Phù Thiên Ký

Chương 431: Mỹ nữ mông cong (2)



Nhưng... Không thích thì làm được gì chứ? Lẽ nào lại đem nó cắt bớt đi?

“Làm sao mà được chứ...”.

Vỗ nhẹ lên mông mình hai cái, Lạc Lâm lắc đầu ảo não.

“Ài...”.

... Và một tiếng thở dài phiền muộn lại khe khẽ cất lên...

...

Gần một phút sau.

Lúc này Lạc Lâm đã tạm gác cặp mông đầy kiêu hãnh của mình qua một bên, thay vào đó, nàng đang đổ dồn tâm trí vào một nơi khác.

Vị trí thì vẫn là một bộ phận trên cơ thể nàng thôi. So với mấy chỗ trước thì nơi này cao hơn, ở tận trên đỉnh.

Đúng, chính là gương mặt. Lạc Lâm, nàng hiện đang ngắm nghía, hoặc cũng có thể gọi là soi mói nó.

Khác hẳn ba lần trước, thời điểm khám phá ngực, mông và nơi ấy, lần này trông nàng có vẻ ổn hơn rất nhiều. Không mím môi cũng chẳng cau mày, trái lại, thần sắc nàng khá là thoải mái.

...

“Xinh đẹp quá!” - Đứng trước gương ngắm nghía hồi lâu, sau cùng thì Lạc Lâm đã thầm thốt lên một câu như vậy.

Ừ, thì đúng là nàng đang tự khen mình, thế nhưng dung nhan của nàng hoàn toàn xứng đáng cho lời khen đó. Thậm chí là hơn thế nữa.

Gương mặt nàng, nó quả thực rất đẹp, đến mức dù có dùng bốn chữ “phong hoa tuyệt đại” cũng không đủ để hình dung.

Nếu vừa rồi, cặp mông đã được xếp hạng đầu ở Đại La Thành thì giờ đây, Lạc Lâm nàng đã lại có thêm một thứ được đưa vào vị trí số một nữa. Gương mặt nàng, dung nhan nàng, nó hoàn toàn xứng đáng với hai chữ “đệ nhất”. Nàng tin là như vậy.

Và thực tế thì... Nàng đã đúng. Nhan sắc của nàng quả không thẹn với danh xưng “đệ nhất”. Chẳng những Đại La mà dù xét toàn bộ Hồng Uy Thiên Quốc cũng là như thế, không ai có thể hơn được.

Sở hữu một dung nhan diễm lệ nhường ấy thì tự khen mình một câu lại có là gì? Trăm câu, ngàn câu cũng vẫn là bình thường.

...

Cái nhan sắc quyến rũ mê người kia, rồi đây nó sẽ mang cho Lạc Lâm những gì?

Là may mắn hay xui rủi? Hạnh phúc hay là khổ đau?

Trong suốt vô số những năm tháng dài đằng đẵng đã qua, thế gian đã có biết bao nữ nhân phong hoa tuyệt đại, khuynh thành khuynh quốc?

Nhiều lắm.

Nhưng trong số ấy, lại có bao nhiêu người được hạnh phúc? Và... Có bao nhiêu người phải chịu bất hạnh?

“Hồng nhan bạc phận”, câu nói ấy cũng đâu phải tự dưng mà có.

Đẹp, đấy là may mắn. Nhưng quá đẹp thì đã không chỉ đơn thuần là may mắn nữa rồi.

Tương lai của Lạc Lâm, nó thực sự rất khó nói. Trên người nàng hiện đã có quá nhiều tai họa tiềm ẩn. Tiên Linh Chi Huyết, huyết chủng, hỏa chủng, Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công rồi lại cộng thêm nhan sắc quá đỗi diễm kiều, hết thảy đều chẳng một thứ nào là bình thường cả.

Tương lai với Lạc Lâm là như vậy đấy, hiểm họa khôn lường. Còn hiện tại...

Hẳn là nàng sẽ vẫn sống tốt. Ít nhất thì với tâm trí còn non nớt của một đứa trẻ bây giờ, trong mắt nàng, thế gian vẫn còn rất tươi sáng và đẹp đẽ.

...

Tạm gác lại chuyện tương lai mà quay về thực tại.

Bên trong căn phòng nhỏ, chẳng rõ từ khi nào Lạc Lâm đã thôi không khám phá nữa. Trên thân thể trần trụi của nàng hiện cũng đã được phủ lên một lớp áo khoác màu hồng nhạt, trông khá là mềm mại.

Hít mạnh thở sâu mấy bận, nàng bắt đầu di chuyển.

Sau vài bước chân ngập ngừng, lưỡng lự, rốt cuộc thì nàng cũng đến được cửa phòng. Nhẹ đưa tay gạt chốt, nàng đẩy cửa, nhưng không nhiều mà chỉ vừa đủ để cho cái đầu của mình thò ra.

“Tỷ”.

Vốn đã chờ sẵn bên ngoài, Lạc Mai Tiên nhanh chóng đem cảm xúc cổ quái của mình che đi, nặn ra một nét mặt tự nhiên rồi bước tới, hỏi:

“Lạc Lâm, muội cần tỷ giúp gì không?”.

Giúp?

Ánh mắt ngờ vực, Lạc Lâm không đáp mà hỏi lại: “Tỷ, sao tỷ biết là muội muốn nhờ tỷ giúp?”.

Thầm trách mình bất cẩn, Lạc Mai Tiên lấp lửng: “Muội còn hỏi sao? Mới sáng ra muội đã chạy vào rồi nhốt mình trong đó... Lạc Lâm, muội làm tỷ lo lắng đấy có biết không”.

“Ừm... Muội xin lỗi”.

Ngẩng đầu lên, Lạc Lâm thò thêm một cánh tay ra, dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc tỷ tỷ mình, đoạn nói:

“Tỷ... Ừm, tỷ vào đây một chút”.

Thầm cảm thấy buồn cười, Lạc Mai Tiên xem như chưa nhìn thấy những gì đã xảy ra lúc nãy, tỏ ra nghi hoặc: “Lạc Lâm, sao vậy?”.

“Thì... Tỷ cứ vào đây đi”.

“Vậy thì muội phải mở cửa ra rồi tỷ mới vào được chứ”.

“À...”.

Nhận ra bản thân đã “thiếu sót”, Lạc Lâm liền bồi lấp. Theo tay nàng, cánh cửa từ từ được mở rộng.

“Muội thật là...”.

Nhẹ lắc đầu, Lạc Mai Tiên cất bước đi vào.

...

Khoảng một giờ sau.

Lạc Mai Tiên hiện đã vừa rời khỏi căn phòng riêng tư kia, đi ra bên ngoài. Nhưng rời đi cũng chẳng riêng mình nàng, theo cùng còn có thêm Lạc Lâm nữa.

Không thể không nói, với trang phục đã được thay đổi, tóc tai đã được chải chuốt, Lạc Lâm và Lạc Mai Tiên, giờ phút này trông các nàng cứ như là tiên tử giáng trần vậy.

Kẻ trước người sau, tương đồng nhưng cũng có đôi phần khác lạ, sau những bước chân thong thả nhẹ nhàng, tỷ muội các nàng cuối cùng đã dừng chân.

Ngồi trên chiếc giường lớn, Lạc Mai Tiên nắm lấy tay muội muội, kế đến thì vuốt nhẹ mái tóc đã được cắt bớt của nàng, cất tiếng:

“Lạc Lâm, muội thật xinh đẹp”.

“Đẹp như thế nào?”. - Ngồi sát bên, Lạc Lâm truy hỏi.

“Rất rất đẹp”. - Và đó là câu trả lời của Lạc Mai Tiên.

Nhưng đối với câu trả lời này, Lạc Lâm dường như vẫn chưa hài lòng lắm. Ngước mắt nhìn lên, nàng tiếp tục hỏi:

“Tỷ, vậy muội so với tỷ thì sao?”.

Lạc Mai Tiên cười nhẹ, nói: “Việc này... Mặc dù rất không nguyện ý nhưng tỷ buộc phải công nhận là... Muội đã xinh đẹp hơn tỷ rồi”.

“Tỷ, thật sự?”.

“Thật sự”.

“Tỷ lừa muội”.

Nét mặt xìu xuống, Lạc Lâm cúi thấp đầu: “Muội làm sao có thể xinh đẹp hơn tỷ được chứ. Cái mông thì lớn như vậy...”.

“Muội muội ngốc, ai bảo với muội mông lớn là xấu hả?”.

Lạc Mai Tiên vừa cười vừa dùng tay vuốt ngược mái tóc muội muội mình, đoạn tiếp tục: “Nghe tỷ, muội rất đẹp, chỗ nào cũng đẹp. Cặp mông của muội, nó chẳng hề xấu một chút nào cả. Hoàn toàn ngược lại, chúng rất hấp dẫn, rất quyến rũ. Nếu có nam nhân nào nhìn chằm chằm vào chúng thì đó sẽ không phải vì chúng khó coi mà là bởi chúng quá mê người. Tỷ bảo đảm với muội như thế”.

Trong mắt lóe lên một tia tinh nghịch, Lạc Mai Tiên bất ngờ đưa tay ra sau lưng Lạc Lâm rồi di chuyển xuống dưới, loáng cái thì đã chạm tới bờ mông.

“A...”.

Bất ngờ bị tập kích, Lạc Lâm hô lên một tiếng, theo bản năng tránh đi.

“Tỷ! Tỷ làm gì vậy?!”.

“Hì hì”.

Làm như không nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên xen lẫn vài tia tức giận của muội muội, Lạc Mai Tiên thản nhiên đáp: “Tại nó mê người quá nên tỷ kiềm không được”.

“Muội thấy đấy, vốn liếng của tỷ cũng đâu có được như của muội”.

Bên kia, Lạc Lâm thấy tỷ tỷ miệng nói mà tay thì vẫn cứ chầm chậm di chuyển về phía mình thì cảnh giác nhấc mông xê dịch vào bên trong, vừa xê dịch vừa yêu cầu:

“Tỷ, đề nghị cách xa muội một chút. Chúng ta nên giữ khoảng... A a a...!”.

Chữ “cách” còn chưa kịp nói xong thì Lạc Lâm đã lại lần nữa bị người tập kích khiến cho phải la toáng lên.

“A! Không được! Không được!”.

“Tỷ mau rút tay ra! Không có được sờ muội!”.

“Yên nào, tỷ chỉ muốn kiểm tra một chút thôi”.

“Không được! Cứu mạng a!”.

“Cho tỷ sờ một chút đi mà!”.

“Cứu mạng! Cứu mạng a!...”.

...

...

Trong cuộc “kháng chiến” vừa rồi, sau bao cố gắng, sau bao nỗ lực vùng vẫy, giằng co, rốt cuộc thì... Vô lực vẫn hoàn vô lực.

Lạc Lâm, nàng đã thất bại trong việc tự bảo vệ mình. Thế là một kết quả tất yếu đã xảy ra: Thân thể nàng đã bị tỷ tỷ mình sờ soạng từ trên xuống dưới, từ đầu tới chân.

Điều đó, nó đã khiến cho nàng rất tức giận. Chỉ có điều... Cơn giận của nàng đã chẳng thể duy trì lâu lắm. Nó đã sớm tan biến khi nàng bị người dụ dỗ, hứa hẹn rồi.

Nằm trên đùi kẻ đã tập kích, cũng là người đã dụ dỗ mình, Lạc Lâm hé mở đôi môi ướt át, nói nhỏ:

“Tỷ, những gì tối qua tỷ kể, tất cả đều là thật hả?”.

“Ừm, tất cả đều là thật”.

Im lặng một đỗi, Lạc Lâm chợt nói: “Tỷ, xin lỗi tỷ, đều là tại muội không tốt...”.

“Đừng nghĩ vậy. Muội đâu có lỗi gì... Chỉ cần muội có thể bình an vui vẻ, như vậy thì dù tỷ làm gì cũng đáng”.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện