Phù Thiên Ký

Chương 380: Các chiến hữu, hãy chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng của cuộc đời mình



...

Cùng với cánh tay vừa hạ xuống, Thác Bất Thế thu hồi ánh mắt đang đặt trên người Ca Khách, lần lượt lướt qua từng gương mặt các tướng lĩnh đang đứng xung quanh, hồi lâu thì nói:

“Những năm gần đây, thái độ đế quốc dành cho Đại La mặn nhạt thế nào, ta nghĩ các ngươi đều thấy được. Đại La chúng ta thực chất đã bị đế quốc bỏ rơi rồi”.

Dừng trong giây lát, hắn tiếp tục: “Trước ta còn băn khoăn, nhưng là hôm nay, từ động thái của Lang Cơ Thành, ta có thể chắc chắn điều đó. Đế quốc, hoàng đế... Đã không còn để ý đến Đại La này nữa”.

“Là vì đại công chúa ư? Có lẽ. Ta tin nhiều người trong các ngươi cũng cho rằng như vậy. Đúng hay sai hôm nay ta chẳng cần các ngươi phải suy nghĩ, phải phân tích. Giờ phút này Thác Bất Thế ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu: Các ngươi... Có hối hận vì đã đi theo Thác Bất Thế ta, đã đi theo đại công chúa hay không?!”.

Trước câu hỏi có phần bất ngờ này, các tướng lĩnh nhất thời đưa mắt nhìn nhau, chưa ai lên tiếng.

Tuy nhiên, sự im lặng rất nhanh đã bị phá tan bởi một giọng nói hùng hồn dứt khoát:

“Có!”.

Lẫn trong đám tướng lĩnh dày dạn phong sương, một gương mặt anh tuấn, tuổi còn trẻ hơn Ca Khách bước ra. Trong bộ khôi giáp đen tuyền oai vệ, hắn tiến đến trước mặt Thác Bất Thế, nói:

“Tướng quân, thuộc hạ hối hận. Nhưng không phải vì đã theo người, không phải vì đã đi theo đại công chúa. Thuộc hạ hối hận là bởi mình đã không làm điều đó sớm hơn”.

Thần tình kiên định, mặt đối mặt cùng Thác Bất Thế, hắn chân tâm bày tỏ: “Trước khi gặp tướng quân, thuộc hạ bất quá chỉ là một gã thiếu gia suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, ỷ có phụ thân là tướng lĩnh trong quân đội mà làm điều càn quấy... Nhưng từ sau khi thân phụ qua đời, nhờ có tướng quân thu nhận rồi tận tình dạy dỗ nên thuộc hạ mới có được như ngày hôm nay... Chỉ tiếc thời gian ngắn ngủi, sau này chỉ sợ rằng thuộc hạ sẽ chẳng còn có cơ hội cùng người xông pha giết địch được nữa...”.

Nhìn vị tướng quân anh tuấn trước mặt mình, trong lòng Thác Bất Thế không khỏi có chút xúc động. Đối phương cũng chẳng xa lạ gì với hắn, rất quen thuộc nữa là khác. Man Đồ, đó là tên của vị tướng quân trẻ tuổi này, đồng thời cũng chính là người mấy hôm trước đã chạy đến Phong Thiên Đàn dâng lên thám báo.

Trong cuộc đời của Thác Bất Thế, những người từng được hắn thu nhận và dạy dỗ có rất nhiều, nhưng Man Đồ có thể nói là một trong số ít kẻ khiến hắn cảm thấy tự hào nhất. Sau nhiều năm được đích thân hắn huấn luyện, chỉ bảo, hôm nay Man Đồ đã trở thành một vị tướng quân đầy triển vọng, so với hạng như Ca Khách thì tương lai còn rộng mở hơn nhiều lắm.

Một ngày nào đó, Man Đồ nhất định có thể thay thế vị trí của các lão tướng như Cao Đại, Man Hà, Tất Đạt Lô, trở thành một thống lĩnh tài ba. Thác Bất Thế không chút nghi ngờ điều đó.

Nhưng... Đáng tiếc. Đại La hôm nay chỉ e sẽ trở thành mồ chôn tương lai của Man Đồ. Và của cả nhiều người như hắn nữa...

...

Chân tiến lên một bước, đứng sát Man Đồ – vị tướng quân trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, Thác Bất Thế đưa tay đặt lên vai hắn, gật đầu: “Tiểu Man Đồ. Không, là Man Đồ. Ngươi đã trưởng thành rồi. Phụ thân Man Đạt của ngươi nhất định sẽ vì ngươi mà tự hào. Thác Bất Thế ta cũng tự hào vì ngươi. Đại công chúa và cả Đại La này cũng sẽ như vậy”.

Vỗ nhẹ mấy cái, Thác Bất Thế đem tay thu lại, lần nữa nhìn qua các tướng lĩnh khác, hỏi:

“Còn các ngươi? Nói cho ta biết: Các ngươi có hối hận hay không?”.

“Có gì để hối?”.

Lần này đứng ra là một lão tướng râu dài mũi lớn. Xét trong số các tướng lĩnh, ngoại trừ Thác Bất Thế thì tu vi của hắn là cao nhất: Thiên hà đệ cửu trọng.

“Tướng quân”. – Hướng Thác Bất Thế, hắn nói với giọng điềm tĩnh – “Cao Đại sống nhiều năm như vậy, trong đời chuyện khiến bản thân phải hối hận có không ít. Thế nhưng thuộc hạ chưa từng hối hận vì đã đi theo ngài. Còn đại công chúa, người đối xử với chúng ta đâu có tệ, so với những người khác thậm chí còn tốt hơn nhiều”.

Ngưng trong chốc lát, hắn nói tiếp: “Tướng quân, năm xưa Cao Đại đầu quân, chí hướng vốn cũng chẳng vẻ vang gì, bất quá là vì muốn kiếm một ít quân công để thăng quan tiến chức mà thôi. Nhưng từ khi theo ngài, bị ngài nhồi nhét cho một mớ tư tưởng trung nghĩa gì đó, cái đầu Cao Đại không rõ thế nào lại trở nên thô kệch đi hẳn”.

“Hôm nay, Đại La đúng thật đã bị đế quốc lãnh đạm, hoặc cũng có thể xem là đã bị bỏ rơi. Như tướng quân nói, thuộc hạ cho rằng hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì đại công chúa. Nhưng vậy thì lại thế nào? Đại La khó khăn, cùng lắm là bổng lộc ít đi một chút. Tuy nhiên bù lại, khi sống ở vùng đất biên giới xa xôi này, chậm thì một năm, nhanh thì một tháng là Cao Đại lại được cầm kiếm giết giặc, thử hỏi cả Hồng Uy Thiên Quốc có mấy kẻ được cùng lũ Nhược Lan Đế Quốc kia đánh đấm thỏa thích như vậy? Từ khi theo đại công chúa chuyển đến Đại La, mặc dù chỉ mới có mười năm ngắn ngủi nhưng tính sơ thuộc hạ cũng đã xuất chiến cả trăm trận rồi. Đem so với đám quân nhân ở những tòa thành khác thì như đại lão so với tiểu ấu, quá ư chênh lệch”.

Xoay qua nhìn các tướng lĩnh khác, Cao Đại hỏi: “Các ngươi nói xem, giữa tướng sĩ Đại La chúng ta và đám quân binh nhàn hạ ở những nơi khác, kẻ nào đáng được tôn trọng hơn, đáng để tự hào hơn?”.

Lần nữa chuyển mắt về phía Thác Bất Thế, hắn chốt hạ: “Tướng quân, có thể đi theo ngài và đại công chúa là vinh dự cả đời của Cao Đại. Chẳng có gì phải hối tiếc”.

“Cao Đại, nói hay lắm”.

Giống như đối với Man Đồ khi nãy, Thác Bất Thế cũng tiến tới vỗ lên vai Cao Đại – người chiến hữu đã theo mình nhiều năm. Có khác chăng là bây giờ, cái vỗ của hắn đã mạnh hơn rất nhiều.

Từ tận đáy lòng, Thác Bất Thế cảm thấy rất vui mừng, hoặc cũng có thể gọi là hạnh phúc vì có được những thuộc hạ, những chiến hữu như thế.

Man Đồ, Cao Đại, hai con người của hai thế hệ, tuy tuổi tác chênh lệch, tu vi cao thấp khác nhau nhưng ai nấy cũng đều là hạng người trung nghĩa. Bọn họ... Là những quân nhân xứng đáng được hắn tôn trọng. Hắn tự hào vì họ.

Và, Thác Bất Thế càng vui mừng, càng thấy tự hào hơn nữa khi các tướng lĩnh khác, tất cả đều lần lượt nhìn thẳng vào hắn rồi nói cho hắn biết rằng bọn họ cũng không hối hận. Từng người... Từng người một, chẳng ai lảng tránh, toàn bộ đều đối mặt với hắn, trả lời một cách rành mạch. Trong số những câu nói đó, có một câu gây ấn tượng cho hắn nhất.

“Tướng quân, thuộc hạ là quân nhân. Chiến đấu và bảo vệ là nghĩa vụ cũng là trách nhiệm của một người lính. Dù hôm nay thuộc hạ có phơi thây giữa chiến trường thì đấy cũng là một cái chết vinh quang, không có gì phải hối hận!”.

Chính là câu nói đó. Nó khiến cho Thác Bất Thế như được tiếp thêm sức mạnh và lòng can đảm. Nó khơi dậy nhiệt huyết trong tim hắn. Cái nhiệt huyết của một thời tung hoành trận mạc, giữa tràng binh đao hét lên những tiếng vang trời...

Hôm nay, trong tình cảnh nguy nan sinh tử cận kề này, Thác Bất Thế thấy mình như được sống lại lần nữa. Những năm tháng mà hắn từng có lúc hoài niệm.

...

Hít sâu một hơi, Thác Bất Thế quay đầu lại nhìn Ca Khách – kẻ đã bị hắn đánh khi nãy, bất ngờ bảo: “Ca Khách, ngươi hãy đi đi”.

“Tướng quân...”.

“Không cần nói thêm. Hãy đi khỏi đây và nhớ kỹ: Kể từ nay ngươi đã không còn là một quân nhân của Đại La, càng không phải là thuộc hạ của Thác Bất Thế ta nữa”.

...

Sau khi Ca Khách lặng lẽ rời đi, lúc này Thác Bất Thế mới chuyển ánh mắt sang các tướng lĩnh của mình, chăm chú một đỗi mới nói:

“Các chiến hữu, hãy chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng của cuộc đời mình”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện