Phù Thiên Ký
Chương 324: Bất phân thắng bại
Giống như những tộc nhân của mình, Na Trát cũng không mấy tin tưởng vào cái truyền thuyết mơ hồ kia. Đối với nàng thì ngay ở hình dạng thứ hai, muốn biến đổi đã là cực kỳ khó khăn rồi.
Đừng thấy hiện giờ nàng mau chóng thay hình đổi dạng mà lầm. Để đạt đến thành tựu như hôm nay, trong quá khứ, đau khổ mà nàng nếm trải tuyệt đối chẳng hề ít một tí nào đâu. Suýt chút thì đã bỏ mạng mấy lần đấy.
Có điều, nói đi thì cũng nên nói lại. Trên đời có thứ gì đạt được mà không phải trả giá. Sức mạnh lại càng là thứ phải đánh đổi nhiều nhất ở tu đạo giới này.
Cái giá, Na Trát đã trả; Sức mạnh, đấy Fkzfl5Wi là những gì nàng được nhận lại. Và bây giờ chính là lúc nàng dùng tới nó – sức mạnh của mình. Sức mạnh ở hình dạng thứ hai của Kim Nguyệt Tu La. Sức mạnh của... Tu La Thiên.
...
...
Mặc dù nói là hình dạng thứ hai nhưng dáng vẻ bề ngoài của Na Trát hiện tại cũng không có quá nhiều thay đổi. Vẫn là một đôi sừng, răng nanh cùng vuốt nhọn... Khác biệt duy nhất là mắt nàng. Màu hổ phách đã đậm hơn rất nhiều.
“Keng!”.
“Keng!”.
...
“Oành!”.
Liên tục là những đòn công kích dồn dập đến từ Thánh tử Cửu Âm Giáo. Ngoài hai thanh trường kiếm giống hệt cùng bạch hổ do thánh phù biến hóa ra kia thì bản thân hắn cũng đã lao lên.
Trường kiếm, bạch hổ, Linh anh kiếm, tuy đồng thời phải điều khiển cả ba nhưng phản ứng của Thánh tử Cửu Âm Giáo vẫn chẳng chậm đi chút nào. Ngược lại, tiết tấu trận đấu còn được hắn đẩy nhanh hơn thấy rõ.
Đây rõ ràng là muốn làm cho Na Trát không kịp trở tay.
Tiếc rằng... Nó vô dụng. Mặc cho hắn có khống kiếm thế nào, có xuất sử Linh anh biến hóa ra sao, từ đầu đến cuối đều chẳng làm gì nổi Na Trát, dù rằng trong tay nàng chỉ có duy nhất một cây liêm đao hắc sắc.
Bất kể là đông, là tây, là nam hay bắc, là trên hay dưới, toàn bộ mọi đòn tấn công của hắn đều bị Na Trát hóa giải...
“Keng! Keng! Keng!”.
“Oành!”.
“Keng! Keng!”.
...
...
Qua hơn mười phút tấn công dồn dập mà tình thế vẫn y như cũ, Thánh tử Cửu Âm Giáo liền ngưng lại, nhanh chóng lùi về phía sau.
Đừng hiểu lầm, hắn không có ý định sẽ giống như La Thiên Bằng co giò bỏ chạy. Na Trát đã mạnh hơn, hắn biết. Nhưng dẫu như thế thì vẫn chưa đủ để dọa sợ hắn. Con bài của hắn còn chưa ra hết...
Hướng về Na Trát, hắn nói:
“Quả không hổ là một trong những bộ tộc hùng mạnh nhất của ma giới, thần thông, bí pháp thật huyền diệu khó lường”.
Đối với lời khen ngợi này của Thánh tử Cửu Âm Giáo, Na Trát chỉ nhếch môi khinh miệt:
“Khó lường? Nói về khó lường thì ma tộc ta há có thể bì được với nhân loại xảo trá các ngươi”.
“Ngươi nói vậy thì sai rồi”.
Thánh tử Cửu Âm Giáo lắc đầu, không cho là phải: “Từ xưa đến nay, trong nhân – yêu – ma tam tộc, bàn về âm hiểm, tất cả đều công nhận ma tộc các ngươi là đứng đầu đấy”.
“Ha ha”.
Bật cười hai tiếng, Na Trát châm biếm: “Mèo vẫn thích khen mèo dài đuôi. Tài ngụy trang của ma tộc chúng ta thế nào có khả năng sánh được với nhân loại các ngươi”.
“Vậy thì bản tính hung tàn hiếu chiến thì hẳn là phải chứ?”.
Ngoài ý muốn của Thánh tử Cửu Âm Giáo, lần này thay vì trả lời thì Na Trát bỗng hỏi ngược lại:
“Ngươi không có bị ngu đấy chứ?”.
Đột nhiên bị đối phương quay sang buông ra một câu với ý thóa mạ như vậy, vẻ mặt Thánh tử Cửu Âm Giáo liền biến đổi.
Đang nói chuyện đàng hoàng, bất thình lình lại nhận về một câu nói đủ để gọi là khiếm nhã thô tục, chuyện này... Đúng là đủ làm hắn “ngạc nhiên”.
“Ngươi cảm thấy đây là lúc thích hợp để nói chuyện phím, để tán gẫu hả?”. – Bên kia, giọng Na Trát lại cất lên.
“À... Hay là ngươi cho rằng sức mạnh hiện giờ của ta không thể duy trì được lâu nên cố tình kéo dài thời gian?”.
Thánh tử Cửu Âm Giáo nghe xong nhưng chẳng nói gì. Lời vừa rồi của Na Trát không sai. Hắn đích thị là cố ý kéo dài thời gian. Tất nhiên sẽ không chỉ là mấy câu nói dong dài vô nghĩa mà còn nhiều hơn thế nữa. Hắn định áp dụng phương án tiêu hao chiến.
Trận chiến này càng kéo dài thì hắn lại càng có lợi.
“Coi bộ đầu ngươi đúng là bị hỏng thật rồi”. – Ném cho đối phương một cái nhìn thương hại, Na Trát nói.
Kế đó, thái độ thay đổi như trở ngược bàn tay, nàng nắm chặt liêm đao, giọng căm hận:
“Vậy thì để ta đem nó cắt xuống đi!”.
Tiếng còn chưa kịp dứt thì thân ảnh nàng đã biến mất, đến khi lần nữa xuất hiện lại thì đã ở ngay trên đầu Thánh tử Cửu Âm Giáo.
Tốc độ của Na Trát quả thực rất khủng bố, tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để làm kẻ thù của nàng không kịp trở tay.
Phản ứng hết sức mau lẹ, Thánh tử Cửu Âm Giáo tức tốc điều động linh lực, Linh anh dạng kiếm trong tay được vung lên.
“Keng!”.
“Roẹt... Oẹt... Oẹt...”
“... Roẹt... Roẹt...”.
Khác với những lần va chạm trước đó, lần này binh khí của hai bên không tách liền mà vẫn dính lại với nhau.
Liêm đao của Na Trát và Linh anh của Thánh tử Cửu Âm Giáo, chúng đang liên tục phát ra lực lượng để đàn áp đối phương.
Chỉ là... Màn so kè này cũng chẳng kéo dài được lâu.
“Grào... Ào... Ào...!”.
Một cách bất chợt, khi mà Na Trát còn đang bận đè ép Thánh tử Cửu Âm Giáo thì từ phía sau nàng, bạch hổ bỗng bất ngờ hiện thân, há miệng bắn ra một luồng sáng hủy diệt tương tự ban nãy.
Mà không. So với luồng sáng ban nãy thì lần này, lực lượng ẩn chứa bên trong còn đáng sợ hơn gấp rưỡi!
Đứng trước nguy cơ, Na Trát bất đắc dĩ đành phải tạm thời bỏ qua Thánh tử Cửu Âm Giáo, bật mạnh về phía sau, cầm liêm đao liên tiếp chém quanh.
Thiên Ma Trảm: Nguyệt Quang Đoạn Hận!
Vừa xuất chính là chiêu cũ – thứ mà trước đó đã đánh tan Nguyệt Linh Hộ Chủ của Thánh tử Cửu Âm Giáo. Khác chăng là bây giờ, số đao ảnh cùng uy lực trong mỗi đường đao đã được đề thăng lên rất nhiều.
“Oành! Oành! Oành!”.
“Oành! Oành!...”.
...
Không ngoài ý muốn, với sức mạnh kinh hồn trong hình dạng thứ hai của Kim Nguyệt Tu La, Na Trát đã rất dễ dàng đem luồng sáng hủy diệt của bạch hổ đánh tan. Hơn thế nữa, ngoài bạch hổ thì cả hai thanh trường kiếm vốn được người điều khiển để hợp công nàng cũng bị đánh bay nốt.
Sát ý ngút trời, liêm đao trong tay nàng lại tiếp tục khua động.
“Soạt! Soạt! Soạt!”.
Bằng cách nào chẳng rõ, thân ảnh Na Trát đột nhiên từ một lại phân ra thành ba, cùng lúc hướng về ba phía: Bạch hổ, hai thanh trường kiếm và Thánh tử Cửu Âm Giáo tấn công.
“Gào... Ào... Ào...!”.
“Oành!”.
...
“Keng!”.
...
Kể từ khi xuất hiện, bạch hổ do thánh phù hóa thành có thể nói là khá nhàn rỗi, nếu đem so với Na Trát. Nó chẳng cần phải tiếp cận, nhiệm vụ duy nhất chỉ là đứng từ xa rồi há miệng bắn các luồng sáng chứa đầy khí tức hủy diệt của mình.
Phong cách chiến đấu viễn trình công kích này, quả thật là khác xa so với hình tượng nó đang có.
Tứ Linh Bạch Hổ trong truyền thuyết được biết đến là chân linh sở hữu một thân thể vô cùng mạnh mẽ, chiến đấu thường được miêu tả bao giờ cũng áp sát đối thủ. Nó là một chân linh ưa thích cận chiến. Còn như đứng xa xa rồi há miệng bắn ra mấy luồng sáng mà nói... Quá khó coi rồi.
Huyễn hóa cuối cùng vẫn chỉ là huyễn hóa.
“Ngươi không hơn gì một con hổ giấy”.
Phân thân của Na Trát sau khi tiếp cận bạch hổ thì nhếch môi khinh miệt nói: “Để liêm đao của ta đem ngươi cắt thành mảnh vụn đi!”.
“Gào... Ào...!”.
Như bị nàng chọc giận, bạch hổ gầm lên một tiếng đinh tai, há miệng công kích.
“Trò hề!”.
Liêm đao trong tay xoay tròn mấy lượt, phân thân Na Trát bất ngờ phóng lên cao, hô lớn:
“Cuồng Đao Loạn Vũ!”.
Chẳng phải ba, bốn hay chín, mười đạo đao ảnh như hai lần thi triển Nguyệt Quang Đoạn Hận trước đó, lần này số lượng đao ảnh được đánh ra là... Hơn trăm đạo.
Đừng thấy hiện giờ nàng mau chóng thay hình đổi dạng mà lầm. Để đạt đến thành tựu như hôm nay, trong quá khứ, đau khổ mà nàng nếm trải tuyệt đối chẳng hề ít một tí nào đâu. Suýt chút thì đã bỏ mạng mấy lần đấy.
Có điều, nói đi thì cũng nên nói lại. Trên đời có thứ gì đạt được mà không phải trả giá. Sức mạnh lại càng là thứ phải đánh đổi nhiều nhất ở tu đạo giới này.
Cái giá, Na Trát đã trả; Sức mạnh, đấy Fkzfl5Wi là những gì nàng được nhận lại. Và bây giờ chính là lúc nàng dùng tới nó – sức mạnh của mình. Sức mạnh ở hình dạng thứ hai của Kim Nguyệt Tu La. Sức mạnh của... Tu La Thiên.
...
...
Mặc dù nói là hình dạng thứ hai nhưng dáng vẻ bề ngoài của Na Trát hiện tại cũng không có quá nhiều thay đổi. Vẫn là một đôi sừng, răng nanh cùng vuốt nhọn... Khác biệt duy nhất là mắt nàng. Màu hổ phách đã đậm hơn rất nhiều.
“Keng!”.
“Keng!”.
...
“Oành!”.
Liên tục là những đòn công kích dồn dập đến từ Thánh tử Cửu Âm Giáo. Ngoài hai thanh trường kiếm giống hệt cùng bạch hổ do thánh phù biến hóa ra kia thì bản thân hắn cũng đã lao lên.
Trường kiếm, bạch hổ, Linh anh kiếm, tuy đồng thời phải điều khiển cả ba nhưng phản ứng của Thánh tử Cửu Âm Giáo vẫn chẳng chậm đi chút nào. Ngược lại, tiết tấu trận đấu còn được hắn đẩy nhanh hơn thấy rõ.
Đây rõ ràng là muốn làm cho Na Trát không kịp trở tay.
Tiếc rằng... Nó vô dụng. Mặc cho hắn có khống kiếm thế nào, có xuất sử Linh anh biến hóa ra sao, từ đầu đến cuối đều chẳng làm gì nổi Na Trát, dù rằng trong tay nàng chỉ có duy nhất một cây liêm đao hắc sắc.
Bất kể là đông, là tây, là nam hay bắc, là trên hay dưới, toàn bộ mọi đòn tấn công của hắn đều bị Na Trát hóa giải...
“Keng! Keng! Keng!”.
“Oành!”.
“Keng! Keng!”.
...
...
Qua hơn mười phút tấn công dồn dập mà tình thế vẫn y như cũ, Thánh tử Cửu Âm Giáo liền ngưng lại, nhanh chóng lùi về phía sau.
Đừng hiểu lầm, hắn không có ý định sẽ giống như La Thiên Bằng co giò bỏ chạy. Na Trát đã mạnh hơn, hắn biết. Nhưng dẫu như thế thì vẫn chưa đủ để dọa sợ hắn. Con bài của hắn còn chưa ra hết...
Hướng về Na Trát, hắn nói:
“Quả không hổ là một trong những bộ tộc hùng mạnh nhất của ma giới, thần thông, bí pháp thật huyền diệu khó lường”.
Đối với lời khen ngợi này của Thánh tử Cửu Âm Giáo, Na Trát chỉ nhếch môi khinh miệt:
“Khó lường? Nói về khó lường thì ma tộc ta há có thể bì được với nhân loại xảo trá các ngươi”.
“Ngươi nói vậy thì sai rồi”.
Thánh tử Cửu Âm Giáo lắc đầu, không cho là phải: “Từ xưa đến nay, trong nhân – yêu – ma tam tộc, bàn về âm hiểm, tất cả đều công nhận ma tộc các ngươi là đứng đầu đấy”.
“Ha ha”.
Bật cười hai tiếng, Na Trát châm biếm: “Mèo vẫn thích khen mèo dài đuôi. Tài ngụy trang của ma tộc chúng ta thế nào có khả năng sánh được với nhân loại các ngươi”.
“Vậy thì bản tính hung tàn hiếu chiến thì hẳn là phải chứ?”.
Ngoài ý muốn của Thánh tử Cửu Âm Giáo, lần này thay vì trả lời thì Na Trát bỗng hỏi ngược lại:
“Ngươi không có bị ngu đấy chứ?”.
Đột nhiên bị đối phương quay sang buông ra một câu với ý thóa mạ như vậy, vẻ mặt Thánh tử Cửu Âm Giáo liền biến đổi.
Đang nói chuyện đàng hoàng, bất thình lình lại nhận về một câu nói đủ để gọi là khiếm nhã thô tục, chuyện này... Đúng là đủ làm hắn “ngạc nhiên”.
“Ngươi cảm thấy đây là lúc thích hợp để nói chuyện phím, để tán gẫu hả?”. – Bên kia, giọng Na Trát lại cất lên.
“À... Hay là ngươi cho rằng sức mạnh hiện giờ của ta không thể duy trì được lâu nên cố tình kéo dài thời gian?”.
Thánh tử Cửu Âm Giáo nghe xong nhưng chẳng nói gì. Lời vừa rồi của Na Trát không sai. Hắn đích thị là cố ý kéo dài thời gian. Tất nhiên sẽ không chỉ là mấy câu nói dong dài vô nghĩa mà còn nhiều hơn thế nữa. Hắn định áp dụng phương án tiêu hao chiến.
Trận chiến này càng kéo dài thì hắn lại càng có lợi.
“Coi bộ đầu ngươi đúng là bị hỏng thật rồi”. – Ném cho đối phương một cái nhìn thương hại, Na Trát nói.
Kế đó, thái độ thay đổi như trở ngược bàn tay, nàng nắm chặt liêm đao, giọng căm hận:
“Vậy thì để ta đem nó cắt xuống đi!”.
Tiếng còn chưa kịp dứt thì thân ảnh nàng đã biến mất, đến khi lần nữa xuất hiện lại thì đã ở ngay trên đầu Thánh tử Cửu Âm Giáo.
Tốc độ của Na Trát quả thực rất khủng bố, tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để làm kẻ thù của nàng không kịp trở tay.
Phản ứng hết sức mau lẹ, Thánh tử Cửu Âm Giáo tức tốc điều động linh lực, Linh anh dạng kiếm trong tay được vung lên.
“Keng!”.
“Roẹt... Oẹt... Oẹt...”
“... Roẹt... Roẹt...”.
Khác với những lần va chạm trước đó, lần này binh khí của hai bên không tách liền mà vẫn dính lại với nhau.
Liêm đao của Na Trát và Linh anh của Thánh tử Cửu Âm Giáo, chúng đang liên tục phát ra lực lượng để đàn áp đối phương.
Chỉ là... Màn so kè này cũng chẳng kéo dài được lâu.
“Grào... Ào... Ào...!”.
Một cách bất chợt, khi mà Na Trát còn đang bận đè ép Thánh tử Cửu Âm Giáo thì từ phía sau nàng, bạch hổ bỗng bất ngờ hiện thân, há miệng bắn ra một luồng sáng hủy diệt tương tự ban nãy.
Mà không. So với luồng sáng ban nãy thì lần này, lực lượng ẩn chứa bên trong còn đáng sợ hơn gấp rưỡi!
Đứng trước nguy cơ, Na Trát bất đắc dĩ đành phải tạm thời bỏ qua Thánh tử Cửu Âm Giáo, bật mạnh về phía sau, cầm liêm đao liên tiếp chém quanh.
Thiên Ma Trảm: Nguyệt Quang Đoạn Hận!
Vừa xuất chính là chiêu cũ – thứ mà trước đó đã đánh tan Nguyệt Linh Hộ Chủ của Thánh tử Cửu Âm Giáo. Khác chăng là bây giờ, số đao ảnh cùng uy lực trong mỗi đường đao đã được đề thăng lên rất nhiều.
“Oành! Oành! Oành!”.
“Oành! Oành!...”.
...
Không ngoài ý muốn, với sức mạnh kinh hồn trong hình dạng thứ hai của Kim Nguyệt Tu La, Na Trát đã rất dễ dàng đem luồng sáng hủy diệt của bạch hổ đánh tan. Hơn thế nữa, ngoài bạch hổ thì cả hai thanh trường kiếm vốn được người điều khiển để hợp công nàng cũng bị đánh bay nốt.
Sát ý ngút trời, liêm đao trong tay nàng lại tiếp tục khua động.
“Soạt! Soạt! Soạt!”.
Bằng cách nào chẳng rõ, thân ảnh Na Trát đột nhiên từ một lại phân ra thành ba, cùng lúc hướng về ba phía: Bạch hổ, hai thanh trường kiếm và Thánh tử Cửu Âm Giáo tấn công.
“Gào... Ào... Ào...!”.
“Oành!”.
...
“Keng!”.
...
Kể từ khi xuất hiện, bạch hổ do thánh phù hóa thành có thể nói là khá nhàn rỗi, nếu đem so với Na Trát. Nó chẳng cần phải tiếp cận, nhiệm vụ duy nhất chỉ là đứng từ xa rồi há miệng bắn các luồng sáng chứa đầy khí tức hủy diệt của mình.
Phong cách chiến đấu viễn trình công kích này, quả thật là khác xa so với hình tượng nó đang có.
Tứ Linh Bạch Hổ trong truyền thuyết được biết đến là chân linh sở hữu một thân thể vô cùng mạnh mẽ, chiến đấu thường được miêu tả bao giờ cũng áp sát đối thủ. Nó là một chân linh ưa thích cận chiến. Còn như đứng xa xa rồi há miệng bắn ra mấy luồng sáng mà nói... Quá khó coi rồi.
Huyễn hóa cuối cùng vẫn chỉ là huyễn hóa.
“Ngươi không hơn gì một con hổ giấy”.
Phân thân của Na Trát sau khi tiếp cận bạch hổ thì nhếch môi khinh miệt nói: “Để liêm đao của ta đem ngươi cắt thành mảnh vụn đi!”.
“Gào... Ào...!”.
Như bị nàng chọc giận, bạch hổ gầm lên một tiếng đinh tai, há miệng công kích.
“Trò hề!”.
Liêm đao trong tay xoay tròn mấy lượt, phân thân Na Trát bất ngờ phóng lên cao, hô lớn:
“Cuồng Đao Loạn Vũ!”.
Chẳng phải ba, bốn hay chín, mười đạo đao ảnh như hai lần thi triển Nguyệt Quang Đoạn Hận trước đó, lần này số lượng đao ảnh được đánh ra là... Hơn trăm đạo.
Bình luận truyện