Phù Thiên Ký

Chương 398: Người say kể chuyện



...

Cứ như vậy, trong những âm điệu mà không rõ là đang cười hay khóc ấy, Lạc Mai Tiên tự biến mình thành một kẻ yếu đuối và thảm hại hơn bao giờ hết.

Để rồi sau đó, với bộ dạng ngả nghiêng xiêu vẹo kia của mình, nàng tiến đến cuối phòng, đem bức tường mở ra rồi theo những bậc thang tiến xuống bên dưới.

So với hai lần trước thì lần này tốc độ của nàng còn chậm hơn nữa. Cùng một quãng đường nhưng thời gian để đi hết lại chênh nhau rất nhiều, ít nhất cũng gấp đôi có lẻ. Nhưng dù vậy thì cuối cùng nàng cũng vẫn tới đích.

Đêm nay có lẽ là một đêm kỳ lạ, hơn mọi khi. Không chỉ Lạc Mai Tiên mà cả Vương Chi cũng trở nên bất thường đi hẳn. Nếu hai lần trước, thời điểm Lạc Mai Tiên xuất hiện thì hắn sẽ hốt hoảng lẩn trốn thì đêm nay lại không, hắn chẳng trốn tránh nữa. Thậm chí kể cả khi Lạc Mai Tiên đã tiến vào bên trong mật thất.

Hắn bất tỉnh? Hay là đã ngủ say?

Cả hai đều không phải. Vương Chi, hắn vẫn thức, hắn vẫn còn rất tỉnh táo.

Vậy thì vì cái gì?

Thật khó để biết chính xác được khi mà hắn vẫn còn đang im lặng ngồi thu mình trong góc tường.

Vương Chi lúc này thật sự là rất kỳ lạ.

Cũng chẳng rõ Lạc Mai Tiên có nhận ra điều đó hay không, chỉ thấy sau khi tiến vào bên trong mật thất, đi thêm vài bước nữa thì nàng đã lập tức ngồi bệch xuống, tựa lưng vào vách tường, một lời không ra khỏi miệng.

Nhưng khoảnh khắc ấy đã chẳng kéo dài quá lâu. Qua một hồi im lặng, Lạc Mai Tiên cuối cùng cũng có phản ứng. Sau một tiếng cười khẽ, nàng bắt đầu nói, giọng vương theo chút men cay:

“Thật ra... Trước kia ta đã không hề thực sự yêu thương muội muội mình”.

Dừng trong giây lát, nàng tiếp tục: “Bởi vì ta không có thời gian... Cũng không có khoảng trống để dành cho nó... Mẫu hậu ta... Cũng là như vậy...”.

“Mỗi ngày... Ta nếu không cắm đầu vào tu luyện để cố gắng đề cao thực lực thì cũng là xử lý chính sự, bày mưu tính kế, toan tính hại người... Hầu hết là đối thủ, là kẻ địch, nhưng đôi khi... Lại chính là thủ hạ của mình, những người mà ta đã từng rất tín nhiệm”.

“Bọn họ phản bội ta. Những kẻ mà ta đã từng rất tín nhiệm ấy, chúng muốn lấy mạng ta, muốn cắt đầu ta xuống”.

Ánh mắt mơ màng, Lạc Mai Tiên ngước mặt lên, nhìn qua Vương Chi đang ngồi bất động gần đó, hỏi:

“Ngươi biết tại sao không?”.

Bật cười một tiếng, nàng tự trả lời: “Bởi vì cái đầu ta rất có giá trị. Chỉ cần cắt xuống... Sau đó đem dâng cho những đối thủ, những kẻ địch của ta thì bọn chúng sẽ được trọng thưởng, sẽ được thăng quan tiến chức rất rất nhiều...”.

“Lợi ích, nó luôn và thật sự vô cùng cám dỗ. Nó khiến người xâu xé người, nó biến trung nghĩa thành bội tín bội nghĩa, đổi chân thành ra dối gian xảo trá, thay thân tình bằng gươm đao, kế hiểm... Lợi ích, nó quả là rất đáng sợ”.

“Ngươi biết trong những năm tháng ta còn nắm giữ quyền lực, còn ở tại đế đô thì ai là kẻ muốn ta chết nhất không?”.

“Những thuộc hạ bội tín bội nghĩa của ta? Không. Bọn chúng chỉ là công cụ thôi... Hoàng thúc, hoàng cô, hoàng cữu, hoàng huynh, hoàng đệ, hoàng tỷ, hoàng muội của ta, đấy mới là những chủ mưu phía sau. Đám người bọn họ... Bọn họ thật sự là rất muốn ta chết”.

...

Sau một đỗi lâu, Lạc Mai Tiên mới lại lần nữa lên tiếng:

“Hoàng gia... Nó là như vậy đấy. Thân tình còn nhạt hơn nước lã...”.

“Thật ra... Thật ra ta từng ước rằng mình chưa bao giờ được sinh ra trong hoàng tộc. Cảm thấy có buồn cười không?”.

“Nhưng mà ngươi biết đấy, ta đâu có được lựa chọn. Thế nên sau đó ta đã chấp nhận số mệnh của mình, không ngừng tranh đấu, chém giết... Thân tình, trong lòng ta cứ mỗi lúc một nhạt dần, nhạt dần rồi mờ hẳn đi... Đến mức mà có lúc ta ngỡ rằng mình đã quên mất...”.

“Giờ thì ngươi hiểu rồi chứ? Khi ấy ta là như vậy, một kẻ đã gần như bỏ quên thân tình. Ngươi nói xem, một kẻ như vậy sẽ quan tâm nhiều đến muội muội của mình sao?... Khì... Lạc Mai Tiên ta thậm chí còn chẳng có thời gian cho việc đó”.

...

Khẽ nhích người điều chỉnh tư thế, Lạc Mai Tiên ngồi sát vào tường hơn một chút, nhẹ đưa tay sửa lại mái tóc mất trật tự của mình, hồi lâu mới mở miệng:

“Trước kia thật sự là như thế, rất xa lạ... Nhưng sau đấy, thời điểm ta mất đi quyền lực, trở thành phế tử, ta đã dần thay đổi. Nhất là khi mẫu hậu qua đời... Giận dữ, căm hận, bất cam rồi đến thất vọng, chán chường... Ta nghĩ là mình đã sụp đổ...”.

“Ta nhớ vào đêm đó, cái đêm mà tâm trí ta đã gần như phát điên ấy, ta một mình lặng lẽ tìm tới nơi mà ta chưa bao giờ tới và cũng không nghĩ rằng mình sẽ tới. Ngươi biết là đâu không?”.

Một lần nữa, Lạc Mai Tiên tự hỏi rồi cũng tự mình trả lời: “Là một mật thất. Rất lạnh lẽo. Và nằm ở bên trong chính là muội muội ta. Chỉ một mình nó... Ta không biết tại sao mình lại vào đó. Nhưng ta nhớ là mình đã ngồi bên cạnh nhìn nó nằm im trong khối băng... Rồi bật khóc. Đêm ấy ta khóc rất nhiều. Cảm xúc của ta cũng rất phức tạp, thậm chí ta còn chẳng thể định nghĩa rõ ràng được...”.

“... Thế rồi khi ta ngừng khóc, sau đêm ấy, mỗi ngày ta đều vào mật thất lạnh lẽo kia để thăm nó, trò chuyện với nó, dù rằng ta vốn thừa hiểu là nó sẽ không thể nào nghe hay là cảm nhận được”.

“Là gì chứ? Thân tình sống lại sao? Hẳn là vậy... Mỗi ngày trôi qua, sau mỗi lần nhìn muội muội nằm trong khối băng lạnh thì ta lại càng yêu thương nó hơn, đồng thời cũng tự trách mình nhiều hơn”.

“Ta đã từng có một mẫu hậu yêu thương mình, bản thân ta cũng đã từng có lúc yêu quý muội muội mình. Ta đã từng xem đấy là một gia đình, ba người chúng ta... Nhưng rồi tham vọng và nhân tâm đã lại khiến hai chữ thân tình lu mờ đi trong ta. Và... Ta trách mình vì điều đó. Vì thế cho nên ta đã tự hứa với mình rằng, sau này ta tuyệt đối phải chăm sóc cho muội muội thật tốt, tuyệt đối phải bù đắp cho nó, phải để nó sống một cuộc đời vui vẻ, tràn ngập những tiếng cười không một chút giả tạo nào...”.

...

Trong men cay, trong những hồi tưởng, một câu rồi lại một câu, hết một chuyện lại đến một chuyện, Lạc Mai Tiên đem quá khứ, dốc tâm tư của mình ra kể. Về bản thân mình, về mẫu hậu mình, về muội muội mình và những thứ khác nữa, nàng đã kể rất nhiều.

Là cho Vương Chi nghe ư?

Không. Nàng vốn thừa biết thần trí Vương Chi có vấn đề, căn bản là chẳng thể hiểu được những lời của mình.

Lạc Mai Tiên, nàng không kể cho ai nghe cả. Nàng chỉ đơn giản là cần trải nỗi lòng, cần vơi nhẹ tâm tư vậy thôi.

Và thực tế, việc ngồi kể chuyện quá khứ kia của nàng đã chẳng hề vô ích. Sau cả canh giờ một mình lẩm bẩm thì tâm tình của nàng đã có chuyển biến, tuy không nhiều nhưng cũng tốt lên đôi chút.

Lại nói, ngoài tâm tình ra thì trạng thái cơ thể của nàng cũng là tương tự, cơn say đã phần nào giảm bớt. Nàng đã tỉnh táo hơn.

Tay đặt lên tường, Lạc Mai Tiên chậm rãi chuyển mình đứng dậy, hướng về chỗ Vương Chi bước tới.

“Cộp cộp... Cộp cộp...”.

Khoảng cách ngắn ngủi nên rất nhanh thì nàng đã tiến đến bên cạnh Vương Chi, sát ngay trước mặt hắn.

Từ trên nhìn xuống một lúc, Lạc Mai Tiên mở đầu bằng một câu hỏi:

“Hôm nay tại sao ngươi lại không lẩn trốn nữa?”.

“Hay là... Ngươi lại điên hơn nữa rồi? Không còn biết sợ là gì?”.

“Khì...”.

Cười khinh miệt, Lạc Mai Tiên lắc đầu: “Cũng chẳng sao. Cũng chẳng sao... Ta không cần thấy và cũng không cần nghe nữa, những màn lăn lộn quằn quại kêu gào ấy...”.

“Tên nhân loại khốn kiếp ngươi...”.

Tới đó thì Lạc Mai Tiên đột nhiên dừng lại, nét mặt lẫn ánh mắt đều tăng thêm mấy phần bất thiện.

“Không đúng. Ngươi vốn đâu phải nhân loại. Ngươi... Chỉ là một tên Dị Chủng ti tiện... Và đáng chết”.

Nói đến những chữ sau cùng thì giọng nàng đã trở nên rất âm trầm, sát ý cũng hoàn toàn lộ rõ.

Chẳng rõ tự bao giờ trong tay đã lại xuất hiện thanh trủy thủ sắc lẹm quen thuộc, nàng cầm nó giơ lên, một cách chậm rãi và cuối cùng thì dừng lại trên đỉnh đầu Vương Chi một đoạn tầm vài gang tay.

Những ngón tay thon siết chặt, nàng hướng trủy thủ đâm xuống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện