Phù Thiên Ký
Chương 695: Đánh ra tư cách
...
"Ba!".
"Ba!".
...
"Ba! Ba!".
...
"Oành!".
"Oành! Oành...!".
...
Sau vài đòn giao phong chớp nhoáng, Lạc Mai Tiên và Thi Quỷ, cả hai hiện đã vừa mới tách ra. Cùng lúc.
Ngự giữa tầng không, trên những kiến trúc bị san thành bình địa, Lạc Mai Tiên nâng tay chỉ về bên phải, hơi chếch ra sau, nơi mà Lạc Lâm đang đứng. Dưới ý niệm của nàng, từ trong tay áo, một chiếc chuông nhỏ bay ra. Kế đấy, theo một tiếng hô khẽ, chuông vàng tức thì hoá lớn đem Lạc Lâm thu vào.
"Không hay rồi".
Đang cùng đứng với đám người Tiểu Kiều, Khổng Lăng ngoài tiền viện, Thác Bất Thế chứng kiến hành động kia của Lạc Mai Tiên thì khuôn mặt không khỏi trở nên trầm trọng. Hắn bảo với Thác Đán:
"Tiểu Đán, chiến đấu cấp bậc này không phải thứ con có thể nán xem. Lập tức thông tri cho mọi người rời khỏi đây".
"Phụ thân, Lạc Lâm...".
"Tiểu công chúa đã được Tinh Hoả Kim Chung của đại công chúa bảo vệ, sẽ không có chuyện gì đâu".
"Vậy con đi trước. Phụ thân, xin bảo trọng".
...
"Tiền bối".
Thác Đán vừa đi khỏi, một thanh âm lo lắng đã liền cất lên. Chủ nhân đích thị Tiểu Kiều.
Nàng nhìn Thác Bất Thế, hỏi: "Bọn họ... có phải sắp quyết chiến sinh tử không?".
"Ngay cả pháp bảo Tinh Hoả Kim Chung cũng được dùng để bảo hộ cho tiểu công chúa, lần này chỉ sợ đại công chúa thực sự định phóng tay".
Thở ra một hơi, Thác Bất Thế khuyên: "Ta nghĩ các vị cũng nên tạm thời rời khỏi đây thì hơn".
"Không".
Tiểu Kiều từ chối, lắc đầu: "Ta phải ở bên cạnh công tử. Công tử đã nói sẽ giải quyết ổn thoả. Người nhất định sẽ làm được...".
"Mẫu thân nói đúng, phụ thân Tiểu Vương nhất định sẽ không thua".
"Các ngươi...".
Thác Bất Thế vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy sự tin tưởng tràn ngập trong đáy mắt Tiểu Vương và Khổng Lăng - người có tu vi thấp nhấp ở đây, hoặc ít ra tạm thời là vậy - thì cuối cùng đã lựa chọn từ bỏ, thôi không khuyên can hay hỏi han gì nữa.
"Nếu bọn họ đã quyết định, Thác Bất Thế ta cũng chẳng cần can thiệp làm gì. Tạm thời cứ trông chừng chờ đại công chúa xử lý thôi".
Nghĩ vậy, Thác Bất Thế ngước mắt nhìn lên không trung, tiếp tục theo dõi cuộc chiến hi hữu ngoài mong đợi. Giữa một chân nhân hậu kỳ chi cảnh và một tu sĩ Thiên hà đệ cửu trọng.
"Thật không biết Thi Quỷ tại sao có thể làm được như vầy. Đúng là một kẻ kỳ lạ...".
...
Phía bên kia.
Lạc Mai Tiên sau khi ném ra Tinh Hoả Kim Chung gia trì bảo hộ cho Lạc Lâm, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng cất tiếng.
"Thi Quỷ". - Nàng nói - "Rốt cuộc thì ngươi là ai?".
"Đại công chúa, ngươi không phải đã biết rõ rồi sao?". - Thi Quỷ không đáp mà hỏi ngược, dáng vẻ khá thong dong điềm đạm, hoàn toàn khác hẳn vị thế tu sĩ Thiên hà cảnh của hắn bây giờ.
Đây chính là sai biệt. Một Thi Quỷ vô năng có thể cúi đầu thoả hiệp, chấp nhận sai khiến; bằng đã lớn mạnh, hắn việc gì phải e ngại?
Đối với hạng nữ nhân như Lạc Mai Tiên, ngươi nhượng nàng một bước thì trong mắt nàng, giá trị của ngươi sẽ giảm đi một đoạn rất dài. Xét trên cương vị của Thi Quỷ hắn hiện giờ, sự sụt giảm nếu có khẳng định còn thảm hại hơn nữa. Mà hắn, hắn lại chẳng hề mong đợi điều đó.
Hôm nay, Thi Quỷ hắn phải đánh. Vì mối quan hệ với Lạc Lâm, hay vì chính bản thân hắn, kế hoạch của hắn, gì cũng được, hắn phải đánh. Đánh ra tư cách.
"Nghinh Tử và Lạc Lâm hiện đều đã bị ta hoàn toàn nắm giữ, thậm chí không cần thông qua huyết chủng cũng có thể sai khiến bọn họ. Cái ta cần lúc này là một vị trí chủ chốt trong hàng ngũ của Lạc Mai Tiên, sau đó sẽ lợi dụng nàng để thâu tóm Hồng Uy Thiên Quốc, xây dựng một chi lực lượng hùng mạnh...".
"Lạc Mai Tiên, với một kẻ đang bước đi trên con đường hướng tới quyền lực, đế vị như ngươi, thứ ngươi đang cần chẳng phải những thanh kiếm sắc bén hay sao".
"Nếu ngươi đã muốn, vậy thì hãy để Thi Quỷ ta giúp ngươi chém tan tất cả chướng ngại, đưa ngươi trèo lên ngôi vị chí cao vô thượng kia... Lạc Mai Tiên, ngươi thực sự phải nên "thu nhận" ta...".
Môi bất giác nở một nụ cười mà dẫu có nhìn thấy thì Lạc Mai Tiên cũng không tài nào hiểu được, Thi Quỷ nhanh chóng kết ra những pháp ấn kỳ lạ.
Theo động tác của hắn, dưới sự ảnh hưởng từ linh lực khuếch tán, không gian xung quanh cũng dần sáng lên thấy rõ. Cuối cùng, khi tất cả pháp ấn đều đã hoàn thành, một việc nằm ngoài sức tưởng tượng liền xảy ra, hay ít nhất thì đối với Lạc Mai Tiên và Thác Bất Thế là như vậy.
Thánh thủy chi anh, nó đã xuất hiện.
...
"Này...".
"Linh anh... Tại sao có thể là linh anh...".
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Thác Bất Thế dù tâm trí kiên định cũng không khỏi trở nên thất thố. Với pháp nhãn của một chân nhân cảnh giới thứ sáu, Thác Bất Thế hắn đương nhiên biết dòng nước màu lam vừa từ thể nội Thi Quỷ bay ra là thứ gì.
Linh anh. Chính là một linh anh!
Nhưng... có thể sao? Nên nhớ Thi Quỷ mới chỉ là một tu sĩ Thiên hà cảnh. Hắn còn chưa có đột phá đấy!
Tu sĩ Thiên hà cảnh lại đang thao túng một linh anh, chuyện này...
Thật quá khó tin rồi.
...
Thác Bất Thế, hắn thực sự là chẳng tài nào hiểu nổi. Đồng dạng, Lạc Mai Tiên, nàng cũng là như thế, vô phương lý giải. Trong đời mình, nàng chưa từng nhìn thấy hay là nghe qua một chuyện nào tương tự.
Linh anh bảo hộ thì nàng có thể hiểu được, nhưng còn trong trường hợp này...
Theo những gì nàng quan sát được thì rõ ràng linh anh vừa xuất hiện kia không phải thuộc dạng bảo hộ. Nó hoàn toàn bị thao túng bởi Thi Quỷ, cứ như thể chính Thi Quỷ là người tu luyện ra nó vậy...
"Là linh anh của hắn? Nhưng tu vi của hắn, nó mới chỉ là Thiên hà đệ cửu trọng...".
"Bí pháp sao?".
"Chúng có từ bao giờ? Hơn trăm năm trước? Hay là sau này, khi hắn đột nhiên mất tích?".
...
Lạc Mai Tiên liên tiếp tự hỏi, chỉ là hỏi xong thì nghi hoặc vẫn cứ hoài nghi hoặc. Nàng không làm sao trả lời được. Tri thức của nàng, nó bị thiếu hụt.
"Thi Quỷ ơi Thi Quỷ, ngươi khá lắm. Thật sự khá lắm...".
"Rốt cuộc là ngươi đang nắm giữ bao nhiêu bí mật?".
"Không được. Bằng mọi giá ta phải moi ra...".
Nếu như lúc nãy, Lạc Mai Tiên đưa ra phán quyết cho Thi Quỷ là vì trả thù và lợi ích thì bây giờ, thù hận gần như đã hoàn toàn phai nhạt. Trong tâm trí nàng, hiện có chăng duy chỉ tính toan. Nàng muốn đoạt lấy tất cả mọi bí mật mà Thi Quỷ đang nắm giữ. Đại nghiệp của nàng cần đến chúng...
Chẳng phải vì Lạc Lâm hay thể diện, danh dự nào nữa, thay vào đó, xuất phát từ mưu đồ bá nghiệp của bản thân, Lạc Mai Tiên một lần nữa đề thăng linh lực.
Hướng Thi Quỷ đang được bao bọc bên trong thánh thủy chi anh, nàng nói: "Thi Quỷ, ngươi thật là biết cách làm người khác phải kinh ngạc đấy".
Quan sát thấy đối phương không có ý định trả lời, Lạc Mai Tiên tiếp tục:
"Ta nghĩ bây giờ mình đã hiểu, rằng tại sao ngươi dám thừa nhận, dám đối đầu với ta. Chỉ là...".
"Thi Quỷ, ngươi cho là mình đủ bản lãnh thắng được ta sao?".
"Không".
Hơi ngoài ý muốn của Lạc Mai Tiên, Thi Quỷ vậy mà lắc đầu:
"Đại công chúa, Thi Quỷ ta bất quá chỉ là một tên tu sĩ Thiên hà cảnh, làm sao có khả năng đánh bại được đại công chúa. Có điều...".
"Đại công chúa, ngươi nếu đang có ý định bắt giữ rồi mổ xẻ những bí mật của ta thì ta nghĩ là ngươi nên từ bỏ".
"Từ bỏ? Ngươi thực cho rằng mình có tư cách?".
"Ta... có đủ tư cách".
"Được. Thi Quỷ, nếu ngươi đã tự tin như vậy... thì hãy đánh ra tư cách đi!".
...
"Ba! Ba!".
"Ba!".
...
"Thi Quỷ, ngươi chỉ biết trốn sau linh anh của mình thôi sao?!".
"Oành!".
...
"Nếu ngươi muốn làm con rùa rụt cổ...".
"Oành!".
"... Vậy Lạc Mai Tiên ta sẽ đem cái mai rùa của ngươi chém đoạn!".
Quyết liền làm, Lạc Mai Tiên gọi ra một thanh linh kiếm sắc bén, trong hung quang lập loè chém thẳng xuống dưới.
"Công tử!".
"Ầm... ầm... ầm...!".
...
...
Kiếm ảnh tiêu tán, giữa không trung khói bụi giăng đầy, một thân ảnh từ từ đáp xuống mặt đất. Là Lạc Mai Tiên.
Nàng cầm linh kiếm còn ẩn hiện hung quang, nhìn chằm vào một điểm. Cách chừng hơn ba mươi thước. Tại nơi đó, một thân ảnh khác cũng đang từ từ bước ra khỏi làn khói bụi. Thân thể... không một vết xước.
p/s: "Xin lỗi", đó là hai từ duy nhất mình muốn nói lúc này, mặc dù mình không cố tình để mọi người ngóng đợi. Chỉ vậy thôi.
À, nhân tiện mình cũng cảm ơn những bạn đã tặng kim đậu, đề cử nguyệt phiếu,... Thật tình là mình không biết đâu. Tại trước giờ không có xem phần hiện nhân khí, điểm ái mộ ngoài trang bìa. Vừa nãy vào xem phần lương bổng, thấy có thêm tiền mới biết. Hình như tăng lên được gần 100k thì phải.
Lương tháng này được bảy trăm mấy, cao hơn tháng trước ^^
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé
"Ba!".
"Ba!".
...
"Ba! Ba!".
...
"Oành!".
"Oành! Oành...!".
...
Sau vài đòn giao phong chớp nhoáng, Lạc Mai Tiên và Thi Quỷ, cả hai hiện đã vừa mới tách ra. Cùng lúc.
Ngự giữa tầng không, trên những kiến trúc bị san thành bình địa, Lạc Mai Tiên nâng tay chỉ về bên phải, hơi chếch ra sau, nơi mà Lạc Lâm đang đứng. Dưới ý niệm của nàng, từ trong tay áo, một chiếc chuông nhỏ bay ra. Kế đấy, theo một tiếng hô khẽ, chuông vàng tức thì hoá lớn đem Lạc Lâm thu vào.
"Không hay rồi".
Đang cùng đứng với đám người Tiểu Kiều, Khổng Lăng ngoài tiền viện, Thác Bất Thế chứng kiến hành động kia của Lạc Mai Tiên thì khuôn mặt không khỏi trở nên trầm trọng. Hắn bảo với Thác Đán:
"Tiểu Đán, chiến đấu cấp bậc này không phải thứ con có thể nán xem. Lập tức thông tri cho mọi người rời khỏi đây".
"Phụ thân, Lạc Lâm...".
"Tiểu công chúa đã được Tinh Hoả Kim Chung của đại công chúa bảo vệ, sẽ không có chuyện gì đâu".
"Vậy con đi trước. Phụ thân, xin bảo trọng".
...
"Tiền bối".
Thác Đán vừa đi khỏi, một thanh âm lo lắng đã liền cất lên. Chủ nhân đích thị Tiểu Kiều.
Nàng nhìn Thác Bất Thế, hỏi: "Bọn họ... có phải sắp quyết chiến sinh tử không?".
"Ngay cả pháp bảo Tinh Hoả Kim Chung cũng được dùng để bảo hộ cho tiểu công chúa, lần này chỉ sợ đại công chúa thực sự định phóng tay".
Thở ra một hơi, Thác Bất Thế khuyên: "Ta nghĩ các vị cũng nên tạm thời rời khỏi đây thì hơn".
"Không".
Tiểu Kiều từ chối, lắc đầu: "Ta phải ở bên cạnh công tử. Công tử đã nói sẽ giải quyết ổn thoả. Người nhất định sẽ làm được...".
"Mẫu thân nói đúng, phụ thân Tiểu Vương nhất định sẽ không thua".
"Các ngươi...".
Thác Bất Thế vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy sự tin tưởng tràn ngập trong đáy mắt Tiểu Vương và Khổng Lăng - người có tu vi thấp nhấp ở đây, hoặc ít ra tạm thời là vậy - thì cuối cùng đã lựa chọn từ bỏ, thôi không khuyên can hay hỏi han gì nữa.
"Nếu bọn họ đã quyết định, Thác Bất Thế ta cũng chẳng cần can thiệp làm gì. Tạm thời cứ trông chừng chờ đại công chúa xử lý thôi".
Nghĩ vậy, Thác Bất Thế ngước mắt nhìn lên không trung, tiếp tục theo dõi cuộc chiến hi hữu ngoài mong đợi. Giữa một chân nhân hậu kỳ chi cảnh và một tu sĩ Thiên hà đệ cửu trọng.
"Thật không biết Thi Quỷ tại sao có thể làm được như vầy. Đúng là một kẻ kỳ lạ...".
...
Phía bên kia.
Lạc Mai Tiên sau khi ném ra Tinh Hoả Kim Chung gia trì bảo hộ cho Lạc Lâm, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng cất tiếng.
"Thi Quỷ". - Nàng nói - "Rốt cuộc thì ngươi là ai?".
"Đại công chúa, ngươi không phải đã biết rõ rồi sao?". - Thi Quỷ không đáp mà hỏi ngược, dáng vẻ khá thong dong điềm đạm, hoàn toàn khác hẳn vị thế tu sĩ Thiên hà cảnh của hắn bây giờ.
Đây chính là sai biệt. Một Thi Quỷ vô năng có thể cúi đầu thoả hiệp, chấp nhận sai khiến; bằng đã lớn mạnh, hắn việc gì phải e ngại?
Đối với hạng nữ nhân như Lạc Mai Tiên, ngươi nhượng nàng một bước thì trong mắt nàng, giá trị của ngươi sẽ giảm đi một đoạn rất dài. Xét trên cương vị của Thi Quỷ hắn hiện giờ, sự sụt giảm nếu có khẳng định còn thảm hại hơn nữa. Mà hắn, hắn lại chẳng hề mong đợi điều đó.
Hôm nay, Thi Quỷ hắn phải đánh. Vì mối quan hệ với Lạc Lâm, hay vì chính bản thân hắn, kế hoạch của hắn, gì cũng được, hắn phải đánh. Đánh ra tư cách.
"Nghinh Tử và Lạc Lâm hiện đều đã bị ta hoàn toàn nắm giữ, thậm chí không cần thông qua huyết chủng cũng có thể sai khiến bọn họ. Cái ta cần lúc này là một vị trí chủ chốt trong hàng ngũ của Lạc Mai Tiên, sau đó sẽ lợi dụng nàng để thâu tóm Hồng Uy Thiên Quốc, xây dựng một chi lực lượng hùng mạnh...".
"Lạc Mai Tiên, với một kẻ đang bước đi trên con đường hướng tới quyền lực, đế vị như ngươi, thứ ngươi đang cần chẳng phải những thanh kiếm sắc bén hay sao".
"Nếu ngươi đã muốn, vậy thì hãy để Thi Quỷ ta giúp ngươi chém tan tất cả chướng ngại, đưa ngươi trèo lên ngôi vị chí cao vô thượng kia... Lạc Mai Tiên, ngươi thực sự phải nên "thu nhận" ta...".
Môi bất giác nở một nụ cười mà dẫu có nhìn thấy thì Lạc Mai Tiên cũng không tài nào hiểu được, Thi Quỷ nhanh chóng kết ra những pháp ấn kỳ lạ.
Theo động tác của hắn, dưới sự ảnh hưởng từ linh lực khuếch tán, không gian xung quanh cũng dần sáng lên thấy rõ. Cuối cùng, khi tất cả pháp ấn đều đã hoàn thành, một việc nằm ngoài sức tưởng tượng liền xảy ra, hay ít nhất thì đối với Lạc Mai Tiên và Thác Bất Thế là như vậy.
Thánh thủy chi anh, nó đã xuất hiện.
...
"Này...".
"Linh anh... Tại sao có thể là linh anh...".
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Thác Bất Thế dù tâm trí kiên định cũng không khỏi trở nên thất thố. Với pháp nhãn của một chân nhân cảnh giới thứ sáu, Thác Bất Thế hắn đương nhiên biết dòng nước màu lam vừa từ thể nội Thi Quỷ bay ra là thứ gì.
Linh anh. Chính là một linh anh!
Nhưng... có thể sao? Nên nhớ Thi Quỷ mới chỉ là một tu sĩ Thiên hà cảnh. Hắn còn chưa có đột phá đấy!
Tu sĩ Thiên hà cảnh lại đang thao túng một linh anh, chuyện này...
Thật quá khó tin rồi.
...
Thác Bất Thế, hắn thực sự là chẳng tài nào hiểu nổi. Đồng dạng, Lạc Mai Tiên, nàng cũng là như thế, vô phương lý giải. Trong đời mình, nàng chưa từng nhìn thấy hay là nghe qua một chuyện nào tương tự.
Linh anh bảo hộ thì nàng có thể hiểu được, nhưng còn trong trường hợp này...
Theo những gì nàng quan sát được thì rõ ràng linh anh vừa xuất hiện kia không phải thuộc dạng bảo hộ. Nó hoàn toàn bị thao túng bởi Thi Quỷ, cứ như thể chính Thi Quỷ là người tu luyện ra nó vậy...
"Là linh anh của hắn? Nhưng tu vi của hắn, nó mới chỉ là Thiên hà đệ cửu trọng...".
"Bí pháp sao?".
"Chúng có từ bao giờ? Hơn trăm năm trước? Hay là sau này, khi hắn đột nhiên mất tích?".
...
Lạc Mai Tiên liên tiếp tự hỏi, chỉ là hỏi xong thì nghi hoặc vẫn cứ hoài nghi hoặc. Nàng không làm sao trả lời được. Tri thức của nàng, nó bị thiếu hụt.
"Thi Quỷ ơi Thi Quỷ, ngươi khá lắm. Thật sự khá lắm...".
"Rốt cuộc là ngươi đang nắm giữ bao nhiêu bí mật?".
"Không được. Bằng mọi giá ta phải moi ra...".
Nếu như lúc nãy, Lạc Mai Tiên đưa ra phán quyết cho Thi Quỷ là vì trả thù và lợi ích thì bây giờ, thù hận gần như đã hoàn toàn phai nhạt. Trong tâm trí nàng, hiện có chăng duy chỉ tính toan. Nàng muốn đoạt lấy tất cả mọi bí mật mà Thi Quỷ đang nắm giữ. Đại nghiệp của nàng cần đến chúng...
Chẳng phải vì Lạc Lâm hay thể diện, danh dự nào nữa, thay vào đó, xuất phát từ mưu đồ bá nghiệp của bản thân, Lạc Mai Tiên một lần nữa đề thăng linh lực.
Hướng Thi Quỷ đang được bao bọc bên trong thánh thủy chi anh, nàng nói: "Thi Quỷ, ngươi thật là biết cách làm người khác phải kinh ngạc đấy".
Quan sát thấy đối phương không có ý định trả lời, Lạc Mai Tiên tiếp tục:
"Ta nghĩ bây giờ mình đã hiểu, rằng tại sao ngươi dám thừa nhận, dám đối đầu với ta. Chỉ là...".
"Thi Quỷ, ngươi cho là mình đủ bản lãnh thắng được ta sao?".
"Không".
Hơi ngoài ý muốn của Lạc Mai Tiên, Thi Quỷ vậy mà lắc đầu:
"Đại công chúa, Thi Quỷ ta bất quá chỉ là một tên tu sĩ Thiên hà cảnh, làm sao có khả năng đánh bại được đại công chúa. Có điều...".
"Đại công chúa, ngươi nếu đang có ý định bắt giữ rồi mổ xẻ những bí mật của ta thì ta nghĩ là ngươi nên từ bỏ".
"Từ bỏ? Ngươi thực cho rằng mình có tư cách?".
"Ta... có đủ tư cách".
"Được. Thi Quỷ, nếu ngươi đã tự tin như vậy... thì hãy đánh ra tư cách đi!".
...
"Ba! Ba!".
"Ba!".
...
"Thi Quỷ, ngươi chỉ biết trốn sau linh anh của mình thôi sao?!".
"Oành!".
...
"Nếu ngươi muốn làm con rùa rụt cổ...".
"Oành!".
"... Vậy Lạc Mai Tiên ta sẽ đem cái mai rùa của ngươi chém đoạn!".
Quyết liền làm, Lạc Mai Tiên gọi ra một thanh linh kiếm sắc bén, trong hung quang lập loè chém thẳng xuống dưới.
"Công tử!".
"Ầm... ầm... ầm...!".
...
...
Kiếm ảnh tiêu tán, giữa không trung khói bụi giăng đầy, một thân ảnh từ từ đáp xuống mặt đất. Là Lạc Mai Tiên.
Nàng cầm linh kiếm còn ẩn hiện hung quang, nhìn chằm vào một điểm. Cách chừng hơn ba mươi thước. Tại nơi đó, một thân ảnh khác cũng đang từ từ bước ra khỏi làn khói bụi. Thân thể... không một vết xước.
p/s: "Xin lỗi", đó là hai từ duy nhất mình muốn nói lúc này, mặc dù mình không cố tình để mọi người ngóng đợi. Chỉ vậy thôi.
À, nhân tiện mình cũng cảm ơn những bạn đã tặng kim đậu, đề cử nguyệt phiếu,... Thật tình là mình không biết đâu. Tại trước giờ không có xem phần hiện nhân khí, điểm ái mộ ngoài trang bìa. Vừa nãy vào xem phần lương bổng, thấy có thêm tiền mới biết. Hình như tăng lên được gần 100k thì phải.
Lương tháng này được bảy trăm mấy, cao hơn tháng trước ^^
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé
Bình luận truyện