Phù Thiên Ký

Chương 592: Cuối cùng cũng ra



...

Màn chất vấn đã kết thúc, từ vài phút trước. Lạc Lâm và Tiểu Kiều, cả hai hiện đã quay lại vấn đề trước đó: Âm Cơ. Hay đúng hơn là những "dấu vết" trên thân thể nàng. Lần này, vị trí đôi bên đã đổi chiều, thay vì hỏi thì Lạc Lâm lại đang giải đáp thắc mắc cho Tiểu Kiều.

Cùng ngồi xuống ngay sát bên Âm Cơ, Lạc Lâm chỉ vào gương mặt lem luốc chẳng còn nhìn ra nhân diện của đối phương, nói: "Tiểu Kiều, có cái gì đâu mà ngươi không hiểu chứ. Đây này, để ta chỉ cho. Hai con mắt tròn tròn đen đen này là mô phỏng theo cặp mắt của Đại Lực Ám Thiên Hùng, còn ba cái đường trên trán này là dựa vào hoa văn trên lưng của Du Ma Xà vẽ ra, chân mày là từ Bích Du Tằm...".

"Vậy còn cái miệng?".

"À, đây là ta dựa vào hình mẫu Ngọc Nhan Thiềm phóng tác".

"Thế còn cái này?". - Tiểu Kiều chuyển tầm mắt xuống dưới, dừng ở nơi ngực Âm Cơ, tiếp tục hỏi.

Trong số tất cả những đường nét trên người Âm Cơ thì đây chính là vị trí nổi bật nhất, hình ảnh cũng là rõ ràng nhất. Ba cái đầu tròn tròn có chút đáng yêu này, Tiểu Kiều nàng thực đang rất muốn biết là loài vật nào.

Cũng không để nàng phải đợi lâu, hết sức nhanh nhẩu, Lạc Lâm hồi đáp ngay, giọng ẩn ẩn có phần tự hào: "Hừm hừm, mấy cái tiểu quỷ này a, chúng chính là trọng tâm nghệ thuật đấy".

Dừng trong giây lát, nàng nói tiếp: "Tiểu Kiều, ngươi có lẽ chưa biết, ở Đà Lan Giới này của chúng ta có một loài ma thú rất chi là khả ái, danh tự gọi Bạch Diễm Trư, cũng chính thị hình ảnh mà ngươi đang nhìn thấy...".

"Bạch Diễm Trư...".

Tiểu Kiều im lặng hồi lâu, rồi chợt hỏi: "Lạc Lâm, toàn bộ những cái này đều là do ngươi vẽ hết sao?".

"Tất nhiên".

Lạc Lâm nói thêm: "Ta phải tốn rất nhiều thời gian mới hoàn thành được đấy".

"Nhưng mà...".

Ngó xuống Âm Cơ vẫn còn đang trừng mắt phẫn uất từ nãy giờ, Tiểu Kiều có phần ái ngại: "Nhưng mà nàng hình như rất không tình nguyện".

"Không tình nguyện?".

Lạc Lâm không cho là phải: "Tiểu Kiều, ngươi nhìn lầm rồi. Ngươi không biết đâu, lúc nãy ta đem gương cho nàng ta tự xem, nàng ta đã rất xúc động a... Ta giúp nàng trang điểm xinh đẹp như vầy, nàng ta đương nhiên là rất cảm kích ta rồi, làm gì có chuyện không tình nguyện được...".

"Ư...".

Đang nằm bên dưới, Âm Cơ nghe đến đấy thì khóe miệng liền hộc máu thêm lần nữa, bộ dạng càng thêm phần thảm hại.

Trong đời Âm Cơ nàng, kể từ ngày được ân sư thu nhận, tính đến nay cũng đã được trăm năm có lẻ. Suốt ngần ấy thời gian, dẫu trải qua vô vàn gian khổ thì nàng vẫn luôn cắn răng chịu đựng, chưa từng thực tâm ca thán dù chỉ nửa lời. Nhưng là hôm nay...

Mắng chửi là thật, nguyền rủa là thật, phẫn uất cũng là thật... Tất cả đều là thật tâm phát sinh. Và chắc chắn sẽ còn lưu giữ. Một ký ức chẳng dễ gì mà phai nhạt được...

"Lão trời già! Số Âm Cơ ta sao lại bi ai thế này?!".

...

...

Thời gian không rõ đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là khung cảnh bên trong thạch động hiện đã thay đổi, bầu không khí cũng là như thế, chuyển biến ít nhiều.

Đầu tiên là Âm Cơ, tình trạng của nàng so với trước thì tốt hơn thấy rõ, đã được yên nghỉ. Thân thể trần trụi ban nãy toàn bộ đều đã được che đi, bằng chính trang phục của nàng. Tuy chưa đủ để gọi là kín đáo nhưng chí ít thì tốt hơn so với trước rất nhiều.

Dĩ nhiên, Âm Cơ tuyệt chẳng thể nào tự mình thay y phục khi mà bản thân còn đang bị giam cầm được. Giúp nàng mặc vào là một người khác: Tiểu Kiều. Với thiên tính thiện lương của mình, Tiểu Kiều thực là không đành nhìn Âm Cơ phơi thân lồ lộ như thế.

Có điều, nói đi cũng phải nói lại, nếu như chưa nhận được cái gật đầu đồng ý của Lạc Lâm thì Tiểu Kiều dẫu thiện lương hơn nữa cũng bằng thừa. Âm Cơ được an ổn như lúc này, "công lao" cốt yếu vẫn là của tiểu công chúa Lạc Lâm đấy.

Do lòng trắc ẩn bỗng trỗi lên? Một phút thiện lương bất chợt?

Thật ra khiến Lạc Lâm chịu buông tha cho Âm Cơ, hết thảy căn nguyên đều nằm trong một chữ: "chán". Lạc Lâm nàng đã chơi đùa chán chê, hứng thú toàn bộ đều sớm bị thời gian cuốn theo cả rồi.

Trầm lặng, đấy mới là dáng vẻ hiện tại của nàng. var adtrue_tags=window.adtrue_tags||[];adtrue_tags.push({tag_id:8602,width:728,height:90});

...

Không ai nói, chẳng người hỏi, sự tĩnh mịch vô thanh bao trùm khắp thạch động, làm nó trở nên có phần lạnh lẽo. Sinh khí dường như cũng phai nhạt đi rất nhiều...

Bầu không khí trầm lắng ấy đã kéo dài khá lâu, chừng cả canh giờ mới chăm dứt. Lên tiếng phá tan im lặng cũng không ai khác, chính thị kẻ hiếu động nhất trong số bốn người: tiểu công chúa Lạc Lâm.

Vẫn tư thế ngồi chống cằm hệt như ban nãy, Lạc Lâm buông tiếng thở dài thườn thượt, thở xong thì tự mình lẩm bẩm: "Ài... Tiểu Quỷ làm gì trong đó vậy chứ, lâu như thế rồi mà còn chưa chịu đi ra nữa...".

Mắt ngó sang cô gái cũng đang ngồi suy tư ở cạnh, nàng hỏi: "Tiểu Kiều à, thật ra Tiểu Quỷ sư phụ đang làm gì vậy? Nói cho ta biết đi".

Đương nhiên đây đã chẳng phải lần đầu tiên nàng dò hỏi, con số tính ra cũng được ba, bốn gì rồi. Trong dạ mình, Lạc Lâm nàng thực rất là tò mò muốn biết đấy.

Có điều...

"Lạc Lâm, ta thật sự không rõ. Công tử chỉ bảo người muốn được yên tĩnh một mình thôi".

"Vậy còn trước đó? Ngươi và Tiểu Quỷ sư phụ, hai người các ngươi đã nói chuyện gì? Tiểu Kiều, ngươi kể lại cho ta nghe đi".

"Ta...".

Tiểu Kiều lắc đầu: "Không được đâu. Chừng nào công tử cho phép thì ta mới có thể nói được".

"Chậc...".

Lạc Lâm nghe thế liền chép môi, vẻ bất mãn hiện rõ ra mặt.

"Tiểu Kiều, ngươi làm sao vậy chứ... Ngươi biết đấy, Tiểu Quỷ hắn là sư phụ của ta a. Chuyện của hắn thì cũng chính là chuyện của ta, có cái gì mà ngươi phải giấu giấu giếm giếm...".

Liếc thấy dường như chẳng ăn thua, Lạc Lâm âm thầm bất đắc dĩ, nhượng thêm một bước.

"Thôi được rồi, ngươi không nói thì thôi, ta không hỏi nữa".

Ngồi im được một lúc, cũng chẳng nhiều, mười giây bất quá thì đôi môi Lạc Lâm nàng đã lại hé mở: "Hưm, Tiểu Kiều này, ngươi và Tiểu Quỷ sư phụ đều là từ nhân giới lạc qua đây, chuyện ở đó - nơi các ngươi sống ấy, có thể kể nghe một chút không?".

Như cảm thấy chưa ổn, nàng bồi thêm: "Đà Lan Giới của ta đã sớm bị cô lập, truyền tống trận cũng không dùng được... Từ nhỏ ta đã luôn khao khát được biết về diện mạo của thế giới bên ngoài...".

Lạc Lâm của hiện tại, thần thái hay giọng điệu, dù là cái nào thì cũng đều thể hiện rõ sự trông mong, tha thiết, so với khi nãy quả đã thay đổi rất nhiều.

Chân thành?

Tính ra thì... cũng "chân thành" lắm. Chỉ là...

"Lạc Lâm, ta không có tâm trạng để kể. Hơn nữa... ta phải hỏi ý công tử...".

Đấy chính là lời hồi đáp từ Tiểu Kiều.

Khỏi phải nghĩ, câu trả lời này đương nhiên đã làm cho Lạc Lâm rất thất vọng. Nét mặt trầm đi trong thoáng chốc, Lạc Lâm hừ khẽ, bĩu môi: "Công tử... Lại là công tử".

"Tiểu Kiều ngươi sao mà vô dụng quá vậy? Ngay cả một chút tự chủ cũng chẳng có nữa".

"Ta... Ta là tì nữ của công tử".

"Còn ta là đệ tử duy nhất của hắn đấy!".

...

...

Hôm sau.

Tường Linh Sơn, trong thạch động.

Cảnh cũ, người cũng chẳng mới. Lúc này, đối thay duy chỉ có nỗi lòng mà thôi.

Nghinh Tử, Âm Cơ, một người vốn giống như pho tượng còn một người thì sớm đã bị biến thành pho tượng, xét ra không có gì đáng nói lắm. Thế nhưng hai cô gái còn lại là Lạc Lâm và Tiểu Kiều thì khác...

Buồn chán, suy tư? Đã chẳng phải nữa. Tâm trạng của hai cô gái hiện giờ tồi tệ hơn thế nhiều. Sự lo lắng, nơ đang lộ rõ trong đôi mắt của từng người.

"Không được. Ta phải vào trong xem thử".

"Lạc Lâm!".

Cau mày nhìn Tiểu Kiều - người mới vừa lôi kéo mình, Lạc Lâm nói: "Tiểu Kiều, đừng có cản ta a".

"Công tử bảo người muốn được yên tĩnh một mình, ngươi đừng quấy rầy người".

"Nhưng mà...".

"Lạc Lâm, xin ngươi hãy đợi thêm chút nữa được không...".

"Hừm, được rồi. Ngươi khiến ta bực mình quá".

Và như thế, sự chờ đợi lại tiếp tục diễn ra...

Một canh giờ...

Hai canh giờ...

Ba canh giờ...

Năm canh giờ...

...

Thời gian, nó đã trôi qua từng chút một, trong sự đợi chờ của Lạc Lâm lẫn Tiểu Kiều, và có lẽ cũng là của cả Nghinh Tử nữa. Tính ra thật chẳng phải ngắn, từ lúc Tiểu Kiều đi ra cho tới hiện tại, trước sau gộp lại tổng cộng đã vừa đúng ba ngày.

Ba ngày, nó thực là quá dài cho sự yên tĩnh suy tư. Người khác sao chưa rõ chứ còn với Lạc Lâm, nàng thật sự đã không còn chịu thêm được nữa. Bằng thái độ quyết liệt, nàng sải bước tiến vào bên trong, bất chấp bị Tiểu Kiều can ngăn.

"Lạc Lâm...".

"Tránh ra! Ngươi đừng có cản ta!".

"Nhưng công tử...".

"Là công tử của ngươi không phải của ta!".

"Tiểu Quỷ hắn đã ở trong đó ba ngày rồi, nhất định là đã xảy ra chuyện. Ta phải vào xem...".

"Không cần vào". - Giữa lúc Lạc Lâm và Tiểu Kiều đang giằng co thì bất chợt, một thanh âm khác cất lên.

Kế đấy, từ bên trong, một thân ảnh tiến ra, đích thị Thi Quỷ.

Nhưng là... hắn đã khác đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện