Phù Thiên Ký
Chương 441: Phục kích chờ thời cơ
...
Lát sau.
Qua một hồi ngụp lặn dưới hồ, Lạc Lâm hiện đã được người đưa lên bờ.
Dáng vẻ khẩn trương, Thác Đán nói gấp:
“Lạc Lâm! Lạc Lâm! Ngươi sao rồi?!”.
“Ta... Khục khục...”.
“Phụt...”.
Trong tiếng thở hổn hển, Lạc Lâm dùng tay liên tiếp vỗ ngực, ói một ngụm nước ra rồi nói, giọng đứt quãng:
“Ta hình như... Hình như sắp... Sắp không xong rồi!”.
“Lạc Lâm, đừng dọa ta...”.
“Khục... Ta không có... A!”.
Chưa kịp nói hết thì Lạc Lâm bất ngờ hét lên một tiếng chói tai.
Ngay kế bên nàng, Nghinh Tử chẳng rõ từ lúc nào đã xuất hiện. Vẫn cái giọng khàn đục khó nghe, Nghinh Tử nói:
“Tổn thương một chút, không chết được”.
Nói đoạn, nàng đem Thực Thi Nghĩ hiện đã co quắp thả trước mặt Lạc Lâm, bảo:
“Chưa chết, đem về đi”.
...
Nghinh Tử vừa đi khỏi, Lạc Lâm lúc này mới vội vội vàng vàng vươn tay nhặt Thực Thi Nghĩ dưới đất lên.
Qua một hồi tỉ mỉ kiểm tra, rốt cuộc thì trong lòng nàng cũng thở phào một hơi. Đúng như Nghinh Tử nói, Thực Thi Nghĩ của nàng vẫn còn sống.
“Bảo bối vẫn còn... Bảo bối vẫn còn...”.
“Lạc... Lạc Lâm, vừa rồi có phải...?”.
Ngó qua Thác Đán - người vừa hỏi, Lạc Lâm gật đầu xác nhận: “Đó là Nghinh Tử tỷ”.
“Nghinh Tử tỷ”.
Thác Đán không tự chủ mà hướng mắt nhìn về căn nhà nhỏ bên kia, buột miệng thốt ra: “Đáng sợ quá”.
“Ngươi nói đúng. Rất đáng sợ...”.
...
...
Hôm nay Lạc Lâm thực sự đã rất không may. Lần thứ nhất, nàng một mình tìm đến báo thù liền ăn phải trái đắng, người tưởng sẽ khoanh tay đứng nhìn cuối cùng lại đứng ra ngăn cản. Vậy là... Nàng thất bại.
Lần thứ hai, nàng “xách quân ra trận”, vốn nghĩ có bảo bối trợ lực thì sẽ báo được thù, ngờ đâu...
Mặc cho nàng đã tập trung, đã cẩn thận từng li từng tí, đến độ mồ hôi chảy xuống cũng không dám lau, cái mông tê mỏi cũng chẳng dám xê dịch, vậy mà cuối cùng... Nhận được lại vẫn là thất bại.
Một chút may mắn đúng là cũng không có nổi.
Lẽ nào thù này chẳng thể báo?
Quay trở về, Lạc Lâm đã nghĩ rất nhiều, đã ngẫm rất lâu, và càng ngẫm, càng nghĩ thì nàng lại càng bực tức, lại càng không cam tâm.
Nàng đường đường là Tiểu Ma Vương của Đại La Thành, bị người ta cắn, bị người ta ức hiếp mà phải nhắm mắt cho qua ư?
Mất hình tượng, tổn uy danh lắm a.
Không tra tấn cũng được, không chà đạp, hạ độc cũng thôi, nhưng chí ít thì cũng phải cắn lại một cái chứ...
Với cái kiểu suy nghĩ đậm chất trẻ con của mình, sao bao nhiêu lần đi qua bước lại, hết đứng lại ngồi, Lạc Lâm rốt cuộc cũng đưa ra quyết định: Tiếp tục sự nghiệp báo thù của mình!
Và đó là lý do vì sao lúc này nàng lại một lần nữa có mặt tại hồ Nghinh Tiên.
...
Hiện tại trời đã vào đêm, cũng được một lúc lâu rồi.
Trong không gian tĩnh mịch của Nghinh Tiên Hồ, phía sau hàng liễu, Lạc Lâm đang nấp ở đấy.
Lại nói, ẩn ấp chẳng riêng mỗi nàng, Thác Đán cũng đang có mặt. Khỏi phải đoán, cô bé đã bị người bằng hữu của mình kéo đi trợ trận.
Một điểm đáng chú ý ở Lạc Lâm cũng như Thác Đán lúc này là y phục mà hai người đang mặc. Chúng y hệt nhau, đều là kiểu bó sát và duy nhất một màu: Đen. Chưa hết, ngoài quần áo thì trên đầu hai người, nó hiện cũng đã được trùm vào một chiếc mũ kéo dài xuống đến tận cổ. Mắt, mũi là hai vị trí duy nhất được chừa khe hở, phần còn lại, toàn bộ đều kín như bưng. Quả là một cái mũ kỳ lạ.
Tóm lại, bộ dạng của Lạc Lâm và Thác Đán hiện tại, tất cả đều đưa đến một hình ảnh: Đạo tặc. Hai người họ rất giống đạo tặc.
...
“Lạc Lâm”. - Trong tư thế nằm sấp, Thác Đán quay sang bên cạnh, hỏi - “Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa?”.
Đầu ngẩng lên một chút, trong chiếc mũ trùm kín đầu, Lạc Lâm thoáng nhìn căn nhà phía xa xa rồi mới đáp: “Tới khi Nghinh Tử tỷ đi khỏi”.
“Vậy chừng nào Nghinh Tử tỷ mới đi khỏi?”.
“Ta đâu có biết”.
Thấy chưa đủ, Lạc Lâm bồi thêm: “Ta mà biết thì cần gì nằm chờ ở đây từ tối giờ”.
“Nói vậy... Lạc Lâm ngươi chỉ là đợi thế này thôi? Ta còn tưởng có cơ sở gì đấy chứ...”.
Nghe ra giọng điệu vương mấy phần thất vọng của người bằng hữu mình, Lạc Lâm chép miệng, bảo: “Thác Đán, ngươi cũng không thể nói vậy. Hổ đi săn thì cũng phải rình mồi chờ đợi thời cơ a. Giống như Thiển Điện Kim Sí Hổ, cũng chính là Đại Đầu của ta đấy, mỗi lần muốn bắt Song Thủ U nó đều phải tận lực thu liễm khí tức từ từ tiếp cận...”.
“Nhưng mà... Thời cơ của chúng ta chừng nào mới tới?”.
“Thì khi nên tới thì nó sẽ tới”.
Thật là sẽ tới sao?
Thác Đán cảm thấy rất thiếu tin tưởng, cũng rất là hoài nghi. Vị Nghinh Tử tỷ tỷ bên trong kia, ai biết được là khi nào nàng mới ra khỏi hồ Nghinh Tiên. Giả sử nàng không ra, hoặc là nói nàng không có nhu cầu đi ra thì sao?
Đối với hành động phục kích chờ thời của người bằng hữu mình, Thác Đán thật lòng là chẳng tin tưởng chút nào cả.
“Ài... Thôi thì ta cứ chiều theo vậy”.
Phận làm bằng hữu, trong trường hợp này hẳn là nên “đồng cam cộng khổ” đi...
Thầm nhủ bản thân xong, Thác Đán lại hạ thấp đầu xuống, tiếp tục nằm chờ.
Bên cạnh, Lạc Lâm thấy Thác Đán như vậy thì cho rằng đối phương đã “hiểu” ra nên cũng không lựa lời khuyên nhủ, phân tích như đã định nữa. Cái mông căng tròn khẽ nhích, nàng đặt hai tay lên phía trước rồi hạ cằm lên đấy, cùng Thác Đán trải qua khoảng thời gian nhàm chán đợi chờ.
...
Một giờ qua đi.
Thời cơ vẫn chưa đến.
Hai giờ qua đi.
Nghinh Tử còn chưa ra ngoài.
Ba giờ qua đi...
“Thác Đán”.
“Thác Đán”.
Đang buồn chán úp mặt, Thác Đán nghe gọi tên mình thì mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên: “Lạc Lâm, gọi ta làm gì?”.
“Bên kia, mau nhìn”. - Tay chỉ về phía căn nhà nhỏ giữa hồ, Lạc Lâm bảo.
Rồi như chợt nhớ tới gì, nàng đưa một món đồ vật đang cầm cho người bằng hữu của mình:
“Ngươi đeo cái kính này vào để nhìn cho rõ”.
“Ừ”.
Tiếp nhận cái kính từ tay Lạc Lâm, Thác Đán nhanh chóng đem nó đeo lên, theo hướng tay đối phương vừa chỉ nhìn ra.
Nơi đó, căn nhà nhỏ kia, một thân ảnh đang từ bên trong bước ra bên ngoài.
Là Nghinh Tử.
“Thấy chưa?”. - Nằm kế bên, Lạc Lâm có chút nóng vội hỏi.
“Thấy rồi”. - Thác Đán gật đầu, đáp.
“Ta đã bảo rồi mà. Binh pháp gọi đây là yên lặng xem biến, phục kích đợi thời cơ. Bây giờ nó đến rồi a”.
“Không nhất định”. - Thác Đán lại chẳng cho là đúng - “Vị Nghinh Tử tỷ tỷ mới chỉ ra ngoài thềm thôi, chung quy vẫn còn trong phạm vi căn nhà. Hơn nữa ta cũng chưa thấy tỷ ấy có vẻ gì là muốn rời khỏi hồ Nghinh Tiên”.
Dưới chiếc mũ trùm đầu, vẻ bất mãn hiện rõ ra mặt Lạc Lâm. Nàng nói, giọng không lấy gì làm vui vẻ: “Thác Đán, ngươi không thể củng cố lòng tin giúp ta một chút sao? Thật tình...”.
“Thấy rồi”.
Đang nói, Lạc Lâm bất ngờ bị chen ngang thì không khỏi ngờ vực: “Thấy? Ngươi mới thấy cái gì”.
“Ta thấy Nghinh Tử tỷ...”.
“Thì ngươi đã thấy lúc nãy rồi mà”.
“Để ta nói hết. Ý ta muốn nói là Nghinh Tử tỷ, tỷ ấy vừa mới đi mất rồi”.
“Đi mất?”.
Ánh mắt sáng lên thấy rõ, Lạc Lâm vội đưa tay lấy lại cái kính của mình, mau chóng đeo vào.
“Để ta nhìn xem”.
...
Sau một đỗi xem qua ngó lại, tiếu ý trên mặt Lạc Lâm từ nhàn nhạt đã trở nên nồng đậm. Cố kiềm chế kích động, nàng bấu chặt lấy vạt áo Thác Đán, giọng không giấu được vui mừng:
“Ngươi thấy chưa. Ta đã bảo mà...”.
“Phù... Ù... Ù...”.
Kéo người bằng hữu của mình đứng lên, Lạc Lâm tận lực hít vào rồi thở sâu một hơi, đến khi tâm tình đã bình ổn đôi chút thì liền hành động.
Linh lực vận hành, nàng không nói hai lời lập tức hướng căn nhà nhỏ giữa hồ bay đến.
“Lạc...”.
“Ngươi thật là...”.
Phía sau, Thác Đán hơi bất đắc dĩ, nhẹ lắc đầu rồi cũng mau chóng nối gót theo sau.
...
Lạc Lâm, Thác Đán, kẻ trước người sau, ẩn trong lốt đạo tặc, cả hai vừa đáp xuống thềm thì liền đồng dạng dáo dác ngó quanh. Nhất là Lạc Lâm, bộ dạng lấm la lấm lét của nàng, vừa nhìn qua đã biết chẳng phải tốt lành gì rồi.
Mà thực sự thì... Nàng vốn cũng đâu có ý tốt lành. Từ tối đến giờ nàng vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ gây án a. Mục đích của nàng là báo thù. Nàng tới đây là để hạ thủ với tên Tiểu Quỷ kia.
...
“Thác Đán, ta nghĩ chắc là không có cạm bẫy gì đâu”.
“Ừ, ta cũng không thấy có dấu hiệu cấm chế, trận pháp gì”.
“Được rồi, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, tất cả đều trong tầm kiểm soát”.
“Lạc Lâm, chúng ta mau tiến vào thôi”.
“Phải, chúng ta cần mau chóng hành động”.
Lát sau.
Qua một hồi ngụp lặn dưới hồ, Lạc Lâm hiện đã được người đưa lên bờ.
Dáng vẻ khẩn trương, Thác Đán nói gấp:
“Lạc Lâm! Lạc Lâm! Ngươi sao rồi?!”.
“Ta... Khục khục...”.
“Phụt...”.
Trong tiếng thở hổn hển, Lạc Lâm dùng tay liên tiếp vỗ ngực, ói một ngụm nước ra rồi nói, giọng đứt quãng:
“Ta hình như... Hình như sắp... Sắp không xong rồi!”.
“Lạc Lâm, đừng dọa ta...”.
“Khục... Ta không có... A!”.
Chưa kịp nói hết thì Lạc Lâm bất ngờ hét lên một tiếng chói tai.
Ngay kế bên nàng, Nghinh Tử chẳng rõ từ lúc nào đã xuất hiện. Vẫn cái giọng khàn đục khó nghe, Nghinh Tử nói:
“Tổn thương một chút, không chết được”.
Nói đoạn, nàng đem Thực Thi Nghĩ hiện đã co quắp thả trước mặt Lạc Lâm, bảo:
“Chưa chết, đem về đi”.
...
Nghinh Tử vừa đi khỏi, Lạc Lâm lúc này mới vội vội vàng vàng vươn tay nhặt Thực Thi Nghĩ dưới đất lên.
Qua một hồi tỉ mỉ kiểm tra, rốt cuộc thì trong lòng nàng cũng thở phào một hơi. Đúng như Nghinh Tử nói, Thực Thi Nghĩ của nàng vẫn còn sống.
“Bảo bối vẫn còn... Bảo bối vẫn còn...”.
“Lạc... Lạc Lâm, vừa rồi có phải...?”.
Ngó qua Thác Đán - người vừa hỏi, Lạc Lâm gật đầu xác nhận: “Đó là Nghinh Tử tỷ”.
“Nghinh Tử tỷ”.
Thác Đán không tự chủ mà hướng mắt nhìn về căn nhà nhỏ bên kia, buột miệng thốt ra: “Đáng sợ quá”.
“Ngươi nói đúng. Rất đáng sợ...”.
...
...
Hôm nay Lạc Lâm thực sự đã rất không may. Lần thứ nhất, nàng một mình tìm đến báo thù liền ăn phải trái đắng, người tưởng sẽ khoanh tay đứng nhìn cuối cùng lại đứng ra ngăn cản. Vậy là... Nàng thất bại.
Lần thứ hai, nàng “xách quân ra trận”, vốn nghĩ có bảo bối trợ lực thì sẽ báo được thù, ngờ đâu...
Mặc cho nàng đã tập trung, đã cẩn thận từng li từng tí, đến độ mồ hôi chảy xuống cũng không dám lau, cái mông tê mỏi cũng chẳng dám xê dịch, vậy mà cuối cùng... Nhận được lại vẫn là thất bại.
Một chút may mắn đúng là cũng không có nổi.
Lẽ nào thù này chẳng thể báo?
Quay trở về, Lạc Lâm đã nghĩ rất nhiều, đã ngẫm rất lâu, và càng ngẫm, càng nghĩ thì nàng lại càng bực tức, lại càng không cam tâm.
Nàng đường đường là Tiểu Ma Vương của Đại La Thành, bị người ta cắn, bị người ta ức hiếp mà phải nhắm mắt cho qua ư?
Mất hình tượng, tổn uy danh lắm a.
Không tra tấn cũng được, không chà đạp, hạ độc cũng thôi, nhưng chí ít thì cũng phải cắn lại một cái chứ...
Với cái kiểu suy nghĩ đậm chất trẻ con của mình, sao bao nhiêu lần đi qua bước lại, hết đứng lại ngồi, Lạc Lâm rốt cuộc cũng đưa ra quyết định: Tiếp tục sự nghiệp báo thù của mình!
Và đó là lý do vì sao lúc này nàng lại một lần nữa có mặt tại hồ Nghinh Tiên.
...
Hiện tại trời đã vào đêm, cũng được một lúc lâu rồi.
Trong không gian tĩnh mịch của Nghinh Tiên Hồ, phía sau hàng liễu, Lạc Lâm đang nấp ở đấy.
Lại nói, ẩn ấp chẳng riêng mỗi nàng, Thác Đán cũng đang có mặt. Khỏi phải đoán, cô bé đã bị người bằng hữu của mình kéo đi trợ trận.
Một điểm đáng chú ý ở Lạc Lâm cũng như Thác Đán lúc này là y phục mà hai người đang mặc. Chúng y hệt nhau, đều là kiểu bó sát và duy nhất một màu: Đen. Chưa hết, ngoài quần áo thì trên đầu hai người, nó hiện cũng đã được trùm vào một chiếc mũ kéo dài xuống đến tận cổ. Mắt, mũi là hai vị trí duy nhất được chừa khe hở, phần còn lại, toàn bộ đều kín như bưng. Quả là một cái mũ kỳ lạ.
Tóm lại, bộ dạng của Lạc Lâm và Thác Đán hiện tại, tất cả đều đưa đến một hình ảnh: Đạo tặc. Hai người họ rất giống đạo tặc.
...
“Lạc Lâm”. - Trong tư thế nằm sấp, Thác Đán quay sang bên cạnh, hỏi - “Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa?”.
Đầu ngẩng lên một chút, trong chiếc mũ trùm kín đầu, Lạc Lâm thoáng nhìn căn nhà phía xa xa rồi mới đáp: “Tới khi Nghinh Tử tỷ đi khỏi”.
“Vậy chừng nào Nghinh Tử tỷ mới đi khỏi?”.
“Ta đâu có biết”.
Thấy chưa đủ, Lạc Lâm bồi thêm: “Ta mà biết thì cần gì nằm chờ ở đây từ tối giờ”.
“Nói vậy... Lạc Lâm ngươi chỉ là đợi thế này thôi? Ta còn tưởng có cơ sở gì đấy chứ...”.
Nghe ra giọng điệu vương mấy phần thất vọng của người bằng hữu mình, Lạc Lâm chép miệng, bảo: “Thác Đán, ngươi cũng không thể nói vậy. Hổ đi săn thì cũng phải rình mồi chờ đợi thời cơ a. Giống như Thiển Điện Kim Sí Hổ, cũng chính là Đại Đầu của ta đấy, mỗi lần muốn bắt Song Thủ U nó đều phải tận lực thu liễm khí tức từ từ tiếp cận...”.
“Nhưng mà... Thời cơ của chúng ta chừng nào mới tới?”.
“Thì khi nên tới thì nó sẽ tới”.
Thật là sẽ tới sao?
Thác Đán cảm thấy rất thiếu tin tưởng, cũng rất là hoài nghi. Vị Nghinh Tử tỷ tỷ bên trong kia, ai biết được là khi nào nàng mới ra khỏi hồ Nghinh Tiên. Giả sử nàng không ra, hoặc là nói nàng không có nhu cầu đi ra thì sao?
Đối với hành động phục kích chờ thời của người bằng hữu mình, Thác Đán thật lòng là chẳng tin tưởng chút nào cả.
“Ài... Thôi thì ta cứ chiều theo vậy”.
Phận làm bằng hữu, trong trường hợp này hẳn là nên “đồng cam cộng khổ” đi...
Thầm nhủ bản thân xong, Thác Đán lại hạ thấp đầu xuống, tiếp tục nằm chờ.
Bên cạnh, Lạc Lâm thấy Thác Đán như vậy thì cho rằng đối phương đã “hiểu” ra nên cũng không lựa lời khuyên nhủ, phân tích như đã định nữa. Cái mông căng tròn khẽ nhích, nàng đặt hai tay lên phía trước rồi hạ cằm lên đấy, cùng Thác Đán trải qua khoảng thời gian nhàm chán đợi chờ.
...
Một giờ qua đi.
Thời cơ vẫn chưa đến.
Hai giờ qua đi.
Nghinh Tử còn chưa ra ngoài.
Ba giờ qua đi...
“Thác Đán”.
“Thác Đán”.
Đang buồn chán úp mặt, Thác Đán nghe gọi tên mình thì mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên: “Lạc Lâm, gọi ta làm gì?”.
“Bên kia, mau nhìn”. - Tay chỉ về phía căn nhà nhỏ giữa hồ, Lạc Lâm bảo.
Rồi như chợt nhớ tới gì, nàng đưa một món đồ vật đang cầm cho người bằng hữu của mình:
“Ngươi đeo cái kính này vào để nhìn cho rõ”.
“Ừ”.
Tiếp nhận cái kính từ tay Lạc Lâm, Thác Đán nhanh chóng đem nó đeo lên, theo hướng tay đối phương vừa chỉ nhìn ra.
Nơi đó, căn nhà nhỏ kia, một thân ảnh đang từ bên trong bước ra bên ngoài.
Là Nghinh Tử.
“Thấy chưa?”. - Nằm kế bên, Lạc Lâm có chút nóng vội hỏi.
“Thấy rồi”. - Thác Đán gật đầu, đáp.
“Ta đã bảo rồi mà. Binh pháp gọi đây là yên lặng xem biến, phục kích đợi thời cơ. Bây giờ nó đến rồi a”.
“Không nhất định”. - Thác Đán lại chẳng cho là đúng - “Vị Nghinh Tử tỷ tỷ mới chỉ ra ngoài thềm thôi, chung quy vẫn còn trong phạm vi căn nhà. Hơn nữa ta cũng chưa thấy tỷ ấy có vẻ gì là muốn rời khỏi hồ Nghinh Tiên”.
Dưới chiếc mũ trùm đầu, vẻ bất mãn hiện rõ ra mặt Lạc Lâm. Nàng nói, giọng không lấy gì làm vui vẻ: “Thác Đán, ngươi không thể củng cố lòng tin giúp ta một chút sao? Thật tình...”.
“Thấy rồi”.
Đang nói, Lạc Lâm bất ngờ bị chen ngang thì không khỏi ngờ vực: “Thấy? Ngươi mới thấy cái gì”.
“Ta thấy Nghinh Tử tỷ...”.
“Thì ngươi đã thấy lúc nãy rồi mà”.
“Để ta nói hết. Ý ta muốn nói là Nghinh Tử tỷ, tỷ ấy vừa mới đi mất rồi”.
“Đi mất?”.
Ánh mắt sáng lên thấy rõ, Lạc Lâm vội đưa tay lấy lại cái kính của mình, mau chóng đeo vào.
“Để ta nhìn xem”.
...
Sau một đỗi xem qua ngó lại, tiếu ý trên mặt Lạc Lâm từ nhàn nhạt đã trở nên nồng đậm. Cố kiềm chế kích động, nàng bấu chặt lấy vạt áo Thác Đán, giọng không giấu được vui mừng:
“Ngươi thấy chưa. Ta đã bảo mà...”.
“Phù... Ù... Ù...”.
Kéo người bằng hữu của mình đứng lên, Lạc Lâm tận lực hít vào rồi thở sâu một hơi, đến khi tâm tình đã bình ổn đôi chút thì liền hành động.
Linh lực vận hành, nàng không nói hai lời lập tức hướng căn nhà nhỏ giữa hồ bay đến.
“Lạc...”.
“Ngươi thật là...”.
Phía sau, Thác Đán hơi bất đắc dĩ, nhẹ lắc đầu rồi cũng mau chóng nối gót theo sau.
...
Lạc Lâm, Thác Đán, kẻ trước người sau, ẩn trong lốt đạo tặc, cả hai vừa đáp xuống thềm thì liền đồng dạng dáo dác ngó quanh. Nhất là Lạc Lâm, bộ dạng lấm la lấm lét của nàng, vừa nhìn qua đã biết chẳng phải tốt lành gì rồi.
Mà thực sự thì... Nàng vốn cũng đâu có ý tốt lành. Từ tối đến giờ nàng vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ gây án a. Mục đích của nàng là báo thù. Nàng tới đây là để hạ thủ với tên Tiểu Quỷ kia.
...
“Thác Đán, ta nghĩ chắc là không có cạm bẫy gì đâu”.
“Ừ, ta cũng không thấy có dấu hiệu cấm chế, trận pháp gì”.
“Được rồi, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, tất cả đều trong tầm kiểm soát”.
“Lạc Lâm, chúng ta mau tiến vào thôi”.
“Phải, chúng ta cần mau chóng hành động”.
Bình luận truyện