Phù Thiên Ký
Chương 55: "Tại sao ông không biến người phụ nữ này thành con heo a!"
Đứng trước đôi mắt đáng sợ kia của Lăng Mị, Vương Chi bất giác thụt lùi ra sau mấy bước. Hắn biết là mình đã nói một câu không nên nói, kết quả là lại một lần nữa, hắn chọc cho sư phụ tức giận. Hắn tin chắc bản thân sắp phải đón nhận một sự trừng phạt từ sư phụ mình, nhất là khi nàng đã lôi cục gạch kia ra.
Lần này thì Vương Chi chẳng mở miệng cầu xin tha thứ nữa. Hắn cảm thấy nó không có tác dụng đối với vị sư phụ bất lương của mình lắm, huống hồ gì đây lại còn là do hắn tự mình chuốc lấy.
"Thôi thì bị gõ thêm một lần nữa vậy".
Giữa lúc Vương Chi đã sẵn sàng để đón nhận "đòn roi" của Lăng Mị thì nàng lại không ra tay mà bảo:
"Cầm lấy".
Nhìn cục gạch Lăng Mị vừa đưa qua cho mình, gương mặt co rúm, Vương Chi hỏi:
"Sư phụ, ta... ta phải tự mình ra tay sao?".
"Ừ".
"Nhưng mà...".
"Không nhưng nhị gì cả".
Bị Lăng Mị thẳng thừng gạt bỏ, Vương Chi nào còn dám ý kiến ý cò gì nữa. Cầm lấy cục gạch, mặt mếu máo, hắn giơ cục gạch lên và...
"Cốp!".
Hít hà...!
Ném "hung khí" xuống đất, Vương Chi vừa ôm đầu vừa rên rỉ, âm thanh nghe sao mà nghẹn khuất.
Bênh cạnh hắn, Lăng Mị trố mắt ra mà hỏi:
"Vương Chi, ngươi... ngươi có bệnh hả?".
Có bệnh?
Cố kìm nén "nỗi đau", Vương Chi ngước mặt lên, mở miệng đính chính:
"Ta không có bệnh. Ta rất bình thường".
"Vậy tại sao vừa rồi ngươi lại tự dùng cục đá kia đập lên đầu mình?".
Tại sao ư? Nếu hiện giờ tu vi của Vương Chi cao hơn Lăng Mị thì khẳng định hắn sẽ chẳng chút do dự mà cầm cục gạch kia gõ cho nàng mấy cái, kể cả nàng có là sư phụ của hắn đi nữa. Rõ ràng là mới vừa nãy nàng đã đưa cục gạch cho rồi bảo hắn tự mình ra tay, ấy vậy mà giờ, khi hắn đã tự xử mình xong thì nàng lại ra vẻ ngạc nhiên nói là hắn có bệnh. Đây đúng là hiếp người quá đáng mà.
Hít một hơi thật sâu, Vương Chi cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi lại:
"Vừa rồi chẳng phải người đã bảo ta tự mình làm đấy sao?".
Mặc dù đã rất kiềm chế nhưng không khó để nghe ra một chút cộc cằn trong ngữ điệu của Vương Chi. Tuy nhiên, Lăng Mị chẳng mấy để ý lắm. Nàng bày ra bộ dáng vô tội, nói:
"Vương Chi à, ngươi hiểu lầm rồi. Ta đưa cục đá đó cho ngươi là để lát nữa ngươi vào trong Hồng Vân Động dọn đường mà".
Thấy ánh mắt ngờ vực của Vương Chi, nàng giải thích:
"Tuy hiện giờ nhị sư tỷ ngươi không ở bên trong động phủ nhưng lại có một tên đệ tử khác trông coi giúp nàng. Ta đưa cục đá là muốn ngươi vào đánh ngất hắn để dễ bề vay mượn".
...
"Vương Chi, sao tự nhiên ngươi lại đứng bất động rồi?".
"Ực... ực".
"Ực".
Vương Chi liên tiếp nuốt xuống mấy cái. Đừng hiểu lầm, thứ hắn nuốt không phải là nước bọt đâu, máu đấy. Hắn bị Lăng Mị làm cho tức đến trào máu.
Chẳng thà rằng Lăng Mị cứ nói là bởi vì Vương Chi hắn đã buông lời xúc phạm nàng nên nàng yêu cầu hắn tự trừng phạt bằng cách tự gõ vào đầu mình, như vậy thì dù có oán giận nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được. Đằng này, nàng lại biến hắn thành một kẻ ngốc thích bị ngược đãi, biến hắn thành kẻ đầu óc có vấn đề...
Chắc chắn là nàng cố ý!
Tuyệt đối là nàng cố ý!!
...
"Phù... phù... ù... ù...".
Trông bộ dạng tức tối đến cả hơi thở cũng không đều kia của Vương Chi, trong lòng Lăng Mị thật sự là... rất vui vẻ a. Từ ngày nàng sinh ra cho tới bây giờ thì Vương Chi là một trong số hiếm hoi những người có thể khiến tâm tình nàng thoải mái như vậy. Hắn rất thú vị, rất khác biệt so với vô số con người mà nàng đã từng gặp. Tất nhiên là nàng chẳng có tình cảm đặc biệt gì với hắn cả, đơn giản chỉ dừng lại ở mức thích thú như người ta thích thú cưng của mình thôi. Mà đã là thú cưng thì thỉnh thoảng cũng nên đem ra tiêu khiển đúng không? Giết thời gian rất tốt a.
"Thu một tên đệ tử về làm thú cưng đúng là quá sáng suốt mà".
Trong khi Lăng Mị đang âm thầm bội phục vì quyết định "sáng suốt" của mình thì Vương Chi cũng dần bình tĩnh lại. Đương nhiên đó là bởi hắn vẫn chưa biết thân phận "thú cưng" của mình, chứ nếu mà biết được thì... chắc là bị sốc đến bất tỉnh cũng có khi. Tuy nhiên nó vẫn chỉ là nếu thôi, còn sự thực thì hắn chẳng tài nào nhìn ra được lòng dạ của Lăng Mị.
Hít sâu một hơi, hắn nhìn vào mắt Lăng Mị, chất vấn:
"Sư phụ, nếu người đã biết là bên trong có người trông giữ thì sao không tự mình ra tay giải quyết hắn luôn, với tu vi của người chẳng phải là rất dễ dàng sao?".
Đưa tay mân mê chiếc cằm nhỏ, Lăng Mị trầm ngâm giây lát rồi hồn nhiên đáp:
"Ta lười ra tay lắm".
Vương Chi bị câu trả lời của nàng làm cho cứng họng. Vì nó quá đúng ư? Hoàn toàn ngược lại. Hắn chưa bao giờ nghe thấy một lý do nào "vô tư và hồn nhiên" như vậy hết.
Gương mặt vô cùng đau khổ, Vương Chi ngước lên nhìn trời, thầm oán than:
"Ông trời ơi! Trên đời sao lại có loại người nhẫn tâm, ích kỷ, độc ác và lười biếng như vậy chứ?! Tại sao ông không biến người phụ nữ này thành con heo a?!".
Những lời oán than (hay cầu khẩn?) của Vương Chi, Lăng Mị đúng là chẳng thể nghe được, tuy nhiên, căn cứ vào bộ dáng của hắn thì cũng không quá khó để nàng suy đoán ra phần nào. Nàng biết là hắn đang thầm nói những lời khó nghe hoặc thậm chí là đang mắng chửi mình, thế nhưng vậy thì sao?
Lời không ra khỏi miệng được thì cũng chỉ là lời chết a!
Đem vấn đề cảm xúc của Vương Chi vứt sang một bên, Lăng Mị nhẹ phủi tay, nhìn vào cửa động bảo:
"Đừng phí thời gian nữa, chúng ta bắt tay vào việc thôi".
Nói đoạn, nàng lấy ra một chiếc la bàn cũ kỹ bằng đá, thần sắc nghiêm túc, hô khẽ:
"Khởi".
Sau tiếng hô của nàng, chiếc la bàn nọ lập tức bay tới phía trước, cách cửa động chừng một gang tay thì dừng lại, nằm lơ lửng tại đó.
"Tri".
Lăng Mị hô lên lần nữa. Kém với tiếng hô, từ lòng bàn tay nàng, một pháp ấn màu xanh được đánh ra, dung nhập vào chiếc la bàn.
Dưới sự tác động của pháp ấn màu xanh, chiếc la bàn cũ kỹ vốn đang nằm yên bỗng bắt đầu chuyển động. Những vòng xoay mỗi lúc một nhanh dần...
Đứng bên cạnh quan sát, Vương Chi thấy lạ, không kiềm được, hỏi:
"Sư phụ, cái miếng đá đó để làm gì vậy?".
"Phá giải cấm chế". - Lăng Mị đáp, mắt vẫn tập trung nhìn vào la bàn.
Vương Chi nghe thế thì không khỏi ngờ vực: "Cái miếng đá cũ nát đó sao?".
Chân mày nhăn lại, Lăng Mị đính chính:
"Nó không phải miếng đá mà là la bàn, dùng để phá giải cấm chế rất hữu hiệu".
"La bàn?". Vương Chi đưa mắt nhìn kỹ "miếng đá" cũ nát đang xoay vòng vòng trước mặt, buột miệng buông một câu:
"La bàn sao lại xấu như vậy? Rõ ràng là chẳng khác gì một miếng đá sứt mẻ. Nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy nó...".
Tới đấy thì Vương Chi không nói nữa. Hắn bị đôi mắt sắc bén của Lăng Mị ngăn lại.
"Vương Chi". - Lăng Mị đe dọa - "Ngươi có tin là một lát nữa ngươi cũng sẽ sứt mẻ giống như nó không?".
Hai chân lập tức thụt lùi mấy bước, vừa lui Vương Chi vừa lắc đầu nguầy nguậy.
Đùa gì vậy? Khuôn mặt hắn tuy không phải quá xinh xắn hay đẹp đẽ gì lắm, thân thể hắn tuy không phải vạm vỡ khôi ngô gì lắm nhưng chung quy vẫn là lành lặn ưa nhìn. Bị biến thành người sứt mẻ ư? Là cụt một cánh tay? Gãy một cái chân? Hay mất một con mắt? Mới nghĩ thôi thì hắn đã rùng mình rồi.
Lần này thì Vương Chi chẳng mở miệng cầu xin tha thứ nữa. Hắn cảm thấy nó không có tác dụng đối với vị sư phụ bất lương của mình lắm, huống hồ gì đây lại còn là do hắn tự mình chuốc lấy.
"Thôi thì bị gõ thêm một lần nữa vậy".
Giữa lúc Vương Chi đã sẵn sàng để đón nhận "đòn roi" của Lăng Mị thì nàng lại không ra tay mà bảo:
"Cầm lấy".
Nhìn cục gạch Lăng Mị vừa đưa qua cho mình, gương mặt co rúm, Vương Chi hỏi:
"Sư phụ, ta... ta phải tự mình ra tay sao?".
"Ừ".
"Nhưng mà...".
"Không nhưng nhị gì cả".
Bị Lăng Mị thẳng thừng gạt bỏ, Vương Chi nào còn dám ý kiến ý cò gì nữa. Cầm lấy cục gạch, mặt mếu máo, hắn giơ cục gạch lên và...
"Cốp!".
Hít hà...!
Ném "hung khí" xuống đất, Vương Chi vừa ôm đầu vừa rên rỉ, âm thanh nghe sao mà nghẹn khuất.
Bênh cạnh hắn, Lăng Mị trố mắt ra mà hỏi:
"Vương Chi, ngươi... ngươi có bệnh hả?".
Có bệnh?
Cố kìm nén "nỗi đau", Vương Chi ngước mặt lên, mở miệng đính chính:
"Ta không có bệnh. Ta rất bình thường".
"Vậy tại sao vừa rồi ngươi lại tự dùng cục đá kia đập lên đầu mình?".
Tại sao ư? Nếu hiện giờ tu vi của Vương Chi cao hơn Lăng Mị thì khẳng định hắn sẽ chẳng chút do dự mà cầm cục gạch kia gõ cho nàng mấy cái, kể cả nàng có là sư phụ của hắn đi nữa. Rõ ràng là mới vừa nãy nàng đã đưa cục gạch cho rồi bảo hắn tự mình ra tay, ấy vậy mà giờ, khi hắn đã tự xử mình xong thì nàng lại ra vẻ ngạc nhiên nói là hắn có bệnh. Đây đúng là hiếp người quá đáng mà.
Hít một hơi thật sâu, Vương Chi cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi lại:
"Vừa rồi chẳng phải người đã bảo ta tự mình làm đấy sao?".
Mặc dù đã rất kiềm chế nhưng không khó để nghe ra một chút cộc cằn trong ngữ điệu của Vương Chi. Tuy nhiên, Lăng Mị chẳng mấy để ý lắm. Nàng bày ra bộ dáng vô tội, nói:
"Vương Chi à, ngươi hiểu lầm rồi. Ta đưa cục đá đó cho ngươi là để lát nữa ngươi vào trong Hồng Vân Động dọn đường mà".
Thấy ánh mắt ngờ vực của Vương Chi, nàng giải thích:
"Tuy hiện giờ nhị sư tỷ ngươi không ở bên trong động phủ nhưng lại có một tên đệ tử khác trông coi giúp nàng. Ta đưa cục đá là muốn ngươi vào đánh ngất hắn để dễ bề vay mượn".
...
"Vương Chi, sao tự nhiên ngươi lại đứng bất động rồi?".
"Ực... ực".
"Ực".
Vương Chi liên tiếp nuốt xuống mấy cái. Đừng hiểu lầm, thứ hắn nuốt không phải là nước bọt đâu, máu đấy. Hắn bị Lăng Mị làm cho tức đến trào máu.
Chẳng thà rằng Lăng Mị cứ nói là bởi vì Vương Chi hắn đã buông lời xúc phạm nàng nên nàng yêu cầu hắn tự trừng phạt bằng cách tự gõ vào đầu mình, như vậy thì dù có oán giận nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được. Đằng này, nàng lại biến hắn thành một kẻ ngốc thích bị ngược đãi, biến hắn thành kẻ đầu óc có vấn đề...
Chắc chắn là nàng cố ý!
Tuyệt đối là nàng cố ý!!
...
"Phù... phù... ù... ù...".
Trông bộ dạng tức tối đến cả hơi thở cũng không đều kia của Vương Chi, trong lòng Lăng Mị thật sự là... rất vui vẻ a. Từ ngày nàng sinh ra cho tới bây giờ thì Vương Chi là một trong số hiếm hoi những người có thể khiến tâm tình nàng thoải mái như vậy. Hắn rất thú vị, rất khác biệt so với vô số con người mà nàng đã từng gặp. Tất nhiên là nàng chẳng có tình cảm đặc biệt gì với hắn cả, đơn giản chỉ dừng lại ở mức thích thú như người ta thích thú cưng của mình thôi. Mà đã là thú cưng thì thỉnh thoảng cũng nên đem ra tiêu khiển đúng không? Giết thời gian rất tốt a.
"Thu một tên đệ tử về làm thú cưng đúng là quá sáng suốt mà".
Trong khi Lăng Mị đang âm thầm bội phục vì quyết định "sáng suốt" của mình thì Vương Chi cũng dần bình tĩnh lại. Đương nhiên đó là bởi hắn vẫn chưa biết thân phận "thú cưng" của mình, chứ nếu mà biết được thì... chắc là bị sốc đến bất tỉnh cũng có khi. Tuy nhiên nó vẫn chỉ là nếu thôi, còn sự thực thì hắn chẳng tài nào nhìn ra được lòng dạ của Lăng Mị.
Hít sâu một hơi, hắn nhìn vào mắt Lăng Mị, chất vấn:
"Sư phụ, nếu người đã biết là bên trong có người trông giữ thì sao không tự mình ra tay giải quyết hắn luôn, với tu vi của người chẳng phải là rất dễ dàng sao?".
Đưa tay mân mê chiếc cằm nhỏ, Lăng Mị trầm ngâm giây lát rồi hồn nhiên đáp:
"Ta lười ra tay lắm".
Vương Chi bị câu trả lời của nàng làm cho cứng họng. Vì nó quá đúng ư? Hoàn toàn ngược lại. Hắn chưa bao giờ nghe thấy một lý do nào "vô tư và hồn nhiên" như vậy hết.
Gương mặt vô cùng đau khổ, Vương Chi ngước lên nhìn trời, thầm oán than:
"Ông trời ơi! Trên đời sao lại có loại người nhẫn tâm, ích kỷ, độc ác và lười biếng như vậy chứ?! Tại sao ông không biến người phụ nữ này thành con heo a?!".
Những lời oán than (hay cầu khẩn?) của Vương Chi, Lăng Mị đúng là chẳng thể nghe được, tuy nhiên, căn cứ vào bộ dáng của hắn thì cũng không quá khó để nàng suy đoán ra phần nào. Nàng biết là hắn đang thầm nói những lời khó nghe hoặc thậm chí là đang mắng chửi mình, thế nhưng vậy thì sao?
Lời không ra khỏi miệng được thì cũng chỉ là lời chết a!
Đem vấn đề cảm xúc của Vương Chi vứt sang một bên, Lăng Mị nhẹ phủi tay, nhìn vào cửa động bảo:
"Đừng phí thời gian nữa, chúng ta bắt tay vào việc thôi".
Nói đoạn, nàng lấy ra một chiếc la bàn cũ kỹ bằng đá, thần sắc nghiêm túc, hô khẽ:
"Khởi".
Sau tiếng hô của nàng, chiếc la bàn nọ lập tức bay tới phía trước, cách cửa động chừng một gang tay thì dừng lại, nằm lơ lửng tại đó.
"Tri".
Lăng Mị hô lên lần nữa. Kém với tiếng hô, từ lòng bàn tay nàng, một pháp ấn màu xanh được đánh ra, dung nhập vào chiếc la bàn.
Dưới sự tác động của pháp ấn màu xanh, chiếc la bàn cũ kỹ vốn đang nằm yên bỗng bắt đầu chuyển động. Những vòng xoay mỗi lúc một nhanh dần...
Đứng bên cạnh quan sát, Vương Chi thấy lạ, không kiềm được, hỏi:
"Sư phụ, cái miếng đá đó để làm gì vậy?".
"Phá giải cấm chế". - Lăng Mị đáp, mắt vẫn tập trung nhìn vào la bàn.
Vương Chi nghe thế thì không khỏi ngờ vực: "Cái miếng đá cũ nát đó sao?".
Chân mày nhăn lại, Lăng Mị đính chính:
"Nó không phải miếng đá mà là la bàn, dùng để phá giải cấm chế rất hữu hiệu".
"La bàn?". Vương Chi đưa mắt nhìn kỹ "miếng đá" cũ nát đang xoay vòng vòng trước mặt, buột miệng buông một câu:
"La bàn sao lại xấu như vậy? Rõ ràng là chẳng khác gì một miếng đá sứt mẻ. Nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy nó...".
Tới đấy thì Vương Chi không nói nữa. Hắn bị đôi mắt sắc bén của Lăng Mị ngăn lại.
"Vương Chi". - Lăng Mị đe dọa - "Ngươi có tin là một lát nữa ngươi cũng sẽ sứt mẻ giống như nó không?".
Hai chân lập tức thụt lùi mấy bước, vừa lui Vương Chi vừa lắc đầu nguầy nguậy.
Đùa gì vậy? Khuôn mặt hắn tuy không phải quá xinh xắn hay đẹp đẽ gì lắm, thân thể hắn tuy không phải vạm vỡ khôi ngô gì lắm nhưng chung quy vẫn là lành lặn ưa nhìn. Bị biến thành người sứt mẻ ư? Là cụt một cánh tay? Gãy một cái chân? Hay mất một con mắt? Mới nghĩ thôi thì hắn đã rùng mình rồi.
Bình luận truyện