Phù Thiên Ký

Chương 597: Có kẻ tới trước



...

...

Dưới vực Tử Vong.

Âm u, tanh nồng, lạnh buốt, đấy là những gì mà chỗ chết chóc này mang lại cho kẻ tìm đến. Lạc Lâm, Tiểu Kiều, Âm Cơ, Thi Quỷ và thậm chí là Nghinh Tử, không ai ngoại lệ, tất cả đều cùng chung cảm nhận, khác chăng ít nhiều mà thôi.

Trái hẳn quang cảnh bên trên, cỏ cây dưới vực khắp nơi đều lan toả khí tức âm lãnh bất tường, màu sắc sẫm hơn khá nhiều so với đồng loại. Đất đá cũng là tương tự, chứa đầy tử khí.

"Cái chỗ quỷ quái này quả nhiên đáng sợ. Trong sách viết cũng không ngoa...". - Theo sát bước chân Thi Quỷ và Tiểu Kiều đằng trước, Lạc Lâm ở phía sau vừa dáo dác ngó quanh vừa tự mình lẩm bẩm.

Thú thực trong lòng nàng đang khá khẩn trương. Vực Tử Vong này, mặc dù trước đây nàng chưa đến bao giờ, thế nhưng lời đồn đại thì đã nghe qua không ít. Nghe đâu những tu sĩ tìm tới đây tầm bảo, số người mất tích tính ra đã chẳng ít.

Hung địa tất có hung vật, cảnh giác dĩ nhiên không thừa.

"Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi xác định kho báu đúng là nằm ở dưới đây? Không có lầm chứ?".

"Ngươi thấy ta giống kẻ rỗi hơi lắm sao?".

Đáp xong, Thi Quỷ lại tiếp tục chiếu theo bản đồ bước đi.

"Chẹp... Thì ta chỉ sợ ngươi sai xót gì thôi".

...

Kẻ bước trước, người theo sau, đám người Thi Quỷ, Lạc Lâm cứ như vậy mà tiến về vị trí bảo vật, cũng đồng thời là động phủ cổ tu sĩ.

Dọc theo đường đi, đám người họ có chạm trán vài lần với ma thú, thực lực tính ra chẳng thấp, có vài con còn đạt tới Thiên hà đệ nhị trọng. Tất nhiên, bấy nhiêu lực lượng đối với Thi Quỷ thì chả tính là gì, muốn giải quyết thực rất dễ dàng. Huống hồ... kẻ ra tay lại còn là Nghinh Tử.

Ngáng đường? Thật không đáng nhắc.

...

Thời gian đã lại trôi qua thêm một chút, kể từ lúc đặt chân xuống vực, tính tới hiện tại thiết nghĩ cũng được hơn nửa canh giờ có lẻ. Từ đó đến đây, quãng đường trải qua xét đã không ngắn. May thay, bây giờ thì nó đã tạm kết thúc. Thi Quỷ, Lạc Lâm, đám người bọn họ rốt cuộc cũng tới đích: Vị trí động phủ.

Cửa động bằng đá, cao khoảng tám thước, nhìn qua rất đỗi tầm thường, nổi bật bất quá vài ba hoạ tiết chim muông, cây cỏ...

"Tiểu Quỷ sư phụ, ở chỗ này hả?".

Lạc Lâm xem qua mấy hoạ tiết trên vách đá nọ, chỉ tay hỏi: "Kho báu thực sẽ nằm trong đây sao?".

Nàng cảm thấy khá là nghi ngờ về điều đó. Cái đống tàn tích trước mặt, nàng nhìn thế nào cũng thấy không giống nơi cất giấu tài bảo a.

"Có phải thấy rất tầm thường?".


Thấu hiểu tâm tư của nàng, Thi Quỷ lên tiếng: "Lạc Lâm, ngươi quá ấu trĩ. Tầm thường không phải do nó, là bởi ngươi quá non kém thôi".

"Ta...".

"Bảo vật đích thị là nằm bên trong". - Chẳng cho ai kia kịp phản bác, Thi Quỷ nhanh chóng tiếp lời - "Nếu bản đồ trên tay ta là thật. Tuy nhiên...".

Ánh mắt loé qua một tia âm trầm, Thi Quỷ nhìn sâu lối vào động phủ trước mặt: "Còn hay hết, sót lại bao nhiêu thì rất khó nói".

Còn hay hết...

Như hiểu ra điều gì, ở phía sau, Tiểu Kiều nói ra suy nghĩ: "Công tử, không lẽ đã có người tới trước chúng ta?".

"Tiểu Quỷ sư phụ, thật đúng là đã có người tới trước sao?". - Kế bên, Lạc Lâm cũng vội chen vào.

Và, hồi đáp là cái gật đầu của Thi Quỷ.

"Ta e là như vậy".

"Đáng ghét thật!".

Thi Quỷ vừa mới xác nhận xong thì gần như lập tức, một giọng bực tức cất lên, chủ nhân đích thị Lạc Lâm.

"Cái tên nào mà to gan như thế chứ, dám đoạt kho báu của ta...".

"Kho báu của ngươi?". - Đứng ở vị trí sau chót, Âm Cơ nghe được mấy lời nọ thì trong lòng không khỏi âm thầm bĩu môi xem thường - "Hừ, tiểu ác ma ngươi đúng là giỏi hoang tưởng".

...

"Công tử".

Sau một thoáng lặng im, Tiểu Kiều chủ động lên tiếng: "Vậy bây giờ chúng ta làm gì?".

"Tiến vào". - Nhìn vào trong động, Thi Quỷ đáp, giọng điệu khá là dứt khoát.

Đối với hắn, trong chuyến đi này, mục tiêu mà hắn hướng tới vốn cũng chẳng phải linh thạch, đan dược, pháp khí, linh phù cái gì, trọng yếu hết thảy chỉ có duy nhất một thứ mà thôi: Lam Tức Nhưỡng.

Những thứ khác bên trong động phủ, còn mất ra sao hắn thực chưa rõ, thế nhưng Lam Tức Nhưỡng mà nói, mười phần quá chín hắn tin vẫn tại. Loại thiên địa chí bảo này, nó rất đặc biệt, muốn dò ra há đâu lại dễ.

Không như bảo vật thường thấy, bản thân Lam Tức Nhưỡng tự có năng lực ngăn chặn thần thức. Trừ phi là tu sĩ cấp bậc Đại hải trở lên, bằng như Linh anh trở xuống, dẫu hao tận tinh thần lực cũng chỉ là hoài công vô ích.

Lại nói, ở thế giới này, biết tới Lam Tức Nhưỡng lại có mấy người?

Chí ít thì cho tới tận bây giờ, trong trăm ngàn kiến thức bản thân đã tiếp thu từ đây, Thi Quỷ vẫn chưa từng nghe qua hay là đọc được dù chỉ một lần. Nhận biết mặc may có Bạch Diệp Hoàn Minh Thụ và Hắc Thủy Hàn Băng Quả - hai loại thiên tài địa bảo được dưỡng dục nên từ một chút khí tức tản mác của Lam Tức Nhưỡng mà thôi.


"Hai loại linh thụ, linh quả kia, dù cho có bị người hái mất thì vết tích của chúng vẫn sẽ tồn đọng rất lâu, muốn tìm ra cũng không phải là việc gì quá khó khăn".

Trong dạ đã có suy tính, Thi Quỷ chẳng chần chừ thêm nữa, lập tức dẫn mọi người tiến vào bên trong.

"Tiểu Kiều, bám sát lấy ta".

"Hứ".

Nhận thấy bản thân lại bị bỏ rơi, Lạc Lâm bặm môi hứ khẽ một tiếng, hứ xong thì xẵng giọng:

"Âm Cơ, bám sát lấy ta!".

...

Trong khi đó, tại một nơi khác của động phủ.

So với vị trí của đám người Lạc Lâm, Thi Quỷ đang đứng thì quang cảnh chỗ này tươi sáng hơn hẳn, không khí khá là trong lành. Hiện hữu nơi đây, từ đông sang tây, từ nam xuống bắc, đâu đâu cũng xanh mướt một màu cỏ cây. Tất nhiên, xen kẽ còn có thêm hương sắc hoa tươi nữa.

Chỗ này, nó rõ ràng là một khu vườn. Chẳng có gì phải tranh cãi về điều đó hết. Đáng bận tâm hoạ chăng là chủng loại của những loài cây được trồng bên trong mà thôi.

Cỏ cây ở đây, số lượng thật là nhiều lắm. Nhưng dù là vậy, dù rất phong phú đa dạng thì hầu như toàn bộ đều mang chung một đặc điểm: thấp bé. Trừ bỏ một vài cây lác đác nơi mép vườn ra thì cao nhất cũng bất quá năm thước là cùng. Tuy nhiên, nếu bàn về giá trị của chúng, tin tưởng con số ước chừng phải rất đối lập.

Lớn ư?

Không. Phải là rất lớn.

Tại đây, khu vườn này, những thứ được trồng bên trong, hết thảy đều là thiên tài địa bảo, đều là linh dược cao cấp cả. Kém hoàn hảo thiết nghĩ duy chỉ một điều: khá nhiều linh hoa, linh quả đã chín rụng hoặc héo úa.

Tiếc nuối, đó hẳn sẽ là cảm xúc của các tu sĩ khi chứng kiến cảnh tượng nơi đây. Thậm chí dù cho đấy có là một vị chân nhân cấp cao như Nghinh Tử, La Ti hay một đại nhân vật từng nắm giữ quyền uy to lớn như Lạc Mai Tiên đi chăng nữa.

Linh dược chỗ này, chúng thực sự rất là trân quý. Nhiều loại xét ra còn bị cho là tuyệt diệt từ cách đây hàng vạn năm...

"Thật đáng tiếc".

Giữa không gian thoáng đãng, một giọng êm tai chợt cất lên. Vừa lên tiếng là một cô gái, dung mạo ra sao, xấu đẹp thế nào thực rất khó nói. Không phải không có tiêu chuẩn để đánh giá mà vì chẳng thấy để mà đánh giá. Khuôn mặt nàng, nó vốn đã bị che đi gần hết bởi một tấm mạn khá dày, hơn nữa lại còn có tác dụng ngăn chặn thần thức cực kỳ hữu hiệu, đến mức dù là chân nhân đệ thất, đệ bát trọng cũng chưa chắc khám phá ra được.

Trong bộ hoàng y chất liệu quý hiếm, cô gái đưa tay cẩn thận hái xuống một đoá linh hoa, xem qua rồi nói: "Dục Tuyền, thật không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa có người nhắc tới".

"Chuyến đi này, xem ra cũng chẳng phí công".

Dứt câu, cô gái liền đem linh hoa vừa hái cất đi, kế đấy thì nhanh chóng ra tay đem toàn bộ khu vườn thu hết. Từ đông sang tây, từ nam xuống bắc, phàm thứ giá trị đều không bỏ sót...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện