Phu Thê Vốn Là Chim Cùng Rừng

Chương 10: Trở về



Editor: Masha

Lúc Lý Lê Hoa thuê nhà, còn ngầm nói với bà chủ tú phô, coi như bà chủ tú phô giúp họ một đặc ân, nếu người nhà chồng biết chuyện này thì nói phòng ở này là bà tạm thời cho bọn họ ở.

Bà chủ tú phô lập tức đáp ứng, nói: “Việc này rất đơn giản, đến lúc đó thật có người dám ngang ngược với ta, ta tất nhiên có biện pháp đối phó.”

Đôi vợ chồng trẻ cũng đủ đáng thương, ngay cả thuê nhà ở bên ngoài cũng không dám nói ra, nghe nói lúc rời khỏi nhà, trên người cũng chỉ có hai mươi mấy văn tiền

Những ngày còn ở nhà thì một đồng tiền còn không thấy được.

Đầu năm nay, dù không phân gia, ai không có chút tâm tư tự mình kiếm tiền rồi tìm mọi cách lưu lại một ít trong người, vợ chồng son thành thân đã hơn hai năm cũng chỉ có mấy chục văn tiền riêng như vậy, thật sự quá thành thật rồi.

Khẳng định là cảm thấy thật sự không ở nỗi nữa, mới nghĩ vì bản thân mà tính toán.

Người như vậy, phẩm cách không cần phải nói, giao tiếp với người như thế, mới làm người yên tâm.

Vì thế, phòng ở an bài tốt, Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa mặc quần áo cũ đi về Triệu Gia Trang.

Hai người đều đã trải qua rất nhiều đại sự, không sợ tình huống sắp đối mặt chút nào. Nhiều lắm là Triệu bà tử ngang ngược. Vô dụng nhất là bảo bọn họ cút đi, vì vừa vặn đúng với mục đích của bọn họ.

Mà người Triệu gia ở Triệu Gia Trang, ban đầu khi hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh đi rồi không trở về, Triệu bà tử chửi ầm lên vài lần, về sau không thấy người trở về, người bị mắng chửi không nghe được, ngược lại bà ta còn cảm thấy rất lao lực nên không tiếp tục mắng nữa.

Hàng xóm chung quanh, đối với việc Triệu bà tử mắng chửi đã tập mãi thành thói quen, cho nên chẳng thèm để tâm.

Hôm nay, nữ nhi duy nhất của Triệu bà tử Triệu Xuân Hoa đã trở lại.

Triệu Xuân Hoa nhỏ hơn Triệu Kim Sinh, lớn hơn Triệu Thủy Sinh.

“Ngươi sao trở lại vào lúc này? Chẳng phải năm mới chẳng phải lễ lạt gì?” Lại còn đi tay không đến nhà, không phải muốn ăn chực đấy chứ?

Cho dù Triệu Xuân Hoa là nữ nhi Triệu bà tử, nhưng Triệu bà tử không coi trọng nữ nhi chút nào, tới tuổi liền tìm nhà gả ra ngoài.

Nhà như bọn họ tìm nhà chồng cũng chẳng ra gì.

Triệu Xuân Hoa cười nói: “Nương, đã lâu không gặp nương, muốn đến đây hỏi thăm nương.”

“Thúi lắm!” Triệu bà tử nói: “Rốt cuộc có chuyện gì, không nói thì trở về cho lão nương! Lão nương không rảnh lải nhải dài dòng với ngươi!”

Triệu Xuân Hoa nói: “Nương, nhị đệ cùng nhị đệ muội không ở nhà sao, đi đâu rồi?”

Nói đến Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa, Triệu bà tử liền giận sôi máu, “Chết đi! Nói đến hai kẻ chết tiệt này làm gì?”

“Nương, con ở trấn trên thấy nhị đệ và nhị đệ muội, bọn họ còn nói nói cười cười, nương, người nói, bọn họ có phải gạt người hay không, cất giấu tiền riêng? Bằng không, sao còn có thể đi trấn trên được?” Tròng mắt Triệu Xuân Hoa vừa chuyển, nói.

“Gì? Ngươi thật sự thấy?” Triệu bà tử vừa nghe liền cao giọng.

“Con ban đầu còn chưa xác định, hiện tại ngài nói bọn họ không ở nhà, vậy khẳng định là hai người bọn họ, huynh đệ của con sao con có thể nhìn lầm được? Bọn họ là kiếm được tiền từ nơi nào đó, bằng không sao có thể cao hứng như vậy? Hai người này cũng thật là, có tiền, trong nhà còn không phân gia, tiền nên đưa cho nương quản, sao có thể lấy tiền của mình đi ra ngoài tiêu xài? Cũng quá kỳ cục! Nương, người phải quản giáo bọn họ thật tốt!”

“Tốt, hai kẻ này đáng chém ngàn đao, lại to gan lớn mật như vậy, xem lão nương làm sao thu thập bọn họ!”

Tiền của nhi tử và con dâu, đó chính là tiền của bà ta, sao có thể để bọn họ tự mình tiêu? Tuyệt đối không được!

“Thổ Sinh, nhanh chạy đi tìm nhị ca và nhị tẩu ngươi, nói cho bọn họ, nếu không trở về, về sau đừng tiến vào cửa nhà này nữa!”

Có tiền, bất hiếu kính lão nương là bà, lại đem tiền chó người ngoài dùng!

Triệu bà tử nghĩ hai vợ chồng này cầm tiền, cho người của Lý gia dùng, bà thật đau lòng nha, quả thực là muốn cắt thịt bà ta.

“Đại tẩu, ta đã nói với nương, còn lại thì xem ngươi.” Triệu Xuân Hoa ăn bánh đậu xanh Hà Thúy Cô trộm mua, cùng chạy lang thang giống nhau, “Ăn ngon thật!”

Hà Thúy Cô đau lòng không thôi, ả mua chút điểm tâm này dễ dàng sao, cô em chồng ăn liền vài khối.

Bất quá vì chuyện phân gia, ả nhịn một chút cũng được.

“Được, lần này đa tạ ngươi, thật phải phân gia, đến lúc đó chúng ta dễ nói.” Hà Thúy Cô nói.

Hừ, cũng không tin hai vợ chồng lão nhị có thể bay lên trời.

Cũng không biết hai vợ chồng này phát bệnh gì, cũng dám bỏ rơi lão bất tử kia, đều đi rồi. Quả thực như thay đổi thành hai người khác.

Bất quá, như vậy cũng tốt, đến lúc đó, ả có thể không phân chút gì cho bọn họ, cứ vậy đuổi ra khỏi nhà.

Mấy ngày nay, khi Hà Thúy Cô nấu cơm trong phòng bếp, thì nói thầm với Triệu bà tử, Triệu bà tử oán khí đã đủ sâu, lần này lại bảo Triệu Xuân Hoa nói như vậy, vậy chuyện này sẽ có chin phần thành.

“Ngươi thật sự nhìn thấy hai vợ chồng lão nhị ở trấn trên?”

Trong miệng Triệu Xuân Hoa còn có gì đó, hàm hồ nói: “Thấy thì thấy, bất quá vẫn mặc như cũ, đoán chừng là nhạc phụ lão nhị lại muốn mua sách gì, ta thấy người ở hiệu sách. Bọn họ như vậy có thể mua nổi sách sao? Ta nói những lời vừa rồi bất quá vì làm nương đứng về phía ngươi, đại tẩu, trước nay ta và ngươi cảm tình tốt, về sau ngươi phát tài, cũng không thể quên ta.”

“Sao có thể quên ngươi được? Ta và ngươi giống như thân tỷ muội, cũng không phải ta nhẫn tâm, thật sự là hai vợ chồng lão nhị quá kỳ cục, chọc tức nương chúng ta, đồ bất hiếu như vậy, không trừng phạt bọn họ, thì họ không biết lợi hại!”

Trong lòng Triệu Xuân Hoa nói, thôi đi, ai còn không hiểu ai? Ngươi còn không phải muốn đuổi gấp hai vợ chồng lão nhị, còn không muốn chia đồ cho bọn hắn? Nói tốt như vậy, lừa quỷ sao.

Triệu Thổ Sinh đang nửa đường đi tìm nhị ca nhị tẩu hắn, thì đụng phải hai người, Triệu Thổ Sinh vừa nhìn thấy bọn họ, đã nói: “Nhị ca nhị tẩu, sao bây giờ hai người mới trở về a, nương tức giận cực độ, vừa rồi đại tỷ cũng qua đây, không biết nói những gì, nương bảo đệ đi gọi hai người trở lại.”

Khẳng định không có lời gì hay. Lý Lê Hoa từ trong trí nhớ của nguyên chủ, đã biết bà chị chồng này chẳng phải mặt hàng gì tốt, châm ngòi ly gián, nơi nào có việc thì nơi đó có ả, ả ở cạnh đại tẩu Hà Thúy Cô, không có việc gì cũng phải chọc ra việc.

Triệu Thủy Sinh nói: “Cha đâu?”

“Cha đi ngoài ruộng xem, muốn trồng lúa mì vụ đông thì phải bón phân gấp, nhị ca nhị tẩu, hai người trở về, làm nhiều chút việc này, cha sẽ coi như không có chuyện gì, nương bên kia, nếu bà mắng hai người, hai người coi như không nghe thấy gì là được.”

Xem ra, Triệu Thổ Sinh cũng cảm thấy Triệu bà tử là người thích mắng chửi người khác, nghe mãi thành quen.

“Ừ, ta đã biết, chúng ta trở về đi.” Triệu Thủy Sinh nói.

Lý Lê Hoa nói: “Không phải còn muốn mời lí chính đại thúc đến sao?”

Triệu Thổ Sinh kỳ quái, “Nhị ca, nhị tẩu, vì sao các người muốn thỉnh lí chính đại thúc?”

Triệu Thủy Sinh nói: “Không phải sợ nương tức giận sao, có lí chính đại thúc ở đây, xem ở mặt mũi lí chính đại thúc, chúng ta cũng sẽ không bị mắng quá thảm.”

Triệu Thổ Sinh gãi gãi tóc, “Cũng đúng ha. Vậy nhị ca nhị tẩu đi trước đi. Đệ đi về trước.”

Lý Lê Hoa nói: “Không bằng Tam đệ giúp chúng ta gọi lí chính đại thúc một tiếng, nếu Tam đệ đi về trước, chúng ta còn chưa trở về, nương khẳng định càng tức giận.”

“Được, tam tẩu, đệ đi trước tìm lí chính đại thúc.”

Triệu Thổ Sinh đi rồi, Lý Lê Hoa thầm nghĩ, bảo Thổ Sinh đi tìm lí chính đại thúc, đến lúc đó Triệu bà tử tưởng Triệu Thổ Sinh tự tìm, bà ta có tức giận cũng có hạn.

Lợi dụng Triệu Thổ Sinh, nàng không cảm thấy áy náy chút nào, bởi vì chẳng phải bảo hắn đi làm chuyện xấu, hoặc là chuyện bất lợi với hắn. Triệu bà tử còn thích tiểu nhi tử này, khẳng định luyến tiếc mắng hắn.

Triệu Thủy Sinh là con thứ, ở giữa, cho nên có chút cha không thương mẹ không yêu.

“Nương, chúng ta đã trở lại.” Triệu Thủy Sinh mang theo Lý Lê Hoa đứng ở trước mặt Triệu bà tử.

Triệu bà tử vừa thấy hai người kia liền nổi trận lôi đình, nghĩ muốn cầm đồ vật đánh người.

Bất quá lúc đầu hai người vì không phòng bị mới bị Triệu bà tử đánh vài cái, lúc này đây lập tức tiến lên, hai người kéo lấy cánh tay Triệu bà tử, làm bà ta không thể nhúc nhích.

“Nương, xin ngài bớt giận, chúng ta còn không phải đã trở lại sao?”

“Ai nha, nương, ngài đừng đánh, ta sắp đổ máu rồi.” Lý Lê Hoa kêu một tiếng về phía cửa sổ, đừng tưởng rằng nàng không biết, bên trong cửa sổ có người đang xem náo nhiệt. Nếu muốn xem náo nhiệt sẽ để cho các nàng xem đủ.

Đang nháo đến túi bụi, lão Triệu đã trở lại, “Đều dừng tay cho ta, đang làm gì đó?”

Vừa rồi Lý Lê Hoa đã tự làm đầu tóc mình rối loạn, thuận tiện cũng làm rối loạn đầu tóc của Triệu Thủy Sinh, cho nên lão Triệu nhìn thấy chính là lão bà tử nhà mình lại bắt đầu phát giận đánh người.

“Nháo nháo nháo! Chẳng có một ngày nào yên tĩnh!” Lão Triệu cũng rất tức giận, khi xuống ruộng, gặp phải mấy lão gia hỏa, nói chuyện đều cười nhạo bà nương của lão, vì sao tuổi càng lớn, này tính tình càng tệ? Có phải không quản được bà nương hay không.

“Không thể xử lý mọi việc đều công bằng, nhưng tốt xấu cũng không thể quá mức nha, đều là nhi tử, các người như vậy, không phải làm các huynh đệ đều không thoải mái sao?”

Cũng không biết là ai truyền ra, nói hai vợ chồng già bọn họ đối xử không tốt với hai vợ chồng Thủy Sinh, đuổi con mình khỏi nhà.

Hiện tại lão bà tử nhà mình gặp người trở về liền đánh người, đây không phải chứng thực lời đồn là đúng sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện