Phù Thiên Ký
Chương 301: Đáng hận tất có chỗ đáng thương
Nhìn Vương Chi cùng Lăng Tố gần nhau trong gang tấc, tay chạm tay, mặt kề mặt, nàng chợt bật cười.
“Quả nhiên ta đã đúng. Ngay từ hai mươi lăm năm trước thì giữa các ngươi đã có cảm tình...”.
“Thập tam trưởng lão... Lăng Tố, ta thật không hiểu nổi. Năm xưa ngươi đường đường là một vị trưởng lão cao cao tại thượng của Yêu Tông, tu vi đã là Linh châu đệ cửu trọng, cái cảnh giới mà biết bao kẻ ao ước đạt tới... Xét cả đại lục Vân Lam lúc đó, e là mới chỉ có mỗi mình ngươi là đột phá đến cảnh giới này. Trong khi ấy thì vị trí của Vương Chi ở đâu?”.
Hít vào một hơi, nàng nói tiếp: “Hắn bất quá chỉ là một đệ tử có tư chất bình thường, trong số các đệ tử chân truyền cũng là người có tu vi yếu nhất. Bằng như bàn về chí hướng...”.
Vương Tuyết Nghi cười nhạt: “... Hắn có sao? Tâm tính của hắn quá đơn thuần, trong lòng lại chẳng có bao nhiêu tham vọng, so ra còn không bằng một thiếu nữ mười mấy tuổi như ta”.
“Lăng Tố, ngươi biết vào cái đêm ta giả trang thành ngươi đến tìm Vương Chi, chúng ta đã nói những gì không?”.
Nàng tự hỏi rồi lại tự trả lời: “Câu đầu tiên mà ta hỏi hắn là: ‘Vương Chi, ngươi có ước mơ không?’. Và hắn đã trả lời ta rằng hắn cũng không biết có nên gọi nó là ước mơ không, lý do là bởi nó quá xa vời. Sau đó, ta lại hỏi hắn có sợ chết không thì câu trả lời nhận được là hắn không biết, nhưng, hắn nói nếu vì ta... Mà không, là vì ngươi mới đúng. Hắn nói nếu vì ngươi mà chết thì hắn sẽ cam tâm tình nguyện”.
Bên kia, Lăng Tố nghe tới đấy thì mắt không tự chủ mà ngó qua Vương Chi. Hai mươi lăm năm trước, lòng ái mộ Vương Chi dành cho nàng, nàng nghĩ mình cũng mơ hồ cảm nhận được. Dẫu vậy, nàng chưa bao giờ cho rằng hắn sẽ vì nàng mà từ bỏ cả mạng sống. Mặc dù đó chỉ là những lời nói nhưng với nàng thì bấy nhiêu cũng đã có ý nghĩa lắm rồi.
Giá như đêm đó, nàng có thể đến sớm hơn một chút, có thể can đảm hơn một chút thì có lẽ... Có lẽ nàng đã nghe được những lời kia. Và mọi chuyện, nó sẽ chẳng thành ra như hôm nay.
Kẻ ôm uất hận ra đi, người hụt hẫng mỏi mòn tìm kiếm, bao năm đợi chờ...
Hai mươi lăm năm mất mát này, làm cách nào có thể bù đắp được đây?
...
Trái với gương mặt nhăn nhó vì xúc động của Lăng Tố, lúc này thần sắc của Vương Tuyết Nghi lại khá bình thản. Cũng không rõ là đang kiềm chế hay vì cõi lòng đã thật sự lắng xuống.
Giọng đều đều, nàng nói:
“Tu vi thấp kém, tư chất tầm thường, không có chủ kiến, cũng thiếu lòng tin, một nam nhân như vậy, hắn xứng để ta trao thân gửi phận sao?”.
Vương Tuyết Nghi lắc đầu: “Không. Hắn không xứng. Vương Tuyết Nghi ta tuyệt đối sẽ không bao giờ sóng đôi với một nam nhân như vậy”.
...
“Vương Tuyết Nghi”.
Sau một đỗi im lặng, Lăng Tố rốt cuộc cũng lên tiếng: “Đối với ngươi, tư chất, thân phận một người lại quan trọng đến thế sao? Tới mức khiến ngươi phải vì nó mà hủy hoại hắn?”.
Vương Tuyết Nghi nghe xong nhưng chưa vội trả lời. Thay vào đó, nàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía Anh Tiên Đài...
“Khì...”.
Thu lại ánh mắt, nàng bật lên một tiếng chế giễu, tiếp đấy thì dành cho Lăng Tố một cái nhìn chứa vài phần thương hại:
“Lăng Tố, ngươi hẳn phải rất may mắn. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết rằng trên thế gian này chẳng có nhiều người được may mắn như ngươi đâu”.
“Hãy hỏi xem tất cả những kẻ đang có mặt ở đây đi. Hãy hỏi bọn họ, rằng tu vi, tư chất, địa vị,..., chúng có quan trọng hay không. Ta dám cá câu trả lời của bọn họ sẽ là: Có”.
“Lăng Tố, ta không giống ngươi, không cao thượng được như ngươi. Hoặc không có đạo lữ hoặc đạo lữ của ta phải là một đại nam nhân tài cao chí lớn, lòng mang thiên hạ! Chỉ có thể là một trong hai, tuyệt đối không có cái thứ ba!”.
Chẳng biết nghĩ gì, giọng nàng lại bỗng nhỏ đi hẳn:
“Huống hồ những lời hắn nói đêm ấy cũng đâu phải dành cho ta. Người mà hắn cam nguyện từ bỏ cả mạng sống là Lăng Tố ngươi. Còn Vương Tuyết Nghi ta, trong lòng hắn có sao?”.
...
...
Lăng Tố thật không biết mình nên nói gì lúc này. Nếu bảo nàng không trách, không hận Vương Tuyết Nghi thì quá ư giả dối.
Ba năm phiêu bạt chân trời góc bể, mười chín năm cùng con mòn mỏi đợi chờ, để rồi hôm nay, khi phát hiện ra tất cả đều chỉ bởi có kẻ đan tâm hủy hoại, gieo điều ngang trái...
Nàng thế nào có thể không trách? Làm sao có thể không hận đây?
Phải biết ngoài mẹ con nàng thì Vương Chi cũng là nạn nhân lưu lạc từ màn kịch năm xưa. Hắn so với mẹ con nàng còn muốn thê thảm hơn nhiều lắm. Từ một đệ tử chân chất thuở nào của Thiên Đan Phong lại biến thành bộ dạng như hôm nay, thay đổi đến mức gần như chẳng còn ai nhận ra được nữa. Rốt cuộc thì hai mươi mấy năm qua hắn đã phải trải qua những chuyện gì mới tạo thành “Vương Chi” của hôm nay?
Lăng Tố thật không muốn nghĩ. Hoặc đúng hơn là nàng không dám nghĩ.
Nàng, Vương Chi, Tâm Lan, ba người lẽ ra đã có thể trở thành một gia đình, cùng nhau sống những tháng ngày bình lặng... Tất cả chỉ bởi vì Vương Tuyết Nghi mà hóa thành đau thương và thù hận...
Lăng Tố nàng dù có cao thượng tới đâu, có tốt bụng cỡ nào thì chung quy vẫn chỉ là con người, chẳng phải thánh nhân. Tha thứ cho Vương Tuyết Nghi là chuyện nàng không cách nào làm được. Ít ra thì bây giờ là vậy.
Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, Lăng Tố lại có phần đồng cảm với Vương Tuyết Nghi. Thoạt nghe hơi kỳ GdCJ042 lạ nhưng đó là sự thật.
Kẻ đáng hận tất có chỗ đáng thương. Đứng trên lập trường của Vương Tuyết Nghi thì quả thật Vương Chi của năm xưa không xứng với nàng, không đáng để nàng trao thân gửi phận. Chuyện phát sinh tại thạch thất xa hoa trong động phủ của Chu Bát nọ, nó chắc chắn là điều nàng chẳng bao giờ mong muốn. Nhất định nó đã làm nàng bị tổn thương sâu sắc...
Như những gì Vương Tuyết Nghi vừa nói, ý nguyện của nàng là hoặc không có đạo lữ, bằng nếu có thì đấy phải là một đại nam nhân tài cao chí lớn, lòng mang thiên hạ.
Vương Chi căn bản là chẳng thể trở thành đạo lữ của nàng. Thế nhưng tại động phủ của Chu Bát, giữa nàng và hắn lại phát sinh quan hệ kia...
...
Tâm tình của Lăng Tố hiện rất phức tạp. Vừa oán hận nhưng đâu đó trong thâm lòng cũng lại vừa đồng cảm. Nhất là chứng kiến bộ dạng của Vương Tuyết Nghi lúc này, khi mà nàng đem hết chân tướng cùng tâm tư của mình nói ra.
“Có lẽ nàng cũng không đáng phải chết”.
...
Tâm tư của Lăng Tố là như vậy. Còn Vương Chi? Hắn đang nghĩ gì?
“Vương Tuyết Nghi”.
Trầm mặc hồi lâu, Vương Chi đột nhiên hướng Vương Tuyết Nghi hỏi: “Đêm ở tiểu trấn vô danh kia, ngươi có nói với ta rằng ngươi đã tự tay giết đi đứa trẻ trong bụng mình, đó chỉ là những lời bịa đặt hay vốn dĩ... Vốn dĩ là sự thật?”.
‘Đứa trẻ kia’ đã từng là nỗi đau giày vò hắn suốt bao nhiêu năm qua. Mặc dù hôm nay biết được Tâm Lan – cốt nhục của hắn và Lăng Tố - còn đang tồn tại trên đời nhưng đâu đó trong tâm khảm, ‘đứa trẻ kia’ vẫn ám ảnh hắn. Nhất là hiện tại, khi sự thật được phơi bày.
Người đến tìm hắn đêm ấy không phải Lăng Tố mà là Vương Tuyết Nghi, như vậy thì việc ‘đứa trẻ kia’ từng có mặt trên cõi đời cũng là chuyện hoàn toàn có khả năng.
Vương Chi hắn muốn xác minh tất cả.
“Quả nhiên ta đã đúng. Ngay từ hai mươi lăm năm trước thì giữa các ngươi đã có cảm tình...”.
“Thập tam trưởng lão... Lăng Tố, ta thật không hiểu nổi. Năm xưa ngươi đường đường là một vị trưởng lão cao cao tại thượng của Yêu Tông, tu vi đã là Linh châu đệ cửu trọng, cái cảnh giới mà biết bao kẻ ao ước đạt tới... Xét cả đại lục Vân Lam lúc đó, e là mới chỉ có mỗi mình ngươi là đột phá đến cảnh giới này. Trong khi ấy thì vị trí của Vương Chi ở đâu?”.
Hít vào một hơi, nàng nói tiếp: “Hắn bất quá chỉ là một đệ tử có tư chất bình thường, trong số các đệ tử chân truyền cũng là người có tu vi yếu nhất. Bằng như bàn về chí hướng...”.
Vương Tuyết Nghi cười nhạt: “... Hắn có sao? Tâm tính của hắn quá đơn thuần, trong lòng lại chẳng có bao nhiêu tham vọng, so ra còn không bằng một thiếu nữ mười mấy tuổi như ta”.
“Lăng Tố, ngươi biết vào cái đêm ta giả trang thành ngươi đến tìm Vương Chi, chúng ta đã nói những gì không?”.
Nàng tự hỏi rồi lại tự trả lời: “Câu đầu tiên mà ta hỏi hắn là: ‘Vương Chi, ngươi có ước mơ không?’. Và hắn đã trả lời ta rằng hắn cũng không biết có nên gọi nó là ước mơ không, lý do là bởi nó quá xa vời. Sau đó, ta lại hỏi hắn có sợ chết không thì câu trả lời nhận được là hắn không biết, nhưng, hắn nói nếu vì ta... Mà không, là vì ngươi mới đúng. Hắn nói nếu vì ngươi mà chết thì hắn sẽ cam tâm tình nguyện”.
Bên kia, Lăng Tố nghe tới đấy thì mắt không tự chủ mà ngó qua Vương Chi. Hai mươi lăm năm trước, lòng ái mộ Vương Chi dành cho nàng, nàng nghĩ mình cũng mơ hồ cảm nhận được. Dẫu vậy, nàng chưa bao giờ cho rằng hắn sẽ vì nàng mà từ bỏ cả mạng sống. Mặc dù đó chỉ là những lời nói nhưng với nàng thì bấy nhiêu cũng đã có ý nghĩa lắm rồi.
Giá như đêm đó, nàng có thể đến sớm hơn một chút, có thể can đảm hơn một chút thì có lẽ... Có lẽ nàng đã nghe được những lời kia. Và mọi chuyện, nó sẽ chẳng thành ra như hôm nay.
Kẻ ôm uất hận ra đi, người hụt hẫng mỏi mòn tìm kiếm, bao năm đợi chờ...
Hai mươi lăm năm mất mát này, làm cách nào có thể bù đắp được đây?
...
Trái với gương mặt nhăn nhó vì xúc động của Lăng Tố, lúc này thần sắc của Vương Tuyết Nghi lại khá bình thản. Cũng không rõ là đang kiềm chế hay vì cõi lòng đã thật sự lắng xuống.
Giọng đều đều, nàng nói:
“Tu vi thấp kém, tư chất tầm thường, không có chủ kiến, cũng thiếu lòng tin, một nam nhân như vậy, hắn xứng để ta trao thân gửi phận sao?”.
Vương Tuyết Nghi lắc đầu: “Không. Hắn không xứng. Vương Tuyết Nghi ta tuyệt đối sẽ không bao giờ sóng đôi với một nam nhân như vậy”.
...
“Vương Tuyết Nghi”.
Sau một đỗi im lặng, Lăng Tố rốt cuộc cũng lên tiếng: “Đối với ngươi, tư chất, thân phận một người lại quan trọng đến thế sao? Tới mức khiến ngươi phải vì nó mà hủy hoại hắn?”.
Vương Tuyết Nghi nghe xong nhưng chưa vội trả lời. Thay vào đó, nàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía Anh Tiên Đài...
“Khì...”.
Thu lại ánh mắt, nàng bật lên một tiếng chế giễu, tiếp đấy thì dành cho Lăng Tố một cái nhìn chứa vài phần thương hại:
“Lăng Tố, ngươi hẳn phải rất may mắn. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết rằng trên thế gian này chẳng có nhiều người được may mắn như ngươi đâu”.
“Hãy hỏi xem tất cả những kẻ đang có mặt ở đây đi. Hãy hỏi bọn họ, rằng tu vi, tư chất, địa vị,..., chúng có quan trọng hay không. Ta dám cá câu trả lời của bọn họ sẽ là: Có”.
“Lăng Tố, ta không giống ngươi, không cao thượng được như ngươi. Hoặc không có đạo lữ hoặc đạo lữ của ta phải là một đại nam nhân tài cao chí lớn, lòng mang thiên hạ! Chỉ có thể là một trong hai, tuyệt đối không có cái thứ ba!”.
Chẳng biết nghĩ gì, giọng nàng lại bỗng nhỏ đi hẳn:
“Huống hồ những lời hắn nói đêm ấy cũng đâu phải dành cho ta. Người mà hắn cam nguyện từ bỏ cả mạng sống là Lăng Tố ngươi. Còn Vương Tuyết Nghi ta, trong lòng hắn có sao?”.
...
...
Lăng Tố thật không biết mình nên nói gì lúc này. Nếu bảo nàng không trách, không hận Vương Tuyết Nghi thì quá ư giả dối.
Ba năm phiêu bạt chân trời góc bể, mười chín năm cùng con mòn mỏi đợi chờ, để rồi hôm nay, khi phát hiện ra tất cả đều chỉ bởi có kẻ đan tâm hủy hoại, gieo điều ngang trái...
Nàng thế nào có thể không trách? Làm sao có thể không hận đây?
Phải biết ngoài mẹ con nàng thì Vương Chi cũng là nạn nhân lưu lạc từ màn kịch năm xưa. Hắn so với mẹ con nàng còn muốn thê thảm hơn nhiều lắm. Từ một đệ tử chân chất thuở nào của Thiên Đan Phong lại biến thành bộ dạng như hôm nay, thay đổi đến mức gần như chẳng còn ai nhận ra được nữa. Rốt cuộc thì hai mươi mấy năm qua hắn đã phải trải qua những chuyện gì mới tạo thành “Vương Chi” của hôm nay?
Lăng Tố thật không muốn nghĩ. Hoặc đúng hơn là nàng không dám nghĩ.
Nàng, Vương Chi, Tâm Lan, ba người lẽ ra đã có thể trở thành một gia đình, cùng nhau sống những tháng ngày bình lặng... Tất cả chỉ bởi vì Vương Tuyết Nghi mà hóa thành đau thương và thù hận...
Lăng Tố nàng dù có cao thượng tới đâu, có tốt bụng cỡ nào thì chung quy vẫn chỉ là con người, chẳng phải thánh nhân. Tha thứ cho Vương Tuyết Nghi là chuyện nàng không cách nào làm được. Ít ra thì bây giờ là vậy.
Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, Lăng Tố lại có phần đồng cảm với Vương Tuyết Nghi. Thoạt nghe hơi kỳ GdCJ042 lạ nhưng đó là sự thật.
Kẻ đáng hận tất có chỗ đáng thương. Đứng trên lập trường của Vương Tuyết Nghi thì quả thật Vương Chi của năm xưa không xứng với nàng, không đáng để nàng trao thân gửi phận. Chuyện phát sinh tại thạch thất xa hoa trong động phủ của Chu Bát nọ, nó chắc chắn là điều nàng chẳng bao giờ mong muốn. Nhất định nó đã làm nàng bị tổn thương sâu sắc...
Như những gì Vương Tuyết Nghi vừa nói, ý nguyện của nàng là hoặc không có đạo lữ, bằng nếu có thì đấy phải là một đại nam nhân tài cao chí lớn, lòng mang thiên hạ.
Vương Chi căn bản là chẳng thể trở thành đạo lữ của nàng. Thế nhưng tại động phủ của Chu Bát, giữa nàng và hắn lại phát sinh quan hệ kia...
...
Tâm tình của Lăng Tố hiện rất phức tạp. Vừa oán hận nhưng đâu đó trong thâm lòng cũng lại vừa đồng cảm. Nhất là chứng kiến bộ dạng của Vương Tuyết Nghi lúc này, khi mà nàng đem hết chân tướng cùng tâm tư của mình nói ra.
“Có lẽ nàng cũng không đáng phải chết”.
...
Tâm tư của Lăng Tố là như vậy. Còn Vương Chi? Hắn đang nghĩ gì?
“Vương Tuyết Nghi”.
Trầm mặc hồi lâu, Vương Chi đột nhiên hướng Vương Tuyết Nghi hỏi: “Đêm ở tiểu trấn vô danh kia, ngươi có nói với ta rằng ngươi đã tự tay giết đi đứa trẻ trong bụng mình, đó chỉ là những lời bịa đặt hay vốn dĩ... Vốn dĩ là sự thật?”.
‘Đứa trẻ kia’ đã từng là nỗi đau giày vò hắn suốt bao nhiêu năm qua. Mặc dù hôm nay biết được Tâm Lan – cốt nhục của hắn và Lăng Tố - còn đang tồn tại trên đời nhưng đâu đó trong tâm khảm, ‘đứa trẻ kia’ vẫn ám ảnh hắn. Nhất là hiện tại, khi sự thật được phơi bày.
Người đến tìm hắn đêm ấy không phải Lăng Tố mà là Vương Tuyết Nghi, như vậy thì việc ‘đứa trẻ kia’ từng có mặt trên cõi đời cũng là chuyện hoàn toàn có khả năng.
Vương Chi hắn muốn xác minh tất cả.
Bình luận truyện