Phù Thiên Ký

Chương 168: Nhất danh



Nhưng… hiểu rồi thì sao chứ? Châm chọc lại ư?

Hai mươi năm trước Hồng Diệp Cốc người ta cũng có một đệ tử lọt vào tốp ba người mạnh nhất đấy. Trong khi Thần Đao Môn hắn đâu này?

Vòng chung kết còn chẳng thấy mặt mũi đâu!

“Hừ, bông hoa lửa, ngươi đợi rồi xem. Con bướm nhỏ của ta nhất định sẽ đánh cho Mai Tiểu Đóa của ngươi phải kêu cha gọi mẹ”.

“Mỏi mắt mong chờ a”.



Minh Đạo Các, Bách Hải Đường, và giờ là Hồng Diệp Cốc, trong số tám thì hiện đã có ba đại tông môn đề tên những người sẽ tham gia cuộc chiến tông môn lên tấm thiếp. Tất nhiên, ngoài bọn họ thì năm đại tông môn còn lại cũng phải đưa ra danh sách của mình. Đây là việc công khai và bắt buộc, không có môn phái nào là ngoại lệ cả.

Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian, phía Nhạc Hàn Sơn hạ xuống năm cái tên.

“Lương Minh Tuyền, Trần Ân, Đoàn Diên Khánh, Bắc Hải Kỳ, Đường Tâm”.

Kế đấy, Yêu Tông cũng nối gót đề danh. Theo động tác của Thanh Tùng Tử, tiếp tục là năm cái tên hiện lên.

“Lâm Thế Danh, Chu Đống, Vương Tuyết Nghi, Mã Điềm, Tần Lệ”.



Nhận thấy phía Thần Đao Môn và Thanh Y Lâu vẫn chưa ai có ý động thủ, Cao Tất Hàn chủ động xuất đầu.

“Lần này tới lượt Cao mỗ vậy”.

“Lã Kim Bằng, Đồng Thanh Sang, Tiết Đình Quý, Hoa Tiểu Mễ, Cao Bá”, đó chính là những tuyển thủ của Vạn Kiếm Môn.

Liếc sang Tả Vinh Thành và Công Tôn Quy, Cao Tất Hàn nhắc:

“Tả đạo hữu, Công Tôn đạo hữu, mời hai vị đề danh”.

“Hừm”.

Hắng nhẹ một tiếng, Công Tôn Quy nở ra một nụ cười thân thiện, hướng Tả Vinh Thành đề nghị:

“Có câu kính lão đắc thọ, Tả đạo hữu, xin mời”.

Ngoài mặt niềm nở chân thành là vậy, thế nhưng thật sự thì tất cả chỉ là biểu hiện giả tạo của Công Tôn Quy mà thôi. Cái gì mà kính lão đắc thọ, đến tổ tiên hắn còn lôi lên kéo xuống thì huống hồ là một ngoại nhân như họ Tả kia. Sở dĩ đưa đẩy nhún nhường, hết thảy đều là có mục đích cả. Còn nhớ khi nãy, họ Tả kia chính là người đã xuất hiện sau cùng a. Phải biết Công Tôn Quy hắn mới là nhân vật quan trọng nhất, xuất hiện sau cùng phải là hắn mới đúng chứ.

Lần trước không được thì lần này… hắn phải là người sau cùng. Đúng vậy, phải là sau cùng…

Tâm tư của Công Tôn Quy là vậy, riêng Tả Vinh Thành nghĩ sao thì chưa rõ, chỉ thấy sau khi nghe xong lời đề nghị của đối phương thì thần sắc hắn cũng chẳng có bao nhiêu biến đổi.

Gương mặt bình thản, hắn nói: “Vậy thì lão phu không khách sáo”.

Nói đoạn, hắn nâng cánh tay gầy gò lên, hướng về tấm đại thiếp viết xuống.

“Mộng Đoạn”.



Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy tấm đại thiếp hiện thêm chữ nào nữa, vốn đang chăm chú ngước nhìn, Công Tôn Quy không khỏi âm thầm nghi hoặc.

Theo thông lệ trước giờ, tại mỗi lần Tông môn chi chiến, bao giờ số tuyển thủ của mỗi môn phái cũng đều là năm người, chưa từng có nhiều hoặc ít hơn. Tuy nói quy định chỉ hạn chế tối đa chứ không giới hạn tối thiểu, thế nhưng giao lưu cọ xát vốn chẳng phải việc gì xấu, giảm nhân số… thiết nghĩ là mất nhiều hơn được. Từ xưa đến nay, giữa các đại tông môn đều có quy tắc ngầm là không cho phép tuyển thủ ra tay phế bỏ hoặc giết chết những người tham gia thi đấu khác, thế nên tổn thất nhân tài là việc chưa khi nào xảy ra.

Vậy tại sao Tả Vinh Thành lại chỉ đề danh duy nhất một cái tên? Rốt cuộc thì hắn đang có dự tính gì?

Công Tôn Quy thật là không hiểu được.

Mà thật ra thì không hiểu cũng chẳng riêng gì Công Tôn Quy, những người khác cũng đang rất nghi hoặc về sự ngoại lệ đầu tiên này của Tả Vinh Thành.

Sau tất cả, Mai Diễm Phương là người đầu tiên nói ra nghi vấn:

“Tả đạo hữu, không phải đạo hữu chỉ đề mỗi cái tên này thôi đấy chứ?”.

Hướng nàng gật nhẹ, Tả Vinh Thành đáp: “Thanh Y Lâu của lão phu nhân tài thưa thớt, ngoài Mộng Đoạn thì chẳng còn đệ tử nào đáng gọi là giỏi giang hơn người nữa cả. Để tránh tới lúc thi đấu lại bị xấu mặt, lão phu chỉ đành viết xuống con số tối thiểu vậy”.

Thoạt nghe qua thì lời giải thích của hắn cũng khá là hợp lý, tuy nhiên, với những người từng trải như Mai Diễm Phương, Cao Tất Hàn, Công Tôn Quy, Thanh Tùng Tử,…, tin được bao nhiêu thì e là chỉ bọn họ mới rõ. Phàm là có thể cai quản một đại tông môn thì làm gì có kẻ nào lại đơn giản được.

Ra vẻ hiểu được, Công Tôn Quy tạm đem nghi hoặc ném ra sau đầu, chà xát hàm râu đặc dị, nhận xét:

“Mộng Đoạn… Đoạn Mộng, cái tên vừa nghe đã biết không phải hạng nhân vật tầm thường rồi”.

Dừng trong giây lát, hắn nói tiếp: “Chắc là lúc nhỏ tiểu tử này khi ngủ thường hay gặp ác mộng lắm nên cha mẹ hắn mới đặt cho cái tên bất thường kia đi”.

Bỏ qua nhũng cái nhìn khác lạ của một vài người, Công Tôn Quy hướng mắt nhìn lên tấm đại thiếp hiện đã chi chít chữ trước mặt, đề cao giọng:

“Sau cùng ta tới đây”.

Năm cái tên lần lượt hiện lên.

“Công Tôn Ngạn, A Đại Nhi, Hàn Tương Tử, Trương Đan Phong, Công Tôn Tiểu Điệp”.



Đem đại thiếp thu hồi, Cao Tất Hàn tiếp tục chủ trì hội nghị:

“Hiện Tông môn chi khế và Tông môn chi danh đều đã được viết xong, bây giờ chúng ta sẽ phân chia bảng đấu…”.





Cùng lúc đó, tại một hạp cốc cách Ngọc Hà trấn chừng độ hai mươi dặm về phía bắc.

Cốc này tên gọi Ác La, diện tích không lớn lắm, được cái cảnh vật khá đẹp, hơn nữa lại còn rất yên tĩnh, trộm nghĩ nếu dùng làm nơi ẩn cư thì quả là chẳng còn gì bằng.

Trong cốc hiện giờ đang có hai người. Là một đôi nam nữ. Nam thì lạnh lùng xa cách, nữ lại linh động đáng yêu, nhìn thế nào cũng thấy bọn họ đầy tương phản, cả dáng vẻ lẫn khí chất, thực sự là chẳng có tí hòa hợp nào cả. Đôi nam nữ này cũng không phải ai xa lạ, chính là nam tử và Tiểu Kiều vừa từ Ngọc Hà trấn đến.

Bọn họ tìm tới Ác La Tiểu Cốc này với mục đích gì?

Câu trả lời là: Không để làm gì cả. Việc bọn họ có mặt ở đây chỉ đơn giản là một sự ngẫu nhiên vậy thôi. Phải, chỉ là một sự ngẫu nhiên hệt như vô vàn sự ngẫu nhiên từ trước đến nay của họ.

Bọn họ, mà đúng hơn thì là nam tử, thứ mà hắn tìm kiếm ở vô vàn sự “ngẫu nhiên” kia chẳng gì hơn ngoài hai chữ: “yên tĩnh”. Hắn thích sự yên tĩnh, những nơi thầm lặng, những chốn không người…

Đối với hắn thì sự phồn hoa và náo nhiệt ngoài kia chỉ khiến hắn càng đơn độc hơn mà thôi. Hắn cảm thấy rất lạc lõng, rất trống trải, mặc dù vây quanh hắn còn có hàng ngàn, hàng vạn con người khác nữa…

Tại sao?

Là thế gian không dung nạp hắn hay bởi từ lâu hắn đã tự tách mình ra khỏi thế gian?

Hắn… chẳng rõ nữa. Chỉ là thế gian trong mắt hắn đã trở nên vô vị và nhàm chán. Ngoài Tiểu Kiều thì không một ai, không một điều gì của hiện tại có thể làm hắn thích thú được. Người khiến hắn vướng bận là của quá khứ, việc làm hắn lưu tâm là ở tương lai. Cuộc sống của hắn chỉ có tương lai và quá khứ. Còn hiện tại… trống trải và nhàm chán…



“Tiểu Kiều, lấy bàn”.

“Vâng”.

Thần niệm khẽ động, từ trong không gian giới chỉ, Tiểu Kiều lấy ra một cái bàn đá tinh xảo chẳng biết có được từ khi nào, kế đấy mới hỏi:

“Công tử, đặt nó ở đâu đây?”.

Chỉ tay về một vườn hoa khoe sắc vàng rực rỡ cạnh đó, nam tử bảo:

“Để ở kia đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện