Phù Thiên Ký
Chương 20: Vòng thi thứ nhất
"Tiểu Bân, mặt mày ngươi như thế nào lại nhăn nhó vậy hả? Ngươi không biết rằng một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ ư? Phải cười nhiều lên, vừa tốt cho sức khỏe lại vừa tiết kiệm được linh thạch. Tiểu Bân, cười lên xem nào".
Và thế là một lần nữa, kẻ đáng thương nào đó phải hé môi nở một nụ cười như mếu.
"Vẫn là cười lên nhìn đẹp trai hơn".
...
Giữa sân thi đấu lúc này chỉ còn lại đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn thì đã lui về ba mặt của mép sân. Hai mươi ba, đó là số người sắp bước vào cuộc thi.
Sau vài phút chờ đợi, Trần Bân tiến tới trước mặt các đệ tử ngoại môn, mở lời:
"Cuộc thi được chia ra làm ba vòng, mỗi vòng sẽ yêu cầu luyện chế một loại đan dược khác nhau, độ khó tăng dần từ thấp đến cao. Sau vòng thứ nhất sẽ tiến hành loại ra mười người, vòng thứ hai cũng đồng dạng là mười người, ba người cuối cùng thì đương nhiên sẽ so tài ở vòng thi thứ ba, cũng là vòng chung kết. Nguyên tắc loại bỏ rất đơn giản, chính là căn cứ vào số lượng đan dược luyện chế thành công cùng với phẩm chất của nó. Giám khảo cuộc thi sẽ do tám đệ tử hạch tâm đứng đầu bọn ta đảm nhiệm, ngoài ra phong chủ cũng sẽ tự mình xem xét, do đó các ngươi có thể yên tâm về tính công bằng của cuộc thi...".
Sau một lúc giảng giải kỹ càng về quy tắc của đại hội, Trần Bân hướng các đệ tử ngoại môn hỏi:
"Các ngươi còn có thắc mắc gì nữa không?".
"Không có". - Mọi người đồng thanh đáp.
"Tốt. Tài liệu, lô đỉnh và đan phương đều đang đặt trên bàn trước mặt các ngươi, thời gian là nửa canh giờ, bắt đầu đi".
Lời của Trần Bân vừa dứt, các đệ tử liền nhanh chóng cầm đan phương lên tìm hiểu. Dẫu sao thì đây cũng là một cuộc thi đấu, chẳng mấy ai lại muốn phung phí thời gian làm gì.
Qua một lúc, thần sắc các đệ tử dần thay đổi; có người thì thở phào nhẹ nhõm, có người thì vui mừng đắc ý, có kẻ lại bình thản như không, biểu cảm khá là phong phú nhưng nhìn chung hầu hết đều rất tự tin.
Thế còn Vương Chi đâu này? Tất nhiên hắn cũng rất tự tin sẽ vượt qua vòng thi thứ nhất. Tại sao ư? Bởi vì đan dược yêu cầu lần này thật trùng hợp lại chính là Hồi Khí Đan, loại đan dược đầu tiên mà hắn đã luyện chế.
"Ngay lần đầu tiên ta đã luyện chế thành công, hơn nữa phẩm chất lại còn rất tốt, huống hồ bây giờ trình độ đan thuật của ta đã cao hơn ba tháng trước một bậc, không thông qua được thì đúng là mất mặt". - Đó là những gì Vương Chi đang nghĩ.
Và cũng như những người khác, hắn bắt tay vào luyện chế. Trước tiên hắn đem nắp đỉnh mở ra, bỏ một phần tài liệu vào, kế đó thì căn cứ vào nội dung của Linh Hỏa Quyết gọi ra một ngọn linh hỏa màu hồng nhạt, dùng thần thức khống chế để nung chảy tài liệu trong lô đỉnh. Cứ thế, trong quá trình tăng giảm nhiệt độ của linh hỏa, cách một đỗi hắn lại bỏ thêm một loại tài liệu vào, dáng vẻ hết sức tập trung.
Tuy rằng Hồi Khí Đan là loại đan dược hắn quen thuộc, cũng đã luyện qua vài lần nhưng hắn vẫn không dám chủ quan khinh suất. Hắn cần phải thật chắc chắn, thật đảm bảo rằng mình sẽ tiến vào vòng thứ hai, tiến được vào vòng chung kết, giành được vị trí quán quân. Mà thôi, cứ dẹp chúng qua một bên đi. Vương Chi hắn đâu có để ý mấy thứ đó. Hắn là một người rất có phong phạm, rất có phong độ và rất có lý tưởng. Á quân ư? Hư danh mà thôi. Quán quân ư? Hư danh mà thôi. Ba vạn linh thạch ư? Thiên Thủy Đan ư? Cái này mới là hiện thực.
...
Trên bậc thềm.
Dưới chiếc ô lớn, Lăng Mị ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân vắt lên bàn, tay trái cầm một chiếc bánh, tay phải nâng một ly rượu màu đỏ, thỉnh thoảng lại ăn một miếng bánh rồi uống một ly rượu, vẻ mặt rất hưởng thụ.
Nhìn bộ dáng ấy của nàng, tám vị đệ tử hạch tâm ngồi ở hai bên đều trầm mặc. Không phải họ không muốn nói mà là vì họ không dám nói. Mà cho dù có được can đảm để nói thì họ cũng sẽ lựa chọn im lặng, đơn giản là vì họ thừa biết mình có nói cũng vô dụng. Vị phong chủ của họ căn bản là chẳng thèm để trong lòng, ngươi càng nói thì nàng càng cố tình làm.
Ví như hiện tại, chiếc ô màu xanh đang che trên đầu nàng gọi là Loan Vũ, một bổn mạng pháp khí công thủ toàn diện của đệ tử hạch tâm xếp thứ hai - Nguyễn Oánh; nó vốn dĩ là một kiện pháp khí có uy năng kinh người, được Nguyễn Oánh dùng chân nguyên bồi dưỡng nhiều năm nên phẩm giai đã tiếp cận thánh khí, vô cùng lợi hại; thế nhưng lúc này nó lại biến thành cái gì? Một chiếc ô có công dụng duy nhất là che nắng!
Chưa hết, miếng bánh mà nàng đang ăn cũng không phải phàm vật. Nó gọi là bánh Giao Khê, được làm từ hơn hai mươi loại linh dược và thịt của yêu thú cao cấp, có công dụng an thần dưỡng thức, giá trị vô cùng đắt đỏ. Tất nhiên, nó không thuộc sở hữu của Lăng Mị nàng mà là được lấy từ trong không gian giới chỉ của Cao Lam, một trong tám vị đệ tử hạch tâm đang có mặt. Còn ly rượu mà nàng đang uống, không phải nói, cũng lại là một đồ vật giá trị lấy từ một người khác, và nạn nhân lần này là Phạm Đăng - kẻ xếp thứ ba trong hàng đệ tử hạch tâm.
Chiếc ô Loan Vũ, bánh Giao Khê, ly rượu màu đỏ, chẳng có thứ nào là không trân quý, bình thường muốn nhìn thấy một thứ còn khó chứ đừng nói cả ba cùng hiện diện. Ấy vậy mà chính lúc này chúng lại đang trở thành đồ ăn, thức uống và công cụ che nắng cho kẻ nào đó.
Ông trời ơi! Xa xỉ! Quá xa xỉ rồi!
Nếu là ai khác nhìn thấy thì đến chín phần họ sẽ kêu lên như vậy; nhưng nếu là đám đệ tử hạch tâm như Trần Bân, Nguyễn Oánh, Cao Lam, Phạm Đăng thì họ sẽ kêu lên thế này:
"Trắng trợn! Quá trắng trợn rồi! Đồ vật kia là của ta a! Đây là cướp bóc! Đây là bóc lột! Đây là ủy thế hiếp người! Đây là hành vi đạo tặc!".
Cũng chẳng rõ Lăng Mị có cảm nhận được chút gì về những tiếng kêu gào trong lòng đám đệ tử hạch tâm kia không, chỉ thấy thần sắc nàng hiện giờ đang rất tốt. Uống một ngụm rượu sau cùng, nàng lơ đễnh hỏi:
"Tiểu Bân, ngươi nói xem trong đám đệ tử ngoại môn kia thì ai sẽ giành được vị trí quán quân?".
"Bẩm phong chủ, đệ tử cảm thấy người gọi Trần Biểu kia là có khả năng nhất". - Trần Bân đáp mà không cần nghĩ ngợi nhiều, có vẻ đã quan sát kỹ.
"Sao ngươi lại xem trọng Trần Biểu, ta thấy trình độ luyện đan của cô gái tên Huỳnh Tiểu Liên kia cũng rất khá a". - Lăng Mị thăm dò.
"Mặc dù Huỳnh Tiểu Liên kia cũng có tu vi Tích thủy trung kỳ, thế nhưng khả năng khống chế linh hỏa lại không bì được với Trần Biểu. Sự chênh lệch này rất nhỏ, có thể nói là chẳng đáng kể, đối với phàm đan thì không ảnh hưởng gì, thế nhưng nếu là linh đan thì... "
Sau khi nghe Trần Bân nói xong, Lăng Mị chưa cho ý kiến vội mà quay sang một đệ tử hạch tâm khác, hỏi:
"Nguyễn Oánh, ngươi thì sao?".
"Đệ tử cũng có cùng cách nghĩ với Trần sư huynh".
Lăng Mị liếc qua những người còn lại:
"Các ngươi cũng vậy?".
Cả đám đồng loạt gật đầu.
Nhận được sự xác nhận của họ, Lăng Mị cười cười, chợt nói ra một câu:
"Các ngươi có muốn cùng ta đánh cược không?".
...
Và thế là một lần nữa, kẻ đáng thương nào đó phải hé môi nở một nụ cười như mếu.
"Vẫn là cười lên nhìn đẹp trai hơn".
...
Giữa sân thi đấu lúc này chỉ còn lại đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn thì đã lui về ba mặt của mép sân. Hai mươi ba, đó là số người sắp bước vào cuộc thi.
Sau vài phút chờ đợi, Trần Bân tiến tới trước mặt các đệ tử ngoại môn, mở lời:
"Cuộc thi được chia ra làm ba vòng, mỗi vòng sẽ yêu cầu luyện chế một loại đan dược khác nhau, độ khó tăng dần từ thấp đến cao. Sau vòng thứ nhất sẽ tiến hành loại ra mười người, vòng thứ hai cũng đồng dạng là mười người, ba người cuối cùng thì đương nhiên sẽ so tài ở vòng thi thứ ba, cũng là vòng chung kết. Nguyên tắc loại bỏ rất đơn giản, chính là căn cứ vào số lượng đan dược luyện chế thành công cùng với phẩm chất của nó. Giám khảo cuộc thi sẽ do tám đệ tử hạch tâm đứng đầu bọn ta đảm nhiệm, ngoài ra phong chủ cũng sẽ tự mình xem xét, do đó các ngươi có thể yên tâm về tính công bằng của cuộc thi...".
Sau một lúc giảng giải kỹ càng về quy tắc của đại hội, Trần Bân hướng các đệ tử ngoại môn hỏi:
"Các ngươi còn có thắc mắc gì nữa không?".
"Không có". - Mọi người đồng thanh đáp.
"Tốt. Tài liệu, lô đỉnh và đan phương đều đang đặt trên bàn trước mặt các ngươi, thời gian là nửa canh giờ, bắt đầu đi".
Lời của Trần Bân vừa dứt, các đệ tử liền nhanh chóng cầm đan phương lên tìm hiểu. Dẫu sao thì đây cũng là một cuộc thi đấu, chẳng mấy ai lại muốn phung phí thời gian làm gì.
Qua một lúc, thần sắc các đệ tử dần thay đổi; có người thì thở phào nhẹ nhõm, có người thì vui mừng đắc ý, có kẻ lại bình thản như không, biểu cảm khá là phong phú nhưng nhìn chung hầu hết đều rất tự tin.
Thế còn Vương Chi đâu này? Tất nhiên hắn cũng rất tự tin sẽ vượt qua vòng thi thứ nhất. Tại sao ư? Bởi vì đan dược yêu cầu lần này thật trùng hợp lại chính là Hồi Khí Đan, loại đan dược đầu tiên mà hắn đã luyện chế.
"Ngay lần đầu tiên ta đã luyện chế thành công, hơn nữa phẩm chất lại còn rất tốt, huống hồ bây giờ trình độ đan thuật của ta đã cao hơn ba tháng trước một bậc, không thông qua được thì đúng là mất mặt". - Đó là những gì Vương Chi đang nghĩ.
Và cũng như những người khác, hắn bắt tay vào luyện chế. Trước tiên hắn đem nắp đỉnh mở ra, bỏ một phần tài liệu vào, kế đó thì căn cứ vào nội dung của Linh Hỏa Quyết gọi ra một ngọn linh hỏa màu hồng nhạt, dùng thần thức khống chế để nung chảy tài liệu trong lô đỉnh. Cứ thế, trong quá trình tăng giảm nhiệt độ của linh hỏa, cách một đỗi hắn lại bỏ thêm một loại tài liệu vào, dáng vẻ hết sức tập trung.
Tuy rằng Hồi Khí Đan là loại đan dược hắn quen thuộc, cũng đã luyện qua vài lần nhưng hắn vẫn không dám chủ quan khinh suất. Hắn cần phải thật chắc chắn, thật đảm bảo rằng mình sẽ tiến vào vòng thứ hai, tiến được vào vòng chung kết, giành được vị trí quán quân. Mà thôi, cứ dẹp chúng qua một bên đi. Vương Chi hắn đâu có để ý mấy thứ đó. Hắn là một người rất có phong phạm, rất có phong độ và rất có lý tưởng. Á quân ư? Hư danh mà thôi. Quán quân ư? Hư danh mà thôi. Ba vạn linh thạch ư? Thiên Thủy Đan ư? Cái này mới là hiện thực.
...
Trên bậc thềm.
Dưới chiếc ô lớn, Lăng Mị ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân vắt lên bàn, tay trái cầm một chiếc bánh, tay phải nâng một ly rượu màu đỏ, thỉnh thoảng lại ăn một miếng bánh rồi uống một ly rượu, vẻ mặt rất hưởng thụ.
Nhìn bộ dáng ấy của nàng, tám vị đệ tử hạch tâm ngồi ở hai bên đều trầm mặc. Không phải họ không muốn nói mà là vì họ không dám nói. Mà cho dù có được can đảm để nói thì họ cũng sẽ lựa chọn im lặng, đơn giản là vì họ thừa biết mình có nói cũng vô dụng. Vị phong chủ của họ căn bản là chẳng thèm để trong lòng, ngươi càng nói thì nàng càng cố tình làm.
Ví như hiện tại, chiếc ô màu xanh đang che trên đầu nàng gọi là Loan Vũ, một bổn mạng pháp khí công thủ toàn diện của đệ tử hạch tâm xếp thứ hai - Nguyễn Oánh; nó vốn dĩ là một kiện pháp khí có uy năng kinh người, được Nguyễn Oánh dùng chân nguyên bồi dưỡng nhiều năm nên phẩm giai đã tiếp cận thánh khí, vô cùng lợi hại; thế nhưng lúc này nó lại biến thành cái gì? Một chiếc ô có công dụng duy nhất là che nắng!
Chưa hết, miếng bánh mà nàng đang ăn cũng không phải phàm vật. Nó gọi là bánh Giao Khê, được làm từ hơn hai mươi loại linh dược và thịt của yêu thú cao cấp, có công dụng an thần dưỡng thức, giá trị vô cùng đắt đỏ. Tất nhiên, nó không thuộc sở hữu của Lăng Mị nàng mà là được lấy từ trong không gian giới chỉ của Cao Lam, một trong tám vị đệ tử hạch tâm đang có mặt. Còn ly rượu mà nàng đang uống, không phải nói, cũng lại là một đồ vật giá trị lấy từ một người khác, và nạn nhân lần này là Phạm Đăng - kẻ xếp thứ ba trong hàng đệ tử hạch tâm.
Chiếc ô Loan Vũ, bánh Giao Khê, ly rượu màu đỏ, chẳng có thứ nào là không trân quý, bình thường muốn nhìn thấy một thứ còn khó chứ đừng nói cả ba cùng hiện diện. Ấy vậy mà chính lúc này chúng lại đang trở thành đồ ăn, thức uống và công cụ che nắng cho kẻ nào đó.
Ông trời ơi! Xa xỉ! Quá xa xỉ rồi!
Nếu là ai khác nhìn thấy thì đến chín phần họ sẽ kêu lên như vậy; nhưng nếu là đám đệ tử hạch tâm như Trần Bân, Nguyễn Oánh, Cao Lam, Phạm Đăng thì họ sẽ kêu lên thế này:
"Trắng trợn! Quá trắng trợn rồi! Đồ vật kia là của ta a! Đây là cướp bóc! Đây là bóc lột! Đây là ủy thế hiếp người! Đây là hành vi đạo tặc!".
Cũng chẳng rõ Lăng Mị có cảm nhận được chút gì về những tiếng kêu gào trong lòng đám đệ tử hạch tâm kia không, chỉ thấy thần sắc nàng hiện giờ đang rất tốt. Uống một ngụm rượu sau cùng, nàng lơ đễnh hỏi:
"Tiểu Bân, ngươi nói xem trong đám đệ tử ngoại môn kia thì ai sẽ giành được vị trí quán quân?".
"Bẩm phong chủ, đệ tử cảm thấy người gọi Trần Biểu kia là có khả năng nhất". - Trần Bân đáp mà không cần nghĩ ngợi nhiều, có vẻ đã quan sát kỹ.
"Sao ngươi lại xem trọng Trần Biểu, ta thấy trình độ luyện đan của cô gái tên Huỳnh Tiểu Liên kia cũng rất khá a". - Lăng Mị thăm dò.
"Mặc dù Huỳnh Tiểu Liên kia cũng có tu vi Tích thủy trung kỳ, thế nhưng khả năng khống chế linh hỏa lại không bì được với Trần Biểu. Sự chênh lệch này rất nhỏ, có thể nói là chẳng đáng kể, đối với phàm đan thì không ảnh hưởng gì, thế nhưng nếu là linh đan thì... "
Sau khi nghe Trần Bân nói xong, Lăng Mị chưa cho ý kiến vội mà quay sang một đệ tử hạch tâm khác, hỏi:
"Nguyễn Oánh, ngươi thì sao?".
"Đệ tử cũng có cùng cách nghĩ với Trần sư huynh".
Lăng Mị liếc qua những người còn lại:
"Các ngươi cũng vậy?".
Cả đám đồng loạt gật đầu.
Nhận được sự xác nhận của họ, Lăng Mị cười cười, chợt nói ra một câu:
"Các ngươi có muốn cùng ta đánh cược không?".
...
Bình luận truyện