Phù Thiên Ký

Chương 70: Tiến vào Mê Linh



Ở Portland, có kẻ nào dám đứng trước mặt Nhện Đen nàng mà gọi hai chữ "ngực lớn" chứ? Ai không biết nàng rất ghét bị gọi như vậy...

Có điều... Ở đây không phải Portland! Chỗ này cũng chẳng phải nước Mỹ! Chẳng phải Địa cầu!

Nó là một thế giới khác! Một thế giới mà nàng chỉ nghĩ nó tồn tại trong mấy câu chuyện viễn tưởng!

Nhưng... nó là viễn tưởng sao?

Không. Nó là sự thật và nó đang tồn tại ngay trước mắt nàng. Trong cái thế giới kỳ lạ này, điều đầu tiên làm nàng ấn tượng nhất là "phù thủy". Đâu đâu cũng có. Kể chi cho xa, hiện giờ cũng có vài tên phù thủy đang đứng đối diện với nàng đây. Đáng nói hơn là trong số đó, có một kẻ đáng ghét cứ luôn miệng gọi nàng là "ngực lớn".

Đây rõ ràng là đang muốn kiếm chuyện mà!

Khuôn mặt hồng lên thấy rõ, Ni Na hướng "kẻ đáng ghét" kia phát ra lời cảnh báo:

"Vương Chi, ngươi nếu còn dám gọi ta là ngực lớn một lần nữa thì đảm bảo ngươi sẽ phải hối hận".

Có lẽ ý thức được bản thân đã làm cho Ni Na tức giận, Vương Chi nhận sai:

"Xin lỗi, vậy để ta sửa lại. Ngươi không cho gọi là ngực lớn nữa...".

Sau một thoáng trầm ngâm ngắn ngủi, Vương Chi nói tiếp: "Ừm, vậy ta gọi ngươi là ngực dưa hấu nhé".

Trong số các loại trái cây hắn từng ăn thì hình như chỉ có dưa hấu mới đủ vốn liếng để so với bộ ngực của nàng a.

Vương Chi càng ngẫm thì càng thấy hình tượng dưa hấu kia quả là rất hợp, tiếc rằng Ni Na lại không cho là vậy.

Cái gì chứ? Ngực dưa hấu?

Nàng cũng đâu phải đi quảng cáo trái cây!

Ném cho Vương Chi một cặp mắt hình viên đạn, Ni Na quát: "Không được dùng ngực để gọi ta!".

"Vậy... vậy ta gọi ngươi là dưa hấu được không?".

"Fuck you!!".

"Fuck you? Nó là cái gì?".

"Shit!!!".

...

...

Sau một hồi lời qua tiếng lại, rốt cuộc màn chào hỏi của Vương Chi và Ni Na cũng kết thúc. Chỉ là... nó khá tệ. Đến mức nào ư? Suýt có đánh nhau. Người ra tay trước hiển nhiên là Ni Na. Nàng thật sự rất tức giận. Thậm chí ngay lúc này, mặc dù đã bị Lăng Tố ngăn cản nhưng trong lòng nàng vẫn còn đang rất ấm ức.

Nhìn thân ảnh Vương Chi vừa ngự kiếm bay lên, Ni Na lẩm bẩm:

"Hừ, đợi đấy! Nhện Đen Ni Na ta nhất định sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ".

Nói xong, Ni Na gọi ra một thanh phi kiếm màu bạc, bước lên rồi bay theo đám người Vương Chi.

...

...

Cách Yêu Tông chừng bốn vạn dặm về phía nam có một nơi gọi là Mê Linh Chi Địa. Vùng đất này rất nổi danh. Cùng với Quỳnh Lâm Sơn Mạch và Đầm Lầy Chết Chóc, nó được biết đến là một trong ba hung địa của Vân Lam đại lục. Hằng năm, tu sĩ tới đây tìm kiếm tài bảo rất nhiều nhưng cũng bỏ mạng không ít, ước tính lên tới con số hàng ngàn, thậm chí đôi khi là hàng vạn.

Tuy là vùng đất dữ nhưng Mê Linh Chi Địa lại chưa bao giờ thiếu vắng bóng dáng tu sĩ. Năm này qua năm kia, hết lớp này tới lớp khác, số người đến đây chẳng những không hề giảm mà ngày càng tăng lên. Hầu hết thì bọn họ đều chỉ có một mục đích: săn giết yêu thú và tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo.

Tất nhiên, ngoài mục đích nọ thì vẫn có một số ít tu sĩ tìm đến Mê Linh Chi Địa vì những lý do khác. Ví như để rèn luyện chẳng hạn. Hôm nay, Mê Linh Chi Địa đã vừa chào đón những tu sĩ như vậy.

...

"Trưởng lão, là chỗ này sao?". - Vừa bước xuống phi kiếm, Ni Na liền nhòm ngó xung quanh, miệng hướng Lăng Tố hỏi.

Đáp lại nàng, Lăng Tố xác nhận: "Ừ, chúng ta đến nơi rồi. Đây chính là Mê Linh Chi Địa mà ta đã nói".

"Cảnh vật cũng chẳng đặc sắc lắm". Nhận xét xong, Ni Na lẩm bẩm: "Không biết bên trong thật có yêu thú lợi hại như lời đồn không nữa?".

"Dĩ nhiên là có". - Lần này, người lên tiếng là Hà Linh. Với thần sắc nghiêm túc, nàng nhìn vào vùng đất trước mặt, bảo: "Ni Na sư tỷ, muội đã từng nghe phụ thân nói qua, Mê Linh Chi Địa này là một trong số ba hung địa nguy hiểm nhất của Vân Lam đại lục, nếu tiến vào sâu bên trong thì dù là tu sĩ Linh châu cảnh ngũ trọng, lục trọng cũng có khả năng bỏ mình".

"Thật sự nguy hiểm như vậy?".

Quay sang Lăng Tố, Ni Na hỏi lại: "Trưởng lão, những lời Hà Linh nói là thật sao?".

Khẽ gật đầu, Lăng Tố trấn an: "Mê Linh Chi Địa đích xác là vùng đất dữ, thế nhưng chúng ta chỉ thí luyện ở khu vực vòng ngoài thôi, sẽ không xâm nhập vào địa bàn của yêu thú cấp cao cho nên các ngươi cũng đừng quá lo lắng".

"Trưởng lão nói phải đấy". - Đứng bên cạnh Hà Linh, Hà Khương chen vào - "Nếu chúng ta chỉ thí luyện ở vòng ngoài Mê Linh Chi Địa thì chắc sẽ chẳng có gì nguy hiểm đâu. Huống hồ chúng ta còn có một cao thủ Linh châu cảnh là trưởng lão, Ni Na sư tỷ không cần lo lắng quá".

"Ai bảo với ngươi là ta lo lắng?". - Ni Na phản bác. Tiếp đó, nàng đột nhiên đá sang cho Vương Chi: "Nếu muốn thì phải nói với Vương Chi tiểu sư đệ của chúng ta đây này".

"Ta?".

Vương Chi chỉ tay vào mình, nghi hoặc: "Tại sao phải nói với ta, ta đâu có lo lắng".

"Ngươi khẳng định là mình không có?". - Ni Na bĩu môi, liếc Vương Chi tỏ vẻ xem thường.

Thấy bộ dáng không tin tưởng của nàng, Vương Chi lập tức lắc đầu, nói chắc nịch: "Ta không có".

Nghe vậy, khóe miệng Ni Na liền nhếch lên, tuy nhiên nó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi thì đã bị nàng thu lại.

"Vương Chi, đây là chính miệng ngươi nói đấy nhé".

...

...

Hai giờ sau.

Lúc này nắng đã tắt, cảnh vật đang mờ dần, nhìn sắc trời thì e là chẳng bao lâu nữa bóng đêm sẽ chính thức phủ xuống.

Bên trong một hang động vừa được khai mở chưa lâu, Lăng Tố nhìn mấy đệ tử đang ngồi quây quần trước mặt, cất tiếng:

"Đêm nay các ngươi hãy tranh thủ nghỉ ngơi đả tọa, sáng mai cuộc thí luyện sẽ chính thức bắt đầu".

"Trưởng lão, ta hỏi một chút". - Ngồi ở vị trí xa nhất, Ni Na giơ tay xin nói.

"Ni Na, ngươi muốn hỏi chuyện gì?".

"Nội dung thí luyện cụ thể là như thế nào? Có phải là gặp con nào thì giết con đó không?".

Đứa trẻ này...

Thầm lắc đầu, Lăng Tố bảo: "Ni Na, những yêu thú nhỏ yếu vô hại thì không cần giết. Các ngươi đến đây là để rèn luyện chứ không phải để săn bắn".

"Ý trưởng lão là ta nên ra tay với những yêu thú có thực lực xấp xỉ hoặc là ngang bằng mình?".

"Chính là vậy".

Lăng Tố nói tiếp: "Mục tiêu của cuộc thí luyện lần này là để giúp các ngươi làm quen với việc chém giết, từ đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết trong chiến đấu để hoàn thiện công pháp tu luyện cũng như nâng cao năng lực ứng biến của bản thân. Chiến đấu sinh tử với yêu thú có thực lực tương đương là một biện pháp nguy hiểm nhưng lại hữu ích nhất đối với mục tiêu này...".

"Trưởng lão, vậy khác nào chúng ta đem mạng sống ra cá cược?". - Vốn đang chăm chú lắng nghe, Hà Linh không kiềm được lên tiếng.

Gần như tức thì, Ni Na cũng chen vào:

"Hà Linh, ngươi khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ ngươi thích đánh nhau với mấy con quái vật cấp thấp thôi à? Mấy loại đó ta giết nhiều rồi, rất nhàm chán. Phải tìm mấy con lợi hại một chút, như vậy khi đánh nhau mới thấy kích thích được".

Bị phê bình, Hà Linh vội phân trần: "Ni Na sư tỷ, không phải ta sợ, chỉ là trước giờ ta chưa từng giết yêu thú, cho nên...".

"Hà Linh, ngươi như thế thì thật là kém, sẽ dễ bị người ta ăn hiếp lắm. Được rồi, sau này theo ta đi, ta sẽ đào tạo ngươi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện