Phù Thiên Ký

Chương 566: Đã tới



Lại nói, trận chiến hôm nay, tham dự há lại chỉ mỗi mình Âm Cơ nàng và Diệp Lang Khải hắn?

Trần Đức, Nguyên Trực, Đồ Sâm, Thác Ban, Cao Dương, Phong Bất Bình, Hào Long, bảy người bọn chúng cũng đang có mặt để chiến đấu đấy. Mà, bọn chúng là thuộc hạ của ai? Đang đứng về phía ai?

Với sự trợ lực của một đám cường giả Thiên hà đệ tam, đệ tứ trọng như vậy, Diệp Lang Khải hắn lẽ nào lại không bắt giữ được một Âm Cơ?

Chắn chắn sẽ. Diệp Lang Khải hoàn toàn tin tưởng. Hắn cho rằng sở dĩ trước đó Âm Cơ dám từ chối nhã ý, buông lời sỉ nhục mình là bởi nàng đã quá tự mãn, tự cho mình là.

Có thể Âm Cơ nàng là một đại ác ma có huyết thống cao quý, có thể trên người nàng vẫn đang ẩn giấu một vài thủ đoạn bảo mệnh, nhưng... thì sao chứ?

Âm Cơ nàng là đại ác ma lẽ nào Diệp Lang Khải hắn không phải? Trên người nàng có ẩn giấu thủ đoạn bảo mệnh còn Diệp Lang Khải hắn thì không?

Trong nhận định của Diệp Lang Khải lúc này thì Âm Cơ đã phạm sai lầm.

Phải, dưới sự ảnh hưởng quá lớn của cảm xúc, lý trí hắn chỉ có thể "bình tĩnh" mà suy nghĩ được bấy nhiêu.

Và, chính vì phán đoán và nhận định như thế nên giờ phút này đây, Diệp Lang Khải đã vừa mới lao lên, tham gia vào cuộc vây công hòng mau chóng bắt giữ Âm Cơ.

Diệp Lang Khải hắn đâu hay biết rằng ngay chính trong lúc hắn động thân lao đến ấy, ở phía bên kia, trong vòng vây Âm Cơ đã nhếch môi nở một nụ cười ẩn ý.

Hiện tại mới thực sự là thời điểm trận chiến bắt đầu.

...

"Keng!".

"Keng!".

...

"Oành!".

"Ầm... Ầm...".

...

Trên bầu trời Lam Dương Động, chiến cục mỗi lúc một thêm ác liệt, những đòn đánh được tung ra ngày càng dày đặc, uy lực thì tất nhiên là có tăng không giảm.

Từ đám thuộc hạ là Thác Ban, Trần Đức, Nguyên Trực cho đến thiếu chủ là Diệp Lang Khải, tám người như một, ai nấy đều liên tục xuất sử thuật pháp thần thông, mạnh mẽ công kích Âm Cơ.

Nhưng dù là vậy, dù đã gia tăng lực lượng, không ngừng công kích thì trước sau như một, bất kể bọn chúng có đánh ra sao, tấn công từ hướng nào, mười hết cả mười đều chẳng thể gây khó khăn được cho Âm Cơ. Nàng đã tránh né và đón đỡ những đòn đánh rất dễ dàng.

Cái này có ý nghĩa gì?

Thiết nghĩ không quá khó để nhìn ra.

Thực tế thì đám người Nguyên Trực, Thác Ban, bọn chúng đã bắt đầu cảm nhận được rồi. Sự mạnh mẽ của Âm Cơ. Bọn chúng đã không lường được thực lực của nàng lại cao tới như vậy, thậm chí lấy một địch tám cũng chẳng rơi vào hạ phong.

Đành rằng đám người bọn chúng xuất thân chỉ là cao đẳng ma tộc, so với đại ác ma thì thua kém xa, nhưng trong trận đánh này, từ nãy tới giờ bọn chúng cũng đã gần như dốc hết toàn lực rồi. Trong khi ấy, Âm Cơ thì sao? Nàng đã dốc toàn lực ư?

Chân diện nàng ta thậm chí còn chưa biến về đấy!

Lại nói, đang vây công Âm Cơ nàng há đâu chỉ có đám cao đẳng ma tộc bọn chúng, Diệp Lang Khải cũng góp lực nữa kia mà...

Thác Ban, Trần Đức, Phong Bất Bình, Nguyên Trực, Cao Dương, Hào Long, Đồ Sâm, bảy người bọn chúng là phường đạo tặc thì không nói làm gì, công pháp tu luyện có lợi hại cũng chẳng cao được tới đâu. Nhưng Diệp Lang Khải lại khác, hắn xuất thân là đại ác ma, thân phận càng là hiển hách vô cùng, công pháp hắn tu luyện thiết nghĩ loại thấp kém nhất thì phẩm cấp cũng đã cao hơn bọn chúng gấp mấy lần rồi...

Một đại ác ma cộng với bảy tên cao đẳng ma tộc ở cấp bậc tu vi xấp xỉ, tất cả cùng hợp lực vây công một đại ác ma cảnh giới chẳng chênh lệch bao nhiêu khác, theo lý chiếm thượng phong phải là số đông mới đúng. Ưu thế vốn đã rành rành trước mắt.

Ấy thế mà không. Chẳng có thượng phong nào ở đây hết. Từ đầu tới cuối tám người bọn chúng đều không thể làm gì được Âm Cơ cả. Nói gì bắt giữ, ngay đến gấu quần của nàng bọn chúng còn chưa thể chạm vào được đấy.

Bất quá cũng chỉ là phường đạo tặc, nguyên cớ gì mà Âm Cơ nàng lại lợi hại nhường ấy?

Đám người Thác Ban, Nguyên Trực quả thực không hiểu.

Riêng phần Diệp Lang Khải...

Hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Sự nghi hoặc về "điều mờ ám" mà Âm Cơ đã khiến hắn phải cân nhắc thăm dò trước đó, vốn bị lửa giận che đi nay đã lại một lần nữa nổi lên.

Không giống đám người Trần Đức, Nguyên Trực chỉ nhìn thấy được vẻ bề ngoài, nhờ kết hợp thiên phú cùng bí thuật, Diệp Lang Khải khám phá ra nhiều thứ hơn hẳn.

Cách di chuyển, phương thức tấn công, những thuật pháp, thần thông của Âm Cơ, chúng đã khác hoàn toàn so với lúc nãy, thời điểm hắn đứng ngoài quan sát.

Âm Cơ, nàng ta rõ ràng đã cố tình ẩn giấu. Hơn điều hắn nghĩ, nàng thâm sâu hơn nhiều lắm...

"Là ta đã đánh giá quá thấp nàng ta sao?".

Trong âm thầm, Diệp Lang Khải tự hỏi lòng mình.

Có điều, một chút hoài nghi ấy đã chẳng duy trì quá lâu thì liền bị khỏa lấp. Bởi cơn giận chưa tan. Thực ra thì từ nãy giờ nó vẫn luôn hiện hữu...

"Hừ" lạnh một tiếng, Diệp Lang Khải quát lớn:

"Tiện nhân! Ngươi có lợi hại hơn nữa thì bất quá cũng chỉ là hạng người thấp kém mà thôi!".

"Keng!".

Vung kiếm đẩy lùi Cao Dương và Nguyên Trực ra, Âm Cơ đáp lại, giọng cay nghiệt có hơn không kém:

"Diệp Lang dâm tiện! Ta thấp kém hơn nữa cũng vẫn còn thua xa ngươi a!".

"Keng!".

"Keng!".

"Muốn chơi ta...".

"Keng!".

"... Ta không ưng thì liền vung quyền, triển cước...".

"Keng! Keng!".

"Oành...".

"Con mẹ ngươi chứ!".

"Keng!".

Âm Cơ vừa liên tục đón đỡ những đường gươm mũi giáo, thuật pháp thần thông từ Diệp Lang Khải và đám người Thác Ban, Trần Đức vừa tiếp thanh xỉ vả.

"... Diệp Lang dâm tiện ngươi... Ngươi là cái thứ con hoang không có cha mẹ dạy!".

"Oành... Oành...".

"Diệp Lang dâm tiện ngươi là cái đồ tạp chủng, thua cả cầm thú!".

"... Ngươi có sinh mà không có dưỡng, mặt người mà dạ con súc sinh!".

...

Cứ thế, Âm Cơ tay đánh, chân đá còn miệng thì không ngừng chửi rủa. Cực kỳ thậm tệ.

Khỏi phải nói, những lời mắng chửi cay độc kia của nàng, chúng đã tác động rất nhiều đến "đối tượng".

Thật khó để mà diễn tả cơn giận của Diệp Lang Khải lúc này. Nó dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn rồi.

Khuôn mặt hắn đỏ lên như một lò lửa còn cặp mắt thì trợn trừng, hơi thở ngưng trệ...

Bộ dạng của hắn, có khi đấy lại là dấu hiệu "phát điên" cũng không chừng.

"Âm Cơ!".

Trong cơn phẫn nộ khó diễn tả thành lời ấy, Diệp Lang Khải gào lên: "Ta muốn đem tiện nhân ngươi rút hồn luyện phách!".

...

"Oành!".

"Ầm! Ầm!".

...

"Ồ, cái tên Diệp Lang dâm tiện này ghê thật".

Cách Lam Dương Động không xa, trên một ngọn cây cao, một giọng non nớt vừa mới cất lên.

Chủ nhân của giọng nói ấy, nàng cũng chẳng ai xa lạ, đích thị là đệ tử hữu danh vô thực của Thi Quỷ: tiểu công chúa Lạc Lâm.

Nàng đứng đây, trên ngọn cây cao này, trong một kết giới ẩn hình do Nghinh Tử tạo ra, mắt dõi theo chiến cục trước mặt mà tặc lưỡi cảm thán:

"Chậc chậc... Cái đám này hình như toàn bộ đều là cường giả không a, tu vi xem ra còn chẳng thấp nữa...".

Cảm thán xong, như chợt nghĩ tới gì, Lạc Lâm âm thầm nghi hoặc:

"Không đúng không đúng. Ở đây cũng chẳng phải sào huyệt của hạng đạo tặc khét tiếng hung danh hiển hách gì, tại sao lại có thể xuất hiện hai tên đại ác ma được nhỉ? Diệp Lang dâm tiện này, dựa theo chân diện hắn vừa mới biến đổi thì rõ ràng là thuộc chủng tộc Lam U. Còn nữ nhân gọi Âm Cơ kia...".

"Tóc dài màu bạc, da trắng như tuyết cộng thêm ba bầu ngực nọ, đây đúng là đặc điểm của nữ nhân Di Thù tộc mà...".

Đại ác ma, người sau huyết mạch càng là cao quý hơn kẻ trước, cả hai cùng xuất hiện bên trong sào huyệt của hạng đạo tặc tầm trung như vầy, điều này khiến cho Lạc Lâm cảm thấy khá là khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện