Phù Thiên Ký

Chương 488: Xuân cung họa (2)



...

...

Hôm đó, giữa Lạc Lâm và Lạc Mai Tiên đã có một cuộc trò chuyện rất lâu, ước tính cũng hơn hai giờ.

Tất nhiên, nội dung của cuộc trò chuyện không chỉ xoay quanh mình Thi Quỷ. Thật ra thì còn có một vài vấn đề khác nữa. Trong số đó, có một vấn đề mà Lạc Mai Tiên rất coi trọng, nhất quyết bắt Lạc Lâm phải nghe theo bằng được.

Vấn đề này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng chắc chắn là nó cần thiết cho Lạc Lâm.

Lạc Mai Tiên, nàng đã bắt muội muội mình phải làm một việc: Đọc sách. Một quyển sách khá lớn, cũng khá dày.

Lại nói, nội dung bên trong quyển sách này, so với đa số các loại sách khác mà Lạc Lâm từng đọc qua thì sinh động hơn hẳn. Bên trong sách, mỗi trang đều có một hình vẽ rất rõ ràng chi tiết, những dòng chữ miêu tả cũng là như vậy, rất kỹ lưỡng.

Quyển sách này, nó khá mới mẻ, nếu không muốn nói là rất mới mẻ đối với Lạc Lâm.

Và tên của nó, đại loại thì được gọi là... Xuân cung họa.

...

...

Ba ngày sau.

Khác với mọi khi, hôm nay căn nhà trúc của Thi Quỷ đã chẳng còn hiu quạnh nữa, dù rằng hiện giờ đang là ban ngày.

Hôm nay, Thi Quỷ đã không vào sâu bên trong cánh rừng để tu luyện như thường lệ.

Mà, không chỉ hôm nay, thời gian tới cũng sẽ là như thế. Thi Quỷ, quá trình tu luyện của hắn đã chuyển sang một giai đoạn mới.

Thần thông Băng Ngưng của hắn, từ mấy ngày trước đã đạt tới cực hạn rồi. Bốn mươi thước Băng Ngưng, Thi Quỷ hắn đã hoàn thành viên mãn. Vậy nên kể từ bây giờ, thay vì tu luyện thần thông thì tiếp tục đề thăng tu vi mới là trọng yếu.

...

“Sắp tới hẳn là phải thường xuyên ra ngoài rồi”.

Bên trong căn nhà trúc, trên chiếc giường đơn sơ của mình, Thi Quỷ đã vừa từ trong nhập định tỉnh lại. Lời vừa rồi là từ miệng hắn phát ra.

Tiếp đó, lại qua thêm một hồi trầm tư suy nghĩ, Thi Quỷ lúc này mới chuyển mình đứng lên, hướng về phía cửa chính căn nhà bước tới.

Đường không tính dài nên chân đi dù chậm thì thoáng chốc Thi Quỷ cũng đã đến nơi. Chính tại lúc hắn đang định đặt chân tiến ra bên ngoài thì từ phía xa, một thân ảnh kiều diễm hướng bên này tiến lại.

Đang đến là một nữ nhân rất xinh đẹp, cũng rất đỗi quen thuộc với Thi Quỷ.

Lạc Lâm, nàng đã trở lại.

Hôm nay nàng vẫn như vậy, như mọi khi. Rực rỡ hơn tất thảy.

Nếu một năm trước Lạc Lâm nàng mới chỉ là một cô bé tám tuổi lung linh khả ái thì bây giờ, sự khả ái kia đã sớm được thay thế bằng vẻ diễm lệ mê hoặc lòng người rồi.

“Chỉ có điều tâm hồn thì như cũ vẫn là một đứa trẻ”.

Đó là lời nhận định mà Thi Quỷ vừa dành cho nàng.

Lẽ đương nhiên là Lạc Lâm đã chẳng thể nghe được. Dẫu sao thì đấy cũng chỉ là lời trong lòng chứ đâu phải được nói ra khỏi miệng, nàng nghe thế nào được. Lạc Lâm nàng cũng đâu phải con sâu trong bụng Thi Quỷ.

...

Theo bước chân đưa tới, khoảng cách giữa Lạc Lâm và Thi Quỷ cũng mỗi lúc một gần.

Tuy nhiên, thay vì căn nhà trúc, nơi Thi Quỷ đang đứng thì điểm dừng của Lạc Lâm lại là một chỗ khác: Tòa kim tháp.

Rõ ràng nàng trở về đây không phải để gặp hay là có việc cần tìm Thi Quỷ. Mà nếu có thì cũng chẳng phải bây giờ.

...

“Tại sao lại hầm hầm nhìn ta như vậy?”. - Đem ánh mắt trên thân ảnh vừa mới khuất sau cửa tòa kim tháp thu hồi, Thi Quỷ lẩm bẩm.

Hắn nhớ là dạo gần đây mình cũng không có đắc tội gì với nàng đấy.

Ngẫm nghĩ nhưng rồi cũng mau chóng cho qua, Thi Quỷ nhẹ lắc đầu, lặng lẽ rời khỏi Tử Trúc Lâm.

Hôm nay hắn cần phải đến gặp Lạc Mai Tiên để đề cập một vài vấn đề. Liên quan tới việc tu luyện của hắn, và cả Lạc Lâm.

...

Sau khi Thi Quỷ vừa đi khỏi thì trong tòa kim tháp, trên tầng hai, một cái đầu len lén thò ra.

“Tiểu Quỷ kia đi đâu thế nhỉ?”.

“Lẽ nào lại tính đào mộ người ta...”.

Nhớ lại cảnh tượng mình chứng kiến đêm qua, Lạc Lâm bất giác rùng mình một cái, vội lắc đầu xua đi, không nghĩ nữa.

“Mặc kệ đi. Tiểu Quỷ kia vốn cũng đâu giống người”.

Nói đoạn, nàng đưa tay đem cửa tầng tháp đóng lại.

...

Vài phút sau.

Vốn kề bên cửa, Lạc Lâm hiện đã dời sang giường.

Tất nhiên là không phải để ngủ. Nàng đang nằm đọc sách, hoặc có lẽ nên gọi là xem sách thì đúng hơn.

Quyển sách mà nàng đang nằm xem đây, nó cũng chẳng phải pháp quyết, thần thông hay ký lục kỳ nhân dị sự cái gì, bất quá chỉ là một quyển sách bình thường mà thôi. Phải, thật sự rất bình thường...

Thế nhưng chính một thứ bình thường như thế, giờ phút này đây lại khiến cho Lạc Lâm phải dán mắt nhìn xem. Cái dáng vẻ kia của nàng, nó thật là chăm chú lắm. Thậm chí so với thời điểm tu luyện còn muốn chăm chú, còn muốn tập trung hơn.

Nàng nằm sấp và lật từng trang một cách rất chậm rãi, mỗi một trang đều là dừng lại xem rất lâu.

Mà, nàng đâu chỉ xem không. Vừa xem nàng còn vừa đọc, vừa bình luận nữa. Đại khái thì là những câu như thế này...

“Tư thế này gọi là ‘Cưỡi ngựa xem hoa’. Với tư thế này thì nam nhân nằm ngửa, nữ quỳ hoặc ngồi ở trên, mặt của người nữ có thể hướng vào...”.

“Ừm... Cái tư thế ‘Cưỡi ngựa xem hoa’ này nhìn cũng đẹp mắt. Xem cái khác nào...”.

Một trang sách mới được lật sang...

“Tư thế này gọi là ‘Tiên ông trồng củ cải’... Xuy, xấu quá. Bỏ qua”.

...

“Tư thế này gọi là ‘Hoa rơi cửa phật’...”.

“Ừm... Cũng tạm được...”.

“Còn cái tư thế này... Gì chứ? ‘Đại bàng xòe cánh’?”.

...

Cứ như thế, một trang rồi lại một trang, Lạc Lâm chăm chú vừa xem vừa bình, từ đầu đến cuối trên mặt đều chẳng có lấy nửa điểm xấu hổ hay là ngượng ngùng nào, dù rằng quyển sách trong tay có là xuân cung họa đi nữa.

Là do da mặt nàng quá dày?

Ít nhất trong trường hợp này thì không phải. Sở dĩ Lạc Lâm nàng không cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ chỉ đơn giản là bởi tâm trí nàng còn quá đơn thuần thôi. Mặc dù hình hài là một đại cô nương nhưng trên thực tế nàng vẫn mới chỉ là một đứa trẻ chín tuổi mà thôi.

Một đứa trẻ chín tuổi xem cung đồ lại sẽ có bao nhiêu xấu hổ, có bao nhiêu ngượng ngùng đây?

Người khác sao không rõ chứ riêng Lạc Lâm, nàng chỉ bất quá là cảm thấy quyển xuân cung họa do tỷ tỷ mình đưa cho và bắt phải xem kia có chút lạ lẫm, có chút mới mẻ. Với nàng thì cũng chỉ là xem cho biết, xem cho mở mang tầm mắt, chứ còn trong đầu nàng...

Chắc chắn, khẳng định và tuyệt đối là không hề có một ý nghĩ đen tối nào cả.

Nếu có... Thì cũng chẳng phải bây giờ.

...

...

Xuân qua, thu đến, thời gian chảy xuôi, ngày tháng trôi dần, chớp mắt hơn một năm đã qua đi.

Hơn một năm, con số này đương nhiên là tính từ cái hôm Lạc Lâm nằm xem xuân cung họa bên trong tòa kim tháp. Bằng nếu lấy thời điểm Thi Quỷ lưu lạc tới Đà Lan Giới, Đại La Thành làm mốc thì tính đến nay thời gian đã vừa tròn hai năm rồi.

Hai năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chí ít thì nó cũng khiến cho nhiều thứ đổi thay...

Thi Quỷ, Lạc Lâm, Nghinh Tử, Lạc Mai Tiên,..., toàn bộ đều đã ít nhiều đổi thay. Kể cả Đại La Thành này, nó cũng là như thế, đã thay đổi.

Trong hai năm vừa qua, Thi Quỷ đã mạnh lên rất nhiều. Nếu khi mới đến đây, tu vi của hắn bất quá là Linh châu đệ ngũ trọng thì nay nó đã tăng lên thêm bốn tiểu cảnh giới nữa. Linh châu đệ cửu trọng, đấy là cảnh giới hiện tại của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện