Phù Thiên Ký
Chương 463: Tiểu quỷ, ván cược này bổn công chúa ta nhận!
Chẳng nghĩ ngợi quá lâu, Lạc Lâm rất nhanh đã hồi âm:
“Tiểu Quỷ, bộ ngươi thấy ta giống kẻ ngốc lắm sao?”.
“Cá cược? Ba tháng thời gian? Toàn bộ tất cả đều là một mình ngươi nói a, ai biết được trong đó có bao nhiêu phần thật, lại có mấy phần là giả...”.
Mặc dù đề nghị của Thi Quỷ nghe qua thì rất hấp dẫn, thế nhưng Lạc Lâm vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng không cho rằng mình sẽ dễ dàng mà thắng cược được. Trừ phi đối phương là loại thích tự ngược thì may ra...
Ván cược kia, nó khẳng định là có điều mờ ám.
Lạc Lâm chính là nghĩ như vậy đấy. Nàng chẳng thể yên tâm đi tin tưởng lời Thi Quỷ được.
Trong khi đó, ý nghĩ của Thi Quỷ lại là gì?
Hắn... Đang cười.
Tất nhiên đó không phải là một nụ cười thô lỗ, lớn tiếng. Hoàn toàn trái lại, Thi Quỷ, hắn cười rất khẽ, kín đáo đến mức gần như chẳng thể nhìn thấy.
Thành thật mà nói thì hắn đã sớm dự liệu cả rồi. Phản ứng, lòng nghi kị của Lạc Lâm hiện giờ vốn cũng đã được hắn đoán trước.
Lạc Lâm, nàng ta xem hắn như kẻ thù thì há lại dễ dàng tin lời hắn, huống hồ còn ở một vấn đề quan trọng. Đối với một người có thân phận cao quý như nàng, bất kể chỉ là hình thức thì hai tiếng “sư phụ” cũng rất khó khăn để gọi đấy. Đối tượng là một tên Dị Chủng như hắn thì quả khó càng thêm khó...
Nhưng, thế thì sao chứ?
Nếu nàng ta không chịu tin, không muốn tin thì hắn sẽ khiến nàng phải. Hai tiếng “sư phụ” kia, Thi Quỷ hắn nhất định cứ muốn nghe đấy.
Nhanh chóng giấu đi một chút tiếu ý trên miệng, Thi Quỷ hướng Lạc Lâm nói:
“Ta biết là ngươi đang ngờ vực... Tốt thôi, ta đây sẽ dùng tâm ma phát thệ để chứng minh lời mình nói đều là thật”.
Nói liền làm, Thi Quỷ chỉnh lại thần sắc, nghiêm trang cất giọng: “Thiên địa chứng giám, ta - Thi Quỷ - xin lấy tâm ma phát thệ...”.
...
Đứng bên kia, Lạc Lâm càng nghe lời thề của Thi Quỷ thì hoài nghi trong lòng cũng càng lúc càng nhỏ dần... Nhỏ dần...
Cái lời thề tâm ma kia, nội dung quả đã rất chi tiết, cặn kẽ, đến mức mà dù cố tâm soi mói nhưng Lạc Lâm nàng vẫn chẳng thể tìm ra được điểm mờ ám nào hết. Nó hoàn toàn công khai, minh bạch. Hơn thế nữa, lời thề này, xét ra nó lại còn rất độc. Chiếu theo đó, nếu người phát thệ dám vi phạm thì không những ngày sau tu luyện không tiến mà còn gánh chịu thiên phạt khiến phải chết bất đắc kỳ tử nữa...
“Lẽ nào là do ta đã quá đa nghi sao...”.
Trong âm thầm, Lạc Lâm bất giác tự hỏi. Sau khi nghe Thi Quỷ phát thệ xong, thú thật là tâm nàng đã bắt đầu dao động.
Trở thành sư phụ của Thi Quỷ, ngày sau có thể tùy nghi sai khiến hắn, cái này... Nó thực là rất hấp dẫn. Thậm chí so với bất cứ phương thức báo thù nào khác mà nàng từng nghĩ thì còn tốt hơn rất rất nhiều...
Nhận thấy Lạc Lâm đã khá động tâm, Thi Quỷ tiếp tục thả mồi: “Tiểu công chúa, lời thề tâm ma chẳng phải thứ có thể tùy tiện mang ra chơi đùa. Bây giờ ta đã phát thệ thì cũng tức đã lấy mạng bảo đảm. Ngươi nếu vẫn còn chưa tin...”.
Lắc đầu, Thi Quỷ hờ hững một bộ không màng: “Thôi vậy, ngươi cứ tiếp tục giữ lòng thù hằn của mình và chờ đợi cơ hội báo thù đi. Có điều... Ta nghĩ hẳn sẽ còn lâu lắm. Có thể là một năm, có thể là vài năm, hoặc... Có thể sẽ mất tận vài chục năm cũng không chừng...”.
“Ài... Thôi thì ta đây lại ngày đêm cảnh giác vậy. Chỉ là một tiểu thử nhát gan, thiết nghĩ cũng chẳng làm nên trò trống gì...”.
Lời ra hết thì Thi Quỷ cũng đưa chân cất bước, một đường đi thẳng ra ngoài. Điệu bộ khá là thong dong nhàn hạ.
“Sột soạt...”.
“Sột soạt...”.
“Đứng lại!”.
Chân sắp bước ra cửa, Thi Quỷ chợt ngưng lại. Kế đấy, hắn chậm rãi xoay người, đưa mắt nhìn Lạc Lâm nhưng lại không hề mở miệng nói gì.
Bên trong, Lạc Lâm kiềm chế sự tức giận bởi bốn chữ “tiểu thử nhát gan” vừa nghe lúc nãy, nói:
“Tiểu Quỷ, ván cược này bổn công chúa ta nhận!”.
“Ngươi xác định?”.
Hỏi xong, Thi Quỷ chẳng đợi Lạc Lâm trả lời thì đã lại lắc đầu: “Ta nghĩ hay là thôi đi. Huyết Ma Kinh dù sao cũng là công pháp thuộc hàng đỉnh cấp bá đạo tuyệt luân, dù chỉ là phần nhập môn căn bản lại há phải thứ kẻ tầm thường có thể luyện được trong vài tháng ngắn ngủi”.
Đây rành rành là dục cầm cố túng, muốn mà lại từ. Thi Quỷ, hắn rõ ràng là đang khích đố.
Về phần Lạc Lâm, nàng cũng không phải là không nhìn ra được chút gì. Nàng cũng hiểu là Thi Quỷ cố tình khiêu khích đấy. Thế nhưng là... Nàng thật là chẳng nhịn được!
Tiểu thử? Kẻ tầm thường? Thi Quỷ, hắn lại đem ví von nàng với mấy thứ đó?
Nếu mà Lạc Lâm nàng từ chối đánh cược thì há không phải chấp nhận hay sao? Như vậy khác nào nói Lạc Lâm nàng còn thua xa cả một tên Dị Chủng?
Bị coi thường đến thế là cùng!
Ván cược này, nàng nhất định phải đánh!
Lạc Lâm nàng trước nay đều vẫn luôn được tỷ tỷ khen ngợi là bậc kỳ tài tu luyện hiếm có, so với người bằng hữu Thác Đán kia thì tư chất còn muốn cao hơn rất nhiều. Nếu chẳng bởi do nàng lười biếng thì đã sớm đột phá cảnh giới Linh châu trước cả Thác Đán lâu rồi a.
Thế đấy, một kỳ tài tu luyện như nàng, vậy mà bị ví von là tiểu thử, là kẻ tầm thường? Sao mà nghe lọt tai cho được chứ?
Hừ! Không phải chỉ là ba tháng thôi sao? Một tên Dị Chủng còn làm được thì một đại ác ma cao quý tài ba như Lạc Lâm nàng há lại không thể?
Lại nói, khi nãy đối phương cũng đã dùng tâm ma phát thệ rồi, nàng có gì phải sợ hãi chứ. Huống hồ công pháp Huyết Ma Kinh kia, ban trưa nàng cũng đã đem cho tỷ tỷ xem qua rồi, mọi thứ đều minh bạch rõ ràng. Phần nhập môn của nó, tuy so với những công pháp nàng từng luyện qua có hơi phức tạp, thế nhưng cũng là có chừng mực. Nếu chăm chỉ tu luyện, Lạc Lâm nàng chắc chắn có thể hoàn thành trong ba tháng. Không, thậm chí còn có thể sớm hơn nữa.
Đối với Huyết Ma Kinh, đúng là một khi tu luyện quá nhanh thì sẽ bị công pháp cắn trả, tuy nhiên, theo lời Thi Quỷ đã phát thệ thì tại giai đoạn nhập môn này, chuyện đó sẽ không xảy ra...
Càng nghĩ Lạc Lâm lại càng thêm kiên định. Nàng tiến thẳng đến trước mặt Thi Quỷ, nói chắc như đinh đóng cột:
“Tiểu Quỷ, nghe cho rõ đây: Ván cược này bản công chúa ta đây đã nói nhận là nhận! Ngươi chờ ba tháng sau quỳ xuống trước mặt bản công chúa đi!”.
“Hừ” thêm một tiếng, Lạc Lâm sải bước lướt qua người Thi Quỷ, đi thẳng ra ngoài.
“Chờ đã!”.
Bị gọi giật ngược, Lạc Lâm cau có quay đầu lại: “Gì? Đừng nói là Tiểu Quỷ ngươi sợ hãi muốn rút lui a”.
“Phát thệ”.
Thi Quỷ lặp lại, lần này thì ý đã rõ hơn: “Lúc. Nãy ta đã lập lời thề tâm ma, vậy nên bây giờ ngươi cũng phát thệ đi”.
“Tiểu Quỷ, ngươi...!”.
Chẳng buồn để ý đến vẻ tức giận của đối phương, Thi Quỷ nói, giọng càng thêm nghiêm túc, đến độ lạnh lùng: “Thân phận của ngươi đúng thật là rất cao quý, nhưng nó cũng không thể đảm bảo rằng ngươi sẽ giư lời. Dùng tâm ma phát thệ là biện pháp tôi nhất để chứng minh”.
Dừng một chút, hắn nhếch môi, dáng vẻ xem thường: “Tất nhiên, nếu ngươi không dám, không nắm chắc hay là còn có tâm tư nào đấy thì có thể bỏ qua. Những lời vừa rồi ta xem như là chưa từng nghe”.
“Tiểu Quỷ, ngươi giỏi”.
Trong dạ âm thầm nguyền rủa, Lạc Lâm nghiến răng, nói tiếp: “Được, ta sẽ để ngươi thua tâm phục khẩu phục!”.
Ngước mặt nhìn trời, nàng bắt đầu dõng dạc cất tiếng: “Thiên địa chứng giám, ta - Lạc Lâm - tiểu công chúa của Hồng Uy Thiên Quốc - tộc nhân Lạc tộc - hôm nay xin lấy tâm ma phát thệ...”.
...
Nội dung chẳng tính là dài nên rất nhanh thì Lạc Lâm đã phát thệ xong.
Hạ tầm mắt xuống, nàng ném ngay cho Thi Quỷ một cái nhìn bất thiện, giọng hằn hộc: “Giờ thì được rồi chứ?”.
“Rất tốt”. - Trái với vẻ tức giận của nàng, Thi Quỷ hờ hững đáp lại.
“Hừ!”.
“Tiểu Quỷ, bộ ngươi thấy ta giống kẻ ngốc lắm sao?”.
“Cá cược? Ba tháng thời gian? Toàn bộ tất cả đều là một mình ngươi nói a, ai biết được trong đó có bao nhiêu phần thật, lại có mấy phần là giả...”.
Mặc dù đề nghị của Thi Quỷ nghe qua thì rất hấp dẫn, thế nhưng Lạc Lâm vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng không cho rằng mình sẽ dễ dàng mà thắng cược được. Trừ phi đối phương là loại thích tự ngược thì may ra...
Ván cược kia, nó khẳng định là có điều mờ ám.
Lạc Lâm chính là nghĩ như vậy đấy. Nàng chẳng thể yên tâm đi tin tưởng lời Thi Quỷ được.
Trong khi đó, ý nghĩ của Thi Quỷ lại là gì?
Hắn... Đang cười.
Tất nhiên đó không phải là một nụ cười thô lỗ, lớn tiếng. Hoàn toàn trái lại, Thi Quỷ, hắn cười rất khẽ, kín đáo đến mức gần như chẳng thể nhìn thấy.
Thành thật mà nói thì hắn đã sớm dự liệu cả rồi. Phản ứng, lòng nghi kị của Lạc Lâm hiện giờ vốn cũng đã được hắn đoán trước.
Lạc Lâm, nàng ta xem hắn như kẻ thù thì há lại dễ dàng tin lời hắn, huống hồ còn ở một vấn đề quan trọng. Đối với một người có thân phận cao quý như nàng, bất kể chỉ là hình thức thì hai tiếng “sư phụ” cũng rất khó khăn để gọi đấy. Đối tượng là một tên Dị Chủng như hắn thì quả khó càng thêm khó...
Nhưng, thế thì sao chứ?
Nếu nàng ta không chịu tin, không muốn tin thì hắn sẽ khiến nàng phải. Hai tiếng “sư phụ” kia, Thi Quỷ hắn nhất định cứ muốn nghe đấy.
Nhanh chóng giấu đi một chút tiếu ý trên miệng, Thi Quỷ hướng Lạc Lâm nói:
“Ta biết là ngươi đang ngờ vực... Tốt thôi, ta đây sẽ dùng tâm ma phát thệ để chứng minh lời mình nói đều là thật”.
Nói liền làm, Thi Quỷ chỉnh lại thần sắc, nghiêm trang cất giọng: “Thiên địa chứng giám, ta - Thi Quỷ - xin lấy tâm ma phát thệ...”.
...
Đứng bên kia, Lạc Lâm càng nghe lời thề của Thi Quỷ thì hoài nghi trong lòng cũng càng lúc càng nhỏ dần... Nhỏ dần...
Cái lời thề tâm ma kia, nội dung quả đã rất chi tiết, cặn kẽ, đến mức mà dù cố tâm soi mói nhưng Lạc Lâm nàng vẫn chẳng thể tìm ra được điểm mờ ám nào hết. Nó hoàn toàn công khai, minh bạch. Hơn thế nữa, lời thề này, xét ra nó lại còn rất độc. Chiếu theo đó, nếu người phát thệ dám vi phạm thì không những ngày sau tu luyện không tiến mà còn gánh chịu thiên phạt khiến phải chết bất đắc kỳ tử nữa...
“Lẽ nào là do ta đã quá đa nghi sao...”.
Trong âm thầm, Lạc Lâm bất giác tự hỏi. Sau khi nghe Thi Quỷ phát thệ xong, thú thật là tâm nàng đã bắt đầu dao động.
Trở thành sư phụ của Thi Quỷ, ngày sau có thể tùy nghi sai khiến hắn, cái này... Nó thực là rất hấp dẫn. Thậm chí so với bất cứ phương thức báo thù nào khác mà nàng từng nghĩ thì còn tốt hơn rất rất nhiều...
Nhận thấy Lạc Lâm đã khá động tâm, Thi Quỷ tiếp tục thả mồi: “Tiểu công chúa, lời thề tâm ma chẳng phải thứ có thể tùy tiện mang ra chơi đùa. Bây giờ ta đã phát thệ thì cũng tức đã lấy mạng bảo đảm. Ngươi nếu vẫn còn chưa tin...”.
Lắc đầu, Thi Quỷ hờ hững một bộ không màng: “Thôi vậy, ngươi cứ tiếp tục giữ lòng thù hằn của mình và chờ đợi cơ hội báo thù đi. Có điều... Ta nghĩ hẳn sẽ còn lâu lắm. Có thể là một năm, có thể là vài năm, hoặc... Có thể sẽ mất tận vài chục năm cũng không chừng...”.
“Ài... Thôi thì ta đây lại ngày đêm cảnh giác vậy. Chỉ là một tiểu thử nhát gan, thiết nghĩ cũng chẳng làm nên trò trống gì...”.
Lời ra hết thì Thi Quỷ cũng đưa chân cất bước, một đường đi thẳng ra ngoài. Điệu bộ khá là thong dong nhàn hạ.
“Sột soạt...”.
“Sột soạt...”.
“Đứng lại!”.
Chân sắp bước ra cửa, Thi Quỷ chợt ngưng lại. Kế đấy, hắn chậm rãi xoay người, đưa mắt nhìn Lạc Lâm nhưng lại không hề mở miệng nói gì.
Bên trong, Lạc Lâm kiềm chế sự tức giận bởi bốn chữ “tiểu thử nhát gan” vừa nghe lúc nãy, nói:
“Tiểu Quỷ, ván cược này bổn công chúa ta nhận!”.
“Ngươi xác định?”.
Hỏi xong, Thi Quỷ chẳng đợi Lạc Lâm trả lời thì đã lại lắc đầu: “Ta nghĩ hay là thôi đi. Huyết Ma Kinh dù sao cũng là công pháp thuộc hàng đỉnh cấp bá đạo tuyệt luân, dù chỉ là phần nhập môn căn bản lại há phải thứ kẻ tầm thường có thể luyện được trong vài tháng ngắn ngủi”.
Đây rành rành là dục cầm cố túng, muốn mà lại từ. Thi Quỷ, hắn rõ ràng là đang khích đố.
Về phần Lạc Lâm, nàng cũng không phải là không nhìn ra được chút gì. Nàng cũng hiểu là Thi Quỷ cố tình khiêu khích đấy. Thế nhưng là... Nàng thật là chẳng nhịn được!
Tiểu thử? Kẻ tầm thường? Thi Quỷ, hắn lại đem ví von nàng với mấy thứ đó?
Nếu mà Lạc Lâm nàng từ chối đánh cược thì há không phải chấp nhận hay sao? Như vậy khác nào nói Lạc Lâm nàng còn thua xa cả một tên Dị Chủng?
Bị coi thường đến thế là cùng!
Ván cược này, nàng nhất định phải đánh!
Lạc Lâm nàng trước nay đều vẫn luôn được tỷ tỷ khen ngợi là bậc kỳ tài tu luyện hiếm có, so với người bằng hữu Thác Đán kia thì tư chất còn muốn cao hơn rất nhiều. Nếu chẳng bởi do nàng lười biếng thì đã sớm đột phá cảnh giới Linh châu trước cả Thác Đán lâu rồi a.
Thế đấy, một kỳ tài tu luyện như nàng, vậy mà bị ví von là tiểu thử, là kẻ tầm thường? Sao mà nghe lọt tai cho được chứ?
Hừ! Không phải chỉ là ba tháng thôi sao? Một tên Dị Chủng còn làm được thì một đại ác ma cao quý tài ba như Lạc Lâm nàng há lại không thể?
Lại nói, khi nãy đối phương cũng đã dùng tâm ma phát thệ rồi, nàng có gì phải sợ hãi chứ. Huống hồ công pháp Huyết Ma Kinh kia, ban trưa nàng cũng đã đem cho tỷ tỷ xem qua rồi, mọi thứ đều minh bạch rõ ràng. Phần nhập môn của nó, tuy so với những công pháp nàng từng luyện qua có hơi phức tạp, thế nhưng cũng là có chừng mực. Nếu chăm chỉ tu luyện, Lạc Lâm nàng chắc chắn có thể hoàn thành trong ba tháng. Không, thậm chí còn có thể sớm hơn nữa.
Đối với Huyết Ma Kinh, đúng là một khi tu luyện quá nhanh thì sẽ bị công pháp cắn trả, tuy nhiên, theo lời Thi Quỷ đã phát thệ thì tại giai đoạn nhập môn này, chuyện đó sẽ không xảy ra...
Càng nghĩ Lạc Lâm lại càng thêm kiên định. Nàng tiến thẳng đến trước mặt Thi Quỷ, nói chắc như đinh đóng cột:
“Tiểu Quỷ, nghe cho rõ đây: Ván cược này bản công chúa ta đây đã nói nhận là nhận! Ngươi chờ ba tháng sau quỳ xuống trước mặt bản công chúa đi!”.
“Hừ” thêm một tiếng, Lạc Lâm sải bước lướt qua người Thi Quỷ, đi thẳng ra ngoài.
“Chờ đã!”.
Bị gọi giật ngược, Lạc Lâm cau có quay đầu lại: “Gì? Đừng nói là Tiểu Quỷ ngươi sợ hãi muốn rút lui a”.
“Phát thệ”.
Thi Quỷ lặp lại, lần này thì ý đã rõ hơn: “Lúc. Nãy ta đã lập lời thề tâm ma, vậy nên bây giờ ngươi cũng phát thệ đi”.
“Tiểu Quỷ, ngươi...!”.
Chẳng buồn để ý đến vẻ tức giận của đối phương, Thi Quỷ nói, giọng càng thêm nghiêm túc, đến độ lạnh lùng: “Thân phận của ngươi đúng thật là rất cao quý, nhưng nó cũng không thể đảm bảo rằng ngươi sẽ giư lời. Dùng tâm ma phát thệ là biện pháp tôi nhất để chứng minh”.
Dừng một chút, hắn nhếch môi, dáng vẻ xem thường: “Tất nhiên, nếu ngươi không dám, không nắm chắc hay là còn có tâm tư nào đấy thì có thể bỏ qua. Những lời vừa rồi ta xem như là chưa từng nghe”.
“Tiểu Quỷ, ngươi giỏi”.
Trong dạ âm thầm nguyền rủa, Lạc Lâm nghiến răng, nói tiếp: “Được, ta sẽ để ngươi thua tâm phục khẩu phục!”.
Ngước mặt nhìn trời, nàng bắt đầu dõng dạc cất tiếng: “Thiên địa chứng giám, ta - Lạc Lâm - tiểu công chúa của Hồng Uy Thiên Quốc - tộc nhân Lạc tộc - hôm nay xin lấy tâm ma phát thệ...”.
...
Nội dung chẳng tính là dài nên rất nhanh thì Lạc Lâm đã phát thệ xong.
Hạ tầm mắt xuống, nàng ném ngay cho Thi Quỷ một cái nhìn bất thiện, giọng hằn hộc: “Giờ thì được rồi chứ?”.
“Rất tốt”. - Trái với vẻ tức giận của nàng, Thi Quỷ hờ hững đáp lại.
“Hừ!”.
Bình luận truyện