Phù Thiên Ký
Chương 356: Sưu hồn
“Grừ... Ừ...!”.
Hét to một tiếng, bằng tất cả sức lức còn lại, hắn bỗng bất ngờ quay người phóng thẳng về phía Lạc Mai Tiên, há miệng vươn tay như thể muốn đem nàng xé toạc ra. Khỏi phải nói, hành động lần này của hắn khẳng định chỉ đơn thuần là theo bản năng chứ không vì lý trí chi phối. Nó cũng tương tự như khi một con thú bị dồn đến đường cùng mà quay đầu tấn công thợ săn vậy thôi.
Từ sâu trong tiềm thức, bất kể là người hay thú thì đều chẳng ai mong muốn cái chết. Mọi sinh linh sinh ra là để sống. Cầu sinh, đấy là bản năng. Hoặc ít hoặc nhiều, hết thảy đều sẽ phản ứng, đều sẽ vùng vẫy, cố gắng giữ lấy mạng sống của mình trước tử vong cận kề.
Giờ phút này Vương Chi chính là như vậy, đơn giản chỉ đang cố giành giật sự sống. Tấn công Lạc Mai Tiên là sự phản kháng sau cùng, điều duy nhất hắn có thể làm để thoát khỏi cái chết.
Tiếc rằng thực tế lại khác xa như vậy. Vương Chi, ngay từ đầu hắn căn bản đã không cần phải cố gắng để làm gì. Bởi vì dù cho hắn có làm gì đi nữa thì tất cả đều chỉ là vô ích. Lạc Mai Tiên vốn đâu phải một thợ săn. Nàng còn hơn thế nhiều. Đứng trước nàng, Vương Chi chẳng hơn gì loài sâu bọ yếu đuối, giết đi bất quá một ý niệm...
“Soạt!”.
Hệt như lúc Lạc Mai Tiên vừa mới mở cửa tiến vào phòng giam, lần tấn công này của Vương Chi cũng lập tức kết thúc bằng sự thất bại. Tay hắn còn chưa kịp chạm vào người Lạc Mai Tiên thì đã bị linh lực của nàng chấn bay rồi.
“Khục khục...”.
Liếc nhìn dòng máu tươi đang trào ra từ miệng Vương Chi, Lạc Mai Tiên vô vị lẩm bẩm:
“Có vẻ cơ thể ngươi đã sắp đến giới hạn rồi”.
Thần niệm thoáng động, sợi xích màu đen trong tay nàng liền tiêu thất, xem dáng vẻ thì hình như chẳng còn muốn tra tấn Vương Chi thêm nữa.
Quan sát Vương Chi một đỗi, Lạc Mai Tiên chợt nhận xét: “Bộ dạng bây giờ của ngươi, ta thật không biết nên gọi nó là gì... Nhưng mà... Chắc chắn chẳng giống người, mặc dù thực chất ngươi vốn dĩ là một nhân loại”.
“Ngẫm lại thì ta hẳn là phải nên cảm ơn cái thân phận nhân loại kia của ngươi. Nếu ngươi không phải nhân loại thì ta sớm đã giết ngươi, và như thế, chúng ta cũng đã không có cuộc ‘trò chuyện’ từ nãy giờ”.
Nhẹ nâng cánh tay phải lên ngang ngực, Lạc Mai Tiên dùng ngón cái lướt qua mấy ngón khác, nhếch môi bảo: “Nó rất thú vị. Ta đã không biết cảm giác tự mình tra tấn người khác lại dễ chịu thế này...”.
Trong khi nói, hai mắt nàng cũng từ từ khép lại, mặt hiện lên tiếu ý, coi bộ là đang hồi tưởng tư vị vừa rồi, khi mà nàng tự tay đánh đập Vương Chi.
Không thể không nói, rằng dáng vẻ hiện giờ của nàng quả thực rất có sức hấp dẫn. Cái nhắm mắt, bờ môi khẽ nhếch cùng gương mặt ẩn hiện chút đê mê kia, nó... Thật quá đỗi ngọt ngào và cám dỗ...
Mê người là vậy, dụ hoặc là vậy, thế nhưng trong mắt Vương Chi lúc này, gương mặt đẹp đẽ của Lạc Mai Tiên lại chẳng khác gì một thứ cực kỳ kinh khủng và ghê rợn.
Đẹp? Hắn không thấy. Cám dỗ? Hắn muốn tránh xa. Đối với Lạc Mai Tiên, trong lòng hắn ngoài sợ hãi ra thì chẳng còn gì khác nữa. Ấn tượng mà nàng lưu lại cho hắn quá lớn, dù đây chỉ mới là lần đầu cả hai chạm mặt, hơn nữa thần trí bản thân còn xảy ra vấn đề, tuy nhiên, hắn vẫn ghi nhớ, rõ ràng đến từng đường nét, từng chi tiết. Hình bóng của Lạc Mai Tiên, thiết nghĩ là cả đời này hắn cũng không cách nào quên được...
...
Sau khoảnh khắc thả hồn ngắn ngủi, Lạc Mai Tiên rốt cuộc cũng trở về thực tại. Ngay lúc nàng vừa mở mắt ra thì ở phía bên kia, Vương Chi cũng vội vã đem cái nhìn lén lút thu hồi, nép mặt sát vào tường...
Khác hẳn ban nãy, chẳng còn cái nhếch môi hay nét tiếu ý nào trên gương mặt Lạc Mai Tiên nữa. Những gì đang hiển hiện chỉ có lạnh lùng, chỉ là lãnh khốc.
Một lời không nói, nàng đưa tay về trước. Nháy mắt, cả người Vương Chi liền bị hút tới, cổ nằm gọn trong lòng bàn tay nàng.
Động tác nhẹ nhàng, cánh tay còn lại của Lạc Mai Tiên chậm rãi đặt lên trán Vương Chi...
Nàng đang muốn giết hắn?
Chắc chắn Lạc Mai Tiên sẽ làm thế, nhưng đấy là việc của lát nữa. Còn bây giờ, có một việc quan trọng hơn cần nàng phải hoàn thành. Đó là... Sưu hồn.
Là vậy đấy. Lạc Mai Tiên chính là đang sử dụng Sưu Hồn Thuật lên người Vương Chi. Giá trị của Vương Chi nằm ở thân phận nhân loại của hắn, và đó cũng là lý do vì sao hắn còn sống được tới lúc này.
Đà Lan Giới là một giới diện bị cô lập, từ lâu đã tách khỏi phần còn lại của thế giới. Sau đại kiếp nạn đến nay, thiên địa pháp tắc nơi đây đã xảy ra biến đổi. Nhất là pháp tắc không gian, nó gần như trở thành một lĩnh vực mà không một ai có thể tác động vào được. Truyền tống trận chính là minh chứng rõ ràng nhất. Lớn hay nhỏ, cao cấp hay thấp cấp, toàn bộ đều chẳng còn sử dụng được nữa. Ngay đến một quãng đường cực ngắn còn không truyền đi được thì nói gì truyền tống cách giới.
Tại đây, Đà Lan Giới này, mọi thứ liên quan đến không gian thì đều chịu sự hạn chế. Bất kể có dùng trận pháp gì, tài liệu thi pháp có cao thấp ra sao thì kết quả cũng chỉ có một. Hết thảy đều vô ích. Tìm trăng trong nước, hái hoa trong kính. Tất cả chỉ là ảo vọng.
Lại nói, không riêng gì trận pháp, mọi phương diện khác, toàn bộ đều như thế cả thôi. Đà Lan Giới căn bản là một lồng giam, chẳng ai có thể thoát ra và cũng chẳng ai có thể tiến vào. Nó đã triệt để bị tách khỏi phần còn lại của thế giới...
Phải, giống như mọi người, bấy lâu nay Lạc Mai Tiên cũng đinh ninh với nhận định ấy. Nhưng là hôm nay, suy nghĩ của nàng đã thay đổi. Nguyên do bắt nguồn từ Vương Chi. Hay nói đúng hơn là từ thân phận nhân loại của hắn.
Đại kiếp nạn qua đi, sau vô số năm tháng dài đăng đẵng, ở Đà Lan Giới đã không còn bóng dáng của nhân loại từ lâu rồi. Trăm vạn năm đã trôi qua, làm gì còn ai sống được tới bây giờ.
Ấy vậy mà hôm nay, tại vùng đất Đại La này lại bỗng nhiên xuất hiện một tên nhân loại... Đà Lan Giới không tồn tại nhân loại, thế thì hắn là từ nơi nào chui ra?
Câu hỏi đó, Lạc Mai Tiên thật sự rất muốn biết. Giả sử nếu tên nhân loại trước mặt nàng đúng là từ một giới diện khác tới thì sao? Ý nghĩa của việc này chẳng hề nhỏ một tí nào đâu...
...
Với hy vọng có thể tìm ra chút manh mối về con đường xuyên qua không gian của Đà Lan Giới, hoặc chí ít cũng là một biện pháp hữu hiệu nào đấy có thể tác động lên nó, Lạc Mai Tiên chẳng dám để xảy ra sơ sót, hết sức tập trung mà thi triển Sưu Hồn Thuật lên người Vương Chi.
Tâm lý cẩn trọng cùng việc cố ý thu lấy thông tin một cách chậm rãi, những tưởng quá trình sưu hồn sẽ phải kéo dài thì không, nó đã kết thúc rất nhanh.
Mới đầu, mọi thứ vẫn ổn, hình ảnh hiện lên rất rõ ràng. Đấy là những ngày Vương Chi còn nhỏ, thời điểm hắn sống ở Yêu Tông trong sự chăm sóc của chấp sự cùng những vị sư huynh, sư tỷ...
Rồi tiếp đó, những hình huwrKSA ảnh bắt đầu thay đổi, đứa trẻ Vương Chi nọ cũng dần lớn lên. Nhưng càng lớn, sự chăm sóc của mọi người dành cho hắn cũng theo đó mà thưa dần, thưa dần... Cho tới một ngày, khi một vị trưởng bối kiểm tra căn cơ và chính thức phán rằng tư chất của hắn rất kém cỏi, căn bản không thích hợp để tu đạo thì mọi người đối với hắn lại thêm phần xa cách, thêm phần hờ hững... Kể từ đấy, hắn bắt đầu tự lực cánh sinh, ban ngày ra sức làm việc, đêm đến thì âm thầm ngồi thổ nạp tu luyện...
Chính là như vậy, trước khi đứa trẻ Vương Chi kia có chút đạo pháp, trước khi được một số đồng môn sư huynh, sư tỷ đón nhận thì hắn đã phải trải qua những tháng ngày cô đơn như thế đó. Hắn có cười cũng không ai để ý, có khóc cũng chẳng ai bận lòng, và có đau... Cũng chỉ mình hắn biết.
...
Hét to một tiếng, bằng tất cả sức lức còn lại, hắn bỗng bất ngờ quay người phóng thẳng về phía Lạc Mai Tiên, há miệng vươn tay như thể muốn đem nàng xé toạc ra. Khỏi phải nói, hành động lần này của hắn khẳng định chỉ đơn thuần là theo bản năng chứ không vì lý trí chi phối. Nó cũng tương tự như khi một con thú bị dồn đến đường cùng mà quay đầu tấn công thợ săn vậy thôi.
Từ sâu trong tiềm thức, bất kể là người hay thú thì đều chẳng ai mong muốn cái chết. Mọi sinh linh sinh ra là để sống. Cầu sinh, đấy là bản năng. Hoặc ít hoặc nhiều, hết thảy đều sẽ phản ứng, đều sẽ vùng vẫy, cố gắng giữ lấy mạng sống của mình trước tử vong cận kề.
Giờ phút này Vương Chi chính là như vậy, đơn giản chỉ đang cố giành giật sự sống. Tấn công Lạc Mai Tiên là sự phản kháng sau cùng, điều duy nhất hắn có thể làm để thoát khỏi cái chết.
Tiếc rằng thực tế lại khác xa như vậy. Vương Chi, ngay từ đầu hắn căn bản đã không cần phải cố gắng để làm gì. Bởi vì dù cho hắn có làm gì đi nữa thì tất cả đều chỉ là vô ích. Lạc Mai Tiên vốn đâu phải một thợ săn. Nàng còn hơn thế nhiều. Đứng trước nàng, Vương Chi chẳng hơn gì loài sâu bọ yếu đuối, giết đi bất quá một ý niệm...
“Soạt!”.
Hệt như lúc Lạc Mai Tiên vừa mới mở cửa tiến vào phòng giam, lần tấn công này của Vương Chi cũng lập tức kết thúc bằng sự thất bại. Tay hắn còn chưa kịp chạm vào người Lạc Mai Tiên thì đã bị linh lực của nàng chấn bay rồi.
“Khục khục...”.
Liếc nhìn dòng máu tươi đang trào ra từ miệng Vương Chi, Lạc Mai Tiên vô vị lẩm bẩm:
“Có vẻ cơ thể ngươi đã sắp đến giới hạn rồi”.
Thần niệm thoáng động, sợi xích màu đen trong tay nàng liền tiêu thất, xem dáng vẻ thì hình như chẳng còn muốn tra tấn Vương Chi thêm nữa.
Quan sát Vương Chi một đỗi, Lạc Mai Tiên chợt nhận xét: “Bộ dạng bây giờ của ngươi, ta thật không biết nên gọi nó là gì... Nhưng mà... Chắc chắn chẳng giống người, mặc dù thực chất ngươi vốn dĩ là một nhân loại”.
“Ngẫm lại thì ta hẳn là phải nên cảm ơn cái thân phận nhân loại kia của ngươi. Nếu ngươi không phải nhân loại thì ta sớm đã giết ngươi, và như thế, chúng ta cũng đã không có cuộc ‘trò chuyện’ từ nãy giờ”.
Nhẹ nâng cánh tay phải lên ngang ngực, Lạc Mai Tiên dùng ngón cái lướt qua mấy ngón khác, nhếch môi bảo: “Nó rất thú vị. Ta đã không biết cảm giác tự mình tra tấn người khác lại dễ chịu thế này...”.
Trong khi nói, hai mắt nàng cũng từ từ khép lại, mặt hiện lên tiếu ý, coi bộ là đang hồi tưởng tư vị vừa rồi, khi mà nàng tự tay đánh đập Vương Chi.
Không thể không nói, rằng dáng vẻ hiện giờ của nàng quả thực rất có sức hấp dẫn. Cái nhắm mắt, bờ môi khẽ nhếch cùng gương mặt ẩn hiện chút đê mê kia, nó... Thật quá đỗi ngọt ngào và cám dỗ...
Mê người là vậy, dụ hoặc là vậy, thế nhưng trong mắt Vương Chi lúc này, gương mặt đẹp đẽ của Lạc Mai Tiên lại chẳng khác gì một thứ cực kỳ kinh khủng và ghê rợn.
Đẹp? Hắn không thấy. Cám dỗ? Hắn muốn tránh xa. Đối với Lạc Mai Tiên, trong lòng hắn ngoài sợ hãi ra thì chẳng còn gì khác nữa. Ấn tượng mà nàng lưu lại cho hắn quá lớn, dù đây chỉ mới là lần đầu cả hai chạm mặt, hơn nữa thần trí bản thân còn xảy ra vấn đề, tuy nhiên, hắn vẫn ghi nhớ, rõ ràng đến từng đường nét, từng chi tiết. Hình bóng của Lạc Mai Tiên, thiết nghĩ là cả đời này hắn cũng không cách nào quên được...
...
Sau khoảnh khắc thả hồn ngắn ngủi, Lạc Mai Tiên rốt cuộc cũng trở về thực tại. Ngay lúc nàng vừa mở mắt ra thì ở phía bên kia, Vương Chi cũng vội vã đem cái nhìn lén lút thu hồi, nép mặt sát vào tường...
Khác hẳn ban nãy, chẳng còn cái nhếch môi hay nét tiếu ý nào trên gương mặt Lạc Mai Tiên nữa. Những gì đang hiển hiện chỉ có lạnh lùng, chỉ là lãnh khốc.
Một lời không nói, nàng đưa tay về trước. Nháy mắt, cả người Vương Chi liền bị hút tới, cổ nằm gọn trong lòng bàn tay nàng.
Động tác nhẹ nhàng, cánh tay còn lại của Lạc Mai Tiên chậm rãi đặt lên trán Vương Chi...
Nàng đang muốn giết hắn?
Chắc chắn Lạc Mai Tiên sẽ làm thế, nhưng đấy là việc của lát nữa. Còn bây giờ, có một việc quan trọng hơn cần nàng phải hoàn thành. Đó là... Sưu hồn.
Là vậy đấy. Lạc Mai Tiên chính là đang sử dụng Sưu Hồn Thuật lên người Vương Chi. Giá trị của Vương Chi nằm ở thân phận nhân loại của hắn, và đó cũng là lý do vì sao hắn còn sống được tới lúc này.
Đà Lan Giới là một giới diện bị cô lập, từ lâu đã tách khỏi phần còn lại của thế giới. Sau đại kiếp nạn đến nay, thiên địa pháp tắc nơi đây đã xảy ra biến đổi. Nhất là pháp tắc không gian, nó gần như trở thành một lĩnh vực mà không một ai có thể tác động vào được. Truyền tống trận chính là minh chứng rõ ràng nhất. Lớn hay nhỏ, cao cấp hay thấp cấp, toàn bộ đều chẳng còn sử dụng được nữa. Ngay đến một quãng đường cực ngắn còn không truyền đi được thì nói gì truyền tống cách giới.
Tại đây, Đà Lan Giới này, mọi thứ liên quan đến không gian thì đều chịu sự hạn chế. Bất kể có dùng trận pháp gì, tài liệu thi pháp có cao thấp ra sao thì kết quả cũng chỉ có một. Hết thảy đều vô ích. Tìm trăng trong nước, hái hoa trong kính. Tất cả chỉ là ảo vọng.
Lại nói, không riêng gì trận pháp, mọi phương diện khác, toàn bộ đều như thế cả thôi. Đà Lan Giới căn bản là một lồng giam, chẳng ai có thể thoát ra và cũng chẳng ai có thể tiến vào. Nó đã triệt để bị tách khỏi phần còn lại của thế giới...
Phải, giống như mọi người, bấy lâu nay Lạc Mai Tiên cũng đinh ninh với nhận định ấy. Nhưng là hôm nay, suy nghĩ của nàng đã thay đổi. Nguyên do bắt nguồn từ Vương Chi. Hay nói đúng hơn là từ thân phận nhân loại của hắn.
Đại kiếp nạn qua đi, sau vô số năm tháng dài đăng đẵng, ở Đà Lan Giới đã không còn bóng dáng của nhân loại từ lâu rồi. Trăm vạn năm đã trôi qua, làm gì còn ai sống được tới bây giờ.
Ấy vậy mà hôm nay, tại vùng đất Đại La này lại bỗng nhiên xuất hiện một tên nhân loại... Đà Lan Giới không tồn tại nhân loại, thế thì hắn là từ nơi nào chui ra?
Câu hỏi đó, Lạc Mai Tiên thật sự rất muốn biết. Giả sử nếu tên nhân loại trước mặt nàng đúng là từ một giới diện khác tới thì sao? Ý nghĩa của việc này chẳng hề nhỏ một tí nào đâu...
...
Với hy vọng có thể tìm ra chút manh mối về con đường xuyên qua không gian của Đà Lan Giới, hoặc chí ít cũng là một biện pháp hữu hiệu nào đấy có thể tác động lên nó, Lạc Mai Tiên chẳng dám để xảy ra sơ sót, hết sức tập trung mà thi triển Sưu Hồn Thuật lên người Vương Chi.
Tâm lý cẩn trọng cùng việc cố ý thu lấy thông tin một cách chậm rãi, những tưởng quá trình sưu hồn sẽ phải kéo dài thì không, nó đã kết thúc rất nhanh.
Mới đầu, mọi thứ vẫn ổn, hình ảnh hiện lên rất rõ ràng. Đấy là những ngày Vương Chi còn nhỏ, thời điểm hắn sống ở Yêu Tông trong sự chăm sóc của chấp sự cùng những vị sư huynh, sư tỷ...
Rồi tiếp đó, những hình huwrKSA ảnh bắt đầu thay đổi, đứa trẻ Vương Chi nọ cũng dần lớn lên. Nhưng càng lớn, sự chăm sóc của mọi người dành cho hắn cũng theo đó mà thưa dần, thưa dần... Cho tới một ngày, khi một vị trưởng bối kiểm tra căn cơ và chính thức phán rằng tư chất của hắn rất kém cỏi, căn bản không thích hợp để tu đạo thì mọi người đối với hắn lại thêm phần xa cách, thêm phần hờ hững... Kể từ đấy, hắn bắt đầu tự lực cánh sinh, ban ngày ra sức làm việc, đêm đến thì âm thầm ngồi thổ nạp tu luyện...
Chính là như vậy, trước khi đứa trẻ Vương Chi kia có chút đạo pháp, trước khi được một số đồng môn sư huynh, sư tỷ đón nhận thì hắn đã phải trải qua những tháng ngày cô đơn như thế đó. Hắn có cười cũng không ai để ý, có khóc cũng chẳng ai bận lòng, và có đau... Cũng chỉ mình hắn biết.
...
Bình luận truyện