Phù Thiên Ký

Chương 237: Hoàng Kim Sư đấu Thần Ma Chi Ảnh (2)





“Hống!”.

Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, Hoàng Kim Sư và Ma Thần, cả hai không hẹn mà cùng lao vào nhau.

Có một điều buộc phải công nhận, đó là lực lượng của Ma Thần rất kinh khủng. Trước những cú đánh của nó, Hoàng Kim Sư gần như là vô lực chống đỡ. Tính từ nãy tới giờ thì Hoàng Kim Sư đã có hơn năm lần bị đánh bay rồi...

Biết tiếp tục ngạnh kháng như vậy thì Hoàng Kim Sư chắc chắn sẽ bại, Mai Tiểu Đóa lập tức thay đổi chiến thuật. Lần này, thay vì cận chiến thì nàng để cho Hoàng Kim Sư kéo giãn khoảng cách, từ xa công kích bằng những đạo kim quang của bản thân.

Thời điểm đầu thì chiến thuật ấy tỏ ra khá hiệu quả khi mà Ma Thần đã liên tiếp bị những đạo kim quang của Hoàng Kim Sư làm cho chật vật. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ có bấy nhiêu, chưa đến một phút sau thì ưu thế đã nhanh chóng chuyển dời.

Đó là lúc Vương Chi trích máu.

Thoạt nhìn thì đó chỉ là một giọt máu bình thường được trích ra từ một vết cắt nơi tay, chẳng có điểm gì đặc biệt hết. Nó chắc chắn không phải là bổn mạng tinh huyết của tu sĩ.

Thế nhưng, chính giọt máu hết sức bình thường ấy đã làm thay đổi chiến cục. Sau khi nó dung nhập vào bên trong thân thể Ma Thần thì ngay lập tức, sức mạnh lẫn tốc độ của Ma Thần liền được đề thăng đáng kể. Tất nhiên mọi thứ đã không dừng lại ở đó, ngoài sức mạnh và tốc độ ra thì Ma Thần còn có thêm một năng lực mới nữa.

Tương tự như Hoàng Kim Sư, bây giờ Ma Thần cũng biết há miệng bắn ra những luồng sáng, khác chăng là thay vì màu vàng giống Hoàng Kim Sư thì của nó lại là màu đỏ. Hệt như máu.

Khỏi phải nói, với sự thay đổi này, Ma Thần đã nhanh chóng chiếm lại ưu thế. Nó đã hoàn toàn áp đảo Hoàng Kim Sư.

Huyết quang của nó, Hoàng Kim Sư có cái tránh được, có cái thì không; nhưng còn kim quang do Hoàng Kim Sư bắn ra, toàn bộ đều bị nó phá hết, bằng bốn cánh tay to lớn của mình.



Nhận thấy tình thế không ổn, Mai Tiểu Đóa cắn môi, điều động linh lực.

Những ngón tay nhỏ nhắn liên tiếp thay hình đổi dạng, nàng nhanh chóng kết thành một pháp ấn.

Tại thời khắc pháp ấn hoàn thành, trên trán Hoàng Kim Sư đột nhiên sáng rực lên, kế đấy thì một ngọn lửa từ từ hiện rõ.

Đúng lúc này, Mai Tiểu Đóa hô khẽ:

“Chấn”.

Ngay lập tức, Hoàng Kim Sư hống to một tiếng, bọc trong linh quang chói lòa, nó há miệng hết cỡ, bắn ra một luồng kim quang với kích thước lớn hơn ít nhất là ba lần so với cái đầu tiên.

Và…

Năm giây kháng cự, đó là tất cả những gì Ma Thần có thể làm được, trước khi thân ảnh hoàn toàn tan vỡ…

Chứng kiến tình huống này, chân mày Vương Chi bất giác cau lại. Hắn không nghĩ Ma Thần Chi Ảnh của mình lại có thể bị tiêu diệt theo cách này. Luồng kim quang vừa bắn ra kia mặc dù rất mạnh, tối thiểu cũng gấp ba lần so với cái đầu tiên, thế nhưng lực lượng của Ma Thần so với nó cũng chẳng hề thua kém, nếu không muốn nói là còn mạnh hơn một chút, đáng lý không nên bị tiêu diệt mới đúng…

Rõ ràng là luồng kim quang vừa đánh ra kia có điều bất thường.



Đừng nói Vương Chi thấy khó hiểu mà ngay đến hai vị tu sĩ cấp bậc cường giả của Tứ Thiên Điện là Tu Thiện và Tu Chiến cũng là nghi hoặc vô cùng. Bọn họ… không nhìn ra được, bất kể tu vi bản thân có là Thiên hà đệ thất trọng và đã chăm chú quan sát đi chăng nữa.

“Thiên Sinh Đấu Hồn quả thực là khó lường”.

Sau cùng thì họ cũng chỉ có thể kết luận đại khái như vậy.



Dưới đài.

Vương Chi tạm gác nghi hoặc ra sau đầu, tập trung đối kháng với Hoàng Kim Sư đang hướng mình thị uy. Từ sau khi Ma Thần bị đánh tan tới giờ thì nó đã ngừng công kích, thay vào đó là nhìn chằm chằm vào hắn, liên tục gầm gừ…

Coi bộ con Hoàng Kim Sư này rất không thích hắn lắm.

Mà thật ra không thích cũng chẳng phải mỗi mình Hoàng Kim Sư, chủ nhân của nó là Mai Tiểu Đóa cũng y chang như vậy đấy.

“Đại lừa gạt!”.

Cái miệng xinh xắn mở ra, nàng nói gọn:

“Đánh!”.

Phía đối diện, Vương Chi nghe xong thì trong lòng thầm thở dài một hơi. Ý vị cụ thể của cái thở dài này là gì, thật ra hắn cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là… hơi bất đắc dĩ.

“Thôi thì chọn lúc này luôn vậy”.

Đã có chủ đích, Vương Chi chẳng chần chừ thêm nữa, bắt đầu giải phóng sức mạnh của tầng thứ ba trong mười chín tầng Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công: cảnh giới Tam Thiên.

Đồng tử dần chuyển sang màu đỏ, từ trong miệng hắn, những tiếng trầm thấp phát ra:

“Tam Thiên…”.

“… Long Nộ… Cửu Thiên!”.

“Ầm ầm…”.

“Ầm… m…”.

Hết sức đột ngột, lấy Vương Chi làm trung tâm, một lực lượng kinh khủng bất ngờ bạo phát.

Dưới sự trùng kích của nguồn lực lượng này, kết giới xung quanh Anh Tiên Đài bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ, còn không gian ở đây, nó cũng rung lên thấy rõ…



“Chuyện này…”.

“Đây là…”.



Đang quan chiến, một vài người không nhịn được kinh hô. Bọn họ vừa mới bị một luồng uy áp kinh khủng quét qua.

Nó thật sự rất khủng khiếp, thậm chí dù là tu vi Linh châu đệ ngũ trọng cũng bị làm cho khí huyết nhộn nhạo. Đáng nói là luồng uy áp này chỉ là vô tình quét qua chứ chẳng phải nhằm vào một đối tượng cụ thể nào cả!

Rung động, cực kỳ rung động. Không ai hiểu nổi tại sao một tu sĩ Linh châu đệ ngũ trọng lại có khả năng phát ra được uy áp bậc này.

Nói gì Cao Tất Hàn, Công Tôn Quy, Thanh Tùng Tử, Mai Diễm Phương,… - những kẻ đứng đầu của tám đại tông môn ở Vân Lam đai lục, ngay cả có là đại nhân vật đến từ đại thế lực thuộc giới diện cao cấp là Tu Thiện, Tu Chiến, Cố Hồng Nhan và thậm chí là chân nhân Hoàng Thiên Hóa kia, bọn họ còn bị kinh động nữa là.

Đây… đã chẳng phải là ngạc nhiên đơn thuần nữa rồi.

Mọi người, trừ bỏ Na Trát và Tiểu Kiều đã từng được chứng kiến thần thông của Vương Chi ra thì toàn bộ đều bị kinh động. Nhất là khi nhìn vào con vật đang hiển hiện trước mặt Vương Chi kia.

Nó khá dài, mình tựa như rắn, toàn thân đầy vảy, bốn chân, mỗi chân năm vuốt. Khiến người ấn tượng nhất lầ đầu của nó: có bờm và một đôi sừng, cái trước thì giống sư tử còn cái sau lại hệt như hươu.

Là rồng - loài vật được xem là một trong những Chân linh hùng mạnh nhất sinh ra từ thời thượng cổ!

“Rống!”.

Cực kỳ có linh tính, hư ảnh huyết long hướng về Hoàng Kim Sư phía đối diện phát ra một tiếng đinh tai.

Long có ngạo khí, kể cả chỉ là một hư ảnh thì nó vẫn không cho phép bất kỳ ai xem thường!

Và thực tế thì… chẳng ai dám xem thường nó cả.

Hoàng Kim Sư ư?

Kể từ khi huyết long xuất hiện thì nó đã im thin thít, thậm chí cả chân cũng vô thức mà lui lại.

Nó đang sợ.

Thấy nó như vậy, Mai Tiểu Đóa không khỏi buồn bực. Tuy rằng trong lòng đối với huyết long cũng bất giác mà sinh ra một tia e ngại nhưng thật tình thì nàng chẳng muốn thừa nhận. Người khác còn có thể chứ tên Vương Chi đại lừa gạt kia...

Dù biết đánh không lại thì nàng cũng quyết không nhận thua đấy!

Cắn nhẹ đầu lưỡi, Mai Tiểu Đóa trích ra một ngụm máu, tất nhiên đây chẳng phải máu thường mà là bổn mạng tinh huyết, bên trong có ẩn chứa một lượng linh lực rất lớn của tu sĩ.

Đem ngụm bổn mạng tinh huyết của mình đánh lên thân ảnh Hoàng Kim Sư, nàng tức giận quát lớn:

“Lên đi!”.

Cảm nhận được tâm tình của Mai Tiểu Đóa, phần lại nhờ hấp thu bổn mạng tinh huyết mà lực lượng gia tăng, Hoàng Kim Sư nhanh chóng đem bộ dạng e sợ vừa rồi của mình thu lại, hống to một tiếng để tăng thêm dũng khí rồi phóng người lên không, nhắm thẳng huyết long đánh tới.

“Rống!”.

Từ khinh thị, huyết long trở nên tức giận, dưới ý niệm của Vương Chi, nó xoay người dùng đuôi vẫy mạnh.

“Ầm!”.

Cực nhanh và gọn, Hoàng Kim Sư bị đánh bay vào kết giới Anh Tiên Đài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện