Phù Thiên Ký

Chương 334: Vùi dưới mộ sâu



Cánh tay siết chặt đầu Tiểu Hạch thêm một chút, Sâm chốt lại: “Vậy nên ta nói Tiểu Hạch ngươi nghe, tuyệt đối đừng bao giờ ở sau lưng mà nói xấu tiểu công chúa có biết không? Muốn sống lâu thì nhất định không được nhiều chuyện, chỉ cần im lặng mà làm việc thôi. Ngươi hiểu chứ?”.

“H-Hiểu, hiểu...”. – Tiểu Hạch cố gật mạnh mấy cái, đáp.

“Vậy là tốt”.

Buông đầu tên đồng bọn của mình ra, Sâm thở nhẹ một hơi, thoáng điều chỉnh tâm tình rồi đột nhiên quay lại hỏi:

“Tiểu Hạch, những gì ta vừa nói ngươi đều nhớ kỹ cả rồi chứ?”.

“Sâm, ngươi yên tâm. Ta đã nhớ rất kỹ”. – Chẳng chút chần chừ, Tiểu Hạch đáp ngay.

Trong lúc hắn ngỡ rằng tên đồng bọn của mình sẽ hài lòng FqMbxI33 gật đầu thì không, Sâm đã khá tức giận.

Hai cánh tay to lớn lần nữa giữ chặt lấy cái đầu của Tiểu Hạch, Sâm trừng mắt gằn giọng:

“Tiểu Hạch, vừa rồi chúng ta chưa từng nói cái gì cả, hiểu không? Hiểu không?”.

Chưa nói gì? Chẳng phải đã nói rất nhiều sao?

Khuôn mặt xấu xí của Tiểu Hạch nhất thời trở nên mờ mịt. Hắn quả thật không hiểu được mấy lời của Sâm.

Thấy hắn như thế thì Sâm lại càng thêm tức giận. Lực đạo trên cánh tay gia tăng thêm một ít, hắn dùng sức lay mạnh đầu tên đồng bọn của mình, tiếp tục gằn từng chữ:

“Chuyện xảy ra từ nãy tới giờ, tất cả ngươi đều phải quên hết đi. Có như vậy thì mạng sống mới được an toàn biết không. Những gì ngươi nên nhớ đó là suốt cả quãng đường vừa rồi, ta và ngươi chưa hề nói với nhau cái gì cả. Chúng ta im lặng, rất im lặng. Ngươi hiểu rồi chứ?”.

Thú thật thì Tiểu Hạch cũng chẳng hiểu rõ ràng lắm. Dẫu vậy, khi trông thấy dáng vẻ của Sâm, hắn biết đấy là một vấn đề nghiêm trọng và bản thân hắn cần làm theo những gì Sâm nói.

“Sâm, ta biết rồi. Từ nãy giờ ta và ngươi không có nói cái gì cả. Chúng ta chỉ đẩy mấy cái xác tới đây thôi”.

“Phải, chính là như vậy”.

Bỏ đầu tên đồng bọn của mình ra, Sâm rũ tay mấy cái, đem chà xát vào y phục rồi mới lần nữa lên tiếng:

“Được rồi. Tiểu Hạch, chúng ta đem mấy cái xác này ném xuống hố thôi”.

“Ừ”.

Đáp gọn, Tiểu Hạch lập tức làm theo Sâm, cúi người nhấc mấy bộ thi thể chẳng còn nguyên vẹn lên, tùy tiện vứt xuống cái hố to trước mặt.

“Bịch... Bịch... Bịch...”.

“... Bịch bịch... Bịch...”.

...

Công việc đơn giản, rất nhanh sau đó thì toàn bộ số thi thể trên xe lẫn mấy cái rớt xuống đất lúc nãy đều đã bị hai tên Dịch Ma là Sâm và Tiểu Hạch giải quyết xong.

“Tiểu Hạch, lấp đất thôi”.

“Biết rồi”.

“Xoạc xoạc... Xoạc... Xoạc...”.

“... Xoạc xoạc... Xoạc xoạc... Xoạc...”.

...

Vài phút sau.

“Phù...”.

Phủi đi mớ bùn đất bám trên tay, Sâm ngó sang Tiểu Hạch bên cạnh, hích đầu bảo:

“Về thôi”.

...

“Cộc cạch... Cộc cạch... Cộc cạch...”.

“... Cộc cạch... Cộc cạch...”.

...

Theo đường cũ, cùng với chiếc xe gỗ thô kệch, hai tên Dịch Ma Sâm và Tiểu Hạch nhanh chóng rời khỏi bãi tha ma, hướng đấu trường trở về. Từ đầu đến cuối, bọn họ không hề hay biết chút nào, rằng bên dưới cái hố do chúng đào lên đã có thêm một “cái xác” xa lạ nữa.

Có lẽ bởi đêm nay bầu trời quá tối cũng như hố quá sâu để chúng có thể nhìn rõ ràng mọi thứ. Huống hồ toàn bộ đều chỉ là xác chết, bọn chúng để ý kỹ làm gì kia chứ.

...

...

Lát sau.

Hiện tại thì bóng dáng Sâm và Tiểu Hạch đã hoàn toàn khuất hẳn, bãi tha ma lại lần nữa trở về với vẻ yên tĩnh rùng rợn vốn có.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, sự yên tĩnh ấy đã lần nữa bị phá tan. Bởi gió.

Gió đã mạnh lên. Thay vì nhẹ nhàng như trước thì lúc này nó lại đang gào, lại đang thét. Âm thanh thì mỗi lúc một to dần.

...

“Ầm! Ầm!”.

“... Ầm!... Ầm! Ầm!...”.

Sấm đã vang, chớp cũng đã giật. Và trời thì... Đã bắt đầu đổ mưa.

Thoạt đầu, mưa không nhiều lắm, hạt cũng không lớn lắm, rất thưa nữa là khác. Thế nhưng chỉ một lát sau, chúng bắt đầu to dần, bắt đầu nặng dần...

“Ầm! Ầm!...”.

“Ầm! Ầm! Ầm!”.

...

...

Phủ thành chủ, một giờ trước cơn mưa.

Dọc theo con đường lớn đi từ trung tâm tòa phủ đệ khoảng độ bốn trăm thước về phía đông sẽ bắt gặp một vườn hoa anh đào rộng lớn. Không gian nơi đây gần như tách biệt hoàn toàn với những chỗ khác. Nó không chỉ ưu nhã mà còn rất yên tĩnh, trong lành...

Ngay chính bên trong vườn hoa anh đào này, ở giữa khu, có một căn nhà nhỏ rất xinh xắn đang hiển hiện.

Chẳng hề giống những kiến trúc khang trang, uy nghiêm, cao lớn khác trong phủ, căn nhà trông rất bình dị, rất gần gũi. Nó được dựng lên chủ yếu là từ gỗ. Chỉ duy nhất một loại: Bạch Trầm Hương.

Bạch Trầm Hương là một loại gỗ vô cùng đặc biệt, ngoại trừ Thiên Âm đại lục thì khắp Đà Lan Giới không đâu có được. Lại nói, ngay cả trên chính đại lục Thiên Âm này, số lượng của Bạch Trầm Hương cũng là hết sức thưa thớt, chỉ sinh trưởng tại Nhược Lan Đế Quốc và một phần biên giới phương bắc của Hồng Uy Thiên Quốc.

Trùng hợp, Đại La Thành lại chính là một trong số ít nơi ở Hồng Uy Thiên Quốc có loại gỗ đặc biệt này sinh trưởng.

Mặc dù hiếm hoi là vậy, thế nhưng công dụng của Bạch Trầm Hương lại chẳng có nhiều, lợi ích đem tới cũng chẳng quá lớn cho người dùng, chủ yếu chỉ là dưỡng khí an thần, thanh tâm lợi thể...

...

...

Bao bọc trong sắc trắng ngà của Bạch Trầm Hương là một không gian ấm áp với tông màu hồng phấn dịu nhẹ. Rèm hồng, chăn hồng, gối hồng, thảm hồng, khăn hồng,..., tất cả vật dụng, gần như toàn bộ đều là màu hồng. Màu của thiếu nữ, của những mộng mơ với đôi phần vụng dại...

Hiện giờ, trên chiếc giường gỗ Bạch Trầm Hương đặt ở góc phía đông căn nhà, ngay cạnh cửa sổ là hai cô gái, hay nói đúng hơn thì là một cô gái và một tiểu cô nương.

Nhỏ thì tuổi độ bảy, tám, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, còn hơn cả những đường nét được tạo nên bởi một bậc thầy điêu khắc đại tài. Chúng hoàn mỹ và sống động một cách lạ thường. Từ đôi mắt to tròn linh động, chiếc mũi thon gọn, đôi môi mềm phơn phớt sắc hồng cho đến vành tai nhỏ nhắn cùng hai má trắng mịn nõn nà, hết thảy đều đạt đến một tỉ lệ chuẩn mực đáng kinh ngạc. Từng chi tiết, từng tấc da thịt, tất cả đều thật hoàn hảo. Nhất là khi kết hợp với mái tóc kim sắc uốn cong của mình, gương mặt cô bé lại càng thêm rực rỡ...

Tiểu cô nương quả rất xinh đẹp, thậm chí so với Vương Tuyết Nghi của mấy mươi năm trước còn đẹp hơn bội phần có dư. Trong tương lai, cô bé chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân tuyệt thế vô song, không ai bì kịp. Ngoại lệ nếu có thì thiết nghĩ cũng chỉ duy nhất một người. Người này cũng chẳng đâu xa xôi, đích thị là cô gái đang ngồi trên giường, ngay sát bên cô bé.

Nếu căn cứ vào dáng vẻ bên ngoài thì tuổi nàng chắc là khoảng tầm hai lăm hoặc hai sáu là cùng, còn rất trẻ. Tuy nhiên, đây lại thế giới của người tu đạo, và bản thân nàng thì lại là một tu sĩ, hơn nữa cấp bậc còn rất cao. Vì vậy cho nên, hình dáng bên ngoài sẽ chẳng thể chỉ ra được tuổi thật của nàng.

Có điều, nói đi cũng nên nói lại, với một tu sĩ như nàng thì tuổi tác vốn dĩ đã không còn được tính theo tiêu chuẩn phàm nhân bình thường nữa rồi. Hai mươi tám tuổi hay là hai trăm tám mươi tuổi, hai ngàn tám trăm tuổi, hoặc kể cả có là hai vạn tám ngàn tuổi đi nữa thì cũng chẳng có gì đáng bận tâm khi mà thọ nguyên của nàng còn nhiều hơn thế.

Đối với một chân nhân cảnh như nàng thì trăm năm, ngàn năm, nó quả thực là rất nhỏ.

Tuổi thật của cô gái là bao nhiêu, đó không phải là vấn đề quan trọng gì lắm. Dẫu sao thì những gì mọi người nhìn thấy được trên gương mặt nàng cũng chỉ có một: Nhan sắc diễm kiều của nữ nhân hai lăm, hai sáu.

Như đã nói, nếu trên thế gian có tồn tại một người sở hữu dung nhan còn vượt trên cả tiểu cô nương nọ ở thời điểm cô bé trưởng thành thì đấy chắc chắn phải là nàng. Nhan sắc của nàng còn lung linh hơn những vì sao, hoàn mỹ hơn ánh trăng rằm, lộng lẫy hơn tất cả nhưng đóa hoa đẹp đẽ nhất trên đời...

Nàng... Là nữ nhân diễm tuyệt nhất thế gian.

Hồng trần chi mỹ.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện