Phù Thiên Ký

Chương 494: Tiểu Kiều đã đến ma giới?



Theo như tìm hiểu của Thi Quỷ thì trong trăm vạn năm qua, tại Đà Lan Giới này bất quá cũng chỉ mới xuất hiện bốn vị chân nhân cảnh giới thứ chín mà thôi.

Khổ cực tu luyện bao nhiêu năm mới đạt đến Linh anh đệ cửu trọng, trở thành vạn cổ cự đầu đứng trên đỉnh thế giới, bọn họ há sẽ đánh nhau đến ta sống ngươi chết sao?

Kẻ càng đứng trên cao thì càng ham sống lắm. Chẳng phải vì bọn họ sợ chết mà là bởi bọn họ không muốn chết.

Lùi một bước, cứ cho là xuất hiện một thứ nào đó vô cùng trân quý, đến độ đủ khiến họ phải chém giết tranh giành đi, vậy thì khả năng họ chiến đấu với nhau vẫn là con số không tròn trịa.

Những vị vạn cổ cự đầu kia, bọn họ chẳng thể nào đánh nhau được. Lý do là bọn họ sống ở những thời đại khác nhau.

Là vậy đấy. Trăm vạn năm, bốn vị vạn cổ cự đầu, mỗi người xuất hiện ở một thời đại, bọn họ có muốn thì cũng không đánh được.

Tóm lại, Đà Lan Giới này, rốt cuộc vẫn là chưa ai phá vỡ được sự trói buộc của không gian pháp tắc.

Nói cách khác, sẽ không một ai có đủ năng lực giúp Thi Quỷ thoát ra khỏi đây để tái hợp với Tiểu Kiều hết. Muốn đi, Thi Quỷ chỉ có thể trông chờ vào bản thân mà thôi.

Vậy hắn sẽ nỗ lực tu luyện để đạt đến Linh anh cảnh? Bát trọng, hoặc chỉ cần thất trọng?

Thực ra nếu dư dả thời gian thì Thi Quỷ hắn cũng chẳng ngại mà ở đây tu hành. Chỉ là... Hắn có sao?

Ba mươi năm thời hạn song tu quán đỉnh hôm nay đã qua hết hai mươi bốn năm rồi, Thi Quỷ hắn chỉ còn lại sáu năm nữa thôi.

Sáu năm, trong sáu năm ngắn ngủi, Thi Quỷ hắn có khả năng đi từ Linh châu đệ cửu trọng đến Linh anh đệ bát, hay ít hơn là đệ thất trọng ư?

Trừ phi hắn đem Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công tu luyện ngày đêm, sử dụng vô số máu huyết, hấp thu vô số thần hồn kẻ khác để cường đại bản thân. Nhưng dám cá một khi hắn tu luyện theo kiểu như vậy thì rất nhanh thôi, cùng lắm là qua Thiên hà cảnh liền bị công pháp cắn trả mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục để rồi vong mạng. Bằng như nếu hắn sử dụng đến Tiên Linh Chi Huyết của Lạc Lâm để tu luyện, hậu quả chỉ sợ còn chết nhanh hơn nữa...

Thi Quỷ, hắn căn bản không có khả năng dùng sáu năm thời gian để đạt tới Linh anh đệ bát hay là đệ thất trọng.

Và đó cũng chính là lý do vì sao mà Thi Quỷ lại phiền muộn. Thật ra chẳng phải bây giờ, chẳng phải hôm nay mà từ lâu rồi, kể từ thời điểm mới thanh tỉnh lại kia.

Hai năm qua, Thi Quỷ hắn đã luôn bận lòng về chuyện song tu quán đỉnh nọ.

Với một kẻ sở hữu vô số ký ức, thậm chí là cả ký ức thần tiên như hắn, biện pháp phá bỏ trói buộc tất nhiên không thiếu, thế nhưng... Trên đời làm gì có thứ muốn đạt được mà không phải trả giá chứ.

Cách, Thi Quỷ hắn có, nhưng cái giá phải trả...

...

“Sáu năm thời gian...”.

Trong tiếng thở dài phiền muộn, vẫn trong cái nhìn xa xăm vô định, Thi Quỷ khẽ giọng thều thào:

“Tiểu Kiều, mong rằng ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì”.

...

“Công tử...”.

Cùng lúc, khi lời Thi Quỷ vừa ra hết thì một tiếng gọi cũng liền cất lên. Có điều, tiếng gọi này chẳng phải ở Tử Trúc Lâm, chẳng phải ở phủ thành chủ hay Đại La Thành mà được phát ra từ một nơi khác, khá xa.

Chỗ này là một ngọn núi hoang vu, thuộc dãy Ai Lão Sơn, nằm cách tòa thành Đại La ước chừng một trăm năm mươi dặm về phía tây nam. Trên núi lúc này, tại một góc nhỏ, một thân ảnh đang lặng lẽ cất bước.

Nàng mặc bộ y phục màu vàng nhạt, bề ngoài tuổi độ hai mốt, hai hai, mặt mày sáng sủa, hai mắt to tròn khả ái.

Chỉ là hiện giờ, trong đôi mắt to tròn kia, hơi nước đã phủ đầy rồi. Xem dáng vẻ thì hình như là nàng đang khóc.

Mà, thực tế thì đúng là nàng khóc thật. Bên kia, tiếng thút thít đã vừa vang lên...

“Híc híc... Híc.. Híc...”.

“Công tử... Híc híc...”.

“... Híc... Công tử...”.

“Tiểu Kiều sợ lắm... Híc híc... Công tử... Híc... Người đang ở đâu...”.

...

...

Mười ngày sau.

Hôm nay, bên trong tòa kim tháp đã lại vừa có người đột phá. Dĩ nhiên người ấy chẳng thể nào là Lạc Lâm được.

Nàng là Nghinh Tử. Sau ba tháng bế quan thì hôm nay, nàng đã thành công đột phá, từ Linh anh đệ tứ trọng bước vào Linh anh đệ ngũ trọng, trở thành vị chân nhân cảnh giới thứ năm thứ hai của Đại La Thành sau La Ti.

...

“Chiến lực bây giờ của ngươi hẳn là vượt trội hơn nhiều so với những tu sĩ đồng cấp khác ở thế giới này đi...”. - Tại Tử Trúc Lâm, đứng cạnh bờ ao, Thi Quỷ thoáng cảm nhận luồng khí tức mạnh mẽ vừa phát ra từ bên trong tòa kim tháp, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Mặc dù tiếng là Linh anh đệ ngũ trọng, tuy nhiên, Thi Quỷ tin tưởng chiến lực của Nghinh Tử so với Linh anh đệ ngũ trọng bình thường ở đây thì phải mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Đấy không phải nhận định suông mà là sự thật. Trận chiến với Nhược Lan Đế Quốc cách đây hai năm chính là minh chứng tốt nhất. Trận chiến kia, Thi Quỷ đã nghe qua rồi. Hôm đó, một mình nàng đã diệt sát mấy tên cùng cấp, thậm chí là vượt cấp của Nhược Lan Đế Quốc...

“Đáng tiếc...”.

Nhẹ lắc đầu, Thi Quỷ đem những cánh hoa Tử Mân Côi đã ngắt sẵn tự bao giờ thả trôi xuống ao nước, đoạn nói: “Rốt cuộc thì ngươi vẫn chỉ là con chim trong lồng...”.

Nói xong, thả xong, Thi Quỷ lúc này mới chậm rãi xoay người, đưa chân cất bước. Đích đến chẳng phải căn nhà trúc, cũng chẳng phải tòa kim tháp. Nghinh Tử vừa mới đột phá, cần một ít thời gian để ổn định, chí ít thì nội trong hôm nay là không thể nào gặp được, chờ đợi là không cần thiết. Trong khoảng thời gian này, thay vì chờ đợi vô ích thì Thi Quỷ hắn muốn dùng để làm một chuyện có ích hơn.

...

Lát sau.

Trước tòa chính điện hiện giờ có một thân ảnh vừa ghé qua. Hắn cao khoảng độ năm thước năm, trên mình khoác một bộ hắc y đơn giản, toàn thân từ trên xuống dưới chẳng có điểm nào nổi bật, trừ gương mặt. Gương mặt hắn, một con mắt đã bị che đi bởi một miếng vải khá dày màu xám. Hắn... Chỉ có một con mắt.

Khỏi phải nghĩ, thân ảnh đang đứng trước tòa chính điện này đây, hắn dĩ nhiên không ai khác ngoài Thi Quỷ vừa rời khỏi Tử Trúc Lâm khi nãy.

“Thi Quỷ đại nhân”.

“Thi Quỷ đại nhân”.

...

Vốn đang đứng canh gác đại môn, bốn tên hộ vệ nhìn thấy Thi Quỷ tiến vào thì đồng loạt cúi đầu chào hỏi.

Rất cung kính? Thật ra thì ngược lại. Trong giọng điệu của bốn tên hộ vệ này, chẳng khó để nghe ra vẻ lãnh đạm, thậm chí còn ẩn ẩn có vài tia khó chịu nữa.

Lý do cho chuyện này, xét ra thì cũng dễ hiểu.

Thi Quỷ là ai? Bất quá chỉ là một Dị Chủng - những kẻ bị xem thường và phải chịu ghẻ lạnh nhất trên thế giới này. Với cái danh Dị Chủng ấy, cộng thêm trước kia lại từng là tù nhân, trừ bỏ Nghinh Tử cùng Lạc Lâm thỉnh thoảng có chút thân thiện ra liệu còn ai sẽ tôn trọng hắn đây?

Đáp án là... Không ai cả. Bất kể tu vi, cảnh giới của hắn cao hơn rất nhiều người trong phủ thành chủ này đi nữa thì sự xem thường vẫn cứ tồn tại như cũ.

Dị Chủng, sự ghẻ lạnh và khinh miệt này, nó đã ngấm sâu trong nhận thức của mọi người rồi. Không chỉ Thiên Âm đại lục, không chỉ Đà Lan Giới mà ở bên ngoài, tại các giới diện khác cũng đều là như thế cả thôi. Dị Chủng, dù đi tới đâu cũng sẽ chẳng bao giờ được hoan nghênh. Trừ phi là thực lực rất cường đại, hậu trường rất to lớn thì may ra mới làm người khác kính sợ từ tận đáy lòng được.

Bằng như Thi Quỷ hiện tại, lai lịch bất minh, hậu trường không có, thực lực bất quá cũng mới là Linh châu đệ cửu trọng, căn bản là chẳng đủ để xóa bỏ sự khinh thường, ghẻ lạnh trong lòng người khác, dù đấy chỉ là những tên hộ vệ ma tộc trung đẳng, thực lực dưới Linh châu đệ lục trọng đi chăng nữa.

Ví như trường hợp lúc này vậy, tuy rằng miệng gọi Thi Quỷ là đại nhân nhưng thái độ của bốn tên hộ vệ thì lại hoàn toàn không có lấy chút tôn kính nào cả. Ánh mắt, vẻ mặt, giọng điệu, hết thảy đều là như thế, không có.

Ngoài mặt đã vậy thì trong lòng bọn họ lại còn ghẻ lạnh và khinh thường tới mức nào nữa?

Hai tiếng “đại nhân”... Bất quá là cái vẻ hình thức mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện