Phù Thiên Ký
Chương 342: Tình Cảnh Đại La
Được trả tự do, Lạc Lâm nhanh chóng vén mấy lọn tóc mất trật tự về phía sau, nói:
“Thác thúc thúc, thúc thấy đẹp nhưng mà ta lại thấy xấu a. Rất rất là xấu!”.
Nói xong, mặc kệ ai kia có “hiểu” được nỗi lòng của mình hay không, Lạc Lâm lách sang một bên.
“Bây giờ ta phải đi tìm tỷ tỷ giải quyết nó. Thác thúc cũng đừng có cản ta nữa, thời gian là không nên lãng phí vô ích đấy”.
Vừa mới đi được mấy bước, Lạc Lâm lại buộc phải dừng lại. Khỏi phải nghĩ, đường lại bị kẻ cao lớn nào đó đứng ra chặn mất rồi.
“Thác thúc!”.
Xem mặt mày nhăn nhó của cô bé, Thác Bất Thế cũng không trêu đùa thêm nữa, thần sắc trở nên nghiêm túc:
“Tiểu công chúa, thật ra đại công chúa đã sớm biết người tới. Lão Thác ta chính là được cử ra bên ngoài này...”.
“Vậy thúc còn cản ta làm gì?”. – Chẳng đợi Thác Bất Thế nói hết câu, Lạc Lâm đã chen ngang – “Thúc mau dẫn ta tới chỗ tỷ tỷ đi”.
“Không thể đi, không thể đi”.
Thác Bất Thế đem ý nói hết: “Đại công chúa đoán được người sẽ tới, sai lão Thác ta ra báo với người rằng...”.
“Hừm hừm”.
Hắng giọng hai tiếng, Thác Bất Thế thuật lại nguyên văn: “Hôm nay tỷ tỷ rất bận, không có thời gian để tiếp muội. Về chiếc mũi kia thì không cần lo lắng, qua hết một ngày sẽ tự trả về nguyên trạng. Nếu muội cố tình làm loạn, vậy thì chúc mừng, muội sẽ có ba ngày được làm Bạch Diễm Trư”.
Liếc thấy Lạc Lâm đứng yên bất động, gương mặt lúc hồng lúc xanh, Thác Bất Thế liền rất “hiểu chuyện” mà cười giả lả mấy tiếng rồi nhanh chân đi vào.
Cửa lớn đóng lại.
...
“A a a a! Tỷ! Tỷ thật là độc ác quá đi!”.
...
...
Đại La là một vùng đất rộng lớn, trong tất cả các lãnh địa mà đế quốc phong tặng cho các vương hầu thì diện tích được xếp thứ sáu. Tuy nhiên, nếu bàn về nhân số thì... Quả thực khá là thưa thớt, thậm chí so với một lãnh địa cỡ trung còn chẳng bằng.
Xét ra thì cũng không quá kỳ quái. Đại La dù rộng nhưng dẫu sao vẫn chỉ là một vùng đất nằm ở biên giới, quanh năm luôn phải đối mặt với chiến tranh. Ngoài quân đội của Nhược Lan Đế Quốc thỉnh thoảng sang xâm phạm ra thì nạn đạo tặc cũng là một vấn đề nan giải. Bên trong thành thì chẳng sao, lực lượng trị an có thể lo liệu được; Nhưng còn bên ngoài thành, muốn kiểm soát quả thật không dễ dàng jCoRF45 gì. Dọc theo những con đường từ Đại La về đế đô, các cuộc cướp bóc, giết người vẫn thường xuyên xảy ra. Thủ phạm thì dĩ nhiên là các nhóm đạo tặc.
Mặc dù Đại La Thành đã nhiều lần cử quân đội tiễu trừ nhưng kết quả thì chẳng đem lại bao nhiêu, sau một thời gian thì đâu lại vào đấy, hơn nữa phương thức hoạt động còn ngày càng trở nên tinh vi và xảo quyệt. Chúng thường không đóng cố định ở một nơi như trước, mỗi lần tiến hành đánh cướp xong thì lập tức rút đi. Một hai nhóm thì còn có thể truy lùng chứ nếu là mấy mươi nhóm thì... Muốn diệt trừ tận gốc quả thực rất khó. Quân đội của Đại La Thành còn có trách nhiệm bảo vệ phòng tuyến, luôn phải canh chừng Nhược Lan Đế Quốc ở phương bắc, do đó nên lực lượng cũng không thể phân tán quá nhiều hoặc là quá xa. Huống hồ ngay tại bên trong thành, họ còn phải đảm nhiệm việc trị an, tập luyện, xây dựng,...
Chính vì là vùng đất biên giới xa xôi lại cộng thêm vấn nạn đạo tặc tồn tại như vậy nên sự giao lưu mua bán giữa Đại La Thành với các nơi khác luôn gặp nhiều khó khăn, từ đó làm cho nền kinh tế của Đại La không phát triển lên được bao nhiêu.
Ma giới khác với nhân giới, do hoàn cảnh đặc thù nên hầu hết các giới diện ở đây đều không có tông môn mà chỉ có sự tồn tại của các đế quốc với những tòa thành, những lãnh địa được cai quản bởi các tướng lĩnh, vương hầu ma tộc. So với nhân giới thì cấp bậc ở ma giới rõ ràng và cụ thể hơn nhiều. Sự phân tầng không chỉ đến từ tu vi, cảnh giới tu luyện mà còn đến từ chủng loại, đến từ huyết mạch, địa vị, chức tước... Theo mặt nào đó thì chế độ của ma giới khá tương đồng với thế tục phàm nhân tại nhân giới. Khác chăng là ở đây, ma giới này, mọi thứ đều cao cấp hơn, ý nghĩa của chức tước, quyền lực đã sai biệt rất lớn.
Ở đây, một tòa thành không chỉ đơn thuần là một tòa thành. Nó chẳng khác gì một đại tông môn của tu sĩ nhân loại cả. Linh thạch, đan dược, khoáng mạch, tài liệu ma thú,..., mọi thứ đều được sử dụng theo cách tương tự như tu sĩ nhân loại, mục đích đều là vì đề thăng thực lực, đề thăng tu vi. Có điều, so với nhân loại thì lý tưởng, khát vọng của ma tộc cụ thể và trực tiếp hơn. Truy cầu đại đạo, truy cầu trường sinh, những thứ ấy quá xa vời. Ma tộc đơn giản hơn rất nhiều. Bọn họ muốn có sức mạnh, muốn có địa vị, quyền lực, mỹ nữ,..., những mong muốn hết sức bình thường. Trường sinh còn nghe được chứ truy cầu đại đạo... Thú thật là ngoại trừ một số ít người trong mấy chủng tộc đại ác ma ra thì chẳng có ai quan tâm nữa cả.
Ma giới chính là nơi phân chia cấp bậc rất rõ ràng. Hạ đẳng ma tộc, trung đẳng ma tộc và cao đẳng ma tộc, ba tầng lớp này, ngay từ đầu số mệnh đã định sẵn giới hạn thành tựu của bọn họ rồi. Truy cầu đại đạo? Vốn dĩ vừa mới sinh ra thì đã không có tư cách. Những kẻ đã bị đào thải như bọn họ thì nghĩ ngợi xa vời để làm gì kia chứ. Cố gắng đạt tới điểm giới hạn, kiếm một ít chiến công để sống một cuộc sống thoải mái là được rồi.
Ma tộc là như vậy, lý tưởng tu luyện “thực tế” hơn nhân tộc nhiều. Nói đâu cho xa, ngay tại vùng đất Đại La, từ trên xuống dưới mọi người đều là như thế cả. Mà không, có lẽ nhu cầu, khát vọng còn đơn giản và trực tiếp hơn nữa. So với những nơi khác thì cuộc sống của người dân ở đây khá thấp. Linh thạch, đan dược, khoáng mạch, tài liệu ma thú,..., mỗi loại loại nào cũng đều rất ít ỏi, căn bản là cung không đủ cầu.
Biết sao được, một vùng đất biên giới thì có thể trông mong nó phát triển thành cái gì chứ. Dân cư đại đa số đều là trung đẳng và hạ đẳng ma tộc, cao đẳng chỉ lác đác một vài, bằng như chủng tộc đại ác ma... Trừ hai tỷ muội Lạc Mai Tiên và Lạc Lâm ra thì cũng chỉ còn mỗi người của Huyết Lâu tộc với Âm Mị tộc mà thôi.
Chất lượng dân cư đã thấp là vậy, trong lãnh địa lại thêm vấn nạn đạo tặc, đế đô thì bỏ bê lãnh đạm, Đại La Thành dù muốn phát triển cũng khó. Trừ phi là xuất hiện một bậc đại tài trợ giúp, bằng không, nói gì phát triển, muốn duy trì ổn định đã là việc chẳng dễ dàng gì.
Hết thảy những điều đó, so với bất cứ kẻ nào khác ở Đại La Thành thì đại công chúa Lạc Mai Tiên chính là người rõ ràng nhất. Mười năm qua, kể từ thời điểm tới tiếp quản nơi này, nàng đã rất nỗ lực đem nó cải biến. Chỉ tiếc sức người có hạn, dù có tài cán đến đâu thì với lực lượng mỏng manh trong tay, nàng muốn thay đổi không phải liền thay đổi được. Nhất là trong vòng ba năm trở lại đây, khi đế đô đã chẳng còn cung cấp quân phí nữa thì tình cảnh mỗi ngày càng thêm khó khăn...
...
“Đại công chúa”. – Bên trong tòa chính điện, tại một căn phòng rộng lớn trang nghiêm, ngoài cửa, một người trung niên giơ tay, vừa gõ cửa phòng vừa nói – “Thuộc hạ xin phép”.
“Thác tướng quân, ngươi vào đi”.
Cánh cửa mở ra, Thác Bất Thế nhanh chóng bước vào phòng, tiến đến bàn làm việc của đại công chúa Lạc Mai Tiên.
Nàng hiện đang ngồi đấy, trên tay là ba tờ giấy chi chít những con chữ. Dựa vào vẻ mặt chăm chú cùng cái cau mày của nàng, Thác Bất Thế không khó để đoán ra được đã xảy ra chuyện.
“Thác thúc thúc, thúc thấy đẹp nhưng mà ta lại thấy xấu a. Rất rất là xấu!”.
Nói xong, mặc kệ ai kia có “hiểu” được nỗi lòng của mình hay không, Lạc Lâm lách sang một bên.
“Bây giờ ta phải đi tìm tỷ tỷ giải quyết nó. Thác thúc cũng đừng có cản ta nữa, thời gian là không nên lãng phí vô ích đấy”.
Vừa mới đi được mấy bước, Lạc Lâm lại buộc phải dừng lại. Khỏi phải nghĩ, đường lại bị kẻ cao lớn nào đó đứng ra chặn mất rồi.
“Thác thúc!”.
Xem mặt mày nhăn nhó của cô bé, Thác Bất Thế cũng không trêu đùa thêm nữa, thần sắc trở nên nghiêm túc:
“Tiểu công chúa, thật ra đại công chúa đã sớm biết người tới. Lão Thác ta chính là được cử ra bên ngoài này...”.
“Vậy thúc còn cản ta làm gì?”. – Chẳng đợi Thác Bất Thế nói hết câu, Lạc Lâm đã chen ngang – “Thúc mau dẫn ta tới chỗ tỷ tỷ đi”.
“Không thể đi, không thể đi”.
Thác Bất Thế đem ý nói hết: “Đại công chúa đoán được người sẽ tới, sai lão Thác ta ra báo với người rằng...”.
“Hừm hừm”.
Hắng giọng hai tiếng, Thác Bất Thế thuật lại nguyên văn: “Hôm nay tỷ tỷ rất bận, không có thời gian để tiếp muội. Về chiếc mũi kia thì không cần lo lắng, qua hết một ngày sẽ tự trả về nguyên trạng. Nếu muội cố tình làm loạn, vậy thì chúc mừng, muội sẽ có ba ngày được làm Bạch Diễm Trư”.
Liếc thấy Lạc Lâm đứng yên bất động, gương mặt lúc hồng lúc xanh, Thác Bất Thế liền rất “hiểu chuyện” mà cười giả lả mấy tiếng rồi nhanh chân đi vào.
Cửa lớn đóng lại.
...
“A a a a! Tỷ! Tỷ thật là độc ác quá đi!”.
...
...
Đại La là một vùng đất rộng lớn, trong tất cả các lãnh địa mà đế quốc phong tặng cho các vương hầu thì diện tích được xếp thứ sáu. Tuy nhiên, nếu bàn về nhân số thì... Quả thực khá là thưa thớt, thậm chí so với một lãnh địa cỡ trung còn chẳng bằng.
Xét ra thì cũng không quá kỳ quái. Đại La dù rộng nhưng dẫu sao vẫn chỉ là một vùng đất nằm ở biên giới, quanh năm luôn phải đối mặt với chiến tranh. Ngoài quân đội của Nhược Lan Đế Quốc thỉnh thoảng sang xâm phạm ra thì nạn đạo tặc cũng là một vấn đề nan giải. Bên trong thành thì chẳng sao, lực lượng trị an có thể lo liệu được; Nhưng còn bên ngoài thành, muốn kiểm soát quả thật không dễ dàng jCoRF45 gì. Dọc theo những con đường từ Đại La về đế đô, các cuộc cướp bóc, giết người vẫn thường xuyên xảy ra. Thủ phạm thì dĩ nhiên là các nhóm đạo tặc.
Mặc dù Đại La Thành đã nhiều lần cử quân đội tiễu trừ nhưng kết quả thì chẳng đem lại bao nhiêu, sau một thời gian thì đâu lại vào đấy, hơn nữa phương thức hoạt động còn ngày càng trở nên tinh vi và xảo quyệt. Chúng thường không đóng cố định ở một nơi như trước, mỗi lần tiến hành đánh cướp xong thì lập tức rút đi. Một hai nhóm thì còn có thể truy lùng chứ nếu là mấy mươi nhóm thì... Muốn diệt trừ tận gốc quả thực rất khó. Quân đội của Đại La Thành còn có trách nhiệm bảo vệ phòng tuyến, luôn phải canh chừng Nhược Lan Đế Quốc ở phương bắc, do đó nên lực lượng cũng không thể phân tán quá nhiều hoặc là quá xa. Huống hồ ngay tại bên trong thành, họ còn phải đảm nhiệm việc trị an, tập luyện, xây dựng,...
Chính vì là vùng đất biên giới xa xôi lại cộng thêm vấn nạn đạo tặc tồn tại như vậy nên sự giao lưu mua bán giữa Đại La Thành với các nơi khác luôn gặp nhiều khó khăn, từ đó làm cho nền kinh tế của Đại La không phát triển lên được bao nhiêu.
Ma giới khác với nhân giới, do hoàn cảnh đặc thù nên hầu hết các giới diện ở đây đều không có tông môn mà chỉ có sự tồn tại của các đế quốc với những tòa thành, những lãnh địa được cai quản bởi các tướng lĩnh, vương hầu ma tộc. So với nhân giới thì cấp bậc ở ma giới rõ ràng và cụ thể hơn nhiều. Sự phân tầng không chỉ đến từ tu vi, cảnh giới tu luyện mà còn đến từ chủng loại, đến từ huyết mạch, địa vị, chức tước... Theo mặt nào đó thì chế độ của ma giới khá tương đồng với thế tục phàm nhân tại nhân giới. Khác chăng là ở đây, ma giới này, mọi thứ đều cao cấp hơn, ý nghĩa của chức tước, quyền lực đã sai biệt rất lớn.
Ở đây, một tòa thành không chỉ đơn thuần là một tòa thành. Nó chẳng khác gì một đại tông môn của tu sĩ nhân loại cả. Linh thạch, đan dược, khoáng mạch, tài liệu ma thú,..., mọi thứ đều được sử dụng theo cách tương tự như tu sĩ nhân loại, mục đích đều là vì đề thăng thực lực, đề thăng tu vi. Có điều, so với nhân loại thì lý tưởng, khát vọng của ma tộc cụ thể và trực tiếp hơn. Truy cầu đại đạo, truy cầu trường sinh, những thứ ấy quá xa vời. Ma tộc đơn giản hơn rất nhiều. Bọn họ muốn có sức mạnh, muốn có địa vị, quyền lực, mỹ nữ,..., những mong muốn hết sức bình thường. Trường sinh còn nghe được chứ truy cầu đại đạo... Thú thật là ngoại trừ một số ít người trong mấy chủng tộc đại ác ma ra thì chẳng có ai quan tâm nữa cả.
Ma giới chính là nơi phân chia cấp bậc rất rõ ràng. Hạ đẳng ma tộc, trung đẳng ma tộc và cao đẳng ma tộc, ba tầng lớp này, ngay từ đầu số mệnh đã định sẵn giới hạn thành tựu của bọn họ rồi. Truy cầu đại đạo? Vốn dĩ vừa mới sinh ra thì đã không có tư cách. Những kẻ đã bị đào thải như bọn họ thì nghĩ ngợi xa vời để làm gì kia chứ. Cố gắng đạt tới điểm giới hạn, kiếm một ít chiến công để sống một cuộc sống thoải mái là được rồi.
Ma tộc là như vậy, lý tưởng tu luyện “thực tế” hơn nhân tộc nhiều. Nói đâu cho xa, ngay tại vùng đất Đại La, từ trên xuống dưới mọi người đều là như thế cả. Mà không, có lẽ nhu cầu, khát vọng còn đơn giản và trực tiếp hơn nữa. So với những nơi khác thì cuộc sống của người dân ở đây khá thấp. Linh thạch, đan dược, khoáng mạch, tài liệu ma thú,..., mỗi loại loại nào cũng đều rất ít ỏi, căn bản là cung không đủ cầu.
Biết sao được, một vùng đất biên giới thì có thể trông mong nó phát triển thành cái gì chứ. Dân cư đại đa số đều là trung đẳng và hạ đẳng ma tộc, cao đẳng chỉ lác đác một vài, bằng như chủng tộc đại ác ma... Trừ hai tỷ muội Lạc Mai Tiên và Lạc Lâm ra thì cũng chỉ còn mỗi người của Huyết Lâu tộc với Âm Mị tộc mà thôi.
Chất lượng dân cư đã thấp là vậy, trong lãnh địa lại thêm vấn nạn đạo tặc, đế đô thì bỏ bê lãnh đạm, Đại La Thành dù muốn phát triển cũng khó. Trừ phi là xuất hiện một bậc đại tài trợ giúp, bằng không, nói gì phát triển, muốn duy trì ổn định đã là việc chẳng dễ dàng gì.
Hết thảy những điều đó, so với bất cứ kẻ nào khác ở Đại La Thành thì đại công chúa Lạc Mai Tiên chính là người rõ ràng nhất. Mười năm qua, kể từ thời điểm tới tiếp quản nơi này, nàng đã rất nỗ lực đem nó cải biến. Chỉ tiếc sức người có hạn, dù có tài cán đến đâu thì với lực lượng mỏng manh trong tay, nàng muốn thay đổi không phải liền thay đổi được. Nhất là trong vòng ba năm trở lại đây, khi đế đô đã chẳng còn cung cấp quân phí nữa thì tình cảnh mỗi ngày càng thêm khó khăn...
...
“Đại công chúa”. – Bên trong tòa chính điện, tại một căn phòng rộng lớn trang nghiêm, ngoài cửa, một người trung niên giơ tay, vừa gõ cửa phòng vừa nói – “Thuộc hạ xin phép”.
“Thác tướng quân, ngươi vào đi”.
Cánh cửa mở ra, Thác Bất Thế nhanh chóng bước vào phòng, tiến đến bàn làm việc của đại công chúa Lạc Mai Tiên.
Nàng hiện đang ngồi đấy, trên tay là ba tờ giấy chi chít những con chữ. Dựa vào vẻ mặt chăm chú cùng cái cau mày của nàng, Thác Bất Thế không khó để đoán ra được đã xảy ra chuyện.
Bình luận truyện