Tịch Hề quay đầu trong lòng cực kỳ bất an, quá nhiều lo nghĩ, nếu bây giờ hắn tỉnh lại như lời Túc Lang nói, nàng không kịp suy nghĩ gì thêm vội vàng nhảy lên ngựa rời đi.
Mặt trời lặn ở phía tây, ánh chiều tà còn vương chút trên đỉnh núi, giống như màu máu tươi.
“Tịch Hề.”
Lộ Thánh Tước thấy nàng mệt mỏi quay trở về liền ra nghênh tiếp:
“Đã gặp Vân tà Y sư? Hắn ta nói sao?”
“Mau dẫn muội đi gặp huynh ấy.”
Tịch Hề mang ngựa giao cho người hầu bên cạnh, chạy thẳng một mạch đến sơn động. Lộ Thánh Tước theo sát phía sau, thấy bóng dáng nàng cấp bách đi vào bên trong liền vội vã theo sau tiến vào, cửa quan tài bằng hàn băng được đẩy ra, cả người tê liệt ngã xuống đất, Tịch Hề mặt mũi căng thẳng, hòm quan tài bằng băng bên trong quả nhiên không có người.
“Người đâu.”
Nàng một tay nắm thành quyền nặng nề đặt trên nắp quan tài, sắc mặt lạnh lùng cất tiếng, bàn tay vì hàn băng bắt đầu trở nên tê dại, hai mắt tức giận hướng thẳng đến Lộ Thánh Tước.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Nam nhân đảo mắt qua, có người quỳ xuống.
“Bẩm Cửu ca.”
Người trông coi lật đật quỳ xuống tha thiết nói:
“Thuộc hạ canh giữ không hề rời khỏi nửa bước, cũng không hề nghe động tĩnh gì, càng không thấy bất cứ ai ra khỏi sơn động.”
“Người ở đâu?”
Tịch Hề nghiêm mặt lạnh lùng cất cao tiếng:
“Chẳng lẽ người biến mất mà các ngươi không phát hiện ra?”
Tịch Hề vòng qua quan tài nắm chặt vạt áo Lộ Thánh Tước:
“Huynh đem huynh ấy đi đâu rồi? Thứ huynh muốn ta đã mang đến cho huynh, huynh còn muốn thế nào nữa.”
Nàng không để ý mà hét giận ra tiếng, càng làm mọi người cảm thấy kỳ quái là Cữu Ca cũng không hề nổi giận, thậm chí mặc cho nàng đánh.
Cánh tay dài nhẹ nhàng ôm lấy Tịch Hề cẩn thận đặt vào trong lồng ngực:
“Ta sẽ giúp muội tìm hắn.”
“Tìm, làm sao tìm được.”
Tịch Hề dùng sức đẩy hắn ra, bước đi có chút lảo đảo hướng cửa động ra ngoài, nàng mờ mịt không biết tại sao, nữa người trên cảm thấy mệt mõi ngã đụng vào thạch bích, cả người giống như bị rút lại:
“Cữu ca, huynh còn muốn thế nào nữa?”
Lộ Thánh Tước mặt mũi chuyển lạnh, mấy bước tiến lên, thân thể cao to ngồi chồm hổm xuống:
“Muội cho rằng là ta cố ý che dấu hắn?”
“Nơi này không phải ai muốn vào là có thể vào, huynh ấy có thể chạy đi đâu? Xung quanh là rừng núi, người bình thường muốn thoát ra còn khó huống chi… như vậy mà huynh muốn ta tin sao? Tin cái gì bây giờ?”
Tịch Hề thanh âm kích động, thân thể ngã nhào muốn bò dậy, lại giật mình, phía sau cổ truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, cả người té về phía trước:
“Tịch Hề.”
Lộ Thánh Tước lộ vẻ mặt khẩn trương, không chút do dự chạy đến đỡ chặt lấy eo nàng bế lên.
—
“Tô đại phu, như thế nào?”
Tịch Hề dần dần hồi phục ý thức, truyền đến bên tai một cuộc đối thoại mông lung, vị Tô đại phu thở dài mang theo giọng nói bất đắc dĩ, lắc đầu:
“Vị cô nương này không phải bệnh mà là trúng cổ.”
Lộ Thánh Tước con mắt híp lại:
“Cổ.”
“Thời gian trú ngụ trong cơ thể cũng chưa dài lắm.”
Tô đại phu đến trước giường chỉ chấm đỏ phía sau cổ Tịch Hề:
“Vào trong cơ thể thời gian chưa lâu.”
Tô đại phu đi đến trước giường, chỉ chấm đỏ phía sau cổ Tịch Hề:
“Đây là mẫu cổ, kí sinh trong cơ thể con người, xem con người là vật chủ, còn một con khác là công cổ, có thể cô nương này bị mẫu cổ cắn kí sinh chỗ ở, công cổ thì khác có thể lựa chọn bất kì vật chủ nào để sinh sống.”
“Trong cơ thể nàng là mẫu cổ? Làm thế nào để diệt trừ tận gốc?”
“Tìm công cổ, để nó cắn trên vị trí mẫu cổ cắn dụ mẫu cổ ra ngoài.”
“Cái gì?”
Lộ Thánh Tước trầm ngâm, trên giường mí mắt Tịch Hề khẽ giật, trong đầu chợt nhớ lại ở Ngũ Nguyệt Minh trước đây từng bị con kiến gì cắn qua, chẳng qua lúc đó nàng không để ý lắm.
“Nếu không trừ thì sao?”
“Vậy chỉ đành chờ chết.”
Nghe lời nói kiên quyết của Tô đại phu, Tịch hề giương đôi mắt, động đậy thân thể, thấy nàng tỉnh lại Lộ Thánh Tước ngẩn ra vội bảo Tô đại phu lui:
“Nếu không có gì lo ngại ngươi lui xuống trước đi.”
“Khoan đã.”
Tịch Hề vén chăn gấm lên, hai tay cầm thanh vịn giường:
“Còn có biện pháp nào khác không?”
Tô đại phu cùng Lộ Thánh Tước liếc nhau một cái, sau đó ông lắc đầu.
Tịch Hề cảm thấy vô lực, đưa lưng tựa vào thành giường, Lộ Thánh Tước vẫy tay cho mọi người lui, bóng dáng cao lớn che khuất tầm mắt nàng, hắn đứng ngược sáng, Tịch Hề cắm dưới giương nhẹ, khóe môi sinh ra mấy phần chua chát:
“Đây chính là báo ứng.”
Ban đầu nàng cho rằng giữa nàng và Huyền Hạo sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng vòng đời châm chọc lại muốn nàng quay trở về.
“Không.”
Tịch Hề kiên quyết nói:
“Ta có chết cũng không quay trở về nơi đó.”
Lời nói xong nàng xoay người nhấc chăn lên vùi vào trong.
Nam nhân đi đến trước giường, lần đầu tiên hắn thấu hiểu cảm giác vô lực là gì, hắn đã tính toán kỹ lưỡng tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao lại phải thành ra thế này?
Một tuấn mã trắng, mang trên người bộ nam trang, Tịch Hề mặt mộc không trang điểm, đi bộ ở nơi ồn ào, môi nàng khẽ nâng lên, biết sau lưng Cữu ca có phái một người đi theo, nàng cất bước đi vào chốn đông người, bất kể thế nào cũng phải tìm được huynh ấy.
Chỗ cao nhất thành lâu, một nam nhân đứng ở đó, mặt mũi tà mị, áo choàng bạc hai mắt phượng hẹp dài nhìn xuống phía dưới.
Mà dưới cổng thành, nữ nhân đang dắt tuấn mã đi đến, tìm kiếm, chỉ là hai người chưa chạm mặt nhau.
“Bản thân nên chuẩn bị hậu sự thôi”
Túc Lang phủi phủi bột trong tay, không chút để ý nói.
Tịch Hề không rõ chân tướng, chỉ cảm thấy phía sau cổ như là có vật gì muốn xé rách ra ngoài, mắt thấy hắn hướng trong viện mà đi, nàng vội vàng đuổi theo, một tay níu lấy ống tay áo hắn:
“Nói rõ ràng hơn.”
Túc Lang xoay người lại, hai mắt nhìn chằm chằm Tịch Hề:
“Vật như vậy, vốn nơi âm hàn mới có, ở nơi phương Nam này, vì sao lại có kí sinh như thế?”
“…”
“Ngươi biết cái gì gọi là cổ không?”
Tịch Hề cả kinh, u mê lắc đầu. Túc Lang ôm ngực, dịu dàng, gương mặt tuấn tú thấy sự nghi ngờ trong mắt nàng lộ ra chút vui vẻ, hai tay múa máy vòng trước ngực nhẹ nhàng giải thích:
“Đem một trăm ấu trùng nhỏ bỏ vào vật thể chủ. Một trăm ấu trùng trở thành côn trùng, lớn ăn nhỏ, mạnh ăn yếu cuối cùng sống sót 2 con, một con trở thành công cổ, con còn lại chính là mẫu cổ.”
Ngực có chút buồn bực, trái tim càng thêm lo lắng:
“Ngươi nói vậy là có ý gì?”
“Còn không hiểu sao?”
Túc Lang cười cười lắc đầu rồi chỉ ra sau gáy nàng:
“Nhìn phía sau cổ cô nương có thể khẳng định, ngươi bị mẫu cổ cắn bị thương, hơn nữa nhìn dấu vết xem ra côn trùng đã chui vào trong cơ thể , và còn sống sót”
Tịch Hề giật mình, trợn mắt há mồm, một tay vội che sau cổ, thật sự không hiểu ra tại sao mẫu cổ lại chui vào người mình:
“Ngươi nói ta chuẩn bị hậu sự cho chính mình.”
“Không quá ba năm … không…”
Nam nhân kiên quyết mở miệng lần nữa:
“Sống không quá một năm, bây giờ có thể đã bị thức tỉnh.”
Tịch Hề giật mình đứng nguyên tại chỗ, bên trong nữ đồng thấy Vân Tà trở lại liền lôi tay hắn đi vào, tay còn lại ra sức đóng cửa, đem nàng ngăn ra bên ngoài.
Tịch Hề quay đầu trong lòng cực kỳ bất an, quá nhiều lo nghĩ, nếu bây giờ hắn tỉnh lại như lời Túc Lang nói, nàng không kịp suy nghĩ gì thêm vội vàng nhảy lên ngựa rời đi.
Mặt trời lặn ở phía tây, ánh chiều tà còn vương chút trên đỉnh núi, giống như màu máu tươi.
“Tịch Hề.”
Lộ Thánh Tước thấy nàng mệt mỏi quay trở về liền ra nghênh tiếp:
“Đã gặp Vân tà Y sư? Hắn ta nói sao?”
“Mau dẫn muội đi gặp huynh ấy.”
Tịch Hề mang ngựa giao cho người hầu bên cạnh, chạy thẳng một mạch đến sơn động. Lộ Thánh Tước theo sát phía sau, thấy bóng dáng nàng cấp bách đi vào bên trong liền vội vã theo sau tiến vào, cửa quan tài bằng hàn băng được đẩy ra, cả người tê liệt ngã xuống đất, Tịch Hề mặt mũi căng thẳng, hòm quan tài bằng băng bên trong quả nhiên không có người.
“Người đâu.”
Nàng một tay nắm thành quyền nặng nề đặt trên nắp quan tài, sắc mặt lạnh lùng cất tiếng, bàn tay vì hàn băng bắt đầu trở nên tê dại, hai mắt tức giận hướng thẳng đến Lộ Thánh Tước.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Nam nhân đảo mắt qua, có người quỳ xuống.
“Bẩm Cửu ca.”
Người trông coi lật đật quỳ xuống tha thiết nói:
“Thuộc hạ canh giữ không hề rời khỏi nửa bước, cũng không hề nghe động tĩnh gì, càng không thấy bất cứ ai ra khỏi sơn động.”
“Người ở đâu?”
Tịch Hề nghiêm mặt lạnh lùng cất cao tiếng:
“Chẳng lẽ người biến mất mà các ngươi không phát hiện ra?”
Tịch Hề vòng qua quan tài nắm chặt vạt áo Lộ Thánh Tước:
“Huynh đem huynh ấy đi đâu rồi? Thứ huynh muốn ta đã mang đến cho huynh, huynh còn muốn thế nào nữa.”
Nàng không để ý mà hét giận ra tiếng, càng làm mọi người cảm thấy kỳ quái là Cữu Ca cũng không hề nổi giận, thậm chí mặc cho nàng đánh.
Cánh tay dài nhẹ nhàng ôm lấy Tịch Hề cẩn thận đặt vào trong lồng ngực:
“Ta sẽ giúp muội tìm hắn.”
“Tìm, làm sao tìm được.”
Tịch Hề dùng sức đẩy hắn ra, bước đi có chút lảo đảo hướng cửa động ra ngoài, nàng mờ mịt không biết tại sao, nữa người trên cảm thấy mệt mõi ngã đụng vào thạch bích, cả người giống như bị rút lại:
“Cữu ca, huynh còn muốn thế nào nữa?”
Lộ Thánh Tước mặt mũi chuyển lạnh, mấy bước tiến lên, thân thể cao to ngồi chồm hổm xuống:
“Muội cho rằng là ta cố ý che dấu hắn?”
“Nơi này không phải ai muốn vào là có thể vào, huynh ấy có thể chạy đi đâu? Xung quanh là rừng núi, người bình thường muốn thoát ra còn khó huống chi… như vậy mà huynh muốn ta tin sao? Tin cái gì bây giờ?”
Tịch Hề thanh âm kích động, thân thể ngã nhào muốn bò dậy, lại giật mình, phía sau cổ truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, cả người té về phía trước:
“Tịch Hề.”
Lộ Thánh Tước lộ vẻ mặt khẩn trương, không chút do dự chạy đến đỡ chặt lấy eo nàng bế lên.
—
“Tô đại phu, như thế nào?”
Tịch Hề dần dần hồi phục ý thức, truyền đến bên tai một cuộc đối thoại mông lung, vị Tô đại phu thở dài mang theo giọng nói bất đắc dĩ, lắc đầu:
“Vị cô nương này không phải bệnh mà là trúng cổ.”
Lộ Thánh Tước con mắt híp lại:
“Cổ.”
“Thời gian trú ngụ trong cơ thể cũng chưa dài lắm.”
Tô đại phu đến trước giường chỉ chấm đỏ phía sau cổ Tịch Hề:
“Vào trong cơ thể thời gian chưa lâu.”
Tô đại phu đi đến trước giường, chỉ chấm đỏ phía sau cổ Tịch Hề:
“Đây là mẫu cổ, kí sinh trong cơ thể con người, xem con người là vật chủ, còn một con khác là công cổ, có thể cô nương này bị mẫu cổ cắn kí sinh chỗ ở, công cổ thì khác có thể lựa chọn bất kì vật chủ nào để sinh sống.”
“Trong cơ thể nàng là mẫu cổ? Làm thế nào để diệt trừ tận gốc?”
“Tìm công cổ, để nó cắn trên vị trí mẫu cổ cắn dụ mẫu cổ ra ngoài.”
“Cái gì?”
Lộ Thánh Tước trầm ngâm, trên giường mí mắt Tịch Hề khẽ giật, trong đầu chợt nhớ lại ở Ngũ Nguyệt Minh trước đây từng bị con kiến gì cắn qua, chẳng qua lúc đó nàng không để ý lắm.
“Nếu không trừ thì sao?”
“Vậy chỉ đành chờ chết.”
Nghe lời nói kiên quyết của Tô đại phu, Tịch hề giương đôi mắt, động đậy thân thể, thấy nàng tỉnh lại Lộ Thánh Tước ngẩn ra vội bảo Tô đại phu lui:
“Nếu không có gì lo ngại ngươi lui xuống trước đi.”
“Khoan đã.”
Tịch Hề vén chăn gấm lên, hai tay cầm thanh vịn giường:
“Còn có biện pháp nào khác không?”
Tô đại phu cùng Lộ Thánh Tước liếc nhau một cái, sau đó ông lắc đầu.
Tịch Hề cảm thấy vô lực, đưa lưng tựa vào thành giường, Lộ Thánh Tước vẫy tay cho mọi người lui, bóng dáng cao lớn che khuất tầm mắt nàng, hắn đứng ngược sáng, Tịch Hề cắm dưới giương nhẹ, khóe môi sinh ra mấy phần chua chát:
“Đây chính là báo ứng.”
Ban đầu nàng cho rằng giữa nàng và Huyền Hạo sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng vòng đời châm chọc lại muốn nàng quay trở về.
“Không.”
Tịch Hề kiên quyết nói:
“Ta có chết cũng không quay trở về nơi đó.”
Lời nói xong nàng xoay người nhấc chăn lên vùi vào trong.
Nam nhân đi đến trước giường, lần đầu tiên hắn thấu hiểu cảm giác vô lực là gì, hắn đã tính toán kỹ lưỡng tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao lại phải thành ra thế này?
Một tuấn mã trắng, mang trên người bộ nam trang, Tịch Hề mặt mộc không trang điểm, đi bộ ở nơi ồn ào, môi nàng khẽ nâng lên, biết sau lưng Cữu ca có phái một người đi theo, nàng cất bước đi vào chốn đông người, bất kể thế nào cũng phải tìm được huynh ấy.
Chỗ cao nhất thành lâu, một nam nhân đứng ở đó, mặt mũi tà mị, áo choàng bạc hai mắt phượng hẹp dài nhìn xuống phía dưới.
Mà dưới cổng thành, nữ nhân đang dắt tuấn mã đi đến, tìm kiếm, chỉ là hai người chưa chạm mặt nhau.
Bình luận truyện