Phù Thiên Ký
Chương 429: Ma thi cũng biết khóc
Những giai điệu quen thuộc, những lời ca xưa cũ. Thi Quỷ, bản nhạc mà hắn đang đàn đây, nó đúng là khúc Thương Tâm Vẫn mà hắn đã học từ lão nhân Trần Nô tại căn nhà nhỏ năm xưa của Tiểu Kiều.
Một thời gian rồi hắn đã không đàn, cũng chẳng hát lại khúc nhạc này. Nhưng hôm nay, nhưng lúc này thì hắn đã. Chỉ có điều... Nó đã thay đổi rồi.
Ở đây đã không còn là Vân Lam đại lục, không còn là nhân giới nữa rồi. Nơi này là Thiên Âm Đại Lục, là thế giới của ma nhân. Và hắn, hắn cũng chẳng phải Vương Chi mà hiện đã là Thi Quỷ. Mọi thứ đều đã khác đi nhiều lắm.
Nếu khúc Thương Tâm Vẫn của trước kia chứa đầy khổ đau cùng oán hận thì hôm nay, nỗi oán hận cùng khổ đau ấy, chúng đã lớn thêm rồi, đã cao thêm rồi.
Tới đâu ư?
Đến tận trời xanh.
...
Hôm đó, trong một ngày, hắn đã mất đi cả ba người thân thuộc nhất. Thê tử, nữ nhi, a di, toàn bộ đều đã mất.
Kẻ ở người đi, âm dương cách biệt?
Không... Không... Nó thậm chí còn hơn thế nữa.
Thế giới này, nó vốn không có luân hồi! Người nếu chết thì sẽ không thể chuyển thế đầu thai được nữa! Tất cả sẽ tan vào cõi hư vô, trở thành một phần của thế giới!
Thê tử, nữ nhi, a di, hắn đã vĩnh viễn không còn có thể tìm lại họ được nữa... Đã không thể nữa rồi...
Hôm nay, hắn còn sống đây, hết thảy chỉ vì một tâm nguyện. Hắn muốn vì thê tử, vì nữ nhi, vì a di của mình mà đòi công đạo.
Một ngày nào đó... Hắn nhất định sẽ làm được. Nhất định.
Còn bây giờ...
Hắn chỉ có thể đàn.
...
Yêu, và hận, hai thứ cảm xúc đối lập ấy, chúng được thể hiện rất rõ trong tiếng đàn của hắn, tới mức cực đoan. So với hắn, tiếng đàn trước đó của Nghinh Tử quả thực chưa là gì cả.
Nghinh Tử, nàng hẳn cũng hiểu được.
Không. Nàng chắc chắn hiểu được, hơn nữa còn phải là hiểu rõ ràng tường tận. Bởi vì... Lúc này nàng đã khóc.
Chẳng biết tự bao giờ nước mắt đã chảy dài trên má nàng. Cả hai bên.
Chúng có vị gì? Là mặn? Là đắng? Hay là chua cay?
Không ai biết. Biết duy chỉ có mỗi mình Nghinh Tử nàng mà thôi. Tiếc rằng nàng lại không có ý nói ra hoặc là chia sẻ. Nàng chỉ đứng đấy và để cho những giọt nước mắt của mình lặng lẽ rơi xuống. Chẳng muốn che giấu, chẳng cần lau đi, dù rằng trước mặt nàng vẫn đang hiện hữu một hình bóng nam nhân khác đi chăng nữa.
Có lẽ đối với sự tồn tại của Thi Quỷ, Nghinh Tử nàng vốn dĩ là không hề bận tâm.
Thế nhưng theo chiều ngược lại, Thi Quỷ lại không thể không để ý đến nàng được.
Những giọt nước mắt kia, chúng khiến hắn phải tự hỏi. Về một vài thứ. Về một vài điều... Dẫu vậy, từ đầu đến cuối hắn đều chẳng hỏi, chẳng nói câu gì. Hắn chỉ ngồi đấy, bên cây đàn rồi im lặng nhìn nàng, nhìn những giọt nước mắt đang rơi xuống trên má nàng. Tương tự như cái cách mà nàng đang nhìn hắn vậy.
Đêm nay, thời gian đã dừng lại ở đấy, trong cái nhìn của Nghinh Tử và cả Thi Quỷ. Một cái nhìn đồng điệu của hai kẻ đã và vẫn đang bị yêu - hận dày vò...
...
...
Đêm đã tàn, ngày đã lại sang. Dưới những tia nắng đầu tiên, trong căn nhà nhỏ, người nên thức hiện cũng đã thức. Hoặc đúng hơn chỉ nên gọi là mở mắt.
Thi Quỷ, hắn đã vừa thoát ra khỏi trạng thái nhập định.
Hiện giờ, ngay trước mặt hắn, không rõ từ lúc nào đã có thêm một vật nằm đấy. Là một quyển sách. Dày cộm và cũ kỹ.
Đây là...
Thần sắc hơi đổi, Thi Quỷ vươn tay đem quyển sách cầm lên.
“Thiên Âm Ký Lục?”.
Nhìn vào dòng chữ nhạt màu nọ, Thi Quỷ rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn khẳng định. Quyển sách trên tay hắn hiện giờ và quyển sách bám đầy bụi bặm hôm qua, chúng đích thị là một.
Thế nhưng hôm qua chẳng phải nó đã bị Ma Thi kia đoạt lại rồi ư, tại sao bây giờ...
Ngẩng đầu nhìn lên, Thi Quỷ ngó sang Nghinh Tử hiện đang ngồi quay lưng trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, trong lòng chợt sinh ra chút khác lạ.
“Cảm ơn ngươi”.
Lời này, hắn cũng không phải nói theo kiểu xã giao hình thức. Đấy là chân tâm biểu lộ.
Kể từ sau đêm qua, sau khoảnh khắc ngắn ngủi làm thời gian như ngưng trệ ấy, hình tượng của Nghinh Tử trong lòng hắn đã thay đổi khá nhiều. Với hắn, nàng đã không còn là một bức tượng, một bộ tử thi di động nữa. Hắn biết ẩn sau cái vẻ đờ đẫn vô hồn kia là một tâm hồn nhạy cảm. Những giọt nước mắt đêm qua đã nói với hắn như thế. Và... Hắn cũng tin như thế.
Thật kỳ lạ. Rõ ràng là rất khó ưa, vậy mà chỉ sau một khoảnh khắc, hết thảy dường như đã đảo lộn. Bộ dạng của nàng, cái cách nàng im lặng, lúc này nó lại trở nên quen thuộc với Thi Quỷ. Thậm chí, cái ý nghĩ muốn nàng tách ra khỏi mình của hắn, chẳng rõ nó cũng đã tan biến tự bao giờ rồi.
Hắn đã tiếp nhận, hẳn là vậy.
...
Thu hồi ánh mắt, Thi Quỷ lần nữa cúi nhìn quyển sách trên tay, bắt đầu mở ra trang đầu tiên.
...
...
Khoảng một giờ sau.
Tại một nơi khác, bên trong một căn nhà nhỏ khác.
Căn nhà nhỏ đang hiện hữu đây, thay vì mặt hồ thì nơi nó được dựng lên lại là ở giữa một vườn hoa. Có hàng trăm cây, hoặc cũng có lẽ là ngàn cây. So với các loại hoa thông thường thì kích thước của chúng lớn hơn nhiều lắm, có cây thậm chí còn to hơn cả đầu người và cao tận hàng chục thước.
Vườn hoa to lớn này, nó cũng không xa lạ gì mấy. Trái lại, nó khá quen thuộc. “Lạc Hoa Viên”, đấy là danh tự của nơi đây.
Hiện tại, so với trước, thời điểm Lạc Lâm còn chưa xảy ra chuyện, Lạc Hoa Viên quả thực là đã thay đổi rất nhiều. Hoa của chúng, toàn bộ đều đã rơi rụng hết rồi.
Nhưng, đó không phải kết thúc. Phai tàn cũng chỉ là để tiếp tục sinh sôi. Và... Một ngày nào đấy, những đóa hoa sẽ lại một lần nữa nở rộ. Sắc hương sẽ lại tràn ngập trong Lạc Hoa Viên này.
Hoa... Sẽ là như vậy. Riêng người sống giữa ngàn hoa...
Bên trong căn nhà nhỏ, Lạc Mai Tiên và Lạc Lâm, các nàng hiện đã thức giấc rồi.
Lúc này, tỷ muội các nàng, một người thì đứng ở góc nhà, bên ngoài cửa trong khi người còn lại thì đang ở bên trong, phía sau cánh cửa ấy. Khoảng cách tính ra cũng chẳng xa xôi gì lắm.
Nhưng dù gần trong gang tấc như thế đi chăng nữa thì với người trong cuộc là Lạc Mai Tiên, nàng vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Người nàng lo thì hiển nhiên là Lạc Lâm - muội muội nàng.
Tối qua, sau ba ngày tịnh dưỡng, khi mà thân thể lẫn thần hồn đều đã ổn định, Lạc Lâm rốt cuộc cũng đã được đánh thức.
Thời điểm tỉnh lại và nhận ra thân thể mình đã biến đổi nghiêng trời lệch đất, nàng thực sự là đã rất sốc. Đến độ cảm thấy sợ hãi và khóc òa lên.
Lạc Lâm, nàng đã khóc rất nhiều, nhiều tới nỗi khiến cho y phục của Lạc Mai Tiên cũng ướt nhèm cả một mảng lớn. Tuy rằng sau đó, trải qua một hồi khuyên nhủ vỗ về và cả hứa hẹn của Lạc Mai Tiên thì tâm tình nàng đã ít nhiều chuyển biến, thế nhưng... Vẫn là chưa đủ. Lạc Mai Tiên không cho rằng muội muội mình thật sự đã ổn.
Sáng nay, sau khi thức dậy, muội muội nàng một lời không nói thì đã lập tức chạy vào phòng vệ sinh cá nhân rồi chốt chặt cửa, mặc cho Lạc Mai Tiên nàng kêu gọi thế nào cũng nhất quyết chẳng chịu đi ra. Đáng nói hơn là kế đấy, đứa muội muội kia lại còn uy hiếp nàng tuyệt đối không được dùng thần thức hoặc một thủ đoạn nào khác để nhòm ngó nữa.
Bất đắc dĩ, trước sự kiên quyết của muội muội, Lạc Mai Tiên đành phải gật đầu đáp ứng. Tất nhiên cũng chỉ là hình thức, còn thực tế, từ nãy giờ nàng vẫn đang âm thầm theo dõi.
Một thời gian rồi hắn đã không đàn, cũng chẳng hát lại khúc nhạc này. Nhưng hôm nay, nhưng lúc này thì hắn đã. Chỉ có điều... Nó đã thay đổi rồi.
Ở đây đã không còn là Vân Lam đại lục, không còn là nhân giới nữa rồi. Nơi này là Thiên Âm Đại Lục, là thế giới của ma nhân. Và hắn, hắn cũng chẳng phải Vương Chi mà hiện đã là Thi Quỷ. Mọi thứ đều đã khác đi nhiều lắm.
Nếu khúc Thương Tâm Vẫn của trước kia chứa đầy khổ đau cùng oán hận thì hôm nay, nỗi oán hận cùng khổ đau ấy, chúng đã lớn thêm rồi, đã cao thêm rồi.
Tới đâu ư?
Đến tận trời xanh.
...
Hôm đó, trong một ngày, hắn đã mất đi cả ba người thân thuộc nhất. Thê tử, nữ nhi, a di, toàn bộ đều đã mất.
Kẻ ở người đi, âm dương cách biệt?
Không... Không... Nó thậm chí còn hơn thế nữa.
Thế giới này, nó vốn không có luân hồi! Người nếu chết thì sẽ không thể chuyển thế đầu thai được nữa! Tất cả sẽ tan vào cõi hư vô, trở thành một phần của thế giới!
Thê tử, nữ nhi, a di, hắn đã vĩnh viễn không còn có thể tìm lại họ được nữa... Đã không thể nữa rồi...
Hôm nay, hắn còn sống đây, hết thảy chỉ vì một tâm nguyện. Hắn muốn vì thê tử, vì nữ nhi, vì a di của mình mà đòi công đạo.
Một ngày nào đó... Hắn nhất định sẽ làm được. Nhất định.
Còn bây giờ...
Hắn chỉ có thể đàn.
...
Yêu, và hận, hai thứ cảm xúc đối lập ấy, chúng được thể hiện rất rõ trong tiếng đàn của hắn, tới mức cực đoan. So với hắn, tiếng đàn trước đó của Nghinh Tử quả thực chưa là gì cả.
Nghinh Tử, nàng hẳn cũng hiểu được.
Không. Nàng chắc chắn hiểu được, hơn nữa còn phải là hiểu rõ ràng tường tận. Bởi vì... Lúc này nàng đã khóc.
Chẳng biết tự bao giờ nước mắt đã chảy dài trên má nàng. Cả hai bên.
Chúng có vị gì? Là mặn? Là đắng? Hay là chua cay?
Không ai biết. Biết duy chỉ có mỗi mình Nghinh Tử nàng mà thôi. Tiếc rằng nàng lại không có ý nói ra hoặc là chia sẻ. Nàng chỉ đứng đấy và để cho những giọt nước mắt của mình lặng lẽ rơi xuống. Chẳng muốn che giấu, chẳng cần lau đi, dù rằng trước mặt nàng vẫn đang hiện hữu một hình bóng nam nhân khác đi chăng nữa.
Có lẽ đối với sự tồn tại của Thi Quỷ, Nghinh Tử nàng vốn dĩ là không hề bận tâm.
Thế nhưng theo chiều ngược lại, Thi Quỷ lại không thể không để ý đến nàng được.
Những giọt nước mắt kia, chúng khiến hắn phải tự hỏi. Về một vài thứ. Về một vài điều... Dẫu vậy, từ đầu đến cuối hắn đều chẳng hỏi, chẳng nói câu gì. Hắn chỉ ngồi đấy, bên cây đàn rồi im lặng nhìn nàng, nhìn những giọt nước mắt đang rơi xuống trên má nàng. Tương tự như cái cách mà nàng đang nhìn hắn vậy.
Đêm nay, thời gian đã dừng lại ở đấy, trong cái nhìn của Nghinh Tử và cả Thi Quỷ. Một cái nhìn đồng điệu của hai kẻ đã và vẫn đang bị yêu - hận dày vò...
...
...
Đêm đã tàn, ngày đã lại sang. Dưới những tia nắng đầu tiên, trong căn nhà nhỏ, người nên thức hiện cũng đã thức. Hoặc đúng hơn chỉ nên gọi là mở mắt.
Thi Quỷ, hắn đã vừa thoát ra khỏi trạng thái nhập định.
Hiện giờ, ngay trước mặt hắn, không rõ từ lúc nào đã có thêm một vật nằm đấy. Là một quyển sách. Dày cộm và cũ kỹ.
Đây là...
Thần sắc hơi đổi, Thi Quỷ vươn tay đem quyển sách cầm lên.
“Thiên Âm Ký Lục?”.
Nhìn vào dòng chữ nhạt màu nọ, Thi Quỷ rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn khẳng định. Quyển sách trên tay hắn hiện giờ và quyển sách bám đầy bụi bặm hôm qua, chúng đích thị là một.
Thế nhưng hôm qua chẳng phải nó đã bị Ma Thi kia đoạt lại rồi ư, tại sao bây giờ...
Ngẩng đầu nhìn lên, Thi Quỷ ngó sang Nghinh Tử hiện đang ngồi quay lưng trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, trong lòng chợt sinh ra chút khác lạ.
“Cảm ơn ngươi”.
Lời này, hắn cũng không phải nói theo kiểu xã giao hình thức. Đấy là chân tâm biểu lộ.
Kể từ sau đêm qua, sau khoảnh khắc ngắn ngủi làm thời gian như ngưng trệ ấy, hình tượng của Nghinh Tử trong lòng hắn đã thay đổi khá nhiều. Với hắn, nàng đã không còn là một bức tượng, một bộ tử thi di động nữa. Hắn biết ẩn sau cái vẻ đờ đẫn vô hồn kia là một tâm hồn nhạy cảm. Những giọt nước mắt đêm qua đã nói với hắn như thế. Và... Hắn cũng tin như thế.
Thật kỳ lạ. Rõ ràng là rất khó ưa, vậy mà chỉ sau một khoảnh khắc, hết thảy dường như đã đảo lộn. Bộ dạng của nàng, cái cách nàng im lặng, lúc này nó lại trở nên quen thuộc với Thi Quỷ. Thậm chí, cái ý nghĩ muốn nàng tách ra khỏi mình của hắn, chẳng rõ nó cũng đã tan biến tự bao giờ rồi.
Hắn đã tiếp nhận, hẳn là vậy.
...
Thu hồi ánh mắt, Thi Quỷ lần nữa cúi nhìn quyển sách trên tay, bắt đầu mở ra trang đầu tiên.
...
...
Khoảng một giờ sau.
Tại một nơi khác, bên trong một căn nhà nhỏ khác.
Căn nhà nhỏ đang hiện hữu đây, thay vì mặt hồ thì nơi nó được dựng lên lại là ở giữa một vườn hoa. Có hàng trăm cây, hoặc cũng có lẽ là ngàn cây. So với các loại hoa thông thường thì kích thước của chúng lớn hơn nhiều lắm, có cây thậm chí còn to hơn cả đầu người và cao tận hàng chục thước.
Vườn hoa to lớn này, nó cũng không xa lạ gì mấy. Trái lại, nó khá quen thuộc. “Lạc Hoa Viên”, đấy là danh tự của nơi đây.
Hiện tại, so với trước, thời điểm Lạc Lâm còn chưa xảy ra chuyện, Lạc Hoa Viên quả thực là đã thay đổi rất nhiều. Hoa của chúng, toàn bộ đều đã rơi rụng hết rồi.
Nhưng, đó không phải kết thúc. Phai tàn cũng chỉ là để tiếp tục sinh sôi. Và... Một ngày nào đấy, những đóa hoa sẽ lại một lần nữa nở rộ. Sắc hương sẽ lại tràn ngập trong Lạc Hoa Viên này.
Hoa... Sẽ là như vậy. Riêng người sống giữa ngàn hoa...
Bên trong căn nhà nhỏ, Lạc Mai Tiên và Lạc Lâm, các nàng hiện đã thức giấc rồi.
Lúc này, tỷ muội các nàng, một người thì đứng ở góc nhà, bên ngoài cửa trong khi người còn lại thì đang ở bên trong, phía sau cánh cửa ấy. Khoảng cách tính ra cũng chẳng xa xôi gì lắm.
Nhưng dù gần trong gang tấc như thế đi chăng nữa thì với người trong cuộc là Lạc Mai Tiên, nàng vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Người nàng lo thì hiển nhiên là Lạc Lâm - muội muội nàng.
Tối qua, sau ba ngày tịnh dưỡng, khi mà thân thể lẫn thần hồn đều đã ổn định, Lạc Lâm rốt cuộc cũng đã được đánh thức.
Thời điểm tỉnh lại và nhận ra thân thể mình đã biến đổi nghiêng trời lệch đất, nàng thực sự là đã rất sốc. Đến độ cảm thấy sợ hãi và khóc òa lên.
Lạc Lâm, nàng đã khóc rất nhiều, nhiều tới nỗi khiến cho y phục của Lạc Mai Tiên cũng ướt nhèm cả một mảng lớn. Tuy rằng sau đó, trải qua một hồi khuyên nhủ vỗ về và cả hứa hẹn của Lạc Mai Tiên thì tâm tình nàng đã ít nhiều chuyển biến, thế nhưng... Vẫn là chưa đủ. Lạc Mai Tiên không cho rằng muội muội mình thật sự đã ổn.
Sáng nay, sau khi thức dậy, muội muội nàng một lời không nói thì đã lập tức chạy vào phòng vệ sinh cá nhân rồi chốt chặt cửa, mặc cho Lạc Mai Tiên nàng kêu gọi thế nào cũng nhất quyết chẳng chịu đi ra. Đáng nói hơn là kế đấy, đứa muội muội kia lại còn uy hiếp nàng tuyệt đối không được dùng thần thức hoặc một thủ đoạn nào khác để nhòm ngó nữa.
Bất đắc dĩ, trước sự kiên quyết của muội muội, Lạc Mai Tiên đành phải gật đầu đáp ứng. Tất nhiên cũng chỉ là hình thức, còn thực tế, từ nãy giờ nàng vẫn đang âm thầm theo dõi.
Bình luận truyện