Phù Thiên Ký
Chương 542: Thân trong hiểm cảnh
Nếu bây giờ Thi Quỷ có mặt ở đây, khi nhìn thấy cô gái nhân loại này khẳng định là hắn sẽ lập tức nhận ra ngay. Bởi lẽ với hắn, nàng vốn cũng không xa lạ gì. Hoàn toàn ngược lại, nàng rất thân thuộc, thậm chí còn thân thuộc hơn cả thê tử và nữ nhi đã mất của hắn nữa.
Hắn và nàng, cả hai đã cùng nhau gắn bó suốt hai mươi lăm năm trường. Kể từ thời điểm hắn bị Vương Tuyết Nghi phế đan điền, đoạn gân cốt cho tới khi tham gia Tông môn chi chiến ở Vạn Kiếm Môn, nàng đã luôn ở bên hắn, chăm sóc cho hắn, lúc nào cũng luôn hết lòng tận tụy, chưa từng có nửa lời oán than...
Trong số những nữ nhân mà Thi Quỷ đã gặp thì người gắn bó với hắn nhiều nhất chính là nàng. Không phải Tố Thanh, không phải Tâm Lan, thê tử và nữ nhi của hắn, càng không phải Vương Tuyết Nghi - người từng bị hắn cưỡng đoạt trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nữ nhân mà hắn thiếu nợ nhiều nhất là nàng. Là một cô gái mồ côi không họ, duy chỉ có cái tên vô cùng mộc mạc: Tiểu Kiều - một cây cầu nhỏ.
So với hai năm trước thì hiện tại tướng mạo của Tiểu Kiều cũng chẳng có bao nhiêu thay đổi. Hình dáng và cả y phục của nàng vẫn quen thuộc như ngày nào. Chỉ là hôm nay, đi kèm với sự quen thuộc ấy là cả những điều khác lạ nữa.
Trên gương mặt nàng, sự hồn nhiên tươi trẻ đã ít đi; trong đôi mắt nàng, vẻ lung linh khả ái đã mất nhiều. Nàng bây giờ đã trưởng thành hơn, cũng mang nhiều ưu tư sầu muộn hơn...
Nhưng dù là như vậy, dù cho tâm trí đã ít nhiều đổi thay thì trong lòng nàng, có một điều sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là lòng trung thành, sự thủy chung đối với một người. "Công tử", đấy là người quan trọng nhất của nàng, cũng là cái tên mà lúc này nàng đang gọi.
Nàng ngồi đây, hai tay vòng ôm lấy chân, thu mình trong góc thạch thất lạnh lẽo, miệng thỉnh thoảng lại lẩm bẩm hai tiếng "công tử" kia.
Là nhớ thương? Là chờ đợi? Là trông mong? Hay là hy vọng?
Hẳn là tất cả.
Hai năm rồi... Nàng và hắn đã chia cách hai năm rồi. Kể từ ngày đó, kể từ giây phút đó, khi hắn để nàng cùng Lăng Mị, Tiểu Đinh Đang, Mộ Thiên Thù ở lại trên ngọn núi kia mà trở về Vạn Kiếm Môn...
Tưởng rằng chỉ tạm chia xa, rất nhanh thôi cả hai sẽ sum họp, ngờ đâu...
Hai năm rồi... Đã hai năm trôi qua rồi...
...
"Công tử, rốt cuộc người đang ở đâu...?".
Một lần nữa, Tiểu Kiều tự hỏi. Một câu hỏi mà trong suốt hai năm qua nàng đã hỏi rất nhiều.
Và... giống như mọi lần, câu trả lời bao giờ cũng luôn bỏ ngỏ.
Nhờ có mối liên kết khắc trong linh hồn nên Tiểu Kiều nàng biết rõ công tử của mình vẫn còn sống. Thế nhưng cũng chỉ dừng ở bấy nhiêu, ngoài ra thì nàng chẳng biết thêm gì nữa hết.
Công tử của nàng, hắn đang tại nơi nào, tình trạng ra sao, khỏe mạnh hay là gầy yếu, hết thảy nàng đều không biết.
Và chính bởi vì không biết, chính bởi vì không hay nên trong lòng nàng lại càng lo lắng, lại càng bất an. Nàng sợ công tử của mình gặp phải những điều chẳng may...
"Công tử... Hic... Hic... Công tử nhất định không được xảy ra chuyện gì... Nhất định... Hic hic... Người nhất định phải bình an...".
Theo mỗi câu nói phát ra thì giọng Tiểu Kiều lại nghẹn thêm một chút, nước mắt cũng chảy nhiều thêm một chút, để rồi cuối cùng, khi đã chẳng còn có thể kìm nén được nữa, nàng bật khóc nức nở.
"Hức hức... Công tử hức hức... Hức hức... Tiểu Kiều thật sự rất nhớ người...".
"Hức hức... Hức... Công tử... Hức... Không có người... Hức hức... Tiểu Kiều bị người ta ức hiếp... Hức hức...".
"Công tử... Hức... Người đang ở đâu vậy...".
"Ta đang đứng trước mặt nàng đây".
Vốn đang gục đầu khóc nức nở, Tiểu Kiều nghe được giọng nói kia thì lập tức ngước mặt nhìn lên.
Trước mắt nàng, cửa thạch thất chẳng rõ tự bao giờ đã mở, một nam nhân chẳng biết tự bao giờ đã tiến vào.
Nam nhân kia bề ngoài còn khá trẻ, theo tiêu chuẩn phàm nhân mà xét thì chỉ khoảng độ hai sáu, hai bảy là cùng. Hắn mặc một bộ đồ màu đen, tóc dài buông xõa, rất ư tuấn mỹ.
"Soạt soạt...".
Thời gian không dài, hai giây bất quá thì Tiểu Kiều liền làm ra phản ứng. Nàng di chuyển, nhưng chẳng phải tiến lên mà là lùi lại, dịch sang góc khác, tận lực kéo giãn khoảng cách với kẻ đứng trước mặt mình.
"Tiểu mỹ nhân, vừa rồi nàng không phải là gọi ta ư? Tại sao bây giờ trông thấy ta lại xa cách như vậy?".
"Ta... Ta không gọi ngươi". - Nét mặt khẩn trương, Tiểu Kiều phủ nhận.
"Không gọi?". - Nam nhân tuấn mỹ nọ nghe thế thì mỉm cười - "Tiểu mỹ nhân, ta nhớ rõ ràng là đã nghe nàng gọi "công tử" kia mà".
"Ngươi... ngươi không phải công tử của ta".
"Lúc trước thì đúng là như vậy, nhưng còn bây giờ thì...".
Môi nhếch cong, nụ cười thêm phần tà mị, nam nhân tuấn mỹ nọ nói tiếp: "Tiểu mỹ nhân, đêm nay ta sẽ làm "công tử" của nàng".
Dứt câu, hắn bắt đầu đưa chân hướng chỗ Tiểu Kiều bước qua.
Chứng kiến hành động cũng như sau những lời mình đã nghe được từ nãy giờ, Tiểu Kiều há lại còn chưa hiểu ý đồ của nam nhân trước mặt. Trong lòng sợ hãi, nàng lại một lần nữa di chuyển sang góc khác.
"Ngươi không được qua đây! Không được qua đây...".
"Khì... Tiểu mỹ nhân, xem nàng kìa".
Nam nhân tuấn mỹ dừng bước, lắc đầu mà rằng: "Tiểu mỹ nhân nàng việc gì phải khẩn trương? Nàng nhìn kỹ ta mà xem, tướng mạo anh tuấn như vầy, vui vẻ với ta thì nàng lại thiệt gì chứ?".
"Ta... Ta không muốn! Ngươi đi đi!".
"Chậc chậc... Tiểu mỹ nhân, xem ra nàng còn chưa nhận thức được tình hình".
"Tiểu mỹ nhân nàng biết chỗ này là đâu không?".
Hỏi xong, nam nhân tuấn mỹ cũng chẳng cần Tiểu Kiều hồi âm thì đã tự mình giải đáp: "Cho nàng hay, ở đây là sào huyệt của đạo tặc. Và ta thì chính là nhị động chủ của chỗ này".
"Tiểu mỹ nhân, nữ nhân một khi bị bắt vào sào huyệt của đạo tặc thì kết cục là gì nàng biết không?".
"Sẽ rất thê thảm. Nữ nhân một khi bị bắt vào đây thì mỗi ngày đều sẽ bị luân phiên cưỡng bức, ít thì mười mấy lần, nhiều thì vài trăm lần... Lại nói, trong quá trình bị cưỡng bức, nữ nhân các nàng đôi khi còn phải chịu đòn roi, còn phải gánh cực hình nữa... Ừm, ví như dùng lửa đốt, dùng roi đánh, bắt các nàng uống mấy thứ chẳng lấy gì làm sạch sẽ. Nước tiểu, tinh dịch, dầu mỡ các thứ... Chưa hết, trong đám đạo tặc bọn ta có nhiều tên rất ư biến thái, chúng sẽ không xem các nàng là người đâu. Bọn chúng sẽ đem các nàng giày vò đến chết đi sống lại, sống lại rồi lại chết đi... Chậc chậc... Thật sự là cực kỳ thê thảm...".
Liếc nhìn Tiểu Kiều hiện đã bị dọa đến mặt mày tái xanh bên kia, nam nhân tuấn mỹ "khuyên nhủ":
"Tiểu mỹ nhân, ta đây thấy nàng thanh thuần khả ái như vầy, trong dạ rất không đành để nàng phải chịu những thảm cảnh kia... Ài... Mặc dù ta là nhị động chủ, thế nhưng cũng chẳng thể tùy tiện thả nàng đi được. Nói thế nào thì nàng cũng là do đại ca của ta bắt về... Tiểu mỹ nhân, muốn tránh bị giày vò, bị đày đọa bên trong cái sào huyệt này thì chỉ còn một cách, đó là nàng phải trở thành người của ta".
"Tiểu mỹ nhân, với tình trạng của nàng, khi là nữ nhân do chính đại ca ta mang về, theo lệ từ trước đến nay thì nàng sẽ do đại ca ta sở hữu. Mà tướng mạo của đại ca ta thế nào thì nàng cũng thấy rồi đấy, rành rành là một ma nhân thô kệch, dữ dằn. Nàng có điều còn chưa biết, trong một tháng qua, nữ nhân bị đại ca ta mang về có không ít, nhưng hiện chẳng còn ai sống sót nữa cả, toàn bộ đều chết hết rồi".
"... Những nữ nhân kia, tính ra thì có hơn phân nửa là chết trên giường của đại ca ta. Các nàng là bị giày vò cho đến chết. Ta đã vài lần tận mắt chứng kiến, thời điểm thi thể của các nàng được mang ra ngoài... Ai nấy đều lõa lồ trần trụi, hai mắt trợn trừng, mình mẩy thương tích, tay chân bầm dập, hạ thân thì không ngừng rỉ máu... Quả thực... thê thảm vô cùng...".
Hắn và nàng, cả hai đã cùng nhau gắn bó suốt hai mươi lăm năm trường. Kể từ thời điểm hắn bị Vương Tuyết Nghi phế đan điền, đoạn gân cốt cho tới khi tham gia Tông môn chi chiến ở Vạn Kiếm Môn, nàng đã luôn ở bên hắn, chăm sóc cho hắn, lúc nào cũng luôn hết lòng tận tụy, chưa từng có nửa lời oán than...
Trong số những nữ nhân mà Thi Quỷ đã gặp thì người gắn bó với hắn nhiều nhất chính là nàng. Không phải Tố Thanh, không phải Tâm Lan, thê tử và nữ nhi của hắn, càng không phải Vương Tuyết Nghi - người từng bị hắn cưỡng đoạt trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nữ nhân mà hắn thiếu nợ nhiều nhất là nàng. Là một cô gái mồ côi không họ, duy chỉ có cái tên vô cùng mộc mạc: Tiểu Kiều - một cây cầu nhỏ.
So với hai năm trước thì hiện tại tướng mạo của Tiểu Kiều cũng chẳng có bao nhiêu thay đổi. Hình dáng và cả y phục của nàng vẫn quen thuộc như ngày nào. Chỉ là hôm nay, đi kèm với sự quen thuộc ấy là cả những điều khác lạ nữa.
Trên gương mặt nàng, sự hồn nhiên tươi trẻ đã ít đi; trong đôi mắt nàng, vẻ lung linh khả ái đã mất nhiều. Nàng bây giờ đã trưởng thành hơn, cũng mang nhiều ưu tư sầu muộn hơn...
Nhưng dù là như vậy, dù cho tâm trí đã ít nhiều đổi thay thì trong lòng nàng, có một điều sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là lòng trung thành, sự thủy chung đối với một người. "Công tử", đấy là người quan trọng nhất của nàng, cũng là cái tên mà lúc này nàng đang gọi.
Nàng ngồi đây, hai tay vòng ôm lấy chân, thu mình trong góc thạch thất lạnh lẽo, miệng thỉnh thoảng lại lẩm bẩm hai tiếng "công tử" kia.
Là nhớ thương? Là chờ đợi? Là trông mong? Hay là hy vọng?
Hẳn là tất cả.
Hai năm rồi... Nàng và hắn đã chia cách hai năm rồi. Kể từ ngày đó, kể từ giây phút đó, khi hắn để nàng cùng Lăng Mị, Tiểu Đinh Đang, Mộ Thiên Thù ở lại trên ngọn núi kia mà trở về Vạn Kiếm Môn...
Tưởng rằng chỉ tạm chia xa, rất nhanh thôi cả hai sẽ sum họp, ngờ đâu...
Hai năm rồi... Đã hai năm trôi qua rồi...
...
"Công tử, rốt cuộc người đang ở đâu...?".
Một lần nữa, Tiểu Kiều tự hỏi. Một câu hỏi mà trong suốt hai năm qua nàng đã hỏi rất nhiều.
Và... giống như mọi lần, câu trả lời bao giờ cũng luôn bỏ ngỏ.
Nhờ có mối liên kết khắc trong linh hồn nên Tiểu Kiều nàng biết rõ công tử của mình vẫn còn sống. Thế nhưng cũng chỉ dừng ở bấy nhiêu, ngoài ra thì nàng chẳng biết thêm gì nữa hết.
Công tử của nàng, hắn đang tại nơi nào, tình trạng ra sao, khỏe mạnh hay là gầy yếu, hết thảy nàng đều không biết.
Và chính bởi vì không biết, chính bởi vì không hay nên trong lòng nàng lại càng lo lắng, lại càng bất an. Nàng sợ công tử của mình gặp phải những điều chẳng may...
"Công tử... Hic... Hic... Công tử nhất định không được xảy ra chuyện gì... Nhất định... Hic hic... Người nhất định phải bình an...".
Theo mỗi câu nói phát ra thì giọng Tiểu Kiều lại nghẹn thêm một chút, nước mắt cũng chảy nhiều thêm một chút, để rồi cuối cùng, khi đã chẳng còn có thể kìm nén được nữa, nàng bật khóc nức nở.
"Hức hức... Công tử hức hức... Hức hức... Tiểu Kiều thật sự rất nhớ người...".
"Hức hức... Hức... Công tử... Hức... Không có người... Hức hức... Tiểu Kiều bị người ta ức hiếp... Hức hức...".
"Công tử... Hức... Người đang ở đâu vậy...".
"Ta đang đứng trước mặt nàng đây".
Vốn đang gục đầu khóc nức nở, Tiểu Kiều nghe được giọng nói kia thì lập tức ngước mặt nhìn lên.
Trước mắt nàng, cửa thạch thất chẳng rõ tự bao giờ đã mở, một nam nhân chẳng biết tự bao giờ đã tiến vào.
Nam nhân kia bề ngoài còn khá trẻ, theo tiêu chuẩn phàm nhân mà xét thì chỉ khoảng độ hai sáu, hai bảy là cùng. Hắn mặc một bộ đồ màu đen, tóc dài buông xõa, rất ư tuấn mỹ.
"Soạt soạt...".
Thời gian không dài, hai giây bất quá thì Tiểu Kiều liền làm ra phản ứng. Nàng di chuyển, nhưng chẳng phải tiến lên mà là lùi lại, dịch sang góc khác, tận lực kéo giãn khoảng cách với kẻ đứng trước mặt mình.
"Tiểu mỹ nhân, vừa rồi nàng không phải là gọi ta ư? Tại sao bây giờ trông thấy ta lại xa cách như vậy?".
"Ta... Ta không gọi ngươi". - Nét mặt khẩn trương, Tiểu Kiều phủ nhận.
"Không gọi?". - Nam nhân tuấn mỹ nọ nghe thế thì mỉm cười - "Tiểu mỹ nhân, ta nhớ rõ ràng là đã nghe nàng gọi "công tử" kia mà".
"Ngươi... ngươi không phải công tử của ta".
"Lúc trước thì đúng là như vậy, nhưng còn bây giờ thì...".
Môi nhếch cong, nụ cười thêm phần tà mị, nam nhân tuấn mỹ nọ nói tiếp: "Tiểu mỹ nhân, đêm nay ta sẽ làm "công tử" của nàng".
Dứt câu, hắn bắt đầu đưa chân hướng chỗ Tiểu Kiều bước qua.
Chứng kiến hành động cũng như sau những lời mình đã nghe được từ nãy giờ, Tiểu Kiều há lại còn chưa hiểu ý đồ của nam nhân trước mặt. Trong lòng sợ hãi, nàng lại một lần nữa di chuyển sang góc khác.
"Ngươi không được qua đây! Không được qua đây...".
"Khì... Tiểu mỹ nhân, xem nàng kìa".
Nam nhân tuấn mỹ dừng bước, lắc đầu mà rằng: "Tiểu mỹ nhân nàng việc gì phải khẩn trương? Nàng nhìn kỹ ta mà xem, tướng mạo anh tuấn như vầy, vui vẻ với ta thì nàng lại thiệt gì chứ?".
"Ta... Ta không muốn! Ngươi đi đi!".
"Chậc chậc... Tiểu mỹ nhân, xem ra nàng còn chưa nhận thức được tình hình".
"Tiểu mỹ nhân nàng biết chỗ này là đâu không?".
Hỏi xong, nam nhân tuấn mỹ cũng chẳng cần Tiểu Kiều hồi âm thì đã tự mình giải đáp: "Cho nàng hay, ở đây là sào huyệt của đạo tặc. Và ta thì chính là nhị động chủ của chỗ này".
"Tiểu mỹ nhân, nữ nhân một khi bị bắt vào sào huyệt của đạo tặc thì kết cục là gì nàng biết không?".
"Sẽ rất thê thảm. Nữ nhân một khi bị bắt vào đây thì mỗi ngày đều sẽ bị luân phiên cưỡng bức, ít thì mười mấy lần, nhiều thì vài trăm lần... Lại nói, trong quá trình bị cưỡng bức, nữ nhân các nàng đôi khi còn phải chịu đòn roi, còn phải gánh cực hình nữa... Ừm, ví như dùng lửa đốt, dùng roi đánh, bắt các nàng uống mấy thứ chẳng lấy gì làm sạch sẽ. Nước tiểu, tinh dịch, dầu mỡ các thứ... Chưa hết, trong đám đạo tặc bọn ta có nhiều tên rất ư biến thái, chúng sẽ không xem các nàng là người đâu. Bọn chúng sẽ đem các nàng giày vò đến chết đi sống lại, sống lại rồi lại chết đi... Chậc chậc... Thật sự là cực kỳ thê thảm...".
Liếc nhìn Tiểu Kiều hiện đã bị dọa đến mặt mày tái xanh bên kia, nam nhân tuấn mỹ "khuyên nhủ":
"Tiểu mỹ nhân, ta đây thấy nàng thanh thuần khả ái như vầy, trong dạ rất không đành để nàng phải chịu những thảm cảnh kia... Ài... Mặc dù ta là nhị động chủ, thế nhưng cũng chẳng thể tùy tiện thả nàng đi được. Nói thế nào thì nàng cũng là do đại ca của ta bắt về... Tiểu mỹ nhân, muốn tránh bị giày vò, bị đày đọa bên trong cái sào huyệt này thì chỉ còn một cách, đó là nàng phải trở thành người của ta".
"Tiểu mỹ nhân, với tình trạng của nàng, khi là nữ nhân do chính đại ca ta mang về, theo lệ từ trước đến nay thì nàng sẽ do đại ca ta sở hữu. Mà tướng mạo của đại ca ta thế nào thì nàng cũng thấy rồi đấy, rành rành là một ma nhân thô kệch, dữ dằn. Nàng có điều còn chưa biết, trong một tháng qua, nữ nhân bị đại ca ta mang về có không ít, nhưng hiện chẳng còn ai sống sót nữa cả, toàn bộ đều chết hết rồi".
"... Những nữ nhân kia, tính ra thì có hơn phân nửa là chết trên giường của đại ca ta. Các nàng là bị giày vò cho đến chết. Ta đã vài lần tận mắt chứng kiến, thời điểm thi thể của các nàng được mang ra ngoài... Ai nấy đều lõa lồ trần trụi, hai mắt trợn trừng, mình mẩy thương tích, tay chân bầm dập, hạ thân thì không ngừng rỉ máu... Quả thực... thê thảm vô cùng...".
Bình luận truyện