Phù Thiên Ký

Chương 588: Chuyện cũ Vân Lam (5)



"Ta... Là chính mắt ta nhìn thấy, tai ta nghe thấy".

Tiểu Kiều nói rõ hơn: "Trong thời gian ta bị người của Cửu Âm Giáo bắt giữ, ta đã tận mắt chứng kiến môn chủ Thanh Y Môn là Tả Vinh Thành cúi đầu tự xưng thuộc hạ trước mặt họ. Toàn bộ Thanh Y Môn trên dưới thực chất đều là tay sai của Cửu Âm Giáo cả".

...

"Thì ra là vậy".

Trầm tư trong chốc lát, Thi Quỷ lúc này mới lên tiếng: "Tiểu Kiều, Tiểu Đinh Đang và Lăng Mị, hai người họ... có phải cũng giống như ngươi, đã bị người của Cửu Âm Giáo bắt đi?".

"Không có".

Trái với suy đoán của Thi Quỷ, Tiểu Kiều lắc đầu phủ định: "Tiểu Đinh Đang, Lăng Mị tỷ và cả Mộ Thiên Thù tỷ nữa, ba người họ không có bị Cửu Âm Giáo bắt đi mà là bị Đả Cửu Chân Nhân bắt đi".

"Đả Cửu Chân Nhân?".

Biết công tử mình có điều nghi hoặc, Tiểu Kiều vội giải thích ngọn ngành: "Khoảng một tháng sau vụ nổ kinh thiên chấn động Trung Châu nọ, bốn người chúng ta đã bị người của Cửu Âm Giáo phát hiện. Hôm đó xuất thủ truy bắt chúng ta là hai đại nhân vật của Cửu Âm Giáo, một người tên Bạch Bắc - nhị trưởng lão Cửu Âm Giáo, người còn lại thì chính là Mộng Đoạn".

"Công tử, Mộng Đoạn, hắn vốn không phải cái gì đệ tử của Tả Vinh Thành như lời đồn đại đâu, thực chất hắn chính là một trong chín Linh tử của Cửu Âm Giáo, địa vị cực kỳ cao. Sở dĩ hắn đến Vân Lam đại lục, ẩn nấp dưới bóng Thanh Y Môn hết thảy đều có âm mưu cả. Mục đích của hắn là muốn thông qua Tông môn chi chiến để trà trộn vào Tứ Thiên Điện...".

"Hôm đó đối mặt với bọn họ, nhất là Bạch Bắc kia, tu vị của hắn vốn dĩ đã đạt đến Linh anh đệ lục trọng, bốn người chúng ta căn bản là không có khả năng đối phó được. Ba tấm linh phù Na Trát tỷ đưa cho, chúng chẳng thể làm gì được Bạch Bắc hết. Lúc ấy, ta cứ tưởng tất cả mọi người đều sẽ bị Cửu Âm Giáo bắt giữ thì bất ngờ có một người nhảy ra can thiệp".

"Chính là Đả Cửu Chân Nhân kia?".

"Đúng vậy".

Tiểu Kiều gật đầu xác nhận: "Ngay khi vừa xuất hiện thì hắn đã tự xưng như thế. Hắn bảo với Bạch Bắc là hắn đang thiếu... đang thiếu mấy lô đỉnh, muốn Bạch Bắc nhường bốn người chúng ta cho hắn. Bạch Bắc nghe xong rất tức giận, lập tức động thủ giao chiến...".

"Nhưng mà Bạch Bắc đánh không lại. Đả Cửu Chân Nhân kia rất mạnh, chỉ một lát liền khiến cho Bạch Bắc bị thương nặng. Chính tại thời khắc nguy nan, Mộng Đoạn chợt bất ngờ tung ra mấy tấm phù lục rồi nhân lúc Đả Cửu Chân Nhân bị linh phù vây khốn đã đem ta bắt đi. Sau này nghe hắn nói lại thì Bạch Bắc đã bị giết, về phần Tiểu Đinh Đang, Lăng Mị tỷ và Mộ Thiên Thù tỷ thì đều đã bị Đả Cửu Chân Nhân mang đi...".

...

Trầm mặc hồi lâu, Thi Quỷ rốt cuộc cũng mở lời. Gương mặt có đôi phần lạnh lẽo, hắn hỏi:

"Tiểu Kiều, Mộng Đoạn kia vì sao lại bắt ngươi?".

Đối với hành động ấy của đối phương, Thi Quỷ rất là ngờ vực. Xét theo tình cảnh lúc ấy, khi mà đến cả Bạch Bắc có tu vị Linh anh đệ lục trọng kia còn bị Đả Cửu Chân Nhân nọ đánh trọng thương, theo lý đối phương phải nhanh chân tẩu thoát mới đúng. Đằng này...

Tung ra mấy tấm phù lục vây hãm rồi đem Tiểu Kiều bắt đi...

Mộng Đoạn thực sự tin tưởng vào năng lực bản thân tới như vậy sao?

Lùi một bước, cứ cho là hắn thực có bổn sự đi, nhưng hà tất phải mạo hiểm vì Tiểu Kiều?

Tiểu Đinh Đang, Lăng Mị, Mộ Thiên Thù, tại sao mục tiêu lại không phải một trong ba người họ?

Lẽ nào...

"Công tử, người có điều còn chưa biết".

Như cũng thấu hiểu nỗi ngờ vực trong lòng Thi Quỷ, Tiểu Kiều hồi đáp ngay: "Mộng Đoạn hắn... hắn rất không đơn giản. Theo như hắn nói thì ngay khi vừa nhìn thấy ta thì hắn đã biết ta là Tiên Linh Chi Hồn rồi...".


Quả nhiên!

Một chút hoài nghi đã biến thành sự thật, lòng Thi Quỷ nhất thời trỗi lên nỗi bất an mãnh liệt.

Tiên Linh Chi Hồn của Tiểu Kiều há phải đâu dễ gặp, xét trong cả thiên địa toàn cõi Phù Thiên bao la ngoài kia, đếm được bất quá cũng trên đầu ngón tay mà thôi chứ huống hồ đây lại chỉ là một ngụy thế giới trong số vô vàn ngụy thế giới khác.

Một kẻ xuất thân từ đây lại có thể nhìn ra được Tiểu Kiều là Tiên Linh Chi Hồn... Mộng Đoạn kia xem ra thật rất không bình thường...

...

"Tiểu Kiều". - Tâm tình thoáng điều chỉnh đôi chút, Thi Quỷ tiếp tục dò hỏi - "Sau khi Mộng Đoạn bắt ngươi đi, hắn đối xử với ngươi thế nào? Có đề cập thêm gì về Tiên Linh Chi Hồn của ngươi hoặc những thứ gì khác lạ hay không?".

Tiểu Kiều trầm ngâm một lúc thì đáp: "Mộng Đoạn... hắn không có làm gì ta cả, trừ việc luôn giữ ta ở bên cạnh ra thì mọi thứ đều để ta được tự do hành động... Ừm, thỉnh thoảng hắn còn chỉ điểm cho ta tu luyện nữa. Giống như công tử, kiến thức của hắn rất là phong phú, hầu như mọi phương diện hắn đều am tường. Công pháp hắn tu luyện cũng rất cỗ quái, chiến lực cực kỳ mạnh, chuyện vượt hai ba tiểu cảnh giới giết người với hắn là hết sức bình thường...".

...

"Tiểu Kiều ngươi trông khá có thiện cảm với Mộng Đoạn". - Sau một đỗi, khi Tiểu Kiều đã nói xong, Thi Quỷ chợt nhận xét.

Trước lời nhận xét này của hắn, Tiểu Kiều vội vàng phản ứng. Nét mặt khẩn trương thấy rõ, nàng liên tiếp lắc đầu: "Không có! Công tử, ta... ta thật không có...".

"Công tử, trong lòng Tiểu Kiều chỉ nghĩ đến người thôi. Nếu... Nếu công tử không tin ta có thể phát thệ".

Nói liền làm, lời vừa ra hết thì Tiểu Kiều liền đưa tay lên, chỉ là còn chưa kịp thề thốt thì đã bị người ngăn lại.

"Đừng thề. Ta tin ngươi".

Đem cánh tay thiếu nữ buông ra, Thi Quỷ bảo: "Ta cũng chỉ là tùy tiện nói thế thôi, ngươi không cần phải quá để ý. Được rồi, giờ hãy tiếp tục. Như ngươi thuật lại, Mộng Đoạn kia tuy chẳng thi triển thủ đoạn gì lên người ngươi nhưng về bản chất thì vẫn luôn nắm giữ ngươi trong lòng bàn tay. Có thể ngay trước mặt một vị chân nhân mà đem ngươi cướp đi, bấy nhiêu cũng đủ chứng tỏ hắn bản lãnh nhường nào. Với một kẻ thừa bổn sự, lại biết rõ lai lịch Tiên Linh Chi Hồn của ngươi như hắn, theo lý thì ngươi không có khả năng thoát khỏi hắn mới đúng. Thế nhưng bây giờ ngươi lại xuất hiện tại ma giới, nếu chẳng lầm thì hẳn chỉ một mình...".

"Về chuyện này, thật ra nó là ngoài ý muốn".

Tiểu Kiều nhớ lại: "Cách đây không lâu, tại Đại Việt Giới, Mộng Đoạn có lấy được một tấm bản đồ, nội dung bên trong ghi lại vị trí một động phủ cổ tu sĩ. Lần theo đó, hắn đã đem ta đi tầm bảo, một đường từ Việt Thành thẳng tới Băng Xuyên Chi Địa. Thời điểm ở động phủ cổ tu sĩ nọ, do kích động cấm chế, ta và hắn đã bị chia ra mỗi người một phương. Sau đấy, tại nơi bị truyền tống đến, ta có đụng phải một bộ xương...".

Hít vào một hơi, Tiểu Kiều nói tiếp: "Công tử không biết đâu, bộ xương kia đáng sợ lắm, mặc dù đã bị trận pháp giết chết nhưng thần hồn còn chưa có tiêu tán. Lúc ta bị truyền tống tới, thần hồn nọ đã xâm nhập vào thức hải, hòng muốn đoạt xá ta. May mà ta không bị gì...".

"Sau đó thế nào?".

"Sau đó... Sau đó ta hôn mê một thời gian, chừng khi tỉnh lại thì trong đầu bỗng có thêm một ít tin tức, hơn nữa...".

Lấy ngón tay chỉ vào trán mình, Tiểu Kiều nhanh chóng tiếp lời: "Ở chỗ này, ngay tại mi tâm ta có thêm một dấu ấn, gọi là Đà Lan Ấn".

"Đà Lan Ấn?".

Nghe được danh tự nọ, Thi Quỷ nhất thời không khỏi lưu tâm. Hai chữ "Đà Lan" kia, nó cũng chính là tên gọi của thế giới này.

Đà Lan Giới, Đà Lan Ấn, liệu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Đáp án rất nhanh liền có.

Phía đối diện, tiếng Tiểu Kiều lần nữa cất lên: "Chẳng rõ tại sao nhưng đối với pháp ấn này ta lại nắm bắt khá tường tận, dù rằng trước đây ta chưa bao giờ nghe qua. Không chỉ danh tự mà cả pháp quyết vận hành, toàn bộ ta đều biết hết".

"Lúc đó, ta nhất thời... nhất thời không kịp nghĩ, đã chiếu theo pháp quyết thực thi, kết quả đem Đà Lan Ấn kích phát, mở ra một cánh cổng không gian. Sau khi ta bước qua thì liền bị truyền tống tới nơi này...".

"Tiểu Kiều, ngươi vừa nói là Đà Lan Ấn có thể mở ra thông đạo không gian? Chính nó đã đưa ngươi tới đây?".

Nhìn khuôn mặt không giấu được vẻ kích động của Thi Quỷ, Tiểu Kiều nhẹ gật đầu: "Đúng là nó có thể mở ra thông đạo không gian".

"Vậy... bây giờ ngươi có thể lại đem pháp ấn kích phát, lần nữa mở ra thông đạo không gian hay không?".

"Cái này... Bây giờ sợ là không được. Theo như tin tức ta có thì Đà Lan Ấn sau khi kích phát, phải qua mười năm nữa mới có thể sử dụng lại được".

"Mười năm sao...".

Chút kích động mới hiện đã liền tan biến, Thi Quỷ âm thầm hít vào một hơi, lâm vào trầm mặc.

Hụt hẫng? Tất nhiên là có. Nói sao thì suốt hai năm nay, Thi Quỷ hắn đã luôn đau đáu về vấn đề ấy kia mà.

Đà Lan Giới không như những giới diện khác, thiên địa pháp tắc, đặc biệt là không gian pháp tắc đã xảy ra biến đổi, căn bản chẳng cách nào liên hệ với bên ngoài được. Nơi này... chính là một giới diện bị cô lập. Nó đã hoàn tách tách biệt với phần còn lại của thế giới.

Lẽ ra, từ Đà Lan Giới đi ra bên ngoài hay từ bên ngoài đi vào đây, dù là theo chiều hướng nào thì cũng đều không thể thông qua truyền tống được. Thế nhưng phương thức mà Tiểu Kiều di chuyển, nó rõ ràng lại là truyền tống...

Không gian pháp tắc nhất thời biến đổi sao?

Căn nguyên hẳn phải xuất phát từ Đà Lan Ấn kia mới đúng.

"Xem ra không gian nơi đây cũng không phải không thể truyền tống, chỉ là có kèm theo điều kiện...".

...

"Tiểu Kiều". - Qua hồi lâu im lặng, Thi Quỷ chợt tiến thêm một bước, đặt bàn tay lên trán Tiểu Kiều, bảo - "Hãy buông bỏ phòng bị".

Ngầm hiểu ý, Tiểu Kiều y lời làm theo.

...

Lát sau.

Thi Quỷ đem tay thu về, lòng càng trĩu nặng hoài nghi. Vừa rồi hắn đã tỉ mỉ tiến hành tra xét, thế nhưng chẳng thể phát hiện ra được tí khác thường nào cả.

Cái này có ý nghĩa gì?

Pháp ấn kia quả thực vô cùng cao minh.

"Coi bộ đúng như ta nghĩ, cái gọi Đà Lan Ấn này thực chất chính là một tòa truyền tống trận cách giới hết sức ưu việt".

"Một tòa truyền tống trận lại có thể gói gọn bên trong một pháp ấn, thủ đoạn bậc này, e nếu không phải đại tu sĩ thì khó mà làm ra nổi".

"Đà Lan Ấn, tu sĩ Đại hải... Đến cùng là có liên hệ gì với Đà Lan Giới này đây?".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện