Phù Thiên Ký

Chương 227: Mộng Đoạn khác







Sau khi đã dặn dò ổn thỏa đâu đấy, Vương Chi và Na Trát Sa Đài nhanh chóng rời khỏi phòng Mai Diễm Phương, kế đó thì chia ra mỗi người một hướng.

Ý định của hai người họ, hay nói đúng hơn là của Vương Chi, chẳng ai biết cụ thể nó là gì, thậm chí cả Na Trát cũng không rõ. Thu phục Mai Diễm Phương chỉ là việc mà nàng được nhờ cậy, và như những gì đã xảy ra, nàng đã giúp hắn hoàn thành, dù rằng có hơi bất mãn… hoặc nên gọi là buồn lòng.

Khoảng cách, đó là điều mà nàng cảm nhận được…





Đêm nay… là một đêm dài, với đầy những tâm sự…

Và tất nhiên nó không phải chỉ của Na Trát, chỉ của Vương Chi. Đêm… chẳng của riêng ai.

Vạn Kiếm Môn hiện giờ, tâm sự có ở khắp nơi. Những hoài nghi, những phiền muộn, những hoài niệm, khổ đau,…, mọi thứ cứ như một mớ bồng bông hỗn tạp vô hình bao phủ môn phái này.

Tuy đến từ nhiều cá nhân nhưng hầu hết điểm xuất phát của chúng – những tâm sự ấy – đều bắt nguồn từ một người: Vương Chi. Hôm nay, tại Anh Tiên Đài, ấn tượng mà hắn để lại thật sự là rất lớn, thậm chí so với vị Hoàng Thiên Hóa kia còn muốn nổi bật hơn nhiều. Chân nhân đúng là hiếm gặp thật, thế nhưng một chút uy áp, một vài câu nói không thể làm nên một màn kịch – điều mà họ đã thấy từ Vương Chi.

Vương Chi, sự có mặt của hắn, những bất ngờ mà hắn mang lại, nó không nghi ngờ gì là một màn kịch, một màn kịch vô cùng đặc sắc.

Cảm xúc – đó chính là cái cốt lõi để Vương Chi trở nên khác biệt.

Thứ mà Hoàng Thiên Hóa mang lại hầu như chỉ có một: sự kính sợ.

Còn Vương Chi?

Nhiều lắm. Ngạc nhiên, nghi hoặc, rung động… Và nhất là khoảnh khắc sau khi chiếc khăn che mặt của hắn rơi xuống kia… quả thực là quá nhiều cảm xúc.

Lại nói, một vị chân nhân như Hoàng Thiên Hóa thì có bao nhiêu thứ để mọi người nghĩ tới đây?

Hắn thuộc về một tầng thứ khác. Một nơi quá cao, một khoảng cách quá lớn…



So với Hoàng Thiên Hóa thì Vương Chi có nhiều thứ để mọi người quan tâm hơn. Ví như… quá khứ của hắn, mối quan hệ giữa hắn và Yêu Tông chẳng hạn. Lắm kẻ muốn biết tường tận lắm. Cần gì phải kể chi ai, ngay đến Hoàng Thiên Hóa còn như vậy nữa là.

Những người khác xuất phát từ mục đích gì thì chưa rõ chứ riêng Hoàng Thiên Hóa, thôi thúc hắn chính là Lăng Tố. Có một vài thứ mà hắn cần phải xác định. Lúc này đây, hắn đang thực hiện điều đó.

Nhìn Thanh Tùng Tử với bộ dáng cung kính trước mặt, hắn trực tiếp yêu cầu:

“Nói cho ta tất cả những gì ngươi biết về Vương Chi”.





Trong khi đó, tại một nơi cách Vạn Kiếm Môn khá xa, có một cuộc đối thoại cũng đang diễn ra. Là hai nam nhân, một già một trẻ.

Trẻ thì chính là Mộng Đoạn – nhân vật được chú ý nhiều nhất, trước khi Tông môn chi chiến chính thức diễn ra; còn già, hắn cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là Tả Vinh Thành – môn chủ Thanh Y Môn – người duy nhất ở Vân Lam đại lục hiện nay tấn cấp cường giả.

Giữa ngọn núi hoang vu này, một trong hai người đang ngồi, và thật ngạc nhiên vì đó lại không phải Tả Vinh Thành mà là Mộng Đoạn. Càng ngạc nhiên hơn nữa là Tả Vinh Thành – vị cường giả duy nhất của Vân Lam đại lục, hắn chẳng những không có chút khó chịu nào, trái lại thái độ lại còn rất kính cẩn, cứ như thể đấy mới đúng là trật tự.

Thân là môn chủ mà lại đứng trước đệ tử của môn phái mình tỏ ra cung kính như vậy, chuyện này quả hết sức kỳ quái.

“Có vấn đề”.

Đó là điều mà bất cứ người ngoài nào khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt đều sẽ nhận định. Nó quá hiển nhiên. Tất cả hẳn sẽ rất nghi hoặc và… muốn biết.

Tiếc là chẳng một ai nhìn thấy.



Mộng Đoạn bây giờ rất khác, dù là y phục hay khí chất vô hình phát ra. Khăn che mặt của hắn hiện đã được tháo xuống, dĩ nhiên, khuôn mặt bí ẩn kia cũng đã hoàn toàn lộ rõ.

Đó là một khuôn mặt rất bình thường và có phần lãnh đạm. Ngoài ra thì… chẳng còn gì nữa…

Trong bộ bạch y thanh nhã, hắn tùy ý cầm lên bình rượu đặt ngay trước mặt, tự rót cho mình một ly rồi uống cạn.

Uống xong, hắn lại rót thêm một ly nữa.

Rồi… lại một ly nữa.



Cuối cùng thì không biết là sau bao nhiêu lần rót và bao nhiều lần kề môi uống cạn, Mộng Đoạn rốt cuộc cũng dừng lại. Rượu đã hết.

Trong cái nhếch môi khó hiểu, hắn đứng lên, đưa chiếc bình về phía trước, bất ngờ buông tay.

“Xoảng!”.

Kế đấy, hắn cũng làm tương tự với chiếc ly còn lại.

“Xoảng!”.



“Những thứ phàm tục chính là như thế này, thật dễ vỡ”.

Khe khẽ thở dài, hắn quay sang Tả Vinh Thành vẫn đang đứng im lặng từ nãy giờ, hỏi:

“Tả trưởng lão, ông nói thử xem, liệu trên thế gian này có thứ tầm thường nào là không thể vỡ không?”.

Nghĩ ngợi một lúc, Tả Vinh Thành đáp:

“Linh tử, một thứ như vậy, thuộc hạ nghĩ là nó không tồn tại”.

“Nếu ngươi nói vậy… thì chắc là vậy”.

“Được rồi. Chúng ta nói chính sự đi”.

Thần sắc trở nên nghiêm túc, Mộng Đoạn chuyển chủ đề: “Đã cho người truyền tin về tổng giáo rồi chứ?”.

“Ngay khi ngài bảo thì đã lập tức sai người truyền đi”.

“Tốt lắm”.

Nói xong, Mộng Đoạn bỗng lâm vào trầm mặc, nét suy tư hiện rõ.

Thấy vậy, Tả Vinh Thành đứng kế bên mới nghi hoặc:

“Linh tử, ngài đang lo lắng chuyện gì sao?”.

“Không có. Thật ra thì ta đang tính toán”.

“Thuộc hạ có thể hỏi là vấn đề gì không ạ?”.

“Ngươi vừa hỏi ta đấy thôi”.

“Thuộc hạ…”.

“Không cần giải thích”. Mộng Đoạn đưa tay ngăn lại, thản nhiên bảo: “Tự cắt lưỡi mình xuống đi”.

Nghe tới đó, Tả Vinh Thành lập tức biến sắc. Hắn không ngờ chỉ một câu nói bình thường như vậy mà lại khiến cho vị Linh tử này…

Liệu đây có phải chỉ là một lời nói đùa? Thế nhưng theo những gì hắn biết thì vị Linh tử này không biết nói đùa.

Tâm như chìm vào đáy cốc, Tả Vinh Thành đang định cầu xin tha thứ thì giọng Mộng Đoạn lại vang lên:

“Tả trưởng lão, xem ngươi kìa, ta chỉ là nói đùa thôi, ngươi sao lại khẩn trương như vậy”.

Đ-Đùa?

Tả Vinh Thành ngỡ là mình nghe lầm. Hắn thật không dám tin.

Từ lúc nào mà Mộng Linh tử cũng biết đùa rồi?

“Chắc là ba ngày”.

Giữa lúc Tả Vinh Thành còn chưa hết ngạc nhiên thì Mộng Đoạn nói tiếp:

“Từ Cổ La Giới muốn đến Vân Lam đại lục này thì cần qua mấy giới diện khác nữa, ta nghĩ nhanh nhất cũng phải mất ba ngày thì người ở tổng giáo mới tới đây được”.

“Ài… Cửu Âm Giáo chúng ta giàu có như vậy, tại sao không xây luôn một tòa truyền tống cách giới thật lớn để có thể truyền thẳng từ tổng giáo tới đại lục Vân Lam này luôn chứ. Thật là…”.

Liếc qua Tả Vinh Thành, hắn hỏi:

“Tả trưởng lão, ngươi thấy ta nói có đúng không?”.

“Linh tử…”. – Dáng vẻ ngập ngừng, Tả Vinh Thành đáp với giọng yếu ớt – “… Truyền tống trận cách giới… rất tốn kém”.

“Tốn kém?”.

Mộng Đoạn lắc đầu không tán đồng: “So với bảo khố của Cửu Âm Giáo chúng ta thì cũng như bứt một cộng lông trên mình con trâu thôi… Thế mới nói người càng già thì tầm nhìn càng hạn hẹp mà…”.

Cảm nhận được sự thay đổi trên gương mặt Tả Vinh Thành, Mộng Đoạn ra vẻ hiểu được. Hắn tiến lại gần, vừa vỗ nhẹ lên vai đối phương vừa nói:

“Tả trưởng lão, không sao. Tư tưởng con người có thể từ từ thay đổi”.

“À phải rồi…”. – Thu tay về, nhanh như cái cách mình đưa ra, Mộng Đoạn lại lần nữa chuyển hướng câu chuyện – “Ta nghe nói khoảng mười ngày trước người của phân đường Sa La Giới có đến đây, là việc gì vậy?”.

“Hồi Linh tử, thật ra cũng chẳng có gì quan trọng, bọn họ chỉ đến để truyền đạt một số chỉ thị từ tổng giáo ban xuống. Nội dung là như vầy…”.



Gần nửa giờ sau.

Tả Vinh Thành hiện đã rời khỏi, trên đỉnh núi hoang vu hiện chỉ còn mỗi mình Mộng Đoạn đang đứng nhìn trời.

Qua một đỗi lâu, từ trong im lặng, hắn chợt thở dài cảm khái:

“Mộng Đoạn à Mộng Đoạn, ngẫm kỹ thì cuộc đời ngươi cũng thật đáng thương. Ta chỉ là giúp ngươi ra đi sớm một chút thôi, mong là ngươi sẽ không oán hận ta”.

“À, suýt nữa thì quên. Ngươi dù muốn cũng chẳng thể oán được. Đây vốn dĩ là thế giới không có luân hồi a…”.

Chuyển mắt nhìn về hướng Vạn Kiếm Môn, “Mộng Đoạn” mỉm cười, một nụ cười ấm như gió xuân.

“Lăng Tố, Lăng Mị, quá khứ sắp hiện hồn về đòi nợ các ngươi rồi…”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện