Phù Thiên Ký
Chương 625: Song tu (2)
...
...
Có phần tương tự với căn phòng lưu giữ di hài Hoan Vương - Ái Hậu, phía bên ngoài, nơi cất chứa tài bảo, bầu không khí cũng khá yên ắng, mặc dù nhân số hiện hữu đến những ba người.
Nghinh Tử thì thôi chẳng cần đề cập, nàng vẫn luôn lặng lẽ; đáng nói chăng là hai cô gái còn lại: Tiểu Kiều và Âm Cơ, bọn họ cũng đang bảo trì trầm mặc. Tất nhiên không phải theo kiểu "an phận thủ thường" ở thời điểm trước đó, khi dị biến còn chưa nổi lên, Hoan Nhạc Thần Cơ còn chưa bị phong bế; sự trầm mặc của bọn họ, nó khá giống với hoàng y nữ tử, tựa con sóng ngầm bất chợt nổi lên, kéo dài dai dẳng...
Nếu bên trong, hoàng y nữ tử đang vì những lời Thi Quỷ mà bận lòng thì ngoài này, Tiểu Kiều cũng vì sự biến mất của hắn mà sầu lo. Nhờ có mối liên hệ thần hồn giữa đôi bên, nàng biết chắc Thi Quỷ vẫn còn sống, nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để khiến nàng an tâm. Hiện tại, hắn ở nơi nào, lành lặn hay bị thương tổn, hết thảy nàng đều không biết. Còn Tiểu Kiều nàng, nàng lại đang bị giam cầm, dẫu muốn cũng chẳng đi tìm hắn được. Thử hỏi nàng sao có thể yên lòng được đây?
Tiểu Kiều là vậy, hầu như mọi cảm xúc đều vì Thi Quỷ mà khởi lên. Nếu còn gì khác thì đó cũng là một chút lo lắng cho Lạc Lâm - người đã biến mất cùng Thi Quỷ. Riêng bản thân mình, nàng dường như không hề nghĩ đến. Trong khi ấy, Âm Cơ lại khác. Vị thủ lĩnh đạo tặc này, nàng đúng là có sầu lo, thế nhưng không phải vì Thi Quỷ, Lạc Lâm lại càng viễn vông; lo, tất cả đều cho duy nhất một người: chính bản thân nàng.
Thoát khỏi ma trảo của Lạc Lâm - kẻ mà mình nhận định là một tiểu ác ma tinh quái, Âm Cơ dĩ nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng... nàng vui không nổi. Hoan Nhạc Thần Cơ hiện đã bị phong bế bởi những trận pháp, cấm chế cực kỳ kiên cố đến cả lực lượng chân nhân cấp của Nghinh Tử cũng vô phương phá giải. Như vậy thử hỏi nàng làm sao có khả năng thoát ra được đây? Tự do coi bộ lại càng thêm xa vời vợi.
Nghĩ mà xem, toà Hoan Nhạc Thần Cơ này đã tồn tại hàng vạn năm trời nhưng những trận pháp, cấm chế hãy cứ bền vững như vầy. Ai dám khẳng định nó sẽ lại không trường tồn thêm vài trăm năm, vài ngàn năm hay thậm chí là vài vạn năm nữa?
Tính riêng ở đây thôi mà tài bảo đã "dư dả" nhường này, biết đâu chừng nơi cung cấp năng lượng cho pháp trận, nó cũng tồn trữ một con số thiên văn, rất chi đủ đầy.
"Ài... Tới chừng mấy cái trận pháp, cấm chế ở đây hao hết năng lượng, ngừng vận hành thì ta chắc cũng biến thành bộ xương khô luôn rồi".
Liếc qua vô số bảo vật phủ giăng căn phòng, Âm Cơ càng thêm ảo não.
"Linh thạch, linh đan, linh dược, linh phù chất thành đống... Vậy mà chỉ có thể ngồi nhìn. Nếu như dùng tu luyện được đã tốt, nói không chừng...".
"Ài... Đúng là số hẩm số hiu, đen hơn hắc điểu...".
...
...
Đêm dài khép lại, ngày mới dần lên. Trên cao, mặt trời đã bắt đầu chuyến đi của mình. Ánh sáng, nó cũng theo đó mà mỗi lúc một nồng đậm hơn.
Có điều... giống như cũ, giống như vô vàn năm tháng đã qua, những tia sáng kia vẫn chẳng thể xuyên xuống tận cùng đáy vực Tử Vong được. Nơi này, bóng tối luôn nhiều hơn ánh sáng. Hiện hữu, có chăng là u ám, âm hàn...
Hiện giờ, trong cổ tích Thiên Vu, nơi mật cảnh, tại một góc Hoan Nhạc Thần Cơ.
Ở đây, giữa không gian khép kín được bao bọc bên trong màu xanh huyền ảo này, hoàng y nữ tử vẫn còn đang nằm bất động, tình trạng so với hôm qua cũng chả khác biệt bao nhiêu. Thay đổi, hoạ chăng là thần thái. Khuôn mặt, lẫn ánh mắt nàng, vẻ phức tạp đã giảm đi nhiều. Lo nghĩ, xem chừng hẳn đã thông suốt...
"Nữ nhân, thời gian một ngày đã vừa qua hết. Giờ thì hãy cho ta câu trả lời. Ngươi... đồng ý, hay là vẫn như cũ khước từ?".
...
Đợi một lúc vẫn chưa nhận được hồi âm, Thi Quỷ thoáng cau mày, đang định nói tiếp thì bên cạnh hắn, Lạc Lâm đã lên tiếng.
"Khổng Lăng à". - Một bộ quan tâm, nàng ngồi áp sát hoàng y nữ tử, gọi thẳng tên, rồi nói - "Ngươi đồng ý đi. Tiểu Quỷ sư phụ hắn không có doạ ngươi đâu. Hắn nhất định sẽ giết ngươi thật đấy".
"Khổng Lăng, ta nói cho ngươi hay, Tiểu Quỷ sư phụ hắn là một tên đại ma đầu thủ đoạn rất chi tàn nhẫn a... Ngươi không biết chứ, đến ngay cả người chết hắn còn chẳng tha nữa đấy. Chính mắt ta đã từng nhìn thấy giữa đêm hôm khuya khoắt, hắn một mình mò ra bãi tha ma, đem mồ mả người ta đào hết cả lên rồi hấp luyện... Gừ ừ... Thật khủng khiếp lắm...".
...
"Hừm hừm...".
Lạc Lâm đặt hờ bàn tay lên cổ, nhẹ hắng giọng rồi nói tiếp: "Khổng Lăng, ngươi đừng tưởng mình chết thì sẽ xong chuyện. Nói ngươi biết, Tiểu Quỷ sư phụ hắn còn có một sở thích rất quái dị là giao hoan với tử thi đấy... Chậc, ta dám cá với một tử thi xinh đẹp như ngươi, mỗi ngày bị lôi ra giày vò cũng phải năm bảy lần là ít...".
Những lời mà Lạc Lâm vừa mới nói với hoàng y nữ tử, cũng tức Khổng Lăng kia, chúng tất nhiên chẳng tự dưng mà tuôn ra; trôi chảy như vậy hết thảy đều bởi do nàng đã chuẩn bị từ trước.
Hôm qua, khi Thi Quỷ từ nơi này đi ra, Lạc Lâm nàng đã lôi kéo, dò hỏi. Đến lúc đã tường tận chi tiết, hiểu ra vấn đề, sau một hồi lâu nghĩ ngợi, cuối cùng thì nàng đã đưa ra quyết định. Nàng đề nghị với Thi Quỷ rằng hãy để nàng trợ giúp. Nàng bảo nàng sẽ tận lực hăm doạ, đả kích tâm tình Khổng Lăng, khiến đối phương phải hồi tâm chuyển ý, chấp nhận cùng Thi Quỷ song tu.
Thoạt nghe tưởng chừng ai kia rất tốt, thế nhưng...
Thực tế, nó đâu có như vậy. Lạc Lâm nàng chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan cả. Trên đời này, được nàng thật dạ quan hoài, thiết nghĩ cũng duy chỉ mỗi mình tỷ tỷ Lạc Mai Tiên của nàng. Còn Khổng Lăng, đối phương có là gì của nàng đâu mà nàng phải bận lòng. Sống hay chết, suy cho cùng cũng bất quá người xa kẻ lạ... Khuyên bảo, hăm doạ, tất cả đều vì chính bản thân Lạc Lâm nàng thôi.
Để giữ được mạng sống, thoát ra khỏi đây thì nhất thiết phải kế thừa y bát của Hoan Vương - Ái Hậu, tức phải tu luyện hai bộ công pháp Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết và Càn Khôn Đại Na Di. Mà Càn Khôn Đại Na Di lại là song tu công pháp, muốn luyện được thì nhất thiết phải có sự "hợp tác" giữa nam và nữ. Nam nhân thì thôi chả nói làm gì, chỉ có mình Thi Quỷ; riêng phần nữ nhân... cũng đâu có nhiều nhặn gì cho cam.
Nghĩ đi, nếu Khổng Lăng từ chối song tu, nhất quyết lựa chọn cái chết, như vậy sau đó sẽ thế nào?
Hai trừ một sẽ chỉ còn một a!
Cùng Thi Quỷ làm cái chuyện kia ư? Ngay cả một tia ý nghĩ bé xíu xìu xiu Lạc Lâm nàng còn chưa từng nghĩ đấy!
"Ta và Tiểu Quỷ sư phụ hắn, làm sao có thể như thế được chứ?".
"Tuyệt đối không được. Ta nhất định phải ngăn cản chuyện này xảy ra!".
Âm thầm củng cố quyết tâm, Lạc Lâm lại bày ra dáng vẻ chân thành, tiếp tục khuyên nhủ hoàng y nữ tử.
"Khổng Lăng, ngươi tin ta đi. Ngươi chết rồi cũng không có an ổn đâu. So với sống, bị người cưỡng bức khi đã chết còn đáng sợ, còn khủng khiếp và bi ai hơn nhiều...".
"Khổng Lăng...".
Cứ thế, một câu "Khổng Lăng", hai câu "Khổng Lăng", vì bảo đảm sự "an toàn" cho bản thân, Lạc Lâm chẳng tiếc hao hơi tổn tiếng, liên tục khuyên nhủ, hăm doạ hoàng y nữ tử. Nhưng kết quả thì...
Trông vẻ mặt của hoàng y nữ tử, thật khó để nói rằng những lời khuyên kia có hiệu nghiệm. Từ nãy đến giờ, nàng vẫn luôn thờ ơ, chưa từng có phản ứng đáp lại. Động, duy chỉ đôi mắt; nhìn, duy chỉ Thi Quỷ...
...
Sau một thôi một hồi doạ nạt, khuyên can mà công cốc vẫn hoàn công cốc, tâm tình Lạc Lâm không khỏi xấu đi. Dạ sốt ruột, nàng cấp tốc suy tính, cố moi ra những ngôn từ ghê gớm nhất, những thủ đoạn kinh khủng nhất hòng khiến hoàng y nữ tử khiếp nhược.
Trong quá trình Lạc Lâm nàng còn bận kiếm tìm ấy, đứng ở kế bên, sau khoảng thời gian im lặng, Thi Quỷ rốt cuộc cũng lần nữa lên tiếng.
...
Có phần tương tự với căn phòng lưu giữ di hài Hoan Vương - Ái Hậu, phía bên ngoài, nơi cất chứa tài bảo, bầu không khí cũng khá yên ắng, mặc dù nhân số hiện hữu đến những ba người.
Nghinh Tử thì thôi chẳng cần đề cập, nàng vẫn luôn lặng lẽ; đáng nói chăng là hai cô gái còn lại: Tiểu Kiều và Âm Cơ, bọn họ cũng đang bảo trì trầm mặc. Tất nhiên không phải theo kiểu "an phận thủ thường" ở thời điểm trước đó, khi dị biến còn chưa nổi lên, Hoan Nhạc Thần Cơ còn chưa bị phong bế; sự trầm mặc của bọn họ, nó khá giống với hoàng y nữ tử, tựa con sóng ngầm bất chợt nổi lên, kéo dài dai dẳng...
Nếu bên trong, hoàng y nữ tử đang vì những lời Thi Quỷ mà bận lòng thì ngoài này, Tiểu Kiều cũng vì sự biến mất của hắn mà sầu lo. Nhờ có mối liên hệ thần hồn giữa đôi bên, nàng biết chắc Thi Quỷ vẫn còn sống, nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để khiến nàng an tâm. Hiện tại, hắn ở nơi nào, lành lặn hay bị thương tổn, hết thảy nàng đều không biết. Còn Tiểu Kiều nàng, nàng lại đang bị giam cầm, dẫu muốn cũng chẳng đi tìm hắn được. Thử hỏi nàng sao có thể yên lòng được đây?
Tiểu Kiều là vậy, hầu như mọi cảm xúc đều vì Thi Quỷ mà khởi lên. Nếu còn gì khác thì đó cũng là một chút lo lắng cho Lạc Lâm - người đã biến mất cùng Thi Quỷ. Riêng bản thân mình, nàng dường như không hề nghĩ đến. Trong khi ấy, Âm Cơ lại khác. Vị thủ lĩnh đạo tặc này, nàng đúng là có sầu lo, thế nhưng không phải vì Thi Quỷ, Lạc Lâm lại càng viễn vông; lo, tất cả đều cho duy nhất một người: chính bản thân nàng.
Thoát khỏi ma trảo của Lạc Lâm - kẻ mà mình nhận định là một tiểu ác ma tinh quái, Âm Cơ dĩ nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng... nàng vui không nổi. Hoan Nhạc Thần Cơ hiện đã bị phong bế bởi những trận pháp, cấm chế cực kỳ kiên cố đến cả lực lượng chân nhân cấp của Nghinh Tử cũng vô phương phá giải. Như vậy thử hỏi nàng làm sao có khả năng thoát ra được đây? Tự do coi bộ lại càng thêm xa vời vợi.
Nghĩ mà xem, toà Hoan Nhạc Thần Cơ này đã tồn tại hàng vạn năm trời nhưng những trận pháp, cấm chế hãy cứ bền vững như vầy. Ai dám khẳng định nó sẽ lại không trường tồn thêm vài trăm năm, vài ngàn năm hay thậm chí là vài vạn năm nữa?
Tính riêng ở đây thôi mà tài bảo đã "dư dả" nhường này, biết đâu chừng nơi cung cấp năng lượng cho pháp trận, nó cũng tồn trữ một con số thiên văn, rất chi đủ đầy.
"Ài... Tới chừng mấy cái trận pháp, cấm chế ở đây hao hết năng lượng, ngừng vận hành thì ta chắc cũng biến thành bộ xương khô luôn rồi".
Liếc qua vô số bảo vật phủ giăng căn phòng, Âm Cơ càng thêm ảo não.
"Linh thạch, linh đan, linh dược, linh phù chất thành đống... Vậy mà chỉ có thể ngồi nhìn. Nếu như dùng tu luyện được đã tốt, nói không chừng...".
"Ài... Đúng là số hẩm số hiu, đen hơn hắc điểu...".
...
...
Đêm dài khép lại, ngày mới dần lên. Trên cao, mặt trời đã bắt đầu chuyến đi của mình. Ánh sáng, nó cũng theo đó mà mỗi lúc một nồng đậm hơn.
Có điều... giống như cũ, giống như vô vàn năm tháng đã qua, những tia sáng kia vẫn chẳng thể xuyên xuống tận cùng đáy vực Tử Vong được. Nơi này, bóng tối luôn nhiều hơn ánh sáng. Hiện hữu, có chăng là u ám, âm hàn...
Hiện giờ, trong cổ tích Thiên Vu, nơi mật cảnh, tại một góc Hoan Nhạc Thần Cơ.
Ở đây, giữa không gian khép kín được bao bọc bên trong màu xanh huyền ảo này, hoàng y nữ tử vẫn còn đang nằm bất động, tình trạng so với hôm qua cũng chả khác biệt bao nhiêu. Thay đổi, hoạ chăng là thần thái. Khuôn mặt, lẫn ánh mắt nàng, vẻ phức tạp đã giảm đi nhiều. Lo nghĩ, xem chừng hẳn đã thông suốt...
"Nữ nhân, thời gian một ngày đã vừa qua hết. Giờ thì hãy cho ta câu trả lời. Ngươi... đồng ý, hay là vẫn như cũ khước từ?".
...
Đợi một lúc vẫn chưa nhận được hồi âm, Thi Quỷ thoáng cau mày, đang định nói tiếp thì bên cạnh hắn, Lạc Lâm đã lên tiếng.
"Khổng Lăng à". - Một bộ quan tâm, nàng ngồi áp sát hoàng y nữ tử, gọi thẳng tên, rồi nói - "Ngươi đồng ý đi. Tiểu Quỷ sư phụ hắn không có doạ ngươi đâu. Hắn nhất định sẽ giết ngươi thật đấy".
"Khổng Lăng, ta nói cho ngươi hay, Tiểu Quỷ sư phụ hắn là một tên đại ma đầu thủ đoạn rất chi tàn nhẫn a... Ngươi không biết chứ, đến ngay cả người chết hắn còn chẳng tha nữa đấy. Chính mắt ta đã từng nhìn thấy giữa đêm hôm khuya khoắt, hắn một mình mò ra bãi tha ma, đem mồ mả người ta đào hết cả lên rồi hấp luyện... Gừ ừ... Thật khủng khiếp lắm...".
...
"Hừm hừm...".
Lạc Lâm đặt hờ bàn tay lên cổ, nhẹ hắng giọng rồi nói tiếp: "Khổng Lăng, ngươi đừng tưởng mình chết thì sẽ xong chuyện. Nói ngươi biết, Tiểu Quỷ sư phụ hắn còn có một sở thích rất quái dị là giao hoan với tử thi đấy... Chậc, ta dám cá với một tử thi xinh đẹp như ngươi, mỗi ngày bị lôi ra giày vò cũng phải năm bảy lần là ít...".
Những lời mà Lạc Lâm vừa mới nói với hoàng y nữ tử, cũng tức Khổng Lăng kia, chúng tất nhiên chẳng tự dưng mà tuôn ra; trôi chảy như vậy hết thảy đều bởi do nàng đã chuẩn bị từ trước.
Hôm qua, khi Thi Quỷ từ nơi này đi ra, Lạc Lâm nàng đã lôi kéo, dò hỏi. Đến lúc đã tường tận chi tiết, hiểu ra vấn đề, sau một hồi lâu nghĩ ngợi, cuối cùng thì nàng đã đưa ra quyết định. Nàng đề nghị với Thi Quỷ rằng hãy để nàng trợ giúp. Nàng bảo nàng sẽ tận lực hăm doạ, đả kích tâm tình Khổng Lăng, khiến đối phương phải hồi tâm chuyển ý, chấp nhận cùng Thi Quỷ song tu.
Thoạt nghe tưởng chừng ai kia rất tốt, thế nhưng...
Thực tế, nó đâu có như vậy. Lạc Lâm nàng chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan cả. Trên đời này, được nàng thật dạ quan hoài, thiết nghĩ cũng duy chỉ mỗi mình tỷ tỷ Lạc Mai Tiên của nàng. Còn Khổng Lăng, đối phương có là gì của nàng đâu mà nàng phải bận lòng. Sống hay chết, suy cho cùng cũng bất quá người xa kẻ lạ... Khuyên bảo, hăm doạ, tất cả đều vì chính bản thân Lạc Lâm nàng thôi.
Để giữ được mạng sống, thoát ra khỏi đây thì nhất thiết phải kế thừa y bát của Hoan Vương - Ái Hậu, tức phải tu luyện hai bộ công pháp Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết và Càn Khôn Đại Na Di. Mà Càn Khôn Đại Na Di lại là song tu công pháp, muốn luyện được thì nhất thiết phải có sự "hợp tác" giữa nam và nữ. Nam nhân thì thôi chả nói làm gì, chỉ có mình Thi Quỷ; riêng phần nữ nhân... cũng đâu có nhiều nhặn gì cho cam.
Nghĩ đi, nếu Khổng Lăng từ chối song tu, nhất quyết lựa chọn cái chết, như vậy sau đó sẽ thế nào?
Hai trừ một sẽ chỉ còn một a!
Cùng Thi Quỷ làm cái chuyện kia ư? Ngay cả một tia ý nghĩ bé xíu xìu xiu Lạc Lâm nàng còn chưa từng nghĩ đấy!
"Ta và Tiểu Quỷ sư phụ hắn, làm sao có thể như thế được chứ?".
"Tuyệt đối không được. Ta nhất định phải ngăn cản chuyện này xảy ra!".
Âm thầm củng cố quyết tâm, Lạc Lâm lại bày ra dáng vẻ chân thành, tiếp tục khuyên nhủ hoàng y nữ tử.
"Khổng Lăng, ngươi tin ta đi. Ngươi chết rồi cũng không có an ổn đâu. So với sống, bị người cưỡng bức khi đã chết còn đáng sợ, còn khủng khiếp và bi ai hơn nhiều...".
"Khổng Lăng...".
Cứ thế, một câu "Khổng Lăng", hai câu "Khổng Lăng", vì bảo đảm sự "an toàn" cho bản thân, Lạc Lâm chẳng tiếc hao hơi tổn tiếng, liên tục khuyên nhủ, hăm doạ hoàng y nữ tử. Nhưng kết quả thì...
Trông vẻ mặt của hoàng y nữ tử, thật khó để nói rằng những lời khuyên kia có hiệu nghiệm. Từ nãy đến giờ, nàng vẫn luôn thờ ơ, chưa từng có phản ứng đáp lại. Động, duy chỉ đôi mắt; nhìn, duy chỉ Thi Quỷ...
...
Sau một thôi một hồi doạ nạt, khuyên can mà công cốc vẫn hoàn công cốc, tâm tình Lạc Lâm không khỏi xấu đi. Dạ sốt ruột, nàng cấp tốc suy tính, cố moi ra những ngôn từ ghê gớm nhất, những thủ đoạn kinh khủng nhất hòng khiến hoàng y nữ tử khiếp nhược.
Trong quá trình Lạc Lâm nàng còn bận kiếm tìm ấy, đứng ở kế bên, sau khoảng thời gian im lặng, Thi Quỷ rốt cuộc cũng lần nữa lên tiếng.
Bình luận truyện