Phù Thiên Ký

Chương 115: Phía sau bức màn



Cái này...

Ni Na hơi mất tự nhiên, lảng tránh đáp: "Ai bảo... ai bảo ngươi hù dọa ta".

"Ta hù dọa ngươi?". - Vương Chi hỏi lại.

Thầm nhủ rằng bản thân hoàn toàn không có lỗi, Ni Na đem tất cả đổ hết qua cho Vương Chi:

"Thì... thì đương nhiên là ngươi hù dọa ta. Vốn đã chết rồi thì ngươi bỗng bất thình lình sống lại, hơn nữa lại còn mở mắt nhìn ta đăm đăm. Ta làm sao biết ngươi có phải thây ma hay không...".

"Vậy ngươi cũng đâu nhất thiết phải đem ta hất tung lên? Ngươi có thể tránh ra xa rồi dùng thần thức kiểm tra kỹ càng mà".

"Lúc đó... ta không có nghĩ tới".

Vương Chi nghe thế thì triệt để tắt tiếng. Phải, người ta là bị hoảng sợ, là bị "thây ma" hắn hù dọa a. Tất cả đều trở thành lỗi của hắn a.

Vô duyên bị hất văng rồi còn bị đổ lỗi, có ai oan uổng như Vương Chi hắn không? Đáng nói hơn là sự oan uổng này lại còn bị người ta biến thành "hợp tình hợp lý", rốt cuộc thiên lý ở đâu?

"Hừ hừ... Dưa hấu chết tiệt... Đợi ta bình phục rồi nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Ta sẽ mượn hết toàn bộ tài sản của ngươi, cả bộ đồ ngươi đang mặc ta cũng sẽ lột sạch luôn. Chẳng những lột mà ta còn đem ngươi trói lại, treo trên cây rồi bắt một đàn kiến thả lên cho chúng cắn chết ngươi...".

Không nghi ngờ gì nữa, đó là một ý định vô cùng tà ác. Thật chẳng hiểu nổi làm thế nào mà một kẻ thường ngày ngây ngây ngô ngô như Vương Chi lại có thể nghĩ ra được. Tuy chưa biết là hắn có thực hiện nó hay không, thế nhưng như vậy cũng đủ để phần nào thấy rõ rằng hắn chẳng phải lương thiện gì lắm a.

...

Sau một hồi nằm tưởng tượng ra viễn cảnh bi ai của Ni Na, tâm tình Vương Chi rốt cuộc cũng cân bằng lại. Gạt nàng sang một bên, hắn ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh thạch thất như thể đang muốn tìm kiếm gì đấy.

Thấy hắn như vậy Tiểu Bá Vương mới hỏi:

"Huynh đệ, ngươi đang tìm gì hả?".

"Ừ. Tại sao lại không có ngọn núi nào thế nhỉ?".

"Ngọn núi?".

Tiểu Bá Vương nghi hoặc: "Huynh đệ, trong thạch thất này làm sao có ngọn núi nào được".

"Phải đấy". - Ni Na cũng lên tiếng tán đồng - "Mặc dù thạch thất này không nhỏ, thế nhưng để chứa một ngọn núi là chuyện hoàn toàn không có khả năng đấy. Vương Chi, có phải đầu óc ngươi vẫn chưa tỉnh hẳn không?".

"Vậy thì lạ thật...".

Vương Chi vừa hồi tưởng vừa nói:

"Ta nhớ lúc nãy, trước khi ta mở mắt ra lần đầu tiên ấy, trong khi mơ màng, ta có cảm giác đã bị một ngọn núi lớn đè lên. Ngọn núi đó, nó thật là lớn lắm. Ta bị nó đè đến không thể thở nổi...".

Nghe tới đó, bất giác, ánh mắt mọi người đổ dồn lên người Ni Na.

"Các ngươi... các ngươi nhìn ta làm gì?!".

Xấu hổ qua đi, Ni Na nhìn Vương Chi, tức giận bảo:

"Vương Chi, ở đây là thạch thất, chẳng có núi non gì cả nghe chưa!".

Trông thấy vẻ mặt khó coi của nàng, Vương Chi thật tình không hiểu ra sao. Hắn nhớ là từ nãy giờ mình vẫn chưa trêu chọc gì nàng a.

Hắn chỉ thắc mắc là có ngọn núi nào không thôi mà, có cần phải tức giận như vậy không?

"Dưa hấu đúng là xấu tính".

Thầm đánh giá một câu, Vương Chi dứt khoát mặc kệ nàng, quay sang hỏi Tiểu Bá Vương:

"Tiểu Bá Vương, thật sự là ta không bị một ngọn núi đè hả?".

"Huynh đệ, ngươi đúng là không có bị một ngọn núi đè".

"Thì ra là do ta...".

"Mà là bị hai ngọn núi đè".

Ngay lập tức, lời sắp ra khỏi miệng liền bị Vương Chi đem nuốt trở vào.

Tiểu Bá Vương mới nói gì?

Hắn không phải bị một mà tới hai ngọn núi đè?

Cái này...

Thế là Vương Chi lại lần nữa nhìn sang Tiểu Bá Vương, chỉ là hiện giờ, thay vì đứng bên cạnh thì hắn đã ở khoảng cách khá xa.

"Tiểu Bá Vương, ngươi chạy ra đó làm gì? Mau lại đây nói tiếp cho ta nghe".

Nói tiếp?

Tiểu Bá Vương lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Phải biết là Ni Na kia còn đang nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy "thù hận" đấy.

...

...

Trong khi đó, tại một gian thạch thất khác.

Vương Tuyết Nghi từ từ mở mắt. Sau khi thở ra một ngụm trọc khí, nàng đứng dậy, bắt đầu quan sát kỹ xung quanh.

...

...

"Xem ra ngoài bộ cờ trên bàn thì nơi này chẳng còn gì đáng giá nữa".

Nói đoạn, Vương Tuyết Nghi đem bộ cờ thu lại, kế đó thì đứng trầm tư, nét mặt đăm chiêu.

"Động phủ này quá nguy hiểm, ta có nên tiếp tục thăm dò không?".

...

Đứng bất động cả buổi, rốt cuộc Vương Tuyết Nghi cũng nghĩ thông suốt. Quyết định cuối cùng của nàng là: tiếp tục tiến vào.

Nơi đây quả thật là rất nguy hiểm, thế nhưng có kỳ ngộ nào đạt được mà lại không có vài phần nguy hiểm?

Theo nhận định của nàng thì nơi này rất có khả năng là động phủ của một tu sĩ cường đại nào đó lưu lại, thậm chí đối phương còn có thể là một cổ tu sĩ cũng không chừng.

Đối với nàng thì đây chính là một hồi kỳ ngộ. Nếu vận khí tốt mà nói, thu được một hai kiện bảo vật uy năng cường đại cũng không phải không thể. Thậm chí biết đâu nó còn trợ giúp nàng nhiều hơn thế nữa...

Còn bằng như bây giờ nàng rời khỏi đây rồi trở về nói cho sư phụ thì... quá nhiều yếu tố bất ổn. Ví như trong thời gian nàng rời đi thì động phủ này đã bị tu sĩ khác phát hiện, hay khi tìm thấy bảo vật thì bị sư phụ nàng độc chiếm hoặc thậm chí vì muốn giữ bí mật mà giết nàng...

Mặc dù chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi nhưng Vương Tuyết Nghi nàng đã chẳng còn ngây thơ như đại đa số những đồng môn cùng trang lứa nữa rồi. Mấy chuyện tranh tài đoạt bảo bất chấp thủ đoạn, huynh giết đệ, sư giết đồ,... nàng không phải chưa từng nghe qua.

Có lẽ với nhiều người thì mấy hành vi kia là tàn độc, là vô nhân đạo, là đáng bị phỉ nhổ, đáng bị lên án..., nhưng riêng với Vương Tuyết Nghi nàng: nó rất đỗi bình thường.

Đây là tu đạo giới, nơi mà cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu!

Và nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ làm một kẻ yếu! Nàng nhất định sẽ trở thành một kẻ mạnh! Chẳng những mạnh mà còn phải mạnh nhất!!

Âm thầm hạ quyết tâm, Vương Tuyết Nghi quay đầu lại, không nói hai lời lập tức bắt đầu thăm dò động phủ.

Cầu phú quý trong nguy hiểm!

...

...

"Ha ha ha! Thú vị! Thú vị!".

Lúc này, trong một thạch thất được trang hoàng lộng lẫy, một lão nhân nửa nằm nửa ngồi trên ghế đột nhiên cười phá lên.

Lão mặc một bộ y phục màu vàng, đính đầy trân châu, đá quý, so với long bào của hoàng đế nơi thế tục thì nổi bật hơn gấp chục lần có dư. Tuy nhiên, nổi bật cũng chẳng phải mỗi bộ y phục, tướng mạo của lão cũng rất nổi bật. Tóc bạc, râu dài, mũi to, mặt hóp, gầy như que củi, đặc biệt nhất là mắt của lão: chỉ còn lại một con. Thiết nghĩ với bộ dạng ấy, cao xa thì không dám nói chứ dùng để dọa trẻ con là hoàn toàn dư sức.

Tiếc là hình như lão lại chẳng có tâm nguyện đó. Lão không thích chơi đùa với trẻ con. Lão có hứng thú với thứ khác kia.

Gì ư?

Câu trả lời là: Vương Tuyết Nghi.

Hiện giờ lão đang nhìn chằm chằm vào nàng, tất nhiên không phải trực tiếp mà thông qua một hình ảnh gián tiếp. Trước mặt lão hiện đang có hai khung cảnh, một trong số đó là hình ảnh của Vương Tuyết Nghi. Về cái còn lại, cũng chẳng ai xa lạ, chính là mấy người Vương Chi, Lăng Tố, Hoàng Nũ Tú Anh, Tiểu Bá Vương...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện