Phù Thiên Ký

Chương 539: Phệ Huyết



...

Bên này, Thi Quỷ vừa cảm nhận được uy áp khủng bố lan tràn thì liền di chuyển. Nhưng thay vì chỗ "thùng phuy" thì đích đến của hắn lại là nơi Lạc Lâm đang đứng.

"Tiểu Quỷ sư phụ!".

Trong tiếng gọi của Lạc Lâm, Thi Quỷ vung tay bày ra một kết giới đem nàng bao bọc lại, làm xong thì nói:

"Lạc Lâm, ngươi nhìn cho kỹ. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của Huyết Ma Kinh".

Nói xong, Thi Quỷ không chần chừ thêm nữa, lập tức xoay lưng cất bước.

Một bước... Hai bước... Ba bước...

Thi Quỷ bước ra bước thứ sáu thì dừng lại. Kế đó, trước ánh mắt chăm chú theo dõi của Lạc Lâm, hắn bỗng ngửa mặt lên trời hét dài:

"A a a a... a a a!!".

"... A a a... a a a...!!".

Theo tiếng hét vang vọng của Thi Quỷ, thân thể hắn cũng nhanh chóng biến đổi.

Tay hắn, chân hắn, mình mẩy và cả đầu hắn nữa, tất cả đều đang tan chảy.

Đúng, chính là tan chảy. Thi Quỷ, hắn đang tan ra thành nước. Những giọt nước đỏ thẫm và tanh nồng...

...

Thời gian chẳng tính dài, sau khoảng chín hay mười giây gì đấy thì tiếng hét của Thi Quỷ đã triệt để tắt lịm. Quá trình biến đổi đã kết thúc.

Giờ thì hình bóng của hắn không còn đâu nữa hết, duy nhất hiện diện chỉ có một đám máu tươi đang lơ lửng trước mặt Lạc Lâm mà thôi.

"Đ-Đây là...".

Đứng bên trong kết giới, Lạc Lâm nhìn vào đám máu tươi đang lơ lửng kia, môi mấp máy run run mở miệng. Hiển nhiên là nàng biết đấy là thứ gì.

"Phệ Huyết", đó chính là danh tự của thứ kia. Lạc Lâm tin chắc là như vậy. Tuy rằng trước nay nàng rất lười tu luyện nhưng đối với lý thuyết, nội dung ghi chép trong Huyết Ma Kinh thì nàng hoàn toàn nắm rõ. Căn cứ vào những gì mà công pháp có đề cập qua thì đám máu trước mặt nàng đây, nó đích thị là Phệ Huyết.

Đừng hiểu lầm. Phệ Huyết này, nó vốn chẳng phải thần thông gì của Huyết Ma Kinh hết. Nó căn bản không phải thần thông hay thuật pháp mà là... Huyết Sát Chi Lực.

Là thuần túy lực lượng, hóa thân của người tu tập Huyết Ma Kinh!

Mặc dù Phệ Huyết này không phải thần thông, cũng không phải thuật pháp gì, thế nhưng nếu nghĩ rằng nó yếu ớt vô dụng thì sẽ là một sai lầm. Một sai lầm nghiêm trọng.

Phệ Huyết, nó rất đáng sợ...

Thế nhưng uy lực, sự khủng bố của nó chẳng phải những gì mà Lạc Lâm quan tâm hiện giờ, điều khiến nàng kinh ngạc nằm ở khía cạnh khác kia.

Lạc Lâm, nàng không hiểu. Nàng không hiểu tại sao Thi Quỷ lại có thể vận dụng Huyết Sát Chi Lực để hóa thân thành Phệ Huyết - năng lực mà lẽ ra phải bước vào tầng thứ năm của Huyết Ma Kinh mới nắm giữ được.

Nên biết là năng lực Phệ Huyết kia cực kỳ khó nắm giữ đấy!

Người tu luyện Huyết Ma Kinh LIbItcg thì đúng là sẽ sinh ra Huyết Sát Chi Lực, tuy nhiên, sinh ra là một chuyện còn kiểm soát được bao nhiêu lại là một chuyện khác. So với thần thông thì Huyết Sát Chi Lực còn muốn khó nắm bắt hơn. Mặc dù theo lý thuyết, người tu tập chỉ cần đạt đến tầng thứ năm của Huyết Ma Kinh thì sẽ có thể vận dụng Huyết Sát Chi Lực để hóa thân thành Phệ Huyết, thế nhưng từ lý thuyết đi tới thực tiễn là cả một quãng đường rất dài. Mười người có một người vận dụng thành công cũng đã xem là nhiều rồi.

Ấy vậy mà Thi Quỷ, hắn chẳng những đã dùng mà xem ra còn là dùng rất tốt. Hắn kiểm soát được Huyết Sát Chi Lực, hóa thân được thành Phệ Huyết, hắn...

Thi Quỷ hắn hiện mới chỉ đang ở tầng thứ tư của Huyết Ma Kinh thôi đấy!

"Tiểu Quỷ hắn rốt cuộc có còn là người nữa không?".

Bất giác, trong đầu Lạc Lâm đã hiện lên một câu hỏi như thế.

...

Câu hỏi kia, Thi Quỷ hiển nhiên là đã chẳng thể nghe được. Nhưng thiết nghĩ dù có nghe thì hắn cũng sẽ không buồn để ý làm gì.

Người... Thi Quỷ hắn sớm đã không phải nữa rồi. Hắn... chỉ là "Quỷ".

Và bây giờ, trong cơn khát của Quỷ, bằng hình hài tạo thành từ những giọt máu đỏ thẫm, tanh nồng, hắn bắt đầu lao đi, về phía kẻ địch, hay đúng hơn thì nên gọi là con mồi của mình.

...

Bên kia, "thùng phuy" ngó thấy Phệ Huyết lao đến thì cũng liền xuất động. Tuy nhiên, lần này hắn đã không tự mình nghênh đón mà thao túng ba con cóc bay ra ngăn chặn.

Đối với đám máu tươi đang áp sát nọ, "thùng phuy" hắn quả là có chút e ngại.

Hắn cần phải thăm dò để quyết định mình nên làm gì tiếp theo.

Và kết quả thì rất nhanh đã có.

Ba con cóc của hắn vừa mới lao ra, còn chưa kịp làm gì thì đã bị đám máu nọ vây lấy, để rồi sau đó, những tiếng hét thảm nối nhau vang lên đầy hỗn tạp.

"Ộp oạp...".

"Ộp... Ộp...".

"Oạp ộp... Ộp...".

...

Năm giây bất quá, tất cả liền kết thúc. Mọi thanh âm toàn bộ đều tắt lịm.

Trước mặt "thùng phuy" hiện đã chẳng còn một con cóc nào nữa hết. Chúng đều đã tan biến. Hoặc có lẽ nên nói là đã bị "ăn" mất.

Đám máu kia, nó đã đem ba con cóc cắn nuốt triệt để...

"Soạt!".

Ngay khi vừa nhận thức được tình hình, "thùng phuy" một chữ không ra khỏi miệng thì đã lập tức quay đầu, hóa thành một đạo thanh quang phá không bỏ chạy. Tốc độ vượt qua cả cường giả Thiên hà đệ nhị trọng.

"Thùng phuy", hắn đã sợ. Thật sự là sợ rồi.

Nếu vừa rồi còn do dự chưa quyết, vẫn muốn báo thù cho đệ đệ thì bây giờ, "thùng phuy" hắn đã hạ xuống quyết tâm.

Chạy! Hắn phải chạy! Chạy càng nhanh càng tốt!

"Thùng phuy" hắn dù thần kinh có vấn đề thì cũng chẳng phải một tên đần độn!

Tới nước này, sau khi liên tiếp bị đánh bay dù đã gia tăng lực lượng, sau khi đã tận mắt chứng kiến thần thông của mình bị phá, "thùng phuy" hắn nếu còn chưa nhận thức được tình hình thì đúng là nên tự phế tu vi luôn đi là vừa.

Tên nam nhân một mắt, kẻ mà "thùng phuy" hắn đang phải đối đầu kia, đối phương quá đáng sợ, thủ đoạn của đối phương quá ư quỷ dị, căn bản là đã vượt quá tầm với của hắn.

Nên nhớ là từ đầu đến cuối, từ nãy tới giờ đối phương vẫn còn chưa có biến về chân diện ma nhân đấy...

Chỉ mới trong trạng thái bình thường thì đã lợi hại như vậy, một khi đối phương biến chuyển sang chân diện rồi xuất sử thiên phú thần thông thì lại còn khủng bố tới tình trạng nào nữa...

Mà cần quái gì đến chân diện, chỉ với hình dạng bây giờ thôi thì đối phương cũng đã dư sức tiêu diệt "thùng phuy" hắn rồi.

Ba con cóc của hắn chính là minh chứng tốt nhất. Tuy nói là hư ảnh do thần thông hiển hóa ra nhưng dù sao cũng là bổn mạng thần thông, uy lực há đâu chuyện đùa? Xét về năng lực phòng ngự thì ba con cóc kia, mỗi con đều là ngang ngửa hắn đấy!

Nhưng mới vừa rồi, khi bọn chúng đối mặt với nam nhân một mắt kia, kết quả thế nào?

Bất quá năm giây, chỉ bất quá năm giây thì tất thảy bọn chúng đều bị đám máu nọ cắn nuốt sạch sẽ, một tia lực lượng thậm chí còn chẳng sót lại...

Nghĩ mà xem, nếu vừa rồi lao lên không phải ba con cóc của hắn mà là chính bản thân "thùng phuy" hắn thì hậu quả sẽ ra sao?

Chết. "Thùng phuy" hắn nhất định là sẽ chết! So với ba con cóc kia thì hắn cùng lắm là giãy giụa thêm được vài giây mà thôi!

Chạy. "Thùng phuy" hắn phải chạy. Muốn bảo toàn mạng sống thì nhất định phải chạy!

Chỉ là, ai cho hắn chạy?

Lạc Lâm chắc chắn là không nguyện, còn Thi Quỷ... thì lại càng không.

Trong hình hài Phệ Huyết, Thi Quỷ ngó thấy con mồi tháo chạy thì liền động thần niệm. Ngay tức thì, hóa thân của hắn biến đổi, từ một đám máu chuyển thành một ngọn huyết thương nhắm hướng "thùng phuy" truy đuổi.

Với tốc độ ngang bằng cả độn quang tối đa của cường giả Thiên hà đệ tam trọng, chẳng mấy chốc thì huyết thương do Thi Quỷ hóa thành đã đuổi kịp con mồi, một đường đâm tới.

Đối mặt với sinh tử cận kề, "thùng phuy" vội vã thúc động toàn bộ lực lượng cường hóa thân thể, phình to bụng ra mà đón đỡ.

Nhưng... cũng chỉ là vô dụng. Cái bụng to như đại trống lúc này đã không thể bảo vệ cho "thùng phuy" hắn được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện