Phù Thiên Ký

Chương 417: Hết thảy đều là ác tâm



Câu trả lời khẳng định là không. Như đã nói, Thi Quỷ đang một lần nữa “giấu trời qua biển”.

Hỏa chủng kia, Thi Quỷ đúng là muốn dùng nó để kiểm soát Tiên Linh Chi Huyết trong người Lạc Lâm, tuy nhiên, việc kiểm soát Tiên Linh Chi Huyết lại chưa phải mục đích cuối cùng. Nuôi dưỡng hỏa chủng mới là ý đồ thật sự của hắn.

Thi Quỷ, hắn chính là muốn dùng Tiên Linh Chi Huyết để cường đại hỏa chủng!

Không giống như đột phá tầng thứ công pháp hay làm công pháp phát sinh biến đổi có thể diễn ra một cách nhanh chóng, đối với hỏa chủng, Tiên Linh Chi Huyết muốn giúp nó cường đại lên thì cần một khoảng thời gian dài hơn rất nhiều, tất nhiên là sự hao tổn huyết dịch cũng là như thế. Thi Quỷ dám chắc như vậy.

Tại sao ư?

Bởi vì hắn biết.

Cái gọi hỏa chủng kia, xét ra thì nó cũng tương tự như huyết chủng mà hắn đã tạo ra trong cơ thể Lạc Lâm, chỉ là mức độ đơn giản hơn. Nếu huyết chủng được hình thành từ huyết độc của Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công và tinh huyết người tu luyện thì thứ làm nên hỏa chủng chỉ có một: Tinh huyết.

Đúng vậy, cái gọi hỏa chủng, thứ được bộ tộc Kim Nguyệt Tu La coi là bảo vật truyền thừa cho các đời tộc trưởng kia, nó căn bản chỉ là do một vài giọt tinh huyết hợp thành mà thôi!

Một vài giọt tinh huyết, nghe thì đúng là chẳng có gì ghê gớm cả, thế nhưng khi ngẫm lại công dụng của nó, liệu ai còn có thể xem nhẹ?

Và nếu bảo rằng việc đề thăng tốc độ tu luyện cho tu sĩ đồng thời giúp họ cải biến tư chất vẫn chưa phải toàn bộ công dụng của hỏa chủng mà chỉ là một phần rất rất nhỏ, thậm chí một phần trăm còn chưa tới thì sao?

Quả là rất khó để tưởng tượng.

Có điều, nó lại là sự thật. Cái gọi hỏa chủng kia, công dụng chân chính của nó cực kỳ “ghê gớm”, hoàn toàn không phải những gì mà tu sĩ bình thường có khả năng hình dung ra được, thậm chí dù đấy có là Đại hải cảnh đệ bát trọng, đệ cửu trọng đi nữa thiết nghĩ cũng chưa chắc đã tường tận.

Bất quá một thứ được hợp thành từ vài giọt tinh huyết lại có khả năng khiến các tu sĩ Đại hải cảnh cũng chẳng thể hiểu rõ, nghe có vô lý? Nên nhớ Đại hải cảnh đã là những đại nhân vật đứng trên đỉnh của giới tu đạo rồi đấy!

Sự “vô lý” này, chỉ có một khả năng để làm nó trở nên hợp lý. Đó là... Nguồn gốc của hỏa chủng kia còn cao hơn cả nhận thức của tu sĩ Đại hải cảnh.

Và thực tế... Chuyện đúng là như vậy. Hỏa chủng kia, thứ tinh huyết đã tạo nên nó là được trích ra từ trên người của một đại đại tu sĩ mà cấp bậc còn cao hơn Đại hải tận bốn đại cảnh giới!

Trên con đường tu đạo, Đại hải vẫn chưa phải cảnh giới cuối cùng. Con đường này không chỉ có tám mà đến tận mười hai đại cảnh giới!

Ngoài Phàm thai cảnh, Khai nhãn cảnh, Tích thủy cảnh, Linh tuyền cảnh, Linh châu cảnh, Thiên hà cảnh, Linh anh cảnh, Đại hải cảnh như đã biết ra thì còn bốn đại cảnh giới theo thứ tự từ thấp tới cao nữa là: Tinh châu cảnh, Khai thiên cảnh, Lập địa cảnh, Phù sinh cảnh.

Phù sinh, đấy mới thực sự là cảnh giới cuối cùng của tu sĩ. Và một khi đạt đến cảnh giới này thì tu sĩ được gọi là Thần - kẻ có thể sáng tạo sinh mệnh.

Hỏa chủng kia, nó chính là được một vị Thần dùng tinh huyết của mình để tạo ra.

Là thế đấy, một vật của Thần. Thế giới bao la rộng lớn này, cái gọi Đại hải quả thực vẫn chưa là gì cả. Bọn họ vẫn chưa đủ tri thức để hiểu hết về “vật của Thần”.

Nhưng, Thi Quỷ thì có. Hắn không những hiểu mà còn hiểu rất rõ là khác. Phải biết rằng trong mười vạn đạo sinh linh bản nguyên mà hắn hấp thu, không ít kẻ đã từng là Thần. Điển hình như Ma Bôi chẳng hạn, đối phương từng ở cấp bậc sánh ngang với cả Thần vương đấy.

Chính vì biết, chính vì hiểu rõ ràng tường tận nên giờ phút này đây Thi Quỷ mới định đem hỏa chủng - vật của Thần - truyền sang cho Lạc Lâm. Hắn muốn dùng Tiên Linh Chi Huyết trong người đối phương để cường đại hỏa chủng của mình.

Bấy lâu nay, hỏa chủng kia vốn là chưa bao giờ phát huy hết công dụng chân chính của nó cả. Một phần trăm còn chưa tới. Phải, đại bộ phận lực lượng của nó đã bị phong ấn. Dĩ nhiên là bởi Thần.

Trước mắt, Thi Quỷ chính là muốn đem phong ấn nọ cởi bỏ. Và người sẽ giúp hắn không ai khác ngoài Lạc Lâm. Theo như tri thức về Thần trong đầu hắn thì Tiên Linh Chi Huyết của nàng có khả năng này.

Một lần liền cởi bỏ hết phong ấn thì tất nhiên là điều không thể. Phong ấn trên máu huyết của Thần là cỡ nào lợi hại, đâu phải muốn cởi bỏ liền cởi bỏ được. Tiên Linh Chi Huyết tuy là một loại huyết dịch đặc biệt tồn tại từ thời thượng cổ xa xưa nhưng muốn đem hết thảy phong ấn giải trừ thì cần phải tốn rất nhiều thời gian. Huống hồ, với cảnh giới Linh tuyền cảnh hậu kỳ hiện nay của Lạc Lâm, Tiên Linh Chi Huyết thực sự vẫn còn rất non yếu, xét ra cũng chẳng tác động được bao nhiêu đến hỏa chủng.

Có điều, với Thi Quỷ thì như vậy cũng đã đủ rồi. Tạm thời hắn chỉ cần Tiên Linh Chi Huyết của Lạc Lâm liên tục tác động lên hỏa chủng và ngược lại, hỏa chủng cũng không ngừng kích động Tiên Linh Chi Huyết mà thôi. Nói cách khác, Thi Quỷ hắn cần bọn chúng tranh đấu lẫn nhau. Với sự tranh đấu không ngừng nghỉ này, một mặt phong ấn của hỏa chủng sẽ dần được cởi bỏ trong khi ở mặt khác, nhờ vào việc lực lượng của Tiên Linh Chi Huyết đã dồn hết để tấn công, hoặc cũng có thể gọi là “nuôi dưỡng” hỏa chủng thì sinh mệnh Lạc Lâm sẽ không bị nó làm hao mòn như trước nữa.

Trước mắt là vậy, còn về sau, theo thời gian trôi qua, cùng với tu vi ngày một tăng tiến của Lạc Lâm thì Tiên Linh Chi Huyết trong người nàng cũng sẽ mỗi lúc một mạnh hơn, tốc độ cởi bỏ phong ấn dĩ nhiên cũng sẽ nhanh hơn, tới chừng đó lẽ nào còn sợ hỏa chủng sẽ không thể cường đại?

Vừa kiểm soát được Tiên Linh Chi Huyết lại vừa từng chút đem phong ấn cởi bỏ, từ đó khiến cho công dụng hỏa chủng biểu lộ ra ngày một cường đại hơn, đây có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Nhưng dù vậy, nó vẫn chẳng phải việc làm khiến đôi bên cùng có lợi. Lạc Lâm, cái nàng được chỉ là trước mắt, đến sau cùng thì mọi thứ đều mất hết cả thôi. Toàn bộ những gì là của nàng, từ thể xác cho đến linh hồn, tới một lúc nào đó, chúng đều sẽ bị Thi Quỷ hấp thụ. Đấy là kết cục đã được báo trước của nàng. Kể từ thời điểm huyết chủng được tạo thành trong cơ thể thì mệnh của nàng đã được định rồi. Là một huyết lệ, một bầy tôi trung thành tuyệt đối...

Hôm nay, Thi Quỷ truyền cho Lạc Lâm hỏa chủng, giúp nàng kiểm soát Tiên Linh Chi Huyết chỉ là phụ, dụng tâm chính yếu của hắn là muốn dùng Tiên Linh Chi Huyết để “nuôi dưỡng” hỏa chủng kìa. Nói cách khác, thực trạng của Lạc Lâm hiện giờ không hơn gì một lô đỉnh...

“Giấu trời qua biển”, lại là “giấu trời qua biển”.

Đáng thương thay cho Lạc Mai Tiên, từ đầu đến cuối đều chẳng hề hay biết rằng muội muội mình đã và đang bị người ta đem biến thành nô lệ, biến thành lô đỉnh dù rằng mọi thứ đều được thực hiện ngay trước mắt.

Việc làm ác tâm của Thi Quỷ, nàng vẫn cứ nghĩ đó là cứu chữa, đó là hồi sinh. Nàng làm sao có thể ngờ được hết thảy đều chỉ là dối trá, tất cả đều chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài hòng che đậy sự nham hiểm bên trong...

Thật không biết một ngày nào đó, khi biết được sự thật thì nàng sẽ có phản ứng thế nào.

Bất ngờ? Giận dữ? Phẫn nộ? Hối hận? Đau xót?...

Hẳn sẽ rất phức tạp, và chắc chắn là nó cũng sẽ rất tồi tệ.

Nhưng dù có ra sao, có là gì đi nữa thì đó cũng là của nàng, không phải của Thi Quỷ, dù hắn có là kẻ đã gây ra mọi chuyện

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện