Phù Thiên Ký

Chương 460: Ta Là Minh Phượng, Còn Hắn Là Bạch Diễm Trư



...

Gần nửa giờ sau.

Bên trong tòa kim tháp, quá trình trợ giúp Lạc Lâm hấp thụ máu huyết đã hoàn tất. Nàng hiện đã qua cơn nguy biến.

Tất nhiên, vị trí của nàng cũng không phải lơ lửng trên không nữa. Thi Quỷ, hắn đang bế nàng tiến lại bên cạnh chiếc giường có sẵn bên trong tòa tháp.

Đường ngắn ngủi nên cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian thì Thi Quỷ đã đến nơi cần đến.

Một cách nhẹ nhàng, hắn đem vị đại mỹ nhân trong lòng đặt xuống, kế đấy thì kéo chăn đắp lên người nàng, từ dưới chân lên đến giữa ngực.

Xong xuôi đâu đấy, hắn đứng thẳng người dậy, khẽ lắc đầu:

“Đã đưa công pháp lại không chịu tu luyện, ngươi đúng thật là kẻ khó bảo”.

Thở ra một hơi bất dắc dĩ, Thi Quỷ xoay người nhìn sang bên cạnh, vị trí mà Nghinh Tử đang đứng.

Chần chừ một chút, hắn cất tiếng:

“Ngươi có chuyện muốn hỏi ta phải không?”.

Đáp lại là một cái gật nhẹ.

“Chúng ta ra ngoài rồi nói”.

Lời ra hết cũng là lúc đôi chân Thi Quỷ nhấc lên, tiến ra cửa chính tòa tháp.

Phía sau, Nghinh Tử thoáng ngó qua Lạc Lâm trên giường rồi cũng mau chóng nối gót đi theo...

...

Thi Quỷ cùng Nghinh Tử, hai người đã lại có thêm một cuộc trò chuyện. So với những cuộc trò chuyện lần trước thì cuộc trò chuyện lần này đã diễn ra khá lâu. Lâu nhất trong tất cả các lần đối thoại.

Đối lập với khoảng thời gian kéo dài ấy, đề tài của lần chuyện trò này lại chẳng nhiều nhặn gì mấy. Thật ra thì nó chỉ có một. Là vấn đề tu luyện của Lạc Lâm.

Nghinh Tử, nàng thắc mắc và muốn được giải đáp. Thi Quỷ đoán đấy là xuất phát từ sự quan tâm của nàng dành cho Lạc Lâm. Hắn tin là như vậy.

Và lẽ dĩ nhiên, đối với thắc mắc, những câu hỏi của nàng, Thi Quỷ cũng đã trả lời tất cả. Ở mức chân thành nhất có thể. Cũng hợp lý thôi, dù tình cảm là thật lòng hay giả dối thì hắn đều cần phải như thế...

Kẻ hỏi người đáp, kẻ viết người nói, cuộc trò chuyện giữa Thi Quỷ và Nghinh Tử đã diễn ra như vậy đấy. Khá là tẻ nhạt, vô vị. Nhưng... Cũng chỉ là cái vẻ ngoài thôi. Bên trong còn ẩn bao nhiêu thứ, người ngoài cuộc há lại nhìn ra được?

Thi Quỷ thì không cần đề cập, bí mật, góc khuất của hắn vốn dĩ đã có quá nhiều rồi. Riêng phần Nghinh Tử... Nói thế nào thì nàng cũng là chân nhân, hơn nữa còn là cảnh giới thứ tư: Linh anh đệ tứ trọng, chiến lực lại càng khỏi phải nhắc, rất ư khủng bố. Một kẻ có tu vi cao thâm nhường ấy, nàng có thể đơn giản được sao?

Tóm lại, dù là ai, Thi Quỷ hay Nghinh Tử thì bọn họ đều chẳng phải hạng tầm thường. Đó là sự thật.

Tuy chưa biết sau này bọn họ sẽ đi tới đâu, mối quan hệ tiến triển theo chiều hướng nào nhưng có một điều đã gần như chắc chắn là sự dính líu, can hệ giữa họ, nó khẳng định là không nhỏ.

Quá rõ ràng rồi. Thi Quỷ vốn vẫn đang cố thân cận với Nghinh Tử đấy thôi.

...

Hiện tại, trải qua một hồi “kẻ hỏi người thưa” thì cuộc trò chuyện giữa Thi Quỷ và Nghinh Tử cũng đã kết thúc. Vừa mới.

Căn cứ vào thần sắc, cử chỉ của hai người bọn họ hiện giờ thì có lẽ đôi bên đã không phát sinh mâu thuẫn hay điều tệ hại gì. Hai người họ vẫn đang đứng cạnh nhau, cái nhìn dành cho nhau cũng khá dịu dàng, thân thiện.

Mà nói vậy thì hơi quá. Ánh mắt dịu dàng thật ra cũng chỉ mỗi mình Thi Quỷ mới có thôi, chứ còn Nghinh Tử... Bấy lâu nay đôi mắt nàng trước sau như một đều vẫn luôn đờ đẫn, vô hồn.

...

“Nghinh Tử”. - Qua một lúc im lặng, Thi Quỷ chợt đề nghị - “Cùng ta đi dạo một chút không?”.

Thoáng nghĩ ngợi, Nghinh Tử đưa tay viết xuống: “Không được. Ta phải trông coi Lạc Lâm”.

“Tình trạng nàng ấy đã tốt rồi. Huống chi chúng ta sẽ chỉ đi dạo quanh đây”.

“Không được”. - Như cũ vẫn là một câu chối từ.

Nét mặt hơi khác lạ, Thi Quỷ cố thử thêm lần nữa: “Nghinh Tử, chúng ta chỉ...”.

“Không được”. - Thi Quỷ còn chưa kịp nói hết ý thì hai chữ quen thuộc nọ đã lại hiện lên.

Tới nước này, Thi Quỷ đã hiểu thật sự là “không được” rồi.

Gương mặt hiện lên vài tia bất đắc dĩ, hắn chuyển sang một đề nghị khác: “Đàn thì sao? Có thể đánh một lúc không?”.

“Không thể”.

Cũng không?

Lần này thì Thi Quỷ đã có hơi ngoài ý muốn. Hắn cứ tưởng Nghinh Tử sẽ đồng thuận cơ.

Vậy mà lại không...

Trong lúc Thi Quỷ còn chưa biết phải nói gì tiếp thì bên kia, chân Nghinh Tử đã vừa mới nhấc lên. Nàng đang hướng bên trong tòa kim tháp đi vào.

Dõi mắt nhìn theo bóng lưng người vừa đi khỏi, Thi Quỷ lẩm bẩm... Một câu rất nhỏ mà chỉ mỗi mình hắn nghe được.

...

...

Hôm sau.

Thời điểm hiện đang là giữa sáng. Vị trí vẫn là bên trong phủ thành chủ, nhưng thay vì cánh rừng trúc phía đông bắc - chỗ ở của Thi Quỷ - thì nơi này lại là khoảng trời riêng của tỷ muội Lạc Mai Tiên, cấm địa của phủ thành chủ: Lạc Hoa Viên.

Bên ngoài vườn hoa, ngay tại cổng vào, trên một cành cây to hiện có hai người đang ngồi vắt võng. Là hai cô nương, một lớn một nhỏ.

Nhỏ thì chẳng phải ai xa lạ, đích thị là nữ nhi của tướng quân Thác Bất Thế: Thác Đán. Còn về lớn, khỏi phải nghĩ, họ Lạc tên Lâm, đấy là danh tự đầy đủ của nàng.

...

“Lạc Lâm...”.

Ngồi trên cành cây, Thác Đán như vừa nghe được chuyện kinh người nào đấy, mở to mắt, quay sang người bằng hữu bên cạnh, hỏi vội: “... Ngươi... Ngươi không đùa ta đấy chứ?”.

“Ta đùa ngươi làm gì. Những lời ta vừa mới nói toàn bộ đều là sự thật cả đấy!”.

“Nhưng mà...”.

“Ài...”.

Lạc Lâm thở dài, giọng đầy bất đắc dĩ: “Ta đây cũng rất rất là không muốn a. Đều là tại trời xui đất khiến, thần ma đưa đường cả...”.

“Nói vậy...”.

Hơi ngập ngừng nhưng rồi Thác Đán cũng nói hết ra: “Lạc Lâm, như vậy sau này không phải ngươi sẽ biến thành quỷ hút máu sao?”.

“Cái gì mà sau này”.

Lạc Lâm chép miệng, thay Thác Đán sửa lời: “Bây giờ ta đã thật sự thành quỷ hút máu rồi chứ còn sau này gì nữa. Tối qua ta đã cắn... Ài...”.

Ngó thấy người bằng hữu của mình liên tục than ngắn thở dài, Thác Đán lựa lời an ủi: “Lạc Lâm, thật ra... Thật ra như vậy cũng không phải cái gì tệ hại lắm. Chí ít thì tối qua ngươi cũng coi như là báo được thù...”.

Tới đấy thì Thác Đán dừng lại, chẳng tiếp tục nữa. Nàng vừa nhận ra hình như lời mình có điều không ổn...

Mà... Đúng là nó không ổn thật. Bằng chứng là sau khi Lạc Lâm nghe xong thì thần sắc liền thay đổi hẳn. Tất nhiên là theo chiều hướng tệ hại.

Mặt ẩn ẩn tức giận, Lạc Lâm phản bác: “Thác Đán, ngươi nói cái gì kỳ vậy? Ý ngươi là sao?”.

“Lạc Lâm ta là ai? Danh hiệu công chúa gì kia coi như không tính cũng được, thế nhưng dù vậy thì Lạc Lâm ta như cũ vẫn cứ là muội muội của lãnh chủ Đại La, gốc gác lại còn là tộc nhân Lạc tộc - một chủng tộc đại ác ma cao quý, thân phận há có thể đánh đồng với tên Tiểu Quỷ kia?”.

“Tiểu Quỷ kia, hắn cắn ta là cắn cổ ngà cổ ngọc, cổ thơm cổ nồng, quá ư là ngon lành. Còn bằng khi ta cắn hắn... Giống như... Giống như... Giống như là minh phượng cắn Bạch Diễm Trư a!”.

Trong lòng Lạc Lâm nàng chính là nghĩ như vậy đấy. Đúng là hôm qua, đúng là trước kia nàng từng có ý nghĩ cắn lại hắn cho hả giận, thế nhưng là hôm nay, sau khi tỉnh lại thì suy nghĩ của nàng đã thay đổi rồi.

Bản thân Lạc Lâm nàng là ai, tên Tiểu Quỷ kia lại là ai? Thân phận đôi bên há có thể đánh đồng?

Cùng một hành động, cùng một việc làm nhưng ý nghĩa là khác xa nhau đấy!

Cắn lại hắn thì sẽ hả giận sao?

Hả giận cái khỉ! Từ sáng giờ nàng còn đang thấy buồn nôn đây này!

“Hừ!”.

Tay siết thành nấm, Lạc Lâm nghiến răng rồi chốt hạ: “Tên Tiểu Quỷ kia, ta cắn hắn là sỉ nhục thân phận ta chứ báo thù cái nỗi gì! Một tên Dị Chủng ti tiện như hắn... Sớm muộn gì ta cũng cho hắn đẹp mặt!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện