Phù Thiên Ký
Chương 404: Thi quỷ (2)
...
Đúng như lời Vương Chi dặn dò trước đó, chân diện ma nhân của hắn đã không duy trì được lâu, tầm chục giây thì liền kết thúc. Dĩ nhiên, những gì diễn ra và thấy được là thế, còn về phần nó có phải do Vương Chi cố tình hay không, ngoài bản thân hắn thì may ra có trời mới biết. Ít nhất, Lạc Mai Tiên và Độc Cửu chắc chắn là không biết.
“Khục khục...”.
Ngay khi khôi phục về hình dáng nhân loại, Vương Chi lập tức ho khan mấy tiếng, theo đó máu cũng từ trong miệng hắn chảy ra.
Tùy tiện lau đi, với thần sắc mệt mỏi, hắn lần lượt nhìn qua Độc Cửu và Lạc Mai Tiên, hỏi:
“Các ngươi có nhìn ra được chút gì không?”.
“Ta nghĩ là phải khiến ngươi thất vọng”.
Độc Cửu lắc đầu, thành thật nói ra những gì mình quan sát được: “Bất kể chân diện hay là khí tức ma nhân của ngươi, hết thảy đều rất lạ lẫm, ta chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng nghe qua”.
Nghe vậy, Vương Chi thở nhẹ một hơi, giọng trầm đi hẳn: “Xem ra các ngươi cũng không thể cho ta manh mối gì”.
Thấy hắn biểu hiện như thế, như chợt nghĩ tới gì đó, Độc Cửu mở miệng định nói thì vốn đang đứng im lặng, Lạc Mai Tiên bỗng lên tiếng:
“Được rồi. Trước ngươi cứ tịnh dưỡng cho tốt đi”.
Nói đoạn, nàng lấy từ trong không gian giới chỉ ra một chiếc lọ nhỏ, đem nó đặt trước mặt Vương Chi, bảo:
“Đây là Thiên Sinh Lộ, thánh phẩm linh thủy, phục dụng nó sẽ giúp ngươi nhanh chóng khôi phục bình thường”.
Chuyển người đứng lên, nàng nói tiếp, giọng ẩn ẩn có chút lạnh lẽo:
“Vương Chi, ta hy vọng ngươi nói được thì sẽ làm được. Nếu ngươi không thể đem muội muội ta cứu sống... Ta bảo đảm ngươi sẽ phải gánh chịu những cực hình tàn khốc nhất... Hơn cả điều mà ngươi có thể tưởng tượng”.
Đó là một lời cảnh báo, hoặc cũng có thể xem là đe dọa. Nó quá rõ ràng.
Chỉ là... Vương Chi dường như lại chẳng bận tâm gì lắm, từ đầu đến cuối thần sắc vẫn rất ổn định.
Từ chiếc lọ nhỏ đựng Thiên Sinh Lộ trước mặt, hắn chuyển ánh mắt lên thân ảnh đang sắp ra khỏi mật thất của Lạc Mai Tiên, bất ngờ gọi:
“Chờ đã”.
Đáy mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, Lạc Mai Tiên quay đầu nhìn lại.
Cùng lúc, tiếng Vương Chi cũng vang lên:
“Ngươi gọi sai rồi”.
Sai?
Lạc Mai Tiên nhất thời chưa thể hiểu được. Nàng chờ nghe Vương Chi nói tiếp.
Không để nàng phải đợi lâu, lời giải đáp cho nghi hoặc của nàng đã có:
“Ta không phải Vương Chi. Tên của ta là Thi Quỷ”.
“Thi Quỷ?”.
Lạc Mai Tiên lặp lại, sau vài giây im lặng thì bảo: “Rất hợp với ngươi đấy”.
Nhếch môi cười khó hiểu, nàng lần nữa quay đầu bước ra khỏi mật thất...
...
Lát sau.
Tại “Đông” phòng.
Bên trong căn phòng rộng rãi nhưng trầm lắng và lạnh lẽo này hiện có hai người đang đứng, một là Lạc Mai Tiên còn hai thì chính là Độc Cửu. Hai người bọn họ vừa mới từ dưới lòng đất đi lên.
Thế nhưng thay vì đi tiếp, thay vì rời khỏi thì cả hai đều đã dừng lại. Thu chân trước là Lạc Mai Tiên.
Xoay người lại, nàng nhìn Độc Cửu, chủ động lên tiếng:
“Độc Cửu, ngươi hẳn đang có điều muốn hỏi?”.
“Đúng là ta có chút thắc mắc”. - Độc Cửu cũng không giấu giếm, thành thật gật đầu.
“Đại công chúa”. - Hắn trực tiếp hỏi - “Người có phải là đang nghi ngờ Vương Chi kia?”.
“Ngươi muốn nói về điều gì?”.
“Việc hắn bảo hắn không biết nguồn gốc huyết mạch ma nhân của mình”.
“Không”. - Lạc Mai Tiên lắc đầu - “Ta không nghi ngờ chuyện lai lịch chủng tộc ma nhân của hắn”.
Cố ý ngắt quãng, nàng liếc mắt nhìn về phía bức tường, nơi vốn là lối đi xuống dưới lòng đất, bảo: “Ta nghi ngờ tất cả. Những lời hắn nói, hết thảy ta đều hoài nghi”.
“Đại công chúa, vậy tại sao người...?”.
Hiểu được suy nghĩ của Độc Cửu, Lạc Mai Tiên giải thích: “Ta đang đợi. Ta muốn biết hắn sẽ làm gì... Và sẽ làm được những gì...”.
...
...
Hôm ấy mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, Vương Chi, hoặc nên gọi là Thi Quỷ chẳng những đã tự cứu mình một mạng mà còn khiến cho Lạc Mai Tiên - người vốn sẵn sàng cắm trủy thủ xuống đầu hắn - phải thu hồi sát ý, quyết định cho người chữa trị tận tình cho hắn.
Trước mắt tuy rằng còn chưa biết hắn thật có bổn sự cứu chữa cho tiểu công chúa Lạc Lâm như đã nói hay không nhưng ít nhất thì những lời hứa hẹn, đảm bảo kia đã đem lại cho hắn một sự đãi ngộ hoàn toàn mới, khác xa trước đây.
Kể từ sau đêm ấy, mỗi ngày Độc Cửu đều ghé qua kiểm tra rồi tự mình điều trị cho hắn, điều mà xưa nay ở Đại La Thành này cũng chỉ có mỗi mình tiểu công chúa Lạc Lâm mới có vinh dự được nhận. Tất nhiên, đãi ngộ không chỉ bấy nhiêu, ngoài việc chữa trị ra thì các khía cạnh khác, tiêu chuẩn so với trước cũng là chênh nhau một trời một vực.
Trong số những sự đãi ngộ mà Thi Quỷ được nhận ấy, có một cái là hoàn toàn mới mẻ: Ăn uống. Hằng ngày đều có người mang chúng vào cho hắn. Và tất cả đều là loại tốt nhất, cao cấp nhất ở Đại La Thành này, độ trân quý thậm chí còn hơn xa các thứ linh đan, bảo vật thông thường.
Mặc dù đối với tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ đã có chút đạo hạnh thì ích cốc trong một thời gian dài là chuyện hết sức bình thường, tuy nhiên như thế cũng không đồng nghĩa rằng ăn uống là vấn đề bị xem nhẹ. Ít nhất thì nó không đúng với ma giới.
Khác với nhân giới, tu sĩ ma giới lại khá chú trọng đến vấn đề ăn uống này. Lý do là bởi bọn họ có thể dễ dàng hấp thu được linh khí từ bên trong đó để cường hóa bản thân. Các loại đồ ăn thức uống càng cao cấp thì lượng linh khí ẩn chứa càng nhiều, số lượng có thể hấp thụ, chuyển hóa lại càng tăng lên. Nói cách khác, việc ăn uống ở ma giới, hay đúng hơn là đối với ma nhân, nó được thực hiện với mục đích tu luyện, cường hóa bản thân nhiều hơn là để thỏa mãn dạ dày. Đây là một trong những điểm khác nhau giữa nhân loại và ma nhân. Hẳn là do sự đặc thù về cấu tạo thân thể của hai chủng loài.
Đối với trường hợp của Thi Quỷ, dù là Dị Chủng thì một nửa dòng máu trong người vẫn là của ma nhân, vậy nên những loại đồ ăn thức uống cao cấp chứa đầy linh khí, chúng cũng rất có ích cho hắn...
Tóm lại, so với thời điểm thần trí còn bất ổn thì tình cảnh hiện nay của Thi Quỷ phải gọi là vô cùng tốt. Hắn nhận được sự chữa trị tốt nhất, hưởng đãi ngộ cao cấp nhất, có thể nói so với thành chủ Đại La là Lạc Mai Tiên còn muốn hơn nhiều lắm...
Đáng tiếc, mọi thứ cũng chỉ là tạm thời. Hắn và Lạc Mai Tiên căn bản là không so được. Dù cho đãi ngộ có khác biệt thì thân phận của hắn như cũ vẫn là tù nhân. Nơi hắn thuộc về vẫn là mật thất. Giờ phút này hắn chính là đang ở bên trong chốn lao tù này mà nhắm mắt dưỡng thần.
Kể từ thời điểm được Độc Cửu nối lại cánh tay, tính đến hôm nay đã là ngày thứ tư rồi.
Suốt ba ngày qua, nhờ có sự điều trị tận tình của Độc Cửu cùng các loại đan dược, thức ăn trân quý và nhất là lọ Thiên Sinh Lộ do Lạc Mai Tiên đã để lại ngày đó mà tình trạng của Thi Quỷ đã tốt lên rất nhiều. Còn hơn cả những gì hắn mong đợi.
Con mắt phải của hắn vốn đã bị hủy hoại triệt để nên chẳng cần đề cập làm gì. Về hai bộ phận bị tổn thương khác là tay và chân, hiện giờ tất cả chúng đều đã gần như bình phục hoàn toàn. Tốc độ phải nói là rất mau.
Chuyện này cũng không có gì khó hiểu. Dẫu sao hôm đó, dù là sử dụng trủy thủ cắt đoạn cánh tay hay là dùng linh lực hóa thành tiểu kiếm đâm qua hai chân hắn thì Lạc Mai Tiên đều chẳng động tới bao nhiêu lực lượng. Tuy trủy thủ là binh khí thuộc hàng thánh cấp, thương tích gây ra có điểm đặc thù nhưng với linh đan, dược thủy cùng trình độ của Độc Cửu thì việc chữa trị cũng không khó khăn gì mấy. Ba chữ “thánh đan sư” cũng chẳng phải tùy tiện mà gọi.
Đúng như lời Vương Chi dặn dò trước đó, chân diện ma nhân của hắn đã không duy trì được lâu, tầm chục giây thì liền kết thúc. Dĩ nhiên, những gì diễn ra và thấy được là thế, còn về phần nó có phải do Vương Chi cố tình hay không, ngoài bản thân hắn thì may ra có trời mới biết. Ít nhất, Lạc Mai Tiên và Độc Cửu chắc chắn là không biết.
“Khục khục...”.
Ngay khi khôi phục về hình dáng nhân loại, Vương Chi lập tức ho khan mấy tiếng, theo đó máu cũng từ trong miệng hắn chảy ra.
Tùy tiện lau đi, với thần sắc mệt mỏi, hắn lần lượt nhìn qua Độc Cửu và Lạc Mai Tiên, hỏi:
“Các ngươi có nhìn ra được chút gì không?”.
“Ta nghĩ là phải khiến ngươi thất vọng”.
Độc Cửu lắc đầu, thành thật nói ra những gì mình quan sát được: “Bất kể chân diện hay là khí tức ma nhân của ngươi, hết thảy đều rất lạ lẫm, ta chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng nghe qua”.
Nghe vậy, Vương Chi thở nhẹ một hơi, giọng trầm đi hẳn: “Xem ra các ngươi cũng không thể cho ta manh mối gì”.
Thấy hắn biểu hiện như thế, như chợt nghĩ tới gì đó, Độc Cửu mở miệng định nói thì vốn đang đứng im lặng, Lạc Mai Tiên bỗng lên tiếng:
“Được rồi. Trước ngươi cứ tịnh dưỡng cho tốt đi”.
Nói đoạn, nàng lấy từ trong không gian giới chỉ ra một chiếc lọ nhỏ, đem nó đặt trước mặt Vương Chi, bảo:
“Đây là Thiên Sinh Lộ, thánh phẩm linh thủy, phục dụng nó sẽ giúp ngươi nhanh chóng khôi phục bình thường”.
Chuyển người đứng lên, nàng nói tiếp, giọng ẩn ẩn có chút lạnh lẽo:
“Vương Chi, ta hy vọng ngươi nói được thì sẽ làm được. Nếu ngươi không thể đem muội muội ta cứu sống... Ta bảo đảm ngươi sẽ phải gánh chịu những cực hình tàn khốc nhất... Hơn cả điều mà ngươi có thể tưởng tượng”.
Đó là một lời cảnh báo, hoặc cũng có thể xem là đe dọa. Nó quá rõ ràng.
Chỉ là... Vương Chi dường như lại chẳng bận tâm gì lắm, từ đầu đến cuối thần sắc vẫn rất ổn định.
Từ chiếc lọ nhỏ đựng Thiên Sinh Lộ trước mặt, hắn chuyển ánh mắt lên thân ảnh đang sắp ra khỏi mật thất của Lạc Mai Tiên, bất ngờ gọi:
“Chờ đã”.
Đáy mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, Lạc Mai Tiên quay đầu nhìn lại.
Cùng lúc, tiếng Vương Chi cũng vang lên:
“Ngươi gọi sai rồi”.
Sai?
Lạc Mai Tiên nhất thời chưa thể hiểu được. Nàng chờ nghe Vương Chi nói tiếp.
Không để nàng phải đợi lâu, lời giải đáp cho nghi hoặc của nàng đã có:
“Ta không phải Vương Chi. Tên của ta là Thi Quỷ”.
“Thi Quỷ?”.
Lạc Mai Tiên lặp lại, sau vài giây im lặng thì bảo: “Rất hợp với ngươi đấy”.
Nhếch môi cười khó hiểu, nàng lần nữa quay đầu bước ra khỏi mật thất...
...
Lát sau.
Tại “Đông” phòng.
Bên trong căn phòng rộng rãi nhưng trầm lắng và lạnh lẽo này hiện có hai người đang đứng, một là Lạc Mai Tiên còn hai thì chính là Độc Cửu. Hai người bọn họ vừa mới từ dưới lòng đất đi lên.
Thế nhưng thay vì đi tiếp, thay vì rời khỏi thì cả hai đều đã dừng lại. Thu chân trước là Lạc Mai Tiên.
Xoay người lại, nàng nhìn Độc Cửu, chủ động lên tiếng:
“Độc Cửu, ngươi hẳn đang có điều muốn hỏi?”.
“Đúng là ta có chút thắc mắc”. - Độc Cửu cũng không giấu giếm, thành thật gật đầu.
“Đại công chúa”. - Hắn trực tiếp hỏi - “Người có phải là đang nghi ngờ Vương Chi kia?”.
“Ngươi muốn nói về điều gì?”.
“Việc hắn bảo hắn không biết nguồn gốc huyết mạch ma nhân của mình”.
“Không”. - Lạc Mai Tiên lắc đầu - “Ta không nghi ngờ chuyện lai lịch chủng tộc ma nhân của hắn”.
Cố ý ngắt quãng, nàng liếc mắt nhìn về phía bức tường, nơi vốn là lối đi xuống dưới lòng đất, bảo: “Ta nghi ngờ tất cả. Những lời hắn nói, hết thảy ta đều hoài nghi”.
“Đại công chúa, vậy tại sao người...?”.
Hiểu được suy nghĩ của Độc Cửu, Lạc Mai Tiên giải thích: “Ta đang đợi. Ta muốn biết hắn sẽ làm gì... Và sẽ làm được những gì...”.
...
...
Hôm ấy mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, Vương Chi, hoặc nên gọi là Thi Quỷ chẳng những đã tự cứu mình một mạng mà còn khiến cho Lạc Mai Tiên - người vốn sẵn sàng cắm trủy thủ xuống đầu hắn - phải thu hồi sát ý, quyết định cho người chữa trị tận tình cho hắn.
Trước mắt tuy rằng còn chưa biết hắn thật có bổn sự cứu chữa cho tiểu công chúa Lạc Lâm như đã nói hay không nhưng ít nhất thì những lời hứa hẹn, đảm bảo kia đã đem lại cho hắn một sự đãi ngộ hoàn toàn mới, khác xa trước đây.
Kể từ sau đêm ấy, mỗi ngày Độc Cửu đều ghé qua kiểm tra rồi tự mình điều trị cho hắn, điều mà xưa nay ở Đại La Thành này cũng chỉ có mỗi mình tiểu công chúa Lạc Lâm mới có vinh dự được nhận. Tất nhiên, đãi ngộ không chỉ bấy nhiêu, ngoài việc chữa trị ra thì các khía cạnh khác, tiêu chuẩn so với trước cũng là chênh nhau một trời một vực.
Trong số những sự đãi ngộ mà Thi Quỷ được nhận ấy, có một cái là hoàn toàn mới mẻ: Ăn uống. Hằng ngày đều có người mang chúng vào cho hắn. Và tất cả đều là loại tốt nhất, cao cấp nhất ở Đại La Thành này, độ trân quý thậm chí còn hơn xa các thứ linh đan, bảo vật thông thường.
Mặc dù đối với tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ đã có chút đạo hạnh thì ích cốc trong một thời gian dài là chuyện hết sức bình thường, tuy nhiên như thế cũng không đồng nghĩa rằng ăn uống là vấn đề bị xem nhẹ. Ít nhất thì nó không đúng với ma giới.
Khác với nhân giới, tu sĩ ma giới lại khá chú trọng đến vấn đề ăn uống này. Lý do là bởi bọn họ có thể dễ dàng hấp thu được linh khí từ bên trong đó để cường hóa bản thân. Các loại đồ ăn thức uống càng cao cấp thì lượng linh khí ẩn chứa càng nhiều, số lượng có thể hấp thụ, chuyển hóa lại càng tăng lên. Nói cách khác, việc ăn uống ở ma giới, hay đúng hơn là đối với ma nhân, nó được thực hiện với mục đích tu luyện, cường hóa bản thân nhiều hơn là để thỏa mãn dạ dày. Đây là một trong những điểm khác nhau giữa nhân loại và ma nhân. Hẳn là do sự đặc thù về cấu tạo thân thể của hai chủng loài.
Đối với trường hợp của Thi Quỷ, dù là Dị Chủng thì một nửa dòng máu trong người vẫn là của ma nhân, vậy nên những loại đồ ăn thức uống cao cấp chứa đầy linh khí, chúng cũng rất có ích cho hắn...
Tóm lại, so với thời điểm thần trí còn bất ổn thì tình cảnh hiện nay của Thi Quỷ phải gọi là vô cùng tốt. Hắn nhận được sự chữa trị tốt nhất, hưởng đãi ngộ cao cấp nhất, có thể nói so với thành chủ Đại La là Lạc Mai Tiên còn muốn hơn nhiều lắm...
Đáng tiếc, mọi thứ cũng chỉ là tạm thời. Hắn và Lạc Mai Tiên căn bản là không so được. Dù cho đãi ngộ có khác biệt thì thân phận của hắn như cũ vẫn là tù nhân. Nơi hắn thuộc về vẫn là mật thất. Giờ phút này hắn chính là đang ở bên trong chốn lao tù này mà nhắm mắt dưỡng thần.
Kể từ thời điểm được Độc Cửu nối lại cánh tay, tính đến hôm nay đã là ngày thứ tư rồi.
Suốt ba ngày qua, nhờ có sự điều trị tận tình của Độc Cửu cùng các loại đan dược, thức ăn trân quý và nhất là lọ Thiên Sinh Lộ do Lạc Mai Tiên đã để lại ngày đó mà tình trạng của Thi Quỷ đã tốt lên rất nhiều. Còn hơn cả những gì hắn mong đợi.
Con mắt phải của hắn vốn đã bị hủy hoại triệt để nên chẳng cần đề cập làm gì. Về hai bộ phận bị tổn thương khác là tay và chân, hiện giờ tất cả chúng đều đã gần như bình phục hoàn toàn. Tốc độ phải nói là rất mau.
Chuyện này cũng không có gì khó hiểu. Dẫu sao hôm đó, dù là sử dụng trủy thủ cắt đoạn cánh tay hay là dùng linh lực hóa thành tiểu kiếm đâm qua hai chân hắn thì Lạc Mai Tiên đều chẳng động tới bao nhiêu lực lượng. Tuy trủy thủ là binh khí thuộc hàng thánh cấp, thương tích gây ra có điểm đặc thù nhưng với linh đan, dược thủy cùng trình độ của Độc Cửu thì việc chữa trị cũng không khó khăn gì mấy. Ba chữ “thánh đan sư” cũng chẳng phải tùy tiện mà gọi.
Bình luận truyện