Phù Thiên Ký
Chương 534: Giết xong một tên
Bất động vài giây, Lạc Lâm chớp chớp đôi mắt tim tím to tròn của mình, ngỡ mình nghe lầm nên hỏi lại:
“Tiểu Quỷ sư phụ, vừa rồi... Vừa rồi ngươi mới nói... Mới bảo muốn ta hôn ngươi?”.
“Ngươi nghe không lầm”. - Thi Quỷ gật đầu xác nhận.
Thoáng quan sát thần thái của Lạc Lâm, thấy nàng lại lâm vào trầm mặc, chân mày cau có thì Thi Quỷ liền nhếch môi, cố ý thở dài:
“Ài... Nếu Tiểu Lạc Lâm ngươi không muốn thì thôi vậy. Ta qua bên kia ngồi đả tọa một lát, ngươi cứ ở đây chuẩn bị vào làm tân nương đi”.
Lời ra hết, Thi Quỷ lập tức nhấc chân xoay người.
“Chụt!”.
Một âm thanh khẽ từ một cái chạm nhẹ vừa mới vang lên.
Và... Gần như tức khắc, bước chân Thi Quỷ liền dừng lại. Cả người hắn cũng là như thế, khựng lại.
Chính trong khoảnh khắc Thi Quỷ đứng im bất động ấy, giọng trong trẻo của Lạc Lâm truyền tới:
“Đấy. Ta hôn rồi đấy. Tiểu Quỷ sư phụ ngươi mau ra tay đi!”.
Thần tình khác lạ, Thi Quỷ cúi xuống nhìn đôi tay trắng muốt nõn nà đang lay tay mình thúc giục, kế đó thì ngước lên, xoay đầu ngó qua chủ nhân của chúng, một lời không ra khỏi miệng.
Thi Quỷ, hắn không muốn nói. Mà giả sử có muốn thì hắn cũng chẳng biết mình nên nói gì vào lúc này.
Hắn đã bị bất ngờ. Bởi nụ hôn mình vừa nhận được từ Lạc Lâm.
Vừa rồi, hắn vốn cũng không nuôi hy vọng gì. Thi Quỷ hắn vốn đâu hề trông đợi một nụ hôn từ Lạc Lâm. Sở dĩ hắn nói ra mấy lời kia chỉ là vì muốn để nàng thấy khó mà lui, nếu có tâm tư khác thì cũng bất quá một chút trêu LifoWTd đùa. Mục đích của hắn là dồn ép nàng, muốn nàng đối mặt với hiểm nguy cùng những điều xấu xa, bẩn thỉu. Hắn muốn nàng tập làm quen và trải nghiệm để rồi tự rút ra bài học cho mình. Thêm nữa, hắn cũng muốn xem nàng sẽ phản ứng ra sao khi phải một mình đối mặt với đám đạo tặc kia...
Tâm ý của Thi Quỷ hắn chính là như vậy đấy, tuyệt đối chẳng hề nảy sinh tâm địa tà ác hay một tia ý nghĩ xấu xa nào cả. Chí ít thì ban đầu là thế.
Còn bây giờ... Dư âm của nụ hôn kia, nó hình như vẫn đọng lại trên mặt hắn...
“Tiểu Quỷ sư phụ”. - Không mấy chú tâm đến vẻ mặt có phần khác lạ của Thi Quỷ, Lạc Lâm tiếp tục thúc giục - “Ngươi muốn ta hôn ta cũng đã hôn rồi. Mau ra tay đi chứ...”.
“Khục...”.
Ho nhẹ một tiếng, Thi Quỷ nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, bảo với cô gái đứng trước mặt mình: “Được rồi, ngươi không cần vội. Bọn chúng cũng chẳng chạy đi đâu được”.
Liếc xuống đôi tay vẫn còn đang giữ chặt lấy tay mình, hắn nói tiếp: “Tiểu Lạc Lâm, ngươi nắm lấy ta như vầy thì làm sao...”.
Nói tới đó thì Thi Quỷ đột ngột dừng lại, mắt lóe lên, bằng tốc độ cực nhanh dụng lực đem Lạc Lâm kéo vào lòng trong khi cánh tay còn lại cũng với tốc độ nhanh không kém đưa về phía trước.
“Keng! Keng! Keng! Keng!”.
Gần ngư tức thời, bốn âm thanh va chạm đồng loạt vang lên.
...
“Ngươi quả nhiên chẳng phải một tên Linh châu đệ cửu trọng tầm thường”.
Phía bên kia, tên thủ lĩnh đạo tặc âm trầm nhận xét. Đối tượng thì hiển nhiên không phải Lạc Lâm. Thi Quỷ mới là người mà hắn đang âm thầm lưu tâm cảnh giác.
Vừa rồi, để kiểm tra suy đoán của mình, nhân lúc Thi Quỷ thiếu phòng bị hắn đã lặng lẽ thúc động linh lực, bằng tốc độ nhanh nhất đồng loạt xuất ra bốn cây châm độc.
Những cây kim châm nọ tuy phẩm cấp chỉ là cực phẩm linh khí, thế nhưng bản thân cũng có chút môn đạo đặc thù, khả năng xuyên phá cực mạnh, thậm chí so với một kiện hạ phẩm thánh khí bình thường còn muốn lợi hại hơn nhiều. Với thứ ám khí đầy uy lực ấy, hắn vốn tưởng ít nhiều cũng gây khó khăn cho Thi Quỷ, khiến đối phương phải chật vật, ngờ đâu...
Khó khăn? Chật vật? Đối phương nào có nửa điểm khó khăn chật vật?
Tên độc nhãn nam nhân kia chỉ giơ tay là liền có thể ngăn chặn được kim châm của hắn rồi a.
Tâm tình có đôi chút trầm trọng, tên thủ lĩnh đạo tặc tay nắm kim châm, hướng Thi Quỷ hỏi:
“Các ngươi thật ra là ai?”.
Phía đối diện Thi Quỷ nghe xong thì lãnh đạm hồi đáp: “Là người sẽ lấy mạng ngươi”.
Chữ cuối cùng còn chưa ra hết thì Thi Quỷ đã hành động. Bằng động tác mà dù là một cao thủ Linh châu đệ cửu trọng bình thường cũng không thể theo kịp, hắn nâng tay phải lên, chỉ ngón trỏ về phía tên thủ lĩnh đạo tặc.
Nguy!
Cảm nhận được nguy cơ, tên thủ lĩnh đạo tặc ngay lập tức gọi ra một tấm thuẫn màu đen che chắn trước người.
“Chíu!”.
Vừa lúc, một tia sáng màu đỏ bay đến.
Là Huyết Ma Chỉ.
Không đúng. Tia sáng màu đỏ vừa được Thi Quỷ đánh ra này, tốc độ lẫn lực lượng chứa đựng bên trong so với Huyết Ma Chỉ đã giết Khang Hải, Khang Dã còn muốn lợi hại hơn nhiều. Nó giống như... Thứ đã từng xuyên qua người Ban Đạt.
Rõ ràng là bản nâng cấp của Huyết Ma Chỉ: Huyết Ma Truy Hồn Chỉ!
...
Một đường bay thẳng, Huyết Ma Truy Hồn Chỉ rất nhanh đã va chạm với tấm thuẫn màu đen của tên thủ lĩnh đạo tặc. Tuy nhiên, khoảnh khắc va chạm kia chẳng diễn ra quá lâu, một phần mười giây thậm chí còn chưa qua hết thì liền kết thúc. Và khi nó kết thúc thì một sự va chạm khác lại bắt đầu.
“Phốc!”.
Hay có lẽ nên gọi là sự xuyên thủng. Bởi vì giờ phút này đây, trên trán tên thủ lĩnh đạo tặc đã vừa có thêm một lỗ thủng. Đích xác là do Huyết Ma Truy Hồn Chỉ gây ra.
Cuộc đối đầu đã chấm dứt như thế, theo cái cách mà đám đạo tặc không ai có thể ngờ được. Riêng phần tên thủ lĩnh đạo tặc... Thiết nghĩ chẳng cần đề cập tới cảm nhận của hắn làm gì. Người chết thì không thể cảm nhận được nữa.
...
“M-Mau... Mau chạy vào báo với đại động chủ!”.
Qua một lúc sững sờ chết lặng, trong đám đạo tặc rốt cuộc cũng có kẻ phản ứng lại, tức tốc quay đầu bỏ chạy.
Ngay tức khắc, những tên khác cũng nháo nhào nối gót theo sau. Thoáng chốc, bốn phía xung quanh Thi Quỷ và Lạc Lâm đã chẳng còn một bóng người nào nữa cả.
“Tiểu Quỷ sư phụ, chúng ta mau đuổi theo đi!”. - Dõi mắt nhìn theo đám đạo tặc lũ lượt thi nhau tháo chạy, Lạc Lâm phấn khích nắm lấy tay Thi Quỷ, giục.
Trái với bộ dạng hưng phấn của nàng, Thi Quỷ lại tỏ ra khá hờ hững:
“Không cần đuổi, bọn chúng và thùng phuy của ngươi sẽ mau chóng quay lại thôi. Cứ để chúng tập hợp rồi giết luôn một thể”.
“Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi ăn nói cho đàng hoàng một chút được không? Cái gì mà thùng phuy của ta, tởm chết đi được...”.
Dứt câu, Lạc Lâm liền gạt Thi Quỷ sang một bên, chẳng buồn lý tới nữa. Chân nhấc lên, nàng bước vội về phía trước, dừng ngay bên cạnh thi thể đã gục ngã của tên thủ lĩnh đạo tặc nọ.
“Hừ! Chết rồi mà còn dám trợn mắt nhìn ta!”.
Ngó thấy tên thủ lĩnh đạo tặc nọ dù chết nhưng hai mắt vẫn còn mở trừng, Lạc Lâm bực bội buông ra một câu, kế đó thì liền giơ chân giẫm đạp, vừa đạp vừa lớn tiếng:
“Nhìn này! Ta cho ngươi nhìn này!”.
“Đồ dâm tặc đê tiện! Đồ dâm tặc hạ lưu! Đồ dâm tặc kinh tởm! Đồ dâm tặc chết rồi mà vẫn còn dâm!...”.
“Gả cho đại ca ngươi hả? Gả này! Gả này! Ta cho ngươi gả này!”.
“Chơi ba hả?”.
Lạc Lâm thu chân về, hừ lạnh một tiếng rồi lại tiếp tục giẫm đạp. Tuy nhiên thay vì mặt thì vị trí mà nàng “tấn công” lần này lại là... Phía bên dưới, ngay tại mệnh căn của tên thủ lĩnh đạo tặc nọ.
“Chơi ba! Chơi ba! Ta cho ngươi chơi ba này!...”.
...
Đứng bên kia, Thi Quỷ chứng kiến Lạc Lâm đem mệnh căn nam nhân của tên thủ lĩnh đạo tặc “giày vò” như thế thì không kiềm được nói ra:
“Tiểu Lạc Lâm, hắn đã chết rồi, ngươi đánh thì ích gì?”.
“Ta cứ thích đánh đấy!”. - Bực tức còn chưa tan, Lạc Lâm xẵng giọng đáp trả.
Đáp xong, nàng lại lần nữa giơ chân...
Chỉ là còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị một tiếng hét cắt ngang.
“Nhị đệ!”.
“Tiểu Quỷ sư phụ, vừa rồi... Vừa rồi ngươi mới nói... Mới bảo muốn ta hôn ngươi?”.
“Ngươi nghe không lầm”. - Thi Quỷ gật đầu xác nhận.
Thoáng quan sát thần thái của Lạc Lâm, thấy nàng lại lâm vào trầm mặc, chân mày cau có thì Thi Quỷ liền nhếch môi, cố ý thở dài:
“Ài... Nếu Tiểu Lạc Lâm ngươi không muốn thì thôi vậy. Ta qua bên kia ngồi đả tọa một lát, ngươi cứ ở đây chuẩn bị vào làm tân nương đi”.
Lời ra hết, Thi Quỷ lập tức nhấc chân xoay người.
“Chụt!”.
Một âm thanh khẽ từ một cái chạm nhẹ vừa mới vang lên.
Và... Gần như tức khắc, bước chân Thi Quỷ liền dừng lại. Cả người hắn cũng là như thế, khựng lại.
Chính trong khoảnh khắc Thi Quỷ đứng im bất động ấy, giọng trong trẻo của Lạc Lâm truyền tới:
“Đấy. Ta hôn rồi đấy. Tiểu Quỷ sư phụ ngươi mau ra tay đi!”.
Thần tình khác lạ, Thi Quỷ cúi xuống nhìn đôi tay trắng muốt nõn nà đang lay tay mình thúc giục, kế đó thì ngước lên, xoay đầu ngó qua chủ nhân của chúng, một lời không ra khỏi miệng.
Thi Quỷ, hắn không muốn nói. Mà giả sử có muốn thì hắn cũng chẳng biết mình nên nói gì vào lúc này.
Hắn đã bị bất ngờ. Bởi nụ hôn mình vừa nhận được từ Lạc Lâm.
Vừa rồi, hắn vốn cũng không nuôi hy vọng gì. Thi Quỷ hắn vốn đâu hề trông đợi một nụ hôn từ Lạc Lâm. Sở dĩ hắn nói ra mấy lời kia chỉ là vì muốn để nàng thấy khó mà lui, nếu có tâm tư khác thì cũng bất quá một chút trêu LifoWTd đùa. Mục đích của hắn là dồn ép nàng, muốn nàng đối mặt với hiểm nguy cùng những điều xấu xa, bẩn thỉu. Hắn muốn nàng tập làm quen và trải nghiệm để rồi tự rút ra bài học cho mình. Thêm nữa, hắn cũng muốn xem nàng sẽ phản ứng ra sao khi phải một mình đối mặt với đám đạo tặc kia...
Tâm ý của Thi Quỷ hắn chính là như vậy đấy, tuyệt đối chẳng hề nảy sinh tâm địa tà ác hay một tia ý nghĩ xấu xa nào cả. Chí ít thì ban đầu là thế.
Còn bây giờ... Dư âm của nụ hôn kia, nó hình như vẫn đọng lại trên mặt hắn...
“Tiểu Quỷ sư phụ”. - Không mấy chú tâm đến vẻ mặt có phần khác lạ của Thi Quỷ, Lạc Lâm tiếp tục thúc giục - “Ngươi muốn ta hôn ta cũng đã hôn rồi. Mau ra tay đi chứ...”.
“Khục...”.
Ho nhẹ một tiếng, Thi Quỷ nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, bảo với cô gái đứng trước mặt mình: “Được rồi, ngươi không cần vội. Bọn chúng cũng chẳng chạy đi đâu được”.
Liếc xuống đôi tay vẫn còn đang giữ chặt lấy tay mình, hắn nói tiếp: “Tiểu Lạc Lâm, ngươi nắm lấy ta như vầy thì làm sao...”.
Nói tới đó thì Thi Quỷ đột ngột dừng lại, mắt lóe lên, bằng tốc độ cực nhanh dụng lực đem Lạc Lâm kéo vào lòng trong khi cánh tay còn lại cũng với tốc độ nhanh không kém đưa về phía trước.
“Keng! Keng! Keng! Keng!”.
Gần ngư tức thời, bốn âm thanh va chạm đồng loạt vang lên.
...
“Ngươi quả nhiên chẳng phải một tên Linh châu đệ cửu trọng tầm thường”.
Phía bên kia, tên thủ lĩnh đạo tặc âm trầm nhận xét. Đối tượng thì hiển nhiên không phải Lạc Lâm. Thi Quỷ mới là người mà hắn đang âm thầm lưu tâm cảnh giác.
Vừa rồi, để kiểm tra suy đoán của mình, nhân lúc Thi Quỷ thiếu phòng bị hắn đã lặng lẽ thúc động linh lực, bằng tốc độ nhanh nhất đồng loạt xuất ra bốn cây châm độc.
Những cây kim châm nọ tuy phẩm cấp chỉ là cực phẩm linh khí, thế nhưng bản thân cũng có chút môn đạo đặc thù, khả năng xuyên phá cực mạnh, thậm chí so với một kiện hạ phẩm thánh khí bình thường còn muốn lợi hại hơn nhiều. Với thứ ám khí đầy uy lực ấy, hắn vốn tưởng ít nhiều cũng gây khó khăn cho Thi Quỷ, khiến đối phương phải chật vật, ngờ đâu...
Khó khăn? Chật vật? Đối phương nào có nửa điểm khó khăn chật vật?
Tên độc nhãn nam nhân kia chỉ giơ tay là liền có thể ngăn chặn được kim châm của hắn rồi a.
Tâm tình có đôi chút trầm trọng, tên thủ lĩnh đạo tặc tay nắm kim châm, hướng Thi Quỷ hỏi:
“Các ngươi thật ra là ai?”.
Phía đối diện Thi Quỷ nghe xong thì lãnh đạm hồi đáp: “Là người sẽ lấy mạng ngươi”.
Chữ cuối cùng còn chưa ra hết thì Thi Quỷ đã hành động. Bằng động tác mà dù là một cao thủ Linh châu đệ cửu trọng bình thường cũng không thể theo kịp, hắn nâng tay phải lên, chỉ ngón trỏ về phía tên thủ lĩnh đạo tặc.
Nguy!
Cảm nhận được nguy cơ, tên thủ lĩnh đạo tặc ngay lập tức gọi ra một tấm thuẫn màu đen che chắn trước người.
“Chíu!”.
Vừa lúc, một tia sáng màu đỏ bay đến.
Là Huyết Ma Chỉ.
Không đúng. Tia sáng màu đỏ vừa được Thi Quỷ đánh ra này, tốc độ lẫn lực lượng chứa đựng bên trong so với Huyết Ma Chỉ đã giết Khang Hải, Khang Dã còn muốn lợi hại hơn nhiều. Nó giống như... Thứ đã từng xuyên qua người Ban Đạt.
Rõ ràng là bản nâng cấp của Huyết Ma Chỉ: Huyết Ma Truy Hồn Chỉ!
...
Một đường bay thẳng, Huyết Ma Truy Hồn Chỉ rất nhanh đã va chạm với tấm thuẫn màu đen của tên thủ lĩnh đạo tặc. Tuy nhiên, khoảnh khắc va chạm kia chẳng diễn ra quá lâu, một phần mười giây thậm chí còn chưa qua hết thì liền kết thúc. Và khi nó kết thúc thì một sự va chạm khác lại bắt đầu.
“Phốc!”.
Hay có lẽ nên gọi là sự xuyên thủng. Bởi vì giờ phút này đây, trên trán tên thủ lĩnh đạo tặc đã vừa có thêm một lỗ thủng. Đích xác là do Huyết Ma Truy Hồn Chỉ gây ra.
Cuộc đối đầu đã chấm dứt như thế, theo cái cách mà đám đạo tặc không ai có thể ngờ được. Riêng phần tên thủ lĩnh đạo tặc... Thiết nghĩ chẳng cần đề cập tới cảm nhận của hắn làm gì. Người chết thì không thể cảm nhận được nữa.
...
“M-Mau... Mau chạy vào báo với đại động chủ!”.
Qua một lúc sững sờ chết lặng, trong đám đạo tặc rốt cuộc cũng có kẻ phản ứng lại, tức tốc quay đầu bỏ chạy.
Ngay tức khắc, những tên khác cũng nháo nhào nối gót theo sau. Thoáng chốc, bốn phía xung quanh Thi Quỷ và Lạc Lâm đã chẳng còn một bóng người nào nữa cả.
“Tiểu Quỷ sư phụ, chúng ta mau đuổi theo đi!”. - Dõi mắt nhìn theo đám đạo tặc lũ lượt thi nhau tháo chạy, Lạc Lâm phấn khích nắm lấy tay Thi Quỷ, giục.
Trái với bộ dạng hưng phấn của nàng, Thi Quỷ lại tỏ ra khá hờ hững:
“Không cần đuổi, bọn chúng và thùng phuy của ngươi sẽ mau chóng quay lại thôi. Cứ để chúng tập hợp rồi giết luôn một thể”.
“Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi ăn nói cho đàng hoàng một chút được không? Cái gì mà thùng phuy của ta, tởm chết đi được...”.
Dứt câu, Lạc Lâm liền gạt Thi Quỷ sang một bên, chẳng buồn lý tới nữa. Chân nhấc lên, nàng bước vội về phía trước, dừng ngay bên cạnh thi thể đã gục ngã của tên thủ lĩnh đạo tặc nọ.
“Hừ! Chết rồi mà còn dám trợn mắt nhìn ta!”.
Ngó thấy tên thủ lĩnh đạo tặc nọ dù chết nhưng hai mắt vẫn còn mở trừng, Lạc Lâm bực bội buông ra một câu, kế đó thì liền giơ chân giẫm đạp, vừa đạp vừa lớn tiếng:
“Nhìn này! Ta cho ngươi nhìn này!”.
“Đồ dâm tặc đê tiện! Đồ dâm tặc hạ lưu! Đồ dâm tặc kinh tởm! Đồ dâm tặc chết rồi mà vẫn còn dâm!...”.
“Gả cho đại ca ngươi hả? Gả này! Gả này! Ta cho ngươi gả này!”.
“Chơi ba hả?”.
Lạc Lâm thu chân về, hừ lạnh một tiếng rồi lại tiếp tục giẫm đạp. Tuy nhiên thay vì mặt thì vị trí mà nàng “tấn công” lần này lại là... Phía bên dưới, ngay tại mệnh căn của tên thủ lĩnh đạo tặc nọ.
“Chơi ba! Chơi ba! Ta cho ngươi chơi ba này!...”.
...
Đứng bên kia, Thi Quỷ chứng kiến Lạc Lâm đem mệnh căn nam nhân của tên thủ lĩnh đạo tặc “giày vò” như thế thì không kiềm được nói ra:
“Tiểu Lạc Lâm, hắn đã chết rồi, ngươi đánh thì ích gì?”.
“Ta cứ thích đánh đấy!”. - Bực tức còn chưa tan, Lạc Lâm xẵng giọng đáp trả.
Đáp xong, nàng lại lần nữa giơ chân...
Chỉ là còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị một tiếng hét cắt ngang.
“Nhị đệ!”.
Bình luận truyện