Phù Thiên Ký

Chương 486: Lo sợ không đâu



Nơi này vốn là bãi tha ma, lại không phải mới được hình thành đây mà đã có từ lâu rồi. Với một bãi tha ma thế này thì số người được vùi lấp bên dưới là bao nhiêu?

Nhiều. Rất nhiều. Ấy thế mà chỉ trong một đêm ngắn ngủi, toàn bộ đều đã bị Thi Quỷ đào lên hấp thụ...

Thật sự chỉ nghe thôi đã thấy rợn người. Bằng như chứng kiến toàn bộ như Lạc Lâm mà nói...

“Khủng khiếp a! Thật là quá khủng khiếp đi!”.

Thời điểm trở lại phủ thành chủ, Lạc Lâm đã lập tức chạy về căn nhà nhỏ mà hét lên như vậy đấy.

Tất nhiên đấy chẳng thể nào là căn nhà trúc ở Tử Trúc Lâm của Thi Quỷ được. Căn nhà nhỏ mà nàng trở về đây ngự giữa Lạc Hoa Viên. Nó là nhà của nàng, của tỷ muội Lạc Lâm nàng.

Nhà của Thi Quỷ?

Lạc Lâm nàng có bị ấm đầu mới chạy về đó. Bây giờ ngay đến tòa kim tháp của mình nàng còn chẳng muốn về đây này.

Sau những gì đã chứng kiến, hiện Lạc Lâm nàng chỉ muốn tận lực tránh xa Thi Quỷ thôi.

Cái cảnh tượng Thi Quỷ ngồi giữa không trung rồi đem tử thi, hài cốt từng đợt từng đợt đào lên hấp thụ kia, nó quả là kinh khủng lắm. Trong số những thứ bay lên ấy, Lạc Lâm nàng thậm chí còn nhìn thấy có nhiều bộ tử thi vừa mới được chôn chưa lâu nữa. Thời điểm những bộ tử thi đó được đào lên, bộ dạng trông thật là ám ảnh lắm. Có cái thì sứt tay, cái thì mất đầu, cái thì tròng mắt lủng lẳng ra ngoài, ruột gan lồ lộ...

“Grừ ừ... Ghê quá! Ghê quá!...”.

Nhớ lại những gì mình chứng kiến, Lạc Lâm lại rùng mình thêm một cái nữa.

“Tiểu Quỷ kia, hắn rõ ràng không phải người mà... Rành rành là ma quỷ hiện thân a”.

“Phù ù...”.

“Phù ù...”.

Hít sâu thở mạnh hồi lâu, như vừa nghĩ đến gì đó, nét mặt Lạc Lâm chợt ngưng lại.

“Tiểu Quỷ kia... Bộ dạng của hắn không phải do tu luyện Cửu Thiên Huyền Công mà ra đấy chứ?”.

Lạc Lâm nàng nhớ tỷ tỷ đã từng kể khoảng thời gian nàng vẫn chưa được cứu tỉnh, Thi Quỷ kia cũng có dùng các loại tài bảo mang thuộc tính âm hàn rồi trực tiếp hấp thu tu luyện đấy...

Ngẫm lại thì bãi tha ma cũng là một nơi có âm khí nồng đậm nha. Tử thi, hài cốt chôn bên dưới, bản thân chúng cũng chứa đựng âm khí, tử khí a...

Lạc Lâm càng nghĩ thì càng cảm thấy suy luận của mình hợp lý. Mà càng thấy hợp lý thì nàng lại càng...

“Này... Chuyện này...”.

“Chẳng lẽ... Chẳng lẽ sau này ta cũng giống như thế? Đi đào mộ rồi luyện thi hấp cốt?”.

Lạc Lâm nàng cũng là người tu luyện Cửu Thiên Huyền Công đấy!

...

“Ta bây giờ đã biến thành hấp huyết quỷ rồi, không lẽ sau này lại biến thành hấp cốt quỷ, hấp thi quỷ nữa?”.

“Không được! Không được! Ta phải đi tìm tỷ tỷ...”.

Tâm tình hoang mang trộn lẫn vài phần lo sợ, Lạc Lâm nói xong thì liền phóng người ra cửa, một mạch chạy thẳng đến tòa chính điện để gặp Lạc Mai Tiên.

...

Lát sau, tại tòa chính điện.

Trong lúc Lạc Mai Tiên đang ngồi xem sổ sách thì một thân ảnh nhẹ nhàng tiến lại cạnh bàn làm việc, cung kính lên tiếng:

“Đại công chúa, tiểu công chúa đến tìm người ạ”.

Ngẩng lên nhìn cô gái vừa tiến đến, Lạc Mai Tiên gật đầu, bảo:

“Ta biết rồi. Đông Mai, ngươi trước hãy đưa nó đến ‘Xuân’ phòng đợi ta”.

“Tì nữ đã rõ”.

Cúi người chào xong, Đông Mai cũng chẳng nán thêm, nhanh chóng y lời rời đi.

...

Mười phút sau...

Cánh cửa “Xuân” phòng hé mở, một thân ảnh kiều diễm đưa chân bước vào.

Người vừa vào đây, nàng không ai xa lạ, đích thị là Lạc Mai Tiên vừa mới từ phòng làm việc ghé qua. Trong bộ váy dài màu đen rộng rãi, nàng tiến lại bên giường, nơi mà muội muội mình đang nằm úp mặt bên trên.

“Lạc Lâm”.

Nghe gọi, Lạc Lâm vốn đang miên man nghĩ ngợi liền tỉnh lại. Cái mông khẽ nhích, nàng chuyển mình ngồi dậy, chẳng đợi Lạc Mai Tiên hỏi thì đã nói ngay:

“Tỷ, muội sắp biến thành hấp cốt quỷ, sắp biến thành hấp thi quỷ rồi!”.

Lạc Mai Tiên nghe xong thì nhất thời nghi hoặc: “Cái gì mà hấp cốt quỷ, hấp thi quỷ? Lạc Lâm, muội nói rõ xem nào”.

“Là như vầy nè...”.

Và như thế, Lạc Lâm bắt đầu đem những gì đã xảy ra ở bãi tha ma kể lại cho tỷ tỷ mình...

Trái với điều Lạc Lâm hình dung, rằng tỷ tỷ mình sẽ có biểu hiện kích động nào đấy, Lạc Mai Tiên dù đã nghe hết đầu đuôi nhưng thần sắc vẫn rất bình thản.

Khẽ lắc đầu, nàng nhìn muội muội, nói: “Xem muội kìa, chỉ như vậy mà đã bị dọa sợ rồi”.

“Tỷ, không phải đâu”. - Lạc Lâm biện minh - “Tại tỷ không tận mắt chứng kiến đó thôi. Tiểu Quỷ kia, hắn ngồi ở đó rồi đem tử thi, hài cốt đào lên hấp thụ, cảnh tượng kinh khủng lắm...”.

“Bất quá cũng chỉ là những kẻ đã chết, có gì mà đáng sợ chứ...”.

Lạc Mai Tiên tiếp lời: “Lạc Lâm, thế giới ngoài kia, những cảnh tượng kinh khủng hơn thế còn nhiều lắm”.

“Nhưng mà...”.

Lạc Lâm thoáng chần chừ rồi cũng đi vào trọng tâm vấn đề: “... Nhưng mà muội đâu có muốn trở thành hấp cốt quỷ, hấp thi quỷ...”.

“Muội không muốn?”.

Lạc Mai Tiên tựa cười mà như không cười, gật đầu: “Vậy thì đừng làm là được mà”.

“Thế nhưng muội cũng phải tu luyện Cửu Thiên Huyền Công a. Tiểu Quỷ kia tu luyện Cửu Thiên Huyền Công thành như vậy, sau này muội cũng sẽ... Ui da!”.

Đang nói thì đột nhiên bị người bất ngờ cốc lên trán, Lạc Lâm đành phải bỏ ngang câu, quay sang tỷ tỷ, cũng là thủ phạm đã ra tay với mình, hờn dỗi:

“Tỷ! Tỷ sao lại đánh muội?!”.

“Còn hỏi tại sao?”.

Lạc Mai Tiên chê trách: “Muội đấy, uổng cho muội có tư chất hơn người, vấn đề đơn giản như vậy mà cũng không nhìn ra. Coi bộ muội đúng thật là bị dọa cho hồ đồ rồi”.

Dứng một chút, nàng nói tiếp: “Tỷ hỏi muội, tại sao Thi Quỷ lại chạy đến bãi tha ma đào lên tử thi, hài cốt?”.

“Thì lúc nãy muội nói qua rồi, hắn là đào lên để hấp thu âm khí, tử khí”. - Lạc Lâm đáp, vẻ hờn dỗi còn chưa tan.

Lạc Mai Tiên chẳng buồn chấp, lại hỏi:

“Vậy muội thử nói xem, Thi Quỷ hắn hấp thu âm khí, tử khí để làm gì?”.

“Thì dĩ nhiên là vì tu luyện Cửu Thiên Huyền Công rồi”.

Như thấy mình nói chưa đủ, Lạc Lâm lại bồi thêm một câu: “Lúc trước chẳng phải tỷ từng kể cho muội sao, giờ còn hỏi...”.

“Ồ, vậy ra là muội còn nhớ à”.

Lạc Mai Tiên cuối cùng cũng chốt hạ: “Thi Quỷ, hắn đào lên tử thi, hài cốt là vì muốn dùng âm khí, tử khí cất chứa bên trong để tu luyện Cửu Thiên Huyền Công. Nói cách khác, thứ mà hắn cần không phải mấy bộ hài cốt hay là vài cái tử thi, hắn muốn là tử khí, âm khí cất chứa bên trong chúng...”.

Tới đây thì Lạc Mai Tiên dừng lại, chẳng nói thêm nữa. Nàng tin bấy nhiêu đã đủ để giúp muội muội mình hiểu ra vấn đề.

Và thực tế thì...

“Tỷ, điều này thì muội cũng biết mà. Thi Quỷ hắn đào lên tử thi, hài cốt tất nhiên là để hấp thu tử khí, âm khí. Muội cũng đâu có thấy hắn thật sự đem xương cốt, thi thể cho hấp thu luôn”.

Đấy chính là những lời hồi đáp của Lạc Lâm sau khi nghe tỷ tỷ mình nói xong.

Khỏi nghĩ cũng biết là nàng còn chưa hiểu ra vấn đề rồi.

...

“Kẻ thông minh cũng có lúc đần độn a...”.

Thầm than khẽ, Lạc Mai Tiên đưa tay lên miệng, nhẹ hắng giọng:

“Hừm... Lạc Lâm, để tỷ nói rõ hơn một chút”.

“Thế này, Thi Quỷ hắn đào lên tử thi, hài cốt là vì cần tử khí, âm khí để hấp thu. Như vậy, nếu có một số đồ vật khác cũng chứa đựng lực lượng khí tức tương tự, ví như mấy loại tài bảo mang thuộc tính âm hàn tỷ từng cấp cho hắn, muội nghĩ nó có thể thay thế không?”.

Trái với câu nói bỏ dở trước đó, lần này Lạc Mai Tiên đã nói rất rõ ràng, cụ thể, thậm chí còn lồng luôn cả dẫn chứng vào. Nếu mà Lạc Lâm còn không hiểu ra vấn đề nữa thì...

Lạc Mai Tiên nàng e là phải đánh giá lại tâm trí của muội muội rồi.

May thay, Lạc Mai Tiên đã có thể an lòng. Lạc Lâm - muội muội nàng - vẫn còn chưa tệ hại đến thế.

Sau khi nghe xong câu nói rõ ràng, cụ thể nọ thì gương mặt Lạc Lâm đã liền ngưng lại, kế đến thì hai mắt dần mở to, chiếc miệng xinh xắn cũng từ từ hé mở. Để rồi cuối cùng, nàng chớp chớp đôi mắt, vô thức thốt ra: “Đúng nhỉ...”.

Tiếu ý tăng nhanh, nàng nở nụ cười vui mừng, nắm lấy tay Lạc Mai Tiên, nói:

“Tỷ! Như vậy là muội không cần phải giống Tiểu Quỷ đào lên tử thi, hài cốt để hấp thụ đúng không? Muội có thể dùng các loại tài bảo khác để tu luyện Cửu Thiên Huyền Công đúng không?”.

“Ừ”.

“Hi hi... Thật là may quá... Lúc nãy muội cứ lo sau này mình sẽ trở thành hấp cốt quỷ, hấp thi quỷ...”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện