Phù Thiên Ký
Chương 669: Tự bạo không thành, thân rơi cửa tử
...
"Khục khục...".
Kèm trong tiếng ho, máu tươi cũng liên tiếp trào ra khỏi miệng. Nghinh Tử, nàng đã bị thương rất nặng.
Nhưng...
Nàng chưa buông bỏ. Nàng vẫn tiếp tục đứng lên.
Tay đã nát vụn, nàng mặc. Xương cốt đã đoạn, nào sá chi... Nghinh Tử nàng vẫn còn đánh tiếp được.
Tâm ý đã quyết, nàng chẳng chần chừ thêm một giây nào nữa, lập tức sử dụng bí pháp sau cùng của mình. Cùng với sự biến ảo từ những ngón tay, nàng hô khẽ:
"Vô Minh Băng Vực: Tối Thượng Chi Ma - Khai!".
Tiếng hô vừa dứt thì ngay tức khắc, từ bên trong cơ thể Nghinh Tử, một cỗ năng lượng khủng bố chợt trỗi lên mãnh liệt. Cùng với đó, hình dạng của nàng cũng bắt đầu biến đổi. Không nhiều, bất quá là đôi mắt đã hoàn toàn chuyển từ màu hồng sang trắng và đôi cánh bạc dài thêm gấp rưỡi ra thì chẳng còn gì nữa cả. Có điều, một chút thay đổi ấy, nó đã khiến cho kẻ địch của nàng là Tư Đồ phải biến sắc.
Hắn nhận ra được. Tốt xấu gì thì hắn cũng là đại nhân vật phong vân của hơn mười vạn năm trước, lịch duyệt há lại ít?
Đối với hình thái khác lạ hiện giờ của Nghinh Tử, thế nhân ngày nay ở Đà Lan Giới có thể không biết chứ còn riêng Tư Đồ hắn, hắn rất am tường.
Còn nhớ rất lâu trước kia, trong một quyển sách cổ vô tình tìm được, hắn đã từng đọc qua một đoạn cố sự kể về Âm Mị tộc. Theo đó, ở thời đại xa xưa, Âm Mị tính ra cũng chả thua kém gì các chủng tộc bá chủ như Lạc tộc, Thiên Vu, Minh Ti, Câu Kỳ,... Không giống hậu thế, tiền nhân Âm Mị sở hữu những thần thông biến ảo khó lường hơn nhiều. Trong số đó, có một loại bí thuật có thể ngay lập tức kích phát tất cả tiềm năng của người thi triển, giúp họ phát huy hết thảy mọi phương diện. Chính là cách mà Nghinh Tử đang thực hiện lúc này.
"Mười vạn năm trước còn chưa thấy, hôm nay lại gặp ngay trước mặt...".
Tư Đồ rất nhanh đã liền trấn định. Hắn nhìn Nghinh Tử, hay đúng hơn là vầng hào quang đang bao bọc xung quanh Nghinh Tử, nói tiếp:
"Nữ nhân Âm Mị ngươi thật sự không hề đơn giản... Thật sự là không đơn giản...".
Thành thực mà nói, thời điểm chứng kiến Nghinh Tử triển khai bí thuật, thay hình đổi dạng, Tư Đồ hắn đã rất bất ngờ; kích động, hẳn cũng đôi phần. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được tận mắt nhìn thấy một thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Tối Thượng Chi Ma bí pháp, một pháp môn từ lâu đã thất truyền của Âm Mị tộc, vì cớ gì hôm nay lại xuất hiện?
Nữ nhân kia, nàng học được nó từ đâu?
Mười vạn năm qua đi, thời đại ngày nay rốt cuộc đã biến đổi đến nhường nào?
...
Thắc mắc, hoài nghi, những câu hỏi cứ liên tiếp hiện lên trong đầu Tư Đồ. Chẳng may thay, chúng lại đem tới cho hắn cảm giác bất an, lo lắng...
"Nữ nhân này tuyệt đối không thể lưu lại. Bằng mọi giá, hôm nay ta phải tiêu diệt nàng ta!".
Nhắm tránh tai hoạ về sau, Tư Đồ càng thêm quyết tâm phải giết cho kỳ được Nghinh Tử. Mắt lộ hung quang, hắn điên cuồng thúc động linh lực.
Thời gian không nhiều, chỉ vài giây sau thì một sự biến đổi nữa đã hoàn tất.
Tương tự Nghinh Tử bên kia, phía bên này, toàn thân Tư Đồ cũng đang được linh quang bao bọc. Khác, có chăng là màu sắc. Nếu ví Nghinh Tử là một ánh trăng bạc thì bản thân Tư Đồ, hắn có thể xem như một mặt trời thu nhỏ. Hai người bọn họ là một sự đối lập gay gắt.
...
"Nữ nhân Âm Mị, không thể không nói ngươi rất có bổn sự. Bất quá một tên hậu bối tu vi Linh anh đệ bát trọng lại có thể giằng co với ta tận tới lúc này...".
Giọng điệu âm lãnh xen phần quyết liệt, Tư Đồ tiếp lời: "Trong số những nữ nhân Tư Đồ ta từng nhận thức thì ngươi có lẽ là kẻ duy nhất có đủ tư cách sánh cùng Sa Kỳ Nhi. Tương lai nếu có một ngày ngươi đột phá Linh anh đệ cửu trọng, thành tựu vạn cổ cự đầu, chắc chắn ta sẽ chẳng ngạc nhiên một chút nào... Nhưng đáng tiếc...".
"Nữ nhân nguơi... sẽ không bao giờ còn có tương lai nữa!".
Lời vừa ra hết cũng chính là lúc Tư Đồ lao người về phía trước. Bằng tất cả sức mạnh của mình, hắn bắt đầu ra sức tấn công Nghinh Tử.
Trước những đòn thế lôi đình ấy, Nghinh Tử hiển nhiên chẳng thể nào bảo lưu thực lực. Nàng đánh, và đánh với tất cả mọi thứ mình có. Linh lực, chân nguyên, bí pháp, thậm chí là sinh mệnh, hết thảy đều đã được nàng mang ra sử dụng.
Dù vậy, thế trận lại vẫn chỉ nghiêng về một phía. Chân nhân cảnh giới thứ tám và chân nhân cảnh giới thứ chín, sai biệt thật là quá lớn.
...
Theo thời gian, cuộc chiến càng kéo dài thì ưu thế của Tư Đồ càng lớn. Còn Nghinh Tử, nàng càng lúc lại càng bị áp đảo. Từ thế ngang bằng thoáng chốc nàng phải lui về phòng thủ; nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó, sự phòng bị, nó cũng đến hồi sụp đổ...
"Nữ nhân ngu xuẩn, chịu chết đi!".
"Ba!".
"Ba!".
"Ba!".
...
Chịu liền ba chưởng của Tư Đồ, Nghinh Tử lập tức bị đánh bay cả quãng dài. Đến khi nàng đứng dậy thì linh quang bao quanh cơ thể đã hoàn toàn tiêu thất.
Tối Thượng Chi Ma bí pháp, nó đã bị phá vỡ. Một cách triệt để.
"Ha ha ha...".
Sau tiếng cười tự mãn, Tư Đồ lớn tiếng nói ra:
"Chênh lệch! Đây chính là chênh lệch!".
"Tối Thượng Chi Ma bí pháp? Thất truyền chi pháp? Truyền thuyết chi nhân? Tất cả đều là trò cười! Đều là trò cười!".
"Chỉ có ta - vạn cổ cự đầu - mới là cường giả chân chính! Chỉ có Tư Đồ ta mới là tối thượng!".
...
"Khục khục...".
Trái với vẻ kích động hơi hướng tự kỷ của Tư Đồ, Nghinh Tử bên này lại khá trầm lặng.
Mà thực sự thì dẫu muốn nàng cũng đâu thể hét lên như kiểu của Tư Đồ được nữa. Trong miệng nàng, máu tươi hiện đã lấp đầy. Chúng đang trào ra từng đợt.
Nghinh Tử, nàng đã tới giới hạn rồi.
...
"Soạt... soạt...".
Bằng đôi chân vô lực, thân nhuộm máu tươi, Nghinh Tử loạng choạng bước về phía trước. Trên tay nàng, thanh băng kiếm ban nãy thu hồi giờ vẫn còn đang được nắm chặt.
Phải, nàng còn chưa chịu dừng lại. Nàng vẫn chưa muốn buông xuôi. Thời gian, nàng muốn kéo thêm thời gian. Không phải cho mình mà cho Thi Quỷ, cho Lạc Lâm, cho Tiểu Kiều,...
Chỉ là... bằng cách nào đây?
Hiện tại nàng đâu còn bao nhiêu sức lực nữa. Thậm chí cái cách nàng di chuyển, nó cũng gắng gượng thế kia mà...
Vì cái gì chứ?
Vì cái gì mà nàng phải cố gắng? Phải hi sinh?
Nếu ai đó hỏi, câu trả lời của Nghinh Tử nàng hẳn sẽ là: "Không biết".
Nhiều năm trước, nàng đem lòng yêu người, nào có bao giờ tự hỏi là vì sao.
Nhiều năm trước, nàng bị người phản bội, trăm lần hỏi vẫn chỉ là hư vô.
Nhiều năm trước, nàng đau đến tê tâm liệt phế, ngày dài phía trước, nàng thấy đâu hy vọng...
Cả cuộc đời Nghinh Tử nàng, bủa vây duy chỉ hai chữ: "yêu", "hận".
Còn hôm nay... Nàng không biết. Sự hi sinh này, tình cảm này, tất cả là gì? Tại sao nàng phải vì chúng mà quên bỏ tình yêu, gửi trao thù hận? Lẽ ra chính tay nàng phải kết liễu ân oán năm xưa mới đúng...
...
"Thi Quỷ, tạm biệt".
Bao nhiêu cảm xúc, sau cùng chỉ đọng thành một câu đơn giản như vậy. Rồi kế đó...
Nghinh Tử, nàng vung lên thanh băng kiếm màu bạc. Lấy sức lực từ đâu chẳng rõ, nàng đột ngột phóng vút lên không trung, tựa thiêu thân lao đến chỗ Tư Đồ.
"Nguy! Nữ nhân ngu xuẩn này muốn tự bạo!"
Bằng ánh mắt cực độc cùng kinh nghiệm bao năm của mình, Tư Đồ không khó để nhìn ra ý đồ của Nghinh Tử. Hắn biết, nàng đang muốn áp sát hắn rồi tự bạo hòng kéo theo hắn vào cửa tử.
Tâm tư cấp tốc xoay chuyển, Tư Đồ vội vàng đem tốc độ đề thăng lên mức tối đa.
Bỏ chạy ư?
Hoàn toàn ngược lại, hắn di chuyển về phía Nghinh Tử. Cùng lúc, trên tay hắn, một thanh kiếm màu vàng cũng được hiển hoá ra. Chính thị một Linh anh.
Lực lượng chênh lệch, đẳng cấp sai biệt, nhờ vào ưu thế của vạn cổ cự đầu, Tư Đồ hắn đã nhanh hơn một bước. Trước khi Nghinh Tử tự bạo thì Linh anh dạng kiếm của hắn, nó đã xuyên qua người nàng.
"Xoạt!".
...
Vài giây sau...
Tư Đồ chậm rãi hạ xuống mặt đất, bước từng bước lại gần Nghinh Tử nay đã hoàn toàn bất động với thanh kiếm cắm ngập vào người.
Thu hồi Linh anh xong, hắn cười lạnh: "Muốn kéo theo ta? Đúng là nực cười!".
"Lẽ ra đã định cho ngươi đi theo hầu hạ, vậy mà ngươi lại không biết tốt xấu, ngoan cố chống đối. Đúng là thứ nữ nhân...".
Đang nói, Tư Đồ bỗng chợt ngưng. Khuôn mặt khác lạ, hắn ngẩng đầu nhìn về phương bắc. Nơi đó, một đoàn người đang bay tới. Đích thị mấy người Lạc Lâm, Thi Quỷ đã chạy đi lúc trước.
"Khục khục...".
Kèm trong tiếng ho, máu tươi cũng liên tiếp trào ra khỏi miệng. Nghinh Tử, nàng đã bị thương rất nặng.
Nhưng...
Nàng chưa buông bỏ. Nàng vẫn tiếp tục đứng lên.
Tay đã nát vụn, nàng mặc. Xương cốt đã đoạn, nào sá chi... Nghinh Tử nàng vẫn còn đánh tiếp được.
Tâm ý đã quyết, nàng chẳng chần chừ thêm một giây nào nữa, lập tức sử dụng bí pháp sau cùng của mình. Cùng với sự biến ảo từ những ngón tay, nàng hô khẽ:
"Vô Minh Băng Vực: Tối Thượng Chi Ma - Khai!".
Tiếng hô vừa dứt thì ngay tức khắc, từ bên trong cơ thể Nghinh Tử, một cỗ năng lượng khủng bố chợt trỗi lên mãnh liệt. Cùng với đó, hình dạng của nàng cũng bắt đầu biến đổi. Không nhiều, bất quá là đôi mắt đã hoàn toàn chuyển từ màu hồng sang trắng và đôi cánh bạc dài thêm gấp rưỡi ra thì chẳng còn gì nữa cả. Có điều, một chút thay đổi ấy, nó đã khiến cho kẻ địch của nàng là Tư Đồ phải biến sắc.
Hắn nhận ra được. Tốt xấu gì thì hắn cũng là đại nhân vật phong vân của hơn mười vạn năm trước, lịch duyệt há lại ít?
Đối với hình thái khác lạ hiện giờ của Nghinh Tử, thế nhân ngày nay ở Đà Lan Giới có thể không biết chứ còn riêng Tư Đồ hắn, hắn rất am tường.
Còn nhớ rất lâu trước kia, trong một quyển sách cổ vô tình tìm được, hắn đã từng đọc qua một đoạn cố sự kể về Âm Mị tộc. Theo đó, ở thời đại xa xưa, Âm Mị tính ra cũng chả thua kém gì các chủng tộc bá chủ như Lạc tộc, Thiên Vu, Minh Ti, Câu Kỳ,... Không giống hậu thế, tiền nhân Âm Mị sở hữu những thần thông biến ảo khó lường hơn nhiều. Trong số đó, có một loại bí thuật có thể ngay lập tức kích phát tất cả tiềm năng của người thi triển, giúp họ phát huy hết thảy mọi phương diện. Chính là cách mà Nghinh Tử đang thực hiện lúc này.
"Mười vạn năm trước còn chưa thấy, hôm nay lại gặp ngay trước mặt...".
Tư Đồ rất nhanh đã liền trấn định. Hắn nhìn Nghinh Tử, hay đúng hơn là vầng hào quang đang bao bọc xung quanh Nghinh Tử, nói tiếp:
"Nữ nhân Âm Mị ngươi thật sự không hề đơn giản... Thật sự là không đơn giản...".
Thành thực mà nói, thời điểm chứng kiến Nghinh Tử triển khai bí thuật, thay hình đổi dạng, Tư Đồ hắn đã rất bất ngờ; kích động, hẳn cũng đôi phần. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được tận mắt nhìn thấy một thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Tối Thượng Chi Ma bí pháp, một pháp môn từ lâu đã thất truyền của Âm Mị tộc, vì cớ gì hôm nay lại xuất hiện?
Nữ nhân kia, nàng học được nó từ đâu?
Mười vạn năm qua đi, thời đại ngày nay rốt cuộc đã biến đổi đến nhường nào?
...
Thắc mắc, hoài nghi, những câu hỏi cứ liên tiếp hiện lên trong đầu Tư Đồ. Chẳng may thay, chúng lại đem tới cho hắn cảm giác bất an, lo lắng...
"Nữ nhân này tuyệt đối không thể lưu lại. Bằng mọi giá, hôm nay ta phải tiêu diệt nàng ta!".
Nhắm tránh tai hoạ về sau, Tư Đồ càng thêm quyết tâm phải giết cho kỳ được Nghinh Tử. Mắt lộ hung quang, hắn điên cuồng thúc động linh lực.
Thời gian không nhiều, chỉ vài giây sau thì một sự biến đổi nữa đã hoàn tất.
Tương tự Nghinh Tử bên kia, phía bên này, toàn thân Tư Đồ cũng đang được linh quang bao bọc. Khác, có chăng là màu sắc. Nếu ví Nghinh Tử là một ánh trăng bạc thì bản thân Tư Đồ, hắn có thể xem như một mặt trời thu nhỏ. Hai người bọn họ là một sự đối lập gay gắt.
...
"Nữ nhân Âm Mị, không thể không nói ngươi rất có bổn sự. Bất quá một tên hậu bối tu vi Linh anh đệ bát trọng lại có thể giằng co với ta tận tới lúc này...".
Giọng điệu âm lãnh xen phần quyết liệt, Tư Đồ tiếp lời: "Trong số những nữ nhân Tư Đồ ta từng nhận thức thì ngươi có lẽ là kẻ duy nhất có đủ tư cách sánh cùng Sa Kỳ Nhi. Tương lai nếu có một ngày ngươi đột phá Linh anh đệ cửu trọng, thành tựu vạn cổ cự đầu, chắc chắn ta sẽ chẳng ngạc nhiên một chút nào... Nhưng đáng tiếc...".
"Nữ nhân nguơi... sẽ không bao giờ còn có tương lai nữa!".
Lời vừa ra hết cũng chính là lúc Tư Đồ lao người về phía trước. Bằng tất cả sức mạnh của mình, hắn bắt đầu ra sức tấn công Nghinh Tử.
Trước những đòn thế lôi đình ấy, Nghinh Tử hiển nhiên chẳng thể nào bảo lưu thực lực. Nàng đánh, và đánh với tất cả mọi thứ mình có. Linh lực, chân nguyên, bí pháp, thậm chí là sinh mệnh, hết thảy đều đã được nàng mang ra sử dụng.
Dù vậy, thế trận lại vẫn chỉ nghiêng về một phía. Chân nhân cảnh giới thứ tám và chân nhân cảnh giới thứ chín, sai biệt thật là quá lớn.
...
Theo thời gian, cuộc chiến càng kéo dài thì ưu thế của Tư Đồ càng lớn. Còn Nghinh Tử, nàng càng lúc lại càng bị áp đảo. Từ thế ngang bằng thoáng chốc nàng phải lui về phòng thủ; nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó, sự phòng bị, nó cũng đến hồi sụp đổ...
"Nữ nhân ngu xuẩn, chịu chết đi!".
"Ba!".
"Ba!".
"Ba!".
...
Chịu liền ba chưởng của Tư Đồ, Nghinh Tử lập tức bị đánh bay cả quãng dài. Đến khi nàng đứng dậy thì linh quang bao quanh cơ thể đã hoàn toàn tiêu thất.
Tối Thượng Chi Ma bí pháp, nó đã bị phá vỡ. Một cách triệt để.
"Ha ha ha...".
Sau tiếng cười tự mãn, Tư Đồ lớn tiếng nói ra:
"Chênh lệch! Đây chính là chênh lệch!".
"Tối Thượng Chi Ma bí pháp? Thất truyền chi pháp? Truyền thuyết chi nhân? Tất cả đều là trò cười! Đều là trò cười!".
"Chỉ có ta - vạn cổ cự đầu - mới là cường giả chân chính! Chỉ có Tư Đồ ta mới là tối thượng!".
...
"Khục khục...".
Trái với vẻ kích động hơi hướng tự kỷ của Tư Đồ, Nghinh Tử bên này lại khá trầm lặng.
Mà thực sự thì dẫu muốn nàng cũng đâu thể hét lên như kiểu của Tư Đồ được nữa. Trong miệng nàng, máu tươi hiện đã lấp đầy. Chúng đang trào ra từng đợt.
Nghinh Tử, nàng đã tới giới hạn rồi.
...
"Soạt... soạt...".
Bằng đôi chân vô lực, thân nhuộm máu tươi, Nghinh Tử loạng choạng bước về phía trước. Trên tay nàng, thanh băng kiếm ban nãy thu hồi giờ vẫn còn đang được nắm chặt.
Phải, nàng còn chưa chịu dừng lại. Nàng vẫn chưa muốn buông xuôi. Thời gian, nàng muốn kéo thêm thời gian. Không phải cho mình mà cho Thi Quỷ, cho Lạc Lâm, cho Tiểu Kiều,...
Chỉ là... bằng cách nào đây?
Hiện tại nàng đâu còn bao nhiêu sức lực nữa. Thậm chí cái cách nàng di chuyển, nó cũng gắng gượng thế kia mà...
Vì cái gì chứ?
Vì cái gì mà nàng phải cố gắng? Phải hi sinh?
Nếu ai đó hỏi, câu trả lời của Nghinh Tử nàng hẳn sẽ là: "Không biết".
Nhiều năm trước, nàng đem lòng yêu người, nào có bao giờ tự hỏi là vì sao.
Nhiều năm trước, nàng bị người phản bội, trăm lần hỏi vẫn chỉ là hư vô.
Nhiều năm trước, nàng đau đến tê tâm liệt phế, ngày dài phía trước, nàng thấy đâu hy vọng...
Cả cuộc đời Nghinh Tử nàng, bủa vây duy chỉ hai chữ: "yêu", "hận".
Còn hôm nay... Nàng không biết. Sự hi sinh này, tình cảm này, tất cả là gì? Tại sao nàng phải vì chúng mà quên bỏ tình yêu, gửi trao thù hận? Lẽ ra chính tay nàng phải kết liễu ân oán năm xưa mới đúng...
...
"Thi Quỷ, tạm biệt".
Bao nhiêu cảm xúc, sau cùng chỉ đọng thành một câu đơn giản như vậy. Rồi kế đó...
Nghinh Tử, nàng vung lên thanh băng kiếm màu bạc. Lấy sức lực từ đâu chẳng rõ, nàng đột ngột phóng vút lên không trung, tựa thiêu thân lao đến chỗ Tư Đồ.
"Nguy! Nữ nhân ngu xuẩn này muốn tự bạo!"
Bằng ánh mắt cực độc cùng kinh nghiệm bao năm của mình, Tư Đồ không khó để nhìn ra ý đồ của Nghinh Tử. Hắn biết, nàng đang muốn áp sát hắn rồi tự bạo hòng kéo theo hắn vào cửa tử.
Tâm tư cấp tốc xoay chuyển, Tư Đồ vội vàng đem tốc độ đề thăng lên mức tối đa.
Bỏ chạy ư?
Hoàn toàn ngược lại, hắn di chuyển về phía Nghinh Tử. Cùng lúc, trên tay hắn, một thanh kiếm màu vàng cũng được hiển hoá ra. Chính thị một Linh anh.
Lực lượng chênh lệch, đẳng cấp sai biệt, nhờ vào ưu thế của vạn cổ cự đầu, Tư Đồ hắn đã nhanh hơn một bước. Trước khi Nghinh Tử tự bạo thì Linh anh dạng kiếm của hắn, nó đã xuyên qua người nàng.
"Xoạt!".
...
Vài giây sau...
Tư Đồ chậm rãi hạ xuống mặt đất, bước từng bước lại gần Nghinh Tử nay đã hoàn toàn bất động với thanh kiếm cắm ngập vào người.
Thu hồi Linh anh xong, hắn cười lạnh: "Muốn kéo theo ta? Đúng là nực cười!".
"Lẽ ra đã định cho ngươi đi theo hầu hạ, vậy mà ngươi lại không biết tốt xấu, ngoan cố chống đối. Đúng là thứ nữ nhân...".
Đang nói, Tư Đồ bỗng chợt ngưng. Khuôn mặt khác lạ, hắn ngẩng đầu nhìn về phương bắc. Nơi đó, một đoàn người đang bay tới. Đích thị mấy người Lạc Lâm, Thi Quỷ đã chạy đi lúc trước.
Bình luận truyện