Phù Thiên Ký
Chương 415: Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng
...
Quay lại việc “cứu chữa”.
Kể từ lúc ba mươi sáu đạo tinh huyết được phân tách thành, tính đến thời điểm hiện tại thì thời gian trôi qua cũng chẳng lâu gì mấy, ước chừng hai phút là cùng. Trong hai phút này, chuyện vẫn chưa có tiến triển, các đạo tinh huyết nọ vẫn chưa tác động gì tới Lạc Lâm.
Tuy nhiên, bây giờ thiết nghĩ là có rồi. Thi Quỷ, hắn đã vừa mới đem thần thức bám vào ba mươi sáu đạo tinh huyết.
Mắt trái khép hờ rồi lại nhanh chóng mở ra, những ngón tay của hắn bắt đầu di chuyển. Theo đấy, phía bên kia, ba mươi sáu đạo tinh huyết cũng chậm rãi đổi chiều, kế đó thì lần lượt dung nhập vào cơ thể Lạc Lâm.
Hết một đạo rồi đến một đạo, chẳng mấy chốc mà tất cả ba mươi sáu đạo tinh huyết đều đã từ ngoài tiến hết vào bên trong...
Nhờ có thần thức bám theo cùng nên sự ngăn cách không ảnh hưởng gì đến tầm quan sát của Thi Quỷ, toàn bộ đều vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của hắn. Con mắt đang nhìn chợt mở to thêm một chút, hắn bắt đầu điều khiển các đạo tinh huyết xâm nhập vào hệ thần kinh của Lạc Lâm, đồng thời cũng chính là nơi ẩn náu của huyết độc.
Vài giây sau đó, khi tất cả ba mươi sáu đạo tinh huyết đều đã hòa tan, hệ thần kinh của Lạc Lâm vốn đang ở vào trạng thái chết giả lúc này bỗng bất ngờ phát sáng.
Ánh sáng phát ra kia, nó có màu đỏ, ban đầu khá yếu ớt nhưng theo thời gian trôi qua, cường độ mỗi lúc một tăng lên. Cuối cùng, sau khoảng ba phút, hệ thần kinh trong người Lạc Lâm đã trở nên rất rực rỡ. Huyết quang cực kỳ bắt mắt.
Chính tại thời khắc này, khí tức trên người Thi Quỷ cũng đột nhiên gia tăng mạnh mẽ, thoáng chốc đã đề thăng gấp đôi.
Nín thở, ngưng thần, với sự tập trung cao độ, hắn xuất ra một lượng lớn linh lực rồi dần đưa vào cơ thể Lạc Lâm, thao tác hết sức cẩn thận.
Bên trong, ngay khi tiếp xúc với luồng linh lực mạnh mẽ nọ thì huyết quang liền tức thì phản ứng lại, theo đó, cường độ ánh sáng phát ra cũng ngày một chói mắt...
Cứ thế, hết đạo này đến đạo khác, linh lực liên tiếp được Thi Quỷ điều động đưa sang cơ thể Lạc Lâm để điều khiển cũng như làm chất xúc tác cho huyết độc cùng ba mươi sáu đạo tinh huyết dung hợp với nhau.
Quá trình này, nó đã diễn ra rất lâu, ước tính phải khoảng độ hơn hai giờ mới chấm dứt.
Và kết quả... Nó có thể gọi là tốt đẹp nhưng đồng thời cũng có thể coi là tồi tệ, tùy vào đối tượng là ai, Thi Quỷ hay tỷ muội Lạc Mai Tiên. Dĩ nhiên là xét trong trường hợp tất cả đều biết rõ sự thật.
Tiếc rằng... Sự thật vốn đã bị che đậy rồi. Dù là Lạc Mai Tiên, Nghinh Tử, Độc Cửu hay Lạc Lâm - người sắp được “cứu” tỉnh - thì đều như nhau, chẳng ai thực sự biết chuyện gì đang diễn ra cả.
Duy nhất nắm được mọi chuyện chỉ có mỗi mình Thi Quỷ. Và lúc này đây, Thi Quỷ hắn đang âm thầm cười lạnh.
Không phải bởi vui mừng hay vì đắc ý, hắn cười theo một nghĩa khác. Nụ cười của kẻ đứng sau.
“Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng”, trong câu nói này, nếu ví Lạc Mai Tiên là bọ ngựa thì cả ve sầu lẫn chim sẻ lại đều là Thi Quỷ hắn.
...
“Phù...”.
Thở ra một hơi dài nặng nhọc, Thi Quỷ thu hồi linh lực, lùi lại mấy bước rồi tùy tiện ngồi luôn xuống nền nhà.
“Thế nào rồi?”.
Ngước lên nhìn gương mặt không giấu được vẻ khẩn trương của Lạc Mai Tiên, Thi Quỷ nhẹ đáp:
“Coi như không làm ngươi thất vọng, độc tố trong người nàng ấy đã hoàn toàn được hóa giải”.
Ngó sang chiếc giường, hắn bảo: “Ngươi có thể tự kiểm tra một chút”.
Một lời chẳng nói thêm, Lạc Mai Tiên lập tức di chuyển, ngồi hẳn xuống giường rồi cẩn thận kiểm tra tình trạng của muội muội mình.
So với trước thì hiện giờ Lạc Lâm đã thay đổi rất nhiều. Làn da xám xanh đã trắng hồng trở lại, thân thể vốn bị đông cứng nay cũng mềm mại mịn màng và sự lạnh lẽo thì đã triệt để biến mất để nhường chỗ cho sinh cơ ấm áp...
Không chỉ vẻ bên ngoài mà cả bên trong cũng là như vậy, máu huyết đã bắt đầu lưu thông, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch, đan điền,..., toàn bộ đều đã hoạt động trở lại.
“Lạc Lâm, muội sống lại rồi...”. - Không kiềm được xúc động, Lạc Mai Tiên vui mừng bật thốt.
Chỉ là nụ cười trên môi nàng còn chưa duy trì được bao lâu thì đã bị người dập tắt.
“Lạc Mai Tiên”. - Ngồi phía sau Lạc Mai Tiên, Thi Quỷ sau khi uống vào một ngụm linh thủy thì mở miệng nhắc nhở - “Tuy độc tố đã được hóa giải nhưng ngươi vui mừng như vậy thì có vẻ hơi sớm rồi đấy”.
Nghe xong câu nói nọ, thần sắc Lạc Mai Tiên không khỏi biến đổi. Nàng quay mặt lại, truy vấn:
“Thi Quỷ, nói vậy là ý gì?”.
“Chẳng phải trước khi bắt đầu ta đã có nói rồi sao. Quá trình cứu chữa bao gồm hai giai đoạn là hóa giải độc tố và áp chế, kiểm soát Tiên Linh Chi Huyết. Nay ta mới chỉ hoàn thành được giai đoạn giải độc mà thôi, ngươi vui mừng sớm như vậy làm gì. Dù ít dù nhiều thì ngươi hẳn phải thừa hiểu huyết dịch của muội muội có bao nhiêu cân lượng chứ”.
Lần này thì Lạc Mai Tiên không hồi âm ngay mà quay sang nhìn muội muội một lúc rồi mới lên tiếng:
“Giai đoạn thứ hai, ngươi chắc là sẽ làm được chứ?”.
“Trên thế gian lại có bao nhiêu cái chắc chắn và tuyệt đối?”.
Thi Quỷ nói tiếp: “Nhưng mà ngươi cũng không cần quá lo lắng. Mạng ta vẫn đang nằm trong tay ngươi, vậy nên dù thế nào thì ta cũng sẽ tận lực... Lạc Mai Tiên, ta hay ngươi thì đều giống nhau cả thôi. Sẽ không có lựa chọn thứ hai nào tốt hơn đâu”.
Bấy nhiêu thì Thi Quỷ chẳng nói thêm gì nữa. Những gì cần nói hắn đã nói đủ rồi.
Sau khi đem ánh mắt trên người Lạc Mai Tiên thu hồi, từ túi trữ vật, hắn lấy ra thêm một chiếc lọ khác, kế đến thì mở nắp trút ra một viên linh đan rồi đem nó nuốt xuống.
Nuốt xong, hắn nhanh chóng điều chỉnh tư thế, bắt đầu điều tức hấp thu dược lực...
...
Có lẽ vì phẩm cấp linh đan cùng dược thủy khá tốt nên quá trình điều tức khôi phục khí huyết đã không kéo dài quá lâu, chỉ một lúc sau liền chấm dứt.
Thở ra một ngụm trọc khí, Thi Quỷ chuyển mình đứng lên, nhìn Lạc Mai Tiên hiện vẫn còn đang ngồi trên giường, bảo:
“Được rồi, bây giờ ta sẽ bắt đầu giai đoạn thứ hai”.
Hiểu ý, Lạc Mai Tiên thoáng chần chừ rồi cũng đứng dậy. Vẻ lo lắng bất an in hằn trên gương mặt, nàng nói với Thi Quỷ:
“Nhất định ngươi phải cứu được nó”.
Chỉ bấy nhiêu, một câu duy nhất rồi thôi.
Dẫu vậy, câu nói kia, đối với người nghe là Thi Quỷ thì nó lại khiến hắn áp lực lên hẳn. Tuy chẳng phải cảnh báo hay dọa dẫm gì nhưng ngữ điệu bên trong thì lại chứa đầy sự gợi mở mà thứ được hướng tới... Quả là không tốt lành một xíu nào cả.
Trong lòng có chút khác lạ nhưng rồi rất nhanh cũng trở lại bình thường, Thi Quỷ trông theo bóng lưng Lạc Mai Tiên, thầm tự giễu:
“Ta đang nghĩ gì chứ? Nếu như đến cả nó mà còn không thể giải quyết được Tiên Linh Chi Huyết thì khác nào nói Khổng Tước kia chỉ là loại hữu danh vô thực”.
Đem vài tia cảm xúc triệt để gạt đi, Thi Quỷ chuyển cái nhìn sang Lạc Lâm, nói khẽ:
“Chúng ta... Cần phải tiếp tục rồi”.
Thần sắc lại lần nữa trở nên nghiêm túc, hắn bắt đầu hành động. Và việc đầu tiên mà hắn làm là đổ ra đan dược rồi tiếp đấy thì... Cho hết vào miệng.
Không phải một, không phải hai hay ba mà là nguyên cả một lọ hơn chục viên!
Hành động này của hắn, nó quả có hơi khác thường. Mặc dù số đan dược mà hắn vừa nuốt vào kia rất hữu ích trong việc giúp tu sĩ khôi phục khí huyết, tinh lực, thế nhưng mà... Đan dược dù tốt cũng không thể tùy tiện uống loạn đấy!
Lại nói, lúc nãy Thi Quỷ rõ ràng là đã uống linh đan, dược thủy điều tức rồi, bây giờ cớ gì lại tiếp tục phục dụng một cách vô tội vạ thế kia?
“Thi Quỷ, ngươi tính làm trò gì vậy?”. - Rốt cuộc thì Lạc Mai Tiên không nhịn được nữa phải lên tiếng hỏi. Hành vi bất thường của đối phương làm cho sự lo lắng bất an của nàng càng tăng thêm.
Quay lại việc “cứu chữa”.
Kể từ lúc ba mươi sáu đạo tinh huyết được phân tách thành, tính đến thời điểm hiện tại thì thời gian trôi qua cũng chẳng lâu gì mấy, ước chừng hai phút là cùng. Trong hai phút này, chuyện vẫn chưa có tiến triển, các đạo tinh huyết nọ vẫn chưa tác động gì tới Lạc Lâm.
Tuy nhiên, bây giờ thiết nghĩ là có rồi. Thi Quỷ, hắn đã vừa mới đem thần thức bám vào ba mươi sáu đạo tinh huyết.
Mắt trái khép hờ rồi lại nhanh chóng mở ra, những ngón tay của hắn bắt đầu di chuyển. Theo đấy, phía bên kia, ba mươi sáu đạo tinh huyết cũng chậm rãi đổi chiều, kế đó thì lần lượt dung nhập vào cơ thể Lạc Lâm.
Hết một đạo rồi đến một đạo, chẳng mấy chốc mà tất cả ba mươi sáu đạo tinh huyết đều đã từ ngoài tiến hết vào bên trong...
Nhờ có thần thức bám theo cùng nên sự ngăn cách không ảnh hưởng gì đến tầm quan sát của Thi Quỷ, toàn bộ đều vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của hắn. Con mắt đang nhìn chợt mở to thêm một chút, hắn bắt đầu điều khiển các đạo tinh huyết xâm nhập vào hệ thần kinh của Lạc Lâm, đồng thời cũng chính là nơi ẩn náu của huyết độc.
Vài giây sau đó, khi tất cả ba mươi sáu đạo tinh huyết đều đã hòa tan, hệ thần kinh của Lạc Lâm vốn đang ở vào trạng thái chết giả lúc này bỗng bất ngờ phát sáng.
Ánh sáng phát ra kia, nó có màu đỏ, ban đầu khá yếu ớt nhưng theo thời gian trôi qua, cường độ mỗi lúc một tăng lên. Cuối cùng, sau khoảng ba phút, hệ thần kinh trong người Lạc Lâm đã trở nên rất rực rỡ. Huyết quang cực kỳ bắt mắt.
Chính tại thời khắc này, khí tức trên người Thi Quỷ cũng đột nhiên gia tăng mạnh mẽ, thoáng chốc đã đề thăng gấp đôi.
Nín thở, ngưng thần, với sự tập trung cao độ, hắn xuất ra một lượng lớn linh lực rồi dần đưa vào cơ thể Lạc Lâm, thao tác hết sức cẩn thận.
Bên trong, ngay khi tiếp xúc với luồng linh lực mạnh mẽ nọ thì huyết quang liền tức thì phản ứng lại, theo đó, cường độ ánh sáng phát ra cũng ngày một chói mắt...
Cứ thế, hết đạo này đến đạo khác, linh lực liên tiếp được Thi Quỷ điều động đưa sang cơ thể Lạc Lâm để điều khiển cũng như làm chất xúc tác cho huyết độc cùng ba mươi sáu đạo tinh huyết dung hợp với nhau.
Quá trình này, nó đã diễn ra rất lâu, ước tính phải khoảng độ hơn hai giờ mới chấm dứt.
Và kết quả... Nó có thể gọi là tốt đẹp nhưng đồng thời cũng có thể coi là tồi tệ, tùy vào đối tượng là ai, Thi Quỷ hay tỷ muội Lạc Mai Tiên. Dĩ nhiên là xét trong trường hợp tất cả đều biết rõ sự thật.
Tiếc rằng... Sự thật vốn đã bị che đậy rồi. Dù là Lạc Mai Tiên, Nghinh Tử, Độc Cửu hay Lạc Lâm - người sắp được “cứu” tỉnh - thì đều như nhau, chẳng ai thực sự biết chuyện gì đang diễn ra cả.
Duy nhất nắm được mọi chuyện chỉ có mỗi mình Thi Quỷ. Và lúc này đây, Thi Quỷ hắn đang âm thầm cười lạnh.
Không phải bởi vui mừng hay vì đắc ý, hắn cười theo một nghĩa khác. Nụ cười của kẻ đứng sau.
“Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng”, trong câu nói này, nếu ví Lạc Mai Tiên là bọ ngựa thì cả ve sầu lẫn chim sẻ lại đều là Thi Quỷ hắn.
...
“Phù...”.
Thở ra một hơi dài nặng nhọc, Thi Quỷ thu hồi linh lực, lùi lại mấy bước rồi tùy tiện ngồi luôn xuống nền nhà.
“Thế nào rồi?”.
Ngước lên nhìn gương mặt không giấu được vẻ khẩn trương của Lạc Mai Tiên, Thi Quỷ nhẹ đáp:
“Coi như không làm ngươi thất vọng, độc tố trong người nàng ấy đã hoàn toàn được hóa giải”.
Ngó sang chiếc giường, hắn bảo: “Ngươi có thể tự kiểm tra một chút”.
Một lời chẳng nói thêm, Lạc Mai Tiên lập tức di chuyển, ngồi hẳn xuống giường rồi cẩn thận kiểm tra tình trạng của muội muội mình.
So với trước thì hiện giờ Lạc Lâm đã thay đổi rất nhiều. Làn da xám xanh đã trắng hồng trở lại, thân thể vốn bị đông cứng nay cũng mềm mại mịn màng và sự lạnh lẽo thì đã triệt để biến mất để nhường chỗ cho sinh cơ ấm áp...
Không chỉ vẻ bên ngoài mà cả bên trong cũng là như vậy, máu huyết đã bắt đầu lưu thông, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch, đan điền,..., toàn bộ đều đã hoạt động trở lại.
“Lạc Lâm, muội sống lại rồi...”. - Không kiềm được xúc động, Lạc Mai Tiên vui mừng bật thốt.
Chỉ là nụ cười trên môi nàng còn chưa duy trì được bao lâu thì đã bị người dập tắt.
“Lạc Mai Tiên”. - Ngồi phía sau Lạc Mai Tiên, Thi Quỷ sau khi uống vào một ngụm linh thủy thì mở miệng nhắc nhở - “Tuy độc tố đã được hóa giải nhưng ngươi vui mừng như vậy thì có vẻ hơi sớm rồi đấy”.
Nghe xong câu nói nọ, thần sắc Lạc Mai Tiên không khỏi biến đổi. Nàng quay mặt lại, truy vấn:
“Thi Quỷ, nói vậy là ý gì?”.
“Chẳng phải trước khi bắt đầu ta đã có nói rồi sao. Quá trình cứu chữa bao gồm hai giai đoạn là hóa giải độc tố và áp chế, kiểm soát Tiên Linh Chi Huyết. Nay ta mới chỉ hoàn thành được giai đoạn giải độc mà thôi, ngươi vui mừng sớm như vậy làm gì. Dù ít dù nhiều thì ngươi hẳn phải thừa hiểu huyết dịch của muội muội có bao nhiêu cân lượng chứ”.
Lần này thì Lạc Mai Tiên không hồi âm ngay mà quay sang nhìn muội muội một lúc rồi mới lên tiếng:
“Giai đoạn thứ hai, ngươi chắc là sẽ làm được chứ?”.
“Trên thế gian lại có bao nhiêu cái chắc chắn và tuyệt đối?”.
Thi Quỷ nói tiếp: “Nhưng mà ngươi cũng không cần quá lo lắng. Mạng ta vẫn đang nằm trong tay ngươi, vậy nên dù thế nào thì ta cũng sẽ tận lực... Lạc Mai Tiên, ta hay ngươi thì đều giống nhau cả thôi. Sẽ không có lựa chọn thứ hai nào tốt hơn đâu”.
Bấy nhiêu thì Thi Quỷ chẳng nói thêm gì nữa. Những gì cần nói hắn đã nói đủ rồi.
Sau khi đem ánh mắt trên người Lạc Mai Tiên thu hồi, từ túi trữ vật, hắn lấy ra thêm một chiếc lọ khác, kế đến thì mở nắp trút ra một viên linh đan rồi đem nó nuốt xuống.
Nuốt xong, hắn nhanh chóng điều chỉnh tư thế, bắt đầu điều tức hấp thu dược lực...
...
Có lẽ vì phẩm cấp linh đan cùng dược thủy khá tốt nên quá trình điều tức khôi phục khí huyết đã không kéo dài quá lâu, chỉ một lúc sau liền chấm dứt.
Thở ra một ngụm trọc khí, Thi Quỷ chuyển mình đứng lên, nhìn Lạc Mai Tiên hiện vẫn còn đang ngồi trên giường, bảo:
“Được rồi, bây giờ ta sẽ bắt đầu giai đoạn thứ hai”.
Hiểu ý, Lạc Mai Tiên thoáng chần chừ rồi cũng đứng dậy. Vẻ lo lắng bất an in hằn trên gương mặt, nàng nói với Thi Quỷ:
“Nhất định ngươi phải cứu được nó”.
Chỉ bấy nhiêu, một câu duy nhất rồi thôi.
Dẫu vậy, câu nói kia, đối với người nghe là Thi Quỷ thì nó lại khiến hắn áp lực lên hẳn. Tuy chẳng phải cảnh báo hay dọa dẫm gì nhưng ngữ điệu bên trong thì lại chứa đầy sự gợi mở mà thứ được hướng tới... Quả là không tốt lành một xíu nào cả.
Trong lòng có chút khác lạ nhưng rồi rất nhanh cũng trở lại bình thường, Thi Quỷ trông theo bóng lưng Lạc Mai Tiên, thầm tự giễu:
“Ta đang nghĩ gì chứ? Nếu như đến cả nó mà còn không thể giải quyết được Tiên Linh Chi Huyết thì khác nào nói Khổng Tước kia chỉ là loại hữu danh vô thực”.
Đem vài tia cảm xúc triệt để gạt đi, Thi Quỷ chuyển cái nhìn sang Lạc Lâm, nói khẽ:
“Chúng ta... Cần phải tiếp tục rồi”.
Thần sắc lại lần nữa trở nên nghiêm túc, hắn bắt đầu hành động. Và việc đầu tiên mà hắn làm là đổ ra đan dược rồi tiếp đấy thì... Cho hết vào miệng.
Không phải một, không phải hai hay ba mà là nguyên cả một lọ hơn chục viên!
Hành động này của hắn, nó quả có hơi khác thường. Mặc dù số đan dược mà hắn vừa nuốt vào kia rất hữu ích trong việc giúp tu sĩ khôi phục khí huyết, tinh lực, thế nhưng mà... Đan dược dù tốt cũng không thể tùy tiện uống loạn đấy!
Lại nói, lúc nãy Thi Quỷ rõ ràng là đã uống linh đan, dược thủy điều tức rồi, bây giờ cớ gì lại tiếp tục phục dụng một cách vô tội vạ thế kia?
“Thi Quỷ, ngươi tính làm trò gì vậy?”. - Rốt cuộc thì Lạc Mai Tiên không nhịn được nữa phải lên tiếng hỏi. Hành vi bất thường của đối phương làm cho sự lo lắng bất an của nàng càng tăng thêm.
Bình luận truyện