Phù Thiên Ký
Chương 253: Lớn nhỏ đều thu vào túi
“Ta đã kiểm tra qua, biến đổi trên người nàng đích thị chẳng phải do xuân dược hay độc tố nào gây nên, hơn nữa cấu tạo quả tim cũng giống hệt như miêu tả...”.
...
Chợt nghĩ tới gì đó, ánh mắt Na Trát bỗng lóe qua một tia khác thường.
“Thật là... Ta sao lại ngớ ngẩn như vầy chứ, rõ ràng lúc nãy đem y phục nàng cởi ra là vì muốn kiểm tra chỗ đó kia mà”.
Thầm trách bản thân, Na Trát lại lần nữa tiến sát Lăng Mị, dĩ nhên là lần này nàng đã cố tâm phòng bị với mùi hương cổ quái đã khiến mình mơ mơ màng màng kia.
“Cặp đùi còn thon thả hơn cả mình nữa”.
Cảm thán quy cảm thán, trong lòng Na Trát cũng không sinh ra cái gì ganh tị. Nàng hài lòng với nhan sắc hiện giờ của mình, dẫu sao thì nó vốn chẳng thua kém Lăng Mị bao nhiêu. Huống chi... Nàng đẹp thêm nữa lại vì ai chứ.
Thoáng điều chỉnh trạng thái lẫn tâm tình, nàng bắt đầu hành động.
Sau khi thổi nhẹ lên lòng bàn tay, nàng chậm rãi đưa chúng tới gần, đặt lên hai đầu gối Lăng Mị, đem chúng tách ra...
Một cõi đào nguyên dần lộ rõ.
“Chậc... Đẹp thật”.
“May cho ngươi vì ta không phải nam nhân. Nếu ta mà là nam nhân thì ngươi khẳng định là xong đời rồi. Biết đâu lúc đó ta sẽ đem ngươi dày vò đến chết đi sống lại luôn a”.
Chẳng rõ bởi tiếc nuối hay vì lòng yêu thích cái đẹp, động tác của Na Trát đã ngưng hẳn lại. Nàng hiện chỉ ngồi đấy, dán mắt nhìn chằm ở nơi nào đấy, khóe miệng nở ra một nụ cười khó hiểu...
Đáng thương cho Lăng Mị, từ đầu tới cuối đều không hề hay biết chút gì, chỉ có thể bị động nằm đấy, phơi bày tất cả...
Thật không rõ nếu như nàng còn có thể mở miệng được thì câu đầu tiên thốt ra sẽ là gì. Liệu có sợ hãi mà hét toáng lên giống đại đa số những nữ nhân khác hay là sẽ giận dữ liều sống liều chết nữa.
Câu trả lời vẫn là không biết được. Giờ phút này Lăng Mị đã nằm mê man bất tỉnh rồi. Tỉnh táo thì chỉ có mỗi Na Trát, và nàng thì lại đang có một hành vi rất ư là... Khiếm nhã.
Tất nhiên đó là đánh giá của mọi người thôi, riêng với bản thân Na Trát, nàng hoàn toàn không nghĩ thế. Nếu người khác nhìn nàng, chuyện gì xảy ra còn chưa biết chứ bằng như hiện tại, khi nàng xem Lăng Mị, thú thật trong lòng chẳng hề ngượng ngùng, xấu hổ hay là cảm thấy bất nhã cái gì. Có, cũng chỉ là yêu thích...
Na Trát nàng chỉ là đang thưởng thức cảnh đẹp thôi a.
...
Một đỗi sau.
Cuối cùng thì Na Trát cũng đã kết thúc thời gian thưởng ngoạn của mình.
Và bây giờ, nàng lại tiếp tục công việc còn dang dở. Đôi tay nàng lại một lần nữa hành động.
Lướt qua cánh rừng u minh, hết sức chậm rãi, nàng chạm vào nơi đó, từ từ tách ra...
Động tác của Na Trát rất nhẹ nhàng, hơn cả khi người ta nâng niu những cánh hoa mỏng manh yếu ớt.
Có lẽ là vì lòng yêu thích cái đẹp, hoặc có lẽ là bởi... Cảm giác khác thường nào đấy... Ai biết được.
Thứ rõ ràng nhất có thể nhìn thấy là nụ cười rạng rỡ trên môi nàng lúc này. Nó... Rất tà mị.
“Diễm Tuyệt Tam Sinh, Trinh Nguyên Bất Biến... Đúng là nó rồi...”.
Hiện tại thì Na Trát đã tuyệt đối tin tưởng vào nhận định ban đầu của mình. Từ nơi tư mật của Lăng Mị, nàng vừa tìm ra bằng chứng vững vàng nhất. Ẩn sâu bên trong, bao quanh bốn phía toàn bộ đều là những quang điểm li ti. Tất cả chúng đều có màu đỏ, không ngừng di chuyển, lúc tỏ lúc mờ...
Trên thế gian này, ngoài Diễm Tuyệt Tam Sinh ra thì chắc chắn không một nữ nhân nào có đặc điểm kỳ lạ ở nơi tư mật như thế!
Bảo đỉnh có tám loại, trong đó thì Cửu Khúc Tiêu Hồn, Diễm Tuyệt Tam Sinh và U Hương Lãnh Thủy chính là ba loại xếp ở hạng đầu. Cao cấp nhất, trân quý nhất, khó gặp nhất...
Ấy vậy mà hai trong số đó, Na Trát nàng chẳng những đã gặp mà còn hiện đang nắm gọn trong lòng bàn tay. Mộ Thiên Thù thì coi như đã xong, về phần Lăng Mị...
“Nhất định phải mang nàng đi”.
Đó là quyết định của Na Trát. Tuyệt đối, chắc chắn, không thỏa hiệp. Thậm chí kể cả khi Vương Chi có kịch liệt phản đối đi chăng nữa.
Như thế nào có thể nhượng bộ được chứ?
Đây chính là Diễm Tuyệt Tam Sinh – một trong hai bảo đỉnh bí ẩn nhất chỉ được nghe trong truyền thuyết thôi đấy. Công bằng mà xét thì so với Cửu Khúc Tiêu Hồn của Mộ Thiên Thù, Diễm Tuyệt Tam Sinh của Lăng Mị còn cao cấp hơn một chút.
Bàn về tốc độ tu luyện, Diễm Tuyệt Tam Sinh cũng tương tự như Cửu Khúc Tiêu Hồn, khi song tu sẽ giúp tu sĩ đề thăng lên ít nhất là sáu lần. Còn như xét đến công dụng đặc trưng, nếu như Cửu Khúc Tiêu Hồn có thể giúp cải biến thể chất tu sĩ thì Diễm Tuyệt Tam Sinh lại tác động ở chiều ngược lại: Làm cho thần hồn tu sĩ ngày một lớn mạnh.
Thoạt nghe có vẻ tương đương, tuy nhiên, thực tế thì giữa chúng vốn luôn sai biệt.
Cửu Khúc Tiêu Hồn, Diễm Tuyệt Tam Sinh, U Hương Lãnh Thủy, ba loại bảo đỉnh đứng đầu tất cả, thế nhưng tại sao chỉ mỗi U Hương Lãnh Thủy và Diễm Tuyệt Tam Sinh lại được xem là bí ẩn và khó lường nhất?
Truyền thuyết không phải tự dưng mà gọi, hết thảy đều có nguyên do. Sở dĩ hai loại bảo đỉnh ấy được nhận định cao cấp hơn, gần như tách biệt ra khỏi sáu loại còn lại là vì chúng có một điểm đặc biệt. Thay vì hai như những bảo đỉnh khác thì Diễm Tuyệt Tam Sinh và U Hương Lãnh Thủy có tới ba công dụng. Ngoài cái cơ bản nhất là đề thăng tốc độ tu luyện ra thì chúng còn có hai công dụng đặc trưng khác nữa, cũng tức là nhiều hơn các bảo đỉnh khác một công dụng.
Mặc dù Na Trát không biết cái công dụng thứ ba kia là gì nhưng nàng tin tưởng so với cải biến tư chất, lớn mạnh thần hồn gì đấy thì khẳng định cũng chẳng thua kém bao nhiêu.
“Tiếc là ngay đến cổ tịch cũng không có ghi chép về nó... Hẳn đó là nguyên nhân khiến cho Diễm Tuyệt Tam Sinh và U Hương Lãnh Thủy được xem là bí ẩn nhất, khó lường nhất đi”.
Những ngón tay lại lần nữa di chuyển, Na Trát vừa vuốt ve cơ thể Lăng Mị vừa tự mình lẩm bẩm:
“Thật là chờ mong để biết a”.
“Công dụng ẩn giấu thứ ba kia là gì nhỉ? Có khi nào sẽ trợ giúp nam tu sĩ trong quá trình song tu nhất cử đột phá vài ba đại cảnh giới không...”.
Tuy rằng có hơi vô lý nhưng với một bảo đỉnh khó lường như Diễm Tuyệt Tam Sinh thì ai biết trước được. Nếu như mà điều vừa nghĩ kia có thật sự xảy ra thì Na Trát nàng cũng sẽ không quá bất ngờ đâu.
“Cứ để từ từ tìm hiểu vậy. Dù sao sau này ngươi cũng sẽ luôn ở cùng ta mà... Ừm... Biết đâu ngươi phải gọi ta một tiếng tứ a di cũng không chừng”.
Kể từ thời điểm chính thức xác nhận Lăng Mị mang thể chất Diễm Tuyệt Tam Sinh thì trong lòng Na Trát đã hạ quyết tâm phải đem nàng đi bằng mọi giá.
Ngẫm mà xem, nhan sắc xếp thứ nhất, dáng người cũng thuộc hạng đầu, sức mị SiFqfw7 hoặc lại càng khỏi bàn, đã vậy thể chất còn là một trong hai loại bảo đỉnh tốt nhất thế gian nữa chứ...
“Cứ như thể tạo hóa cố tình đem những gì tốt đẹp nhất gán lên người Lăng Mị này vậy”.
Na Trát nghĩ là mình đã bắt đầu cảm thấy có chút ganh tị rồi. Lăng Mị thật sự là quá...
“Thật chẳng biết nên dùng từ ngữ nào để đánh giá ngươi nữa”.
...
Tạm gạt đi một chút cảm xúc mơ hồ, Na Trát thò tay vào áo lấy ra một chiếc túi nhỏ màu vàng.
Là thứ đã thu Tâm Lan vào: Túi Càn Khôn.
Hệt như lần trước, lần này, sau khi đem sợi dây màu đỏ tháo ra, Na Trát hướng phía Lăng Mị chúc miệng túi xuống dưới, hô khẽ:
“Thu”.
Nháy mắt, toàn thân Lăng Mị lập tức thu nhỏ, kế đấy thì bị hút vào trong túi.
“Một tên”.
Nói đoạn, Na Trát nhấc chân di chuyển. Mục tiêu lần này là... Tiểu Đinh Đang.
“Con rắn nhỏ ngươi tuy là xuất thân hơi kém một chút, nhưng có thể hóa thành nhân hình thì hẳn cơ duyên cũng không tệ, biết đâu tương lai sẽ trở thành một đại nhân vật...”.
“Căn cứ vào biểu hiện mấy hôm nay của ngươi, tình cảm ngươi dành cho Cốt Đãi chẳng nghi ngờ gì là rất chân thành, hơn nữa cũng rất sâu đậm... Vậy thì để ta thành toàn giúp ngươi đi”.
Dứt câu, Na Trát liền giơ Túi Càn Khôn trong tay lên.
...
...
Chợt nghĩ tới gì đó, ánh mắt Na Trát bỗng lóe qua một tia khác thường.
“Thật là... Ta sao lại ngớ ngẩn như vầy chứ, rõ ràng lúc nãy đem y phục nàng cởi ra là vì muốn kiểm tra chỗ đó kia mà”.
Thầm trách bản thân, Na Trát lại lần nữa tiến sát Lăng Mị, dĩ nhên là lần này nàng đã cố tâm phòng bị với mùi hương cổ quái đã khiến mình mơ mơ màng màng kia.
“Cặp đùi còn thon thả hơn cả mình nữa”.
Cảm thán quy cảm thán, trong lòng Na Trát cũng không sinh ra cái gì ganh tị. Nàng hài lòng với nhan sắc hiện giờ của mình, dẫu sao thì nó vốn chẳng thua kém Lăng Mị bao nhiêu. Huống chi... Nàng đẹp thêm nữa lại vì ai chứ.
Thoáng điều chỉnh trạng thái lẫn tâm tình, nàng bắt đầu hành động.
Sau khi thổi nhẹ lên lòng bàn tay, nàng chậm rãi đưa chúng tới gần, đặt lên hai đầu gối Lăng Mị, đem chúng tách ra...
Một cõi đào nguyên dần lộ rõ.
“Chậc... Đẹp thật”.
“May cho ngươi vì ta không phải nam nhân. Nếu ta mà là nam nhân thì ngươi khẳng định là xong đời rồi. Biết đâu lúc đó ta sẽ đem ngươi dày vò đến chết đi sống lại luôn a”.
Chẳng rõ bởi tiếc nuối hay vì lòng yêu thích cái đẹp, động tác của Na Trát đã ngưng hẳn lại. Nàng hiện chỉ ngồi đấy, dán mắt nhìn chằm ở nơi nào đấy, khóe miệng nở ra một nụ cười khó hiểu...
Đáng thương cho Lăng Mị, từ đầu tới cuối đều không hề hay biết chút gì, chỉ có thể bị động nằm đấy, phơi bày tất cả...
Thật không rõ nếu như nàng còn có thể mở miệng được thì câu đầu tiên thốt ra sẽ là gì. Liệu có sợ hãi mà hét toáng lên giống đại đa số những nữ nhân khác hay là sẽ giận dữ liều sống liều chết nữa.
Câu trả lời vẫn là không biết được. Giờ phút này Lăng Mị đã nằm mê man bất tỉnh rồi. Tỉnh táo thì chỉ có mỗi Na Trát, và nàng thì lại đang có một hành vi rất ư là... Khiếm nhã.
Tất nhiên đó là đánh giá của mọi người thôi, riêng với bản thân Na Trát, nàng hoàn toàn không nghĩ thế. Nếu người khác nhìn nàng, chuyện gì xảy ra còn chưa biết chứ bằng như hiện tại, khi nàng xem Lăng Mị, thú thật trong lòng chẳng hề ngượng ngùng, xấu hổ hay là cảm thấy bất nhã cái gì. Có, cũng chỉ là yêu thích...
Na Trát nàng chỉ là đang thưởng thức cảnh đẹp thôi a.
...
Một đỗi sau.
Cuối cùng thì Na Trát cũng đã kết thúc thời gian thưởng ngoạn của mình.
Và bây giờ, nàng lại tiếp tục công việc còn dang dở. Đôi tay nàng lại một lần nữa hành động.
Lướt qua cánh rừng u minh, hết sức chậm rãi, nàng chạm vào nơi đó, từ từ tách ra...
Động tác của Na Trát rất nhẹ nhàng, hơn cả khi người ta nâng niu những cánh hoa mỏng manh yếu ớt.
Có lẽ là vì lòng yêu thích cái đẹp, hoặc có lẽ là bởi... Cảm giác khác thường nào đấy... Ai biết được.
Thứ rõ ràng nhất có thể nhìn thấy là nụ cười rạng rỡ trên môi nàng lúc này. Nó... Rất tà mị.
“Diễm Tuyệt Tam Sinh, Trinh Nguyên Bất Biến... Đúng là nó rồi...”.
Hiện tại thì Na Trát đã tuyệt đối tin tưởng vào nhận định ban đầu của mình. Từ nơi tư mật của Lăng Mị, nàng vừa tìm ra bằng chứng vững vàng nhất. Ẩn sâu bên trong, bao quanh bốn phía toàn bộ đều là những quang điểm li ti. Tất cả chúng đều có màu đỏ, không ngừng di chuyển, lúc tỏ lúc mờ...
Trên thế gian này, ngoài Diễm Tuyệt Tam Sinh ra thì chắc chắn không một nữ nhân nào có đặc điểm kỳ lạ ở nơi tư mật như thế!
Bảo đỉnh có tám loại, trong đó thì Cửu Khúc Tiêu Hồn, Diễm Tuyệt Tam Sinh và U Hương Lãnh Thủy chính là ba loại xếp ở hạng đầu. Cao cấp nhất, trân quý nhất, khó gặp nhất...
Ấy vậy mà hai trong số đó, Na Trát nàng chẳng những đã gặp mà còn hiện đang nắm gọn trong lòng bàn tay. Mộ Thiên Thù thì coi như đã xong, về phần Lăng Mị...
“Nhất định phải mang nàng đi”.
Đó là quyết định của Na Trát. Tuyệt đối, chắc chắn, không thỏa hiệp. Thậm chí kể cả khi Vương Chi có kịch liệt phản đối đi chăng nữa.
Như thế nào có thể nhượng bộ được chứ?
Đây chính là Diễm Tuyệt Tam Sinh – một trong hai bảo đỉnh bí ẩn nhất chỉ được nghe trong truyền thuyết thôi đấy. Công bằng mà xét thì so với Cửu Khúc Tiêu Hồn của Mộ Thiên Thù, Diễm Tuyệt Tam Sinh của Lăng Mị còn cao cấp hơn một chút.
Bàn về tốc độ tu luyện, Diễm Tuyệt Tam Sinh cũng tương tự như Cửu Khúc Tiêu Hồn, khi song tu sẽ giúp tu sĩ đề thăng lên ít nhất là sáu lần. Còn như xét đến công dụng đặc trưng, nếu như Cửu Khúc Tiêu Hồn có thể giúp cải biến thể chất tu sĩ thì Diễm Tuyệt Tam Sinh lại tác động ở chiều ngược lại: Làm cho thần hồn tu sĩ ngày một lớn mạnh.
Thoạt nghe có vẻ tương đương, tuy nhiên, thực tế thì giữa chúng vốn luôn sai biệt.
Cửu Khúc Tiêu Hồn, Diễm Tuyệt Tam Sinh, U Hương Lãnh Thủy, ba loại bảo đỉnh đứng đầu tất cả, thế nhưng tại sao chỉ mỗi U Hương Lãnh Thủy và Diễm Tuyệt Tam Sinh lại được xem là bí ẩn và khó lường nhất?
Truyền thuyết không phải tự dưng mà gọi, hết thảy đều có nguyên do. Sở dĩ hai loại bảo đỉnh ấy được nhận định cao cấp hơn, gần như tách biệt ra khỏi sáu loại còn lại là vì chúng có một điểm đặc biệt. Thay vì hai như những bảo đỉnh khác thì Diễm Tuyệt Tam Sinh và U Hương Lãnh Thủy có tới ba công dụng. Ngoài cái cơ bản nhất là đề thăng tốc độ tu luyện ra thì chúng còn có hai công dụng đặc trưng khác nữa, cũng tức là nhiều hơn các bảo đỉnh khác một công dụng.
Mặc dù Na Trát không biết cái công dụng thứ ba kia là gì nhưng nàng tin tưởng so với cải biến tư chất, lớn mạnh thần hồn gì đấy thì khẳng định cũng chẳng thua kém bao nhiêu.
“Tiếc là ngay đến cổ tịch cũng không có ghi chép về nó... Hẳn đó là nguyên nhân khiến cho Diễm Tuyệt Tam Sinh và U Hương Lãnh Thủy được xem là bí ẩn nhất, khó lường nhất đi”.
Những ngón tay lại lần nữa di chuyển, Na Trát vừa vuốt ve cơ thể Lăng Mị vừa tự mình lẩm bẩm:
“Thật là chờ mong để biết a”.
“Công dụng ẩn giấu thứ ba kia là gì nhỉ? Có khi nào sẽ trợ giúp nam tu sĩ trong quá trình song tu nhất cử đột phá vài ba đại cảnh giới không...”.
Tuy rằng có hơi vô lý nhưng với một bảo đỉnh khó lường như Diễm Tuyệt Tam Sinh thì ai biết trước được. Nếu như mà điều vừa nghĩ kia có thật sự xảy ra thì Na Trát nàng cũng sẽ không quá bất ngờ đâu.
“Cứ để từ từ tìm hiểu vậy. Dù sao sau này ngươi cũng sẽ luôn ở cùng ta mà... Ừm... Biết đâu ngươi phải gọi ta một tiếng tứ a di cũng không chừng”.
Kể từ thời điểm chính thức xác nhận Lăng Mị mang thể chất Diễm Tuyệt Tam Sinh thì trong lòng Na Trát đã hạ quyết tâm phải đem nàng đi bằng mọi giá.
Ngẫm mà xem, nhan sắc xếp thứ nhất, dáng người cũng thuộc hạng đầu, sức mị SiFqfw7 hoặc lại càng khỏi bàn, đã vậy thể chất còn là một trong hai loại bảo đỉnh tốt nhất thế gian nữa chứ...
“Cứ như thể tạo hóa cố tình đem những gì tốt đẹp nhất gán lên người Lăng Mị này vậy”.
Na Trát nghĩ là mình đã bắt đầu cảm thấy có chút ganh tị rồi. Lăng Mị thật sự là quá...
“Thật chẳng biết nên dùng từ ngữ nào để đánh giá ngươi nữa”.
...
Tạm gạt đi một chút cảm xúc mơ hồ, Na Trát thò tay vào áo lấy ra một chiếc túi nhỏ màu vàng.
Là thứ đã thu Tâm Lan vào: Túi Càn Khôn.
Hệt như lần trước, lần này, sau khi đem sợi dây màu đỏ tháo ra, Na Trát hướng phía Lăng Mị chúc miệng túi xuống dưới, hô khẽ:
“Thu”.
Nháy mắt, toàn thân Lăng Mị lập tức thu nhỏ, kế đấy thì bị hút vào trong túi.
“Một tên”.
Nói đoạn, Na Trát nhấc chân di chuyển. Mục tiêu lần này là... Tiểu Đinh Đang.
“Con rắn nhỏ ngươi tuy là xuất thân hơi kém một chút, nhưng có thể hóa thành nhân hình thì hẳn cơ duyên cũng không tệ, biết đâu tương lai sẽ trở thành một đại nhân vật...”.
“Căn cứ vào biểu hiện mấy hôm nay của ngươi, tình cảm ngươi dành cho Cốt Đãi chẳng nghi ngờ gì là rất chân thành, hơn nữa cũng rất sâu đậm... Vậy thì để ta thành toàn giúp ngươi đi”.
Dứt câu, Na Trát liền giơ Túi Càn Khôn trong tay lên.
...
Bình luận truyện