Phù Thiên Ký
Chương 507: Nhất chỉ diệt sát
Bất quá chỉ là đối đầu với một tên Linh châu đệ cửu trọng, Khang Hải thân là cường giả Thiên hà cảnh vậy mà lại khẩn trương điều động toàn bộ linh lực, hơn nữa lại còn đem bổn mạng pháp khí của mình xuất ra ngay từ đầu, thoạt nghe thì đúng là có hơi khoa trương. Tuy nhiên, sự khoa trương này là cần thiết, bởi vì kẻ mà Khang Hải đang đối đầu là một “đại ác ma”.
Mà đại ác ma là ai? Bọn họ chính là những vị bá chủ của ma giới.
Dựa vào cái gì mà bọn họ trở thành bá chủ? Chính là lực lượng huyết mạch, chính là thiên phú thần thông!
Mặc dù Khang Hải không cho rằng tên tiểu bối Linh châu đệ cửu trọng trước mặt có thể vượt qua một đại cảnh giới mà giết được mình, thế nhưng hắn cũng chẳng dám xem thường. Thiên phú thần thông của một đại ác ma, nó quả thực rất có cân lượng.
Xuất toàn lực ngay từ đầu để áp chế đối thủ, đấy là quyết định của Khang Hải. Một quyết định mà bản thân hắn cho là sáng suốt nhất.
Thực tế, Khang Hải đúng là đã rất “sáng suốt”. Nhưng, sáng suốt lại không đồng nghĩa an toàn. Sự chuẩn bị “đầy đủ” của Khang Hải, nó bất quá chỉ là để tô vẽ cho có vậy thôi, chẳng có tác dụng và cũng chẳng bảo đảm được gì cho hắn cả.
Thi Quỷ là ai chứ?
Đại ác ma? Nhân loại? Dị Chủng?
Không. Hắn là... “Quỷ”!
Một “Quỷ” hút máu, ăn hồn kẻ khác!
Và giờ phút này đây, con mắt đỏ thẫm như máu của quỷ đã xuất hiện rồi.
...
“Lạc Lâm, lùi lại”.
Cảm nhận được sự biến đổi khí tức trên người Thi Quỷ, Lạc Lâm bất giác rùng mình, chân không tự chủ lui lại mấy bước.
Đúng lúc này, một kết giới bằng băng nhanh chóng được dựng lên bao bọc lấy nàng.
Đem tay thu về, Thi Quỷ nói: “Ở yên đây, xem ta giết người”.
Vốn đang có cảm giác lành lạnh sống lưng, Lạc Lâm vừa nghe Thi Quỷ nói thế thì trong lòng liền sinh ra một chút khác lạ.
“Ở yên đây, xem ta giết người”, câu nói kia... Tuy rằng hơi kỳ quặc nhưng nghe vào tai thì lại rất hay a.
Và như vậy, cùng với một chút lạ lẫm trong tâm tư, Lạc Lâm dõi mắt nhìn vào thân ảnh nam nhân trước mặt mình.
...
Dưới sự dõi theo của Lạc Lâm, Thi Quỷ hướng Khang Hải bên kia, bất ngờ cất tiếng:
“Ngươi chuẩn bị xong rồi chứ?”.
Rất tùy ý, rất bình thản, đấy là những gì đã thể hiện ra trong câu nói của Thi Quỷ. Khang Hải, hắn tất nhiên cũng nghe ra được. Nó rõ ràng thế kia mà. Và chính bởi vì rõ ràng rành mạch như vậy nên giờ phút này đây Khang Hải hắn mới càng thêm tức giận.
Câu hỏi của đối phương, nó là một sự xem thường. Trần trụi xem thường!
Năm xưa, Khang Hải hắn cũng đã mấy lần từng trải qua chuyện thế này rồi.
Nhưng, đây là hiện tại!
“Ha ha ha...”.
Giận quá hóa cười, Khang Hải siết chặt đại đao, nói lớn:
“Oắt con vô tri! Để ta lấy đầu ngươi rồi lại đem nữ nhân bên cạnh ngươi cường bạo!”.
Dứt câu, Khang Hải lập tức xách đại đao chém thẳng tới!
“Keng!”.
Một màn va chạm đã vừa xảy ra. Và kết quả...
Bị đánh bật lùi là... Khang Hải.
...
“Này... Chuyện này sao có thể...”.
Đứng ở phía xa, trong đám đạo tặc, tên cao đẳng ma tộc có tu vi Linh châu đệ cửu trọng chứng kiến hết thảy thì kinh ngạc thốt ra. Hắn cảm thấy thật khó tin.
Trong màn va chạm vừa rồi, tứ động chủ của hắn vậy mà lại bị đẩy lui?
“Chắc đòn vừa rồi của tứ động chủ chỉ là thăm dò...”.
Thầm tự nhủ, tên cao đẳng ma tộc tiếp tục chăm chú theo dõi.
...
Trong khi ấy, phía bên này.
Nếu như lúc nãy Khang Hải rất tức giận thì bây giờ, lửa giận của hắn đã giảm đi phân nửa rồi. Về phân nửa còn lại, nó đã bị dập tắt. Bởi Thi Quỷ, hay đúng hơn là thần thông do Thi Quỷ thi triển ra.
Trái với suy nghĩ của tên cao đẳng ma tộc Linh châu đệ cửu trọng nọ, đòn vừa rồi của Khang Hải hắn không phải chỉ đơn thuần là thăm dò. Trong nhát đao đã đánh ra của hắn, lực lượng được dùng tính ra cũng có hơn bảy thành rồi.
Mặc dù cũng chẳng phải thần thông, thuật pháp gì, thế nhưng bảy thành linh lực há lại là con số nhỏ? Huống hồ lại còn là từ bổn mạng pháp khí được chân nguyên của hắn bồi dưỡng nhiều năm đánh ra?
Nên nhớ hắn là cường giả Thiên hà cảnh còn đối phương mới chỉ là cao thủ Linh châu cảnh thôi đấy!
“Đại ác ma đúng là một lũ chết tiệt!”.
Thầm mắng trong dạ, Khang Hải nhìn lớp lam băng mỏng manh mà vô cùng kiên cố trước mặt, cũng đồng thời là thứ đã đem hắn đánh bật ra, âm trầm mở miệng:
“Quả nhiên cũng có chút môn đạo”.
Nhận được lời khen ngợi kia, thay vì vui vẻ hay đồng tình thì Thi Quỷ lại lắc đầu, bảo:
“Tầm mắt của ngươi quá kém rồi”.
Nói đoạn, hắn nâng cánh tay lên, trước sự cẩn trọng của Khang Hải, hô khẽ:
“Đi!”.
Ngay khi lời hô của Thi Quỷ vừa dứt, lớp lam băng đang che chắn trước người hắn bỗng bất ngờ vỡ ra rồi nhanh chóng tụ lại thành những ngọn băng thứ nhọn hoắt, số lượng ước tính cũng có vài chục, kế đấy thì đồng loạt hướng về phía Khang Hải lao tới.
“Trò hề!”.
Trong tiếng hét lớn, Khang Hải bên này lập tức đại triển thần thông.
Đại đao vung lên, hắn chém ra một đao ảnh uy lực kinh nhân.
“Oành! Oành!...”.
“Oành...!”.
Không ngoài ý muốn, với lượng linh lực to lớn đã được pháp quyết chuyển hóa, đao ảnh của Khang Hải chẳng tốn bao nhiêu thời gian thì liền đem toàn bộ những ngọn băng thứ của Thi Quỷ chém tan.
Chỉ là sau khi chém xong, Khang Hải theo lý vốn nên đắc ý thì lại bỗng trở nên cực độ khẩn trương, đến mức kinh hoảng.
Bên kia, thân ảnh Thi Quỷ đã biến mất và trực giác vừa mách cho hắn biết rằng đấy là sự khởi đầu của một thứ gì đó rất tồi tệ với hắn!
Không kịp nghĩ nhiều, Khang Hải tức tốc thúc động hết mười thành linh lực.
Để đánh?
Hoàn toàn ngược lại. Hắn muốn chạy. Chạy thật nhanh khỏi đây! Ra khỏi phạm vi nguy hiểm!
Chỉ là, ai cho hắn chạy?
Thi Quỷ, hắn đã vừa mới ra tay rồi.
Chính ngay lúc Khang Hải lao người phóng đi thì chẳng biết từ đâu, một tia sáng màu đỏ bất thình lình bay về phía hắn.
Là Huyết Ma Chỉ!
Nguy hiểm cận kề, lúc này Khang Hải có muốn cũng không cách nào tránh được nữa.
Tâm lý cầu sinh, hắn lập tức động thần niệm đem Linh châu xuất ra, trực tiếp gắn vào một lỗ nhỏ nơi phần đầu lưỡi thanh đại đao trong tay.
Hành động xuất châu này của Khang Hải dĩ nhiên chẳng phải tùy tiện. Đây là một thủ đoạn bảo mệnh của hắn.
Kiện trung phẩm thánh khí mà hắn dùng làm bổn mạng pháp khí kia, bản thân nó có chút đặc thù. Với đặc tính nọ, một khi kết hợp với Linh châu của hắn thì uy lực sẽ lập tức tăng lên gấp ba lần!
Mặc dù đem Linh châu xuất ra bên ngoài là việc làm rất nguy hiểm, thế nhưng với tình cảnh hiện giờ, Khang Hải hắn không thể không xuất!
Trực giác nói cho hắn biết tia sáng màu đỏ đang lao tới kia chính là thứ tồi tệ nhất đối với hắn!
Và thực tế thì... Khang Hải đã đúng. Nhưng là... Có đúng cũng vô dụng. Hôm nay, mệnh Khang Hải hắn vốn là đã định rồi!
Ngay phía trước, sau khi Khang Hải hắn chém ra một đao tổng lực thì Huyết Ma Chỉ cũng vừa lao tới.
Lại thêm một màn va chạm nữa xảy ra.
“Oành... H... H...!”.
Đúng như tưởng tượng, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đã vừa vang lên. Chỉ là tiếng nổ đinh tai này, nó đã vang lên khá muộn. Chẳng phải trong lúc va chạm giữa đao ảnh với Huyết Ma Chỉ mà là khi đao ảnh chém xuống đất đá.
Nói vậy thì Huyết Ma Chỉ đã bị đánh tan?
Ngược lại và ngược lại, Huyết Ma Chỉ của Thi Quỷ, nó không những không bị đánh tan mà còn rất dễ dàng xuyên qua đao ảnh kinh nhân của Khang Hải.
Đúng vậy. Chính là xuyên qua! Hơn nữa còn là xuyên hai lần!
Lần đầu là đao ảnh của Khang Hải và lần thứ hai thì chính là... Đầu của Khang Hải!
Huyết Ma Chỉ, nó đã bắn thủng đầu Khang Hải rồi!
Hiện tại, Khang Hải đã chết. Thi thể hắn đang từ không trung rơi tự do xuống đất...
Mà đại ác ma là ai? Bọn họ chính là những vị bá chủ của ma giới.
Dựa vào cái gì mà bọn họ trở thành bá chủ? Chính là lực lượng huyết mạch, chính là thiên phú thần thông!
Mặc dù Khang Hải không cho rằng tên tiểu bối Linh châu đệ cửu trọng trước mặt có thể vượt qua một đại cảnh giới mà giết được mình, thế nhưng hắn cũng chẳng dám xem thường. Thiên phú thần thông của một đại ác ma, nó quả thực rất có cân lượng.
Xuất toàn lực ngay từ đầu để áp chế đối thủ, đấy là quyết định của Khang Hải. Một quyết định mà bản thân hắn cho là sáng suốt nhất.
Thực tế, Khang Hải đúng là đã rất “sáng suốt”. Nhưng, sáng suốt lại không đồng nghĩa an toàn. Sự chuẩn bị “đầy đủ” của Khang Hải, nó bất quá chỉ là để tô vẽ cho có vậy thôi, chẳng có tác dụng và cũng chẳng bảo đảm được gì cho hắn cả.
Thi Quỷ là ai chứ?
Đại ác ma? Nhân loại? Dị Chủng?
Không. Hắn là... “Quỷ”!
Một “Quỷ” hút máu, ăn hồn kẻ khác!
Và giờ phút này đây, con mắt đỏ thẫm như máu của quỷ đã xuất hiện rồi.
...
“Lạc Lâm, lùi lại”.
Cảm nhận được sự biến đổi khí tức trên người Thi Quỷ, Lạc Lâm bất giác rùng mình, chân không tự chủ lui lại mấy bước.
Đúng lúc này, một kết giới bằng băng nhanh chóng được dựng lên bao bọc lấy nàng.
Đem tay thu về, Thi Quỷ nói: “Ở yên đây, xem ta giết người”.
Vốn đang có cảm giác lành lạnh sống lưng, Lạc Lâm vừa nghe Thi Quỷ nói thế thì trong lòng liền sinh ra một chút khác lạ.
“Ở yên đây, xem ta giết người”, câu nói kia... Tuy rằng hơi kỳ quặc nhưng nghe vào tai thì lại rất hay a.
Và như vậy, cùng với một chút lạ lẫm trong tâm tư, Lạc Lâm dõi mắt nhìn vào thân ảnh nam nhân trước mặt mình.
...
Dưới sự dõi theo của Lạc Lâm, Thi Quỷ hướng Khang Hải bên kia, bất ngờ cất tiếng:
“Ngươi chuẩn bị xong rồi chứ?”.
Rất tùy ý, rất bình thản, đấy là những gì đã thể hiện ra trong câu nói của Thi Quỷ. Khang Hải, hắn tất nhiên cũng nghe ra được. Nó rõ ràng thế kia mà. Và chính bởi vì rõ ràng rành mạch như vậy nên giờ phút này đây Khang Hải hắn mới càng thêm tức giận.
Câu hỏi của đối phương, nó là một sự xem thường. Trần trụi xem thường!
Năm xưa, Khang Hải hắn cũng đã mấy lần từng trải qua chuyện thế này rồi.
Nhưng, đây là hiện tại!
“Ha ha ha...”.
Giận quá hóa cười, Khang Hải siết chặt đại đao, nói lớn:
“Oắt con vô tri! Để ta lấy đầu ngươi rồi lại đem nữ nhân bên cạnh ngươi cường bạo!”.
Dứt câu, Khang Hải lập tức xách đại đao chém thẳng tới!
“Keng!”.
Một màn va chạm đã vừa xảy ra. Và kết quả...
Bị đánh bật lùi là... Khang Hải.
...
“Này... Chuyện này sao có thể...”.
Đứng ở phía xa, trong đám đạo tặc, tên cao đẳng ma tộc có tu vi Linh châu đệ cửu trọng chứng kiến hết thảy thì kinh ngạc thốt ra. Hắn cảm thấy thật khó tin.
Trong màn va chạm vừa rồi, tứ động chủ của hắn vậy mà lại bị đẩy lui?
“Chắc đòn vừa rồi của tứ động chủ chỉ là thăm dò...”.
Thầm tự nhủ, tên cao đẳng ma tộc tiếp tục chăm chú theo dõi.
...
Trong khi ấy, phía bên này.
Nếu như lúc nãy Khang Hải rất tức giận thì bây giờ, lửa giận của hắn đã giảm đi phân nửa rồi. Về phân nửa còn lại, nó đã bị dập tắt. Bởi Thi Quỷ, hay đúng hơn là thần thông do Thi Quỷ thi triển ra.
Trái với suy nghĩ của tên cao đẳng ma tộc Linh châu đệ cửu trọng nọ, đòn vừa rồi của Khang Hải hắn không phải chỉ đơn thuần là thăm dò. Trong nhát đao đã đánh ra của hắn, lực lượng được dùng tính ra cũng có hơn bảy thành rồi.
Mặc dù cũng chẳng phải thần thông, thuật pháp gì, thế nhưng bảy thành linh lực há lại là con số nhỏ? Huống hồ lại còn là từ bổn mạng pháp khí được chân nguyên của hắn bồi dưỡng nhiều năm đánh ra?
Nên nhớ hắn là cường giả Thiên hà cảnh còn đối phương mới chỉ là cao thủ Linh châu cảnh thôi đấy!
“Đại ác ma đúng là một lũ chết tiệt!”.
Thầm mắng trong dạ, Khang Hải nhìn lớp lam băng mỏng manh mà vô cùng kiên cố trước mặt, cũng đồng thời là thứ đã đem hắn đánh bật ra, âm trầm mở miệng:
“Quả nhiên cũng có chút môn đạo”.
Nhận được lời khen ngợi kia, thay vì vui vẻ hay đồng tình thì Thi Quỷ lại lắc đầu, bảo:
“Tầm mắt của ngươi quá kém rồi”.
Nói đoạn, hắn nâng cánh tay lên, trước sự cẩn trọng của Khang Hải, hô khẽ:
“Đi!”.
Ngay khi lời hô của Thi Quỷ vừa dứt, lớp lam băng đang che chắn trước người hắn bỗng bất ngờ vỡ ra rồi nhanh chóng tụ lại thành những ngọn băng thứ nhọn hoắt, số lượng ước tính cũng có vài chục, kế đấy thì đồng loạt hướng về phía Khang Hải lao tới.
“Trò hề!”.
Trong tiếng hét lớn, Khang Hải bên này lập tức đại triển thần thông.
Đại đao vung lên, hắn chém ra một đao ảnh uy lực kinh nhân.
“Oành! Oành!...”.
“Oành...!”.
Không ngoài ý muốn, với lượng linh lực to lớn đã được pháp quyết chuyển hóa, đao ảnh của Khang Hải chẳng tốn bao nhiêu thời gian thì liền đem toàn bộ những ngọn băng thứ của Thi Quỷ chém tan.
Chỉ là sau khi chém xong, Khang Hải theo lý vốn nên đắc ý thì lại bỗng trở nên cực độ khẩn trương, đến mức kinh hoảng.
Bên kia, thân ảnh Thi Quỷ đã biến mất và trực giác vừa mách cho hắn biết rằng đấy là sự khởi đầu của một thứ gì đó rất tồi tệ với hắn!
Không kịp nghĩ nhiều, Khang Hải tức tốc thúc động hết mười thành linh lực.
Để đánh?
Hoàn toàn ngược lại. Hắn muốn chạy. Chạy thật nhanh khỏi đây! Ra khỏi phạm vi nguy hiểm!
Chỉ là, ai cho hắn chạy?
Thi Quỷ, hắn đã vừa mới ra tay rồi.
Chính ngay lúc Khang Hải lao người phóng đi thì chẳng biết từ đâu, một tia sáng màu đỏ bất thình lình bay về phía hắn.
Là Huyết Ma Chỉ!
Nguy hiểm cận kề, lúc này Khang Hải có muốn cũng không cách nào tránh được nữa.
Tâm lý cầu sinh, hắn lập tức động thần niệm đem Linh châu xuất ra, trực tiếp gắn vào một lỗ nhỏ nơi phần đầu lưỡi thanh đại đao trong tay.
Hành động xuất châu này của Khang Hải dĩ nhiên chẳng phải tùy tiện. Đây là một thủ đoạn bảo mệnh của hắn.
Kiện trung phẩm thánh khí mà hắn dùng làm bổn mạng pháp khí kia, bản thân nó có chút đặc thù. Với đặc tính nọ, một khi kết hợp với Linh châu của hắn thì uy lực sẽ lập tức tăng lên gấp ba lần!
Mặc dù đem Linh châu xuất ra bên ngoài là việc làm rất nguy hiểm, thế nhưng với tình cảnh hiện giờ, Khang Hải hắn không thể không xuất!
Trực giác nói cho hắn biết tia sáng màu đỏ đang lao tới kia chính là thứ tồi tệ nhất đối với hắn!
Và thực tế thì... Khang Hải đã đúng. Nhưng là... Có đúng cũng vô dụng. Hôm nay, mệnh Khang Hải hắn vốn là đã định rồi!
Ngay phía trước, sau khi Khang Hải hắn chém ra một đao tổng lực thì Huyết Ma Chỉ cũng vừa lao tới.
Lại thêm một màn va chạm nữa xảy ra.
“Oành... H... H...!”.
Đúng như tưởng tượng, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đã vừa vang lên. Chỉ là tiếng nổ đinh tai này, nó đã vang lên khá muộn. Chẳng phải trong lúc va chạm giữa đao ảnh với Huyết Ma Chỉ mà là khi đao ảnh chém xuống đất đá.
Nói vậy thì Huyết Ma Chỉ đã bị đánh tan?
Ngược lại và ngược lại, Huyết Ma Chỉ của Thi Quỷ, nó không những không bị đánh tan mà còn rất dễ dàng xuyên qua đao ảnh kinh nhân của Khang Hải.
Đúng vậy. Chính là xuyên qua! Hơn nữa còn là xuyên hai lần!
Lần đầu là đao ảnh của Khang Hải và lần thứ hai thì chính là... Đầu của Khang Hải!
Huyết Ma Chỉ, nó đã bắn thủng đầu Khang Hải rồi!
Hiện tại, Khang Hải đã chết. Thi thể hắn đang từ không trung rơi tự do xuống đất...
Bình luận truyện