Phù Thiên Ký
Chương 413: Hương diễm cứu chữa (2)
Dằn xuống cơn giận, Lạc Mai Tiên đưa ra lời cảnh báo trước khi lùi lại:
“Thi Quỷ, tốt nhất là ngươi nên làm được như những gì đã hứa, cứu được muội muội ta”.
Thêm một tiếng “hừ” lạnh phát ra, nàng xoay người kéo dãn khoảng cách, hướng chỗ Nghinh Tử và Độc Cửu bước tới. Chỉ là còn chưa đi được bao nhiêu bước thì cả người nàng đã phải khựng lại. Nàng vừa bị tác động bởi một câu nói.
“Đôi chân ngươi thực sự rất đẹp”.
Đấy là lời tán thưởng vừa được thốt ra và người lên tiếng thì hiển nhiên là Thi Quỷ. Như đoạn đường bên dưới cầu thang, ánh mắt hắn hiện vẫn đang chăm chú ngắm nhìn đôi chân của Lạc Mai Tiên.
...
Hành vi của Thi Quỷ khi liên tục trêu chọc Lạc Mai Tiên, nó chỉ đơn thuần là để giải tỏa một chút cảm xúc cá nhân hay còn dụng ý nào khác nữa hay không thì đến giờ vẫn chưa biết được. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là những lời nói của hắn, dù “thành thật” tán dương hay bâng quơ chỉ trích, hết thảy đều thành công trong việc chọc giận Lạc Mai Tiên.
Nếu là bình thường, nếu không vì Lạc Lâm, Lạc Mai Tiên hẳn đã sớm đem Thi Quỷ giết chết rồi. Nàng tốt xấu gì cũng là một vị lãnh chủ, một vị chân nhân Linh anh cảnh thì há có thể để cho một tên tu sĩ Linh châu cảnh, hơn nữa thân phận lại còn là Dị Chủng ba lần bốn lượt trêu chọc như vậy?
Lúc này trong lòng Lạc Mai Tiên nhất định là đang bị dồn nén rất nhiều. Những ngày qua nàng đã phải “nhường nhịn” Thi Quỷ hết lần này đến lần khác, thành kiến vốn dĩ đã có sẵn, hôm nay lại cộng thêm hành vi khiếm nhã cùng mấy lời trêu chọc kia nữa, Lạc Mai Tiên quả tâm giết người cũng đã có rồi đấy.
Người chính là như vậy, một khi đã mang dạ thù hằn thì một hành vi, một cử chỉ không tốt dù nhỏ cũng dễ dàng làm gia tăng oán hận. Lạc Mai Tiên chính là ở trong trường hợp này.
Kể từ thời điểm Thi Quỷ tổn thương và rồi sau đó khiến cho Lạc Lâm rơi vào trạng thái hôn mê tới giờ thì Lạc Mai Tiên đã xem hắn là kẻ thù. Và đấy cũng là lý do vì sao nàng lại dễ dàng bị kích động bởi những lời nói và cử chỉ của hắn đến thế.
Tức giận với Thi Quỷ không phải bởi Lạc Mai Tiên nàng là một người nóng nảy hay thiếu kiên nhẫn mà vì sự thù hằn vốn có đã khiến nàng quá để ý. Như chính miệng nàng từng nói, Lạc Mai Tiên nàng không quá giàu lòng kiên nhẫn, nhưng là với hắn chứ chẳng phải tất cả mọi người.
Có một điều có thể chắc chắn, đó là dù cho Thi Quỷ cứu sống được Lạc Lâm thì Lạc Mai Tiên cũng sẽ không sinh ra một tia cảm kích nào với hắn. Mối thù hằn của nàng khẳng định vẫn sẽ tiếp tục tồn tại.
Trước mắt nàng chịu nhẫn nhịn nhưng không có nghĩa rằng sau này nàng sẽ vẫn nhẫn nhịn như thế. Nói không chừng sau khi mạng sống Lạc Lâm được cứu lại thì nàng sẽ lập tức bộc phát cơn giận mà đem Thi Quỷ ra trừng phạt cũng nên. Khả năng này... Thật sự là rất cao đấy.
Giết đúng là không thể, thế nhưng hành hạ Thi Quỷ một chút thiết nghĩ Lạc Mai Tiên sẽ chẳng quá đắn đo cân nhắc đâu.
Thi Quỷ, sau hôm nay, sau khi đem Lạc Lâm cứu sống lại, những gì đang chờ đợi hắn phía trước, nó quả chẳng hề tươi sáng một tí nào cả.
Có điều, đó dù sao cũng là chuyện sau này; Còn hiện tại, Lạc Mai Tiên nhất định sẽ không đá động gì tới hắn. Việc duy nhất mà nàng có thể làm được lúc này là im lặng đứng nhìn, chăm chú lắng nghe.
...
Hiện giờ nhân số “Đông” phòng đã có chút thay đổi. Trừ bỏ Thi Quỷ và Lạc Lâm ra thì bên trong chỉ còn lại hai người nữa là Lạc Mai Tiên và Nghinh Tử, về phần Độc Cửu thì đã đi ra ngoài, đứng ngay trước cửa.
Điều này âu cũng bình thường. Lạc Lâm tốt xấu gì cũng là công chúa, thân lại là nữ nhi, mặc dù chỉ mới tám tuổi nhưng hình hài thì đã là một đại cô nương thành thục, một nam nhân như Độc Cửu sao có thể đứng đó quan sát được chứ? Hắn tuy là thánh đan sư nhưng cũng không nhất thiết phải ở bên trong quan sát. Sự hiện diện của hắn chủ yếu chỉ là xuất phát từ tâm lý phòng ngừa để tăng thêm tính an toàn mà thôi.
Lại nói, trong quá trình trực tiếp cứu chữa cho Lạc Lâm lần này vốn cũng chẳng cần có sự tham gia của Độc Cửu. Người duy nhất sẽ thực hiện là Thi Quỷ. Hắn đã nói qua, quá trình cứu chữa này chỉ có một mình hắn mới tiến hành được, thêm bất cứ sự trợ giúp nào đều sẽ gây cản trở và làm hắn khó kiểm soát tình hình hơn.
Tóm lại, do vấn đề nhạy cảm phải cởi toàn bộ y phục trên người Lạc Lâm xuống nên thay vì bên trong quan sát như dự kiến ban đầu thì Độc Cửu phải ra ngoài mà đứng. Mặc dù vị trí có hơi sai lệch nhưng tin tưởng với sự hiểu biết của mình, Độc Cửu hẳn là sẽ không bất mãn cái gì.
Đáng phải bận tâm thiết nghĩ chỉ có Lạc Mai Tiên. Với thành kiến, sự thù hằn có sẵn trong lòng, việc để muội muội khỏa thân trước mặt Thi Quỷ, khẳng định nó sẽ làm nàng vô cùng khó chịu. Nhất là khi cái khó chịu này lại còn diễn ra trong sự “bất khả kháng” nữa...
Nhưng dù có thế nào, bất kể cảm nhận của Độc Cửu, sự khó chịu của Lạc Mai Tiên hay bộ dáng vô hồn của Nghinh Tử, dù có là ai và dù cảm xúc là gì thì quá trình cứu chữa sẽ vẫn cứ diễn ra như đã định. Và Thi Quỷ, hắn hiển nhiên sẽ là người thực hiện mọi thứ từ đầu đến cuối.
Giờ phút này, hắn đã chính thức bắt đầu.
Đứng bên giường Lạc Lâm, một lần nữa hắn lại đưa tay đem thắt lưng buộc quanh hông nàng tháo xuống. Tháo xong, hắn đem nó tùy tiện ném sang một bên, tiếp đấy thì dùng linh lực chậm rãi nâng người nàng lên.
Giữ Lạc Lâm lơ lửng giữa không trung ở độ cao ngang tầm mắt, Thi Quỷ tiếp tục phát ra linh lực rồi nhanh chóng đem chúng tụ họp, kế đó thì phân tách thành những đạo màu lam to nhỏ, dài ngắn bất đồng, đồng loạt đưa sang.
Dưới sự thao túng của hắn, những đạo linh lực màu lam nọ trở nên hết sức nhu hòa, mềm mại, hoàn toàn chẳng có lấy một tí thô bạo nào cả. Chúng di chuyển và rất nhanh đã đồng loạt chạm vào người Lạc Lâm, sau đấy thì bắt đầu đem y phục trên người nàng từng cái cởi bỏ. Nhẹ nhàng và từ tốn.
Một lớp rồi lại một lớp, áo rồi lại đến quần, hết ngoài rồi lại đến trong, từng cái từng cái rơi xuống...
Và khi tất cả đã nằm yên bên dưới, trên chiếc giường rộng rãi thì trước mắt Thi Quỷ, một thân thể hoàn mỹ cũng hoàn toàn được phơi bày.
Đẹp. Thật sự là rất đẹp.
Mặc cho làn da đã biến thành một màu xám xanh, mặc cho đôi mắt đã nhắm nghiền, mặc cho làn môi đã trở nên lạnh lẽo, mặc cho sinh khí đã không còn, mặc cho tất cả những gì đang hiện hữu, Lạc Lâm, nàng vẫn xinh đẹp, vẫn kiều diễm hơn hết thảy, hơn mọi thứ...
Có lẽ bởi vì nàng quá đỗi xinh đẹp như vậy nên giờ phút này đây, thay vì tiếp tục thi pháp thì Thi Quỷ đã đứng bất động ngắm nhìn. Phải, đích thị là ngắm nhìn. Mắt hắn hiện đang dán chặt lên thân thể hoàn mỹ của nàng, mức độ chăm chú thậm chí còn hơn xa cái nhìn khi đặt vào đôi chân của Lạc Mai Tiên ban nãy. Cách biệt nhiều lắm.
Khỏi phải nói, với bộ dạng “say mê” kia của Thi Quỷ, Lạc Mai Tiên nhất định là đã rất tức giận. Tuyệt đối là như vậy. Minh chứng là dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, mắt hiện sát sơ, hai tay siết chặt của nàng hiện giờ, chúng quả thực là rất khó coi.
“Thi Quỷ... Ta nhất định sẽ móc luôn con mắt còn lại của ngươi xuống!”.
Đó là ý định của Lạc Mai Tiên, nó vừa mới hiện lên một cách rõ rệt trong đầu nàng.
Tất nhiên, Thi Quỷ đã không hề hay biết về nó - cái ý định ác tâm kia. Hắn hiện vẫn còn đang nhìn ngắm thân thể Lạc Lâm, những nơi có thể và cả những nơi không thể, vị trí công khai lẫn chốn tư mật, trên dưới toàn bộ đều lọt vào mắt hắn.
Có điều, nói đi thì cũng nên nói lại, tuy rằng cái nhìn của Thi Quỷ rất chăm chú, chỗ nhìn cũng là chi tiết tường tận, thế nhưng trong đáy mắt hắn, ở đó lại chẳng thể tìm ra được dù chỉ một chút dâm tà nào cả. Con mắt ấy, từ đầu đến cuối nó vẫn đều rất thanh tỉnh.
Có lẽ... Hắn chỉ là đang thưởng thức cái đẹp thế thôi.
...
“Ngươi chính là nữ nhân xinh đẹp nhất mà ta từng nhận thức”.
Trải qua một đỗi ngắm nhìn, sau cùng thì Thi Quỷ kết thúc bằng một lời nhận xét như vậy.
Nói xong, hắn liền thu hồi ánh mắt, kế đấy thì lơ đễnh tùy tiện ngó sang nơi khác, ánh mắt không rõ là vô tình hay cố ý lại dừng trên gương mặt đằng đằng sát khí của Lạc Mai Tiên nhiều hơn một chút.
Nhanh chóng giấu đi tiếu ý trên môi, Thi Quỷ lần nữa chuyển mắt lên người Lạc Lâm, thần sắc loáng cái đã thay đổi hắn.
Mười phần nghiêm túc, hắn tiếp tục công việc còn dang dở.
“Trước tiên cần phải xử lý vấn đề huyết độc”.
Trong lòng đã sớm có dự tính, vậy nên Thi Quỷ cũng chẳng trì hoãn thêm, lập tức giơ tay trái ra, sau đó thì đem ngón trỏ tay phải đặt lên, rạch ngang cổ tay một đường.
Tức thì, một dòng máu tươi chảy ra.
Nhưng là, dòng máu này, nó đã không chảy xuống dưới mà đi ngược lên trên, hướng về phía Lạc Lâm. Theo sự điều khiển của Thi Quỷ, ngay khi vừa tiếp cận thân thể nàng, ở khoảng cách tầm nửa gang tay thì máu huyết liền tách ra, số lượng từ một tăng thành ba dòng rồi bắt đầu di chuyển xoay vòng xung quanh.
Cứ thế, theo lượng máu huyết chảy ra từ tay Thi Quỷ ngày một nhiều thì số dòng phân tách cũng mỗi lúc một tăng lên, chẳng mấy chốc đã đạt tới ba mươi sáu đạo.
Ba mươi sáu, đấy cũng là con số cực hạn mà hiện Thi Quỷ có khả năng kiểm soát được ở cảnh giới Tứ Thiên chí cực của Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công.
“Thi Quỷ, tốt nhất là ngươi nên làm được như những gì đã hứa, cứu được muội muội ta”.
Thêm một tiếng “hừ” lạnh phát ra, nàng xoay người kéo dãn khoảng cách, hướng chỗ Nghinh Tử và Độc Cửu bước tới. Chỉ là còn chưa đi được bao nhiêu bước thì cả người nàng đã phải khựng lại. Nàng vừa bị tác động bởi một câu nói.
“Đôi chân ngươi thực sự rất đẹp”.
Đấy là lời tán thưởng vừa được thốt ra và người lên tiếng thì hiển nhiên là Thi Quỷ. Như đoạn đường bên dưới cầu thang, ánh mắt hắn hiện vẫn đang chăm chú ngắm nhìn đôi chân của Lạc Mai Tiên.
...
Hành vi của Thi Quỷ khi liên tục trêu chọc Lạc Mai Tiên, nó chỉ đơn thuần là để giải tỏa một chút cảm xúc cá nhân hay còn dụng ý nào khác nữa hay không thì đến giờ vẫn chưa biết được. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là những lời nói của hắn, dù “thành thật” tán dương hay bâng quơ chỉ trích, hết thảy đều thành công trong việc chọc giận Lạc Mai Tiên.
Nếu là bình thường, nếu không vì Lạc Lâm, Lạc Mai Tiên hẳn đã sớm đem Thi Quỷ giết chết rồi. Nàng tốt xấu gì cũng là một vị lãnh chủ, một vị chân nhân Linh anh cảnh thì há có thể để cho một tên tu sĩ Linh châu cảnh, hơn nữa thân phận lại còn là Dị Chủng ba lần bốn lượt trêu chọc như vậy?
Lúc này trong lòng Lạc Mai Tiên nhất định là đang bị dồn nén rất nhiều. Những ngày qua nàng đã phải “nhường nhịn” Thi Quỷ hết lần này đến lần khác, thành kiến vốn dĩ đã có sẵn, hôm nay lại cộng thêm hành vi khiếm nhã cùng mấy lời trêu chọc kia nữa, Lạc Mai Tiên quả tâm giết người cũng đã có rồi đấy.
Người chính là như vậy, một khi đã mang dạ thù hằn thì một hành vi, một cử chỉ không tốt dù nhỏ cũng dễ dàng làm gia tăng oán hận. Lạc Mai Tiên chính là ở trong trường hợp này.
Kể từ thời điểm Thi Quỷ tổn thương và rồi sau đó khiến cho Lạc Lâm rơi vào trạng thái hôn mê tới giờ thì Lạc Mai Tiên đã xem hắn là kẻ thù. Và đấy cũng là lý do vì sao nàng lại dễ dàng bị kích động bởi những lời nói và cử chỉ của hắn đến thế.
Tức giận với Thi Quỷ không phải bởi Lạc Mai Tiên nàng là một người nóng nảy hay thiếu kiên nhẫn mà vì sự thù hằn vốn có đã khiến nàng quá để ý. Như chính miệng nàng từng nói, Lạc Mai Tiên nàng không quá giàu lòng kiên nhẫn, nhưng là với hắn chứ chẳng phải tất cả mọi người.
Có một điều có thể chắc chắn, đó là dù cho Thi Quỷ cứu sống được Lạc Lâm thì Lạc Mai Tiên cũng sẽ không sinh ra một tia cảm kích nào với hắn. Mối thù hằn của nàng khẳng định vẫn sẽ tiếp tục tồn tại.
Trước mắt nàng chịu nhẫn nhịn nhưng không có nghĩa rằng sau này nàng sẽ vẫn nhẫn nhịn như thế. Nói không chừng sau khi mạng sống Lạc Lâm được cứu lại thì nàng sẽ lập tức bộc phát cơn giận mà đem Thi Quỷ ra trừng phạt cũng nên. Khả năng này... Thật sự là rất cao đấy.
Giết đúng là không thể, thế nhưng hành hạ Thi Quỷ một chút thiết nghĩ Lạc Mai Tiên sẽ chẳng quá đắn đo cân nhắc đâu.
Thi Quỷ, sau hôm nay, sau khi đem Lạc Lâm cứu sống lại, những gì đang chờ đợi hắn phía trước, nó quả chẳng hề tươi sáng một tí nào cả.
Có điều, đó dù sao cũng là chuyện sau này; Còn hiện tại, Lạc Mai Tiên nhất định sẽ không đá động gì tới hắn. Việc duy nhất mà nàng có thể làm được lúc này là im lặng đứng nhìn, chăm chú lắng nghe.
...
Hiện giờ nhân số “Đông” phòng đã có chút thay đổi. Trừ bỏ Thi Quỷ và Lạc Lâm ra thì bên trong chỉ còn lại hai người nữa là Lạc Mai Tiên và Nghinh Tử, về phần Độc Cửu thì đã đi ra ngoài, đứng ngay trước cửa.
Điều này âu cũng bình thường. Lạc Lâm tốt xấu gì cũng là công chúa, thân lại là nữ nhi, mặc dù chỉ mới tám tuổi nhưng hình hài thì đã là một đại cô nương thành thục, một nam nhân như Độc Cửu sao có thể đứng đó quan sát được chứ? Hắn tuy là thánh đan sư nhưng cũng không nhất thiết phải ở bên trong quan sát. Sự hiện diện của hắn chủ yếu chỉ là xuất phát từ tâm lý phòng ngừa để tăng thêm tính an toàn mà thôi.
Lại nói, trong quá trình trực tiếp cứu chữa cho Lạc Lâm lần này vốn cũng chẳng cần có sự tham gia của Độc Cửu. Người duy nhất sẽ thực hiện là Thi Quỷ. Hắn đã nói qua, quá trình cứu chữa này chỉ có một mình hắn mới tiến hành được, thêm bất cứ sự trợ giúp nào đều sẽ gây cản trở và làm hắn khó kiểm soát tình hình hơn.
Tóm lại, do vấn đề nhạy cảm phải cởi toàn bộ y phục trên người Lạc Lâm xuống nên thay vì bên trong quan sát như dự kiến ban đầu thì Độc Cửu phải ra ngoài mà đứng. Mặc dù vị trí có hơi sai lệch nhưng tin tưởng với sự hiểu biết của mình, Độc Cửu hẳn là sẽ không bất mãn cái gì.
Đáng phải bận tâm thiết nghĩ chỉ có Lạc Mai Tiên. Với thành kiến, sự thù hằn có sẵn trong lòng, việc để muội muội khỏa thân trước mặt Thi Quỷ, khẳng định nó sẽ làm nàng vô cùng khó chịu. Nhất là khi cái khó chịu này lại còn diễn ra trong sự “bất khả kháng” nữa...
Nhưng dù có thế nào, bất kể cảm nhận của Độc Cửu, sự khó chịu của Lạc Mai Tiên hay bộ dáng vô hồn của Nghinh Tử, dù có là ai và dù cảm xúc là gì thì quá trình cứu chữa sẽ vẫn cứ diễn ra như đã định. Và Thi Quỷ, hắn hiển nhiên sẽ là người thực hiện mọi thứ từ đầu đến cuối.
Giờ phút này, hắn đã chính thức bắt đầu.
Đứng bên giường Lạc Lâm, một lần nữa hắn lại đưa tay đem thắt lưng buộc quanh hông nàng tháo xuống. Tháo xong, hắn đem nó tùy tiện ném sang một bên, tiếp đấy thì dùng linh lực chậm rãi nâng người nàng lên.
Giữ Lạc Lâm lơ lửng giữa không trung ở độ cao ngang tầm mắt, Thi Quỷ tiếp tục phát ra linh lực rồi nhanh chóng đem chúng tụ họp, kế đó thì phân tách thành những đạo màu lam to nhỏ, dài ngắn bất đồng, đồng loạt đưa sang.
Dưới sự thao túng của hắn, những đạo linh lực màu lam nọ trở nên hết sức nhu hòa, mềm mại, hoàn toàn chẳng có lấy một tí thô bạo nào cả. Chúng di chuyển và rất nhanh đã đồng loạt chạm vào người Lạc Lâm, sau đấy thì bắt đầu đem y phục trên người nàng từng cái cởi bỏ. Nhẹ nhàng và từ tốn.
Một lớp rồi lại một lớp, áo rồi lại đến quần, hết ngoài rồi lại đến trong, từng cái từng cái rơi xuống...
Và khi tất cả đã nằm yên bên dưới, trên chiếc giường rộng rãi thì trước mắt Thi Quỷ, một thân thể hoàn mỹ cũng hoàn toàn được phơi bày.
Đẹp. Thật sự là rất đẹp.
Mặc cho làn da đã biến thành một màu xám xanh, mặc cho đôi mắt đã nhắm nghiền, mặc cho làn môi đã trở nên lạnh lẽo, mặc cho sinh khí đã không còn, mặc cho tất cả những gì đang hiện hữu, Lạc Lâm, nàng vẫn xinh đẹp, vẫn kiều diễm hơn hết thảy, hơn mọi thứ...
Có lẽ bởi vì nàng quá đỗi xinh đẹp như vậy nên giờ phút này đây, thay vì tiếp tục thi pháp thì Thi Quỷ đã đứng bất động ngắm nhìn. Phải, đích thị là ngắm nhìn. Mắt hắn hiện đang dán chặt lên thân thể hoàn mỹ của nàng, mức độ chăm chú thậm chí còn hơn xa cái nhìn khi đặt vào đôi chân của Lạc Mai Tiên ban nãy. Cách biệt nhiều lắm.
Khỏi phải nói, với bộ dạng “say mê” kia của Thi Quỷ, Lạc Mai Tiên nhất định là đã rất tức giận. Tuyệt đối là như vậy. Minh chứng là dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, mắt hiện sát sơ, hai tay siết chặt của nàng hiện giờ, chúng quả thực là rất khó coi.
“Thi Quỷ... Ta nhất định sẽ móc luôn con mắt còn lại của ngươi xuống!”.
Đó là ý định của Lạc Mai Tiên, nó vừa mới hiện lên một cách rõ rệt trong đầu nàng.
Tất nhiên, Thi Quỷ đã không hề hay biết về nó - cái ý định ác tâm kia. Hắn hiện vẫn còn đang nhìn ngắm thân thể Lạc Lâm, những nơi có thể và cả những nơi không thể, vị trí công khai lẫn chốn tư mật, trên dưới toàn bộ đều lọt vào mắt hắn.
Có điều, nói đi thì cũng nên nói lại, tuy rằng cái nhìn của Thi Quỷ rất chăm chú, chỗ nhìn cũng là chi tiết tường tận, thế nhưng trong đáy mắt hắn, ở đó lại chẳng thể tìm ra được dù chỉ một chút dâm tà nào cả. Con mắt ấy, từ đầu đến cuối nó vẫn đều rất thanh tỉnh.
Có lẽ... Hắn chỉ là đang thưởng thức cái đẹp thế thôi.
...
“Ngươi chính là nữ nhân xinh đẹp nhất mà ta từng nhận thức”.
Trải qua một đỗi ngắm nhìn, sau cùng thì Thi Quỷ kết thúc bằng một lời nhận xét như vậy.
Nói xong, hắn liền thu hồi ánh mắt, kế đấy thì lơ đễnh tùy tiện ngó sang nơi khác, ánh mắt không rõ là vô tình hay cố ý lại dừng trên gương mặt đằng đằng sát khí của Lạc Mai Tiên nhiều hơn một chút.
Nhanh chóng giấu đi tiếu ý trên môi, Thi Quỷ lần nữa chuyển mắt lên người Lạc Lâm, thần sắc loáng cái đã thay đổi hắn.
Mười phần nghiêm túc, hắn tiếp tục công việc còn dang dở.
“Trước tiên cần phải xử lý vấn đề huyết độc”.
Trong lòng đã sớm có dự tính, vậy nên Thi Quỷ cũng chẳng trì hoãn thêm, lập tức giơ tay trái ra, sau đó thì đem ngón trỏ tay phải đặt lên, rạch ngang cổ tay một đường.
Tức thì, một dòng máu tươi chảy ra.
Nhưng là, dòng máu này, nó đã không chảy xuống dưới mà đi ngược lên trên, hướng về phía Lạc Lâm. Theo sự điều khiển của Thi Quỷ, ngay khi vừa tiếp cận thân thể nàng, ở khoảng cách tầm nửa gang tay thì máu huyết liền tách ra, số lượng từ một tăng thành ba dòng rồi bắt đầu di chuyển xoay vòng xung quanh.
Cứ thế, theo lượng máu huyết chảy ra từ tay Thi Quỷ ngày một nhiều thì số dòng phân tách cũng mỗi lúc một tăng lên, chẳng mấy chốc đã đạt tới ba mươi sáu đạo.
Ba mươi sáu, đấy cũng là con số cực hạn mà hiện Thi Quỷ có khả năng kiểm soát được ở cảnh giới Tứ Thiên chí cực của Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công.
Bình luận truyện