Phù Thiên Ký

Chương 410: Lần nữa thỏa hiệp



Đáy mắt thoáng qua một tia khác lạ, Lạc Mai Tiên truy vấn:

“Ngươi nói ngươi biết rõ huyết dịch của muội muội ta là gì?”.

“Ngươi nghe không lầm, ta thật sự là biết rõ”.

Chẳng cần đợi đối phương phải lên tiếng hỏi thêm, Thi Quỷ chủ động giải đáp:

“Ta từng có cơ duyên lọt vào một động phủ của cổ tu sĩ, may mắn nhận được một ít truyền thừa. Trong số đó có hai thứ liên quan đến huyết dịch của muội muội ngươi. Cái thứ nhất là một quyển cổ tịch ghi chép lại các loại thể chất hiếm gặp của giới tu đạo, còn cái thứ hai thì chính là công pháp mà ta đang tu luyện. Hai cái này, bên trong mỗi cái đều có đề cập qua, hơn nữa mô tả còn rất rõ ràng, đặc biệt là cuốn công pháp”.

“Cuốn công pháp kia, nó có hẳn một ghi chú về huyết dịch của muội muội ngươi. Theo đó thì huyết dịch của cô bé đối với người luyện công pháp này sẽ có tác động rất lớn. Và thực tế, điều đó đã được chứng minh. Kể từ sau khi ta tổn thương cô bé ở bãi tha ma nọ thì công pháp ta tu luyện đã xảy ra biến đổi...”.

...

Cứ như vậy, một câu rồi lại một câu, Thi Quỷ đem chuyện giải đáp hết sức tường tận, chi tiết và dĩ nhiên là cũng rất hợp lý.

Mặc dù chẳng phải sự thật nhưng những lời của Thi Quỷ cũng không hoàn toàn là bịa đặt. Chí ít thì hắn cũng biết rõ về Tiên Linh Chi Huyết và việc nó khiến cho công pháp của hắn xảy ra biến đổi là không giả.

Tóm lại thì lời giải đáp, hoặc cũng có thể gọi là thêu dệt của hắn, chúng làm cho người ta khó mà phân ra thật giả, khó mà phán định đúng sai. Lạc Mai Tiên hiện chính là đang ở trong tình huống như vậy.

Càng nghe Thi Quỷ nói thì sự ngờ vực trong lòng nàng càng trở nên phức tạp hơn. Tuy đã rất chăm chú, tâm trí cũng không ngừng đem mọi thứ trước sau liên hệ rồi phân tích, thế nhưng rốt cuộc nàng vẫn chưa thể xác định rõ ràng được. Trái lại, đối với Thi Quỷ, sự thắc mắc, số câu hỏi về hắn trong nàng lại càng nhiều thêm...

...

Sau một đỗi trầm ngâm suy nghĩ, Lạc Mai Tiên chuyển mắt nhìn sang Thi Quỷ ở phía đối diện, đi ngang qua lại mấy bận rồi mới cất tiếng:

“Theo lời ngươi thì công pháp kia cần phải đột phá lên một tầng nữa mới có thể tác động đến huyết dịch của muội muội ta, từ đó đem nó cứu sống?”.

“Đúng là vậy”. - Thi Quỷ tùy tiện gật đầu xác nhận.

“Một câu hỏi nữa: Tại sao công pháp của ngươi và Tiên Linh Chi Huyết của muội muội ta lại có tác động lẫn nhau như thế?”.

“Ta không biết. Ta bất quá chỉ là kẻ may mắn có được một ít truyền thừa của cổ tu sĩ chứ chẳng phải người sáng tạo ra nó. Công pháp kia, nó khởi đầu từ đâu, hình thành như thế nào, tác động với Tiên Linh Chi Huyết là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một kiểu tính toán trước, tất cả ta đều không thể biết được... Tuy nhiên, như đã nói, ta tuyệt đối khẳng định nó có thể cứu sống muội muội ngươi, hiển nhiên là với điều kiện ta đem nó đột phá lên một tầng nữa”.

“Thi Quỷ”.

Chân chẳng rõ từ khi nào đã tiến sát lại Thi Quỷ, Lạc Mai Tiên hạ mình ngồi xuống, mặt đối mặt, mắt nhìn tận mắt mà nói: “Nếu ngươi đã biết huyết dịch của muội muội ta là Tiên Linh Chi Huyết gì đó và công pháp Cửu Thiên Huyền Công mà ngươi tu luyện kia cần phải hấp thu đại lượng bảo vật khí âm hàn để đột phá rồi mới cứu sống được nó, như vậy tại sao ngươi lại không nói rõ ràng từ đầu?”.

Như đã chuẩn bị sẵn, Thi Quỷ chậm rãi hồi đáp: “Lạc Mai Tiên, ta nhớ ngươi đâu có hỏi. Huống chi lúc đó ta cũng chẳng lừa gạt ngươi cái gì cả. Ta nói cần có linh đan dược thủy cùng thiên tài địa bảo mang thuộc tính âm hàn để cứu sống muội muội ngươi chứ chưa từng nói là sẽ dùng chúng theo cách nào, trực tiếp hay là gián tiếp. Hết thảy đều do ngươi hiểu lầm thôi”.

“Ồ, hóa ra là do ta sao?”.

Cái nhếch môi vừa hiện đã liền vụt tắt, thần sắc loáng cái đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ, Lạc Mai Tiên vươn tay nắm mạnh cổ áo Thi Quỷ, giọng trầm xuống:

“Vậy còn số thiên tài địa bảo mang thuộc tính âm hàn mà ngươi yêu cầu ta chuẩn bị thêm lại là thế nào? Ngươi cần hết tất cả mới đột phá công pháp được ư? Trong khi thời gian của muội muội ta chỉ còn khoảng ba ngày nữa?”.

Thoáng liếc xuống những ngón tay đang giữ chặt lấy cổ áo mình, Thi Quỷ trước sau như một, thái độ vẫn bình tĩnh như cũ:

“Nhiều nhất thì hai ngày nữa công pháp của ta liền đột phá, vậy nên việc cứu muội muội ngươi vẫn sẽ chẳng ảnh hưởng gì. Còn về chuyện số thiên tài địa bảo mang thuộc tính âm hàn mà ta muốn ngươi chuẩn bị thêm... Ta thừa nhận là sẽ vẫn còn thừa”.

“Nhưng mà, Lạc Mai Tiên ngươi không nghĩ ta cũng cần một chút thù lao sao? Ta không phủ nhận muội muội ngươi trở nên như hiện tại nguyên nhân là do ta, tuy nhiên, nếu ta bảo rằng sau khi đem muội muội ngươi cứu sống lại, cô bé chẳng những không cần bị phong ấn sinh mệnh nữa mà còn có thể giống như trước kia sống một cuộc sống như người bình thường, thậm chí dù không cần đến thứ tâm trận gì kia kiểm soát thì ngươi nghĩ thế nào?”.

Cõi lòng ngờ vực, ánh mắt liên tục hiện lên những tia khác lạ, Lạc Mai Tiên truy hỏi:

“Thi Quỷ, ý ngươi là... Ngươi sẽ triệt để khống chế được huyết dịch của muội muội ta?”.

Trái với kỳ vọng của Lạc Mai Tiên, Thi Quỷ lắc đầu: “Không thể... Tiên Linh Chi Huyết chính là cổ huyết xuất hiện từ thời thượng cổ xa xưa, với cảnh giới của ta hiện nay muốn triệt để khống chế nó căn bản là người si nói mộng. Có điều...”.

Cố ý ngắt quãng trong giây lát, Thi Quỷ nói tiếp: “Sau khi cứu sống muội muội ngươi, chỉ cần có ta bên cạnh thì cô bé chắc chắn sẽ bình an vô sự. Kế đó, đợi đến thời điểm ta bước vào Linh anh đệ lục trọng, như vậy việc triệt để giải quyết Tiên Linh Chi Huyết sẽ hoàn toàn nắm chắc...”.

...

Trải qua một hồi cân nhắc, Lạc Mai Tiên âm thầm thở ra một hơi, tay nắm cổ áo Thi Quỷ cũng dần nới lỏng, cuối cùng thì buông hẳn.

Nàng chuyển mình đứng lên, lấy ra một chiếc túi nhỏ rồi ném xuống trước mặt đối phương, đoạn quay lưng cất tiếng:

“Thi Quỷ, tốt nhất sau này ngươi nên thành thật. Như đã nói, Lạc Mai Tiên ta đối với ngươi không quá giàu lòng kiên nhẫn đâu. Hãy nhớ kỹ: Mạng ngươi vẫn luôn nằm trong tay ta”.

Nói xong, mang theo tâm tình phức tạp, Lạc Mai Tiên nhấc chân hướng cửa mật thất bước ra.

Cuộc đối thoại với Thi Quỷ đêm nay khiến cho những nghi hoặc trong lòng nàng lại càng nhiều thêm. Nàng cần một chút không gian tĩnh lặng để bình tĩnh xem xét mọi chuyện.

Thi Quỷ kia, nàng cần phải “hiểu” để hoàn toàn “kiểm soát” hắn...

...

Chuyện mai sau chưa biết thế nào nhưng trước mắt thì Lạc Mai Tiên đích thị là đã tạm thời chấp nhận thỏa hiệp. Lẽ dĩ nhiên, đó là điều có lợi cho Thi Quỷ, bởi ít nhất thì nhờ sự thỏa hiệp tạm thời này mà hắn có thể yên tâm tiếp tục tu luyện với điều kiện tốt nhất. Những gì hắn cần để đột phá Linh Lung Đồng Ngọc Công, tất cả hiện đã có đủ, và hơn thế nữa. Số bảo vật mang thuộc tính âm hàn mà hắn yêu cầu trước đó, toàn bộ đã được Lạc Mai Tiên chuẩn bị xong.

Cúi nhìn chiếc túi nhỏ vừa mới được mình cầm lên, gương mặt hiện lên chút tiếu ý, Thi Quỷ lẩm bẩm:

“Trong vòng ba ngày ngắn ngủi lại có thể moi ra ngần này bảo vật chứa đựng khí âm hàn, xem ra bản sự không nhỏ”.

“Lúc nãy trông khí sắc nàng ta kém như vậy, hẳn là đã bị thương...”.

“Xem như một chút bồi thường đi”.

Thu hồi tiếu ý trên mặt, Thi Quỷ đem chiếc túi nọ cất đi, từ trong số linh đan dược thủy Lạc Mai Tiên đưa kèm mớ bảo vật mang thuộc tính âm hàn lần trước lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng, mở nắp rồi trút xuống một ngụm.

Uống xong, hắn nhanh chóng điều chỉnh tư thế, kế đấy thì gạt bỏ tạp niệm, tay đặt lên đầu gối bắt đầu điều tức...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện