Phù Thiên Ký
Chương 497: Lạc lâm giết ma thú
Đoạn đường ngắn ngủi nên Lạc Mai Tiên chẳng tốn bao nhiêu thời gian thì đã tiếp cận Thi Quỷ. Ngay sát bên, phía sau lưng hắn.
Cánh tay chậm rãi đưa lên, Lạc Mai Tiên đem nó đặt trên vai Thi Quỷ, đặt xong thì nói:
“Thi Quỷ, ta cho ngươi một cơ hội. Tốt hơn hết là ngươi nên trình bày thật cặn kẽ, rõ ràng để tránh cho ta ‘hiểu nhầm’, nếu không...”.
Nói tới đó, nàng di chuyển bàn tay từ vai hướng về chiếc cổ Thi Quỷ, đến khi đã yên vị mới lại tiếp lời:
“... Thi Quỷ, ngươi hiểu những ngón tay này của ta có thể làm ra chuyện gì mà phải không?”.
Bị người uy hiếp là vậy, thế nhưng Thi Quỷ vẫn chẳng có chút nào khẩn trương hay lo sợ.
Một bộ điềm nhiên, hắn nâng cánh tay phải lên, đưa về phía trước, nơi bình trà đang đặt.
Đúng lúc hắn sắp chạm vào chiếc bình thì một bàn tay khác bất ngờ vươn ra.
Trước ánh mắt có phần khác lạ của Thi Quỷ, Lạc Mai Tiên đem bình trà nhấc lên, rót ra một ly rồi đặt nó xuống ngay trước mặt hắn, một lời không ra khỏi miệng.
“Xem ra hôm nay ta đúng là có diễm phúc”.
Hết câu, Thi Quỷ chẳng khách khí, đưa tay đem ly trà vừa được người đặt trước mặt nhấc lên, thoáng ngửi rồi hé môi uống cạn.
Uống xong, lúc này hắn mới hồi đáp Lạc Mai Tiên:
“Đại công chúa, ta biết ngươi rất yêu quý muội muội mình, nhưng có bao giờ ngươi tự hỏi cái cách mà ngươi yêu chiều nàng ấy, liệu có phải đã thực sự đủ tốt chưa?”.
“Nói tiếp đi”.
“Ta hiểu ngươi muốn bảo vệ Lạc Lâm, muốn giữ cho nàng ấy được an toàn. Tuy nhiên, đại công chúa, ngươi có dám chắc chỉ cần Lạc Lâm nằm trong vòng tay ngươi thì sẽ tuyệt đối bình an vô sự?”.
Thi Quỷ tiếp tục:
“Có thể một ngày nào đó ngươi sẽ đủ năng lực để che chở cho nàng ấy. Nhưng cũng có thể một ngày nào đó ngươi sẽ rơi vào hoàn cảnh tồi tệ hơn. Tương lai, nó không phải lúc nào cũng được như ngươi mong muốn”.
“Lùi một bước, cứ cho là ngươi làm được đi, vậy thì từ đây đến đó, trong một quãng thời gian dài như vậy, ngươi nghĩ mình sẽ bảo đảm được cho muội muội mình sao?”.
“Đại công chúa, ngươi không thể xem Lạc Lâm như một đứa trẻ chín mười tuổi được. Nàng ấy đã mang hình hài một đại cô nương, đã lớn rồi. Hơn nữa lại còn là cực kỳ xinh đẹp, vô cùng diễm lệ... Với dung nhan ấy, phiền toái kéo đến thiết nghĩ sẽ chẳng ít đâu. Nàng ấy cần phải học cách tự bảo vệ mình. Nàng ấy... Cần phải trưởng thành”.
“Huống hồ... Đại công chúa, ngươi cho rằng được ngươi bảo bọc như vậy, Lạc Lâm sẽ rất vui vẻ ư?”.
“Người, cần có tự do. Thế giới bên ngoài, có rất nhiều thứ mà nàng ấy chưa biết tới, có rất nhiều thứ mà nàng ấy phải học hỏi...”.
...
...
Lát sau.
Trải qua một thôi một hồi phân tích, trình bày cụ thể, Thi Quỷ hiện đã dừng lại.
Mà đúng hơn thì hắn đã dừng từ nãy giờ rồi. Lúc này, hắn đang im lặng chờ đợi. Một câu trả lời từ Lạc Mai Tiên.
Và rồi sau vài phút đợi chờ, Lạc Mai Tiên rốt cuộc cũng lên tiếng. Tuy nhiên, thay vì hồi đáp thì nàng lại đặt câu hỏi:
“Thi Quỷ, hôm nay Nghinh Tử có phải đã vừa đột phá?”.
“Đúng là đã đột phá”. - Thi Quỷ không nghĩ nhiều, đáp ngay.
“Thôi được, theo ý ngươi, ta sẽ để Lạc Lâm cùng ngươi ra ngoài”.
Nhận được sự đồng thuận của Lạc Mai Tiên, Thi Quỷ cười nhẹ, đang định nói gì thì giọng Lạc Mai Tiên đã lại vang lên:
“Tuy nhiên... Thi Quỷ, ngươi phải nhớ cho kỹ, thật kỹ... Mọi thứ đều phải có giới hạn”.
Chỉ bấy nhiêu thì liền dừng lại, Lạc Mai Tiên, nàng đã chẳng nói năng hay cắt nghĩa thêm nữa. Thay vì làm rõ nội dung câu nói thì nàng lại khoát tay, bảo:
“Được rồi, giờ thì ngươi có thể lui. Đợi khi nào Ẩn Vệ được phái đi điều tra hành tung của đạo tặc trở về sẽ tự khắc có người mang thông tin cụ thể cho ngươi”.
Bị người “mời” lui, Thi Quỷ cũng chỉ đành nhấc mông khỏi ghế.
“Đại công chúa, vậy ta ở Tử Trúc Lâm chờ tin của ngươi”.
Dứt câu, Thi Quỷ không nán thêm nữa, xoay người hướng cửa chính bước đi. Tuy nhiên, được khoảng nửa đường thì hắn bỗng nhiên ngưng lại. Tiếp đó, một câu nói được buông ra:
“Đại công chúa, ngươi càng ngày càng lợi hại rồi”.
Nói xong, Thi Quỷ lại tiếp tục cất bước...
...
“Lợi hại sao?”.
Vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn ra cửa dù cho bóng người đã khuất, Lạc Mai Tiên khẽ giọng lẩm bẩm: “Thi Quỷ, ngươi chẳng phải cũng là như thế ư...”.
...
...
Sáu ngày đã trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ bảy kể từ sau cuộc nói chuyện tại “Thu” phòng giữa Thi Quỷ và Lạc Mai Tiên.
Hiện giờ, thay vì Tử Trúc Lâm bên trong phủ thành chủ như thường lệ thì Thi Quỷ lại đang có mặt tại một nơi khác, khá xa.
Nơi này là một ngón núi vô danh thuộc dãy Ai Lão Sơn, cách tòa thành Đại La chừng độ ba mươi dặm về phía nam, rất hoang vu...
Sự có mặt của Thi Quỷ ở đây, lẽ dĩ nhiên là vì chuyến truy quét đạo tặc của mình. Hai hôm trước, thông tin cụ thể về những nơi ẩn náu của đạo tặc đã được Lạc Mai Tiên sai người mang tới cho hắn.
Vậy, bây giờ hắn đang đánh giết đạo tặc?
Thật ra thì không. Ở đây đúng là đang sắp có một trận chém giết, thế nhưng mục tiêu lại chẳng phải người mà là ma thú. Thêm nữa, trông tình hình thì Thi Quỷ cũng không có vẻ gì là sẽ tham chiến. Chuẩn bị ra tay là một người khác: Tiểu công chúa Lạc Lâm.
Trước mặt Lạc Lâm lúc này là một con ma thú toàn thân đen tuyền, có bốn chân, hai đầu, mỗi đầu có một đôi sừng màu trắng, xoắn từ chân lên đến tận mũi. Đích thị là Song Thủ Viêm Ma Báo.
Con Song Thủ Viêm Ma Báo này, theo cấp bậc phân chia tại ma giới thì thuộc về trung đẳng ma thú, thực lực cao nhất có thể đạt tới là Linh châu đệ ngũ trọng.
Tất nhiên đấy là nói về lý thuyết, những thông tin được ghi chép lại; Còn trên thực tế, con Song Thủ Viêm Ma Báo đang đứng trước mặt Lạc Lâm đây, tu vi của nó bất quá cũng chỉ mới là Linh châu đệ nhị trọng mà thôi. Muốn đạt đến Linh châu đệ ngũ trọng, chỉ sợ là nó phải cần thêm một quãng thời gian tu luyện rất lâu nữa.
Thế nhưng... Nó có sao?
Phải biết đối thủ sắp giao chiến với nó là Lạc Lâm đấy. Mà tu vi của Lạc Lâm là cấp bậc nào? Linh châu đệ tam trọng.
Thân là một đại ác ma, tu vi lại còn hơn một bậc, công pháp tu luyện càng là đỉnh cấp hàng đầu, nếu mà Lạc Lâm thật không giải quyết được Song Thủ Viêm Ma Báo thì năng lực đúng là có vấn đề đấy.
Trong trận chiến sắp diễn ra này, thắng bại vốn đã được định sẵn rồi, chỉ còn chờ xem thời gian kết thúc là bao lâu nữa thôi.
...
“Phù ù...”.
Thở mạnh rồi lại hít sâu một hơi, dưới sự giám sát của Thi Quỷ phía sau, Lạc Lâm tự tin cất tiếng:
“Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi chống mắt lên xem bổn công chúa diệt sát ma thú đây nè”.
“Đừng nhiều lời nữa, mau ra tay đi”.
“Hứ!”.
Bất mãn chép môi, Lạc Lâm chẳng chần chừ thêm nữa, lập tức điều động linh lực.
“Ya a a a... A a!”.
Cùng với tiếng hét dài đột ngột, nàng lao thẳng về phía Song Thủ Viêm Ma Báo.
Bên kia, do đã bị Thi Quỷ thi pháp giam cầm trong kết giới cùng Lạc Lâm nên dù muốn thì Song Thủ Viêm Ma Báo cũng không cách nào quay đầu bỏ chạy được, bất đắc dĩ chỉ đành dốc sức ứng chiến.
“Grào... O... O...”.
“Oành!”.
Một màn va chạm đã vừa xảy ra.
Kết quả... Không có bất ngờ hay ngoài ý muốn nào hết. Với sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp, Song Thủ Viêm Ma Báo ngay lập tức bị Lạc Lâm đánh bay về phía bên kia kết giới.
“Bịch!”.
Nhìn con vật còn to lớn hơn mình vừa rơi xuống đất sau khi va vào kết giới, Lạc Lâm ngó ra sau, hướng Thi Quỷ nói, vẻ đắc ý hiện rõ ra mặt:
“Tiểu Quỷ sư phụ, thế nào? Bổn công chúa ta còn chưa có dùng tới bao nhiêu thực lực đấy”.
Trái với sự mong đợi của Lạc Lâm, Thi Quỷ lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng buông ra hai chữ: “Kém cỏi”.
Cánh tay chậm rãi đưa lên, Lạc Mai Tiên đem nó đặt trên vai Thi Quỷ, đặt xong thì nói:
“Thi Quỷ, ta cho ngươi một cơ hội. Tốt hơn hết là ngươi nên trình bày thật cặn kẽ, rõ ràng để tránh cho ta ‘hiểu nhầm’, nếu không...”.
Nói tới đó, nàng di chuyển bàn tay từ vai hướng về chiếc cổ Thi Quỷ, đến khi đã yên vị mới lại tiếp lời:
“... Thi Quỷ, ngươi hiểu những ngón tay này của ta có thể làm ra chuyện gì mà phải không?”.
Bị người uy hiếp là vậy, thế nhưng Thi Quỷ vẫn chẳng có chút nào khẩn trương hay lo sợ.
Một bộ điềm nhiên, hắn nâng cánh tay phải lên, đưa về phía trước, nơi bình trà đang đặt.
Đúng lúc hắn sắp chạm vào chiếc bình thì một bàn tay khác bất ngờ vươn ra.
Trước ánh mắt có phần khác lạ của Thi Quỷ, Lạc Mai Tiên đem bình trà nhấc lên, rót ra một ly rồi đặt nó xuống ngay trước mặt hắn, một lời không ra khỏi miệng.
“Xem ra hôm nay ta đúng là có diễm phúc”.
Hết câu, Thi Quỷ chẳng khách khí, đưa tay đem ly trà vừa được người đặt trước mặt nhấc lên, thoáng ngửi rồi hé môi uống cạn.
Uống xong, lúc này hắn mới hồi đáp Lạc Mai Tiên:
“Đại công chúa, ta biết ngươi rất yêu quý muội muội mình, nhưng có bao giờ ngươi tự hỏi cái cách mà ngươi yêu chiều nàng ấy, liệu có phải đã thực sự đủ tốt chưa?”.
“Nói tiếp đi”.
“Ta hiểu ngươi muốn bảo vệ Lạc Lâm, muốn giữ cho nàng ấy được an toàn. Tuy nhiên, đại công chúa, ngươi có dám chắc chỉ cần Lạc Lâm nằm trong vòng tay ngươi thì sẽ tuyệt đối bình an vô sự?”.
Thi Quỷ tiếp tục:
“Có thể một ngày nào đó ngươi sẽ đủ năng lực để che chở cho nàng ấy. Nhưng cũng có thể một ngày nào đó ngươi sẽ rơi vào hoàn cảnh tồi tệ hơn. Tương lai, nó không phải lúc nào cũng được như ngươi mong muốn”.
“Lùi một bước, cứ cho là ngươi làm được đi, vậy thì từ đây đến đó, trong một quãng thời gian dài như vậy, ngươi nghĩ mình sẽ bảo đảm được cho muội muội mình sao?”.
“Đại công chúa, ngươi không thể xem Lạc Lâm như một đứa trẻ chín mười tuổi được. Nàng ấy đã mang hình hài một đại cô nương, đã lớn rồi. Hơn nữa lại còn là cực kỳ xinh đẹp, vô cùng diễm lệ... Với dung nhan ấy, phiền toái kéo đến thiết nghĩ sẽ chẳng ít đâu. Nàng ấy cần phải học cách tự bảo vệ mình. Nàng ấy... Cần phải trưởng thành”.
“Huống hồ... Đại công chúa, ngươi cho rằng được ngươi bảo bọc như vậy, Lạc Lâm sẽ rất vui vẻ ư?”.
“Người, cần có tự do. Thế giới bên ngoài, có rất nhiều thứ mà nàng ấy chưa biết tới, có rất nhiều thứ mà nàng ấy phải học hỏi...”.
...
...
Lát sau.
Trải qua một thôi một hồi phân tích, trình bày cụ thể, Thi Quỷ hiện đã dừng lại.
Mà đúng hơn thì hắn đã dừng từ nãy giờ rồi. Lúc này, hắn đang im lặng chờ đợi. Một câu trả lời từ Lạc Mai Tiên.
Và rồi sau vài phút đợi chờ, Lạc Mai Tiên rốt cuộc cũng lên tiếng. Tuy nhiên, thay vì hồi đáp thì nàng lại đặt câu hỏi:
“Thi Quỷ, hôm nay Nghinh Tử có phải đã vừa đột phá?”.
“Đúng là đã đột phá”. - Thi Quỷ không nghĩ nhiều, đáp ngay.
“Thôi được, theo ý ngươi, ta sẽ để Lạc Lâm cùng ngươi ra ngoài”.
Nhận được sự đồng thuận của Lạc Mai Tiên, Thi Quỷ cười nhẹ, đang định nói gì thì giọng Lạc Mai Tiên đã lại vang lên:
“Tuy nhiên... Thi Quỷ, ngươi phải nhớ cho kỹ, thật kỹ... Mọi thứ đều phải có giới hạn”.
Chỉ bấy nhiêu thì liền dừng lại, Lạc Mai Tiên, nàng đã chẳng nói năng hay cắt nghĩa thêm nữa. Thay vì làm rõ nội dung câu nói thì nàng lại khoát tay, bảo:
“Được rồi, giờ thì ngươi có thể lui. Đợi khi nào Ẩn Vệ được phái đi điều tra hành tung của đạo tặc trở về sẽ tự khắc có người mang thông tin cụ thể cho ngươi”.
Bị người “mời” lui, Thi Quỷ cũng chỉ đành nhấc mông khỏi ghế.
“Đại công chúa, vậy ta ở Tử Trúc Lâm chờ tin của ngươi”.
Dứt câu, Thi Quỷ không nán thêm nữa, xoay người hướng cửa chính bước đi. Tuy nhiên, được khoảng nửa đường thì hắn bỗng nhiên ngưng lại. Tiếp đó, một câu nói được buông ra:
“Đại công chúa, ngươi càng ngày càng lợi hại rồi”.
Nói xong, Thi Quỷ lại tiếp tục cất bước...
...
“Lợi hại sao?”.
Vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn ra cửa dù cho bóng người đã khuất, Lạc Mai Tiên khẽ giọng lẩm bẩm: “Thi Quỷ, ngươi chẳng phải cũng là như thế ư...”.
...
...
Sáu ngày đã trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ bảy kể từ sau cuộc nói chuyện tại “Thu” phòng giữa Thi Quỷ và Lạc Mai Tiên.
Hiện giờ, thay vì Tử Trúc Lâm bên trong phủ thành chủ như thường lệ thì Thi Quỷ lại đang có mặt tại một nơi khác, khá xa.
Nơi này là một ngón núi vô danh thuộc dãy Ai Lão Sơn, cách tòa thành Đại La chừng độ ba mươi dặm về phía nam, rất hoang vu...
Sự có mặt của Thi Quỷ ở đây, lẽ dĩ nhiên là vì chuyến truy quét đạo tặc của mình. Hai hôm trước, thông tin cụ thể về những nơi ẩn náu của đạo tặc đã được Lạc Mai Tiên sai người mang tới cho hắn.
Vậy, bây giờ hắn đang đánh giết đạo tặc?
Thật ra thì không. Ở đây đúng là đang sắp có một trận chém giết, thế nhưng mục tiêu lại chẳng phải người mà là ma thú. Thêm nữa, trông tình hình thì Thi Quỷ cũng không có vẻ gì là sẽ tham chiến. Chuẩn bị ra tay là một người khác: Tiểu công chúa Lạc Lâm.
Trước mặt Lạc Lâm lúc này là một con ma thú toàn thân đen tuyền, có bốn chân, hai đầu, mỗi đầu có một đôi sừng màu trắng, xoắn từ chân lên đến tận mũi. Đích thị là Song Thủ Viêm Ma Báo.
Con Song Thủ Viêm Ma Báo này, theo cấp bậc phân chia tại ma giới thì thuộc về trung đẳng ma thú, thực lực cao nhất có thể đạt tới là Linh châu đệ ngũ trọng.
Tất nhiên đấy là nói về lý thuyết, những thông tin được ghi chép lại; Còn trên thực tế, con Song Thủ Viêm Ma Báo đang đứng trước mặt Lạc Lâm đây, tu vi của nó bất quá cũng chỉ mới là Linh châu đệ nhị trọng mà thôi. Muốn đạt đến Linh châu đệ ngũ trọng, chỉ sợ là nó phải cần thêm một quãng thời gian tu luyện rất lâu nữa.
Thế nhưng... Nó có sao?
Phải biết đối thủ sắp giao chiến với nó là Lạc Lâm đấy. Mà tu vi của Lạc Lâm là cấp bậc nào? Linh châu đệ tam trọng.
Thân là một đại ác ma, tu vi lại còn hơn một bậc, công pháp tu luyện càng là đỉnh cấp hàng đầu, nếu mà Lạc Lâm thật không giải quyết được Song Thủ Viêm Ma Báo thì năng lực đúng là có vấn đề đấy.
Trong trận chiến sắp diễn ra này, thắng bại vốn đã được định sẵn rồi, chỉ còn chờ xem thời gian kết thúc là bao lâu nữa thôi.
...
“Phù ù...”.
Thở mạnh rồi lại hít sâu một hơi, dưới sự giám sát của Thi Quỷ phía sau, Lạc Lâm tự tin cất tiếng:
“Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi chống mắt lên xem bổn công chúa diệt sát ma thú đây nè”.
“Đừng nhiều lời nữa, mau ra tay đi”.
“Hứ!”.
Bất mãn chép môi, Lạc Lâm chẳng chần chừ thêm nữa, lập tức điều động linh lực.
“Ya a a a... A a!”.
Cùng với tiếng hét dài đột ngột, nàng lao thẳng về phía Song Thủ Viêm Ma Báo.
Bên kia, do đã bị Thi Quỷ thi pháp giam cầm trong kết giới cùng Lạc Lâm nên dù muốn thì Song Thủ Viêm Ma Báo cũng không cách nào quay đầu bỏ chạy được, bất đắc dĩ chỉ đành dốc sức ứng chiến.
“Grào... O... O...”.
“Oành!”.
Một màn va chạm đã vừa xảy ra.
Kết quả... Không có bất ngờ hay ngoài ý muốn nào hết. Với sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp, Song Thủ Viêm Ma Báo ngay lập tức bị Lạc Lâm đánh bay về phía bên kia kết giới.
“Bịch!”.
Nhìn con vật còn to lớn hơn mình vừa rơi xuống đất sau khi va vào kết giới, Lạc Lâm ngó ra sau, hướng Thi Quỷ nói, vẻ đắc ý hiện rõ ra mặt:
“Tiểu Quỷ sư phụ, thế nào? Bổn công chúa ta còn chưa có dùng tới bao nhiêu thực lực đấy”.
Trái với sự mong đợi của Lạc Lâm, Thi Quỷ lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng buông ra hai chữ: “Kém cỏi”.
Bình luận truyện