Phù Thiên Ký
Chương 614: Lấy đồ Của ta, phải quỳ trước ta...
...
"Hoan Vương - Ái Hậu". - Ngước nhìn hai bức tượng cao lớn với kiểu cách trang phục kỳ dị nọ, Nghinh Tử khẽ thốt. Rõ ràng là nàng có nhận thức đối với diện mạo của người được điêu khắc.
"Nghinh Tử tỷ". - Ngay kế bên, Lạc Lâm nghe được thì không khỏi thắc mắc - "Tỷ biết họ hả? Hoan Vương - Ái Hậu, bọn họ là ai?".
Thầm thở nhẹ, Nghinh Tử đáp: "Là đại địch hùng mạnh nhất của Hồng Uy Thiên Quốc".
"Hả?".
Chẳng mấy vướng bận vì thái độ ngạc nhiên của Lạc Lâm, Nghinh Tử nói tiếp: "Hơn mười vạn năm trước, trong thời đại loạn lạc bách vương tranh hùng, Lạc tộc đã từng phải đối đầu với Thiên Vu - một trong tứ đại tộc của đại lục Thiên Âm khi ấy. Hoan Vương - Ái Hậu, hai người bọn họ chính là kẻ thống lĩnh Thiên Vu tộc".
"Còn có chuyện như vậy...".
Lạc Lâm càng nghe trong lòng lại càng thêm nghi hoặc: "... Mấy chuyện này muội thực không rõ lắm. Từ nhỏ đến lớn muội hầu như chưa từng nghe đến. Hoan Vương - Ái Hậu, hai người bọn họ có phải rất lợi hại không?".
"Đâu chỉ lợi hại".
Nghinh Tử tiếp tục: "Thiên Vu là một bộ tộc rất đỗi thần bí, tri thức vượt xa Lạc tộc trên nhiều phương diện. Mười vạn năm trước, nếu không phải bởi nội bộ Thiên Vu xảy ra biến cố, thực lực đại giảm thì tin tưởng Lạc tộc tuyệt chẳng dám phát động tấn công, để rồi sau đó thảm sát toàn bộ... Theo ta được biết thì trong thời đại bách vương tranh hùng kia, tu vi cao nhất, thủ đoạn đáng gờm nhất không phải ai khác mà chính là hai vị thống lĩnh của Thiên Vu tộc: Hoan Vương - Ái hậu".
"Vậy... Vậy còn thái tổ? Thái tổ của Lạc tộc muội xếp thứ mấy?".
"Thái tổ Hồng Uy... Ngài được tiền nhân xếp ở vị trí thứ ba, sau Hoan Vương và Ái Hậu của Thiên Vu tộc".
Gần bên Thi Quỷ, Tiểu Kiều nghe tới đấy thì nhất thời không nhịn được, buột miệng thốt ra: "Nói vậy tức Hoan Vương - Ái Hậu là người mạnh nhất của hơn mười vạn năm trước rồi".
"Không cần ngươi nói thì ta cũng tự biết mà".
Thái độ chẳng lấy gì làm vui, Lạc Lâm bắt bẻ xong liền chuyển mắt nhìn lên bức tượng của Hoan Vương và Ái Hậu, bĩu môi: "Lợi hại nhất thì sao chứ? Không phải cuối cùng cũng vong tộc. "Thiên Vu" hai chữ này, bây giờ còn được mấy người nhớ tới? Lưu lại chỉ còn cổ tích, tài bảo...".
Nói đến đấy, Lạc Lâm đột ngột dừng lại. Như vừa nghĩ tới điều gì, nàng quay sang Nghinh Tử, sắc mặt đổi hẳn:
"Nghinh Tử tỷ, tỷ xem thử hai bức tượng Hoan Vương - Ái Hậu này đi. Nói không chừng sẽ tìm ra manh mối để phá giải trận pháp. Như vậy chúng ta liền có thể lấy được bảo vật...".
"Ta cũng đang định".
Nói đoạn, Nghinh Tử tiến thêm hai bước về phía trước, thoáng thả ra thần thức thăm dò.
"Ong!".
Chợt, một thanh âm chói tai ngân lên. Tiếp đó, một thân ảnh lập tức bị đẩy lui, máu hộc đương trường.
"Nghinh Tử tỷ!".
"Nghinh Tử tỷ! Tỷ không sao chứ?! Không sao chứ?!".
"Khục...".
Sau cái ho nhẹ, Nghinh Tử vừa đưa tay lau đi vết máu vừa lắc đầu: "Không sao".
...
"Nghinh Tử tỷ". - Ngó thấy Nghinh Tử đã bình ổn khí huyết xong, Lạc Lâm lúc này mới hỏi - "Vừa rồi... Có phải hai bức tượng kia cũng giống như những đồ vật khác, có trận pháp bảo vệ?".
"Không phải trận pháp".
Nghinh Tử ngước mặt nhìn lên tượng của Hoan Vương - Ái Hậu, nói tiếp: "Cỗ lực lượng vừa đả thương ta, chúng tách biệt trận pháp. Chúng đến từ chính bản thân hai bức tượng".
"Nhưng... hai bức tượng này, chúng cũng đâu có gì đặc biệt. Tài liệu dùng để điêu khắc cũng chỉ là tinh kim...".
"Lạc Lâm, có những thứ ngươi không thể chỉ dùng mắt thường liền đánh giá được".
Im lặng từ nãy giờ, Thi Quỷ lên tiếng: "Bản thân Hoan Nhạc Thần Cơ này có thể tồn lưu hơn mười vạn năm mà vẫn vẹn nguyên, chẳng mảy may sứt mẻ chút gì vốn đã là một điều bất thường. Nay hai bức tượng Hoan Vương - Ái Hậu trước mắt chúng ta có hàm chứa lực lượng há lại kỳ quái?".
"Hai vị đệ nhất và đệ nhị của hơn mười vạn năm trước, quả thực không phải hư danh...".
"Tiểu Quỷ sư phụ, đây đâu phải lúc để ca ngợi bọn họ".
Lạc Lâm nhanh chóng tiếp lời, phiền muộn hiện lên trong đáy mắt: "Mục đích của chúng ta tới đây là vì tìm kiếm tài bảo a. Giờ bảo vật hiện đầy trước mắt, chúng ta lại không thể lấy được. Thậm chí đến hai bức tượng này chúng ta cũng chẳng đụng được... Lẽ nào... lẽ nào thực phải tay trắng rời đi...".
Lạc Lâm nàng cảm thấy rất không cam lòng đấy. Tuy nói bản thân nàng là công chúa, thế nhưng cũng chỉ hữu danh vô thực. Nàng và tỷ tỷ, cả hai vốn dĩ là bị lưu đày đến Đại La. Từ nhỏ đến lớn, nàng nào đã nhìn qua nhiều bảo vật như vầy. Hơn nữa...
Số tài bảo ở đây, nếu Lạc Lâm nàng có thể lấy được, vậy thì sẽ giúp được rất nhiều cho tỷ tỷ. Mặc dù trước nay hiếm khi thổ lộ nhưng từ trong thâm tâm, nàng há đâu chẳng biết tỷ tỷ ở Đại La là cỡ nào vất vả. Nàng thực rất muốn làm gì đó cho tỷ tỷ...
Ngẩng đầu nhìn lên hai bức tượng trang nghiêm, Lạc Lâm không kiềm được thở dài, giọng buồn bã: "Hoan Vương - Ái Hậu, các vị cũng đâu còn trên đời này nữa. Chúng ta tìm được đến đây đã coi là có duyên, tài bảo tại sao không thể tặng cho chúng ta chứ?".
"Ài...".
Lạc Lâm lần nữa thở dài, kế đấy thì thu hồi ánh mắt, lặng lẽ xoay lưng.
Chỉ là, lưng còn chưa kịp xoay hết thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Từ bức tượng Hoan Vương, một giọng nam nhân cất lên.
"Lấy đồ của ta...".
Liền sau đó, ở tượng Ái Hậu, một giọng nữ nhân tiếp nối.
"Phải quỳ trước ta".
"Nữ ba ngàn bái". - Lần này lại là giọng nam nhân.
Cuối cùng, chốt hạ là giọng nữ nhân vừa rồi: "Nam ba ngàn lạy".
...
"Này... Chuyện này...".
Có lẽ vì bất ngờ quá đỗi, Lạc Lâm chỉ tay về phía hai bức tượng, ấp úng mãi vẫn chưa nói được thành câu.
May mắn, kế bên nàng, một người khác đã thay nàng lên tiếng.
"Công tử, vừa rồi có phải là từ hai bức tượng?".
Đáp lại Tiểu Kiều, Thi Quỷ gật đầu, nét mặt có phần ngưng trọng: "Đúng là từ hai bức tượng".
"Lấy đồ của ta
Phải quỳ trước ta
Nữ ba ngàn bái
Nam ba ngàn lạy".
Nhẩm lại những lời của hai bức tượng xong, Thi Quỷ đang định quay sang hỏi ý Nghinh Tử thì một lần nữa, bất ngờ xảy ra. Và lần này, thay vì hai bức tượng như trước thì dị biến lại phát sinh ngay ở bên dưới nền đá.
Phía trước tượng Hoan Vương, cũng như Ái Hậu một đoạn khoảng tầm ba bước chân, nền đá bỗng nhiên rung động mạnh, kế đấy thì hoàn toàn tách ra. Từ bên dưới, hai món đồ vật giống y như đúc đồng thời nổi lên.
Là hai chiếc bồ đoàn cũ kỹ màu xám.
"Đây... Chuyện này...".
Dạ ngạc nhiên xen lẫn lo lắng, Lạc Lâm xích lại gần Nghinh Tử: "Nghinh Tử tỷ, mấy thứ này... Hai chiếc bồ đoàn này?".
"Ta không rõ, nhưng trông chúng hoàn toàn bình thường. Để ta...".
"Không được".
Cắt ngang lời Nghinh Tử, Thi Quỷ nhắc nhở: "Nghinh Tử, rất có khả năng sẽ lại kích động một cỗ lực lượng tương tự ban nãy".
Dưới cái nhìn của Nghinh Tử, hắn thoáng nghĩ rồi nói tiếp:
"Lấy đồ của ta
Phải quỳ trước ta
Nữ ba ngàn bái
Nam ba ngàn lạy".
"Bốn câu này, cộng thêm hai chiếc bồ đoàn vừa mới xuất hiện... Ý nghĩa thế nào, ta nghĩ mọi người đều hiểu được".
"Công tử, hai bức tượng... Hai vị Hoan Vương và Ái Hậu muốn chúng ta quỳ bái họ rồi mới cho chúng ta bảo vật phải không?".
Liếc qua Tiểu Kiều, Thi Quỷ bảo: "Bái lạy thì hẳn rồi, về phần bảo vật... Họ có thực sẽ cho chúng ta hay không thì rất khó nói".
"Tiểu Quỷ sư phụ". - Lạc Lâm chen vào - "Ý ngươi đây là cạm bẫy của Hoan Vương và Ái Hậu?".
"Nhân tâm khó đoán, huống chi lại là tâm tư của người đã chết hàng vạn năm trước... Ngươi cũng chứng kiến rồi đấy, từ khi chúng ta tiến vào Hoan Nhạc Thần Cơ này, nào mị lực vô hình, trận pháp bảo hộ, thanh âm phát ra từ bức tượng, bồ đoàn hiển lộ, có cái nào mà chúng ta ngờ được đâu".
Dừng trong giây lát, qua một đỗi trầm tư ngắn ngủi, Thi Quỷ đột nhiên nhẹ nhếch môi, rồi nói:
"Muốn biết có phải cạm bẫy hay không, thực ra cũng không khó".
"Hoan Vương - Ái Hậu". - Ngước nhìn hai bức tượng cao lớn với kiểu cách trang phục kỳ dị nọ, Nghinh Tử khẽ thốt. Rõ ràng là nàng có nhận thức đối với diện mạo của người được điêu khắc.
"Nghinh Tử tỷ". - Ngay kế bên, Lạc Lâm nghe được thì không khỏi thắc mắc - "Tỷ biết họ hả? Hoan Vương - Ái Hậu, bọn họ là ai?".
Thầm thở nhẹ, Nghinh Tử đáp: "Là đại địch hùng mạnh nhất của Hồng Uy Thiên Quốc".
"Hả?".
Chẳng mấy vướng bận vì thái độ ngạc nhiên của Lạc Lâm, Nghinh Tử nói tiếp: "Hơn mười vạn năm trước, trong thời đại loạn lạc bách vương tranh hùng, Lạc tộc đã từng phải đối đầu với Thiên Vu - một trong tứ đại tộc của đại lục Thiên Âm khi ấy. Hoan Vương - Ái Hậu, hai người bọn họ chính là kẻ thống lĩnh Thiên Vu tộc".
"Còn có chuyện như vậy...".
Lạc Lâm càng nghe trong lòng lại càng thêm nghi hoặc: "... Mấy chuyện này muội thực không rõ lắm. Từ nhỏ đến lớn muội hầu như chưa từng nghe đến. Hoan Vương - Ái Hậu, hai người bọn họ có phải rất lợi hại không?".
"Đâu chỉ lợi hại".
Nghinh Tử tiếp tục: "Thiên Vu là một bộ tộc rất đỗi thần bí, tri thức vượt xa Lạc tộc trên nhiều phương diện. Mười vạn năm trước, nếu không phải bởi nội bộ Thiên Vu xảy ra biến cố, thực lực đại giảm thì tin tưởng Lạc tộc tuyệt chẳng dám phát động tấn công, để rồi sau đó thảm sát toàn bộ... Theo ta được biết thì trong thời đại bách vương tranh hùng kia, tu vi cao nhất, thủ đoạn đáng gờm nhất không phải ai khác mà chính là hai vị thống lĩnh của Thiên Vu tộc: Hoan Vương - Ái hậu".
"Vậy... Vậy còn thái tổ? Thái tổ của Lạc tộc muội xếp thứ mấy?".
"Thái tổ Hồng Uy... Ngài được tiền nhân xếp ở vị trí thứ ba, sau Hoan Vương và Ái Hậu của Thiên Vu tộc".
Gần bên Thi Quỷ, Tiểu Kiều nghe tới đấy thì nhất thời không nhịn được, buột miệng thốt ra: "Nói vậy tức Hoan Vương - Ái Hậu là người mạnh nhất của hơn mười vạn năm trước rồi".
"Không cần ngươi nói thì ta cũng tự biết mà".
Thái độ chẳng lấy gì làm vui, Lạc Lâm bắt bẻ xong liền chuyển mắt nhìn lên bức tượng của Hoan Vương và Ái Hậu, bĩu môi: "Lợi hại nhất thì sao chứ? Không phải cuối cùng cũng vong tộc. "Thiên Vu" hai chữ này, bây giờ còn được mấy người nhớ tới? Lưu lại chỉ còn cổ tích, tài bảo...".
Nói đến đấy, Lạc Lâm đột ngột dừng lại. Như vừa nghĩ tới điều gì, nàng quay sang Nghinh Tử, sắc mặt đổi hẳn:
"Nghinh Tử tỷ, tỷ xem thử hai bức tượng Hoan Vương - Ái Hậu này đi. Nói không chừng sẽ tìm ra manh mối để phá giải trận pháp. Như vậy chúng ta liền có thể lấy được bảo vật...".
"Ta cũng đang định".
Nói đoạn, Nghinh Tử tiến thêm hai bước về phía trước, thoáng thả ra thần thức thăm dò.
"Ong!".
Chợt, một thanh âm chói tai ngân lên. Tiếp đó, một thân ảnh lập tức bị đẩy lui, máu hộc đương trường.
"Nghinh Tử tỷ!".
"Nghinh Tử tỷ! Tỷ không sao chứ?! Không sao chứ?!".
"Khục...".
Sau cái ho nhẹ, Nghinh Tử vừa đưa tay lau đi vết máu vừa lắc đầu: "Không sao".
...
"Nghinh Tử tỷ". - Ngó thấy Nghinh Tử đã bình ổn khí huyết xong, Lạc Lâm lúc này mới hỏi - "Vừa rồi... Có phải hai bức tượng kia cũng giống như những đồ vật khác, có trận pháp bảo vệ?".
"Không phải trận pháp".
Nghinh Tử ngước mặt nhìn lên tượng của Hoan Vương - Ái Hậu, nói tiếp: "Cỗ lực lượng vừa đả thương ta, chúng tách biệt trận pháp. Chúng đến từ chính bản thân hai bức tượng".
"Nhưng... hai bức tượng này, chúng cũng đâu có gì đặc biệt. Tài liệu dùng để điêu khắc cũng chỉ là tinh kim...".
"Lạc Lâm, có những thứ ngươi không thể chỉ dùng mắt thường liền đánh giá được".
Im lặng từ nãy giờ, Thi Quỷ lên tiếng: "Bản thân Hoan Nhạc Thần Cơ này có thể tồn lưu hơn mười vạn năm mà vẫn vẹn nguyên, chẳng mảy may sứt mẻ chút gì vốn đã là một điều bất thường. Nay hai bức tượng Hoan Vương - Ái Hậu trước mắt chúng ta có hàm chứa lực lượng há lại kỳ quái?".
"Hai vị đệ nhất và đệ nhị của hơn mười vạn năm trước, quả thực không phải hư danh...".
"Tiểu Quỷ sư phụ, đây đâu phải lúc để ca ngợi bọn họ".
Lạc Lâm nhanh chóng tiếp lời, phiền muộn hiện lên trong đáy mắt: "Mục đích của chúng ta tới đây là vì tìm kiếm tài bảo a. Giờ bảo vật hiện đầy trước mắt, chúng ta lại không thể lấy được. Thậm chí đến hai bức tượng này chúng ta cũng chẳng đụng được... Lẽ nào... lẽ nào thực phải tay trắng rời đi...".
Lạc Lâm nàng cảm thấy rất không cam lòng đấy. Tuy nói bản thân nàng là công chúa, thế nhưng cũng chỉ hữu danh vô thực. Nàng và tỷ tỷ, cả hai vốn dĩ là bị lưu đày đến Đại La. Từ nhỏ đến lớn, nàng nào đã nhìn qua nhiều bảo vật như vầy. Hơn nữa...
Số tài bảo ở đây, nếu Lạc Lâm nàng có thể lấy được, vậy thì sẽ giúp được rất nhiều cho tỷ tỷ. Mặc dù trước nay hiếm khi thổ lộ nhưng từ trong thâm tâm, nàng há đâu chẳng biết tỷ tỷ ở Đại La là cỡ nào vất vả. Nàng thực rất muốn làm gì đó cho tỷ tỷ...
Ngẩng đầu nhìn lên hai bức tượng trang nghiêm, Lạc Lâm không kiềm được thở dài, giọng buồn bã: "Hoan Vương - Ái Hậu, các vị cũng đâu còn trên đời này nữa. Chúng ta tìm được đến đây đã coi là có duyên, tài bảo tại sao không thể tặng cho chúng ta chứ?".
"Ài...".
Lạc Lâm lần nữa thở dài, kế đấy thì thu hồi ánh mắt, lặng lẽ xoay lưng.
Chỉ là, lưng còn chưa kịp xoay hết thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Từ bức tượng Hoan Vương, một giọng nam nhân cất lên.
"Lấy đồ của ta...".
Liền sau đó, ở tượng Ái Hậu, một giọng nữ nhân tiếp nối.
"Phải quỳ trước ta".
"Nữ ba ngàn bái". - Lần này lại là giọng nam nhân.
Cuối cùng, chốt hạ là giọng nữ nhân vừa rồi: "Nam ba ngàn lạy".
...
"Này... Chuyện này...".
Có lẽ vì bất ngờ quá đỗi, Lạc Lâm chỉ tay về phía hai bức tượng, ấp úng mãi vẫn chưa nói được thành câu.
May mắn, kế bên nàng, một người khác đã thay nàng lên tiếng.
"Công tử, vừa rồi có phải là từ hai bức tượng?".
Đáp lại Tiểu Kiều, Thi Quỷ gật đầu, nét mặt có phần ngưng trọng: "Đúng là từ hai bức tượng".
"Lấy đồ của ta
Phải quỳ trước ta
Nữ ba ngàn bái
Nam ba ngàn lạy".
Nhẩm lại những lời của hai bức tượng xong, Thi Quỷ đang định quay sang hỏi ý Nghinh Tử thì một lần nữa, bất ngờ xảy ra. Và lần này, thay vì hai bức tượng như trước thì dị biến lại phát sinh ngay ở bên dưới nền đá.
Phía trước tượng Hoan Vương, cũng như Ái Hậu một đoạn khoảng tầm ba bước chân, nền đá bỗng nhiên rung động mạnh, kế đấy thì hoàn toàn tách ra. Từ bên dưới, hai món đồ vật giống y như đúc đồng thời nổi lên.
Là hai chiếc bồ đoàn cũ kỹ màu xám.
"Đây... Chuyện này...".
Dạ ngạc nhiên xen lẫn lo lắng, Lạc Lâm xích lại gần Nghinh Tử: "Nghinh Tử tỷ, mấy thứ này... Hai chiếc bồ đoàn này?".
"Ta không rõ, nhưng trông chúng hoàn toàn bình thường. Để ta...".
"Không được".
Cắt ngang lời Nghinh Tử, Thi Quỷ nhắc nhở: "Nghinh Tử, rất có khả năng sẽ lại kích động một cỗ lực lượng tương tự ban nãy".
Dưới cái nhìn của Nghinh Tử, hắn thoáng nghĩ rồi nói tiếp:
"Lấy đồ của ta
Phải quỳ trước ta
Nữ ba ngàn bái
Nam ba ngàn lạy".
"Bốn câu này, cộng thêm hai chiếc bồ đoàn vừa mới xuất hiện... Ý nghĩa thế nào, ta nghĩ mọi người đều hiểu được".
"Công tử, hai bức tượng... Hai vị Hoan Vương và Ái Hậu muốn chúng ta quỳ bái họ rồi mới cho chúng ta bảo vật phải không?".
Liếc qua Tiểu Kiều, Thi Quỷ bảo: "Bái lạy thì hẳn rồi, về phần bảo vật... Họ có thực sẽ cho chúng ta hay không thì rất khó nói".
"Tiểu Quỷ sư phụ". - Lạc Lâm chen vào - "Ý ngươi đây là cạm bẫy của Hoan Vương và Ái Hậu?".
"Nhân tâm khó đoán, huống chi lại là tâm tư của người đã chết hàng vạn năm trước... Ngươi cũng chứng kiến rồi đấy, từ khi chúng ta tiến vào Hoan Nhạc Thần Cơ này, nào mị lực vô hình, trận pháp bảo hộ, thanh âm phát ra từ bức tượng, bồ đoàn hiển lộ, có cái nào mà chúng ta ngờ được đâu".
Dừng trong giây lát, qua một đỗi trầm tư ngắn ngủi, Thi Quỷ đột nhiên nhẹ nhếch môi, rồi nói:
"Muốn biết có phải cạm bẫy hay không, thực ra cũng không khó".
Bình luận truyện